Nói Yêu Chưa Đủ
|
|
NÓI YÊU CHƯA ĐỦ
Văn Án
Hai mươi ba năm nay điều xui xẻo nhất của cô đó là gặp phải anh, một tên mặt dày… Trong từ điển của anh không có hai từ “bỏ cuộc”, dù cô có tìm mọi cách đi chăng nữa một khi đã bị anh nhìn trúng, thì đời này kiếp này cô cũng đừng hòng thoát khỏi. Gặp nhau một lần có thể nói là tình cờ, lần thứ hai thì nói là có duyên mới lại gặp nhau, nhưng đến lần thứ ba thì sao, cũng không phải bạn bè, không phải người thân, mà trong lòng lại có thù thì chắc chắn đó gọi là “oan gia”. Có một số chuyện không thể do ta quyết định được, người tính không bằng trời tính, thôi thì cứ chấp nhận sự thật đi. Hai sợi dây đỏ mà Nguyệt Lão đã làm cho rối tung lên rồi thì hai người từ từ mà gỡ…
|
Chương 1: Gặp Mặt
Thói đời hiện giờ thật là khác xưa nhiều quá, ngày xưa dù kiếm tiền ít nhưng vẫn có thể trang trải được, còn giờ Lạc Tuyết An nghĩ không có tiền thì chỉ có chết đói .
Đi vào trong siêu thị nhìn thấy những đồ dùng ào ạt lên giá thật là cảm thấy xót thương cho túi tiền của mình, đi một vòng siêu thị Lạc Tuyết An mua một số vật dụng cá nhân còn hầu hết toàn đồ ăn vặt mà cô thích ăn.
Cô đang nhìn gói khoai tây loại lớn đang được giảm giá còn xót lại trên kệ kia, thì chuông điện thoại reo cô nhìn vào màn hình Vương Kiều đang gọi, cô lập tức bắt máy : “Thái hậu nương nương,có chuyện gì sao?”
Vương Kiều: “không có chuyện gì thì không gọi cho ngươi được sao.”
Lạc Tuyết An: “hì hì, được thái hậu gọi là vinh hạnh của ta.”
Vương Kiều: “hiện giờ ngươi đang ở đâu?”
Lạc Tuyết An: “ở siêu thị A.”
Vương Kiều: “ngươi ngay bây giờ tới quán cà phê đối diện bệnh viện X, ta chờ.” tút tút tút…
Lạc Tuyết An: …
Chắc Kiều Kiều có chuyện gì nên mới gọi cô ra như vậy, Kiều Kiều nhìn bề ngoài thì mạnh mẽ thế thôi nhưng là một người sống rất tình cảm. Cô quen biết Kiều Kiều khi mới vào trường đại học, tôi và cô ấy học cùng một lớp. Buổi học đầu tiên của năm học chúng tôi cùng đi trễ, chúng tôi cứ đứng nhìn nhau một hồi thì tôi lên tiếng: “bạn cũng học lớp này”, cô ấy trả lời: “ừ” rồi hai chúng tôi lén la lén lút như kẻ trộm lẻn vào phòng học.
Từ hôm đó tôi và cô ấy thân nhau hơn, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau chỉ hận là sao không gặp nhau sớm hơn. Năm đó Kiều Kiều được coi là hoa khôi của trường. Nhưng sau một số chuyện thì cái danh hoa khôi đã bay theo làn gió và đổi luôn là Nữ Vương. Chuyện là thế này, vì là hoa khôi nên cũng có rất nhiều người theo đuổi cô ấy lúc đó cô ấy cũng phải lòng một người mà người đó cũng nằm trong những người theo đuổi cô ấy nên hai người đã đến với nhau.
Ngày tháng êm đềm trôi qua, nhưng có một ngày khi tôi và cô ấy ra sân sau của trường để nghỉ trưa đã nhìn thấy một hình ảnh vô cùng đẹp mắt, đó là người yêu của cô cũng chính là người đang đứng ở góc cây ôm hôn thắm thiết cô nàng khác mà không cần biết xung quanh có người hay không.
Lúc đó tôi cũng chẳng biết nói gì nhìn cô ấy mặt từ đỏ chuyển sang đen sau đó lại trở về trạng thái lạnh như tiền.
Tôi vừa định mở miệng nói thì thấy cô ấy chạy ào một cái tới trước mặt hai người đang không biết trời trăng là gì, không cần nói mọi người cũng biết kết cục của hai người kia sẽ thế nào rồi, tôi còn đang mắt chữ o mồm chữ a thì nghe thấy Kiều Kiều lên tiếng: “bà đây không cần mi nữa lần sau gặp ta nên cút xa một chút, bà mà gặp các ngươi một lần thì sẽ đánh các ngươi một lần,nghe rõ chưa.”
Sau đó không cần hai người đó trả lời cô ấy đã kéo tôi đi, để lại hai người kia đang rên rỉ. Sáng hôm sau trên diễn đàn trường tôi đã có những hình ảnh của một cô gái nhìn vào thì không tính là thục nữ được. Bài viết đó một tuần sau còn chưa lặng xuống. Khí thế của nữ vương bắt đầu từ buổi trưa hôm ấy.
Đang trầm tư suy nghĩ chuyện của Kiều Kiều mà quên mất nhiệm vụ cuối cùng hiện tại là lấy gói khoai tây đang cô đơn kia về giỏ hàng của mình.
Nhưng do chạy quá nhanh cô đã đâm vào một người, lực đâm không tính là nhẹ được. Trong khi cô đang rên rỉ vì đau thì nghe người bị cô đâm vào đang lẩm bẩm rủa một tiếng.
Tôi đứng dậy đang định mở miệng xin lỗi người bị tôi đâm vào thì người đó đã lên tiếng trước: “mắt mũi cô để ở nhà sao đi đứng kiểu gì mà đâm vào người ta vậy hả?”
