Này Nhóc ! Hãy Là Chính Em !
|
|
Chap 1: Thế Giới Sụp Đổ Ngày tận thế phải chăng là ngày hôm nay, ngày anh đi lãng quên ân tình đôi ta, ngày anh đến khiến em chợt bừng lên hạnh phúc mong manh, ngày anh đi đất trời như sụp đổ,...Tình yêu đối với em thì không có định nghĩa em chỉ biết là và yêu anh hết mình,dành những tình cảm đầu tiên tốt đẹp cho anh mà cớ sao anh xem tình em như là trò chơi...
- Ba..b...a..b...a......o..i..ba đừng bỏ con mà.huhu...Tại bệnh viện, 1 cô bé chừng 15 tuổi đang khóc rất thảm thiết.( giới thiệu nhân vật :Nguyễn Hoàng Tử Lam là một cô gái hồn nhiên yêu đời ngây thơ thánh thiện. Sở hữu 1 vẻ đẹp tự nhiên như thiên thần . Con gái chủ tịch tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất Thế Giới. Từ nhỏ thích chế tạo máy móc, cực kì thông minh. Đến khi 15 tuổi thì cuộc đời Lam thay đổi từ đó.......) - Mày có im ngay không thì bảo, nhức hết cả tai. Ba mày chết rồi,cái tài sản của nhà mày cũng thuộc về tao rồi.hahaha...Bà Thụy nói với giọg giễu cợt ( giới thiệu nhâ vật : dì ghẻ của Lam. Vô cùng độc ác, sau khi mẹ Lam mất đến với ba Lam vì gia tài nhà họ Nguyễn) - Haizz!! Thôi đi mẹ ơi, nói với nhỏ này làm gì ? bây giờ ba nó chết rồi đuổi nó ra khỏi nhà cho khuất mắt nhìn thấy mà ghét...!( giới thiệu nhân vật : Tống Hải Mi: Con riêng của mẹ kế Lam, xinh đẹp thua Lam, học thua Lam,độc ác rất ghét Lam ,có nhiều mưu mô xảo quyệt. Luôn muốn giành tất cả từ Lam.) - 2 người sao lại nói vậy ? Ba tôi mới mất cơ mà? Ông cung phụng cưng chiều mấy người như thế nào mà giờ mấy người đối xử vậy hả? Mấy người đúng là ác độc, pháp luật không tha tội cho các người đâu.Lam nói trong nước mắt.. - Haha...Pháp luật ? Mày đang hù tao đó hả ?cho mày biết từ đây về sau nhà này không hoan nghênh mày... - Khoan ! Mi khoát tay cho gia nhân ngừng lại. Rồi quay sang mẹ mình . - Từ từ đã mẹ, sẵn đây tao báo cho mày tin vui, anh Kiệt cũng bỏ mày luôn rồi.haha...Mi Nói và cười - cô nói gì? a.n..h..K..i.ệt..? Lam hỏi giọng nghẹn ngào - Phải. a bộ ảnh chưa nói với mày hả ? Tội nghiệp vậy thì tao cho mày biết luôn ảnh giờ là bạn trai tao rồi..Mi nói với giọng đểu - Không thể nào. Cô nói dối...Lam hét lên. vừa dứt câu Lam thấy Kiệt từ xa đi lại nhẹ nhàng đỡ mình. Lam nghĩ rằng Kiệt còn yêu mình chứ không như lời Mi đã nói.Nhưng... - Em à ! không nên khóc, khóc xấu lắm, à anh đến đây để cho em biết, Mi là bạn gái mới của anh mình chia tay em nhé !Nói xong Kiệt tiến đến ôm Mi.( giới thiệu nhân vật : Quách Tuấn Kiệt đẹp trai, phong lưu, gia đình khá giả, là người hám danh, hám lợi, không bao giờ yêu ai thật lòng,chỉ yêu vật chất mà họ có...Nhưng đến một ngày ai đó đã làm anh thay đổi cách nghĩ về tình yêu....) - Không anh đang nói dối em phải không anh Kiệt, anh bị họ ép buộc phải không ? Anh yêu em mà đúng không ? Anh từng hứa yêu em đến suốt đời mà..Lam khóc, cô đau thật sự khi ba mới vừa mất vết thương lòng chưa lành nay lại có việc này xảy ra.. - Không được em à! Kiệt trả lời bằng cái nhết mép. - Vậy tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay là gì hả anh ? Lam hỏi trong niềm thất vọng. - Haha..em ngây thơ quá Lam à! tôi Kiệt này không hề yêu em, cái tôi yêu là tiền của em kia kìa , bây giờ em không còn 1 xu dính túi em bảo tôi yêu em à ? Kiệt trả lời với giọng khinh miệt. - Chào em ! Kiệt, Mi cùng bà Thụy bước đi để lại Lam một mình với nỗi đau đớn và thất vọng, cũng chíh lúc này đây Thế Giới xung quanh Lam như hoàn toàn sụp đổ. Chap 2 : Vượt Qua Anh à ! Rồi sẽ có một ngày anh sẽ thấy em không là con ngốc như ngày nào nữa, trái tim này không cần anh thương nại, đôi chân này em có thể tự đứng lên mà phải không anh, tiền là gì ? anh yêu nó hơn cả em sao? em hận anh, hận cái thứ tình yêu gian dối của anh..... Trong đêm tối. Một bóng dáng nhỏ đang ngồi co vo bên vách tường trong con hẻm, đôi vai khẽ run lên, với Lam giờ đây như không còn sự sống, nhà ? cô không có, tiền ? cô cũng không, gia đình ? cũng chẳng còn, tình yêu ?? cô ghét nó, cô từ lúc nào đã trở nên căm ghét thứ tình cảm đó của con người, cô nghi hoặc tất cả mọi thứ được cho là tình yêu giờ đây cô đau lắm