Này Nhóc ! Hãy Là Chính Em !
|
|
Tại bar Windy Cánh cửa mở ra, quán bar đang ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên im bặt không khí ngột ngạt lạ thường. 2 cô gái và một chàng trai bước vào đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, họ không để ý xung quanh cứ đi thẳng về phòng được coi là phòng làm việc của bang hội trong thế giới ngầm. - A ! không biết ngọn gió nào đưa cô đến đây nhỉ ? Ông Hoàng reo lên khi thấy sự xuất hiện của người con gái có bboj trang phục màu đen đúng chất của một dân chơi. - Đến nhận chức. Chỉ 3 từ ngắn gọn và nụ cười nhết mép của Lam , ông Hoàng đã thấy lạnh cả sống lưng. - Ý cô là đã thu phục được bang Dark rồi sao ? Theo như tôi được biết thì không như vậy. Ông Hoàng nói tuy mạnh miệng nhưng rất bất an, ông nghĩ chẳng lẽ mới đây đã thu phục được sao , mình đã cho người điều tra đâu thấy đánh nhau ,mà nó mất tích cả tuần nay giờ xuất hiện là như thế nào ? Ông Hoàng rối bời - Ông nghĩ sao? Lam hỏi lại - Ừ thì…Cô có gì để chứng minh không ? Ông Hoàng đa nghi hỏi Nam liếc mắt sang Nam, Nam hiểu ý và lên tiếng: - Bang chủ Dark ở đây có thể chứng minh chứ ? Nam quay sang Kim Nghe xong Kim rút con dao trong người mình ra, lúc này ông Hoàng mới để ý đến người con gái bên cạnh Lam, tuy ngạc nhiên vô cùng nhưng ông Hoàng đã cố giữ bình tĩnh nói: - Vậy à nhưng chắc cô đã thất vọng vì tôi đã thu phục bang Win trước cô lâu rồi. Ông Hoàng nói - Ồ vậy à ? theo tôi biết thì không phải vậy . Nam nói với giọng mỉa mai sau đó thì ra ngoài nói với tên đàn em chuyện gì đó rồi hỏi : - Vậy bang chủ Win đâu ? - Giết rồi . Ông Hoàng thay đổ sắt mặt nhưng vẫn cố trả lời, vừa trả lời xong thì cánh cửa bật mở 1 chàng trai khoảng 28 tuổi bước vào( Thanh Hùng : 28t Đẹp trai tài giỏi gia nhập bang Moon, không phải công ông Hoàng) - Cậu..cậu..ông Hoàng lắp bắp - Không thể như vậy được, có lẽ bọn đàn em giết nhầm rồi. Ông Hoàng nói - Vậy à,chia buồn và ông nên thực hiện lời hứa. Lam nói lạnh - Được ,tôi không có ý kiến, à tôi nhớ có việc bận tôi xin về trước. Mặc dù không cam lòng nhưng ông không biết làm gì hơn khi mình đang ở hang cọp. Ông suy nghĩ : Được lắm, lần này mày thắng nhưng không có lần sau đâu. Ông Hoàng nghiến răng.Tại công ty Hoàng Lam - Giám đốc cô về chưa? Bà Thụy sốt ruột hỏi tiếp tân - Dạ giám đốc bảo có việc bận,nhắn với bà ngày mai hãy đến. - Khi nào mới về ? Bà Thụy chất vấn - Có lẽ rất muộn - Vậy tôi có thể ở đay chờ không ? Bà Thụy hỏi - Tùy bà. Nói xong tiếp tân tiếp tục công việc của mình - Mẹ..rốt cuộc mình phải đợi bao lâu nữa ? Mi bực mình hỏi - Khi nào người ta về. Bà Thụy kiên quyết 1 tiếng.. 2 tiếng.. 3 tiếng…Bỗng cánh cửa bật mở. Một người con gái trẻ bước vào với mái tóc vàng bồng bềnh được buộc cao,..đeo chiếc kính đen khoát trên người bộ com-lê. - Chào giám đốc. Mọi người đồng thanh chào. Bà Thụy nhìn bỗng giật mình không ngờ giám đốc lại còn trẻ đến vậy, còn Mi thì đang suy nghĩ người nay hình như Mi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Sau khi người con gái đó đi bà Thụy hỏi : - Tôi có thể gặp cô ấy được không ?- - Vâng , bà vui lòng đợi tôi hỏi ý kiến giám đốc . Cô tiếp tân trả lời. 1 lát sau.. - Giám đốc mời bà vào. Tầng 10 phòng số 3. 2 mẹ con bà Thụy đi theo hướng dẫn Cốc…cốc…cốc… - Mời. Lam lên tiếng 2 người bước vào bà - Chào giám đốc. Bà thụy nói - Có chuyện gì ? Lam hỏi
