Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
Thể loại: ấm áp, HE (có thể :>), tâm lý - tình cảm - lãng mạn (phởn-ing)
Tóm tắt: Main nữ gặp main nam ... và câu chuyện bắt đầu từ đó ... cho đến khi hết truyện. Tóm tắt end.
|
Chương 1
Nó gặp anh vào một chiều mưa buồn tẻ. Lúc đó nó đang ngồi đợi xe bus trời bỗng dưng mưa như trút nước. Nó nghĩ về người yêu cũ của nó, rồi nó khóc, nó trách người kia tại sao lại chia tay nó, tại sao lại rời xa nó, phải chăng ngay từ đầu đã không hề yêu nó ? Nó ngồi nép mình vào một góc của nhà chờ như một con vật đang cuộn mình lại để tự vệ trước kẻ thù đáng sợ. Nó cố gắng dùng tay lau hết những giọt nước mắt cứ đang rơi mãi không ngừng trên gương mặt nó, nó cố gắng dấu đi nỗi buồn đang hiện rõ trên mặt nó. Nhà chờ vì cơn mưa bất chợt đổ xuống mà không một bóng người. Bỗng dưng anh từ trong cơn mưa chạy đến, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi quay sang nhìn nó chằm chằm.
- Em cũng thất tình sao ? (anh chị này sướng thật có đến 7 cái tình)
Nó quay đầu lại nhìn anh, mắt đỏ hoe, mặc kệ câu hỏi của anh, nó nhìn nụ cười như đang khóc trên môi anh và nói điều gì đó chính nó cũng không biết. Anh nghe xong, nụ cười gượng dường như biến mất rồi gật đầu như đồng ý nhưng lời lảm nhảm vừa rồi của nó. Anh mượn điện thoại của nó, bấm bấm cái gì đó xong lại cười cười trả điện thoại cho nó, nhưng nụ cười này tươi hơn, thật hơn, không còn giả tạo, gượng gạo như lúc đầu nữa. Nó hơi bất ngờ một chút như thể tâm hồn đang lơ lửng của nó bỗng nhiên rơi xuống đất rồi lại bay lên, lơ lửng giữa chân không. Một lúc sau, chuyến xe bus nó chờ dần dần tiến đến, nó đứng dậy, đôi mắt vô hồn của nó liếc nhìn đôi mắt luyến tiếc, không muốn nó đi của anh ... nhưng mặc kệ anh có luyến tiếc cỡ nào nó cũng bước lên xe. Anh cứ đứng đó nhìn chiếc xe dần dần lăn bánh cho đến khi biến mất hoàn toàn trong màn mưa.
Về đến nhà, nó tự thưởng cho mình ly cacao nóng dù chả làm được trò trống gì . Nó cầm ly cacao lên phòng, mở máy tính, online facebook, nhắn tin linh tinh cho bạn bè, nói những chuyện ngớ ngẩn đến phát ốm rồi nghĩ vẫn vơ về nhưng chuyện nó và người kia từng làm, từng hứa, từng nói. Đột nhiên nó giật mình, hình ảnh của anh bỗng nhiên hiện ra tròng tâm trí nó, thế là nó bắt đầu thắc mắc nó và anh đã nói những chuyện gì, anh mượn điện thoại của nó làm gì ... . Nhưng cơn buồn ngủ ập đến và không cho phép nó làm thêm bất cứ chuyện gì. Nó vứt bỏ tất cả những suy nghĩ cứ nhảy nhót trong đầu nó, tắt máy tính, tắt đèn và đi ngủ
Tưởng chừng như nó và anh sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa nhưng đâu ai ngờ ...
:3 Chương 1 đến đây là hết, đến đây là hết chương 1 Đây là đôi lời làm nhảm của thớt :> Ờ hờ chương một ra lò rồi, vui vđ *tung hường* ._. mong các bạn không bơ truyện cụa tớ. Cảm ơn đã đọc mấy dòng này.