khi tất cả đều quay lưng lại với mình,cô khóc , những giọt nước mắt lăn dài trên má,...cô cứ khóc để mặc thời gian trôi như thế nào, rồi mọi chuyện sẽ thuận theo tự nhiên theo cái mà mọi người cho là " số phận", những giọ t nước mắt khẽ ngừng lại khi... Bịch....lam quay lại nhìn bất chợt Lam thấy một người đàn ông trên mình đầy rẫy những vết thương,.sau đó cô còn nghe tiếng nói phát ra từ xa.. - Nó đâu rồi ? Mau tìm nhanh lên, nó bị thương chạy không xa đâu. 1 tên to lớn có lẽ là đại ca lên tiếng hét. Lam hiểu và quyết định chạy lấy bùn đất bôi lên người của người đàn ông ấy và lấy dao rạch rách quần áo cả 2, nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của người đàn ông không để người đó kịp lên tiếng Lam nói: - Bác cứ nằm im lặng để cháu giúp bác . Nói xong Lam la lên khi nghe có tiếng bước chân đến gần : - Ba..ba..ơi ba đừng có chuyện gì nha ba!huhu...Ba mà chết con phải làm sao ? có ai không giúp với huhu... - Bẩm đại ca không thấy ông ta đâu hết chỉ thấy 2 cha con của tên ăn xin thôi. 1 tên thanh niên cao to bặm trợn trên mình đầy rẫy những vết xăm lố lăng thông báo với đại ca - Hắn bị thương không chạy xa đâu, tìm đi, còn mày lại xét 2 người đó nhanh. tên đại ca nói với người vừa thông báo và kêu đàn em lại chỉ tay về phía Lam. - Dạ. Khi tên đos tiến đến gần, Lam nhanh trí: - Chú ơi , chú làm ơn cứu ba cháu ba bị ho lâu ngày thêm ghẻ lở sốt cao sắp không qua khỏi , chú làm ơn giúp con đi chú..huhu... Không để tên đó hỏi Lam đã nhanh miệng, và ngơời đàn ông cũng ho lên vài tiếng - Dạ đại ca theo em thấy tên đó ăn mặc rách rưới lại bị bệnh truyền nhiễm, không khéo cúng ta bị bệnh truyền nhiễm, không khéo chúng ta bị lây thì khổ. - Ừ đi. tên đại ca lên tiếng Sau khi bọn người ấy đi thì Lam quay lại nói với người đàn ông : - Này bác ơi họ đi hết rồi ! - Ừ cảm ơn cháu ! cháu đưa ta tới căn biệt thự số 5528 trung tâm Thành Phố được không ? Người đàn ông nói. ( giới thiệu nhân vật : Đoàn Tuấn Minh ông chủ tập đoàn Mafia lớn nhất thế giới. Tính. Do sơ ý nên bị ám sát, vô tình gặp được Lam). Không suy nghĩ nhiều Lam đón Taxi đưa ông Minh về nhà. Sau đó ông Minh ngất đi và đến khi mở mắt thì nhận ra mình đã đến nhà an toàn. - Ông chủ ông đã tỉnh ! Nam lên tiếng ( giới thiệu nhân vật : Nam một vệ sĩ trung thành của ông Minh, đẹp trai cực kì , giỏi võ vì được ông nhận nuôi ở cô nhi viện từ hồi 5 tuổi ). - Con bé đâu? Ông Minh hỏi - Vâng khi đưa ông về thì cô ấy đã ngất đi, bây giờ đang ở phòng dành cho khách ạ! Nam trả lời. - Ừ..lui ra đi..à mà khoan điều tra về thân phận nó dùm ta.Ông Minh nói - Vâng. Nam trả lời và lui ra. 15 phút sau... Cốc..cốc..cốc.. - Vào đi.. Ông Minh lên tiếng - Dạ thưa ông chủ tôi đã điều tra và biết được cô ấy tên la Nguyễn Hoàng Tử Lam, con của tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất thế giới. Mẹ mất từ nhỏ cha lấy vợ khác, bị mẹ kế ngược đãi, cha mới mất cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà ngày hôm qua ) - Ừ. Ra ngoài đi. Ông Minh lên tiếng, sau khi đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó đôi mắt ông bỗng phát sáng đôi môi nở nụ cười tươi. 1 ngày mới được bắt đầu, ánh nắng rọi vào khung cửa sổ, trên những hàng cây xanh thắm còn đọng những giọt sương trắng xoá, tiếng chim trên cành véo von làm cho con người cảm thấy tràn đầy sức sống nhưng đối với Lam giờ đây những thứ ấy không còn là sự sống, sự vui tươi hoà nhập của thiên nhiên làm cho Lam cảm thấy mình như một kẻ cô độc bị bỏ rơi giữa không gian bao la này, không suy nghĩ nữa Lam bật dậy quan sát xung quanh mình và phát hiện ra nơi đây hoàn toàn xa lạ với căn phòng của mình, cô bước xuống giường và đi thẳng ra cửa: - Cháu đã tỉnh rồi à ? Ta có chuyện cần nói với cháu...Ông Minh lên tiếng khi thấy Lam vừa bước ra. Chap 3: Thay Đổi Từ giờ.. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày,...em sẽ trừ một chút hi vọng, cộng một chút buông lơi, nhân một chút quên người, chia một chút nhớ nhung và em tin rằng sẽ có một ngày tâm trí em được thoát khỏi bóng hình anh...Con tim này không cần anh thương hại , đôi chân này em tự sức đứng lên..
