Tiểu Quái Dễ Thương ! Anh Yêu Em
|
|
Tác giả : Thùy Shin Thể loại : Teen, học đường, xã hội,... Rating : 13+ Cảnh báo : An toàn Nguồn gốc : lại tự sáng tác 100% - truyện thứ 2, truyện trước là " Cô giáo siêu quậy và bang chủ hắc ám " - chưa hoàn thành nhưng Shin hứa sẽ cật lực post 2 truyện một lúc trong thời gian ngắn nhất có thể. Thanks all
Giới thiệu nhân vật : 1. Nó - Lý Tiểu Băng : 16 tuổi, xinh gái, dễ thương, cô có mái tóc vàng tự nhiên làn da trắng nõn tựa như trong suốt, đôi mắt xanh biển bởi là con lai ( mẹ Mỹ ba Việt ) có 2 lúm đồng tiền vô cùng dễ thương... Con gái cưng của tập đoàn kếch xù VRP. Tính tình nghịch ngợm, ương bướng,... Học giỏi, võ vẽ nào cũng có hết. IQ : 300/300 2. Hắn - Lương Hiểu Minh : 17 tuổi, đẹp zoai lai láng, mái tóc ánh nâu đỏ, làn da trắng như trứng gà bóc y con gái,... Học siêu kool, IQ : 300/300.Gia đình không kém nhà nó, cậu ấm TĐ Sance, bang chủ bang Jack - thế giới ngầm tầm cỡ TG. Tính cách lạnh lùng, đôi lúc rất trẻ con, một khi ra tay thì chỉ nó sạch sẽ... Giỏi võ : karate, tealwondo,... 3. Bạn nó - Mai Thanh Di : 16 tuổi, xinh gái, dễ thưn,.... Con gái tập đoàn Mai Thị. IQ : 290/300 4. Bạn hắn - Trần Hải Duy : 17 tuổi, đzai , galang, lắm mưu mẹo, chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt,... Học giốt ( như bò ). IQ thì cao 295/300. Con trai TĐ máy tính HC, giỏi hacker, xâm nhập máy móc ăn cắp dữ liệu,... Tính tình rất ư là sửu nhi. Võ giỏi.
**Còn rất nhiều nhân vật, khám phá bộ truyện này nhé <3** CHƯƠNG 1 : SỐ PHẬN Chap 1 : Hàng xóm tuổi thơ " Đứng lại đó Kun " - cô bé chạy hồng hộc đuổi theo một cậu nhóc, mồ hôi nhễ nhại " Không bao giờ,ple...ple" - cậu nhóc tinh nghịch chọc ghẹo cô nhóc Hiện tại hắn và nó vẫn chỉ là những cô, cậu nhóc tiểu học mà thôi. Tuy vậy, vẻ đẹp của hai nhóc tự như kid thiên thần vậy... " Hộc...hộc... Kun đứng lại đó " " Không " " Đứng lại " " Không " " Tớ mà bắt được cậu khác biết tay á " " Có ngon nhào tới...lêu...lêu..." Tiếng la của tụi nhỏ vang vọng khắp khu vườn của ngôi biệt thự vô cùng xa hoa. Tuổi thơ thật đẹp đẽ biết mấy, nụ cười, ánh mắt,... bất cứ thứ gì đi liền với 2 từ " tuổi thơ " đều rất ngây ngô và trong sáng. Cuộc vui chưa bắt đầu mà như đã sắp tàn... Một người phụ nữ ( mẹ hắn ), mà có thể nói là một cô gái bởi vì cô rất trẻ và đẹp nữa... Cô cất tiếng hiền hậu gọi : " Kun, Min lại đây" Cô vẫy hai đứa nhỏ lại gần, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn hai đứa mà lòng nhói lên. Thật sự cô không muốn nói ra điều này, cô sợ làm tổn thương chúng, sợ chúng buồn... nhưng gia đình cô phải chuyển đi thật rồi. Nhẹ nhàng lau những gọt mồ hôi đầm đìa trên trán hai đứa nhỏ rồi quay sang cô bé cười hiền nói : " Bác muốn nói