Hạnh Phúc Bất Tận
|
|
Chương 1: Tại sân bay Tân Sơn Nhất… Thiên Nhã kéo chiếc vali từng bước đi lòng nặng trĩu , mắt nhìn lại quê hương trước khi cô rời xa nơi này. - Thiên Nhã! Nhanh lên con! - Vâng ạ! Thiên Nhã quyết định từ bỏ tất cả và sẽ rời khỏi Việt Nam một mình đến New York định cư. Đôi mắt cô nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó nhưng cô đã phải thất vọng. Cuối cùng thì người đó cũng không đến. Cô nở nụ cười từ biệt ba mẹ. - Thiên Nhã! Cậu ổn chứ? - Nhược Vy lo lắng nhìn cô. Nhược Vy là bạn thân từ nhỏ của Thiên Nhã. Lần này Thiên Nhã quyết định rời Việt Nam đi Mỹ đối với cô quả là một hung tin. Sở dĩ Hoàng Thiên Nhã trước giờ chưa từng đi đâu xa một mình mà bây giờ lại đột ngột muốn đến nơi cách đây nửa vòng trái đất như thế thì Nhược Vy lo lắng là lẽ thường tình. - Nhược Vy! Tớ không sao mà! Tớ vốn dĩ rất là mạnh mẽ nha! Không ai bắt nạt được tớ đâu! Cậu đừng lo! - Nhưng mà… Nhã à… - Thôi nào! Cậu đừng như thế chứ! Tớ sẽ trở về mà… Nhược Vy chỉ còn biết thở dài, đôi mắt ngân ngấn nước: - Được rồi! Cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy! Thiên Nhã kéo vali vẫy vẫy tay nhìn cô bạn của mình: - Tớ phải đi rồi… Nhược Vy! Tớ sẽ nhớ cậu lắm! Nhược Vy ôm lấy khuôn mặt mình nhìn bóng Thiên Nhã đang dần dần xa cô: “Đồ ngốc! Sao cứ thích đày đọa mình như thế chứ? Hắn ta đâu phải là người đáng được cậu yêu chứ…”
***Ba năm sau… Seoul, Hàn Quốc - Tổng giám đốc! - Vào đi! Cô thư kí đặt tập hồ sơ lên bàn, mắt chăm chăm nhìn vào người được gọi là tổng giám đốc: - Hôm nay chúng ta sẽ có cuộc họp với đại diện tập đoàn Diamond ạ! - Tôi biết rồi! Cô có thể ra ngoài! Cô gái khẽ bước đến gần anh: - Tối nay anh ăn tối với em nhé! - Cô muốn nghỉ việc à? Vị tổng giám đốc cuối cùng cũng ngước khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô thư kí của mình. - CÚT!! Cô nàng sợ hãi bỏ chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ ấy ngay lập tức. Hình như…cô vừa đụng phải ai đó. - Cô không sao chứ? - Tôi…tôi không sao ạ! Lúc này cô mới nhìn rõ người vừa đụng phải. Anh ta đẹp trai không kém gì tên tổng tài máu lạnh của cô cả. - Tại sao cô lại vội như thế? Có phải là vừa bị tên Vương Điền Lâm kia hù cho chạy bán sống bán chết không? - Sao…sao anh lại biết? - Cô đi làm việc đi, để hắn ta nhìn thấy cô ở đây như thế này sẽ làm cô gặp ác mộng đấy! - Anh chàng khẽ cười lớn. - A… Tôi quên mất! Xin lỗi đã đụng vào anh… Cô nàng bỏ chạy khỏi nơi kinh khủng ấy ngay lập tức để lại gã đàn ông cười như điên dại. Anh bước đến căn phòng đầy sát khí đó thẳng chân đá sập cả cánh cửa phòng. Vương Điền Lâm nghiến răng nhìn anh đầy oán hận: - Dương Minh Hạo! Cánh cửa của tao gây thù gì với mày mà cứ đạp gẫy nó thế hả? - Nó chẳng gây thù gì với tao cả! - Mày chết đi! Mỗi lần mày vào phòng tao lại phải thay cửa phòng! Tổng cộng 139 cánh cửa rồi đó thằng điên! Minh Hạo ngoái ngoái tai, bình thản cười mỉa mai hắn: - Mày nhớ cũng kĩ nhỉ? Không biết nếu đám nhân viên nữ của mày nhìn thấy cảnh này thì như thế nào đây? - Mày…!!! Hừ… Đến đây có chuyện gì đây? - Có chuyện tao mới đến được sao? Minh Hạo châm điếu thuốc nhìn hắn. Gương mặt Điền Lâm đang biến sắc dần: - Đừng có hút thuốc ở đây! Mày muốn chết sớm thì chết một mình đi thằng điên! - Cô ấy…đã trở về! Câu nói của Minh Hạo lập tức tác động đến Điền Lâm. Hắn nhìn anh như không tin vào mắt mình. - Tao nói thật! Cô ấy đã trở về. Là Nhược Vy cho tao biết! Nhược Vy không cho tao nói với mày nhưng tao nghĩ mày cần được biết! Minh Hạo rít một hơi thuốc thật dài, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam… - San San! - Nhược Vy! Chẳng phải cậu đi đón Thiên Nhã sao? - Không! Thiên Nhã không về Việt Nam… - Sao cơ? Vậy thì cậu ấy…
*** Thiên Nhã ngã người ra sofa mệt mỏi. Cô mở điện thoại: “TRỜI ĐẤT! 63 cuộc gọi nhỡ, 98 tin nhắn mới…” Là của Nhược Vy và San San. Kiểu này cô chết chắc rồi! Giọng một người đàn ông vang lên: - Christina! Cô có trong phòng không? - Cửa không khóa! Anh vào đi! Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Thiên Nhã, gã đàn ông khẽ hỏi: - Cô sao thế? Không khỏe à? - Tôi không sao Andy! Chỉ là trốn ở đây mà không về Việt Nam, Elyna sẽ xé xác tôi cho cá sấu ăn mất thôi! Andy phá lên cười: - Vậy mà cô làm tôi cứ tưởng cô không muốn đến buổi họp chiều nay cùng tôi chứ! - Tại sao tôi không đi chứ? Chẳng phải anh sẽ giới thiệu tôi với tập đoàn VH sao? Á mấy giờ rồi? - Mới có 2 giờ thôi thưa cô! - Buổi hẹn là 3 giờ… ANDY!!! Tại sao không nhắc tôi sớm hơn hả? Ra ngoài đi! Tôi phải đi thay quần áo. Thiên Nhã đằng đằng sát khí đẩy Andy đáng thương ra khỏi phòng ngay lập tức. Andy chỉ còn biết cười khổ với cô. Anh đã trót dại yêu cô nàng quái đản này rồi thì biết làm sao nữa. *** Tập đoàn VH - Chào tổng giám đốc Vương! Tôi là Triệu Minh Vũ! Anh có thể gọi tôi là Andy! - Chào anh! Tôi là Vương Điền Lâm. Anh cũng có thể gọi tôi là Jackson. - Điền Lâm vừa nói vừa đưa tay bắt tay Andy. – Còn đây là thư kí của tôi, cô Hứa Nhã Vân. - Chào cô! – Andy mỉm cười thân thiện. - Vâng, chào anh Andy! Chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp được chứ? - Xin lỗi anh, tổng giám đốc! Chúng ta còn đang đợi một người… - Là người mà tập đoàn Diamond muốn giới thiệu với VH sao ạ? - Đúng thế! Đôi mắt Andy