8 năm sau... Tại sân bay, sự xuất hiện của một người con gái thu hút sự chú ý của mọi người bằng mái tóc nâu, làn da trắng, sóng mũi cao, đôi mắt được che bởi một chiếc kính đen to cùng với trang phục váy đen làm cho mọi người cảm nhận được ở người con gái ấy có sự lạnh lẽo của bóng đêm. K..é..t... tiếng phanh gấp của một chiếc limo ngay trước cửa sân bay,típ đó có một người con trai trạc 23 tuổi bước xuống xe : - Thưa cô chủ, cô đã về ! Nam chào hỏi bằng động tác gật đầu nhẹ. Lam chẳng buồn đáp lại, cô bước vào xe. Vẫn là con đường này, thành phố này , nơi cô đã sinh ra và lớn lên, nơi có những kỉ niệm tưởng chừng như là mãi mãi nhưng đã mất đi vào ngày ấy, ngày cô bước đi đến một đất nước khác quyết định thay đổi chính mình, học cách mạnh mẽ, biết đặt dấu chấm hết cho những gì không đáng nhớ,...Lam mãi suy nghĩ mặc cho thời gian trôi qua như thế nào. - Thưa cô đã về đến nhà. Nam nói Lam bước xuống xe vừa mở cửa nhà,từ đâu có một phi tiêu bay thẳng đến mình cô né tránh để phi tiêu ghim vào tường, kế đó là sự xuất hiện của một bóng đen bay đến Lam vung chân đá làm bóng đen ấy ngã nhào: - Cô đã qua . Người vừa bị té nói. Lam chỉ cười nhẹ rồi tiến thẳng lên tầng 2,mở cửa Lam bắt gặp người đàn ông tuổi ngoài 50 đang nhìn mình chăm chú. cô lập tức chỉnh ngay chế độ khẩn trong chiếc kính của mình nhanh nhẹn lấy ra 2 hòn bi trong túi quăng về phía trước để chặn những tia laze lại rồi nhân đó lấy đà nhảy lên và típ đất là bên cạnh người đàn ông ấy. Khi thấy Lam đứng trước mặt ông Minh vô cùng hài lòng và nở nụ cười tươi: - Không ngờ 8 năm nay con đã tiến bộ, hơn cả ta nữa đấy con gái à.haha.. - Cũng nhờ ba thôi mà. Lam trả lời kết hợp với nụ cười nhẹ nhưng ấm áp khác hẳn với những nụ cười vừa rồi. vì cô tin tưởng,kính trọng người đàn ông này , người đã giúp cô thoát khỏi sự ràng buộc của những đau khổ ở quá khứ. - À Lam à! ba cũng đã già rồi không còn gì để dạy con nữa, con thay ba cai quản toàn bộ ban hội nhé!Ông Minh nói. - Vậy còn ba ? Lam hỏi - Ta sẽ đi du lịch,già rồi làm gì được nữa.haha.. - Nhưng rất nguy hiểm. Cô cảm thấy lo lắng không An tâm , cô tự hứa với bản thân sẽ cố gắng giữ gìn trân trọng hạnh phúc mà cô đang có. - Con quên ta là ai sao ? Ông Minh hỏi - Ba à! cho dù ba là ai đi chăng nữa nhưng 8 năm trước.. - Ta biết con lo cho ta, thôi ta sẽ đem theo vệ sĩ mà. Ông Minh cắt ngang lời Lam. - Con muốn đi học không, có con của mẹ kế con nữa .Ông Minh nói típ - Con học. nghe nhắc đến Mi Lam lạnh lùng trả lời - à mà còn nữa, lúc ba ở Hoa Kỳ có gặp 1 người bạn của ba con. Khi ông ấy biết ta nhận nuôi con thì ông rất vui, ông ấy cũng có nói là lúc ba con còn sống đã đưa cho ông ấy 3/4 tài sản bảo là khi con 18 tuổi sẽ trao lại cho con, à còn đây là bức thư của ba con, con đọc đi. Ông Minh nói và đưa bức thư cho Lam Lam cầm trên tay lá thư của ba mà cổ họng nghẹn lại.... Gửi con thân yêu của ba! Lam à! ba biết những tháng ngày qua con đã chịu khổ, con sớm mất mẹ, đáng lẽ ba phải thay mẹ con nuôi con nên người, chỉ vì một chút nông nỗi tin người ba phải lấy dì, ba biết giờ đây ba có nói gì đi chăng nữa, có bao nhiêu lời xin lỗi dành cho con cũng không thể bù đắp những mất mát mà con phải chịu, con yêu chắc con oán hận ba lắm đúng không? haha.. chắc vậy rồi ba không làm tròn bổn phận của một người ba, không xứng đáng để con gọi tiếng thiêng liêng ấy. Không biết lá thư này có đến được tay con hay không nhưng ba vẫn cứ viết mong một ngày con sẽ hiểu lòng ba, nhiều khi ngồi một mình ba nghĩ vật chất của cải mà ba có được để làm gì, tại sao ông trời không cho ba hạnh phúc lâu dài, ba ước phải chi được quyền lựa chọn ba sẽ chọn hạnh phúc Lam à, cũng vì cái thứ tiền bạc phù phiếm ấy mà mẹ con ra đi, cũng vì nó mà ba con mình ngày càng trở nên xa cách, ba mong một ngày nào đó con đọc được lá thư này sẽ hiểu được ba vẫn yêu con , con gái của ba à. Đọc xong thư khuôn mặt không chút biểu cảm Lam nói: - Con cảm ơn ba , con sẽ trả thù. - Ta không cấm con trả thù nhưng dù thế nào đi nữa đừng đánh mất chính bản thân mình con nhé! Ông Minh đau lòng khi thấy Lam như vậy,bao năm qua ông đã xem Lam như con gái ruột của mình. Lam không nói gì ,im lặng đưa mắt nhìn về phía xa xăm. - Phải rồi vài tháng nữa anh con sẽ trở về.Ông Minh lên tiếng - Con có anh? Lam nhíu mày hỏi - Ừ,con trai ta,nó hơn con 2 tuổi, khi con về đây 2 ngày thì nó đi du học. - Con biết rồi,mà ba không định tắt mấy thiết bị này à.Muốn con chết sao? Lam cảm thấy hạnh phúc khi có 1 người ba như vậy,cô đùa. -Con cũng biết đùa à, những thứ này sao giết con được.Mà ta cũng không nỡ làm như thế đâu haha... Nhìn thấy Lam vui ông cũng vui theo. Sao đó các thiết bị ngừng hoạt động.Lam bước ra ngoài.Nhìn bóng Lam ông Minh thầm nghĩ:" Con lớn thật rồi Lam à,sống tốt con nhé ". END CHAP 3