điều này với con..." Khuôn mặt cô đượm buồn, cô thật sự phải nói ra sao? Cô bé hồn nhiên cười híp đôi mắt lại để hiện ra 2 lúm đồng tiền vô cùng dễ thương nói một cách vô tư : " Dạ, bác cứ nói đi. Min nghe bác nè" Nhìn cô bé vui như vậy, cô không đành lòng... Cô nhìn nhỏ một hồi rồi bặm môi để nước mắt không trào ra nói : " Bác...bác...bác với gia đình phải chuyển về Việt Nam. Ông ngoại của Kun vừa mới qua đời. Có lẽ gia đình cô sẽ định cư bên đó luôn con ạ " Chực một giọt nước mặn đắng tung ra khỏi khóe mắt không thể nào giữ được giòng lệ đầy ự của cô nữa. Tuy vậy, với cô bé 6 tuổi thì trong đầu nó đâu có định hình được điều gì đâu chứ! Nó vẫn vô tư cười xung sướng gật đầu cái rụp. " Bác đi rồi mau đưa Kun về đây với cháu nhé " Cô khẽ đưa tay xoa đầu cô nhóc rồi gật nhẹ đầu đồng ý. Nhưng ai ngờ cô chỉ làm vậy cho cô bé yên tâm mà thôi... ---Hôm sau--- Mới sáng ra, như thường lệ nó cùng với Kun ( hắn ) đến trường. Nó đứng trước cánh cổng sắt lớn gọi : " KUN ƠI " 5' trôi qua... " KUNN " 10'... 20'... 1h... 2h... Nó đã chính thức bỏ học sau 1h chờ đợi và đứng đó suốt cả buồi trời, nó đứng đấy miệng luôn gọi tên " KUN " mặc dù bà giúp việc trong căn nhà ấy đã tới nói với nó là gia đình họ đã bay qua Việt Nam tối qua rồi Bầu trời giữa trưa bắt đầu âm u trở mưa, mặc cho trời mưa nó vẫn đứng đó đợi, đợi hoài người ấy, cậu ta đã đi rồi ! Trời trở tối, hòa vào làn mưa xen lẫn bầu khí lạnh, mặc cho ai khuyên, mắng, lôi, kéo nó cũng không chịu vào nhà cho tới khi nước mưa xâm chiếm lấy cơ thể nhỏ bé chở nên tiều tụy rồi đi vào giấc ngủ mê man. Kể từ đó, tính sống cô lập bắt đầu hình thành trong cô bé, cái tính nghịch ngợm vẫn không bỏ được hễ ai tới làm phiền là nó sẽ nghĩ cách làm cho kẻ đó khốn đốn. Mỗi khi đi học về cô lại tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm, cô khóc, khóc một mình, cô rất nhớ, rất nhớ cậu. Cô tự trách lúc đó sao mình ngu đến vậy, để giờ phải dằn vặt bản thân.... Chap 2 : Sự trở lại ...10 năm sau... Thời gian như chiếc thoi đưa, chớp mắt một cái giờ nó đã là học sinh cấp 3 với nhiều thành tích nổi bật : Đoạt giải karete nhất, teakwondo nhất, học sinh ưu tú nhất, phá gần hết mấy trường học từ cấp 1 - hết cấp 2 ở cái New York này,...bla...bla... toàn những chiến tích khủng cả. Căn biệt thự của nhà nó... " AAAA, con được qua Việt Nam sống hả ba " Nó mừng ra mặt hét ầm lên, lao như con thiêu thân tới ôm chặt ba nó vào lòng. Hiếm khi thấy nó vui như hôm nay, ba nó cũng vui lây. Thật sự bao nhiêu năm nay để có thể nhìn được niềm hạnh phúc trên gương mặt đứa con bé bỏng này thì thật là hiếm mà, vậy mà... Ông cười hạnh phúc nhìn nó nói : " Con qua đó phải tự lập đó, ba mẹ sẽ về sau" Ông xoa đầu nó cười. Nó mặc