Nghe thấy vậy tối rối rít lên tiếng: “xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý vì sàn trơn quá nên tôi mất thăng bằng.”
Anh chàng đó nói: “cô tưởng nơi đây là công viên giải trí sao? chạy nhảy như chốn không người, cô nghĩ cô là con nít ba bốn tuổi sao? Hừ.”
Cũng không đợi Tuyết An trả lời anh ta đã đi mất. Lạc Tuyết An đứng dậy ngậm một bụng tức đi lấy gói khoai tây rồi ra ngoài tính tiền.
Cô bắt một chiếc taxi đi đến quán cà phê Kiều Kiều đã hẹn. Mười lăm phút sau cô bước xuống xe đi vào quán.
Vương Kiều đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngẩng đầu lên thấy An Nhi đang đi vào mặt của cô ấy nhìn vào là biết mới gặp chuyện bực mình rồi.
Vương Kiều: “ai thiếu nợ cậu hay là cậu đòi nợ không thành vậy.”
Lạc Tuyết An: “đừng nhắc đến nữa nhắc đến tớ lại thấy muốn đánh tên đó một trận,hừm.”
Vương Kiều: “ai mà dám đụng tới An Nhi của ta vậy”
Lạc Tuyết An kể lại đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra trên người mình cho Kiều Kiều nghe, cô nói: “thái hậu nương nương ngươi nói tên đó có đáng ghét không chứ, ta đã xin lỗi hắn rồi mà, đúng là thật xui xẻo.”
Vương Kiều: “đừng tức giận nữa bỏ qua một bên đi, ta kêu ngươi ra đây để nói cho ngươi biết chuyện này.”
Lạc Tuyết An: “ta mà gặp hắn lần nữa thì sẽ cho hắn biết tay, ngươi có chuyện gì sao?”
Vương Kiều: “ta sẽ về công ty ba ta làm việc.”
Lạc Tuyết An giật mình nói lớn “không phải ngươi tuyên bố sẽ không về làm việc ở công ty ba ngươi sao? Sao thay đổi quyết định nhanh như vậy.”
Vương Kiều đưa ngón trỏ lên môi “ngươi nói nhỏ thôi, ta là bị ép buộc.”
Lạc Tuyết An: …
Vương Kiều nói tiếp “ba ta nói nếu ta không về sẽ bắt ta xem mặt rồi tiếp đó là sẽ gả ta ra ngoài, hừm.”
Lạc Tuyết An ngẩn người không phải Kiều Kiều của ta chuyện gì cô ấy không thích thì không bao giờ ép buộc được cô ấy sao. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề.
Thấy An Nhi đang ngẩn người suy nghĩ thì cũng biết là đang suy nghĩ sao ta lại ngoan ngoãn để bị ép như thế rồi nên Vương Kiều tốt bụng giải thích “là do ba ta bị bệnh, ông lấy tình cảm gia đình để chi phối ta.”
“ba của ta bị bệnh gì có nghiêm trọng không” tôi và Kiều Kiều vẫn thường kêu ba mẹ của đối phương là ba mẹ của mình.
Kiều Kiều: “cũng không nghiêm trọng đâu, đừng lo lắng”
Lạc Tuyết An “ừ, vậy thì ta yên tâm rồi, thái hậu nương nương hiện giờ nhi thần có thể đi ăn chưa.”
Kiều Kiều “duyệt, ngươi muốn ăn gì,hôm nay nể mặt ngươi ta sẽ mời ngươi một bửa cơm rau dưa.”
Lạc Tuyết An mừng rỡ “thật sao, hì hì nhi thần muốn ăn bào ngư vi cá, súp tổ yến, thịt bò nướng hạng nhất.”
Kiều Kiều: “ngươi ra khỏi quán đi khoảng năm bước thấy bức tường đâm đầu vào đó thì được.”
Lạc Tuyết An: “bức tường đó có gì đặc biệt sao?”
“không nói với ngươi nữa, đi ta dẫn ngươi đi ăn lẩu 299 đồng, đảm bảo không no không về” vừa nói Vương Kiều vừa làm vẻ mặt gian manh.
Hai người đứng dậy, khi Lạc Tuyết An đứng dậy gặp phải bóng người hơi quen cô hơi khựng lại một chút rồi mới giật nảy mình “là tên đáng ghét hồi nảy.”
Vì cô nói hơi lớn nên mọi người đều nhìn chằm chằm cô bao gồm cả anh chàng đẹp trai đang đi vào.
|
Chương 2 Trả Thù
Người con gái đụng anh ở siêu thị thật không ngờ lại ở chổ này, lúc vừa bước vào anh đã nhận ra cô nhưng anh vẫn tỏ vẻ không quan tâm, không ngờ bánh bao thịt đó lại nhận ra anh chứ.
Khóe miệng Dương Nam Phong khẽ nhếch lên như cười như không đi thẳng tới quầy gọi đồ uống.
Vương Kiều quay qua hỏi An Nhi “Lạc Tuyết An làm gì mà la lớn quá vậy gặp người quen sao?”
Lạc Tuyết An đang nghĩ tại sao hắn không nhận ra cô, cũng đúng người như anh ta thì có thể nhận ra ai cơ chứ, tưởng tướng mạo đẹp trai thì không coi ai ra gì hừm đúng là đồ hách dịch “không có gì chỉ là thấy một con heo đáng ghét thôi chẳng có gì đặt biệt cả, không phải nói mời ta đi ăn sao, đi thôi.”
Vương Kiều vừa định lên tiếng đã bị Lạc Tuyết An kéo ra ngoài. Hai người đi ra quá nhanh nên không nhìn thấy sắc mặt của người con trai nào đó có thể so với đít nồi rồi.
Nhân viên trong quán đưa đồ uống cho anh nhìn thấy sắc mặt anh thì chợt lạnh sóng lưng, đúng là đáng sợ.
