đâu là nước mắt. Đi, đi mãi đến khi kiệt sức nó ngất xỉu trước một căn biệt thự sang trọng. Và nó không biết sự tình cờ đó đã thay đổi cuộc đời nó.
Sáng hôm sau, từng tia nắng ấm áp, len lỏi qua rèm cửa sổ tinh nghịch bò lên gương mặt nhợt nhạt của nó. Ưm...một tiếng, nó cựa quậy thân mình và nói:
-Ưm...ấm quá, nệm mềm quá!
Nằm lăn qua lăn lại một lúc lâu nó mới cảm thấy có điều gì đó là lạ: " khoan đã, tại sao lại ấm, nệm lại mềm chứ