dáo dát tìm kiếm cô nàng rắc rối Hoàng Thiên Nhã. Vừa thấy cô nàng, Andy đã vẫy tay liên tục: - Hey! Christina… - Xin lỗi, tôi đến trễ… Thiên Nhã vội vàng chạy đến, đưa tay vuốt lại mái tóc của mình. - Chào tổng giám đốc tôi là… - … Thiên Nhã hoảng hốt nhìn người đối diện mình. Hắn cũng không kém phần ngạc nhiên nhìn cô. - Christina! Tổng giám đốc! Hai người làm sao thế? - Không…không sao… Chúng ta bắt đầu thôi! - … Andy kết thúc buổi họp với câu nói vô tình đang đẩy Thiên Nhã vào đường cùng: - Tập đoàn Diamond quyết định đề cử cô Hoàng Thiên Nhã đến thử việc ở VH trong hai tháng, không biết tổng giám đốc Vương có ý kiến gì không? - Dĩ nhiên là không! Andy! Tôi còn phải gửi lời cám ơn đến tập đoàn nữa là khác… Thiên Nhã lập tức lên tiếng: - Không được Andy! Tôi không muốn! - Christina! Cô sao thế? Chẳng phải chúng ta đã quyết định rồi sao? - Không! Tôi đổi ý rồi! - Nhưng mà… - Andy băn khoăn. Lúc này Điền Lâm mới bước đến, nhấc bổng Thiên Nhã lên: - Cuộc họp đến đây kết thúc. Tôi và cô Christina phải kí hợp đồng… Chào mọi người! - Anh bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Á á á…….. – Thiên Nhã không ngừng la lên. Cả phòng họp như chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Đó có phải là vị tổng tài máu lạnh của họ không?? Andy đáng thương không biết chuyện gì đang xảy ra cả, anh đành phải trở về khách sạn trước. Điền Lâm bế cô lên phòng nghỉ tổng giám đốc, mặt đỏ bừng đầy sát khí. - Bỏ tôi ra, Vương Điền Lâm! Điền Lâm giận dữ ném cô xuống giường. - Hoàng Thiên Nhã! Em còn biết tôi là Vương Điền Lâm sao hả? - Anh… Tại sao anh lại nổi giận với tôi chứ? - Em còn dám hỏi? Hoàng Thiên Nhã! Em thật không biết hối lỗi là gì cả! Thiên Nhã trợn tròng mắt. Cái tên này! Dám bảo cô có lỗi. Không phải vì hắn mà cô phải đau khổ đến như vậy sao? Cô rời bỏ quê hương một mình đến New York vậy mà hắn còn dám lớn tiếng nói cô có lỗi. - Sao hả? Em im lặng là có ý gì? - Tôi không muốn nói với anh nữa! Tôi về đây! Thiên Nhã giận dữ đứng dậy. - Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao? Được thôi! Ngày mai nếu em không đến đây thì tên Andy đó sẽ không yên với Diamond đâu! - Anh dám…? - Sao tôi lại không dám? Xem ra…em đã yêu nó rồi! - Anh im đi! Điền Lâm!
|
Chương 2: Thiên Nhã trở về nhà trong tâm trạng đau khổ. Kí ức năm xưa lại ùa về khiến cô như ngã quỵ.
***Bốn năm trước… Trường trung học Royal Thiên Nhã được mệnh danh là nữ hoàng của Royal trong suốt những năm trung học với vẻ đẹp thuần khiết dịu dàng. Hầu hết tất cả các chàng trai điêu đứng khi nhìn thấy cô. Thành tích học tập của cô có thể nói không ai sánh kịp. Mỗi bước chân và hành động của Thiên Nhã đều được nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ của các chàng trai và ghen tị của các cô gái, một trong số đó có Triệu Nhã Yên. - Nhã Yên! Chị sẽ để yên cho cô ta như vậy sao? Em nghĩ cô ta không xứng đáng với danh nghĩa nữ hoàng Royal chút nào! - Đúng vậy! Em không thích cô ta chút nào… - Cô ta đúng là hồ li tinh mà! Nhã Yên không nói gì trước những lời than phiền nịnh nọt của đám đàn em. Cô im lặng nhìn về phía cô nàng Thiên Nhã đang chăm chú đọc tiểu thuyết kia. Từ sâu khóe mắt Nhã Yên đã hằn lên cơn giận dữ như muốn nói: “TÔI HẬN CÔ, HOÀNG THIÊN NHÃ!”
Lớp 12A… Nhược Vy chạy vội về bàn của mình, hai tay lắc lắc người Thiên Nhã: - Thiên Nhã! Tớ vừa nghe cô Phương bảo lớp mình sẽ có học sinh mới! - Thế à? Câu trả lời như không có chuyện gì của cô khiến Nhược Vy như bị tạt một gáo nước lạnh vậy. Nhược Vy thật muốn nổi điên với cái cô bạn thân này: - Tớ…tớ không nói với cậu nữa! - Vậy thì đừng nói! Tớ có bắt cậu phải nói đâu! - HOÀNG…THIÊN…NHÃ… Nhược Vy căm phẫn hét lên khiến cả lớp giật mình. Bỗng một giọng nói chua ngoa vang lên từ ngoài cửa khiến nhiều người nhìn lại: - Tưởng không ai biết cô là Hoàng Thiên Nhã sao? Đang định giở trò gì nữa? - Triệu Nhã Yên! Cô muốn gì? Nhược Vy không kìm được tức giận khi Nhã Yên xúc phạm Thiên Nhã. Lúc nào cũng là Nhã Yên gây sự trước với Thiên Nhã. Ai cũng nhìn thấy cô ta rất ghét cô. Cô càng im lặng thì cô ta càng lấn lướt. Lần này thì Nhược Vy không còn giữ được bình tĩnh với con cáo già này nữa rồi. - Im đi! Lâm Nhược Vy! Tôi không có nói tới cô! - Mày… Thiên Nhã buông quyển tiểu thuyết xuống bàn, chống tay lên cằm khẽ nở một nụ cười: - Nhược Vy, thôi đi! Đừng trách khứ Triệu tiểu thư…không khéo thì chúng ta…có lẽ sẽ bị đuổi ra khỏi Royal đấy! - Mày…mày… Nhã Yên cứng người với câu nói của Thiên Nhã. Đây là lần đầu tiên cô trả lời người khác bẳng giọng điệu mỉa mai như thế. Điều này đối với Nhã Yên càng khiến cô căm hận cái tên Hoàng Thiên Nhã gấp bội. Nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo của một đại tiểu thư, Nhã Yên cười khinh khỉnh: - Xem ra cô không phải loại người không biết điều! Tốt nhất là hãy yên phận mà sống đi, nếu không tôi không đảm bảo cô có thể tốt nghiệp được hay không đâu! - Không biết ai sẽ là người không thể tốt nghiệp… - Lâm Nhược Vy! Mày có ý gì? Nhã Yên vô cùng bất ngờ trước câu nói của Nhược Vy. Bởi vì Triệu Nam – ba cô chính là hiệu trưởng Royal cho nên không ít người sợ hãi khi động phải Triệu Nhã Yên cô. Đúng lúc này thì cô chủ nhiệm bước vào: - Các em! Ổn định đi! Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới… - Ồ… Tiếng cô Phương vừa dứt thì có…không chỉ một mà là hai chàng trai bước vào khiến cả đám nữ sinh suýt phụt máu mũi. Cả hai nở nụ cười khiến các cô gái trong lớp điêu đứng. Anh chàng tóc đỏ đeo khuyên tai đính một viên kim cương đen lên tiếng: - Tôi là Dương Minh Hạo, còn đây là Vương Điền Lâm… Chúng tôi vừa từ Anh chuyển về đây. Mong mọi người sẽ giúp đỡ… Cô giáo đưa tay chỉ về phía bàn của Nhược Vy và Thiên Nhã. - Minh Hạo, Điền Lâm! Hai em ngồi ở bàn cuối cạnh Thiên Nhã và Nhược Vy nhé! - Vâng ạ! Minh Hạo nhanh chóng ngồi cạnh Nhược Vy. Cô phồng má liếc xéo sang anh: - Này…sao lại ngồi ở đây hả? - Cô giáo bảo tôi ngồi ở đây mà! Cô có ý kiến gì sao? - Phải! Tôi có ý kiến đó… Tôi không muốn cậu ngồi ở đây! Nhược Vy trừng mắt nhìn anh. Điền Lâm lúc này mới lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã có vẻ như không hồi kết kia: - Vậy thì…tôi ngồi cạnh được chứ? - Cậu… - Nhược Vy đang liếc mắt Minh Hạo quay sang Điền Lâm thì… - Anh họ!!! Hai từ “anh họ” của Nhược Vy như một đòn giáng xuống lớp 12A. Ngay cả Thiên Nhã đang chăm chú đọc tiểu thuyết kia cũng phải giật mình mà bỏ hẳn quyển ngôn tình xuống bàn. Điền Lâm khẽ cười châm chọc: - Định không cho anh ngồi cạnh à? Mọi người đang nhìn em đấy! Nhược Vy mới nhìn lại, cô đang là tâm điểm của sự chú ý. Thôi chết! Cô quên mất một điều quan trọng: thân phận của cô ở Royal là một nữ sinh nhận học bổng! - Anh ngồi đi! - Không! Anh thích ngồi cạnh cô ấy! - Điền Lâm nói, ánh mắt hướng về cô gái đang nhìn chăm chăm từng nhấc cử nhất động của mình từ nãy giờ. - Không được! Em không thích ngồi cạnh hắn ta! - Được rồi! Nhược Vy! Em ngoan ngoãn chút đi! Điền Lâm nhanh chóng ngồi vào bàn. Nhược Vy không muốn cũng phải im lặng mà nghe theo tên anh họ đáng chết. Vị trí của dãy bàn cuối cùng ấy luôn bị những bọn “nam thanh nữ tú” phía trên liếc nhìn trong ghen tức: Minh Hạo – Nhược Vy – Thiên Nhã – Điền Lâm. Nhã Yên bàn tay nắm chặt đầy giận dữ: “Hoàng Thiên Nhã! Lại là mày!”
Canteen… Nhược Vy kéo Thiên Nhã và Điền Lâm xuống canteen trước cái nhìn của Minh Hạo, nhưng tên bạn thân Điền Lâm không hề quên đi anh. Bốn người đi cạnh nhau khiến biết bao trái tim xao động và đầy ghen tỵ. Ngay khi tìm được một bàn ưng ý gần cửa, Nhược Vy bắt đầu “tra khảo” Điền Lâm: - Anh họ! Tại sao anh lại về đây? Chẳng phải anh đang du học ở Anh sao? Dì và dượng có biết không? - Không! – Câu trả lời hết sức bình thản của Điền Lâm khiến Nhược Vy muốn ngã ngửa. - Anh đùa chắc! - Anh không đùa! - Em sẽ mách dì! - Em có gan thì nói đi! Hình như không ai biết thân thế thật sự của Lâm đại tiểu thư sao hả? - Anh…!!! Hừ…em không tranh cãi với anh nữa! Nhược Vy không thể nào đấu khẩu lại Điền Lâm, giận dỗi trút giận vào cái đùi gà rán trên bàn. Điền Lâm cười khoái chí: - Đùa thôi! Thật ra là ba mẹ gọi anh về. - Vương Điền Lâm! – Nhược Vy giậm chân hét lên. Thiên Nhã ho nhẹ một tiếng: - Có thôi làm ồn không? Minh Hạo nhăn nhó: - Tao không nghĩ cô em họ dịu dàng mà mày đã nói tới là đây đâu. - Cậu có ý gì hả? Dương Minh Hạo! - Tôi nói cậu đấy! Con gái gì mà… - Tôi thế nào? - Hung dữ! Đồ bà chằn! - Dương Minh Hạo! Tôi giết cậu! Đồ con khỉ tóc đỏ! - Cậu dám bảo tôi là con khỉ tóc đỏ à - Con khỉ tóc đỏ! - Bà chằn… - … Cả hai hầm hè đá xoáy nhau không biết rằng bên cạnh đó Điền Lâm đang chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình. Anh đẩy nhẹ ly sữa tươi trên bàn về phía Thiên Nhã: - Uống đi! Cô gái mọt sách! - Cám ơn! Tôi không thích sữa! - Vậy thì ăn gà rán này! Câu nói của anh vừa dứt, lập tức có bốn con mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống: - Gà rán là của tao/em!!!! - Của tôi! Đồ con khỉ tóc đỏ! - Của tôi! Đồ bà chằn! Màn tranh cãi của hai người họ có vẻ như không hề có ý kết thúc. Nhã Yên tay bưng khay đựng thức ăn đi về phía Thiên Nhã, cô mỉm cười nhìn Điền Lâm: - Tôi có thể ngồi ở đây không? - Không! – Nhược Vy đang tranh cãi với Điền Lâm lập tức trừng mắt nhìn về phía Nhã Yên. Điền Lâm khẽ chau mày: - Triệu Nhã Yên! Ở đây không chào đón cô! Biến đi! - Điền Lâm… - Tôi nói cô biến đi! Nhanh lên! Điền Lâm giận dữ hét lên khiến cả canteen muốn đứng tim. Vẻ mặt anh không còn giữ được bình tĩnh khi nhìn Nhã Yên. Trên khóe mắt Nhã Yên thoáng hiện lên vài giọt nước mắt. Cô đặt khay thức ăn xuống bàn, vô thức bỏ chạy ra khỏi đó. Thiên Nhã nở nụ cười nhếch môi, từ trong đôi môi xinh đẹp ấy thốt lên một câu nói đủ để mình cô nghe thấy: - Có vẻ như sắp có chuyện để xem rồi… Điền Lâm đứng phắt dậy rời khỏi canteen. Giờ học thể chất, trong khi các học sinh đang cúp tiết, trốn ra phía sau khuôn viên trường. Đưa tay châm lửa vào điếu thuốc trên môi, Điền Lâm rít từng hơi thật dài. - Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe… Thanh âm của một cô gái vang lên, anh nhận ra đó là Thiên Nhã. Cô đang nằm tựa trên một cành cây cách mặt đất cũng 5 – 6 m. Thiên Nhã mặc đồng phục thể dục, mắt cô chăm chú vào những chương cuối của bộ ngôn tình. - Em quan tâm sao? - Phải! Anh đang hủy hại cây xanh đấy! - Ớ… Câu trả lời tỉnh bơ của cô khiến anh đứng hình. - Em thật là…một cô gái đặc biệt!
|
Chương 3:
- Vậy sao? Thiên Nhã khẽ cười, cô vẫn không có ý định bỏ quyển sách trên tay xuống. - Hình như giữa anh và Triệu Nhã Yên có quan hệ không tốt?