Cái bánh bao thịt đó dám gọi anh là con heo. Hừ được lắm tôi sẽ cho cô biết kết quả thế nào khi chọc giận Dương Nam Phong này, hồi nảy bạn cô ta gọi cô ta là gì nhỉ hình như là Lạc Tuyết An, được rồi cứ đợi đi Lạc Tuyết An.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho thư ký của anh “giúp tôi điều tra một người tên Lạc Tuyết An, ngày mai đưa cho tôi” khi nói tên cô anh nhấn mạnh đến mấy phần.
Khi bước ra khỏi quán hai người lên chiếc xe thể thao của Vương Kiều rất nhanh đã tới quán lẩu sau khi ăn xong hai người lên xe ra về. Nhưng Lạc Tuyết An triệt để không biết những điều sắp xảy ra với mình.
Buổi tối khi về đến nhà Lạc Tuyết An dọn dẹp phòng một chút, tắm rửa đánh răng xong cô leo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo. Nhìn vào màn hình hiện lên mẹ yêu cô bắt máy, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng mẹ cô “mày có còn nhớ tới hai ông bà già này hay không?” giọng của mẹ Lạc lớn đến nổi cô phải để điện thoại ra xa, sau khi kiểm tra màng nhĩ mình không sao cô mới trả lời “hì hì con còn đang chuẩn bị điện về nhà thì mẹ đã điện cho con đúng là có thần giao cách cảm nha.”
“thần giao cách cảm cái đầu mày, mẹ mà không điện thì không biết đến khi nào mày mới điện cho bà già này” mẹ Lạc biết tỏng con gái mình rồi “đừng quên hơn hai mươi năm trước mày là cục thịt từ trong bụng mẹ chui ra đấy.”
Cô cười hì hì hai tiếng mà không phản bác lại lời mẹ Lạc bởi vì đó hoàn toàn đúng sự thật “mẹ điện con có gì không, ba có khỏe không? ”
Mẹ Lạc: “ba mày dạo này hay than bị đau lưng chắc là do ngồi đánh bài nhiều quá nên vậy, mà thôi mày về nhà đi là biết ba con bị gì liền, ở thành phố đó có gì mà hay chứ, ở đó hay ở đây phát triển sự nghiệp cũng vậy thôi.”
Lạc Tuyết An cũng thật đau đầu với cái vấn đề này cô một nửa muốn về nhà chăm sóc ba mẹ dù sao cô cũng một mình ở đất khách quê người, một nửa cô muốn ở đây phát triển sự nghiệp, bạn bè của cô cũng đều ở lại thành phố này mà lập nghiệp “con không về nhà đâu, con sẽ ở lại đây lập nghiệp.”
Mẹ Lạc: “mày ở lại đó có gì hay chứ, cái đứa ngang bướng này” mẹ Lạc nghĩ nếu kêu được nó về thì hai ông bà già này vẫn yên tâm hơn dù sao nó cũng là đứa con gái duy nhất của hai ông bà già này để nó ở một mình như vậy thì làm sao yên tâm cho được “mày về đây rồi đi xem mắt cho mẹ, mày cũng không còn nhỏ nữa tính tới chuyện này đi là vừa rồi.”
Lạc Tuyết An nghe xong mắt trợn tròn “con mới có hai mươi ba tuổi thôi mẹ đừng ví con như ba mươi tuổi được không?”
Mẹ Lạc: “mẹ không cần biết mày mau về nhà cho mẹ, không nói nhiều” tút tút tút…
Lạc Tuyết An: …
Ngẩn người nhìn điện thoại một chút, thật cô cũng không biết phải làm sao, nói là ở lại thành phố này lập nghiệp nhưng cô cũng chưa tạo nên thành công gì, haizz thật là đau đầu. Lạc Tuyết An bỏ điện thoại lên đầu giường dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy lại chuẩn bị cho một ngày mệt mỏi nữa rồi, dù cô tốt nghiệp được một năm rồi nhưng công việc của cô vẫn chưa thể gọi là thành đạt được.
Vệ sinh cá nhân xong cô thay quần áo chuẩn bị đến công ty, gặm khúc bánh mì khô quắt và một hộp sữa cô đi xuống lầu bắt xe buýt.
Công ty của cô làm không gọi là lớn được nhưng vẫn tạm ổn dù sao nó cũng có thể nuôi sống cô qua ngày. Vào công ty cô chào các đồng nghiệp, dù là công ty này quy mô nhỏ nhưng đồng nghiệp thì rất thân thiện.
Lý Anh: “lúc sáng sếp dặn chị bảo em tới thì gọi em vào phòng sếp.”
Lạc Tuyết An: “có chuyện gì sao chị Lý.”
Lý Anh: “chị cũng không rõ lắm, em cứ vào đi là biết liền chứ gì” chị Lý cười cười trả lời.
Gọi cô lên đây có chuyện gì nhỉ dù sao cô cũng là một nhân viên bình thường mà, nhìn cánh cửa cô đưa tay lên gõ cộc cộc,bên trong truyền đến giọng nói hơi lớn tuổi “vào đi” cô đẩy cửa bước vào “chào giám đốc, chú gọi con lên đây có gì không ạ.”
“à là thế này, con vào làm ở công ty cũng gần được một năm rồi cũng xem như thân thuộc với nơi này, nhưng hiện giờ công ty chúng ta phải cắt giảm nhân viên, chú…” Lạc Tuyết An nghe như sét đánh ngang tai cô vẫn nghỉ có phải cô nghe lầm hay không cắt giảm cái gì “chú biết cho cháu nghỉ việc thì hơi khó xử dù sao con cũng làm lâu rồi không phải ngày một ngày hai, nhưng chú không còn cách nào khác.”
