Chương 5 Bỏ Được Rồi…
Cuối cùng cũng đến giờ nghĩ trưa, cô đã đói bụng lắm rồi. Cô thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng.
“sếp tổng, tôi đi ăn cơm trước” nói xong cô chạy vụt ra ngoài, không chờ người kia trả lời.
Mới nghe tiếng mà đã không thấy bóng dáng đâu “chạy nhanh thật đấy” vừa nói anh vừa sắp xếp đồ lại, đứng dậy đi ăn trưa anh cũng cảm thấy đói rồi.
Cô chạy đến nhà ăn dành cho nhân viên, xếp hàng chờ đến lượt mình lấy cơm.
Cô cầm khay cơm tìm một chỗ trống ngồi xuống trước tiên phải lấp đầy cái bụng của cô đã.
Vừa ăn cô vừa lẩm bẩm đúng là công ty lớn có khác đến đồ ăn cũng ngon hơn nữa.
Sau khi cô ăn xong vẫn chưa tới giờ làm, cô đi lòng vòng một chút xem như tham quan.
Mặt cô hậm hực bước vào phòng làm việc, thấy trong phòng chưa có ai vậy là tên kia đi chưa về. Lúc nãy sau khi đi vài vòng cô vào nhà vệ sinh thì nghe thấy một chuyện động trời…
“mấy cô có biết cô nhân viên mới hôm nay vào làm không?” cô nhân viên mới không phải là cô sao? Cô dỏng tai lên nghe xem họ nói gì.
“biết biết chứ, mà sao?”
“nghe nói cô ta đi cửa sau vào công ty đó, hình như là có quan hệ gì đó với tổng tài” cái gì cô không nghe nhầm chứ gì mà đi cửa sau cô phỏng vấn đàng hoàng nha.
“sao cô biết, cô ta xấu như vậy thì làm sao với tới một tinh anh như tổng tài” thám tử 1 xuất hiện.
“tôi nghe nói hình như cô ta là họ hàng nhà tổng tài đó” thám tử 2 chen vào nói.
“trong hai cái tôi thấy khả năng xảy ra nhiều nhất là người quen của tổng tài đó” thám tử 3 kết luận.
“tôi cũng nghĩ vậy”.
“tôi cũng thế, chứ nếu như là bạn gái tổng giám đốc thì không thể nào.”
“tới giờ làm rồi chúng ta đi thôi.”
Nghe bên ngoài không còn tiếng gì nữa cô mới mở cửa bước ra, nhìn vào gương mà mặt cô ỉu xìu “mình tệ đến mức đấy sao?”, hừm.
Đang nghĩ thì cửa có người bước vào, nhìn thấy mặt anh ta là cô lại thấy bực mình, vì anh mà cô tự dưng bị lấy ra bàn tiếu trong khi cô chẳng làm gì sai cả.
Thấy mặt cô nhìn anh với vẻ uất ức anh ngồi xuống bàn làm việc nói “hồi nảy ai dành ăn với cô sao mà mặt cô ỉu xìu vậy”.
“còn không phải là tại anh sao?”
“tại tôi?” anh hơi ngạc nhiên.
“vì tôi lúc nảy có nghe họ bàn tán tôi và anh, nói tôi dựa vào quan hệ đi cửa sau vào công ty, đó không phải lỗi tại anh sao? Tự dưng cho tôi làm trợ lý, tôi học kế toán có liên quan gì tới thư ký hay trợ lý gì đó chứ, đã làm trợ lý thì thôi đi còn là trợ lý đặt biệt của anh nữa, đều tại anh hết đó.”
Anh cảm thấy cô gái này rất thích đỗ lỗi cho người khác, tất cả mọi việc đều đỗ lên đầu anh, người khác nghe vào thì nghĩ cô bị uất ức lắm.
“Để cô làm trợ lý là quá hợp lý rồi, nhân viên phòng kế toán không thiếu người để cô qua đó làm bù nhìn à.”
