Ánh Sáng Phía Cuối Con Đường
|
|
Ánh Sáng Phía Cuối Con Đường ★ Tác Giả: tiểu thiên ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Cô là một cô bé ba tuổi đáng yêu với đôi mắt to tròn, long lanh, đúng với lứa tuổi ấy. Cô nghịch ngợm, hồn nhiên và quậy phá cùng với những ước mơ tràn đầy màu hồng màu của mình. Cô là cô công chúa nhỏ giữa đời thường với một gia đình có đầy đủ ba mẹ yêu thương, có hai người anh trai hết mực nuông chiều. Nhưng rồi vào một ngày nọ, ánh nắng vàng vẫn rọi xuống đất, gió đung đưa dịu dàng qua từng kẻ lá tạo nên từng âm thanh réo rắt vui tai, trên tầng 20 của một khu chung cư cao cấp đầy lộng gió bình yên và thơ mộng. Cô nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng và đó cũng là cơn ác mộng bắt nguồn của sự chong gai của cuộc đời cô. Người cha mà bấy lâu nay cô hằng kính trọng đang vì một người phụ nữ khác và cô con gái riêng của ông ta sát hại mẹ cô, người phụ nữ hiền lành và cam chịu luôn âm thầm giúp đỡ ông Bà đã ra đi mang trong mình một đứa trẻ còn chưa tròn bốn tháng. Làm sau cô có thể quên được cái ngày nghiệt ngã và đầy đau thương ấy, làm sau cô có thể quên được ánh mắt đầy cay độc và những lời nói nguyền rủa của người đàn bà nham hiểm đã đẩy mẹ cô vào con đường chết. Sự hoảng loạn trong từng bước chân của anh hai cô , gương mặt đau khổ của anh ba sau khi mẹ ra đi cô đều khắc sâu vào tâm trí Cô được người anh hai bế đi, tránh xa cái nơi đầy mùi máu tanh này 11 năm sau: Mọi chuyện tưởng chừng được đưa vào quá khứ , cô có thể cùng anh trai mình sống bình yên ở một nơi khác với một thân phận mới thì lại là lần nữa cô gánh chịu mọi đau khổ,người anh mà cô xem trọng , luôn yêu thương cô lại ra đi mãi mãi Con người thường sẽ làm gì????? Khi yêu thương hóa thành hận thù, khi những xung đột chẳng thể giải quyết bằng lời Một cô bé như cô liệu có đủ bao dung để tha thứ cho những con người kia, hay lại là một sự trả thù đầy khốc liệt????? Liệu cô có đủ sức theo đuổi tình yêu của mình ??? hận thù kia có che mờ tất cả???? liệu cô sẽ chọn ai giữa hai chàng hoàng tử luôn che chở , giúp đỡ cho cô ___________________+++_________________________ Mình không nghĩ đây sẽ là một tác phẩm hay một cách hoàn hảo. Vì đơn giản con người thì chẳng ai hoàn hảo cả, nhưng mình vẫn mong sẽ có người theo dỗi nó. Đây là tác phẩm đầu tiên mình viết, 20% sự thật về cuộc đời của một cô gái đầy đắng cay và nghịch cảnh mà mình biết 80% do mình chém ra để thêm phần kịch tính cho câu chuyện Motip cũ nhưng mình sẽ cố gắng làm mới nó Mong mọi người cảm thông và góp ý nhiều hơn cho mình để mình hoàn thiện nó Truyện là ước mơ mình ấp ủ bấy lâu nay nên mọi người cứ chọi gạch thoải mái, nhiều gạch mới xây được nhà hehehehe
|
|