|
CHƯƠNG 2
Sáng sớm hôm sau, đang nằm ngủ bỗng điện thoại nó đổ chuông, điện thoại nó lúc này kêu réo ầm ĩ còn kinh khủng hơn cả cái đồng hồ báo thức của nó. Nó lồm cồm bò dây, vơ lấy cái điện thoại, bực mình nhìn vào màn hình, Phong Kun - cái tên lạ hoắc đập vào mắt nó, nó cố gắng nhớ xem mình có lưu tên ai như vậy không thì điện thoại ngừng đổ chuông. Tiếp sau đó là một tin nhắn có thể hiểu ngắn gọn là cái gười tên "Phong Kun" kia đang hỏi nó tại sao không nghe điện thoại. Rồi cái người tên "Phong Kun" kia gọi cho nó lần nữa, nó nhấc máy. - Ai vậy ??? Mới sáng sớm gọi làm gì ??? Đừng có phá giấc ngủ của tôi. Rảnh quá thì đi chết đi cho đỡ chật đất – Nó gằn giọng thốt ra từng chữ một như học sinh cấp một tập đọc. - Em không nhớ tôi là ai sao ??? - Anh dịu dàng hỏi nó - Anh là cái đ*o gì mà tôi phải nhớ -_- ??? - Con gái nói tục là không tốt nha em. – Anh cười nhẹ Anh không trách nó bởi anh cũng biết hôm qua nó nói như vậy với anh là do quá buồn, nhưng anh không thể chấp nhận mình bị từ chối một cách lãng xẹt như vậy. - Đồ điên kia -_- ... Nói tục hay không là chuyện của tôi, liên quan đến anh hả - Thế này nhé :> hôm qua tất cả là em đã nói với anh …. Anh chưa kịp nói hết câu, nó ngắt lời - Hôm qua… hôm qua tôi tôi nói cái gì, sao đến cả tôi cũng không nhớ, anh đừng có chém gió. - Anh chưa nói hết mà em lại… Hôm qua anh biết lúc em nói ra những câu đó là do tâm trí em bị hoảng loạn nhưng anh đã chấp nhận những lời đó thì em cũng phải chấp nhận anh. Sau đó là một loạt đối đáp giữa nó và anh rồi anh cúp máy, hẹn nó ở công viên vào 8 giờ. Lúc này mặt nó cực kì ngu, nó tự vấn chính nó tại sao lại nói điên khùng như vậy “Anh có thể làm người yêu tôi được không ???”, ha ha, câu nói hài nhất mọi thời đại -_- - Tđn nào có thằng cha khốn nạn đến như vậy tồn tại được nhờ, còn đe doạ méc ba mẹ mình nữa chứ, CHÓ CHẾT. Ngày nghì mà mới 8 giờ đã phả ra ngoài khiến nó khá khó chịu, nếu là bình thường nó sẽ ngủ đến tận 10 giờ trưa mới chịu dậy. Nó ngao ngán nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 30, làm những việc mà buổi sáng ai cũng phải làm. Trên đường ra công viên nó cứ tự hỏi sao mình ngu đến vậy, nói thì lại còn cho mượn điện thoại mới ghê. Cứ thế, nó tới công viên hồi nào không hay. Dù rất ghét giọng của anh nhưng nó vẫn phải gọi cho anh - Ở đâu ??? – Nó hỏi cụt lủn - Ghế đá đối diện Dinh độc lập. – Anh trả lười cụt không kém Rồi anh cúp máy, nó tức giận sao không thể giết anh ngay lập tức. Đoạn đường thì còn có tí xíu nhưng nó cũng thốt ra được cả ngàn câu nói chửi rủa anh.
--------------------Chương 2 end------------------
Các thím đọc truyện đừng trách con này >o> lười viết bomera Nhưng đến chương 3 sẽ có chuyển biến tí xíu (có thể:’>) Mong mọi người tiếp tục theo dõi và đón xem chương mới Có gì đó thì các bạn comment đóng góp nha =]] mình sẽ hậu tạ sau, còn nếu thích thì bấm like nhé ^.^ Cám ơn đã đọc mấy dòng nhảm sịp này :3
|
|
CHƯƠNG 3
Nó gọi cho anh lần nữa - Anh ngồi chỗ nào ? Anh giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho nó, nó cúp điện điện thoại tiến đến chỗ anh đang ngồi. Trong đầu thì chửi thầm anh là đồ CHÓ ĐIÊN nhưng nó cũng không khỏi bất ngờ về vẻ ngoài của anh. Anh cũng mặc quần gin và áo thun giống nó nhưng sao thấy khác một trời một vực, nó thì chả khác gì dân quê mới lên thành phố còn anh không khác gì cậu ấm trong gia đình nào đó nổi tiếng Sài thành. Nó hận sao mình lại mặc cái bộ đồ không-ra-gì này để rồi phải lép vế trước anh. - Anh nhìn cũng không tệ nhưng sao đáng ghét thế hả ? - Anh biết anh đẹp mà (con này thua anh =]]) - Tôi khen anh đẹp hồi nào mà tự mãn vậy ? - … - Rồi gọi tôi ra đây chỉ để nói vậy hả ? - Ộ.