kệ, đi mấy người cũng được miễn là có nó. Nó muốn tìm lại người ấy, người mà nó luôn luôn nhớ, luôn tự dằn vặt bản thân mình vì cậu ta suốt 10 năm qua. Nó thật sự đã rất đau khổ mới có thể vượt qua chúng. " OK ba yêu " Nó lao vụt lên phòng chuẩn bị đồ đạc, hành lí,... để chuẩn bị cuộc hành trình nửa vòng trái đất về với quê cha đất tổ.hiha Bữa cơm cuối cùng nó ở New York, ai cũng vui khi thấy lại được nụ cười ngày nào củ nó. Hai lúm đồng tiền cũng đỡ lún sâu hơn trước vì gương mặt nó giờ không còn ú mập tròn tròn như hồi bé nữa rồi và cũng một phần vì... vì nụ cười đã ngủ quên suốt 10 năm qua rồi. ---9 pm--- Nó tạm biệt mọi người đi tới sân bay. Tại sân bay Newark Liberty, qua hàng soát vé nó đi khuất sau cánh cửa Sau 10 tiếng ê ẩm ngồi trên máy bay, bay nửa vòng trái đất, trong đầu nó giờ này chỉ còn tâm chí để nghĩ tới hắn mà thôi. Nó luôn ấp ủ một mong muốn đi tìm hắn... Giữa chốn đông người như vậy liệu nó có tìm được không ? Nó tim vào duyên phận của nó và hắn mà... dù chỉ là một niềm hy vọng nhỏ nhoi nó cũng sẽ tận dụng thật hữu ích. Một khi đã yêu...bạn phải hiểu yêu là gì ? Yêu là đeo gông vào cổ
Là làm khổ bản thân,
Là hao cân sút thịt,
Là mù mịt tương lai,
Là tiêu tàn tiền tiêu... Thế mà chả mấy ai thoát khỏi được " Tình yêu " dù trái tim đã nguội lạnh, đã tan vỡ, đã chết, đã đóng băng,...Ngay cả nó, nó không thể thoát khỏi hai từ " Tình yêu " ấy bởi ngày hắn rời đi nó đã nhận ra mình yêu hắn và rồi sau này càng lớn nó càng cảm nhận rõ điều này, nó càng muốn tìm hắn, muốn ở bên hắn,.. Quay lại hiện tại nào. Nó di tay nhanh tít mù trên bé dế thân yêu. " Alo " " Dạ, cô chủ " - đầu dây bên kia " Xe của tôi tới chưa ? " " Dạ cô chờ 5' tôi cho người đưa tới" - pít - Nó cất bé dế vào lại túi sách đúng đợi " Oa gái kìa tụi bay " Đâu đó có mấy tên dê xồm nhìn nó xuýt xoa, ánh mắt thèm thuồng nhìn nó. Trông nó thật quyến rũ, vẫn phong cách style cá tính, chất, độc : quần bò đen mài rách gối, áo cách rơi lệch vai ngắn ngang người,... cộng thêm thân hình bốc lửa cực chuẩn mặc dù mới lớp mời á. Mặc kệ chúng nó nhỏ dãi ra nhìn nó không thèm quan tâm, chờ tiếp 5' sau chiếc siêu xe Lamborghini đỗ trước mặt nó. Không ít ánh mặt ngưỡng mộ ganh tỵ, thèm thuồng nhìn chiếc siêu xe rồi nhìn tới kẻ nào là chủ nhân của nó. Mắt ai nấy cũng đều mở to hết cỡ, mồm há hốc ra nhìn. Nó nhận chìa khóa từ ông tài xế rồi leo lên xe phóng vụt đi để lại làn khói trong lành cho mấy sinh vật kia - đang thừa oxi. Nó thả mình vào làn gió trời mát lạnh, bầu trời thật bao la rộng lớn này mà bấy lâu nó chưa được ngắm nhìn, hàng cây xanh trên vỉa hè quốc lộ mới đẹp làm sao nó thích thú ngắm nhìn mà không chịu để ý mọi thứ xung quanh "kéttttt " - Nó phanh gấp