“nhưng…” vừa mới mở miệng cô đã bị ngắt lời.
“không nhưng nhị gì hết, lo mà làm việc đi hết giờ nghỉ trưa rồi.”
Ôm một bụng tức cô hậm hực bắt đầu công việc…
Nhìn lên đồng hồ đã 17:00 giờ rồi, tan làm thôi cô thu dọn lại tài liệu tắt máy tính, đứng dậy cô lắc lắc cái cổ đã mỏi nhừ.
“sếp tổng, tôi về trước, tạm biệt.”
“ừ, cô về đi.”
Anh nói xong thì lại cúi đầu xuống xem tài liệu, có thể tối nay anh lại ở lại tăng ca.
Sau khi xuống xe buýt, cô đi bộ vào khu nhà cô ở cô cảm thấy mọi thứ đang thay đổi rất nhanh, cũng như lòng người vậy nói thay đổi là thay đổi, dành cho người mình yêu tất cả đổi lại chỉ nhận được sự phản bội của đối phương, năm đó cô không ngờ những cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong phim thôi lại xảy ra trên người cô, cô đóng vai phụ, một vai phụ nhỏ góp mặt để diễn cùng với hai nhân vật chính.
Người cô yêu thương suốt 3 năm đại học, người hằng ngày luôn quan tâm cô, yêu bản tính nắng mưa thất thường của cô. Nhớ năm đó khi anh đi anh chỉ nói 3 chữ “thật xin lỗi” rồi phủi mong bỏ đi, lạnh lùng vứt bỏ tình cảm trong ba năm của chúng tôi.
Không một lời giải thích, tôi cũng chẳng níu kéo anh làm gì, bởi vì không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối.
Nếu nói năm đó cô ấy là người thứ ba thì chi bằng nói tôi là người thứ ba, tôi chỉ là người đóng thế cho cô ấy khi cô ấy không ở đây mà thôi. Vì tôi giống cô ấy nên đã được anh chọn để đóng vai phụ cho chuyện tình của họ.
Từ Minh Tuấn cái tên mà bây giờ nhắc đến làm trong người cô có một cảm xúc thật lạ không biết đó là cảm xúc gì, có lẽ đã lâu cô không còn nhớ tới cái tên này nữa.
Hôm nay thấy gió mát, thu qua đông đến, đi bộ một mình làm cô lại chìm vào quá khứ. Mai là ngày nghỉ cô được cuộn mình trong chăn ngủ nướng, điều tuyệt nhất trên đời là được làm điều mình yêu thích chứ không phải cứ tranh giành nhau về quyền lực và danh vọng, nghĩ đến đây cô bước nhanh lên lầu.
Trưa hôm sau
“tưng tưng tứng từng tứng tưng từng từng từng tưng tưng, tứng tưng tứng từng tưng tưng từng từng tưng tơ lưng”
Rút tay ra khỏi chăn lần mò tới cái điện thoại “ alo, ai vậy.”
“giờ này mà còn ngủ sao?, bổn cô nương cho ngươi 15 phút để chuẩn bị, nhanh lên bắt đầu tính thời gian.”
“à..à ừ” tút tút tút.
Giọng nói này nghe quen quen mà hồi nảy nói gì mà 15 phút vậy. Tung chăn lên Kiều Kiều giọng nói lúc nảy của cô ấy, lao nhanh vào nhà vệ sinh, chỉ có 15 phút phải nhanh lên.
Cô lấy áo khoát và chạy nhanh xuống cầu thang, may quá vẫn còn kịp cô vừa nói xong xa xa có một chiếc xe màu đỏ đang chạy tới.
“lên xe đi, cần ta xuống mở cửa nữa hay sao?”
“chúng ta đi đâu thế?”
“đi ăn trưa, không ai như ngươi hết mặt trời cháy tới mông rồi mà vẫn còn ngủ.”