Điền Lâm không trả lời câu hỏi của Thiên Nhã, anh rít một hơi thật dài rồi ném điếu thuốc ra xa. Điền Lâm nắm chắc vào cành cây trước mặt rồi nhảy thót lên nằm vắt vẻo trên cành cây thật to cao hơn cả cành cây Thiên Nhã đang nằm. Cứ ngỡ cô sẽ ngã khỏi cành cây khi nó bị lay mạnh, nhưng Thiên Nhã vẫn vô tư đọc tiểu thuyết và bình thản trước việc anh phóng lên cây một cách đột ngột như thế. Điền Lâm thầm đánh giá cô gái này thật không phải loại người tầm thường. Anh gối hai tay dưới đầu, mắt nhắm nghiền: - Cô ấy…là người yêu cũ của tôi! Thiên Nhã gấp nhẹ quyển sách cười nhẹ: - Tôi có thể nhìn ra! - Em đã từng yêu ai chưa? - Đã từng… - Ánh mắt Thiên Nhã nhìn về phía xa xăm, đôi mắt cô trở nên vô hồn. – Nhưng…người đó đã không còn nữa... - Xin lỗi em…đã làm em buồn! Điền Lâm cảm thấy có lỗi, Thiên Nhã nhanh chóng lấy lại vẻ đơn thuần ban đầu mỉm cười với anh: - Không sao! - Có muốn nghe chuyện của tôi không? - …
Sự im lặng của Thiên Nhã đồng nghĩa với việc cô đã đồng ý nghe câu chuyện của anh. Điền Lâm nhẹ giọng nói: - Triệu Nhã Yên là thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ của tôi. Chúng tôi đã thích nhau từ khi vừa 7 tuổi. Cho đến khi…sinh nhật lần thứ 15 của tôi…khi ấy ông nội tôi đột ngột tuyên bố toàn bộ gia sản và quyền thừa kế ông sẽ để lại cho Vương Điền Minh, anh họ của tôi.
Thiên Nhã tâm can có chút hơi ngạc nhiên, khẽ hỏi: - Tại sao? - Bởi vì tôi không phải là cháu trai của Vương tộc! - Nhảm nhí…
Thiên Nhã khẽ cười. Điền Lâm có chút hơi bất ngờ trước câu nói của cô, anh chỉ gật đầu đáp: - Đúng vậy! Đó là một vấn đề thật sự rất nhảm nhí! Làm sao mà tôi lại không phải cháu trai của dòng họ, thực tế thì kẻ thừa kế duy nhất của gia tộc chỉ có mình tôi! Còn cái tên Vương Điền Minh là hoàn toàn không có thật! - Triệu Nhã Yên đã lật mặt ngay sau đó? - Thiên Nhã có chút khinh bỉ hỏi. - Phải! Ngay khi lời của ông nội tôi vừa dứt, thì cô ta và Triệu Nam đã nhanh chóng tiếp cận cái tên Vương Điền Minh ấy. Cô ta thẳng thừng đề nghị chia tay tôi. - Sau đó thì sao? Vương Điền Minh là ai? - Vương Điền Minh thực chất là tên tài xế của ông nội tôi, anh ta tên là Vũ Khang, lớn hơn tôi hai tuổi. Cho tới khi Triệu Nhã Yên biết được sự thật thì lúc đó tôi đang du học ở Anh được hơn một năm.
Thiên Nhã cười lớn: - Xem ra cái tên Vũ Khang đó đã phải khổ sở suốt một năm… - Hoàng…Thiên…Nhã!!! Điền Lâm trừng mắt nhìn cô. - Tôi nói có gì sai sao? - Thiên Nhã tỏ thái độ ngây thơ hết sức có thể. - Em…
Thật là khiến anh cứng họng với cô đây mà! Cả hai đột nhiên như rơi vào khoảng không im lặng. Không ai nói gì với ai, nhưng có lẽ sự im lặng ấy đang nối kết họ lại với nhau mỗi lúc một gần nhau hơn. Triệu Nhã Yên từ xa nắm chặt bàn tay, gương mặt xinh đẹp hằn lên nét mặt giận dữ: - Hoàng Thiên Nhã! Cô đừng mong sẽ cướp Điền Lâm khỏi tay tôi! Nhã Yên tức tối bỏ đi, trong đầu cô đang nghĩ ngợi điều gì đó khó ai biết được.
***Vài ngày sau… Thiên Nhã trở vào lớp học sau tiết học thể dục, cô mệt mỏi nằm gục xuống bàn không màng tới gì nữa. Nhã Yên cũng vừa lúc vào tới lớp, nhìn thấy bóng người đang từ xa đi tới, đôi môi cô nở một nụ cười hiểm độc. Nhã Yên đi tới bàn của Thiên Nhã, quỳ sụp xuống: - Hoàng Thiên Nhã… Tôi xin cô! Tôi xin cô! Làm ơn tránh xa Điền Lâm ra! Anh ấy không phải là người cô tìm kiếm đâu! - Thì sao? Cô lại định làm gì nữa đây Triệu Nhã Yên? Thiên Nhã chán ghét ngẩng mặt lên nhìn Nhã Yên. Nhã Yên ngước đôi mắt đẫm nước mắt nhìn cô: - Cô không hề yêu Điền Lâm phải không? - Không! - Cô không yêu anh ấy, vậy thì…đừng bám lấy anh ấy nữa… Tôi xin cô mà! – Không dừng lại ở đó, Nhã Yên nhướng người ra sức lay hai cánh tay Thiên Nhã. Lúc này Thiên Nhã không còn chịu được nữa mà đứng lên xô Nhã Yên ngã nhoài ra sàn. Cô ta lại cố ý để đầu va vào cạnh bàn. Không ngờ ngay lúc đó… Điền Lâm đỡ lấy Nhã Yên. Nhìn thấy máu từ trên đầu cô, anh không còn bình tĩnh mà hét lên: - Hoàng Thiên Nhã! Cô làm cái gì vậy hả? Không để cho Thiên Nhã lên tiếng biện minh, Nhã Yên nấc lên từng tiếng: - Điền…Lâm… Em chỉ là…xin cô ấy…đừng làm…tổn…thương…anh… Nhã Yên vừa dứt câu thì ngất đi trong vòng tay anh. - Nhã Yên!!!
*** Biệt thự Lâm gia… Nhược Vy bước xuống phòng khách, mặt mày cô nhăn nhó: - Mẹ! Anh Lâm về nước rồi đấy! Mỹ Dung mỉm cười nhìn con gái cưng: - Mẹ biết rồi. Là dì dượng con gọi nó về. Dù sao thì nó cũng xa gia đình hơn ba năm rồi! - Nhưng mà lần này anh ấy lại quay trở về với Triệu Nhã Yên! - Nhược Vy nhăn nhó. - Con nói cái gì? Nhược Vy… Điều con vừa nói có phải thật không?
