Chap 6 : Chủ nhật vui vẻ Thoáng chốc đã một tuần nó phải vật lộn ở trường, cuối cùng nó cũng có được một ngày để xả stress. Ánh nắng của bầu trời đã lên cao nhưng hôm nay quả thật rất đẹp trời, dù nắng nhưng không quá gay gắt. Nó chọn cho mình một chiếc váy màu trắng dài ngang gối nhẹ nhàng toát lên vẻ dễ thương nhưng cũng vô cùng quý phái. Một đôi hài búp bê màu hồng nhạt cùng chiếc mũ vành rộng. Nó vui vẻ bước ra khỏi nhà. - Oaaaa, cuối cùng cũng có ngày nghỉ - Nó sung sướng reo lên như một đứa trẻ được mẹ đưa đi chơi. Nó dảo bước đi trên phố, phố ở đây thật đẹp. Vừa mang nét đẹp phương Tây toát ra từ những tòa nhà cao tầng vừa đậm bản sắc việt nam của những hàng cây bằng lăng nở rộ trải dài hai bên đường. Đôi chân nó cứ nối nhau trên vỉa hè, trên những viên sỏi cuội nhẵn nhụ đến lạ thường, cứ như ai đó đã kì công mài nhẵn chúng. Nó thích thú ghé lại các cửa hàng thời trang, quán ăn,... và cuối cùng nó quyết định dừng chân lại một thư viện ở trung tâm thành phố. Trời đã về trưa nên phố xá cũng bớt người qua lại, bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Nó tỉ mỉ chọn một vài cuốn tiểu thuyết để đọc, mỗi cuốn tiểu thuyết lại là một câu chuyện tình vô cùng lãng mạn làm đầu óc nó lúc nào cũng bị đắm chìm trong sự hão huyền của tình yêu. Nhắm mắt lại, nó hít thở thật sâu để chuẩn bị tác chiến với chồng sách cao hơn đầu. Nó tùy tiện lấy một cuốn trong đống sách để đọc. Đang miên man nhập tâm vào câu chuyện tình yêu lãng mạn thì... - Á áaaaaa. Có người chết. Có người chết. Đâu đó trong góc thư viện có tiếng người la hét. Nó giật mình quay về thực tại rồi chạy đi tìm nơi phát ra âm thanh đó. Thư viện này nhìn vậy nhưng cũng rất rộng, giống như một cái mê cung giữa lòng thành phói vậy. - A. Hình như có ai đó đụng phải nó. Đầu óc nó quay cuồng rồi ngã xuống. - Này bạn gì ơi - Một chàng trai trẻ đang cố gắng gọi nó dậy. - Bạn ơi. 10 phút sau. Nó từ từ mở mắt ra, đầu vẫn hơi đau đau. - Này bạn không sao chứ? - Một chàng trai ngồi đối diện nó lo lắng hỏi. Nó từ từ mở đôi mắt xanh màu nước biển ẩn sau hàng lông mi cong vút lên nhìn kẻ đối diện. Một gương mặt vô cùng điển trai đập thẳng vào trong nhãn mắt nó. Im lặng một lúc, nó chỉ cười nhẹ lắc đầu. - Vậy tốt quá, tôi cứ lo cậu bị làm sao.hihi - Anh chàng nợ nụ cười ấm áp từ như ánh nắng ban mai làm nó có chút rung động. - Ừmmm. Cậu là... - À. Cậu cứ gọi tôi là Minh Kỳ là được. - Được. Minh Kỳ. - Còn cậu. - Tôi là Lý Tiểu Băng. - Rất vui được quen cậu. - Minh Kỳ nở nụ cười thân thiện. - Tôi cũng vậy. - Nó cười mỉm. Đây là người bạn đầu tiên của nó từ khi về Việt Nam ( không phải quen ). Anh chàng cho nó cảm giác rất thân thiện. Nó rất vui khi có được một người bạn, như vậy từ này về sau nó đã có người chơi chung. Mới