đăng đi khỏi dài dòng chi cho tốn thời/g bn à
|
Ns phát mất hút luôn.chán vág đầu
|
Xin lỗi m.n tối nay mình sẽ đăng ạ!!!
|
Tiếp chap nha m.n ______________________
Nó thức dậy nhìn căn phòng, nó cảm thấy rất quen, đầu nó đau như búa bổ.
Trong đầu nó xuất hiện những hình ảnh mập mờ.
------hình ảnh-----------
Nó thấy mình nằm trên chiếc giường lớn, quơ tay cảm thấy lạnh nó giật mình tỉnh giấc, dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm gì đó, mắt ngấn lệ, chạy ra ngoài hét to:
- Windy! Windy! Anh đang ở đâu? Hức..hức! _ nó bắt đầu khóc, ngồi phệt xuống, lưng dựa vào tường, mắt ngấn lệ u buồn nhìn xa xăm.
"Cạch"
Windy từ trong thư phòng bước ra:
- Sum! Em sao lại ra đây? Chẳng phải em đang ngủ sao? _ windy lại gần hỏi nó, lấy tay lau nước mắt cho nó
- Em ko thấy anh! Em sợ..... _ nó choang tay qua cổ windy nói giọng u sầu, sợ sêt
- Ngoan! Anh ko đi đâu nữa! _ windy mỉm cười hạnh phúc bế nó vào phòng.
Nhận thấy vòng tay ấm áp nó ngủ ko một chút phòng vệ
---------kết thúc-----
Những hình ảnh biến mất, đầu nó cũng bớt đau.
"Cạch"
Hắn bước vào thấy nó nhìn xa xăm vô hồn, định gọi thì nó quay lại nhìn hắn kĩ càng thì càng trông giống windy trong đầu nó.
Hắn mỉm cười:
- Bảo bối! Anh biết mình đẹp rồi!
Nó bất giác đỏ mặt, tim đập thình thịch nhưng nó chợt hỏi hắn:
- Anh là Windy? ________________________
mong m.n cho mình vài cái nhận xét để mình viết tốt hơn ạ!
|
|