Cô Vợ Quyến Rũ Của Chủ Tịch Hàn
|
|
|
Chương 3 : đấu khẩu ở nhà ăn Nó bước theo sau Bảo Nhi vào phòng ăn, hắn cũng thay đồ xong. Ở nhà thì hắn cũng khá đơn giản áo thun với quần short nhưng không vì thế mà che đi nét đẹp nam tính của hắn.thấy hắn Bảo Nhi vội vàng chạy đến, ôm cổ hắn mà làm nũng _sao anh lâu thế - bảo nhi vùi đầu vào ngực của hắn mà làm nũng _ tại hôm qua anh không tắm đó em -nó chen ngang lời hắn.nhìn cái mặt đắt ý của nó mà hắn thèm đập một phát _ lại ăn cơm đi, không phải em đói sao - hắn xoa đầu bảo nhi sao đó kéo cô lại bàn ăn _ phu nhân, cậu chủ và tiểu thư dùng cơm đi. Tôi ra ngòai mua ít đồ - dì năm Vâng tình hình là nó ngồi bên tay phải hắn, bảo nhi ngồi bên tay trái. hắn thì cứ gắp thức ăn cho bảo nhi. Không ăn thì hắn cứ ép. Món nào mà nó ăn.đựơc thì ả ta cứ giành với nó. còn món nó ăn không đựơc thì ả ta chẳng thèm giành. nó thừa biết là bảo nhi cố tình làm như vậy, nó cũng mặt kệ.nó khẽ xoa bụng mình, chắc là bảo bối của nó đang đói lắm, mà nãy giờ cô ta cứ giành như thế thì làm sao mà nó ăn đựơc.mà dừơng như hắn cũng có quan tâm tới mẹ con nó đâu. Người hắn lo.lắng là bảo nhi kia mà.nó lặng lẽ buông đũa xuống, định xoay người bước lên phòng thì bảo nhi quay sang níu tay hắn _ anh à, em muốn uống nước cam - bảo nhi. Nhìn.cánh tay mình đang bị níu còn khuôn mặt của người con gái ấy đáng yêu không chiu được ( gớm ==! ) _ Dì năm ra ngòai mua đồ rồi. Lát dì về anh kêu dì làm cho em.- hắn hôn nhẹ lên đôi mắt của cô ta _ nhưng mà em muốn uống à - giọng cô ta như muốn khóc Nhìn thấy bảo nhi như vậy quả thật hắn không.chịu đựơc ọquay sang nó _ cô pha cho cô ấy ly nước cam đi - hắn ra lệnh _ cô ta có tay đó. tự mà làm - nó hất mặt về phía bảo nhi.khỏi nói cũng biết định sai khiến nó chắc. _ cô ấy muốn thì cô phải làm - hắn trừng mắt nhìn nó.trong khi bảo nhi đang vô cùng đắt ý, miệng nhét lên một nụ cười nữa miệng.vô cô ta đến đây chỉ để chọc gịân nó mà _ anh muốn thì tự đó mà làm - nó trừng mắt nhìn lại Thật không chịu đựơc cái tính làm càng của nó. hắn đập bàn nhìn nó với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy _ tôi nó cho cô biết ở đây cô không có quyền cải lại tôi. Nếu không có cái đứa cho con hoang trong bụng cô thì giờ này bảo nhi mới chính là phu nhân của cái nhà này. Cái lọai đàn bà lẳng lơ như cô thực chất chỉ muốn moi tiền từ tôi thôi chứ gì - hắn lạnh lùng quát nó Cái gì mà " con hoang " rồi " đàn bà lẳng lơ " nó nghe hết rồi. nước mắt nó rơi, nó không ngờ hắn có thể thốt ra những lời như thế _ cô dẹp cái mặt đó đi.tôi nói không đúng sao, còn nữa cất luôn mấy giọt nước mắt giả tạo đó đi. Cô nên dùng bộ mặt đó để dụ dỗ mấy thằng trong quán bar đó còn với tôi,nó không có tát dụng đâu - hắn Nó gạt bỏ những giọt nước mắt, mở tủ lạnh và bắt đầu pha nước cho cô ta.thấy nó im lặng không nói gì, hắn biết nó giận , có lẽ hắn không nên nói nó như thế. Hắn nghe nói phụ nữ mang thai mà gặp áp lực sẽ không tốt thực sự hắn đã rất vui khi nó mang con trai.vì thế sao này đứa bé đó sẽ là người thừa kế tập đoàn nhà hắn.hắn đã nghỉ tới chuỵên sẽ yêu thương nó như mình đã yêu thương bảo nhi vậy, để con hắn có ba mẹ như những đứa trẻ khác.có lẽ chút nữa hắn phải xin lỗi nó rồi. _ A...- nó khẽ kêu.nó sơ suất cắt vào tay mình. mà thôi nó mặt kệ. Cố gắng pha xong ly nước cho bảo nhi rồi lên phòng nghĩ.ngày hôm nay đối với nó như vậy đã là đủ lắm rồi. mà nó có biết đâu, hắn ngồi đây nghe tiếng nó kêu hắn đã xót xa lắm,.định chạy lại xem nó thế nao thì lại bị bảo nhi níu lại _ cô uống đi -nó đưa ly nước cam cho bảo nhi mà không thèm nhìn mặt hắn Bảo nhi uống ngụm nước khẽ nhăn mặt _ chua quá, bỏ cho tôi ít đường đi - ả ta kênh kiu ra lệnh cho nó Nó không nói gì lặng lẽ lại bếp lấy hủ đường cho bảo nhi.mặc kệ ngón tay đang chảy máu ngày càng nhiều của mình . _ cô muốn bao nhiêu thì tự bỏ - nó đưa hủ đừơng cho bảo nhi _ bỏ cho tôi 2 muỗng - cô ta cố ý hất.đổ nước cam lên tay nó. khẽ nhăn mặt vì rát Sức chịu đựng của nó cũng có giới hạn, nó cầm lấy ly nước đập thẳng xuống nền nhà mà quát _ TÔI KHÔNG PHẢI CON VỢ ĐÂU. Nhà tôi nghèo thật nhưng đừng vì vậy mà chà đạp mẹ con tôi. nếu không muốn, anh có thế nói tôi sẽ dọn ra khỏi nhà anh chứ đừng có nói con tôi như vậy - nó gào thét ,nứơc mắt lại tiếp tụi rơi . Nó quay bước bỏ lên phòng, vô tình nó đạp ngay mấy mảnh ly vở lúc nãy, thêm chuỵêm nó không mang dép trong nhà. Miễn chay cắm vào chân nó, nó chả quan tâm, dùng tay lấy miễn thủy tinh ra khỏi chân, máu cũng vì thế chảy ra nhiều lắm. Nó chập chễ bước lên phòng. _về đi - hắn nói với bảo nhi _ nhưng...-.chưa kịp nói hết hắn đã bỏ lên phòng Cốc cốc cốc _ tôi vào đựơc chứ - hắn nhẹ nhàng hỏi Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng Nhẹ nhàng mở cửa. Căn phòng tối đen.hắn vội mở đèn. Thì thấy nó nằm trên giường, mồ hôi nhệ nhại, khuôn mặt xanh xao, hắn chạy lại bên nó đưa tay sờ trán nó, nó nóng nó bị sốt. Hắn la toang lên. _ dì năm gọi bác sĩ, nhanh lên dì năm - hắn gọi to. Trong tay ôm chặt lấy nó. Nó mà có mệnh hệ gì thì hắn biết ăn nói thế nào với ba mẹ hắn đây. Ba mẹ hắn thật sự rất mong đứa cháu nội này.nếu biết nó mang thai con trai thì ông bà còn vui biết mấy Một lúc sau. .... _ vợ tôi thế nào rồi bác sĩ - hắn lo lắng hỏi _ phu nhân không sao. Chỉ là do kiệt sức do không ăn uống đều đặn thôi, tôi đã băng bó vết thương ở tay và chân cho phu nhân rồi. Nếu không còn gì thì tôi xin phép - bác sĩ Hắn ở bên cạnh nó. Nhìn vẻ mặt của nó thì cũng đã ổn hơn lúc nãy rồi. _ anh Kiệt, anh Kiệt - nó gọi trong có thức Kiệt sao? Hắn ta là ai chứ? Tôi ngồi đây mà em gọi tên thằng khác sao. hắn chau mày _ ưm....- nó xoa thái dương _ em tỉnh rồi sao ngồi yên để tôi lấy nước - hắn đỡ nó ngồi dậy _ bỏ ra đi - nó gạt tay hắn ra _ thương hại tôi sao ? Nếu như vậy thì tôi không cần - nó khóc, đưa khôn mặt đày lệ nhìn hắn . hắn xót xa nhìn nó .vội ôm nó vào lòng. xoa nhẹ đầu nó _ là tôi sai. Tôi xin lỗi em. Tôi không nên làm vậyy. Là tôi sai. em ngoan ngõan ăn một ít cháo đi,tôi không muốn Con tôi đói đâu - hắn luôn tay vào trong chăn xoa xoa bụng nó vẻ mặt đầy thích thú .... Một đêm dài lại trôi qua đối với hai von người ngập tràn hạnh phúc... Cái ngừơi tên Kiệt sẽ xuất hiện vào vài chương tới nhé mọi ngừơi. Ai đã đọc cho xin cái nhận xét ạ ^O^
|
Tức quá ah hic nhung hay dung de ai bat lat no nua nha t/g :((
|
|
