Tôi Đã Chờ Em, Cô Hầu Nhỏ Của Tôi
|
|
Nó,Đặng Thùy Anh, bị bắt cóc từ nhỏ, được ông bà họ Trần nhận nuôi. Cậu, cậu chủ của nó, Trần Đình Phong. Đại thiếu gia họ Trần, tập đoàn sản xuất đá quý lớn tại Việt Nam. Hắn, Hoàng Minh Quân, bạn cậu và nó.Đại thiếu gia họ Hoàng Nó là người hầu của nhà họ Trần từ năm 5 tuổi, bảo mẫu nhí riêng cho cậu chủ.Nó rất ngốc nhưng hay cãi lại cậu. Cậu và nó có một tuổi thơ như thế.Năm lớp 1, Quân, thích nó từ ngay cái nhìn đầu tiên. Trải qua bao nhiêu khó khăn, tình cảm cậu dành cho nó ngày một lớn dần lên. Nó không hề biết tình cảm nó dành cho cậu là gì.Còn hắn, vẫn yêu đơn phương nó, vì biết rằng cậu luôn dành tình cảm cho nó. Năm lớp 9, khi cậu và nó chính thức đến với nhau. Quân vô cùng đau khổ.Năm lớp 10,nó gặp lại bố mẹ ruột. Bố mẹ nó cho biết rằng , nó có đính ước từ nhỏ với một người, người đó lại chính là hắn. Không biết cuộc sống của nó sẽ như thế nào đây? Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm
|
Chap 1: Gọi tao là cậu trong một căn phòng, có tiếng cãi lộn : - Phong ơi, Phong ơi. Dậy đi học. -Ai gọi tao đấy.Mới có sáu rưỡi ,không biết là một ngày tao phải ngủ đủ 14 tiếng à? Tao mà đang ngủ đến tiếng thứ 13 mà kêu. Muốn chết không ? Hả? - Tôi gọi cậu.Cậu Phong mà không dậy là trễ học đấy. Hôm nay là khai giảng. Cậu cứ đến muộn đi, kiểu gì cô cũng phạt cậu. Để tôi xem cậu có ngủ được nữa không? - Mày xưng tôi với tao à ? Mày phải xưng là em. Mày bé hơn tao một tháng cơ đấy. (Thùy Anh đi học muộn một năm nên đến năm lớp 1 mới hòa nhập với các bạn trong lớp được. Ngày đầu tiên đi học. Thùy Anh sợ lắm. Sợ nhất là cô. Sợ các bạn trêu chọc. Linh được cô giáo xếp ngồi cùng với cậu Phong . Giờ ra chơi, nó chỉ ngồi một mình, còn cậu thì tha hồ bay nhảy khắp các lớp. Cậu chơi với một nhóm bạn trai. Các bạn ấy rất nghịch. Đây là cuộc trò chuyện giữa mấy lũ giặc đó: - Ê, mày thấy con nhóc mới đến ý. Nó cũng xinh nhỉ ?-Cậu bảo ( miệng gì mà nghe thấy toàn âm mưu rồi) - Ừ , mà sao nó không đi chơi với ai vậy? - Chắc nó không có ai chơi. - Tụi bay muốn nó hết ngồi đó một mình không? Qua đó chọc nó chơi - cậu gợi gợi -Đồng ý liền. Rồi cậu phân công từng người một . Đứa thì kiếm cái mũ che mặt dọa nó sợ, đứa kiếm cái gậy nhựa, vân vân và mây mây... Và thằng có nhiệm vụ quan trong nhất đó là Quân. Thằng đi ra chọc nó.Quân đội mũ , lấy kính che mắt, tay cầm gậy nhựa( cốt yếu dọa nó sợ) đi ra. -Ê, nhóc. Mày cầm sách gì hay thế? Đưa cho tao. - Ai ..ai..vậy? (nó hơi run về hình thù kì lạ của kẻ này) -Là ai không quan trọng. Đưa cho tao. Nếu mày không muốn mày bị đánh . (nói vậy thôi chứ người kỳ cũng đầy mồ hôi toát ra) - Sách này là của hai bác cho... không được. Nói rồi nó đá Quân một cái. Cú đá vào đúng chỗ ''hiểm'') Quay trở lại với hiện tại . -Dạ cậu . Cậu xuống đi học cho ''em'' nhờ. Cậu mà dậy muộn nữa là không xong với ''em '' đâu? - nó vừa nói nghiến răng kèn kẹt - Thì bây giờ tao xuống liền. Không khiến mày phải hoạt động răng như vậy. Tao hơi ghê. - Ghê thì cậu xuống mau lên. - Mày không cho tao ăn sáng à? - Cậu không vừa đi vừa ăn được à? - Không... - Thì nhịn Trên lớp, nó rất ngốc, nhưng hay cãi cùn. Nó luôn cãi lại cậu bằng những lí lẽ ở đâu đâu. Trường phát động phong trào đôi bạn cùng tiến để học tập. Cô xếp nó với cậu là một cặp, cậu kèm nó Toán, nó kèm cậu Văn. -Đặng... Thùy... Anh...- cậu cố kéo dài từng tiếng ra. - Em đang bận, cậu kêu cái gì? - giọng ngái ngủ - Mày thì bận cái gì? - Em đang bận. - Mày đang làm cái gì mà bận? - Em bận xem TV. - Tức là mày đang rảnh. - Không, em bận xem TV thì làm sao rảnh được? - Nói chuyện với mày chán quá! - Cậu tưởng nói chuyện với cậu thú vị hơn à? - Dĩ nhiên... Mày nhớ cô nói gì không? Mày lên phòng tao, tao dạy cho mày học toán. - Đợi em xíu -Cho mày 5 phút, không là ăn hành. -OK
|
|