Một người phụ nữ trung niên bước vào, dáng vẻ xinh đẹp và vô cùng sang trọng. Người phụ nữ có khuôn mặt rất giống Mỹ Dung. Đó là Văn Mỹ Hồng - chị gái sinh đôi của Văn Mỹ Dung, cũng chính là mẹ của Vương Điền Lâm. Nhược Vy vừa nhìn thấy Mỹ Hồng thì vui vẻ hẳn lên: - Dì… - Con trả lời dì đi! Nhược Vy phồng má tỏ vẻ khó chịu: - Con khốn Triệu Nhã Yên lại lợi dụng anh ấy! Anh ấy còn vì cô ta mà lạnh nhạt với Thiên Nhã… - Thiên Nhã…? Cô gái đó là ai? – Mỹ Hồng có chút tò mò khi nghe nhắc về Thiên Nhã. - Thiên Nhã là bạn thân từ nhỏ đến giờ của Nhược Vy. Con lên phòng học bài đi, mẹ có chút chuyện muốn nói với dì của con! - Mỹ Dung vừa nói vừa quay sang Nhược Vy. - Vâng ạ! Con chào dì ạ!
Nhược Vy vừa rời khỏi thì Mỹ Dung ngay lập tức liền quay lại hỏi Mỹ Hồng: - Chị Mỹ Hồng, sao chị lại hỏi về nó? - Mỹ Dung! Chuyện này là sao? Bạn thân từ thuở nhỏ của Nhược Vy không phải là Nhã Yên hay sao? - Không phải! Tất cả chỉ là sự nhầm lẫn của chúng ta! Triệu Nhã Yên không phải là thanh mai trúc mã của Điền Lâm! Chuyện năm đó chính là do Triệu Nam giở trò!
Mỹ Hồng không kìm được giận dữ: - Thật là quá đáng mà! Triệu gia dám lừa gạt nhà chúng ta bấy lâu nay! Bây giờ Triệu Nhã Yên lại giở trò một lần nữa! Ba năm trước nhờ có ba chồng chị mà chúng ta nhận ra bộ mặt thật của họ. Lần này nhất quyết chị phải ra tay! - Vậy còn chuyện kia? Chị định xử lý như thế nào? - Đợi chị giải quyết xong Điền Lâm và Triệu gia, chúng ta sẽ tuyên bố trước công chúng.
***Bệnh viện Quốc tế… Điền Lâm lo lắng ngồi bên giường bệnh của Nhã Yên. Anh nắm lấy tay cô âu yếm: - Nhã Yên! Em mau tỉnh lại đi!
Bàn tay Nhã Yên khẽ động đậy, cảm thấy mùi thuốc sát trùng ập vào mũi, đôi mắt cô nhíu lại. Đôi môi cô mấp máy: - Điền…Lâm… - Nhã Yên! Em tỉnh lại rồi! Nào! Em thấy trong người thế nào? - Lấy cho em chút nước…Điền Lâm… - Được rồi! Em đợi anh một chút!
Điền Lâm với tay rót một ly nước cho Nhã Yên rồi dịu dàng cho cô uống. - Cám ơn anh… Điền Lâm! - Đồ ngốc! Tại sao em lại phải van xin Thiên Nhã?
Nhã Yên mắt đỏ hoe rưng rưng: - Em…không muốn cô ấy tổn thương đến anh… - Vậy tại sao ngày đó em lại rời xa anh? - Điền Lâm có chút xao lòng mà hỏi lại. - Em…em…làm như thế là do bị ba ép buộc…Thật sự trong lòng em lúc nào cũng có anh… Điền…Lâm…em xin lỗi… - Đến lúc này thì Nhã Yên nấc lên nghẹn ngào.
Điền Lâm ôm lấy cô vỗ về: - Không sao đâu! Nhã Yên! Mọi chuyện đã qua rồi! Từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu lại… - Cám…ơn…anh… - Em thật là ngốc!
Nhã Yên đã trở lại lớp học một tuận sau đó, dĩ nhiên là lần này cô ta đi cùng với Điền Lâm. Thiên Nhã mặc dù bên ngoài không quan tâm đến mọi thứ nhưng sao trong lòng cô thấy vô cùng khó chịu khi mà nhìn thấy Điền Lâm và Nhã Yên bên nhau. Nhân lúc chỉ có mình Thiên Nhã, Nhã Yên cười khinh khỉnh bước tới bàn cô: - Thiên Nhã à… Cám ơn cậu…nhờ có cậu…mà tớ và Điền Lâm mới có được ngày hôm nay! - Tại sao lại phải cám ơn tôi? - Nhờ cú đẩy của cô mà tôi mới có được lòng tin cùa anh ấy! Nhược Vy và Minh Hạo từ ngoài bước vào, phía sau là Điền Lâm. Nhã Yên vừa thấy thế liền cầm lấy tay Thiên Nhã bóp mạnh cổ mình. - Đừng…mà…Thiên…Nhã… Tôi xi…n…c…ô……. - Cô buông tay tôi ra… - Thiên Nhã trừng mắt.
Điền Lâm thấy thế vội chạy đến đẩy Thiên Nhã ra: - Hoàng Thiên Nhã! Cô thật là độc ác! Cô định giết cô ấy sao? Nhược Vy chạy tới đẩy mạnh anh ra. - Vương Điền Lâm! Anh làm cái gì vậy hả? Minh Hạo kéo tay Nhược Vy lại, cô đang vượt quá sự chịu đựng rồi. - Thôi đi… Nhược Vy…
|
Chương 4:
Điền Lâm ôm lấy Nhã Yên lo lắng hỏi: - Em không sao chứ? - Em…không sao… Nhã Yên vừa nói vừa thở một cách mệt nhọc. Dáng vẻ đáng ghét của cô ta khiến Nhược Vy bực tức vùng vẫy khỏi vòng tay của Minh Hạo mà la hét: - Buông tôi ra… Minh Hạo! Tôi phải cho Triệu Nhã Yên một trận… - Em thôi đi! Nhược Vy! - Được lắm Vương Điền Lâm! Em sẽ nói chuyện này với dì! Điền Lâm không nói không rằng bế Nhã Yên đi thẳng đến phòng y tế của trường. - Nhã Yên không sao đâu! Điền Lâm! Em đừng quá lo lắng! - Cám ơn cô… Cô Hà My.
***Biệt thự Vương gia…
- Con nói lại một lần nữa ta nghe mọi chuyện là như thế nào? Vương Điền là ông nội của Điền Lâm cũng chính là chủ tịch của các tập đoàn lớn thuộc gia tộc nhà họ Vương. Vương gia chỉ có độc nhất nội tôn Vương Điền Lâm, vì thế Nhược Vy dĩ nhiên được Vương Điền cũng như cả gia tộc cưng chiều xem như cháu gái ruột.
- Ông! Dì Mỹ Hồng! Những gì con nói đều là sự thật cả! - Khốn kiếp thật mà! Ta không để yên chuyện này được nữa! Vương Điền không kìm được tức giận mà đập mạnh xuống bàn. Mỹ Hồng vội vàng đỡ lấy ông: - Ba à… Ba đừng quá tức giận! Chuyện này hãy để con ra tay! Nhược Vy cũng tiếp lời: - Phải đó ông! Ông đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe… Ông hãy để con và dì thay mặt ông giải quyết bọn họ… - Được rồi! Các con cứ toàn quyền quyết định. Nếu vẫn không giải quyết được thì đến lúc đó ta sẽ tự mình ra tay. - Vâng ạ! Con cám ơn ba. - Con cám ơn ông ạ! Cả hai dì cháu họ cười hớn hở, có vẻ là trong lòng họ đang nghĩ đến những ngày tiếp theo nên xử lý Triệu gia như thế nào đây!