đoạn ngã tư đòn đỏ, suýt đâm chết người hú hồn. Nó mở cửa bước ra khỏi xe để diện kiến cái kẻ bất lịch sự cẩn chở đường đi lối lại của nó. Một tên con trai, đẹp, rất đẹp, cậu ta đẹp từng cm, nó bỗng đứng tim trong giây lát. Lấy lại bình tĩnh nó quát : " Mắt mũi để đâu mà không nhìn đường hả? Muốn tự tử ra sống mà nhảy nếu không muốn ảnh hưởng ai thì đào hố tự chôn đi, đừng có ra đường gây họa cho người khác. hừ" Nó xả một tràng, nhưng...nhưng cái kẻ ấy không nghe thấy thì phải ? điếc hả ? hay câm ? một đống dấu chấm hỏi đẻ ra trong đầu nó. "Nè, câm hay điếc vậy má ? " Anh ta vẫn im lặng đưa ánh mắt lạnh lùng lướt qua nó rồi quay lưng bỏ đi làm nó tức sôi máu lên " Đồ thối tha, đi chỗ khác chết đi " Nó hậm hực quay lại xe phóng đi nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu cho tới khi đi khuất, hình bóng ấy biến mất Một cảm giác thân thuộc lạ thường len lỏi qua cơ thể nó, bỗng nó muốn gặp lại người đó quá, cậu ta gợi cho nó nhớ...chợt một giọt nước mặn đắng rơi ra khỏi khóe mi cong vút... p/s : chờ các chap tiếp nhé ^_< Shin sẽ post nhanh hoy
|
Chap 3 : Kỳ phùng.
Nó dảo bước trên con đường thân quen mà suốt một tháng qua nó đi, nó muốn tìm kiếm một ai đó,...người đã làm nó phải chú ý ngay ánh mắt đầu tiên... -pít...pít- " Alô. " " Tiểu Băng à? Ba đăng kí học cho con vào Royla School rồi đó, cố mà học hành đi nha. " " Vâng, cảm ơn ba yêu. " " Con ngoa.... " " Chờ con chút. " - tít - nó cúp máy, hình như vừa có ai đó giống giống với người mà nó đang tìm, tim nó thắt lại, sao kẻ đó lại để cho nó một ấn tượng khó quên đến vậy? Dù chỉ là mới gặp lần đầu tiên, cả tháng qua không lúc nào nó ngừng tìm kiếm... Chàng trai dừng lại trước máy bán hàng tự động để mua một lon soda. Nó gấp gáp chạy tới... Miệng kêu oai oái vội kéo anh ta dừng lại : " Nè cậu, đừng đi mà..." "hộc...hộc" Nó chống mạnh hai tay xuống đầu gối đầu dốc xuống thở gấp gáp. Anh chàng vẫn với thái độ lành lùng như lần trước, vẫn đưa ánh mắt lạnh lùng chết chóc ấy nhìn nó khẽ nhíu lại. " Cậu..." Nhìn vào gương mặt điểm trai ấy tim nó lại như muốn nhảy ra ngoài, cảm giác thân quen chiếm hữu lấy toàn thân nó. Anh ta rất quen, rất rất thân quen với nó. Chưa để nó nói thêm, anh chàng lại quay lưng bỏ đi để lại phía sau một cô gái bé nhỏ, khóe mắt cô khẽ rơi xuống một giọt nước trong xuốt mặn đắng. " Kun " - Trong họng nó khẽ run lên thành tiếng... Nó đã để người mà nó yêu thương nhất ra đi, người nó mới gặp này...nó tưởng như rất thân giống như người nó yêu, vậy mà nó lại để cậu vụt mất thêm một lần nữa...nó muốn tìm lại Kun... -Monday morning- Lại tiếp tục ngày mới, nó muốn rũ bỏ tất cả những thứ vật chất để trải nghiệm một cuộc sống bình thường như bao người khác... Đôi