|
Chap 4 : Bắt đầu một kế hoạch
Những năm tháng qua em nghiệm ra một điều rằng cuộc sống này chẳng mấy khi tuân theo ý mình muốn và con người ta chỉ có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc khi biết cách chấp nhận thực tại ở xung quanh mình. Tình yêu cũng vậy, không phải ai cũng có được tình yêu như ý, bởi vậy nên đôi khi ta phải biết chấp nhận sự thật rằng người mà ta lúc nào cũng muốn ở bên nhất và người sẽ luôn ở bên cạnh ta không mấy khi là một. Em phải mạnh mẽ, quên anh đi, đúng không anh ? Người lạ em đã từng yêu. Ở trường Thụy An khoa kinh tế. Sáng sớm không khí đã tràn ngập sự náo nhiệt. - Mày nghe gì chưa ? nữ sinh 1 - Hình như có nhỏ nào mới chuyển về trường mình thì phải..Nữ sinh 2 - Ê, mà nhỏ đó sao? Có xinh hông ? Giàu hông ?Có hơn hotgirl trường mình hông? có... nữ sinh 3 - Khoan , tụi bây im hết coi.Theo tao được biết thì nó cũng khá xinh. Gia đình thuộc loại vip. Nữ sinh 1 lên tiếng - Hứ, chắc chảnh lắm đây, mà liệu có bằng chị ấy không ta. Nữ sinh 2 nói mà mắt nhìn về phía Mi đang đứng đằng xa. R..e.....e......n....g....r...e..n....g Tiếng chuông quen thuộc vang lên tất cả vào lớp và thầy giáo cũng bước vào, đưa tay ra phía cửa : - Lớp ta hôm nay có một bạn mới, em vào đi. Cả lớp đồng nhìn ra phía cửa bắt gặp một cô gái có nước da ngăm, mái tóc đen óng mượt, đeo chiếc kính cận to đùng bước vào sau tiếng nói của thầy: - Chào ! tôi Đoàn Gia Như, mong tất cả giúp đỡ . Như nói đôi mắt đầy sát khí nhìn về phía Mi và Kiệt. Sau đó cô bước đi xuống 1 cái bàn cạnh cửa sổ. Tiếp đó cả lớp chìm vào im lặng chỉ nghe tiếng của thầy giáo thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Mỗi người ở dưới đền mang suy nghĩ của riêng mình.. Nhỏ đó là ai vậy ta? sao nó nhìn mình ghê vậy ? 1 mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu Mi. Không lẽ...Nhưng chắc là không đâu, mình nhớ nó mất tích rồi, với lại nó đẹp lắm đâu như nhỏ này còn tên cũng khác luôn,.. phải điều tra mới được. Còn Kiệt cũng không kém gì Mi. Cô ta là ai mà nhìn quen quá vậy ta? Hay là..Mà không phải cô ấy xinh hơn cô gái này, cũng chẳng phải tên này mà. Haha.. hạnh phúc quá nhỉ, rồi cũng không còn được lâu đâu, 2 người cứ chờ đi.Như ngĩ R.e..n..g.... Lại một tiếng chuông nữa reo lên, kết thúc tiết học " Cực kì nhàm chán " của toàn thể học sinh. Khi ấy Mi tiến lại gần Như, dùng tay đập mạnh xuống bàn không khỏi gây sự chú ý cho mọi người. Như thì vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, thái ôộ ấy càng làm cho Mi thêm tức, từ đó giờ chưa ai làm lơ cô cả: - Sinh viên mới à! mày hống hách quá nhỉ, Tao nói cho mày biết tao là chị 2 cái trơờng này, khôn hồn muốn sống thì biết ngoan chút đi. Mi lên tiếng tự cao đáp lại Như vẫn im lặng chăm chú vào cuốn sách cầm trên tay.Mi cảm thấy mất mặt và.. Bốp… Tiếng tát của Mi dành cho Như vang lên xé toạt không gian im lặng, lúc này Như mới quay lại, mọi người có thể thấy được ánh mắt Như giờ đây là ánh mắt tràn đầy sát khí, không còn sự bất cần như lúc nảy kế đó là những âm thanh…
B..ố…p…binh..ầm..ầm… Như lấy toàn bộ lực vốn có của mình trả lại Mi cái tát vừa nảy, vì lực quá mạnh Mi không thể chịu nổi nên đã bị té xuống và va phải những cái bàn gần đó,Mi yếu ớt bò dậy nhưng không sao được vì đau quá, Như định lai cho Mi thêm vài cái nữa nhưng lúc đó Kiệt xuất hiện đỡ Mi dậy và nói: - Cô đánh người ta như vậy chưa đủ à? Cô nên biết động đến cô ấy sẽ như thế nào. Cô ấy là con gái cưng của tập đoàn Công Nghệ Thông Tin lớn nhất Thế Giới, tôi khuyên co nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Kiệt và mọi người nghĩ khi Như nghe được những điều đó sẽ sợ sệt, hoảng hốt và xin lỗi Mi nhưng đã lầm. Như chẳng những không làm như vậy mà còn tỏ ra thái độ coi thường, không đáp lại lời noí ấy và bỏ đi cùng cai nhết mép hờ hững. Đừng tưởng tôi sẽ tha thứ cho các người, cái gì mà con gái cưng tập đoàn Công Nghệ Thông Tin, cái gì mà chuẩn bị tinh thần,..haha,, Mắc cười quá cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Như vừa đi vừa thầm nói với chính mình. Tại căn biệt thự The Rose
Mi đang nằm bỗng bật dậy.. - Mẹ.. phải mẹ đang quen với phó bang chủ của bang Moon không ? - Mày đang nói lão Hoàng đó hả ? Không hẳn là phó bang chủ, nay mai ông ấy sẽ là bang chủ luôn cho mà coi..haha..mà không lẽ ý mày là… 2 mẹ con Mi mỉm cười đầy nham hiểm. Trong khi đó tại biệt thự 5528 Cốc..cốc..cốc… - Vào đi. Lam lên tiếng - Thưa cô chủ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cô giao cho. Ông Hoàng tên đầy đủ là Trần Hoàng. Là phó bang chủ trong bang của chúng ta, là người nham hiểm, chưa hài lòng với chức vụ đang có, đặc biệt đang có quan hệ mờ ám với mẹ kế của cô. Nam nói 1 mạch tất cả những gì mình biết. Lam nghe xong nở nụ cười nhết môi nhẹ và nói; - Cậu điều tra cho tôi Ông ta và bà Thụy gặp nhau ở đâu, tối nay ta phải….Lam nói tới đó thì ngừng nam hiểu ý và bắt đầu nhiệm vụ được giao. Tối hôm đó… - A..n..h……em nhớ anh quá à, mà anh á hả hổng nhớ tới em gì hết á.hixhix…bà Thụy nói chuyện õng ẹo giả vờ khóc. - Thôi mà anh xương anh xương cục cưng à anh cũng nhớ em lắm, nhưng tại dạo này bận quá để chuẩn bị cho kế hoạch thăng quan tiến chức nên không có thời gian bên em mà, cho anh xin lỗi nha! Ông Hoàng trả lời giọng cũng ngọt không kém gì Bà Thụy lúc nãy. - Bộ ông Minh sắp chết sao mà anh lên chức ? Bà Thụy hỏi - Ổng đưa con gái ổng lên thay, thời cơ đã đến ngại gì không tiến..haha..Ông Hoàng nói - Anh..à…em.. Thật ra thì..ưm..Bà Thụy ấp úng - Chuyện gì em cứ nói. Ông hoành hỏi - Anh biết đó, em chỉ có một đứa con gái, nó bị con nhỏ mới chuyển về trong trường đánh, bị du oan rồi còn đuổi học một tháng nữa. Em thương nó lắm giờ nó bị vậy em đau lòng lắm anh à! Bà Thụy kể lễ. - Được rồi bé yêu anh sẽ đòi lại công bằng giúp em mà, đừng buồn nữa nha.Ông Hoàng vừa nói tay vừa nâng cằm bà Thụy. - Nhỏ đó tên Gia Như học ở khoa kinh tế .Anh kêu bọn đàn em của anh xử nó.Nhớ cho người chụp hình lại nha.Bà Thụy nở nụ cười ranh mãnh - Ừm,em không cần phải lo và bây giờ thì mình…(tự hiểu tác giả không giải thích gì thêm) Trong khi cả 2 người đang …không hề hay biết trên nóc nhà nảy giờ Lam đã chứng kiến toàn bộ sự việc .Sau đó Lam nhảy xuống và đi đến chổ Nam đang chờ .Lúc này khôn mặt Lam trắng bệt Lam bước đi gấp gáp.Nam tưởng Lam sợ vì nghe được những âm mưu của họ nhưng… -ọe…ọe…cái gì mà anh à …em à…ọe ọe. Nhìn vẻ mặt Lam và những hành động đó khiến Nam bật cười và tim Nam lỡ nhịp Nam biết mình dã yêu Lam ngay lần gặp đầu tiên .Sau khi xã hết những sự kinh tởm ấy Lam bước đến gần Nam . - Về.Lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình,Lam ra lệnh Từ khi nghe tin Mi bị đuổi học Lam cũng chẳng buồn đến trường vì chẳng có gì để làm. Trong 1 tháng qua Lam đã đi tìn nguyên nhân cái chết của ba nhưng lại chẳng có một chút gì gọi là manh mối. Lam mệt mỏi quay trở về phòng mình lấy ipad ra gõ gõ gì đó. - Cuộc vui tiếp tục rồi. Sáng hôm sau, sau khi make up xong Lam rời khỏi nhà. Khi sắp đến trường thì từ đâu có một chiếc xe màu đen lao đến chặn đường. Và bước đến xe kéo Lam ra ngoài, bước lên chiếc xe đó rồi chạy vụt mất. Lam dùng thiết bị định vị thông báo vị trí của mình cho Nam biết. Bọn người đó đưa cô đến 1 ngôi nhà bỏ hoang và trói cô vào cột. - haha..chào bạn mới Đoàn..Gia..Như..? Mi gằn mạnh từng chữ rồi nói tiếp .- Còn nhớ tao chứ ? Mi từ đâu bước ra. Như không nói gì vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí, nụ cười nhết mép khiến ai cũng phải rùng mình. - Đến lúc này mà mày vẫn còn tự cao tự đại à? Để xem lát nữa mày như thế nào.haha..tụi bây lên! Mi nói và ra lệnh cho tụi đàn em Sau khi nghe tiếng Mi nói tất cả xông lên như hổ gặp mồi, Như lặp tức đứng dậy xoay người tung cú đá khiến tất cả té xuống nằm lăn trên đất, ngay sau đó có một tên đứng dậy rút ra 1 con dao định chém Như, Như nhanh trí xoay lưng lại, con dao chém phải sợi dây trói và rớt xuống đất. - Không , không thể nào, tại sao mày….Mi hoảng hốt khi tất cả đã ngã xuống chỉ với một cú đá của Như - Thế nào? Như nhết mép. Không ngờ đúng không ? haha…Lam nói rồi bước đến gần Mi, tay nâng cằm Mi lên.