SHORTFIC
Title: GIÓ NGHỊCH MÙA
Author : HằNg NaNa BU
Note: tất cả các tình tiết trong truyện đều là hư cấu và không hề có thật. Vậy nên nếu có nói quá về hoàn cảnh gia đình, Thân thế, tính cách thì các mem thông cảm cho au nha....
Đại gia đình đọc truyện zui ze ạ _________________________________
Gió nghịch mùa-gió đem lại những cơn gió giá lạnh.
Nhưng đôi khi, nó lại mang đến hơi ấm kì lạ
Tình yêu cũng vậy, có chút đắng cay, có chút lưu luyến nhưng cũng rất ngọt ngào.
Hạnh phúc thật không hề dễ dàng... Đã nắm được thì đừng nên buông. Đã có tình yêu thì phải cố giữ
Đâu phải ai cũng may mắn được yêu. Đâu phải ai cũng yêu mình thật lòng.
Vì Vậy... Hãy giữ chặt tay nhau khi còn có thể Hãy Luôn chờ đợi, Biết đâu, đó chỉ là những yêu thương muộn màng... ----------------------------
GIÓ NGHỊCH MÙA
CHAP1: cỏ 4 lá- niềm hi vọng vô bờ bến
Trên đường, vào 1 ngày mùa đông...
1 cô bé chừng 15 tuổi vội vã đi theo cậu bé đằng trước....
"Chan, chờ tớ với"- nó nói với heo 1 cậu bé đi rất nhanh đằng trước
Có vẻ cậu đang buồn bực ai đó.
Nghe tiếng gọi, khuôn mặt thanh tú thoáng cau lại, rồi lại giãn ra ( giống lò xo..kaka). Im lặng nhưng dương như đôi chân bước đã chậm lại.
Thấy vậy, nó chạy đến bên cạnh cậu, nở 1 nụ cười thật tươi khiến trái tim ai đó như lỗi nhịp.
"sao cậu giận tớ"- nó hồn nhiên hỏi
"..." vẫn im lặng
"nài, tớ ghét sự im lặng"- nó nói bằng cái giọng pha chút hờn dỗi
"cậu biết hôm nay là ngày gì không" cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng ( nói ra câu này mà cậu cảm tưởng nư trút được vài tấn gánh nặng vậy)
" Để tớ nhớ xem"- Beak trả lời, khuôn mặt có vẻ suy tư " À, nhớ rồi"
Nghe vậy, mắt Chan sáng như đèn pha ô tô (hớ hớ), Khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng,ánh lên niềm hi vọng tràn trề. " ngày gì ý"
" Ngày 27-11 ạ". " Sao đang dưng hỏi vậy"- Beak ngây ngô trả lời ( cái mẹt muốn uýnh) (Còn L- 27-11 là ngày gì nhợ)
1s....2s...3s "MỐ"- Chan nhà ta "đơ" mất mấy giây, giờ mới "tỉnh" để sửng sốt
" À mà xin lỗi, tớ phải đi có chút việc" " 7 giờ tới nhà tôi"- Chan nói, mặt không biểu lộ cảm xúc
"Ừm...bye.."- Beak nói rồi nhanh chóng chạy mất.
" có vẻ như cậu ấy rất bận" " Còn gì gấp hơn việc sinh nhật mình nhỉ??? " " Chẳng có lẽ Beak không nhớ thật sao???"
Chan tự hỏi bản thân mình như vậy, đôi mắt nhìn vào khoảng không, nơi mà nó vừa đi mất, ánh mắt ánh nên nỗi thất vọng tràn trề...
Lòng cậu như lửa đốt.... Và không hiểu sao... cậu rất buồn....
CÓ LẼ.... Nỗi buồn đó mang tên Byun Beakhyun...
To be continue.... ( nó tên Byun Beakhyun còn hắn tên Park Chanyeol nha các tình yêu <3 )
mọi người cho ý kiến ạ, nếu phản hồi tích cực, mk sẽ ra phần típ ạ
|
|