“hì hì, tới rồi sao? Hôm nay sang thế mời ta ăn ở nhà hàng à.”
“thường ngày ta keo kiệt lắm sao?”
“không ngày thường người rất hào phóng nhưng hôm nay người hào phóng hơn chút chút thôi” hehe cười nham nhở.
“hai vị dùng gì ạ?”
“cho chúng tôi cái này, cái này cái này, cái kia nữa, cái này nữa” nói mà tay chỉ liên tục vào trong menu cậu phục vụ ghi chép cũng rất nhanh “trước tiên là vậy đã.”
Thức ăn được mang lên rất nhanh, thật thơm tôi bắt đầu cắm đầu vào ăn.
“thành thật khai đi cậu bị bỏ đói bao nhiêu ngày rồi.”
Vừa ngẩng đâu lên định phản bác lại thì thấy một người mà tôi không bao giờ muốn gặp lại Từ Minh Tuấn.
Anh ta khựng lại một chút khi thấy tôi rồi quay sang người bên cạnh nói gì đó rồi lại đi về hướng này. Tôi thì chẳng mong anh ta qua đây làm gì đâu, nhung sự thật là anh ta đã tới rồi.
“lâu rồi không gặp.”
“lâu..lâu rồi không gặp.”
“ồ hôm nay ra đường không coi ngày hay sao mà lại gặp được anh Từ ở đây thế?”
Phụt không coi ngày, nói hay lắm ha ha.
“thì ra là Vương Kiều sao? Lâu rồi không gặp” nói rồi đưa một tay ra.
“tôi còn tưởng anh Từ không về đây nữa chứ, không ngờ hôm nay lại được gặp.”
“tôi cũng mới về thôi, tôi còn có chút việc tôi đi trước, khi nào rãnh tôi mời hai người ăn cơm” câu trước là nhìn Kiều Kiều, câu sau lại quay sang nhìn tôi là ý gì đây.
“bỏ được rồi?”
“bỏ cái gì?”
“tình cảm này”
“ta đã bỏ được từ một năm trước rồi, không phải bây giờ.”
“um, vậy thì tốt ăn nhanh đi.” An Nhi ta không muốn thấy ngươi đau khổ thêm lần nào nữa, nên ta sẽ ngăn cản để nó không xảy ra lần nữa.
|
Chương 6 Đã Không Còn Quan Trọng
Tại sao anh ta lại quay về tại sao chứ, không phải nói là sẽ định cư ở nước ngoài luôn sao, sao lại chạy về đây rồi.
Cộc cộc.. “suy nghĩ gì mà tôi gọi nãy giờ không nghe hả” nói rồi để tập tài liệu và quay đi.
“Chiều nay có cuộc họp với công ty đối tác đem tập tài liệu này photo thành hai phần rồi giao cho thư ký Cao”.
“Vâng”.
Nhìn bóng cô rời đi anh khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại tiếp tục vào công việc vì cuộc họp chiều nay rất quan trọng.
Giao xong cho thư kí Cao cô lại tiếp tục công việc đang dang dở, nhìn sếp tổng đang chăm chú xem tài liệu nhìn anh ta như thế này thì thấy anh ta thật đẹp trai.
“Có phải thấy tôi đẹp trai quá phải không?” anh ngẩng đầu lên hỏi tôi.
“Có ai nói với anh là da mặt anh rất dày không?” anh ta đúng là tự tin thật.
“Tôi chỉ đang thấy cô ganh tị với tôi thôi.”
Xì đúng là mặt dày mà, đi ăn trưa thôi.
Xuống nhà ăn dành cho nhân viên, không hiểu sao trong người hôm nay cứ thấy bất an, lo lắng, nhưng lại chẳng biết nó xuất phát từ đâu.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp chiều nay, cô bây giờ có thể ngồi nghỉ ngơi một chút.
Vừa nhắm mắt lại thư ký Cao đã đi vào “ sếp tổng, công ty Triết Giang đã đến”.
