Cô Vợ Quyến Rũ Của Chủ Tịch Hàn
|
|
Chương 6: hỏi cho ra lẽ Hạ Băng bước lên phòng. Anh Kịêt cũng đã gửi mail cho nó một số hợp đồng quan trọng, từ 1 Năm nay nó luôn giúp Kịêt duỵêt qua một số thứ quan trọng ở công ty,anh Kịêt tin tửơng nó và nó cũng vậy. Nó ngồi cạnh cửa sổ, đêm hôm nay có trăng,ánh trăng chíu vào cửa sổ phản chíêu lên gương mặt xinh đẹp của nó. Hôm nay nó mặt một cái đầm bầu dây, khoe đôi vai trần gợi cảm của mình, chíêc đầm màu xanh trời, phía dứơi chân vậy có ren nhìn cực quyến rũ.nó xem xét lại mấy bản hợp đồng để ngày mai Anh Kịêt sang Úc kí ( hịên tại Kịêt ở Pháp ) Xem.xong tất cả thì cũng đã 11 gìơ định xuống bếp lấy ly sữa uống thì hắn đẩy cửa vào. _ đến làm gì? - nó lạnh lùng hỏi _ uống sữa - hắn đưa cho nó ly sữa _ tôi tự lấy đựơc, anh lo cho Bảo Nhi kìa - nó tránh mặt hắn đi ra phía cửa. Rồi nó thấy tay mình bị hắn kéo lại, hắn để nó nằm xuống giừơng, hắn chống tay nằm cạnh bên cạnh nó tay còn lại nhẹ nhàng xoa bụng nó. Nó gạt phắt tay hắn ra ngồi dậy _ về phòng anh đi - nó _ không thích - hắn nằm lì trên giừơng nó _ ra ngòai tôi không muốn cô ta nói là tôi quyến rũ anh - nó mệt mỏi nói. Tay xoa thái dương Hắn ngồi bật dậy vòng tay ôm nó từ phía sau , không biết từ bao gìơ hắn lại sợ nó hỉêu nhầm, ở bên nó, hắn thấy bình yên lắm, khẽ hôn nhẹ lên vai trần của nó _ em có quỳên quyến rũ tôi, hỉêu chưa? - hắn cắn lên vành tai của nó Nó đây còn chưa thích nghi với một lọat hành động của hắn,thì hắn đã buông nó ra tíên lại bàn làm vịêc của nó lúc nãy, nhíu mày vợ hắn làm gì với một đống hợp giá trị này? _ tại sao em có mấy hợp đồng này? - hắn hỏi nó trong khi tay vẫn kéo chụôt để xem hết tất cả _ làm dùm người ta, về phòng dùm cái -nó cáu với cái độ tự ý của hắn _ người ta? Đừng có nói với tôi là cái gã em nghe địên thọai lúc chìêu nha - hắn rời máy tính đưa mắt nhìn nó, gịong đầy sát khí Nó ngạc nhiên với thái độ của hắn, từ bao gìơ mà hắn lại quan tâm đến chuỵên đời tư của nó vậy, không lẽ anh ta ghen? Để thử xem nà0 _ anh không cần biết - nó dửng dưng trả lời, nhưng vẫn liếc xem thái độ của hắn. Tay hắn nắm chặt tíên lại gần nó, người hắn tỏa ra một Hắn sát khí đáng sợ. Hắn ép sát nó vào từơng tay giữ chặt eo nó _ hắn-ta-là-ai - hắn gằn từng chứ, mặt hắn tíên sát vào mặt nó _ Trịnh Tuấn Kịêt - nó _ hắn ta quan trọng với em hay là tôi - hắn hỏi mà như ăn tươi nó vậy, thấy hắn như thế noa vui trong lòng nhưng nhìn ánh mắt đang chờ đợi câu trả lời của nó. " bây gìơ mà bảo anh Kịêt quan trọng hơn anh ta thì chắc là mình không sống sót qua nỗi đêm nay đâu , thôi thì cứ bảo anh ta quan trọng hơn vậy ' nó suy nghĩ hồi lâu rồi mới quýêt định.nói là hắn quan trọng vậy _ anh.. anh quan trọng với tôi hơn -nó nói với ánh mắt lấp lánh khíên hắn nhẹ lòng Mặt hắn giản ra. Hôn nhẹ lên lên trán nó.tíên lại lấy ly sữa _ em uống sữa đi - hắn đưa cho nó ly sữa _ không uống - nó cải bứơng. Định lại giừơng ngủ thì bị hắn kéo lại, áp môi hắn vào môi nó, đẩy sữa từ trong mịêng hắn qua mịêng nó. cuối cũng không quên mút đôi môi mỏng của nó _ không lẽ em muốn tôi đút sữa cho em kỉêu này.? - hắn nhìn nó với ánh mắt gian hết sức _ tôi.. sẽ tự uống anh về phòng đi Sau đó hắn bỏ về, bỏ lại nó với khuôn mặt ngay ngốc nhìn tấm lưng hắn đang xa dần. Nó vừa bị cữơng hôn sao?. ........
