Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Băng Lãnh
|
|
|
Xin lỗi dạo này bận nên ko đăng chap nên hôm nay mình sẽ bù cho!
Tiếp chap ha _____________________
Nghe tiếng nói, nó quay đầu lại giật mình rồi hớn hở chạy tới ôm lấy người vừa nói, nũng nịu nói: - Anh Duy a~~~ Sao anh lại ở đây? Anh ta nhéo mũi nó, mỉm cười: - Nhóc Hạ à! Anh ở đây tất nhiên là hẹn hò với nhóc Hạ rồi! Hắn nghe tới đây thì trên mặt xuất hiện vài đường hắc tuyến cực đen, kéo nó lại: - Duy Anh! Em đang làm gì vậy? Duy Anh cười cười nhìn hành động của mình chợt nhận ra vấn đề: - Anh Phong! Anh ko nghe em nói sao? Vứa nói Duy Anh vừa kéo chặt nó vào lòng. Hắn tức giận, kéo nó lại, nhấn mạnh từng chữ nói với Duy Anh: - NHÓC HẠ EM MUỐN HẸN HÒ LÀ CỦA ANH!!!! Sau khi nghe câu nói, nó giật mình quát lớn: - Đã nói với anh lúc nãy là đóng kịch rồi mà! Hắn lườm nó, lạnh lùng phán: - IM LẶNG!!! Nó giật mình bất giác nghe theo. Thấy hai người họ Duy Anh bất giác ko nhịn được cười nói: - Anh Phong à! Nhóc Hạ em hẹn hò là Nhật Hạ chứ có phải An Hạ đâu mà anh xoắn thế! Hắn giật mình hỏi nó: - Em tên gì? - Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ! - Em mà ko là tôi... Hắn dé sát vào tai nó thì thào làm nó bất giác đỏ mặt đẩy hắn ra: - Tôi là An Hạ - Phong An Hạ! Hắn đọc họ nó ra, nó tức giân: - Tôi là Phong Nhật An Hạ ko phải Phong An Hạ!!! Hắn mỉm cười thở phào nhẹ nhõm: - Vậy sao! À, Duy Anh! Dù sao thì cô ấy cũng là của anh, đừng có động vào! Lần này thì Duy Anh có thể vì hắn mà vào trại thương điên mất (vì cười nhiều quá mà. Haizzz!) Nó thoát khỏi vòng tay hắn chạy đến bên Duy Anh hỏi nhỏ: - Anh Duy nè! Anh với tên biến thái có quan hệ gì vậy! Duy Anh mỉm cười: - Em đoán thử xem! Nói xong Duy Anh bước vào nhà hàng để lại nó ngỡ ngàng. Thấy vậy hắn kéo nó vào con siêu xe ko kém gì của Duy Anh. Nó cứ xăm xoi chiếc xe chả chịu ngồi yên. Nhưng rồi nó chợt nhớ ra điều gì hỏi hắn: - Anh với anh Duy có quan hệ gì vậy? - Bảo bối! Em đoán thử xem! - Hứ... Nó giật mình trong lòng bất mãn "họ có phải anh em đâu mà sao trả lời giống nhau thế?"(có chắc ko vậy chị) Rồi nó quay sang hỏi hắn: - Anh họ gì? - Em muốn biết sao? - Ko muốn nói thì thôi! - Rồi! Anh tên là Lâm Nhật Hàn Phong! Nghe xong nó chả phản ứng hắn thấy lạ bèn hỏi: - Em ko thấy quen sao? - Ko! Nó lạnh lùng đáp lại làm hắn giật mình "Thật trên đời này còn có ngườ ko biết anh sao?"(có một sự tự luyến nhẹ)Câu trả lời cho anh thật ra rất điwn giản bởi vì nó có xem tin tức đâu mà biết. Hai người im lặng đi đến nhà hắn. ________________ Cùng lúc đó tại nhà hàng. - Duy Duy! Em ở đây! Nhật Hạ vẫy vẫy gọi Duy Anh. Duy Anh ngồi xuống nhưng vẻ mặt lại cười cười cứ như thằng điên mới ra trại. Nhật Hạ thấy lạ quan tâm hỏi: - Sao vậy! Anh bụ đứt đây thần kinh cười à! Thế chừng nào vô trại????? ( quan tâm là đây à! -_-|||) - Ko có chuyện vui lắm! - Chuyện gì? - À... Chuyện là... Mà thôi ăn đã anh đói rồi! Tức giận Nhật Hạ gọi luôn một bàn thức ăn để cho anh tiếc rẻ nhìn những tờ tiền xinh đẹp cứ või cánh bay.