Chương 3 : hạnh phúc của nó Sáng sớm, vừa tỉnh dậy nó đã gặp ngay khuôn mặt của hắn, tim nó đập liên hồi,nhìn hắn bây gìơ yên bình lắm, không như thừơng ngày lạnh lùng tàn nhẫn. Nó nhớ tới chuỵên hôm qua.Nó ngồi bật dậy .đọt nhiên tay nó có ngừơi níu lại và cứ thế nó ngã vào lòng hắn,mùi hương nam tính cứ thế xong thẳng vào mũi nó một cách dễ chịu... _ bỏ ra xem nào - nó gắt _ im lặng , để tôi ôm em một chút - hăn nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Nó vùng vẫy thóat ra khỏi vòng tay hắn, và rồi nó thấy môi mình ấm ấm, hắn đang hôn nó sao , đừng có đùa chứ. _ ưm.. ưm - nó đánh vào ngực hắn.biết nó thở không nỗi nữa hắn mới buông nó ra. Hắn thấy hôn nó có cảm giác lạ hoen so với hôn Bảo Nhi môi nó mềm và hình nhue có một chút ngọt ngọt, hắn bắt đầu cảm thấy thích.... hắn ngồi dậy bế nó vào nhà vệ sinh., hắn bíêt cái chân đau của nó vẫn chưa hết _ em tự tắm đựơc không hay là đẻd tôi tắm cho - hắn nói với giống gian hết sức _ ra ngòai - nó đóng cửa cái " RẦM " Lát sau nó từ phòng tắm lú đầu ra, ngó nghiên ngó dọc, không thấy hắn nó thở phào nhẹ nhỏm, lúc nãy do hắn bế nó có kịp lấy đồ đâu, trên người quấn mỗi cái khăn tắm, lộ cặp chân dài, tóc ướt và rối trong cực kì quyến rũ. ' cạch ' hắn mở cửa bước vào. thấy nó ngồi trên giường, còn cái bộ dạng của nó thì ôi thôi, sáng mà.định quyến rũ hắn chắc, hắn nuốt nước bọt cái ực, kiểu này chắc không kiềm chế nỗi rồi _ sao không mặc đồ vào - hắn NÓ giật mình, không phải giờ này hắn đi làm.rồi sao. _ à thì tại...bụng to đồ mặc không.vừa- nó nói lí nhí Hắn tiến lại gần nó,xoa tóc nó . Sao đó tiến lại mở tủ lấy chiếc áo sơ mi đưa cho nó _ em mặc đỡ đi, lát tôi đi mua đồ cho em - hắn nói giọng khàn khàn _ em thay nhanh rồi xuống ăn sáng, tôi ở ngòai cửa đợi em - hắn quay gót ra ngòai Lúc sau, nó đi ra mặt cúi gầm. Hắn thấy nó, vẫn quyến rũ như thường nhưng đỡ hơn lúc nó quấn khăn . Hắn nhíu mày khi thầy bàn chân trắng noãn của nó không mang dép _ sao không mang dép vào - hắn gắt _ không thích - nó cải bứơng Hắn cúi xuống, bế nó xuống nhà ăn. _ anh rảnh rỗi quá há, sao không đi làm đi ở nhà làm chuỵên tào lao không - nó bĩu môi nhưng trong lòng thì rất thích _ em mà nói như thế nữa thì đừng trách tôi - hắn cảnh cáo trong khi vẫn bế nó ung dung xuống nhà ăn _ làm gì nhau... tôi sợ anh chắc - nó Đột nhiên vòng tay hắn nới rộng ra như muốn buông nó xuống vậy, mà đây đang là lấu hai, té xuống là coi như xong,. hình như nó đang đùa với lửa thì phải. vội ôm lấy cổ hắn _ này tôi nói chơi thôi, anh đừng có liều nha - nó Hắn cười đang định đi làm nhưng thôi ở nha với vợ hắn một hôm xem sao ^^ °°°°° tối đến °°°°° Hắn ngồi làm vịêc ở sofa, nó cầm ipad của hắn lướt web. Đột nhiên nó thấy túi xách hiệu dior, cái túi rất đẹp màu sắc bắt mắt. nó quay sang hắn đưa cho hắn xem _ đẹp hông - nó hỏi _đẹp - hắn đáp mà chẳng thèm nhìn xem nó là cái gì _ vậy mua cho tôi đi - nó Hắn rời mắt khỏi máy tính, nhìn sang nó _ sao tôi phải mua cho em - hắn Gì giàu nhue thế mà mua cho vợ cái túi mà cũng tính toán sao. nếu có anh Kiệt thì nó chả thèm xin xỏ hắn làm gì.nó nhìn vào ipad rồi quay sang nhìn hắn. nó cười một cách gian không tả nổi. Sau đó nhẹ nhàng ôm cổ hắn, cọ mặt nó vào mặt hắn, giống đầy mê hoặc _ mua cho em đi mà -nó Hỏi nó cứ như thế thì hắn phải làm sai. mười thằng như hắn cũng phải đỗ với cái độ dễ thương của nó _ tôi mua cho em, lên phòng ngủ đi, mai sẽ có - hắn nói giọng khàn khàn Tôi mà dùng chiêu này thì anh chết là cái chắc nó cừơi thầm sao đó quay về phòng... Liệu hạnh phúc có đến với nó, hay.chỉ là khởi đầu của giông tố.. Mn đón đọc nhé. nhớ vote cho truyện giúp tớ nha ^^
|