|
hay lam tiep di t/g hai chap di
|
Chương 7 : mẹ con tôi có là gì với anh đâu Tửơng chừng như hp sẽ đến với nó,nó tửơng rằng hắn ghen và điều đó làm nó vui, niềm vui và hp của nó lại một lần nữa bị con cáo Bảo Nhi dập tắt. Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm để đi dạo quanh vườn, vừa ngồi xuống cái xích đu gần cây sồi lớn, thì nó chợt nghe thấy tiếng ai đó nói chuỵên tò mò nó bước tới gần, đó không phải là hắn với Bảo Nhi sao? Tại sao sáng sớm mà lại lén lút như vậy? Nó quyết định đứng lại xem hai người bọn họ nói gì. _ Mới sáng sớm mà em kéo anh ra đây làm gì? - hắn che miệng ngáp hỏi Bảo Nhi _ em hỏi anh, anh có yêu Hạ Băng không - Bảo Nhi khoanh tay trước ngực hỏi hắn.câu hỏi của Bảo Nhi khiến nó ngạc nhiên , tim nó đập liên hồi, thực sự nó cũng muốn biết tình cảm hắn dành cho nó là như thế nào. _ sao em lại hỏi thế? - hắn đút tay vào túi quần, vẻ mặt ung dung như không có chuyện gì _ anh không cần biết, anh trả lời em đi - Bảo Nhi nhìn hắn _ anh không trả lời em câu hỏi này đựơc vào ăn sáng đi - hắn lạnh lùng đáp, tiến lại kéo tay bảo nhi _bỏ em ra, vậy là anh thừa nhận là yêu cô ta phải không? Được thôi nếu như vậy em sẽ trở về Mỹ cho anh vừa lòng - Bảo Nhi khóc nhìn hắn, giọng đầy uất ức _ em hiểu lầm rồi, anh với Hạ Băng không có gì hết - hắn ôm bảo Nhi vào lòng _ vậy chị ấy sinh con cho anh rồi anh định làm gì với chị ấy - Bảo Nhi ngừng khóc, đánh nhẹ vào ngực hắn _ em yên tâm,sau khi Hạ Băng sinh xong, đợi con anh 3 tuổi, anh sẽ ly hôn với cô ấy - hắn nói như vậy để an ủi Bảo Nhi chứ hoàn toàn không có ý định sẽ ly hôn nó, nhưng hắn không hề biết rằng nó đã nghe tất cả. Nó che mịêng để tiếng khóc của nó không phát ra tíêng. Ly hôn sao? Vậy những hành động của hắn mấy ngày qua chỉ là thương hại nó thôi à?. Nó cất bước quay vào nhà, cố gắng cho nước mắt không rơi ra. Có lẽ hôm nay dậy sớm là một điều may mắn đối với nó,. Để nó thấy được bộ mặt thật của hắn, để nó thôi không mơ mộng đến hắn nữa Lát sau hắn và Bảo Nhi cũng vào, bước xuống phòng ăn thì hắn thấy nó đang nấu Ăn, hôm nay nó thèm sườn xào chua ngọt nên làm luôn, chứ nó có được ăn chung với hắn và Bảo Nhi đâu, phải tự lo cho bản thân nó thôi.thấy hắn cứ ngay người nhìn nó nấu ăn , Bảo Nhi mím chặt môi, sau đó cô ta cừơi đầy ẩn ý _ anh kêu chị ta cho em ăn với _ để anh kiu dì Năm làm cho em _ em thích ăn cái chị ta nấu à _ thôi đựơc rồi em ngồi xuống đi _ Hạ Băng vô nhừơng cho Bảo Nhi đựơc không - hắn quang sang hỏi nó _ nếu muốn anh có thể làm cho cô ta mà - nó _ cô nhịn ăn một tí cũng có chết đâu - hắn gắt Nó dừng đũa đẩy cái dĩa sang cho Bảo Nhi _ phải rồi, tôi phải nhừơng cho cô ta thôi, vì mẹ con tôi có là gì của anh đâu, cô ta mới quan trọng với anh mà - nó chỉ sang Bảo Nhi rồi bước thẳng lên phòng Hắn khựng lại, nó nói đúng,hắn tòan lo lắng cho Bảo Nhi chứ có quan tâm đến mẹ con nó đâu, hắn chỉ.toàn làm cho nó buồn, nó khóc, có lẽ hắn là ngừơi chồng tệ nhất quả đất rồi. Hắn quay sang Bảo Nhi _ sau này đừng làm như vậy nữa - hắn nói rồi cũng lên phòng thay đồ đi làm. Bỏ lại Bảo Nhi tức tối nhìn hắn
|
Ghet con bao nhi qua t/g oi hic
|