|
CHƯƠNG 2 Kí ức và quá khứ
Tại biệt thự Black Devil Hắn chạy xe vào gara. Nhìn quanh nó thấy toàn là các siêu xe làm nó lâng lâng trong niềm hạnh phúc (nó cuồng xe mà) Nhưng ní lại buồn vì trong cái gara này ko chiếc xe nào là nó ko có, nhưmg nó vẫn cố tìm kiếm, chợt nó thấy một chiếc siêu xe rất lạ chính xác hơn là ko có trên thị trường. Chờ hắn dừng xe xong, nó lao đến chiếc xe ấy xem xét. Chiếc moto đen là loại ko mới cũng ko cũ nhưng lại ko có trên thị trường. Nó nhìn một hồi rồi thấy có gì bám trên ấy, quẹt một đường, nhìn ngón tay quát:
- Này! Anh ko rửa xe sao?
- Chiếc này là đặc biệt! _ hắn lạnh lùng nhìn chiếc xe đáp đâu đó trên ánh mắt có thoáng chút buồn.
- Sao???? _ nó ngạc nhiên dừng việc lau lau hàng chữ trên xe lại.
Chợt nó nhìn xung quanh chiếc nào cũng bóng loáng chỉ có chiếc này là bụi bám đầy, bô thì lạnh ngắt như đã lâu ko sử dụng. Hắn nhìn nó và hàng chữ trên xe nhăn mặt kéo nó đi tuy nhanh nhưng cũng đủ để nó nhìn lại hàng chữ trên xe "gió mùa hè" Thoáng chốc trong đầu nó hiện ra những hình ảnh mập mờ
____ta là hình ảnh trong đầu nó____ Trong đầu nó hiện lên hình ảnh một chàng trai chở nó trên chiếc moto đó: - Oa~~~ Đã quá, Windy! _ nó la hét trong vui sướng làm người đi đường ai cũng nhìn nhưng chiếc xe đi quá nhanh nên chỉ thấy bụi.
- Em im lặng được ko, Sum??? _ người con trai tên windy khó chịu nói
- Ko! Anh đi nhanh nữa được ko? _ nó hớn hở yêu cầu. Windy lắc đầu tăng tốc, thấy mát mát nó ngủ lúc nào ko hay. Tới bãi đất trống mọc đầy cỏ, windy dừng xe choàng tay bế nó đến bãi cỏ xanh nhẹ nhàng đặt đầu nó lên chân mình, nó cựa mình tỉnh giấc:
- Anh, tới nơi rồi sao!
- Ừ! Anh làm anh thứ giấc sao? _ windy vuốt tóc nó âu yếm hỏi.
- Ko! Anh này!
- Sao??
- Chiếc moto ấy! _ nó chỉ chiếc moto đen
- Sao? Em ko thích hả? Anh đổi ngay!
- Ko phải em muốn anh khắc lên chiếc xe ấy tên của anh và của em!
- Windy Sum??
- Ko? Em muốn khắc chữ Gió mùa hè!
- Tại sao?
- Vì đó có là ý nghĩa của tên em và của anh!
- Vậy sao! _ windy mỉm cười âu yếm hôn nó.
_____kết thúc hình ảnh_____
Những hỉnh ảnh kết thúc làm đầu nó đau như búa bổ, chóng mặt rồi ngất xỉu. Thấy vậy, hắn liền đỡ nó bế vào nhà. Người hầu trong nhà kính cẩn chào hắn:
- Chào thiếu gia! Cậu đã về!
Quản gia nhìn hắn nhẹ nhàng hỏi: - Thưa, vị tiểu thư này...
- Thiếu phu nhân! Nói xong hắn bỏ lên lầu, quản gia vẫn còn ngạc nhiên khi nhìn thấy nó lẩm bẩm:
- Giông! Thật sự rất giống!!
Còn những người hầu bàn tán xôn xao về việc hắn đuqa con gái về nhà. Cũng đúng thôi! Một người lạnh lùng như hắn đã làm nhơ khi những cô gái tự mình dâng hiến cho hắn, nhiều người nghĩ hắn là gay nữa. Tại căn phòng màu đen u ám khác xa với vẻ ngoài của biệt thự tắng toát xinh đẹp. Hắn đặt nó lên giường, ngồi cạnh nó vuốt mái tóc nâu trà mượt mà ngắm nhìn khuôn mặt như thiên thần ko một chút tà ác nào của nó lẩm bẩm:
- Em ko phải hay em đã quên????
|
|
|