Lạc Tuyết An ngẩn người thì ra kêu cô vào đây là để đuổi việc cô “cái này không phải phải thông báo trước hay sao? sao lại đường đột như vậy.”
“đúng là phải báo trước nhưng việc này ngoài dự tính nên công ty sẽ bồi thường cho cháu theo hợp đồng, hôm nay cháu có thể không làm, mai cháu đến phòng kế toán lấy tiền, mong cháu thông cảm” cô dạ một tiếng rồi như người vô hồn bước ra khỏi phòng.
Qúy Minh cũng không muốn đuổi việc Tuyết An mà vì bất đắt dĩ thôi, Qúy Minh nghĩ không biết Lạc Tuyết An đã làm gì sai mà lại bị tập đoàn Vân Phong dùng thế lực uy hiếp như vậy, nếu ông không cho Lạc Tuyết An nghỉ việc thì có thể mất mấy bản hợp đồng hợp tác.
Lạc Tuyết An buồn bã bước ra ngoài, mọi người đều tới đủ cả rồi. Cô nhìn căn phòng này, những người này mỗi một chút đều quen thuộc với cô mà giờ cô phải đi rồi.Cô trở về chỗ mình bắt đầu dọn dẹp. Mọi người chạy đến hỏi han. Nhìn cô thu xếp đồ mọi người cũng hiểu ra rồi, mọi người an ủi cô một hồi thì ai nấy về chỗ mình làm việc.
Cô cũng sắp xếp xong đồ đạt rồi chào mọi người một lượt. Cô xách đồ đạt ủ rũ ra về.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Kiều “tớ thất nghiệp rồi” giờ cô đang cảm thấy rất bất lực, mệt mỏi.
Vương Kiều: “hiện giờ ngươi đang ở đâu” nghe giọng nói của Tuyết An có vẻ mệt mỏi “đến quán cà phê X đi” vừa nói cô vừa đứng dậy, bỏ lại một đống công việc ở lại. “ừ tớ biết rồi”nói xong cô cúp máy bắt xe buýt đến quán.
Cô tìm một chỗ ngồi xuống đợi Kiều Kiều đến, một lát sau đã thấy cố ấy xuất hiện ở quán.
“người ta đuổi việc ngươi” vừa ngồi xuống cô đã hỏi thẳng vào vấn đề.
“uhm, nói là cắt giảm nhân viên” dù có không muốn chấp nhận đi chăng nữa đó cũng là sự thật.
“đúng là đã muốn ngươi nghỉ thì lấy đại một lý do như vậy, cắt giảm nhân viên gì chứ, hừm không có công việc này thì tìm một công việc khác hay đến công ty ba ta làm đi.”
“cảm ơn ngươi nhưng chắc ta nhân cơ hội này nghỉ ngơi vài ngày rồi mới tìm việc mới” Lạc Tuyết An nghĩ cũng tốt nghỉ ngơi vài ngày cho thanh tỉnh đầu óc.
“ừ như vậy cũng tốt nếu có hứng thú thì đến công ty ba làm” Vương Kiều nhìn tâm trạng Tuyết An cũng không tệ lắm mới yên tâm.
“ta biết rồi, cũng có thể vài ngày này ta sẽ về nhà một chuyến, hôm qua mẹ ta mới điện cho ta.”
“mẹ của ta lại bắt ngươi về sao, xem ra là quyết tâm muốn ngươi về rồi.”
“ừ, với lại cũng lâu rồi ta không về nhà, nghe mẹ ta nói sức khỏe ba ta dạo này không tốt lắm.”
“làm con cũng nên quan tâm ba mẹ ngươi nhiều một chút.”
“ta đã biết, ta cũng phải đi về sắp xếp đồ đạt đây, ngươi cũng đi giải quyết công việc đi, chắc ba ngươi đang lật tung hết lên để tìm ngươi rồi đấy” Lạc Tuyết An cười cười nói với Vương Kiều.
Vương Kiều vừa đứng dậy vừa nói “ta đi trước đây” máy giây sau đã không thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa.
Nói chuyện với Kiều Kiều xong khiến tâm trạng tốt lên không ít. Cô đứng lên ra về.
Bên kia Dương Nam phong đang xem tài liệu, đặt bút xuống viết lên mấy chữ. Nhìn nét chữ mạnh mẽ cũng biết người viết rất uy phong. Anh ngẩng đầu lên giao tập tài liệu vừa ký đưa cho thư ký Cao “chuyện tôi kêu cậu làm đã làm xong chưa.”
“vâng, em đã làm xong rồi, phía bên kia đã chấp nhận yêu cầu của chúng ta.”
“vậy được rồi cậu ra ngoài đi” nói xong môi anh khẽ nhếch lên.
|
Chương 3 Phỏng Vấn
Anh không ngờ một nhân vật phong vân như anh lại vì một cái bánh bao thịt làm nên chuyện này, mà cũng không thể trách anh được tất cả đều là do bánh bao thịt đó gây ra.
“tôi đợi xem cô có thể tìm được việc gì” nói xong anh lại tiếp tục công việc, nhưng anh đã không chú ý thấy anh đã suy nghĩ về người con gái này nhiều hơn bình thường.
Lạc Tuyết An đang thu xếp đồ đạc để sáng mai cô về nhà. Dù ba mẹ cô không nói nhưng cô biết họ quan tâm đến cô nhiều lắm. Kiều Kiều nói đúng cô làm con không thể để ba mẹ lo lắng được.
Thu dọn xong trời đã tối cô cũng cảm thấy đói bụng. Mở tủ lạnh ra xem chẳng có gì ăn được cả, nên cô đi ra ngoài ăn. Trời đang chuyển mùa nên đi ra ngoài hơi lạnh cô lại không mặc áo khoát, xuống đến dưới cô mới cảm thán lúc nãy nên đem theo áo chứ.