Thiên Nhã trở về nhà với một tâm trạng đầy cảm xúc, cô không biết mình đang nghĩ gì. Gần đây, cô cứ hay nghĩ về cái tên Vương Điền Lâm đáng chết ấy. “Không được! Phải bỏ hình ảnh cái tên khốn đó ra khỏi đầu mình!” Cô mệt mỏi ngã phịch ra giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Về phía Triệu Nhã Yên và Triệu Nam thì vẫn đang mưu tính chiếm đoạt gia sản nhà họ Vương một lần nữa. - Thế nào con gái? Cảm giác chiếm lại lòng tin của Vương Điền Lâm như thế nào hả? - Triệu Nam cười nhếch mép. - Đương nhiên là rất tốt ba à! - Chúng ta cứ tiếp tục theo kế hoạch mà làm. Triệu Nam nở nụ cười gian tà khi nhắc tới Vương tộc. Trong lòng ông ta đang rất nôn nóng muốn chiếm lấy mọi quyền lực của nhà họ Vương.
***Trung học Royal… Nhã Yên khoát tay Điền Lâm bước vào lớp trước cái nhìn e dè của các bạn học. Thực ra phần lớn các bạn học trong lớp đều không ưa thích gì đại tiểu thư nhà họ Triệu này cả, chẳng qua là bọn họ sợ thế lực chống lưng của Triệu gia. Triệu Nam chính là một trong số các cổ đông thành lập nên trung học Royal cho nên Triệu Nhã Yên dù không thi đỗ vẫn được đặc cách vào Royal.
Hoàng Thiên Nhã tuy thật xinh đẹp tài giỏi nhưng cũng chỉ là một học sinh nhận học bổng mới có thể vào được Royal. Các bạn học chỉ có Lý San San và Lâm Nhược Vy dám thân thiết với cô.
Lâm Nhược Vy gia thế bí ẩn bước chân vào Royal khiến không ít người tò mò về thân phận thật của cô. Sở dĩ học lực của cô không quá giỏi để có thể đỗ vào Royal dễ dàng như thế, thậm chí cô còn dám đương đầu với Triệu Nhã Yên. Điều đó khiến rất nhiều người kiêng dè cô.
Lý San San là đại thiên kim của hiệu trưởng Royal - Lý Chấn, người nắm trong tay 15% cổ phần Royal.
Số cổ phần Triệu gia nắm trong tay tương đương với hiệu trưởng Lý 15%. Đại cổ đông nắm 60% cổ phần còn lại hầu như không ai biết rõ danh tính thật ngoài hiệu trưởng đương nhiệm.
Nhìn thấy Thiên Nhã cùng với Nhược Vy đùa nghịch trong lớp, quan trọng hơn là Điền Lâm vẫn ngồi cạnh Thiên Nhã khiến Triệu Nhã Yên vô cùng ngứa mắt, thậm chí cô ta nhiều lần muốn tống khứ Hoàng Thiên Nhã ra khỏi Royal mà vẫn không được. Cô Phương vừa bước vào lớp, Triệu Nhã Yên đã nhanh chóng lên tiếng: - Thưa cô! Em muốn đổi chỗ ạ! - Nhã Yên! Lớp chúng ta đã đủ chỗ, em còn muốn đổi đi đâu? Nhã Yên nhăn nhó nhìn cô giáo: - Là chỗ của Thiên Nhã ạ! Không để cô giáo trả lời, Nhược Vy lập tức đập bàn đứng dậy: - Không được! - Em ngồi xuống ngay, Nhược Vy! Chưa từng thấy vẻ mặt căng thẳng của Nhược Vy lúc này, cô giáo và các bạn học đều tái mặt. Nhã Yên không chịu thua mà gằn giọng: - Anh Điền Lâm rõ ràng không thích ngồi cạnh cô ta! - Triệu Nhã Yên! Cô thật trơ trẽn, con mắt nào của cô nhìn thấy anh ấy không thích? - Lâm Nhược Vy… cô…
Minh Hạo từ lúc đầu đến giờ vẫn là đang xem kịch vui, đưa mắt lén nhìn về phía cô nàng Thiên Nhã đang chăm chú vùi đầu đọc ngôn tình kia. Nhã Yên thất thế liền quay sang Điền Lâm chờ câu trả lời của anh.
- Tôi không thích ngồi cạnh người độc ác như cô ta! - Điền Lâm lạnh giọng lên tiếng khiến Nhã Yên vui mừng ra mặt.
- Nhược Vy! Em có thôi làm ồn không? Ngồi xuống! Cô giáo Phương nhíu mày nhìn Nhược Vy. Lúc này Thiên Nhã mới gấp nhẹ quyển tiểu thuyết đang đọc lại, ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía trước. Cả lớp học im lặng đến bất ngờ như đang chờ đợi phản ứng của cô.
- RẦM… Không ai kịp nhìn thấy bằng cách nào và như thế nào quyển tiểu thuyết xấu số kia đã yên vị giữa bảng , thậm chí tấm bảng có vẻ như sắp gãy thành hai mảnh. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Thiên Nhã với vẻ thất kinh và hoảng sợ. Ngay cả bản thân Nhược Vy cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ đáng sợ này của Thiên Nhã. Cô giáo mặt cắt không còn một giọt máu. Loạn, loạn hết cả rồi! Ai có thể ngờ một học sinh gương mẫu và ưu tú nổi tiếng hiền lành như Hoàng Thiên Nhã lại có hành động như thế này?
- Hoàng Thiên Nhã! Em... em… - Cô… có muốn về hưu sớm không? Thiên Nhã đứng phắt dậy, nhẹ nhàng lướt qua cô Phương. Lời nói của cô đủ khiến cô giáo lạnh toát cả người.
San San nhăn mày nhắc nhở: - Thiên Nhã! Dừng lại! Chỗ ngồi của San San gần ngay phía bàn giáo viên. Cô nàng liền đứng lên chạy đến trước mặt muốn ngăn Thiên Nhã lại. Chỉ cô biết rằng Thiên Nhã sắp nổi cơn thịnh nộ.
- Lý San San! Ngay cả cậu cũng muốn ngăn tớ? - Không phải…nhưng... - Tránh ra!
Thiên Nhã bước ra khỏi lớp trước vẻ kinh ngạc Điền Lâm và các bạn học. Nét mặt lạnh lùng của cô khiến bọn họ bị dọa một phen mất cả hồn.
- Hoàng Thiên Nhã bị làm sao thế? – Minh Hạo lay lay cánh tay Điền Lâm. San San lo lắng nhìn nét mặt đang tái đi của Nhược Vy.
“Không lẽ cậu ấy sớm đã nhận ra?” Nhược Vy không dám suy nghĩ tới nữa nhanh chóng chạy theo Thiên Nhã.
*** Một tuần sau…
- Hoàng Thiên Nhã hôm nay vẫn không đi học sao? Các giáo viên vào lớp đều hỏi như thế bởi vì một tuần qua Hoàng Thiên Nhã dường như biến mất khỏi Royal. Dù bọn người Điền Lâm và Minh Hạo có gặng hỏi bao nhiêu, San San và Nhược Vy đều không nói với ai nửa lời.
Đột nhiên Minh Hạo nở một nụ cười nham hiểm: - Điền Lâm! Tao biết có một người biết Hoàng Thiên Nhã đang ở đâu! - Ai??