- Tôi nói cho cô biết, tôi Đoàn Gia Như không dễ bị bắt nạt đâu. Lam bỏ tay ra rồi toan bước đi thì nghe Mi gọi lại. - Khoan , mày đừng vội mừng đây chỉ mới là màn chào hỏi thôi mà . Một lát nữa đây tao nghĩ mày sẽ van xin tao tha mạng đó,haha.. Như nhíu mày suy nghĩ. Cô ta lại bày trò gì nữa đây. Bỗng có tiếng bước chân,Mi nhìn ra cửa bắt gặp một nhóm người mặc đồ đen đang tiến vào nhìn sơ qua Như có thể biết được những con người này không phải tầm thường mà họ chính là những sát thủ chuyên nghiệp được ba cô huấn luyện. Tất cả những con người nay mỗi người đều đeo một cái mặt nạ do Bang chủ phát. ( Giới thiệu :cấp bậc trong bang được phân theo đúng khả năng của từng người - Sát thủ sơ cấp đeo mặt nạ bằng sát, màu đen - Sát thủ trung cấp đeo mặt nạ bằng đồng - Sát thủ cao cấp đeo mặt nạ bằng vàng - Sát thủ siêu cao cấp đeo mặt nạ bạch kim ). Trong nhóm người ấy tất cả mặt nạ đều bằng sắt có một cái bằng đồng. Như đứng quan sát hồi lâu rồi muốn thử sức đàn em của mình nên cũng ra đấu. - Lên ! tên đeo mặt nạ đồng lên tiếng. Sau đó tất cả xong lên ra đòn mạnh nhưng Như chỉ đứng né không đánh trả lại. Thấy không ổn nếu cứ tiếp tục người đánh người né như thế này, những tên ấy bắt đầu lấy từ trong người ra những khẩu súng chuẩn bị bắn Như thì….Rầm cánh cửa gãy ra làm 2 từ ngoài bước vào một chàng trai cao ráo, mái tóc bồng bềnh đen huyền không ai khác người đó chính là Nam. Tên sát thủ đeo mặt nạ đồng khẽ biến sắt. Những tên còn lại mặt cắt không còn một giọt máu. - Về . nam lạnh lùng lên tiếng - Nhưng chúng tôi đang làm nhiệm vụ. tên đeo mặt nạ đồng Nam tiến đến gần tên đó khẽ nói: - Điều thứ 25 chống lại lệnh cấp trên thì như thế nào ? - R..ú..t..Nghe xong tên ấy ra lệnh, sau đó Nam ra ngoài để tránh làm lộ thân phận của Như. Mi nảy giờ hồn đang ở trên mây khi thấy vẻ đẹp của Nam. Khi Nam đi một lát lâu Mi mới hoàn hồn lại thì Như đang ở trước mặt mình Mi lắp bắp: - Mày..mày.. muốn gì ? - Mày nghĩ xem ? lam cười lạnh .- làm những gì mày định làm với tao. - Mày.. không thể như thế được mày chỉ là một con nhỏ nhà nghèo, yếu mềm thôi, tại sao lại…Mi sợ sệt nói - Mày tưởng tao là một đứa nhỏ 10 tuổi dễ bị người khác bắt nạt à? Lam hỏi với ánh mắt căm hận - Mày..mày..là..Tử…Lam? Mi gặn từng chữ. Lam im lặng không trả lời, bỗng có tín hiệu nguy hiểm Lam nói; - Xem như mày hên, nhưng đừng mừng vội tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Nói xong Lam bỏ đi ra khỏi căn nhà ấy để lại Mi đang hoang mang lo sợ.
|
Chap 5 : Anh nhận ra
Đến lúc mất em anh mới biết, sống thiếu vắng em anh thế nào, sống với biết bao nhiêu nỗi nhớ về em, về cuộc tình của hai chúng mình, em à lúc trước anh nghĩ tình yêu chỉ là thứ tình cảm tầm thường, nó không là gì cả nhưng giờ đây thì khác đối với anh hơn thứ gì trên đời này,giờ đây anh nhận ra một điều rằng anh đã yêu em rất nhiều tình cảm ấy có thể nói là đã lâu rồi không phải là anh nhút nhát không dám bày tỏ chỉ vì lý trí tham vọng đã phủ nhận che mờ đi tình cảm ấy che mờ đi trái tim rung động đầu tiên, giá như thời gian quay trở lại anh sẽ không để em khóc không để mất em đâu em à, chẳng biết anh có còn cơ hội được bên em nữa hay không ?????? Cốc..cốc…cốc.. - Vào đi. Lam lên tiếng - Thưa cô chủ ,về việc ông Hoàng cũng có thách đấu không biết ý cô như thế nào ?Nam nói - Mai tôi sẽ đi Pari anh chuẩn bị giúp tôi .Lam nói nhưng mắt và tay vẫn không ngừng làm việc - Không lẽ cô muốn… - Đúng vậy. Nam chưa nói hết câu Lam đã lên tiếng Sáng hôm sau 7h30 tại Pari, khu biệt thự Black, 1 cô gái dáng người mảnh khảnh tóc vàng nước da trắng như tuyết, khoát trên người bộ váy trắng tinh làm cho nổi bật vẻ đẹp thuần khiết thanh cao trang nhã của người con gái ấy. - Ba. Lam lên tiếng - Haizz…con lại thay đổi. Không biết lúc nào mới là Lam nữa. Ông Minh thở dài - Gọi con qua gấp có gì không ba ? Lam nói - Nhớ con gái không được sao ? Ông Minh nói - Ba có chuyện gì thì nói đi. Lam bực mình Ông Minh thấy vậy không đùa nữa - Ba đã điều tra và biết được… Tại biệt thự nhà họ Nguyễn - Anh! Mấy hôm nay anh đi đâu vậy.hix bỏ em 1 mình, hôm đó anh mà không tới chắc em chết….hix. Mi vừa nói vừa khóc trong lòng Kiệt. Còn Kiệt thì lặng lẽ thở dài, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, Lam còn sống, Lam đã về lần đầu tien Lam bước vào lớp Kiệt đã linh cảm rằng đó là Lam nhưng Kiệt vẫn không tin vào cái linh cảm mờ nhạt ấy khi người con gái này rất khác với Lam về vẻ bề ngoài,khi nghĩ về sự thật Kiệt vui vì được gặp lại Lam nhưng đau khi nghĩ về quá khứ không biết Lam có tha lỗi cho mình hay không. Giờ đây Kiệt nhận ra rằng cái Kiệt cần là hạnh phúc, tình yêu chứ không phải là danh vọng. Kiệt nghĩ nhất định phải có được Lam. - A…n…h….anh có nghe em nói hay không hả? Mi thấy Kiệt thẩn thờ không chú ý đến mình nên hét lớn. - Hả?..