chân nhỏ bé trong đôi dày thể thao trắng sọc đen, nó chạy thoăn thoắt trên con đường lớn dẫn tới Royla School - trường học quí tộc mà gia đình nó bỏ ra không ít tiền, công sức...tóm lại là tâm huyết để xây dựng lên nó. " la...la... Like a small boat On the ocean Sending big waves Into motion Like how a single word Can make a heart open I might only have one match but I can make an explosion..." ( Fight song ) Lẩm bẩm mấy câu hát trong họng, nó thả mình vào làn gió trời, những gợn tóc gợi những gợn sóng đắm mình vào màn gió mát lạnh đôi khi nghịch ngợm trên gương mặt trắng hồng xinh xắn của ai kia... Thoáng lại cái bóng cộng thêm mùi hương nồng của nước hoa quen quen thoáng qua làm nó khựng lại bước chân, trong họng cũng tắc tịt không thốt ra được dù chỉ tiếng hừm nhẹ... Lại là người lạ như quen ấy, đầu óc nó lại rối tung lên như cả một cái thư viện lộn xộn. Anh ta đi qua nó thật nhanh, nhanh đến nỗi mùi hương vẫn còn đó nhưng bóng dáng lại không thấy đâu, nó đoán chắc anh ta đã hòa mình vào dòng người tấp nập kia. Cúi đầu xuống, nó ngừng lại mọi hoạt động kia lại lủi thủi đi đến trường. 10A1 - Royla School *ồn òa...nhộn nhịp...* Cô giáo CN bước vào, nhanh như chớp một đội hình lớp học nghiêm trang quay trở lại. " Hôm nay lớp ta có hai bạn mới, các em cho các bạn một tràng pháo tay nào. " *rào...rào...rào* - tựa một cơn mưa lớn ập xuống 10A1 Nó ngẩn người " Hai người sao? Đâu ai khác ngoài nó đâu? " Nó miên man suy nghĩ... lại cái mùi hương đó xâm chiếm lấy toàn bộ khứu giác của mình, lại là anh ta sao? Cái bóng dáng cao ngổn ngang bao vây lấy toàn bộ cơ thể nó... là anh ấy không ai khác, chính là người nó đang tìm kiếm mà. "RÀO...RÀO....RÀO* - Tiếng vỗ tay kèm theo tiếng hò hét của các cô cậu học trò kéo nó thoát khỏi giấc mộng mịt mù không lối thoát. Nó mở nụ cười thiên thần cúi trào, anh ta vẫn thái độ như vậy : đứng im, lạnh lùng, đáy mắt sắc lạnh. " Bạn nam là Lương Hiểu Minh - 17 tuổi, do cậu ấy là du học sinh. Còn bạn nữ là Lý Tiểu Băng - 16 tuổi. " Cô giáo CN cười hiền chỉ tay về phía cuối lớp, chỗ chiếc bàn trống duy nhất nói : " Hai em có thể về chỗ " Nó chố to hai mắt nhìn cô, cái gì? nó không tin vào thính giác của mình nữa...nó được ngồi chung với người này sao? người mà nó chưa từng tới gần 2m dù rất muốn... " Các em nhanh lên rồi chúng ta còn vào bài" Nó lắc đầu để cho mấy ý nghĩ đó bay hết đi rồi vang một tiếng dõ to... ---Mất công tìm không thấy...lúc không tìm thì lại xuất hiện bất thình lình...đó chỉ có thể là định mệnh mà thôi.---
|