nghĩ thôi nó đã cười típ mắt lên. - Hử? Tiểu Băng cậu cười gì vậy? - Minh Kỳ nhướng mày nhìn nó khó hiểu. Nó quay về hiện tai sau câu hỏi của cậu bạn, lúng túng nó chỉ cười trừ - Không có gì. hì hì. - Ồ. Vậy chiều nay cậu định đi đâu không? - Minh Kỳ dường như có ý định gì đó. - Ừmmm - Nó đắn đo suy nghĩ. - Nếu rảnh tôi đưa cậu đi chơi. Có vẻ cậu không thông thạo ở đây lắm thì phải. - Minh Kỳ nhìn nó cười. Nó chỉ đợi có vậy, hai mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô, đầu gật lia lịa. - Rảnh rảnh. - Ok. Lát 3h gặp ngoài cửa thư viện nha. Giờ mình có chút việc bận. - Ok. Nó sung sướng cười toe toét. Anh chàng đi được một lúc lâu nó mới lấy lại được hồn phách ngồi đọc sách tiếp. 3 p.m - Ây, Tiểu Băng. - Minh Kỳ từ bên kia đường đã vẫy tay gọi nó. Anh nhanh chóng chạy sang. - Cậu đợi lâu chưa? - Anh chàng nhễ nhại mồ hôi nhìn nó hỏi. Hai tay liên tục vuốt mô hôi trên mặt. - Không. - Ừm. Vậy đi thôi. Minh Kỳ dắt nó tới công viên nước gần đó. - Oaaa đẹp quá - Nó thích thú cười ra mặt. - Nào chúng ta đi chơi trượt nước đi. - Đi. Công viên nước được thiết kế với một quy mô lớn, trò trượng nước là được nhiều người chú ý nhất. Minh Kỳ đưa cho nó chiếc áo phao. - Thôi không cần đâu. - Nó trả lại anh rồi chạy nhanh lên cầu trượt nước. - 1...2...3... " AAAAAAAAAAAAAA...AAAAAA" - Đồng thanh cả một đám người thích thú hét lên nhưng cũng có tiếng la sợ hãi bởi độ cao cùng sự xoắn ốc của chiếc cầu trượt, chỉ có những người gan dạ mới dám chơi. Nó với Minh Kỳ chơi đi chơi lại mấy lần nó mới chịu chuyển qua trò khác. Anh chàng mặt mũi tái xanh nhưng vấn cố chơi cùng nó. Ai bảo anh đưa nó tới đây chứ. Nó quyết định chuyển sang bơi. Ở đó đang diễn ra một cuộc thi bơi. Người dành giải nhất sẽ có được một chuyến đi du lịch gia đình gồm 4 người. Một phần thưởng tuy nhỏ ( đối với nó ) nhưng nó vẫn thích thú tham gia. Nó tự tin với tài năng bơi lội của mình. - 1...2...3... BẮT ĐẦU - Trọng tài hô to. Vậy là cuộc thi bắt đầu, ai nấy đều ra sức bơi thật nhanh, thật nhanh. Sau 30' bơi qua bơi lại, cuối cùng nó chỉ dành vị trí thứ hai. Mặt nó ỉu xìu, nhận lấy con cá heo to nhìn Minh Kỳ. - Thôi không sao mà - Minh Kỳ an ủi nó. - Hay là nghỉ hè tôi đưa cậu đi du lịch là được. Ok không nào? Nó đảo mắt suy nghĩ. - Ok. - Chúng ta về thôi, cũng muộn rồi. - Minh Kỳ nhìn đồng hồ đeo tay đã gần 9h rồi. Nó chia tay Minh Kỳ ra về dù anh chàng nhất quyết muốn đưa nó về nhưng nó nhất quyết không chịu. Vậy nên anh đành để nó tự đi về. Một ngày chủ nhật thật tuyệt vời, nó vui vẻ trở về nhà. Đến con hẻm lối dẫn vào nhà thì có một bóng đen đi theo sau nó. Ngửi đâu đó mùi nguy hiểm, nó bất giác rẽ sang một con đường khác. Đi được một lúc thì dừng lại. - Ai mà giả thần giả quỷ vậy? Mau ra đây.
