|
Chương 9 : Dự Tịêc ( 1 ) Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, cuối cùng thì ngày thứ 6 cũng đến Buổi sáng , tại phòng ăn, nó đang ngồi uống sữa thì hắn cùng Bảo Nhi cũng xuống, hắn kéo ghế cho Bảo Nhi, còn nó thì lặn lẽ quan sát. Chợt hắn nhớ điều gì đó. quay sang nó _ Hạ Băng tôi sẽ cho người đến trang điểm và thay trang phục cho em. 7 giờ bữa tiệc bắt đầu em hãy đến đúng giờ và đừng làm mất mặt tôi - hắn noái trong khi vẫn đang ăn bữa sáng cũa mình _ Nếu anh sợ thì không cần để tôi đi đâu - nó liếc sang nhìn Bảo Nhi có vẻ cô ta rất đắt ý _ Tôi chỉ sợ phóng viên đưa tin này nọ vả lại toàn bộ video của bữa tiệc sẽ đựơc gởi cho bố mẹ, tôi không muốn bố mẹ biết quan hệ của tôi và Bảo Nhi - hắn _ biết rồi. Nói mãi - nó đứng dậy bỏ ra sau vườn °°°°°° 5 giờ chiều °°°°°° Nó đang ngồi ăn trái cây ở sofa thì có ai đó nhấn chuông, dì Năm thì đi ra ngoài rồi, nó vội ra mở cửa , là nhân viên bưu điện sao? _ thưa cô, có phải cô là Quỳnh Hạ Băng không ạ ? - anh nhân viên _ phải là tôi - nó _ à cô có bưu phẩm của ngài Trịnh Tuấn Kiệt ạ, cô làm ơn kí nhận giúp tôi - nhân viên đưa cho nó một cái hộp Nó kí nhận xong,đang định đóng cửa thì nghe tiếng gọi _ Hạ Băng - cô ta _ ơ chị là.... -nó nhíu mày _ chị là Alex nè - Cô gái đó tháo kính bước ra khỏi chíêc Ferrari mà vàng _ chị à, sao chị lại ở đây? - nó chạy lại ôm Alex _ Em địên mà hỏi Tuấn Kiệt đó, anh ta bắt chị bay sang đây để trang điểm và thay trang phục cho em. Đúng là rỗi hết sức - Alex nỗi cáu _ thôii vô nhà rồi nói, đứng ngoài này mệt lắm - nó Alex cùng nó bước vào nhà . Nhìn căn nhà xa hoa này Alex không khỏi thốt lên _ này, Em ở đây hã - Alex đảo mắt nhìn căn nhà của nó _ nhà chồng em, - nó cừơi nhẹ _ chồng? Em cưới bao giờ thế? Sao anh Kiệt không nói chị biết - Alex ngạc nhiên _ à cũng một tháng rồi chị - nó cười gượng gạo _ mà hình như em đang có thai - Alex nhìn vào cái bụng khá to của nó _ cũng được 4 tháng rồi chị - nó khẽ mỉm cuời khi nói đến tiểu bảo bối của mình _ uầy mau thế, ơ mà hai vợ chồng em cứơi mới một tháng mà sao lại mang thai 4 tháng?. Không lẽ hai đứa ăn cơm trước kẻng à - Alex trêu nó _ chị ơi 1 tíêng nữa là em phải đi rồi đó - nó đánh trống lãng _ ế sao em không nói sớm, nhanh lên chị còn phải bay về Singapore nữa - Alex khẩn trương bảo nó ........... Một lúc sau _ em mang thai trông quyến rũ hơn đấy Băng, nhìn em tuyệt lắm, chồng em thế nào cũng sẽ chết mê vì cái nhan sắc của em - Alex tấm tắc khen nó Nó chỉ mỉm cười, anh Kiệt gởi cho nó một bộ váy dài chạm đất, màu đen tuyền, có xẻ một đừơng dài ở chân phải, phần thân cúp ngực khoét sâu xuống nữa ngực còn phần lưng thì hở hòan tòan, anh Kiệt gởi kèm cho nó bộ trang sức làm bằng đá tự nhiên cũng màu đen nốt . Tóc nó búi gọn, trước mặt có vài lọan tóc xoăn đựơc thả tự nhiên trong cực kì lôi cuốn. Alex trang điểm cho nó theo kiểu quyến rũ môi đỏ, mi công, mũi cao cộng thêm bộ váy anh Kiệt gởi làm tôn làn da trắng của nó _ mà này, em không có giày cao gót à? - Alex nhìn xuống chân nó _ Dạ không - nó cúi mặt Alex tháo đôi giày 10 phần màu đen của mình đưa cho nó. _ em lấy đỡ giày của chị đi, đi dự tiệc mà không mang giày thì kì lắm - Alex mỉm cười _ mà thôi chị sắp tới giờ bay rồi, em tự lo phần còn lại nha - nói rồi Alex chạy bay xuống nhà _ Alex em cảm ơn - nó nói vọng theo Nó nhìn đôi giày Alex vừa đưa, đã mang thai thì không nên đi giày cao rồi mà cái này thì tận 10 phân. Thôi thì để trên xe lát đến đó rồi mang luôn vậy Hịên tại nó đang đứng trứơc cửa nhà hàng Pháp, nơi mà Lãnh Dương đãi tịêc. Nó chưa kịp lấy đôi giày trên xe thì anh tài xế đã vụt đi _ thoii chết rồi giờ phải làm sao? - nó hỏang hốt.đột nhiên có tíêng nói từ phía sau nó _ tiểu thư, có cần tôi giúp không? Ai vậy nhỉ? Nó quay mặt ra phía sau thì thấy một người đàn ông trạc tuổi hắn, anh ta mặc vest đen tóc vuốt keo, khuôn mặt trong khá là đỉên trai. Còn về phần anh ta vừa thấy nó là tim đập liên hồi. Không phải anh ta chưa từng thấy phụ nữ đẹp chỉ là nó đẹp theo vẻ thùân khiết, quyến rũ và đầy mê hoặc, khuôn mặt thì trắng không tì vết, môi mỏng, đôi mắt sáng long lanh đủ làm ngừơi nhìn bị quyến rũ. _ anh giúp tôi được chứ? - giống nói êm ái của nó khiến anh ta giật mình _ à, tôi có thể gíup được gì cho cô - anh ta _ tôi quên đem theo giày rồi, làm sao đây? - nó nói lí nhí _ tôi sẽ bế cô vào trong đó, đựơc chứ? - anh ta _ như vậy cũng đựơc sao? - nó ngạc nhiên _ chỉ cần cho tôi biết sđt của cô là đựơc rồi - anh ta nháy mắt _ đựơc thôi - nó đưa địên thọai cho anh ta _ anh lưu sđt của anh đi, lát về tôi sẽ gọi - nó mỉm cừơi nhìn anh ta _ nhất định phải gọi đấy - anh ta đưa lại đt cho nó. Sau đó bế nó vào trong, vừa đến cửa thì mọi người đã ồ ạt đưa mắt nhìn mó và Quốc Huy ( tên anh chàng lúc nãy ) .đừơng đừơng là chủ tịch Triệu của một ccong ty ngang tầm với nhà hắn mà lại bế một cô gái không mang giày đi dự tiệc, tay cô gái đó còn nắm chặt lấy vạt áo của quốc Huy nữa chứ, ánh đèn máy ảnh cứ nhấp liên tục ngày mai chắc chắn nó sẽ đựơc lên báo. _ anh bỏ tôi xuống được rồi Quốc Huy mọi người đang nhìn kìa - nó đảo mắt nhìn Xung quanh Nghe nó nói Quốc Huy cũng nhẹ nhàng bỏ nó xuống. không may nó bị hụt chân, Quốc Huy nhanh tay ôm lấy eo nó để giữ thăng bằng cho nó không té. Đang tiếp khách ở phía trong thig nghe thấy tiếng ồn ào. Hắn đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy cảnh tượng vừa rồi. Tay hắn nắm chặt, tiến thật nhanh lại phía nó, mặt tỏa ra lùôn sát khí lạnh lẽo, tay hắn nắm chặt " Hạ Băng em đã có chồng rồi mà còn vui vẻ với trai lạ, em xem tôi là cái gì hã? Để xem tôi dạy dỗ em thế nào " ...........
|
han ghen ui kkkk
|
Ơ mà anh n9 còn ngtìh trước mặt chị rồi sao ta
|
Vài chương nữa cũng có người tình nữ chính nhé bạn
|