Thanh Trúc thấy không ai để ý tới mình nữa thì dậm chân bỏ đi. Chẳng biết cô ta nói gì với bà Trang mà khi gia đình họ xuống phòng ăn bà Trang đã tát nó mấy bạt tay và đuổi nó ra khỏi nhà. Nó bật khóc và van xin nkưng vẫn bị bảo vệ lôi ra khỏi nhà. Nó vừa bị đuổi khỏi nhà thì trời đã trút mưa xuống xói xả. Trên vệ đường, người ta thấy bóng dáng của một cô gái nhỏ, quần áo mỏng manh, dáng đi xiêu vẹo, trên mặt không phân biệt đâu là nước mưa