Ộ anh gần là bạn trai của em rồi mà, sao em phũ thế T-T - Phũ ? Tôi nói như vậy là tốt lắm rồi, anh còn muốn như thế nào ? - Mình đi ăn sáng đi. - Anh đổi chủ đề. - Anh bao. Ok ? - Ờ… Vì lúc nãy đi bộ nên giờ nó phải đi cùng xe với anh. Nó nhìn anh từ đằng sau rồi giật mình nghĩ sao nó lại dễ dãi như vậy, sao anh nói gì là nó làm theo cái đó, chẳng lẽ nó yêu anh rồi, chẳng lẽ cái này là tình yêu sét đánh. - Không thể nào… - Em sao vậy ? - Không sao, anh cứ chạy tiếp đi. Nó thầm nghĩ: “Chắc là không phải đâu, chắc là do anh ta hù méc ba mẹ mình thôi” *Tua lại chương 2, lúc nó và anh nói chuyện điện thoại* - Tôi không chấp nhận thì sao chứ -_- ? - Vậy anh sẽ nói ba mẹ em chuyện của em và anh… - Chuyện của tôi và anh ? Anh nói buồn cười ghê, tôi và anh có gì đáng để nói hả ? - Lại cắt lời anh, thế nếu là chuyện với người êu cũ của em thì sao ? Dù chỉ có một đêm nhưng anh cũng điều tra khá kĩ về thân thế của em, có phải em từng yêu đương và ba mẹ biết được rồi bị cấm cửa cả năm trời, đi học thì ba mẹ đưa rước …………………………………………………………… *Trở lại thực tại* Nó rủa thầm anh: “Hứ, nếu không phải tôi không muốn bị tước quyền tự do thì còn lâu tôi mới làm theo lời anh, đồ KHỐN NẠN”. - Mình ăn phở nha ? – Anh hỏi nó - Thì anh cũng dừng xe rồi mà, hỏi tôi câu thừa thãi đó làm cái đinh gì ? -_- Nó bước vào quán mặc xác anh đang loay hoay ở ngoài. - Cô ơi cho con một tô phở bò. - Sao em không gọi hai tô ? - Nhanh nhờ, mới đó đã chạy vào mà việc gì tôi phải gọi hai tô, mình tôi làm sao nuốt nổi. - Em không thể gọi hộ anh sao ? - Không. – Nó phũ phàng trả lời - Haizzzzzz. Cô ơi, cho con một tô phở bò. *Phở tới =w=* Tuy tô phở của nó “đến chỗ” của nó trước và nó cố gắng ăn thật nhanh nhưng cũng không thể bằng anh. (2 người thi ăn phở à >o> em cũng muốn tham gia). Anh ăn xong liền ngước mặt lên nhìn nó như kiểu muốn dùng ánh mắt ấm áp, trìu mến để cảm phục nó, lại còn vừa nhìn vừa cười chả khác gì thằng điên. - Chở tôi về. - Em không sợ sao ? – Anh nói móc nó. - Thì anh cứ vứt tôi ở nhà thờ, tôi có thể tự đi bộ về. - Ngày nghỉ mà em không muốn đi đâu đó chơi sao ? - Không, tốn tiền, thà dành dụm cái số tiền đó rồi chi vào những việc cần thiết còn hơn. - Vậy nếu anh bao thì sao ? - Nếu vậy thì câu chuyện lại sang hướng khác rồi. Anh muốn đi đâu ? - Bất cứ nơi nào mà em muốn đi. - Haizzzzz… Anh rủ mà không biết đi đâu là sao ? Vậy đi Đầm Sen đi. - Ừm… - … Sao tự nhiên anh hiền vậy, lúc nãy đáng ghét lắm mà. - … - Mà anh làm ơn đứng dậy dùm tôi, ngồi riết mọc nhọt ở mông đó. Anh giật mình đứng dậy, tính tiền hai tô phở rồi nhanh chóng tiến đến nơi dựng xe. *Trên đường đi* Nó lại tiếp tục thắc mắc sao nó dễ dại đến không tin được, kể cả là sợ lời hù doạ của anh cũng không đến mức như thế này. Nó nghĩ lại gương mặt anh nhìn nó lúc nó ăn phở rồi đột nhiên mặt nó đỏ bừng, rõ ràng là nó ghét anh lắm mà, sao lại thế này được, không lẽ đây thật sự là tình yêu sét đánh - Thiên Lôi! Tôi xin ông, đánh ai thì đánh chứ đừng có nhằm vào tôi. - Em nói gì cơ ? - Không có gì… anh đừng quan tâm
~~~~~~~~~~ Chương 3 end ~~~~~~~~~~
Đáng ra là còn một đoạn nữa diễn tả cảm xúc của “nó” cơ >o> nhưng lười quá Mà các thím nhận ra điều gì khác biệt chưa :’> đúng vậy, chương này dài hơn hẳn 2 chương kia do có một tuần không đăng nên chương này đăng bù. Đến chương sau các thím đừng trách con này tại sao lại cho 2 nhân vật dính vào lưới tình sớm quá nhá =3= tình yêu sét đánh mà, con này không giải thích được. Vả lại truyện của con này chủ yếu xoay quanh những người đã đủ chững chạc để hiểu và chịu trách nhiệm với mọi thứ mình gây ra nên có thể hơi khác hoặc khác hoàn toàn những câu chuyện tình cảm học đường đẹp như trong chuyện cổ tích mà các thím đã và đang đọc. Nếu thích có thể like và chia sẻ với bạn bè, còn không thích chi tiết nào đó hoặc không thích từ đầu đến giờ thì………… cứ comment thoải mái, mình sẽ cố gắng sửa chữa và làm tốt hơn trong những bộ sau
|