“Được, cậu mời họ vào phòng họp đi, tôi đi qua ngay”.
“Vâng”.
Thấy anh gõ gõ mấy cái rồi đứng lên “chúng ta đi thôi”.
“Vâng thưa sếp” cầm tài liệu đứng lên đi đến phòng họp.
Cửa mở, tôi nở nụ cười đúng kiểu Mona Lisa nhưng vừa ngẩng đầu lên nụ cười đó liền bị đóng băng. Có ai nói cho tôi biết tại sao anh ta lại ở đây, bây giờ tôi đã hiểu tại sao tâm trạng tôi không ổn định rồi, thì ra anh ở đây.
Mặt anh cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi “ An An, em làm ở đây sao?”.
Nghe thấy anh hỏi như thế thì tôi cười ngượng hai tiếng, sếp tổng thấy mình bị cắt ngang thì mặt đen đi một nửa “ hai ngươi biết nhau sao?”
“Chúng tôi là bạn thời đại học”.
“Đúng là bạn không thân lắm” may mà anh nói là bạn nếu nói là người yêu thì thật dọa người.
Nhưng Minh Tuấn nghe câu không thân lắm của cô thì lông mày khẽ nhíu lại.
“Ah thì ra là vậy, vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp đi” vừa nói anh vừa đưa tay ra hiệu mời. Ngồi trong phòng họp mà tôi chẳng nghe được câu nào, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đứng lên tôi cũng lật đật đứng lên theo, thấy hai người bắt tay nhau “hợp tác vui vẻ”.
“Bây giờ sắc trời cũng không còn sớm rồi, tôi mời anh Từ đây đi ăn bửa cơm, được chứ?”.
“Tất nhiên là được rồi ”.
“Vậy chúng ta đi thôi ”.
Vừa định gật đầu chào rồi đi về phòng làm việc thì nghe anh ta nói “An An cùng đi đi, dù sao chúng ta cũng đã lâu rồi không gặp”.
Đừng có mở miệng ra là An An được không? Nghe mà muốn buồn nôn, nên tôi khéo léo từ chối “ thật xin lỗi, nhưng tôi còn có việc bận một chút không đi được”.
“Vậy sao, vậy em cho anh số điện thoại đi để bửa khác anh mời em ăn cơm”.
Nghe thấy vậy tôi vội vàng xua tay “không cần đâu, không cần đâu, không còn sớm nữa mọi người đi ăn cơm đi tôi xin phép đi trước” cuối đầu chào mọi người xong tôi xoay người chạy mất dạng.
Chạy vào phòng làm việc cô thở hồng hộc xong, rồi sắp xếp lại đồ rồi đứng lên đi về.
Về tới nhà thay một bộ đồ thoải mái mới chạy vào trong bếp, mở tủ lạnh ra chỉ còn 2 quả trứng và sữa, cô đành ngậm ngùi đóng tủ lạnh lại mặc thêm áo khoát và chìa khóa chạy xuống lầu.
“Lạc tiểu thư” nghe thấy tên mình cô quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh đó, thì ra là Lâm Thiên Hạo.
“Chào anh Lâm, thật khéo ” cô cười cười trả lời.
“Cô ở đây sao? ”.
“Vâng tôi ở đây, dãy nhà B lầu 8 ” vừa nói vừa chỉ dãy nhà phía sau anh ta.
“Ah vậy à, tôi cũng ở đây nhưng ở dãy A ”.
“Trùng hợp vậy sao? ” đúng là người quen đi đến đâu cũng có thể gặp được.
“Đúng vậy, chúng ta là đồng hương nay còn ở cùng một khu ”.
“Vâng” tại thành phố xa lạ này gặp được người quen cũng là một điều may mắn.
“Lạc tiểu thư không thấy chúng ta rất có duyên sao? ” .