Chap 4 : Thôi miên Nó nằm dài trên ghế sôfa, đôi đồng tử xanh nước biển được dấu dưới hàng mi cong vút. Nó nhớ về hắn, kẻ luôn gieo dắt trong tâm hồn thổn thức của nó một tia hy vọng...nhưng...hy vọng chỉ là hy vọng, bởi kẻ đó khác xa hoàn toàn với người mà nó luôn luôn mang dữ hình ảnh của hắn ta trong tim mình. Đắm mình trong những suy nghĩ rối tung không có nút thắt cũng không có điểm dứt, nó tưởng chừng mình đang bị nhốt trong một vòng tròn, vòng tròn luôn không có lối thoát chúng đều bằng nhau, không vuông hay nhọn như nhũng hình khác...( tính yêu được biểu trưng bằng vòng tròn như : nhẫn, vòng,... ^_< ) 9 PM - Nó bước chân ra khỏi căn nhà rộng lớn... Phố đêm đông đúc, lần đầu tiên nó được đi chơi đêm mà còn ở Việt Nam nữa, một cảm giác dễ chịu ồ ạt ào tới bên nó, bao suy tư bấy lâu dường như biến mất trong đầu cô gái nhỏ. Ánh đèn đêm lung linh len lỏi lên từng ngõ nghách, lòng nó tự nhiên ấm áp biết bao, hơi thở ấm áp của dòng người đi bộ vẫn còn vương lại trong bầu không gia huyền ảo này. Nó ngẩng đầu lên tận hưởng hương vị cuộc sống, nó thật tuyệt vậy mà bây lâu nó không hề biết tới nó... Chợt một kẻ nào đó đã cố tình phá hỏng khoảng khắc tuyệt vời ấy của nó bằng một cú va mạnh xô cô ngã văng sang một bên đường, lại là mùi hương quen thuộc mà nó vẫn nhớ như in trong khứu giác...không ai khác là hắn - kẻ để nó luôn hy vọng. Mặc cho vết thương khá sâu trên đầu gối, nó cố gắng chạy theo bóng dáng người ấy, người có mùi hương đặc biệt duy nhất mà nó biết khi tới Việt Nam lần đầu tiên và cũng là người mà nó có cảm giác giống người nó yêu... Từng giọt máu đỏ tươi bay tung xuống làn đường một cách thôi bạo theo từng bước chân gấp rút. " Á " Nó kịp la lên một tiếng khi có một bàn tay mạnh bạo bịt kín miệng nó lại, kéo mạnh nó vào phía sau cánh cửa. Hai mắt nó nhắn tịt, chân bị thương cũng run run lên một phần vì đau, một phần bị sợ, hai cánh tay bị khóa chặt trong đôi tay cứng chắc kia. Phải mất vài phút để định hình, khắp bầu không khí ấy đầy ắp mùi hương thân quen, một khoảng cách gần, rất gần, rất rất gần... Phải là hắn, chính hắn là kẻ đã xô nó té, kéo nó một cách thô bạo...tim nó như rụng rời trong khoảng ngực, hai mắt trân trân nhìn đối phương không chớp mắt, đôi môi mỏng như cánh hoa đỏ mọng run run lên từng đợt, nó muốn nói, nói ra những gì nó nghĩ,...mặc cho bộ óc hoạt động nhưng dù có cho kìm vặn răng ra nó cũng không thể nào thốt ra được, nó sợ khi hắn nghe nói xong sẽ... Nó sợ lăm... Sợ người này biến mất khỏi tầm nhìn của mình... Một hồi lâu, nhịp thở của hắn mới dần dần đều lại, có kẻ nào đó đang đuổi theo hắn thì phải. Nó định nói gì đó thì bị hắn ngăn lại. Hắn ghé vào tai nó nói : " Xin lỗi. " Nó mở to mắt hết cỡ nhìn hắn. " Tại sao lại xin lỗi mình nhỉ? " - Nó nghĩ rồi nhìn hắn khó hiểu. Hắn hướng mắt xuống đầu gối chân nó, nơi có một vùng máu đỏ thẫm bị đông lại, ánh mắt xót xa của hắn