“RẦM” Điền Lâm không khách khí đạp tung cánh cửa phòng hiệu trưởng. - Hiệu trưởng! - Điền Lâm, Minh Hạo… có chuyện gì sao các em lại tìm thầy giờ này? - Hoàng Thiên Nhã! Cô ta ở đâu…thầy có lẽ biết chứ ạ? Minh Hạo ngồi phịch xuống sofa không đợi Lý Toàn kịp lên tiếng trả lời. - Thầy không biết! - Thầy…
Lý Toàn như muốn thách thức Điền Lâm. - Thế nào? Đại thiếu gia! Hối hận rồi sao? - Thầy biết cả rồi sao? - Còn không phải là mẹ em Văn Mỹ Hồng đã đến đây quậy tung cái trường nay lên sao? - Mẹ… mẹ em sao?
Điền Lâm tái mặt khi nghe nhắc tới cái tên “Văn Mỹ Hồng” ấy. Ngay cả Minh Hạo đang điềm nhiên uống trà kia cũng phải sặc nước. - Em hỏi thầy một lần nữa! Hoàng Thiên Nhã đang ở đâu? - Hình như là mẹ em đã đưa cô ấy về nhà em rồi kia mà! - Ở nhà em… À thì ra là cô ta đang ở… Thầy nói cái gì?
Cả hai gần như không tin vào lời vừa nói của hiệu trưởng nên ngay lập tức lái xe về nhà. Từ ngày Điền Lâm về nước hầu như chưa trở về biệt thự Vương gia lần nào, không lẽ đây chính là kế sách Văn Mỹ Hồng bắt anh tự mò về nhà sao? Không được! Tuyệt đối không thể để Thiên Nhã vào phòng của anh.
- Lái xe nhanh lên! - Mày làm sao thế hả? Tự sang mà lái! - Dương Minh Hạo! Mày có nhanh lên hay không? - Dù gì cô ta cũng ở nhà mày cả tuần rồi bây giờ nhanh hay chậm quan trọng lắm sao?\
Câu nói của Minh Hạo như một đòn giáng xuống đầu Điền Lâm. Phải rồi! Cô ta…một tuần…chắc cũng đã thấy những gì không nên thấy. - Thế nào? Tao nên lái xe nhanh hay chậm đây? - Mày cứ im lặng mà lái xe đi! - Mày…
Minh Hạo tức đến cứng lưỡi với tên đại thiếu gia kiêu ngạo ấy, anh là bạn của hắn chứ có phải là tài xế riêng của hắn đâu chứ!
- Được lắm Vương Điền Lâm! Mày đợi đó!
|
Chương 4:
Điền Lâm ôm lấy Nhã Yên lo lắng hỏi: - Em không sao chứ? - Em…không sao… Nhã Yên vừa nói vừa thở một cách mệt nhọc. Dáng vẻ đáng ghét của cô ta khiến Nhược Vy bực tức vùng vẫy khỏi vòng tay của Minh Hạo mà la hét: - Buông tôi ra… Minh Hạo! Tôi phải cho Triệu Nhã Yên một trận… - Em thôi đi! Nhược Vy! - Được lắm Vương Điền Lâm! Em sẽ nói chuyện này với dì! Điền Lâm không nói không rằng bế Nhã Yên đi thẳng đến phòng y tế của trường. - Nhã Yên không sao đâu! Điền Lâm! Em đừng quá lo lắng! - Cám ơn cô… Cô Hà My.
***Biệt thự Vương gia…
- Con nói lại một lần nữa ta nghe mọi chuyện là như thế nào? Vương Điền là ông nội của Điền Lâm cũng chính là chủ tịch của các tập đoàn lớn thuộc gia tộc nhà họ Vương. Vương gia chỉ có độc nhất nội tôn Vương Điền Lâm, vì thế Nhược Vy dĩ nhiên được Vương Điền cũng như cả gia tộc cưng chiều xem như cháu gái ruột.
- Ông! Dì Mỹ Hồng! Những gì con nói đều là sự thật cả! - Khốn kiếp thật mà! Ta không để yên chuyện này được nữa! Vương Điền không kìm được tức giận mà đập mạnh xuống bàn. Mỹ Hồng vội vàng đỡ lấy ông: - Ba à… Ba đừng quá tức giận! Chuyện này hãy để con ra tay! Nhược Vy cũng tiếp lời: - Phải đó ông! Ông đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe… Ông hãy để con và dì thay mặt ông giải quyết bọn họ… - Được rồi! Các con cứ toàn quyền quyết định. Nếu vẫn không giải quyết được thì đến lúc đó ta sẽ tự mình ra tay. - Vâng ạ! Con cám ơn ba. - Con cám ơn ông ạ! Cả hai dì cháu họ cười hớn hở, có vẻ là trong lòng họ đang nghĩ đến những ngày tiếp theo nên xử lý Triệu gia như thế nào đây!
Thiên Nhã trở về nhà với một tâm trạng đầy cảm xúc, cô không biết mình đang nghĩ gì. Gần đây, cô cứ hay nghĩ về cái tên Vương Điền Lâm đáng chết ấy. “Không được! Phải bỏ hình ảnh cái tên khốn đó ra khỏi đầu mình!” Cô mệt mỏi ngã phịch ra giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Về phía Triệu Nhã Yên và Triệu Nam thì vẫn đang mưu tính chiếm đoạt gia sản nhà họ Vương một lần nữa. - Thế nào con gái? Cảm giác chiếm lại lòng tin của Vương Điền Lâm như thế nào hả? - Triệu Nam cười nhếch mép. - Đương nhiên là rất tốt ba à! - Chúng ta cứ tiếp tục theo kế hoạch mà làm. Triệu Nam nở nụ cười gian tà khi nhắc tới Vương tộc. Trong lòng ông ta đang rất nôn nóng muốn chiếm lấy mọi quyền lực của nhà họ Vương.
***Trung học Royal… Nhã Yên khoát tay Điền Lâm bước vào lớp trước cái nhìn e dè của các bạn học. Thực ra phần lớn các bạn học trong lớp đều không ưa thích gì đại tiểu thư nhà họ Triệu này cả, chẳng qua là bọn họ sợ thế lực chống lưng của Triệu gia. Triệu Nam chính là một trong số các cổ đông thành lập nên trung học Royal cho nên Triệu Nhã Yên dù không thi đỗ vẫn được đặc cách vào Royal.
Hoàng Thiên Nhã tuy thật xinh đẹp tài giỏi nhưng cũng chỉ là một học sinh nhận học bổng mới có thể vào được Royal. Các bạn học chỉ có Lý San San và Lâm Nhược Vy dám thân thiết với cô.
Lâm Nhược Vy gia thế bí ẩn bước chân vào Royal khiến không ít người tò mò về thân phận thật của cô. Sở dĩ học lực của cô không quá giỏi để có thể đỗ vào Royal dễ dàng như thế, thậm chí cô còn dám đương đầu với Triệu Nhã Yên. Điều đó khiến rất nhiều người kiêng dè cô.
Lý San San là đại thiên kim của hiệu trưởng Royal - Lý Chấn, người nắm trong tay 15% cổ phần Royal.
Số cổ phần Triệu gia nắm trong tay tương đương với hiệu trưởng Lý 15%. Đại cổ đông nắm 60% cổ phần còn lại hầu như không ai biết rõ danh tính thật ngoài hiệu trưởng đương nhiệm.