Đi ra quán mì bò ở đầu ngõ “cho con 1 tô như ngày thường nhé” cô cười hì hì gọi “ừ, đợi cô chút nhé” cô là khách quen của nơi này bởi vì mì của cô Trần là ngon nhất khu này rồi, rất nhanh mì đã được đem lên. Ăn xong cô tính tiền đi về, trên đường về cô vừa đi vừa suy nghĩ nên không chú ý tới một ánh mắt đang nhìn cô.
Dương Nam Phong không ngờ lại gặp cô gái đó, hôm qua anh đã xem được hồ sơ lý lịch của cô trên đó ghi khu chung cư C, anh chỉ vô tình chạy ngang qua đây thôi vậy mà cũng có thể gặp được bánh bao thịt đó. Nhưng cái bánh bao thịt này không nhìn thấy anh, anh cũng không biết tại sao vừa nhìn vào là anh đã nhận ra cô ngay thật kì lạ.
Sáng hôm sau.
Đến nhà ga từ rất sớm giờ cô đã ngồi trên tàu rồi, tàu chậm chạp lăn bánh, tàu chạy được một lúc thì cô cũng dần dần ngủ thiếp đi.
Tập đoàn Vân Phong.
“vào đi” thư ký Cao bước vào báo cáo với anh một số công việc của hôm nay.
“được rồi tôi biết rồi, cậu chuẩn bị tài liệu này cho buổi chiều hôm nay đi” nói xong Dương Nam Phong đưa tập tài liệu cho thư ký cao “vậy em ra ngoài trước” gật đầu một cái anh lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng Lạc Tuyết An cũng đã về đến nhà, cộc cộc cộc cửa được mở rất nhanh mẹ Lạc gọi lớn cho người trong nhà nghe “ông ra đây xem con gái rượi của ông về rồi này” mẹ Lạc vừa dứt câu Tuyết An đã nghe thấy tiếng nói từ phía sau truyền tới “An Nhi, An Nhi về rồi sao” cô dạ một tiếng đã bị hai người kéo vào trong nhà hỏi han.
“bà mau đi chợ mua thức ăn về nấu cho An Nhi ăn đi, nhìn nó gầy đi không ít chắc là không ăn uống đầy đủ đúng không?” hai người nhìn tôi bằng ánh đau lòng.
Đối với nhiệt tình của hai người tôi không biết nói gì nữa, đến buổi tối tôi nhìn thấy một bàn đầy thức ăn mà tôi thích, bây giờ nói tôi không cảm động là tôi đang nói dối.
Thật đúng là đi đâu cũng không bằng về nhà,nhưng chưa được cảm kích bao lâu thì mẹ tôi đã nói “mẹ đã nói với dì Lâm là ngày mai con sẽ đi xem mặt, con dì ấy rất được mẹ thấy qua rồi mẹ cảm thấy hai đứa con cũng rất hợp nữa.”
“con không muốn đi xem mặt.”
“không đi cũng phải đi, mày muốn chọc cho bà già này tức chết có phải không?”
“con muốn công việc ổn định đã rồi con mới tính đến chuyện gia đình, con cũng về đây được mấy ngày thôi mẹ cho con nghỉ ngơi được không?” nói xong cô đứng lên đi vào phòng.
Ba Lạc thấy vậy vội nói “thôi thì bà cho con nó nghỉ ngơi đã, nó mới về mà.”
“ông thì lúc nào cũng bênh vực cho nó, hừ.”
Những ngày bình yên trôi qua êm đẹp, ngày nghỉ của tôi cũng chỉ còn ngày hôm nay thôi. Ngày mai tôi sẽ đi về thành phố.
Khi cô xuống nhà thì chỉ có ba cô ngồi ăn sáng thôi còn mẹ cô thì không thấy bóng dáng đâu “mẹ đâu rồi ba.”
“mẹ con sáng sớm đã qua nhà dì Lâm rồi.”
“vậy hả ba,một lát nữa con sẽ ra ngoài, trưa nay con muốn ăn sườn xào chua ngọt của ba làm, hì hì” vừa nghĩ tới món đấy thôi thì cô đã thèm chảy nói miếng rồi.
“ừ,ba biết rồi.”
“hì hì vậy con ra ngoài đây” nói xong cô đi ra ngoài cửa.
Về nhà nếu không ở nhà suốt ngày, thì cũng là đi lòng vòng xem nơi đây có thay đổi nhiều không thôi, giống hiện giờ cô đang đi đây. Mới đi được có vài vòng thôi đã đến trưa rồi.
Về đến nhà vừa bước vào cửa cô đã ngửi thấy mùi thơm rồi, thay dép xong cô chạy một mạch vào phòng bếp thấy ba đang làm món mình thích cô cười cười “để con ra dọn bàn ạ.”
“ừ con ra dọn đi, à mà hôm nay có khách lấy thêm hai cái chén nữa.”
“nhà có khách sao ai vậy ba?”
“ba cũng không rõ lắm, lúc sáng mẹ con điện về nó trưa nay nhà có khách thôi.”
“dạ con biết rồi” cô thấy lạ lạ mà không biết lạ chỗ nào.
“ông nó ơi tôi về rồi này” nghe thấy ngoài cửa có tiếng cô chạy ra xem thì thấy đằng sau mẹ còn hai người nữa một nam và một nữ đang đi vào.
“đây là dì Lâm và con dì ấy Lâm Thiên Hạo” mẹ tôi lại quay sang hai người đó “đây là con của dì Lạc Tuyết An.”
“chào dì, chào anh.”
“chào bác trai, chào em.”
“mọi người đừng đứng đấy nữa, mau vào đây ngồi đi, ông nhà tôi có chuẩn bị vài món rồi, cùng ngồi xuống ăn cơm nào” thế là chúng tôi cùng nhau ngồi xuống.