|
- À , về chuyện hợp đồng giữa 2 công ty chúng ta cô thấy thế nào ? Bà Thụy nói - Vào thẳng chủ đề . Lam lạnh lùng - Chúng tôi muốn biết tại sao lại hủy hợp đồng ? bà Thụy hỏi - Mặt hàng không chất lượng ,giá cao. Trong hợp đồng đã ghi rõ còn gì,nếu có vấn đề gì về sản phẩm hợp đồng sẽ bị hủy và các người phải bồi thường. Lam nói giọng đều đều - Tại sao lại như thế chứ? Không thể nào. Bà Thụy nói giọng run - Tại sao lại không ? Thư ký Kim cô mang hàng cô vừa kiểm tra vào đây . Lam nói Sau đó Kim từ cửa bước vào trên tay bưng khay đựng sản phẩm của công ty Minh Đức : Laptop, máy tính,…khởi động từng cái cho bà Thụy xem. - Không thể nào. Từ đó giờ chất lượng rất tốt không thể như thế này. Bà Thụy như không tin vào mắt mình nữa. - Rõ ràng các người làm hỏng nếu không tại sao lại như được chứ ? Mi đứn gần chịu không nổi nên đã lên tiếng.Lam không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn mẹ con bà Thụy. - Tôi đã đến công ty các người kiểm tra dưới sự chứng kiến của nhiều người, rõ ràng các người gian lận, nếu không bồi thường thì các người biết chuyện gì xảy ra mà. Kim nói - Không chính các người làm chuyện này. Mi hét lên - Đủ rồi tôi chỉ biết là hợp đồng như thế nào thì làm như vậy thôi. Lam nói - Không được tôi xin cô, nếu hợp đồng không thể ký, lại phải bồi thường lớn vậy tôi e công ty Minh Đức phá sản mất.Bà Thụy nói giọng cầu xin - Đó là chuyện của các người. Lam hừ lạnh - Tôi xin cô mà, tôi hứa sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Bà Thụy nói trong nước mắt - Mẹ à, không cần vậy đâu, mình còn nhiều công ty khác mà. Mi nói - Mày im đi,biết gì mà nói chứ. Bà Thụy gắt - Tôi xin cô tôi không thể nào mất công ty này được,tôi đã tốn rất nhiều công sức để xây dựng nên nó như ngày hôm nay. Bà Thụy kể lễ - Công ty của bà ? Bà xây dựng ? Lam hỏi - Đúng vậy . bà Thụy trả lời - Hay là chồng bà để lại cho con gái ông ta ? Lam nói - Sao cô biết ? chẳng lẽ…Bà Thụy lắp bắp, lúc này Lam tháo chiếc kính ra bà Thụy giật mình. - Mày..thì ra là mày, từ lúc vào đây tao đã thấy quen rồi.Mi nói Tại sao lại như vậy ? trước mặt bà Thụy giờ đay không còn là một cô bé 9-10 tuổi mà là một người con gái với gương mặt như thiên thần. Nhưng lại lạnh lẽo khiến người khác phải cảm thấy sợ. - Lam à ,Con biêt không hôm cha con mất dì đau lòng lắm, do quá sốc nên dì đối xử với con như vậy , chứ dì không có ý gì đâu con à. Bà Thụy giả vờ - Vậy à ? bà tốt quá nhỉ ? Lam hỏi giọng mỉa mai - Chuyện là thật, mẹ tao cho người đi tìm mày nhưng mày chạy đi đâu mất. Mi nói vào - Sao nói chuyện với chị như vậy ? Bà Thụy gắt Mi - Dạ em xin lỗi chị. Mi liền đổi cách xưng hô - Tìm tôi làm gì ? Mấy người sợ tôi chưa chết nên tìm để giết à ? Lam hỏi Đột nhiên chuông điện thoại bà Thụy reo lên - Dì ra ngoài nghe điện thoại. bà Thụy nói. Lát sau quay lại mặt bà Thụy sa sầm,trắng bệt
|