càng làm nó thêm bối rối. Như hiểu được vấn đề, nó cười hiền vịn tay mình lên vách tường nói : " Không sao, vết thưởng nhỏ thôi. " Nó hua hua tay quay lửng bước đi. *Rụp* - Nó té ra sàn nhà, đây là quán cafe nên được sự hưởng ứng của rất nhiều ánh mắt, nó nhăn nhăn cái mặt vì ngại. Hắn tiến lại gần nó, một hành động vô cùng galang làm cho bao nàng chố mắt ếch ra nhìn, hoàng tử đã xuất hiện nhưng tiếc là đã có chủ nên mũi tên được bắn về phái vô cùng nhiều. Nó đứng hình trong giây lát rồi khuôn mặt từ trắng hồng chuyển thành mầu cà chua đỏ chót, đôi mắt màu xanh nước biển cứ gắn chặt vào khuôn mặt điển trai ấy, toàn bộ khứu giác chỉ thấy mùi hương nước hoa đặc biệt tỏa ra từ cơ thể hắn,...Nó biết yêu, nó yêu Kun nhưng lỡ người mà nó lần tưởng là Kun lại không phải Kun thì nó biết làm sao? Nó cũng nhận thấy mình bắt đầu tham lam, muốn có hắn và cả Kun ngày xưa của nó... Nó mân mê chiếc nhẫn đeo trên cổ ( lồng trong vòng cổ ) mà mẹ Kun đã tặng nó trước khi chuyển tới Việt Nam với một lười hứa vô cùng quan trọng, nó là cả một tương lại,... Nhưng...có lẽ nó đã thất hứa, nó là kẻ tồi tệ khi đã bị kẻ khác ngoài Kun thôi miên, vây chiếm lấy trái tim,...
Vì trái đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau!!. Người ta vẫn nói như vậy.
Rồi chợt nhận ra rằng, niềm tin và thực tế không giống nhau.
Trái đất tròn nhưng vòng tròn lại quá lớn. Không phải tình yêu nào cũng đi hết vòng tròn ấy.
|
Chap 5 : Over night Hắn cõng nó trên lưng băng qua con đường đông đúc, quay lại con hẻm dẫn tới nhà nó, một biệt thự không hẳn là to, sang chảnh, cao quí nhưng đối với nó thì rất ấm áp. Theo sự chỉ dẫn của nó mà hắn cứ bước đi. Nó dựa đầu vào vai hắn, tận hưởng hết mùi hương quyến rủ tỏa ra từ khắp cơ thể cố, biết bao cảm xúc ồ ạt tràn vè trong tâm trí nó, khi bị ngã Kun vẫn hay cong nó như vậy... --- " Nè chạy chậm thôi Min, kẻo... " *Bụpp* Vừa rứt lời cô bé đã lết ra mặ đất, hai đầu gối chảy rất nhiều máu tới nỗi không đứng dậy nổi. Kun chạy lại, vẻ mặt sốt sắng của cậu làm cô thấy có lỗi lắm, chỉ tại mình không nghe lời mà khiến cậu buồn. " Bây giờ làm sao giờ?" Cô long lanh mắt nhìn Kun, cô sợ cậu sẽ la cô một trận tơi bời chỉ vì cứng đầu. " Min hư quá " Nói rồi cậu xoay người. " Lên đây để Kun cũng cậu về" ... Hắn cảm thấy nóng dan bờ dai khẽ quậy. Nó như được kéo về bởi mảnh kí ước in sâu trong tim minh, nó luống cuống xin lỗi hắn. " Xin lỗi, toii chỉ chợt nhớ tới một người bạn thôi. " Hắn gật đầu, miệng bỗng nở nụ cười nhạt. Nụ người trong đúng 1s, nó đã nhìn thấy, nụ cười rất đẹp và quyến rũ. Nó có cảm giác như mình muốn chiếm hữu nụ cười ấy, dù nói là cười nhạt nhưng nó vẫn rất ấm. " Tôi cũng có cảm giác nhớ về kẻ đó. Con bé ngốc mà