Nhìn thấy Thiên Nhã cùng với Nhược Vy đùa nghịch trong lớp, quan trọng hơn là Điền Lâm vẫn ngồi cạnh Thiên Nhã khiến Triệu Nhã Yên vô cùng ngứa mắt, thậm chí cô ta nhiều lần muốn tống khứ Hoàng Thiên Nhã ra khỏi Royal mà vẫn không được. Cô Phương vừa bước vào lớp, Triệu Nhã Yên đã nhanh chóng lên tiếng: - Thưa cô! Em muốn đổi chỗ ạ! - Nhã Yên! Lớp chúng ta đã đủ chỗ, em còn muốn đổi đi đâu? Nhã Yên nhăn nhó nhìn cô giáo: - Là chỗ của Thiên Nhã ạ! Không để cô giáo trả lời, Nhược Vy lập tức đập bàn đứng dậy: - Không được! - Em ngồi xuống ngay, Nhược Vy! Chưa từng thấy vẻ mặt căng thẳng của Nhược Vy lúc này, cô giáo và các bạn học đều tái mặt. Nhã Yên không chịu thua mà gằn giọng: - Anh Điền Lâm rõ ràng không thích ngồi cạnh cô ta! - Triệu Nhã Yên! Cô thật trơ trẽn, con mắt nào của cô nhìn thấy anh ấy không thích? - Lâm Nhược Vy… cô…
Minh Hạo từ lúc đầu đến giờ vẫn là đang xem kịch vui, đưa mắt lén nhìn về phía cô nàng Thiên Nhã đang chăm chú vùi đầu đọc ngôn tình kia. Nhã Yên thất thế liền quay sang Điền Lâm chờ câu trả lời của anh.
- Tôi không thích ngồi cạnh người độc ác như cô ta! - Điền Lâm lạnh giọng lên tiếng khiến Nhã Yên vui mừng ra mặt.
- Nhược Vy! Em có thôi làm ồn không? Ngồi xuống! Cô giáo Phương nhíu mày nhìn Nhược Vy. Lúc này Thiên Nhã mới gấp nhẹ quyển tiểu thuyết đang đọc lại, ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía trước. Cả lớp học im lặng đến bất ngờ như đang chờ đợi phản ứng của cô.
- RẦM… Không ai kịp nhìn thấy bằng cách nào và như thế nào quyển tiểu thuyết xấu số kia đã yên vị giữa bảng , thậm chí tấm bảng có vẻ như sắp gãy thành hai mảnh. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Thiên Nhã với vẻ thất kinh và hoảng sợ. Ngay cả bản thân Nhược Vy cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ đáng sợ này của Thiên Nhã. Cô giáo mặt cắt không còn một giọt máu. Loạn, loạn hết cả rồi! Ai có thể ngờ một học sinh gương mẫu và ưu tú nổi tiếng hiền lành như Hoàng Thiên Nhã lại có hành động như thế này?
- Hoàng Thiên Nhã! Em... em… - Cô… có muốn về hưu sớm không? Thiên Nhã đứng phắt dậy, nhẹ nhàng lướt qua cô Phương. Lời nói của cô đủ khiến cô giáo lạnh toát cả người.
San San nhăn mày nhắc nhở: - Thiên Nhã! Dừng lại! Chỗ ngồi của San San gần ngay phía bàn giáo viên. Cô nàng liền đứng lên chạy đến trước mặt muốn ngăn Thiên Nhã lại. Chỉ cô biết rằng Thiên Nhã sắp nổi cơn thịnh nộ.
- Lý San San! Ngay cả cậu cũng muốn ngăn tớ? - Không phải…nhưng... - Tránh ra!
Thiên Nhã bước ra khỏi lớp trước vẻ kinh ngạc Điền Lâm và các bạn học. Nét mặt lạnh lùng của cô khiến bọn họ bị dọa một phen mất cả hồn.
- Hoàng Thiên Nhã bị làm sao thế? – Minh Hạo lay lay cánh tay Điền Lâm. San San lo lắng nhìn nét mặt đang tái đi của Nhược Vy.
“Không lẽ cậu ấy sớm đã nhận ra?” Nhược Vy không dám suy nghĩ tới nữa nhanh chóng chạy theo Thiên Nhã.
*** Một tuần sau…
- Hoàng Thiên Nhã hôm nay vẫn không đi học sao? Các giáo viên vào lớp đều hỏi như thế bởi vì một tuần qua Hoàng Thiên Nhã dường như biến mất khỏi Royal. Dù bọn người Điền Lâm và Minh Hạo có gặng hỏi bao nhiêu, San San và Nhược Vy đều không nói với ai nửa lời.
Đột nhiên Minh Hạo nở một nụ cười nham hiểm: - Điền Lâm! Tao biết có một người biết Hoàng Thiên Nhã đang ở đâu! - Ai??
“RẦM” Điền Lâm không khách khí đạp tung cánh cửa phòng hiệu trưởng. - Hiệu trưởng! - Điền Lâm, Minh Hạo… có chuyện gì sao các em lại tìm thầy giờ này? - Hoàng Thiên Nhã! Cô ta ở đâu…thầy có lẽ biết chứ ạ? Minh Hạo ngồi phịch xuống sofa không đợi Lý Toàn kịp lên tiếng trả lời. - Thầy không biết! - Thầy…
Lý Toàn như muốn thách thức Điền Lâm. - Thế nào? Đại thiếu gia! Hối hận rồi sao? - Thầy biết cả rồi sao? - Còn không phải là mẹ em Văn Mỹ Hồng đã đến đây quậy tung cái trường nay lên sao? - Mẹ… mẹ em sao?
Điền Lâm tái mặt khi nghe nhắc tới cái tên “Văn Mỹ Hồng” ấy. Ngay cả Minh Hạo đang điềm nhiên uống trà kia cũng phải sặc nước. - Em hỏi thầy một lần nữa! Hoàng Thiên Nhã đang ở đâu? - Hình như là mẹ em đã đưa cô ấy về nhà em rồi kia mà! - Ở nhà em… À thì ra là cô ta đang ở… Thầy nói cái gì?
Cả hai gần như không tin vào lời vừa nói của hiệu trưởng nên ngay lập tức lái xe về nhà. Từ ngày Điền Lâm về nước hầu như chưa trở về biệt thự Vương gia lần nào, không lẽ đây chính là kế sách Văn Mỹ Hồng bắt anh tự mò về nhà sao? Không được! Tuyệt đối không thể để Thiên Nhã vào phòng của anh.
- Lái xe nhanh lên! - Mày làm sao thế hả? Tự sang mà lái! - Dương Minh Hạo! Mày có nhanh lên hay không? - Dù gì cô ta cũng ở nhà mày cả tuần rồi bây giờ nhanh hay chậm quan trọng lắm sao?\
Câu nói của Minh Hạo như một đòn giáng xuống đầu Điền Lâm. Phải rồi! Cô ta…một tuần…chắc cũng đã thấy những gì không nên thấy. - Thế nào? Tao nên lái xe nhanh hay chậm đây? - Mày cứ im lặng mà lái xe đi! - Mày…
Minh Hạo tức đến cứng lưỡi với tên đại thiếu gia kiêu ngạo ấy, anh là bạn của hắn chứ có phải là tài xế riêng của hắn đâu chứ!
- Được lắm Vương Điền Lâm! Mày đợi đó!
|