Nhìn thế nào cũng thấy giống một buổi xem mắt, đây chắc chắn là kế hoạch của mẹ rồi. Thôi thì cứ thuận theo ý mẹ vậy.
Cũng chẳng có gì khác thường với ăn cơm ngày thường cả, mọi người đều yên lặng dùng cơm, sau khi dùng cơm xong mẹ tôi bắt tôi vào phòng bếp gọt trái cây. Trời biết đất biết ba mẹ tôi đều biết, đứa con gái của họ với việc gì thì cũng có thể làm nhưng riêng với việc nội trợ thì có đánh chết cũng không khá lên được.
Mặt tôi chạy xuống ba vạch đen tôi kều kều mẹ tôi “mẹ muốn con ngượng chết à” , mẹ tôi cuối xuống thủ thỉ bên tai tôi “ba con đã gọt sẵn rồi mở tủ lạnh lấy ra là được,nhưng đừng ra nhanh quá” rồi bà lại quay sang hai người kia tiếp tục cười cười nói nói.
Tôi khâm phục mẹ tôi rồi đấy, bày ra trò này mai mốt bị lộ tẩy không phải là tôi sẽ ngượng tới chết sao.
Tiễn hai người kia về xong, tôi nằm dài trên ghế “thấy thằng Hạo thế nào? Được đúng không? mẹ đã nói mà, công việc của nó cũng ổn định nữa, con kiếm đâu ra một người tốt hơn thế chứ?”
Tôi chẳng biết nói sao nữa anh chàng vừa rồi cũng không tệ. Dù sao thì ngày mai cô cũng đi rồi, thôi không nghĩ nữa xem phim thôi .
Sáng hôm sau lúc cô lên xe đi về hai người kia nhìn cô với ánh mắt lưu luyến, cô chỉ vẫy vẫy tay chào hai người.
Mấy tiếng sau, cô đã về đến căn phòng của mình, ngày mai cô phải bắt đầu đi tìm việc làm thôi. Nếu không cô tiêu hết tiền lúc đó có mà chết đói.
Hồ sơ xin việc Kiều Kiều nói đã giúp tôi chuẩn bị rồi còn nộp ba công ty giúp tôi luôn, có một người bạn như thế thì còn gì tuyệt hơn nữa .
Cũng không biết ngày mai có phỏng vấn thành công hay không, tối nay nhất định phải ngủ thật ngon lấy tinh thần để mai chiến đấu thôi .
Hôm sau cô thức dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ sẳn sàng. Kiều Kiều hôm qua có nhắn cho cô nói là 9h sẽ phỏng vấn. Vẫn còn 1 tiếng nữa mới tới giờ, thôi thì cô cứ đi sớm đi còn hơn là tới trễ nghĩ vậy cô liền nhìn vào trong gương lần nữa rồi mới bước ra ngoài.
Tập đoàn Vân Phong.
Cô bước vào thấy có rất nhiều người rồi, người nào người nấy trang điểm tinh tế, lịch sự. Công ty này lớn hơn công ty cũ của cô gấp mấy lần vào được đây thì tiền lương chắc cũng gấp mấy lần bên kia rồi, nghĩ đến đây cô liền thấy tâm trạng hào hứng hơn rất nhiều “vì tương lai, cố lên.”
Dương Nam Phong ngồi trong phòng làm việc cùng trưởng phòng Chu thảo luận công việc, xong việc trưởng phòng Chu đứng lên chào sếp rồi ra thì nghe người ngồi ở kia lên tiếng “hôm nay tuyển nhân viên mới đúng không?”
“vâng,có chuyện gì sao ?”
“cũng không có gì, chỉ là hôm nay cũng không có công việc gì, xuống đấy xem một chút.”
“vâng” sao hôm nay tổng giám đốc của chúng ta lại có hứng thú với việc nhỏ nhặt thế này nhỉ?
Chỉ có anh mới biết vì sao anh muốn xuống xem tuyển dụng, vì lúc đỗ xe anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc, cô gái đó không phải là nhân viên công ty anh, nếu phải tại sao anh chưa gặp qua cô vậy thì chỉ còn một kết quả là cô đến đây phỏng vấn rồi. Anh bước ra ngoài với khuôn mặt như cười như không.
Cô ngồi đợi mà lòng như lửa đốt tới mông, những người đến đây phỏng vấn toàn là nhân tài cô chỉ là một người bình thường thì làm sao đây. Haizz cô còn nghe nói công ty này chỉ tuyển hai người thôi, mà ở đây đến một rừng người, phần trăm cô được vào là rất ít. Ngẩng đầu lên thấy mấy vị chủ khảo đã bước vào, người cô bắt đầu run.
Thấy từng người bước ra mà mặt thì không khả quan lắm. Thật là muốn khóc quá đi. “số 13 Lạc Tuyết An.”
“có” tới rồi tới lược mình rồi, rồi vặn vẹo người đứng dậy.
Vừa bước vào cô đã ngớ người tại sao hắn ta lại ở đây. Chuyện..chuyện này là sao, ai giải thích dùm cô đi. (con tự mà hiểu đi ^_^)
“Lạc Tuyết An” Dương Nam Phong lên tiếng.
“vâng” hết hi vọng rồi, ta thật có lỗi với ngươi Kiều Kiều à.
“tốt nghiệp đại học B, thông thạo bốn thứ tiếng Trung, Anh, Hàn, Pháp.” anh ngẩng đầu nhìn trực tiếp vào cô hỏi.
Kiều Kiều này ghi hồ sơ kiểu gì vậy, không phải hại chết ta rồi sao, cái gì mà bốn thứ tiếng, cô chỉ biết tiếng mẹ đẻ nha.(@_@ chúc con may mắn)
“Aujourd'hui elle s'habillait vraiment mauvais” anh nói ra một tràng rồi cười cười nhìn cô “cô có thể dịch lại câu tôi vừa nói không? cô Lạc.”