mẹ! mẹ! mẹ ơi! không! không con không muốn. mẹ ơi, đừng bỏ rơi con mà mẹ ơi! khôngggggg...... nó tỉnh lại trong cơn mê, đầu tóc rố bù, tráng lấm tấm đầy mồ hôi, trpng cơn ác mộng nó nhìn thấy 1 người phụ nữ bị đẩy rơi từ tần 20 xuống đất và đấy là cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà suốt 13 năm qua nó chưa một lần chiến thắng được. Anh trai nó đã mất cách đây 2 năm rồi và từ đó số lần gặp ác mộng của nó lại tăng lên nhiều hơn giới thiệu nhân vật: Nó: Lâm Thiên Thảo (''kaka mượn tạm tên tác giả'') (Hàn Ngọc Minh Phương) 16 tuổi Tính tình: sáng nắng, chiều mưa, trưa mát mát, phải nói nó là người nhiều tính cách.. Là 1 thiên thần (t.gỉa''thiên thần có đôi cánh đen thì có'' thảo'' ngươi tin ta cho ngươi ăn dép không'' t.giả''này ! này cấm hành hug tác giả nhé'') Gia cảnh: khá giả ( chuyện này chưa chắc nha) Ngoại hình: mập ú, xấu xí, có 1 đôi mắt màu nâu đen to tròn,trong veo ( xấu xí thì chưa chắc nha Học lực: khá-giỏi , không biết võ nhưng nhờ nhạy bén và có nội lực tay chân thâm hậu nên không bị ai ăn hiếp (''có bả ăn hiếp người ta ý)
-lại là 2h30- nó tự nói với mình -haha giờ nay mình mà đi học bài là sẽ thanh thiên tài không bao lâu nữa đâu (tự sướng thấy ghê, mà bà này cũng lạ, vừa sợ hãi vậy mà giờ.....hết nói) -ááááá - trong ngôi nhà màu xanh nhỏ cũng khá khang trang khác với khung cảnh bình yên của mọi khi, một tiếng hét thất thanh phát ra thât rùng rợn -chết rồi, chết hết rồi , mất hết rồi-nó chạy linh tinh trong nhà cùng với cái đầu tóc rối mù, chuyện là vầy, hôm qua vì gặp ác mộng nó thức vậy siêng năng rèn luyện cho .......''cái miệng'' và giờ là 6h40 còn 20'nữa la vào học mà nhà cô ẻm lại khá là xa trường (tg:''khiếp vậy mà nói học bài'' thảo:''ừ thì học này'' bốp,bốp binh,binh tg''chị tha cho em đi'' thảo ''em ngoan'') -phù phù cũng mai đến lớp kiệp lúc. ủa , mà sauho6m nay lớp mình vắn học sinh vậy tèn???????? (con này thích nói một mình nhỉ) -TRỜI ƠI ! Đẹp trai quá không thể tin đươc -Đẹp trai quá mày ơi!!!!!! -tao đau tim quá!!!ôi đúng là hotboy mà -rụng tim tao rồi - ủa ????? chuyện gì vậy ta, sau hôm nay chúng nó tụ tập ở phòng hiệu trưởng nhiều vậy nhỉ???????? còn đẹp trai nữa, lẻ nào????????...... chúng nó đồng loạt đổi gu thẩm mĩ , tìm ra vẻ đẹp tìm ẩn của thầy hiệu trưởng????????? ( ôi trời! ngất thật với bà này)
aaaa ai kìa , hình như là con Ngọc điệu thì phải, phải tìm cách hỏi nó xem là chuyện gì làm bọn mai trê lớp này biếng đâu mất cả -nhế nhô con gà gô bạn xinh đẹp- haha phải biết nịnh mới moi được tin tức -hello mập- dám chửi bà , hỏi xong chuyện bà cho mi biết tay *cười gian*
-hôm nay lớp mình có gì vui ngọc ?????? -what???? gì vui?????? khùnh hả? -hihi tại thấy lớp mình đi đâu mất hết à!!!!!!-hừ mi dám chửi bà khùng hả -haha hỏi đúng người rồi bấy bề, tao trân trọng nói cho mày biết tin quan trọng, là , đó là ..............là -là gì????????- nói nhanh dùm đi má -lớp mình có soái ca chuyển về rồi mày ơi còn là 2 người cơ- con ngọc nhảy tưng lên vui sướng -ờ vậy hả ???? hihi-chỉ có vậy mà lớp này làm quá, đúng là ''mai trê'' mà vù...vù...vù nó xoay mồng mồng vài vòng, vì lí do kỉ thuật vô cùng đơn giản, tụi con gái lớp nó chạy ùa vào lớp mà nó thì đang đứng trước cửa lớp lại tròn trịa nên chẳng mai nó thành cai cột giữ cửa bị người ta tông vào xoay như chong chóng Rầm -ấy ui! thằng nào đâm vào bà vậy hả????? - em đang nói tui ấy à??????? -dạ ! dạ ! em chào thầy hiệu trưởng ạ -ừ thôi , em vào lớp đi -vâng , em cảm ơn thầy hì hì