Chương 8 : thách đấu Mấy hôm nay nó cứ tránh mặt hắn. Hắn đến phòng ăn thì nó ra phòng khách,hắn ra phòng khách thì nó lên phòng ngủ, nhiều lúc đang ngồi ăn giữa chừng nếu như thấy hắn là nó lập tức buông đũa lạnh lùng lướt qua hắn ra phòng khách. Nhiều lúc nó làm hắn nỗi cáu, cả ngày không được xoa bụng nó để hỏi thăm bảo bối của hắn, nhìn nó từ xa cũng là rất khó rồi nói gì tới chuỵên đụng vào người nó. Nhiều lúc đang làm việc trên công ty nhớ tới thái độ của nó là hắn lại la mắng nhân viên của mình, ngay cả Bảo Nhi hắn cũng quát cho bằng được. mà tuần sau công ty hắn lại có tịêc kỉ niệm 60 năm thành lập công ty, sẵn đây hắn cũng phải giới thiệu nó với mọi người chứ, ai cũng tò mò nhan sắc của nó, có người còn nói hắn giấu kĩ vợ mình quá... thật rắc rối quá mà Hôm nay Bảo Nhi ra ngoài với bạn , hắn nhân cơ hội này mà nói với nó về chuỵên bữa tiệc.hắn vừa về thì thấy nó đang ngồi ' tâm sự mỏng ' với đứa con trong bụng , vẻ mặt lại cười rất tươi. Hắn nhanh tay lấy địên thọai chụp lại khoảng khắc nó cười sau đó làm hình nền cho cái note 5 của mình. Bước nhanh lại sofa ngã đầu xuống đùi nó, nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác mà hắn thèm mấy ngày nay Nó giật mình, khẽ nhíu mày _ tránh - nó lạnh lùng nhìn hắn _ im lặng nào, một chút thôi - hắn nhấm nghìên mắt _ Bảo Nhi của anh về kìa, lại mà nằm gần cô ta đấy Hắn giật mình lập tức ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra cửa để kỉêm chứng lời nó vừa nói. Không có ai, nó nói dối à? quay mặt sang nhìn nó. Sau đó đè nó xuống sofa sau đó chọt cù léc nó _ em nói dối tôi sao? - hắn liên tục chọt cù léc nó _ haha ai bảo anh tin làm chi - nó cười lớn _ bỏ ra, anh làm đau con đấy, haha bỏ ra đi Lãnh Dương - nó gỡ tay hắn ra khỏi người mình Hắn khẽ mỉm cười, cõ lẽ đây là lần đầu tiên leno gọi thẳng tên hắn như vậy và điều đó làm hắn vuii.hắn và nó cứ vô tư đùa vui như thế mà nào có biết đâu cuộc vui của hai người lại bị Dì Năm quay lại, sau đó gữi cho ba mẹ hắn _ từ nay em phải gọi tôi là Lãnh Dương nghe rõ chưa hã? - hắn khẽ nhéo mũi nó _ muốn tôi gọi anh như vậy hã? Anh đừng có mơ - nó bỉu môi _ à mà Băng, thứ 7 tuần sau ở công ty có bữa tiệc, em nhất định phải đến nghe chưa - hắn ngã lưng ra sofa _ Bảo Nhi đi với anh đựơc rồi cần tôi làm gì? Không sợ tôi làm mất mặt anh à - nó nói giọng châm chọc _ em không cần chủân bị gì hết, tôi sẽ cho người mang trang phục đến cho em - hắn Chợt, Bảo Nhi về hắn lập tức lên phòng.thấy thế Bảo Nhi tiến lại cạnh nó, giở gịong châm chọc _ tôi nghĩ là anh Dương cũng đã nói với cô về chuỵên bữa tiệc rồi chứ? Tôi không hiểu tại sao anh Dương lại cho người thấp kém như cô đến dự một bữa tiệc sang trọng như thế - Bảo Nhi _ tại sao cô lại nghĩ tôi thấp kém? - nó ngước mắt nhìn Bảo Nhi _ vậy thì tôi thách cô nếu như ngày hôm đó cô làm cho anh Dương chung phòng với cô thì tôi sẽ thừa nhận là cô hơn tôi đựơc chứ? - Bảo Nhi đưa ánh mắt thách thức nhìn nó. _ tôi chấp nhận - nó đưa ánh mắt cương định nhìn Bảo Nhi. Sau đó bước lên phòng. Nhưng nó chợt nhớ nó để quên laptop chỗ bàn khách, đang quay lại lấy thì thấy Bảo Nhi gọi cho ai dfó, đột nhiên nó có linh cảm không tốt cho chuỵên này nên dừng lại nghe thử _ thứ 6 tuần sau anh hãy trộm trang phục mà Lãnh Dương gửi cho vợ anh ta đựơc chứ - Bảo Nhi _ ..... _ tôi sẽ đảm bảo an tòan cho anh, làm xong tôi sẽ chuyển nốt phần còn lại - Bảo Nhi _ ..... Nó nhết miệng. " đã thách đấu mà còn chơi xấu " sau đó cũng gọi cho ai đó ........ Chương sau sẽ cực kì thú vị nhé mn ^^
|