|
Chap 7 : Người bạn Trải qua một ngày chủ nhật một cách nhanh chóng. Nó lả lướt trên con đường tới trường, miệng vẫn lầm bầm những câu hát... Đôi dày sọc trắng nhỏ nhắn bước gọn từng bước trong từng ô gạch trên vỉa hè, hôm nay bầu trời thật tuyệt, tiếng gió như bàn tay mát lạnh khẽ vuốt lên mái tóc nó. Tháo chiếc tai phone xuống nó đứng lại đưa hai tay lên cao như muốn hứng trọn cả bầu trời vào mình, ánh nắng yếu ớt của bầu trời mùa thu, nó nhắm mắt lại hít thật sâu, rồi tự cười mình vì điểu gì đó, hẳn nó đã thay đổi khi gặp hắn, hình bóng mà nó khắc sâu trong tim đang dần lấm lem... " Mùi hương này..." Nó mở đôi mắt ra tìm kiếm mùi hương, toàn bộ khứu giác của nó đã bị sâm chiếm. Hắn đã băng qua đường từ lúc nào không biết, hắn đối với nó như một cơn gió chỉ vội ào tới rồi lại vội đi không cho nó thời gian để tận hưởng, để cẩm nhận được nó ra sao. Vẫn giống như mọi khi, nhưng kể từ ngày đi học đã khác... nó sẽ được gặp hắn mỗi ngày chứ không phải tìm kiếm trong vô vọng cái hình bóng của hắn đã làm nó mất đi lý trí, con tim bị lạc đường. - Royla School - Nó thẫn thờ ngồi vào chỗ ngồi. Nhìn sang phía bên cạnh nó lại tự nhủ : " Hắn ta chưa đến. " Nó muốn nhắc mình rằng : đừng có mong chờ, đừng để trái tim lấn áp tâm trí. Nhất định nó sẽ chờ Kun mà. Không thể có kẻ khác được. " Oaaaa, HOTBOY TỚI RỒI KÌA TỤI BAY " " Oaaaa, HOTGIRL KÌA ANH EM " " Hú. Hú. Hú. " " ANH ƠI NHÌN QUA ĐÂY " " MY GIRL " " MY PRINCE " Tiếng gào rú dưới sân trường vang lên tận tầng ba lớp nó. Nó cũng có dòng máu Việt mà, tính tò mò cũng không kém, nó phi thẳng xuống sân trường lao như con thiêu thân vào đám người đang sô đẩy nhau. Bỗng con nhỏ trong đám đông ấy la lên : " TIỂU BĂNG " Không ai khác chính là con nhỏ Thanh Di người bạn duy nhất của nó. Nhưng cùng lúc đó, mùi hương quen thuộc lại bay tới lấn áp nó làm tiếng gọi của Thanh Di bị dẹp sang một bên. " Chào cô em " Một tiếng nam trầm trầm rất men lỳ phát ra đằng sau làm nó giật bắn mình.
" Cậu là ai ? " - Không để cậu ta nói thêm nó nhíu mày khó hiểu đáp. " Anh học sinh mới em ạ " - Hắn ta cười típ mắt, nhìn rất ư là dễ thương. " Ừ. " - Nó đáp gọn lỏm. " Em... " " Mày làm cái gì đấy Hải Duy ? " - Giọng nói kèm theo mùi hương quyến rũ làm nó đứng hình trong giây lát. " Ô bạn hiền lâu không gặp bây giờ đẹp trai ghớm " - Hải Duy như vớ được vàng ôm trầm lấy hắn, cố ý khoe khoang với nó. ( Bạn ta cũng đẹp trai này ) " Mày biến ra đi. " - Hắn hất tay Duy ra. " Sao vậy? " " Không sao. " " Ừ. Tốt. " Hải Duy tiếp tục quay sang chỗ nó... " Ơ người đâu rồi? " - Anh chàng ngẩn ngơ nhìn chỗ trống bên cạnh. Hắn lắc đầu nhìn anh, đúng là háo sắc có khác mà. Nó với Thanh Di đã bắt được nhau nói chuyên tới tấp lên. Trường này được bữa ngắm hotgirl với hotboy thỏa thích. Sau đó hai người bạn mới đã vào chung lớp với nó và hắn. Đương nhiên 2 ông bà ngồi chung bàn, nhất định sẽ có nhiều chiến tranh xảy ra. Kẻ thì thích yên tĩnh, kẻ thì ồn ào như chợ bán cá vậy. Còn hai nhân vật chính nhà chúng ta thì vẫn chưa biết được :))
|