Nhìn nụ cười của anh ta cô cảm thấy có gì đó không ổn, giống như giống như đang đùa giỡn với cô. Nên cô cũng cười lại nói “vậy sao? ”.
Thấy anh ta chỉ cười không đáp nên cô nói luôn “ vậy chào anh Lâm, tôi có chút việc phải đi trước”.
“ Vậy tạm biệt”.
“Tạm biệt” nói xong cô xoay người đi về phía siêu thị .
Đang thong thả đi về thì cô thấy một người không muốn gặp, anh ngẩng đầu lên thấy cô liền bước nhanh mấy bước đến trước mặt cô .
“Chào anh Từ” thấy anh đi tới cô nên cô mở miệng chào hỏi .
“Mới đi siêu thị à, nặng không để anh cầm cho” tiếng nói của anh vẫn như trước trầm thấp và ôn nhu nhưng nó không thuộc về cô nên cô rút tay đang cầm túi ra sau lưng nói “ không cần tôi có thể tự cầm được”.
Nhìn thấy hành động của cô tay đang đưa ra định giúp cô xách túi đành rút về “anh có chuyện muốn nói với em”.
“Anh Từ, chúng ta hình như không có gì để nói” .
“Anh nhưng anh rất nhớ em” .
Cô ngoài cười nhưng trong không cười nói “nhớ, tôi bây giờ nên vui hay buồn đây” .
“Anh thật sự rất nhớ em, lần này anh về là để giải thích những thắc mắc trong lòng của anh trong một năm qua” .
Cho dù trái đất hình tròn, hai người gặp lại nhau, nhưng thế thì sao đây? Đã từng đi chung một con đường nhưng đến ngã rẻ lại lạc mất nhau “ anh không phải rất yêu chị ấy sao? Anh nói những lời này với tôi để làm gì”.
Anh nắm lấy tay cô “ anh và Khải Y đã chia tay rồi vì anh không thể quên em”.
“Anh đã từng là người rất quan trọng đối với tôi nhưng bây giờ với tôi anh cũng chỉ là một người bình thường, không hơn” .
Nghe thấy vậy anh nắm tay của cô chặt hơn “em có thể cho anh một cơ hội nữa được không? Bắt đầu lại một lần nữa được không em” .
“Anh có biết mưa và nước mắt khác nhau chỗ nào không?”.
Anh ngờ vực nhìn cô không nghĩ cô lại hỏi anh một câu không liên quan .
“Mưa đến ồn ào và bất chợt, nước mắt thì lặng lẽ rơi khi không có ai thấy, mưa 100% là từ những giọt nước, còn nước mắt thì chỉ 1% là nước thôi còn 99% còn lại là nỗi đau” .
“Anh xin lỗi anh…”.
“Cái gì cũng tới lúc nhạt phai, chẳng có bất cứ điều gì có thể chắc rằng là trái tim rồi sẽ không rẽ lối dù cho ta đã từng yêu sâu đậm tới mức nào”.
“Anh…”
Cô ngắt lời anh một lần nữa “anh Từ, những gì muốn nói tôi đã nói xong rồi, chào anh” nói xong cô xoay người đi .
Anh đứng ngẩn người một lúc gọi với theo “An An, anh sẽ không buông tay, anh sẽ theo đuổi em một lần nữa” .
Dù nghe thấy anh nói nhưng cô không quay đầu lại vẫn bước tiếp về dãy nhà cô ở vì cô biết đoạn tình cảm này cơ hội không còn, sẽ không thể viết được cái kết .
Mở cửa vào nhà cô dựa vào cánh cửa thở dài tự hỏi vì sao con người ta không thể chọn cách buông tay nhẹ nhàng khi không còn có thể chung sống, yêu thương nhau được nữa? Vì sao không trân quý, nâng niu khi mọi thứ còn đang nằm trong tầm tay, mà phải đợi đến khi yêu thương vụt mất mới thấy tiếc nuối trong nỗi bàng hoàng và điên cuồng níu giữ?.
|