Lạc Tuyết An thấy đầu óc quay cuồng anh ta nói gì vậy, anh ta mới đọc tiếng anh sao? Sao nghe khác quá vậy.
“sao cô không thể dịch được sao” thấy anh ta nhìn mình với anh mắt khinh thường “chỉ tại run quá chữ bay mất thôi” phóng lao thì phải theo lao thôi.
“vậy cô hãy nói một câu tiếng hàn đi xem nào, cô ghi là thông thạo bốn thứ tiếng, chẳng lẽ cả bốn thứ tiếng đó đều đồng loạt bay hết sao” anh vừa nói xong các vị chủ khảo còn lại đang bụm miệng lại nhìn họ muốn cười mà không cười làm cho cô máu dồn từ chân lên đến đầu.
“hangug eumsig-eun jungdaehada”cô cũng biết nói câu này nha. Xem nhiều kênh truyền hình cũng có lợi nha, cô cảm thán nghĩ.
“vậy cô có biết nghĩa của câu đó không?”
“đương nhiên là biết rồi, câu đó là các món ăn hàn quốc rất tuyệt”
Anh không để ý câu trả lời của cô mà cúi đầu xuống đọc “tính tình hòa đồng dễ gần, hoạt bát vui vẻ, người gặp người thích, có một cái đầu có thể ghi nhớ rất tốt.”
“vâng, tôi đúng là như vậy, bên trong tôi đã ghi rõ ràng rồi” giọng cô trả lời nếu nghe rõ thì có vẻ run run.
Cô gái này nối dối cũng không chớp mắt có thể ghi nhớ rất tốt vậy tại sao hôm trước không nhận ra anh .
“tốt, nếu cô được tuyển cô cô nghĩ cô sẽ đảm nhiệm công việc gì?”
“công việc nào tôi đều có thể đảm nhiệm tốt.”
“kể cả công việc lao công” cả phòng im lặng tôi cũng im lặng. Sau một hồi tôi mới hoàn hồn được, hắn đang trả thù tôi đây mà. Hừ không có công việc này thì có công việc khác. Nghĩ vậy cô khí thế hừng hực đứng lên đi ra, vừa ra tới cửa cô nghe được một câu làm cô đứng hình “chúc mừng cô, cô đã trúng tuyển”.
|
Chương 4 Xui Xẻo
Sau câu nói đó cô bước ra như người vô hồn cô không biết cô về nhà bằng cách nào nữa.
Anh đang ngồi trong phòng làm việc. Anh không biết lý do tại sao anh lại nhận cô ta vào làm. Chắc anh điên rồi mới nhận cô ta. Nhưng nếu những lúc không vui thì có người cho anh trút giận rồi.
Sáng hôm sau.
Cô dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ sẳn sàng. Hôm nay là buổi đi làm đầu tiên cô phải để lại ấn tượng tốt mới được.
Nói rồi cô chuẩn bước ra ngoài. Cầm một cái bánh bao vừa bước xuống cô đã gặp cô Diễm mới đi tập thể dục về “cháu chào cô ạ.”
“ừ, cháu đi làm sao?”
“dạ cháu chuẩn bị đi làm ạ” cô Diễm là hàng xóm của cô, cô rất tốt bụng và dễ gần nên mọi người rất thích cô. Thỉnh thoảng làm món ngon lại đem sang cho cô một chút.
“vậy cháu đi làm đi, không lại trễ giờ thì không hay đâu.”
“vậy cháu chào cô nhé.”
Tạm biệt cô hàng xóm cô bắt xe buýt đến công ty.Rất nhanh đã đến công ty.
Cô bước vào môi mỉm cười nghĩ cô sẽ làm tốt thôi đừng khẩn trương quá.
Cô đi thẳng đến phòng nhân sự gặp trưởng phòng để nhận việc.
“cô là Lạc Tuyết An phải không?”
“vâng ạ.”
Ông ta nhìn tôi một lượt, vẻ mặt không đoán ra cảm xúc. Trong lòng tôi đang căng thẳng thì ông ta lên tiếng “cô làm việc ở tầng 33, làm trợ lý của tổng tài .”
Cái gì cô không nghe nhầm chứ, trợ … trợ lý của ai cơ “nhưng cháu tốt nghiệp khoa kế toán mà.”
“đây là do tổng tài sắp xếp, phòng nhân sự chỉ truyền lại thôi.”
Tổng tài sắp xếp, cô không biết nói gì hơn, thôi thì cứ làm đi từ từ thì cũng ổn thôi.
“thôi cô đi làm việc đi” thấy cô đi ra rồi ông mới nghĩ không biết cô ta có quan hệ với tổng tài nhà mình. Chưa biết cô ta thân thế ra sao vậy thì không nên đắt tội.
Cô vào lên thang máy ấn tầng 33 vừa bước ra thang máy cô ngẩn cả người cách trang trí của tầng này khác xa so với mấy tầng dưới. Tổng tài này thật biết cách thưởng thức nha.
Đi được vài bước cô thấy một anh chàng rất đẹp trai đang đi về phía cô. Thấy trai đẹp là mắt cô tự dưng sáng lên. (mê trai gúm, “ngươi nói gì” *nhìn với ánh mắt té lửa* con cứ tự nhiên đi ha *chạy mất dép*)
“cô là trợ lý mới của sếp tổng đúng không?” anh chàng đẹp trai mở miệng.
“đúng đúng” người gì đâu đẹp vậy trời.Những ngày tháng sau này được làm việc với anh thật là hạnh phúc quá đi.
“mà cô tên gì? Tôi tên Cao Đạt là thư ký của sếp tổng.”
“tôi là Lạc Tuyết An, rất vui được quen biết anh.”
“rất vui được quen biết cô, tôi còn có việc tôi đi trước.”
“vậy chào anh.”