ngay xưa tôi từng..." Hắn buông câu nói, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nó cảm nhận được hắn rất hạnh phúc khi nói ra... " Cậu... " " Không có gì đâu, tới nhà cô rồi thì phải. " Hắn trùn người cho nó leo xuống. " Cảm ơn đã đưa tôi về " - Nó cười hiền Quay lưng, bước vào trong nó vẫn cảm nhận được hơi ấm của hắn mặc dù hắn đã... " Á Á ... sao cậu chưa đi? " Hắn gãi đầu. " Tôi không biết đường về " Nó muốn ngất vì câu nói ấy của hắn. Bộ bị thiểu não hay sao mà không biết đường về vậy trời... * tách...tách...rào...rào" Cơn mưa bất chợt ập tới, nó nhanh chóng kéo hắn vào nhà. " Nhà tôi có lẽ hơi nhỏ..." " Không sao. " " Cậu uống trà nha, chờ tôi một chút. " Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, căn nhà à không biệt thự, đúng là không to lắn ( so với nhà hắn ) nhưng hắn thấy nó ấm áp đến lạ thường, cách bày trí rất bắt mặt, toàn bộ màu chủ đạo là trắng và hồng khác xa với hắn chỉ toàn những màu tối tăm mịt mờ. 30 phút sau... " Trà của cậu... ủa đâu rồi. " Nó đảo mắt tìm hắn. " Nè tên kia, cậu đi đâu rồi? " Nó lục tung nhà lên không thấy hắn. Đôi dày bên ngoài cũng không thấy đâu. " Đúng là bệnh hoạn mà. " Nó lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là không thể hiểu hết được con người này mà. Nó leo lên phòng tăm rửa... Nó quăng mình lên chiếc giường thân yêu thì... " Á Á ... m...ma..maaaa. " Hasn choàng tỉnh giấc, bốn mắt mở to hết cỡ nhìn nhau. Phải mất một lúc cả hai mới lấy lại linh hồn. Nó chỉ tay vào mặt hắn quát : " Sao anh lại vào phòng tôi? " Hắn thảm nhiên đáp : " Phòng này thoải mái nhất mà. " " Cậu... " Nó tức hộc máu mà không bật lại được. Sau một hồi tranh luận, nó vinh dự được xuống đất nằng ngủ, bởi mấy phòng bên không được dọn từ đầu. Bên ngoài bầu trời vẫn đang mưa, từng đợt gió gào thét đập vào cánh của sổ làm nó lạnh hết sống lưng... " Nè, ngủ chưa vậy? " - Nó gọi nhỏ * Im lặng * " Ngủ ngon. hix " Nó cố gắng nhắm chặt mắt lại để xua đi nỗi sợ trong lòng. -- Sáng hôm sau -- * Bụp * Hắn đá phải cái gì đó, cứng cứng mềm mềm dưới chân mình. " Này " - Hắn vỗ nhẹ vào mặt nó, mặt thì đang sốt sắng lên. Thần linh ơi, Nam Nữ Thụ Thụ Bất Thân. " Hở?? Có chuyện gì sao? " Nó vẫn nhắm ttj mắt nói mớ. " Dậy. " Hắn tiếp tục tát mạnh hơn vào mặt nó. " Im ch..." Biết mình đang bị hớ nó choàng dậy hoảng hốt buông tay ra khỏi chân hắn. Không lẽ nó... ' Đời con gái của tôi...' - Nó nghĩ. " Ây đừng nghĩ bậy nha. " Hắn sợ hãi nhìn ánh mắt mờ ám của nó... " AAaaaaaaaaa " --- Đêm qua --- " Buồn vệ sinh quá. " Nó nửa ngủ nửa thức dậy đù vè sinh, ... " Ấm quá, khò...khò..." ---- Chuyện là vậy.... #Lề : Sorry mấy chế nha, Shin bận học h nghỉ hè mới có time viết tiếp truyện. Ủng họi nhé <3
|
|