à..ừ anh nghe chứ nhưng anh đột nhiên nhớ mình có việc đột xuất nên không ở lại bên em được, xin lỗi em nha. Nói xong Kiệt vơ lấy áo khoác rồi chạy đi. Kiệt đi không bao lâu thì bà Thụy bước vào. - Mày nói con Lam là con nhỏ đó thiệt hả ? Bà Thụy hỏi với giọng đa nghi - Dạ. Mi trả lời - Tử Lam ơi là Tử Lam mày đã bình yên lại còn không chịu, được rồi tao sẽ cho mày giống ba mày chết không kịp trăn trối.haha..bà Thụy nói với tràn cười gian xảo. Tại biệt thự ông Hoàng - Kiệt ta giao cho con xử lí việc đó như thế nào rồi? Ông Hoàng nói. - Đang tiến hành nhưng lại bị chặn lại ? Kiệt nói - Con biết đó là ai không ? Ông Hoàng - Không, chỉ biết đó là một chàng trai, nhưng ông yên tâm tôi nhất định sẽ tìm ra. Bang Win rất dễ thu phục nếu không có người đó.Kiệt nói - Ừ ,giờ thì đi đi, nhớ không được để ai biết cậu đến đây, hãy nhớ thân phận của cậu bây giờ. Ông Hoàng nói - Vâng. Nói xong Kiệt lui ra ngoài
|
Chap 5 : Anh nhận ra
Đến lúc mất em anh mới biết, sống thiếu vắng em anh thế nào, sống với biết bao nhiêu nỗi nhớ về em, về cuộc tình của hai chúng mình, em à lúc trước anh nghĩ tình yêu chỉ là thứ tình cảm tầm thường, nó không là gì cả nhưng giờ đây thì khác đối với anh hơn thứ gì trên đời này,giờ đây anh nhận ra một điều rằng anh đã yêu em rất nhiều tình cảm ấy có thể nói là đã lâu rồi không phải là anh nhút nhát không dám bày tỏ chỉ vì lý trí tham vọng đã phủ nhận che mờ đi tình cảm ấy che mờ đi trái tim rung động đầu tiên, giá như thời gian quay trở lại anh sẽ không để em khóc không để mất em đâu em à, chẳng biết anh có còn cơ hội được bên em nữa hay không ?????? Cốc..cốc…cốc.. - Vào đi. Lam lên tiếng - Thưa cô chủ ,về việc ông Hoàng cũng có thách đấu không biết ý cô như thế nào ?Nam nói - Mai tôi sẽ đi Pari anh chuẩn bị giúp tôi .Lam nói nhưng mắt và tay vẫn không ngừng làm việc - Không lẽ cô muốn… - Đúng vậy. Nam chưa nói hết câu Lam đã lên tiếng Sáng hôm sau 7h30 tại Pari, khu biệt thự Black, 1 cô gái dáng người mảnh khảnh tóc vàng nước da trắng như tuyết, khoát trên người bộ váy trắng tinh làm cho nổi bật vẻ đẹp thuần khiết thanh cao trang nhã của người con gái ấy. - Ba. Lam lên tiếng - Haizz…con lại thay đổi. Không biết lúc nào mới là Lam nữa. Ông Minh thở dài - Gọi con qua gấp có gì không ba ? Lam nói - Nhớ con gái không được sao ? Ông Minh nói - Ba có chuyện gì thì nói đi. Lam bực mình Ông Minh thấy vậy không đùa nữa - Ba đã điều tra và biết được… Tại biệt thự nhà họ Nguyễn - Anh! Mấy hôm nay anh đi đâu vậy.hix bỏ em 1 mình, hôm đó anh mà không tới chắc em chết….hix. Mi vừa nói vừa khóc trong lòng Kiệt. Còn Kiệt thì lặng lẽ thở dài, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, Lam còn sống, Lam đã về lần đầu tien Lam bước vào lớp Kiệt đã linh cảm rằng đó là Lam nhưng Kiệt vẫn không tin vào cái linh cảm mờ nhạt ấy khi người con gái này rất khác với Lam về vẻ bề ngoài,khi nghĩ về sự thật Kiệt vui vì được gặp lại Lam nhưng đau khi nghĩ về quá khứ không biết Lam có tha lỗi cho mình hay không. Giờ đây Kiệt nhận ra rằng cái Kiệt cần là hạnh phúc, tình yêu chứ không phải là danh vọng. Kiệt nghĩ nhất định phải có được Lam. - A…n…h….anh có nghe em nói hay không hả? Mi thấy Kiệt thẩn thờ không chú ý đến mình nên hét lớn. - Hả?..à..ừ anh nghe chứ nhưng anh đột nhiên nhớ mình có việc đột xuất nên không ở lại bên em được, xin lỗi em nha. Nói xong Kiệt vơ lấy áo khoác rồi chạy đi. Kiệt đi không bao lâu thì bà Thụy bước vào. - Mày nói con Lam là con nhỏ đó thiệt hả ? Bà Thụy hỏi với giọng đa nghi - Dạ. Mi trả lời - Tử Lam ơi là Tử Lam mày đã bình yên lại còn không chịu, được rồi tao sẽ cho mày giống ba mày chết không kịp trăn trối.haha..bà Thụy nói với tràn cười gian xảo. Tại biệt thự ông Hoàng - Kiệt ta giao cho con xử lí việc đó như thế nào rồi? Ông Hoàng nói. - Đang tiến hành nhưng lại bị chặn lại ? Kiệt nói - Con biết đó là ai không ? Ông Hoàng - Không, chỉ biết đó là một chàng trai, nhưng ông yên tâm tôi nhất định sẽ tìm ra. Bang Win rất dễ thu phục nếu không có người đó.Kiệt nói - Ừ ,giờ thì đi đi, nhớ không được để ai biết cậu đến đây, hãy nhớ thân phận của cậu bây giờ. Ông Hoàng nói - Vâng. Nói xong Kiệt lui ra ngoài