Trò chuyện xong với anh chàng đẹp trai họ Cao, cô đi thẳng đến căn phòng ở cuối đường, đưa tay lên gõ cộc cộc cộc “vào đi” bên trong phát ra giọng nói trầm nhưng rất uy nghiêm.
Cô đẩy cửa bước vào nhìn thấy một người đàn ông đang chăm chú xem tài liệu “tôi là nhân viên mới…” chưa kịp nói xong người đàn ông đó đã ngẩng đầu lên.
“sao anh lại ở đây chứ?”
“vì tôi là tổng tài.”
“Tổng.. tổng.. tài” anh ta nói anh ta là tổng tài, hôm qua khi phỏng vấn tôi cứ tưởng anh ta là giám đốc hay trưởng phòng nhân sự, không ngờ anh ta lại là tổng tài của một công ty lớn như thế.
Hèn gì khi hôm qua anh ta trêu chọc tôi trong phòng không ai dám nói gì, bây giờ cô đã hiểu vì sao rồi. Sao lại xui xẻo như thế chứ làm trợ lý cho anh ta cũng có nghĩa là ngày nào cũng phải gặp bản mặt của anh ta rồi.
“bàn làm việc của cô ở bên kia, hy vọng chúng ta sẽ làm việc với nhau vui vẻ”nói rồi anh chẳng thèm nhìn lấy cô một lần nào nữa.
Chiếc bàn này so với chiếc bàn của công ty cũ lớn hơn mà cũng tốt hơn rất nhiều. Đang thầm khen trong lòng thì giọng nói khi nãy lại vang lên “đừng có đúng ngẩn ngơ ở đó nữa, mau làm việc đi, đem mấy tập tài liệu nàyxem lại một lần nữa, xem có cần chỉnh sữa gì không ?”
“vâng” cô cầm tập tài liệu bắt đầu nghiên cứu, cô ngồi xem chăm chú nên không để ý thấy lâu lâu lại có một ánh mắt kì lạ nhìn về hướng cô.
“Cô xem xong chưa, xem có mấy tập tài liệu thôi mà cũng lâu đến vậy, hiệu suất làm việc của cô đúng là tệ.”
“tôi sắp xem xong rồi, sếp tổng chờ một lát được không?” cô nhìn anh với vẻ mặt bất mãn, cô đâu phải thần thánh đâu mà xem được nhanh như vậy chứ.
Cuối cùng thì cô cũng xem xong rồi “tôi xem xong rồi, mấy tập tài liệu này đều ổn cả, không cần phải chỉnh sửa” nói xong cô giao lại đóng tài liệu đó cho anh ta.
Cô chỉ thấy anh ta cầm từng tập tài liệu lật ra và kí vào, nét bút của anh ta rất vững chắc, mạnh mẽ. Nhìn anh ta kí giống như rồng bay phượng múa vậy.
“đem này cho thư ký Cao cho tôi.”
“vâng” cô hớn ha hớn hở chạy đi.
Sau khi giao xong trở về phòng vì được gặp trai đẹp mà mặt cô cười đến híp cả mắt . “giao có tập tài liệu thôi, có cần vui đến mức đó không?”
“vui chứ, được làm việc là niềm vui của tôi mà” cô mới không ngu đi nói cho hắn biết vì được gặp trai đẹp nên mới vậy.
“tốt, vậy cô đi pha cho tôi cốc cà phê.”
Cốc cà phê nhanh chóng được đưa đến .
Anh ta vừa uống một ngụm đã phụt ra “cô có biết pha hay không vậy, đắng chết đi được.”
“xin lỗi tôi cũng không có pha cà phê bao giờ nên… thật xin lỗi” miệng thì nói thế mà trong lòng cô đang hỏi thăm tám đời tổ tông nhà anh.
“nếu một câu xin lỗi là xong thì xã hội này đâu cần đến cảnh sát.”
“tôi cũng đâu có muốn, mà cũng tại anh mà, khi không đòi uống cà phê làm gì?”
“bây giờ lại đổ tất cả lỗi lên người tôi phải không? Cô hay thật đấy.”
“tôi đâu có.”
“chuyện này có thể bỏ qua, vậy chuyện cô cãi tay đôi với sếp của mình thì tính sao?”
Mặt cô cứng đờ á khẩu không nói được gì. Ngày đầu tiên đi làm đã cãi nhau, đã cãi nhau thì thôi, mà còn là cãi với sếp nữa chứ, tiêu rồi tiêu thật rồi.
“sao, sao không nói tiếp đi, lúc nãy cô nói hay lắm mà” anh trừng mắt nhìn cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi xuống, không dám lên tiếng.
“thấy cô biết nhận lỗi nhanh như vậy, thôi thì chỉ trừ tiền lương của cô thôi.”
“A..” nghe thấy ba chữ trừ tiền lương cơ thể cô chợt nhảy lên một cái “có thể không trừ được không, tôi lần sau sẽ không như vậy nữa.”
“cô còn muốn có lần sau” anh nheo nheo mắt lại nhìn cô.
“không không có lần sau,tuyệt đối không có.”
Anh nhìn cô một hồi nhìn đến cô đổ mồ hôi lạnh thì anh lên tiếng “thôi được rồi, lần này tôi tha cho cô, dù sao thì cô mới đi làm ngày đầu tiên, ngày đầu tiên đi làm mà đã bị trừ lương nói ra thì thật mất mặt.”
Tha cho tôi rồi mà còn không quên sỉ nhục tôi, đồ thối tha. Nghĩ thì như vậy thôi nhưng miệng thì vẫn nói “vâng, cảm ơn sếp tổng đã giữ chút mặt mũi cho tôi.”
“được rồi, cô đi làm việc đi” tâm trạng anh đang không tốt sau khi trêu chọc cô xong tâm trạng tốt hẳn lên.
|