|
|
cháp 2 : Gặp gỡ Nó thở phù quay đi với gương mặt hớn hở. Nhưng tâm trạng hiện tại của nó thật sự đang rất rối bời. Là họ......................... ai cũng chú tâm vào 5 người đứng sau thầy hiệu trưởng nên không thấy được việc làm khi nãy của nó Còn sau lưng nó có 5 người đôi mắt không cảm xúc chợt khẽ động khi nó ngước lên. -Đôi mắt đó thật giống - 5 người cùng suy nghĩ Vài phút sau. Khi nó vừa yên vị được cái bàn tọa vào cái ghế yêu vấu trong lớp 10a3. Thì.... -Nghiêm, học sinh-Là tiếng nói cao vút của cô bạn lớp trưởng Huỳnh Chi. Tất cả học sinh trong lớp đều đồng loạt đứng dậy, nhưng đâu đó vẫn còn tiếng nói lao nhau. -Đẹp trai quá!!!!!!!!!!!!!! -xinh gái quá mày ơi!!!!!!!!!!!! v.v.v -Các em ngồi đi. Hôm nay, thầy đích thân đến đây để giới thiệu học sinh mới cho lớp chúng em hehe cho một tràng pháo tay đi nào (t.giả ''giọng cười ông này gian quá'' h.trưởng '' ngươi biến chỗ khác nhanh'' t.giả *xách dép chạy*) Lộp bộp, vài tiếng vỗ tay vang lên.À!!! Thì ra nãy giờ vì bận nhìn trai xinh, gái đẹp mà chúng nó có để ý gì đến lời ông hiệu trưởng đâu????? -Thôi !!!!!! đừng vỗ (''thì bao nhiêu người vỗ đâu, xììì'') để các bạn mới giới thiệu đã nào. Các em giới thiệu đi im lặng im lặng im lặng 3 phút trôi qua trong im lặng . Cả lớp thì chỉ chú tâm đợi một lời giới thiệu từ các bạn mới, còn 3 người trên kia thì vẫn dửng dưng như không Chợt!!!!!!! Một chàng trai có chiếc mũi cao , mái tóc cắt xéo, hương mặt cực cute với nụ cười baby đáng yêu trên gương mặt lên tiếng -Chào các cậu, mình là Triệu Lâm Hưng ,mình vừa chuyển về đây . Mong mọi người giúp đỡ nhiều cho mình !!!!!!!! còn đây là - Xoay qua bên phải cậu. Một cô gái có mái tóc vàng óng ả, dài qua khỏi eo, mái tóc mượt mà tựa như dòng suối nước. Đôi mắt màu tro trầm lặng như hồ thu , cánh môi đỏ hồng như hoa anh đào. Một vẻ đẹp hiếm ai có được, nhưng gương mặt cô gái ấy lại lạnh lùng không một tí biểu cảm cứ như một bức tranh vẽ - Vương Khánh Băng-cậu nói - còn cậu bạn bên trái tôi đây là -Vương Hoàng Thiên- thứ âm thanh trầm ấm, nhưng lại man theo một sự bất cần , ngang tàn vang lên . Cậu ta đẹp, rất đẹp, cũng là đôi mắt màu tro trong veo ấy, nhưng mái tóc cắt ngắn màu đen, cánh mũi thon, cao. Môi màu phớt hồng, gương mặt lạnh tanh không biểu cảm nhưng có nét gì đó ngang tàn một gương mặt đẹp hoàn hảo, không chút tì vết Sau màng giới thiệu vừa rồi, cả lớp rơi vào trạng thái im lặng đến kì lạ. Như để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy Lâm Hưng đành lên tiếng - Các cậu thông cảm nhé!!!!!!!! 2 người ấy là như vậy ấy rất lười nói - lại cười * GIỚI THIỆU NHÂN VẬT Hắn: Vương Hoàng Thiên 16 tuổi Gia cảnh: một người anh trai, một đứa em gái song sinh. Ba là chủ tịch tập đoàn xây dựng V.K ở Mỹ.Mẹ là giám đốc bệnh viên lớn P.H ở Nhật Ngoai hình: đẹp không tỳ vết , mái tóc đen giống mẹ, đôi mắt màu tro giống ba khí chất bất cần cao 1m70 Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, nhạy bén Giỏi võ nhưng ít sử dụng , học võ vì lời hứa bảo vệ một người Vương Khánh Băng 16 tuổi em gái song sinh của hắn, luôn kính trọng hai anh. Tình cảm của 3 anh em rất tốt. Từ nhỏ đã yêu thầm một người con trai Gia thế: giống với hắn ngoại hình: cao 1m68 , dáng chuẩn mặt xinh , ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi Tính cách: Thông minh, nhạy bén, ít nói, ít biểu lộ cảm xúc. Chỉ vui vẻ khi bên gia đình và bạn bè thân thiết Giỏi võ, biết sử dụng phi tiêu nhưng do vẻ ngoài mỏng manh nên mọi người thường nghĩ là không biết võ Triệu Lâm Hưng 17 tuổi là đàn em của anh nó. Người do mẹ nó đào tạo khi còn sống, xem Minh Phương như chị gái. Có 1 đứa em gái song sinh Ngoại hình: nét đẹp baby , lãng tử cao 1m68 Tính tình: trung thành, hoa đồng, nhưng sẽ rất tàn nhẫn với những người được xem là kẻ thù, thông minh là một hacker Gia thế: ba mẹ và chị gái bị mẹ kế của nó xác hại. Được mẹ và 2trời anh nó giúp đỡ, cứu sống em gái. Từ đấy sống để trả thù và đền ơn giỏi võ, biết dùng súng Sau câu nói đó cả lớp cứ nhao nhao lên tụi con trai -sazzzz ! hot girl mày ơi -xinh quá à!!! - 2 thằng thấy ghê mà tụi con gÁI cứ khen, chảnh chó !!!!! -tao phải cua được nàng (''ối! viễn vong quá) -2 cậu ấy đẹp trai quá, ngưỡng mộ ghê -ước gì tao đẹp trai như vậy tụi con gái -soái ca! soái ca nha -ááá hoàng tử mày ơi - xinh quá,ước gì tao xinh gái như vậy -nhỏ đó xấu mà v...v........v Cả lớp cứ loi nhoi như con vòi. À! Mà không đúng, vì ở ngay dãy số 2 bàn 2. Có một bạn nữ chẳng mấy quan tâm lắm với nhưng chuyện này và chỉ chú tâm vào một công việc vô cùng quan trọng của đời người . Đó là.............. ''ăn'' và người đó không phải ai khác mà là nó. Vì sáng dậy trễ, nó đã kịp ăn gì đâu!!!!!!! Mà với lại là người ta chuyển trường liên quan gì nó?????? Giọng nói của thầy hiệu trưởng một lần nữa lại cất lên nhầm phá vỡ bầu không khí nhốn nháo này - Các em trật tự đi im lặng im lặng 3 phút trôi qua trong im lặng, thầy hiệu trưởng tỏ ra rất hài lòng và........... - Đẹp quá mày ạ!!!!! -xinh phết đi -ngưỡng mộ quá đi (''Rầm, tác giả té xỉu'') - THôi các em vào chỗ ngồi đi- ông thầy cũng phải bó tay - Dãy 2 bàn 3 sau bạn Thảo vẫn còn 1 chỗ trống và 2 chỗ bên dãy 3 bàn 2 đấy Vừa nghe đến tên mình nó ngốc đầu lên thì -hahaha - há há - đau bụng quá đi!!!!!!!! -haha mập đúng là có khác nó ngơ ngác chẳng hỉu gì cả................ to be continue
|