|
Chap 6: Đi qua nỗi đau Sau cơn mưa trời lại sáng, sau thất bại tôi lại tự đứmg lên. Đem chôn quá khứ vào dĩ vãng cuộc đời,giọt nước mắt chảy ngược về tim,tất cả cứ hòa lẫn cảm xúc lại với nhau rốt cuộc lại tạo thành tôi của ngày hôm nay Vô Cảm. Tại nhà họ Nguyễn - Mẹ…mẹ cho con tiếp quản công ty Minh Đức nha mẹ, con sắp ra trường rồi. Mi nói với giọng nũng nịu. - Mày định làm công ty tao phá sản hả. Bà Thụy nghi ngờ hỏi - Mẹ này không có đâu con sẽ nhờ anh Kiệt làm tổng giám đốc trợ giúp cho con mà, với lại công ty này đâu phải của mẹ tạo nên đâu mà mẹ lo. Mi nói - Cái đầu mày á, với lại mày tin thằng đó riết có ngày chết nghe con. Bà Thụy nói giọng nhắc nhở - Không có đâu mà mẹ, nha mẹ ! nha…Bà Thụy chưa kịp trar4 lời thì chuông điện thoại vang lên. - Alo..Cái gì ?...Không thể nào như vậy được. Được ròi tôi sẽ tới ngay. Cúp máy bà Thụy ngồi bệch xuống sàn nhà. - Chuyện gì vậy mẹ ? Mi hỏi lo lắng - Công ty Hoàng Lam chi nhánh hợp tác của chúng ta bên Pháp hủy hợp đồng rồi, làm nó lỗ vốn nặng giờ bị người ta mua vào rất nhiều. Công ty Minh Đức đang trên bờ vực phá sản. Mẹ phải đến đó hỏi cho ra lẽ. Tại công ty Minh Đức - Trợ lý Nguyên ! tôi kêu cậu sắp xếp cuộc gặp mặt với công ty Hoàng Lam cậu làm xong chưa ? Bà Thụy hỏi trợ lý của mình - Dạ có nhưng giám đốc công ty ấy đang ở Pháp, mai mới về . Trợ lý Nguyên trả lời - Ừ mai tôi với cậu đến đó một chuyến , giờ thì ra ngoài đi . Bà Thụy ra lệnh - Vâng . Sau khi trợ lý ra ngoài bà Thụy lấy điện thoại ra và gọi cho ông Hoàng - Anh…anh điều tra dùm em ai đã thu mua cổ phiếu công ty em được không ?...vâng …vâng..em đợi tin anh. Ở một nơi khác - Sao rồi ? Lam hỏi - Ok. Đột nhập thành công . Mỹ Kim trả lời ( giới thiệu nhân vật : Mỹ Kim cô gái xinh đẹp ,năng động. Bang chủ bang Dark, bây giờ gia nhập bang Moon) - Có 5s để vào thang máy. Cẩn thận có người đang đến. Được chưa ? Giọng Lam bình tĩnh vang lên. - Sắp mở được ổ khóa rồi, mật khẩu ? Kim hỏi - 8528. Lam trả lời - Ok thành công. Thôi ta đi, leo đường cửa sổ kìa sẽ có người đến đón. Lam bảo Kim - Ừm hiểu rồi. Hên là gặp cậu. Kim nói xong rồi trèo ra cửa sổ từ tầng 7 rồi xuống cẩn thận để không ai nhìn thấy. Khi xuống tới đất quả thật có người chờ sẵn trong chiếc limo màu đen, Kim chạy lại mở cửa xe thì bỗng giật mình.. - Này cậu có phải là người không vậy hả ? Kim la lên - Đương nhiên là người. Lam trả lời - Vừa nãy cậu còn ở trển với mình, mình đi đường tắt mà còn lâu hơn cậu, cậu biến hả? Kim hỏi - Ừm ,mệt quá cậu lên xe đi !Lam bực mình vì Kim cứ hỏi mãi, còn Kim thì mặc dù Lam trả lời vậy nhưng Kim không giận vì Kim hiểu Lam là một con người rất tốt, nhờ Lam mà cô vẫn sống đến bây giờ nên đã gia nhập bang Moon. - Biết rồi không nói nữa cô bạn khó tính. Kim nói - Cậu nói gì ? Lam hỏi mặt đằng đằng sát khí - hihi..không có gì hết! nè tài liệu cậu cần nè ! Kim nói tay đưa cho Lam một sấp tài liệu - Mà hồi nảy sao cậu hay vậy ? Kim hỏi - Hay ?? Lam quay lại hỏi Kim - Ừ thì sao cậu có thể đột nhập vào hệ thống an ninh ở cái công ty đó ? theo tớ biết thì hệ thống ấy được tạo ra rất phức tạp người ngoài không dễ xâm nhập đâu. Kim nói vẻ hoài nghi nhìn Lam - Tưởng gì, chuyện đó với Lam như ăn cơm thôi. Nam ngồi giữ tay lái nảy giờ lên tiếng - Trời ời 1 mấy người là quỷ hả sao ẩn hiện hay vậy ? kim giật mình hét lên - Đâu có, anh ngồi nảy giờ tại em không để ý đến anh thôi mà. Nam nói vẻ giận dỗi - 2 người thôi đi . Lam lên tiếng, thật là mệt 2 người này cứ gặp là có chuyện cãi nhau. - Tôi xin lỗi. Nam và Kim đồng thanh mặt cả 2 méo xẹo, đột nhiên Kim nói: - Này ,mấy cái thiết bị cậu đưa tớ, cho tớ luôn nhá,coi như trả công. Kim nói với ánh mắt long lanh, cô thật sự rất thích những thiết bị này được làm rất tỉ mỉ, đẹp mà còn lợi hại nữa. - Thích cậu cứ lấy. Lam trả lời. Rồi quay sang Nam nói:- Windy. Nam hiểu ý và làm theo
|