- Tại sao mày lại mua hết tất cả cổ phiếu của công ty ? mày muốn sự nghiệp ba mày tạo nên bị phá sản à ? à thì ra…tao hiểu rồi, một tay mày đã sắp đặt mọi thứ. Mày là đồ con bất hiếu. Bà Thuỵ vừa nhận được điện thoại của ông Hoàng nói công ty Hoàng Lam đã mua lại tất cả cổ phiếu, lúc này bà Thuỵ nghĩ phải làm sao cho nó xuống mồ với cha nó mới được bà và nó không thể ở cùng một thế giới. - Bà nghĩ tôi là đứa con nít mới lên 3 à ? Lam nhết môi - hức..Tao nghĩ hạng người như mày còn sống làm gì cho nhục nhã,muốn về dành tài sản và dụ dỗ anh Kiệt à ? Mày và mẹ mày đúng là hồ ly tinh mà. Mi nói giọng chế giễu - Nhìn lại bản thân mình trước khi nói người khác đi .Lam nói Thẹn quá hoá nông nỗi, Mi bước đến gần định đánh Lam nhưng Lam đã nhanh tay hơn cho Mi một cái tát…Và lực quá mạnh Mi bị té và tay Mi bị chảy máu. - Cái đồ hồ ly tinh , đồ con hoang ,mày dám đánh con tao. Đợi đó tao không tha cho mày đâu. Bà Thuỵ nói với Lam giọng đầy căm phẫn và dìu Mi ra ngoài. Trong phòng im lặng đến nỗi người ta phải cảm thấy nghẹt thở bỗng.. Bốp..bốp..bốp..hàng lạt những âm thanh đổ vỡ xé toạt không gian im lặng lúc nãy - Cậu..không sao chứ? Kim e dè hỏi - Cậu đi ra ngoài đi tớ muốn yên tĩnh. Nói xong Lam dựa đầu ra sau ghế và nhắm tịt mắt lại. Biết mình không thể làm gì thêm nên Kim lặng lẽ bước ra ngoài. Thời gian trôi qua lặng lẽ mang theo những quá khứ đau lòng,khi Lam tỉnh giấc thấy mình vẫn còn trong phòng làm việc nên quyết định đến Bar để giải toả nỗi buồn bực. Không khí tại Bar lúc này vô cùng sôi động. Hôm nay Lam mặc chiếc quần đùi đen cùng với áo thun 3 lỗ cũng đen nốt. Bên ngoài là chiếc áo khoác ngang đầu gối. Mái tóc vàng xoã ngang eo. Không muốn mình trở thành tam điểm cho mọi người nên Lam lặng lẽ bước đến một quầy Bar vắng vẻ, kêu một chai rượu mạnh và uống cạn. Lam cảm thấy có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, nhìn qua bên cạnh Lam bất ngờ trước sự xuất hiện của một chàng trai với đôi mắt màu hổ phách mái tóc nâu, gương mặt hoàn hảo vô cùng nhưng chỉ bất ngờ thoáng qua nhưng Lam lại bất ngờ hơn vì hôm nay khả năng nhạy bén của mình đâu mất rồi bình thường có lẽ Lam đã phát hiện ra sự có mặt của người khác khi họ đến gần rồi. Thấy Lam nhìn mình chăm chú ,chàng trai hỏi: - Sao vậy ? Lam không trả lời mà chỉ hừ lạnh quay đi chỗ khác - Buồn à ? càn người làm bạn không ? Chàng trai lại hỏi - Không, Lam trả lời lạnh lùng - Vậy thái độ bất cần như thế này là sao ? Chàng trai hỏi tiếp - Không liên quan đến anh . Lam nói bằng giọng bực mình - Tại sao biết không liên quan ? Chàng trai lại hỏi,pha chút tinh nghịch Không muốn gây thêm phiền phức với chàng trai này nên Lam quyết định đi đến Bar khác - Em đi đâu ? Chàng trai nắm tay Lam lại - Buông. Lam lạnh lùng - Nếu không ? chàng trai hỏi Lam thấy vậy định cho chàng trai một đá nhưng người đó đã né kịp và đồng thời khoá chặt tay Lam không cho Lam đánh nữa. Lam phản ứng không kịp bởi trong người Lam đang có men rượu…Lam đành để mặc chàng trai đưa mình đi, không hiểu sao Lam lại cảm thấy an toàn khi bên chàng trai này. Trước mặt Lam giờ đây là một bãi biển rộng lớn, từng con sóng nhấp nhô trên bờ cát. - Đưa tôi đến đây làm gì ? Lam hỏi - Không phải em đang buồn sao ? Chàng trai nói và nhìn Lam mỉm cười. Lam không trả lời mà đi đến một tảng đá gần đó ngồi lên ngắm nhìn biển, Chàng trai thấy vậy cũng bước theo. Quả thật giờ đây Lam đang rất buồn. Nhìn mặt biển nhấp nhô Lam lại không ngừng liên tưởng đến cuộc đời của mình luôn luôn dao động, không biết rồi mai đây mình sẽ như thế nào. 8 năm qua Lam không hề cho phép mình sống một cuộc sống vô tư như những người con gái khác, luôn nuôi ý chí trả thù cho cha mẹ mình. 8 năm qua không khi nào Lam cảm thấy thanh thản như bây giờ,bất giác Lam lại nở nụ cười . Lam nào biết nụ cười ấy đã làm cho tim chàng trai lỡ một nhịp. Mỗi người cứ mãi theo đuổi những suy nghĩ mông lung và nhìn về khoảng không vô định
|
Chap 7: Rất gần rất xa
Anh ngồi tựa bên cạnh em, đôi bàn tay giá lạnh, dẫu trái tim anh có rất nhiều điền muốn nói. Để rồi ngày mai, khi bình minh thức dậy, có lẽ anh sẽ hối tiếc vì anh không thể nói lời yêu em, dù anh biết sẽ thật khó để quên em. Và cuộc sống sẽ thật vô vị nếu thiếu em, nhưng anh sẽ không bao giờ nói ra…Và lời yêu đó anh sẽ giữ chặt trong tim, chỉ riêng anh biết và khóc thầm từng đêm Và nỗi nhớ về em cháy bỏng trong anh Lời yêu đó anh sẽ mãi dành trao em Và anh sẽ hát bài hát dành riêng em Và bài hát cuối mang mọi nỗi niềm của anh Và rồi giờ đây khi màn đêm dần buông xuống Vẫn có anh và em…rất gần..nhưng lại..rất xa
Bình minh lên những tia nắng mang theo niềm vui cuộc sống đang tung tăng nhảy múa bên khung cửa sổ, đi thẳng vào gian phòng nơi có người con gái mang vẻ đẹp tự nhiên đang nằm đó, nắng rọi vào hàng mi cong vút tự nhiên Lam nhíu mày tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đập vào mắt Lam là một không gian xa lạ, tất cả mọi thứ đều màu trắng từ sơn phòng, giường ,nệm, chăn,gối,..tạo nên một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết cho gian phòng, giờ đây đầu Lam như búa bổ vì hôm qua uống khá nhiều, Lam bước xuống giường hỏi chàng trai đang ngồi đọc báo: - Đây là đâu ? - Trong phòng. Chàng trai tinh nghịch - Tại sao anh lại ở đây ? Lam hỏi - Phòng tôi thì tôi ở. Chàng trai tiếp - Anh đã ở đây bao lâu ? Lam hỏi tiếp - Em nghĩ xem ? Chàng trai hỏi lại Lam thôi không hỏi nữa đụnh mở cửa đi ra khỏi phòng thì chàng trai hỏi: - Em đi đâu đó ? Lam in lặng không trả lời - Em định ra đường trong bộ dạng này à ? chàng trai nói - Đồ tôi đâu ? Lúc này Lam mới nhìn xuống người mình bây giờ khong còn bộ trang phục hôm qua nữa mà thay vào đó là bộ đồ ngủ in hình con gấu cực kì đáng yêu. - Bỏ rồi. Chàng trai thấy hứng thú với việc chọc Lam - Chết tiệt. Lam rủa thầm, Lam định gọi cho Nam nhưng điện thoại của cô đi theo bộ đồ rồi còn đâu,tiền cũng vậy, mà cũng chẳng biết mình đang ở đâu, quả thật người con trai này kgoong hề đơn giản chút nào, Lam chỉ lo suy nghĩ mà không hay rằng có một ánh mắt đang dõi theo từng cử chỉ hành động của cô. - Sao vậy ? Chàng trai mỉm cười hỏi Lam không nói không rằng bước đến tủ đồ lấy ra một bộ màu đen bước vào nhà tắm, lát sau cô bước ra trông bộ dạng lượm thượm khiến chàng trai bật cười thành tiếng, Lam chỉ liếc mắt rồi đi đến chiếc bàn gần chàng trai mở bóp tiền của chàng trai rồi rút vài tấm: - Không ai nợ ai . Lam giơ lên và nói rồi bước thẳng ra cửa đón taxi về. Sau khi Lam đi chàng trai ngồi bỗng nở nụ cười bí hiểm: - Em sẽ không thoát khỏi tôi đâu Lam à ! Tại công ty Hoàng Lam - Dạo này có xảy ra chuyện gì không ? Lam hỏi bằng giọng lạnh lùng vốn có - Không có gì quan trọng lắm, có một số trục trặc nhỏ nhưng đã được giải quyết. Kim nói - Được rồi cậu ra ngoài đi. Kim vừa định bước ra ngoài thì ngừng lại nói: - À tập đoàn The Rose vừa gửi thiệp mời muốn mời cậu tham gia kỉ niệm ngày cưới của ông ta cậu đi không ? Do không có người ngoài nên Kim hỏi chuyện rất tự nhiên. – Còn nữa hình như mẹ con Bà ta cũng đến. - Tớ biết rồi , khi nào ? Lam hỏi - Chiều nay. Nghe Lam trả lời Kim nói rồi lui ra
|
8h Tại nhà hàng Lucky, không khí tràn ngập tiếng cười nói rộn rã, hòa quyện cùng tiếng đàn dương cầm du dươn. Đột nhiên cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý tất cả mọi người, tiếp theo là sự xuất hiện của một cô gái khiến mọi người phải nín thở theo từng tiếng bước chân người con gái ấy. Cô có một mái tóc dài màu vàng xõa ngang lưng,trên người mặc chiếc váy màu đen có đính kim cương đơn giản, ôm sát người làm tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo đến từng centimet của người con gái ấy, trên mặt đeo chiếc kính đen to đùng làm tăng thêm vẻ bí ẩn. Cô bước đến gần ông Lâm ( Chủ tịch công ty The Rose ) - Chào ông Lâm. Cô gái đó cũng chính là Lam - À, chào cô Nguyễn. Tôi rất vui và vinh dự khi cô đến đây - Chủ tịch không cần khách sáo, tôi rất vinh dự khi được ông mời tham gia. Lam nói - Cô đi 1 mình à ? Ông Lâm hỏi - Không, tôi đi cùng thư ký Kim. Lam trả lời cho có lệ nhưng vẫn cảm nhận được câu trả lời không có chút cảm xúc nào - À, ra vậy, tôi xin giới thiệu, đây là con trai tôi Hạo Phong. Nghe đến tên mình Hạo Phong bất giác quay lại đưa tay chào hỏi Lam như một cỗ máy đã được lập trình - Rất hân hạnh được biết cô. Hạo Phong nhìn lên khi không có cánh tay nào của đối phương đưa ra thì dừng lại ở gương mặt Lam. Hạo Phong chết lặng. - Vâng. Lam trả lời không bắt tay với Hạo Phong. Hạo Phong có chút hụt hẫng Lúc đầu do bị khuất nên không thấy rõ. Bây giờ bà Thụy mới phát hiện bên cạnh ông Lâm còn có một người con gái. Nhìn thấy bà Thụy đang theo dõi mình chăm chú Lam nhìn thẳng vào mắt bà ta đầy chết chóc. Thấy thái độ kì lạ của cả 2 ông Lâm lên tiếng: - Xin giới thiệu đây là giám đốc công ty Hoàng Lam, còn đây là bà Thụy chủ tịch công ty Minh Đức - Chào dì, ta lại gặp nhau , đúng là có duyên dì nhỉ ? Lam hỏi mỉa mai - Ừ, ch..à.o…c..o.n…bà Thụy lắp bắp - Dạo này chắc công ty phát triển lắm dì nhỉ ? Lam giả vờ hỏi - À, cảm ơn con đã quan tâm. Bà Thụy giọng run - Sao dì lại nói vậy / đó là công ty của ba con mà, con quan tâm là chuyện đương nhiên. Lam lạnh lùng, bầu không khí trở nên căng thẳng - 2 người biết nhau à ? Ông Lâm lên tiếng phá tan sự ngột ngạt Trong lúc bà Thụy không biết trả lời như thế nào thì đột nhiên có giọng nói vang lên - Ông Lâm, lâu rồi không gặp. - À thì ra là cậu, rất vui khi gặp cậu. - Chủ tịch khách sáo rồi. - Mới về nước à ? Ông Lâm - Vâng được vài ngày. Chàng trai nói - À ra là thế, lại đây ta giới thiệu với cậu đây là giám đốc công ty Hoàng Lam còn đây là chủ tịch công ty Minh Đức.Ông Lâm nói - Rất vui khi được gặp lại em.
|