Tiểu Thư Lạnh Lùng Và Hoàng Tử Băng Giá (Hân Yuuka)
|
|
Chương 19- HAWAI(2) - Nó mặc một chiếc quần Jean mài, áo crop-top và đi…giày Nike màu tím, ngồi đọc sách trong chiếc dù che nắng. Hắn khoe cơ bụng và làn da trắng như con gái trong nắng nhẹ nhàng ( ôi soái ca của lòng Yuu :S ) _Ê Băng!- Diệu Anh gọi-Mày đi biển mà Jean Crop-top Nike hả? Không bơi à? _Không- Nó trả lời ngắn gọn xúc tích Hắn thở dài, hắn muốn nhìn thấy nó mặc Bikini( ý đồ gì trời ) Bỗng Diệu Anh chạy đến, nhìn nó cầu cứu: _Áo tắm của tao…-Cô chỉ vào sợ dây đã bị đứt của Bikini-Giờ sao mày? _Lấy bộ áo tắm tao mới may mặc kìa! _Hông! Áo tắm của mày chật lắm! Dạo này máy gầy lắm đấy! _Chứ giờ mày muốn tao phải làm sao? _Đưa bộ đồ mày đang mặc cho tao! Tao xin thề là tao yêu mày nhiều lắm! _Rồi tao mặc gì? Con điên này? _Mày mặc áo tắm đi!! Nó lắc đầu nhìn Diệu Anh: _Tao hông thích mặc chung đồ! Mà tao gầy thì bộ tao đang mặc cũng nhỏ thôi! _Nhưng mà…huhu- Diệu Anh mè nheo _Thôi thôi! Nín đi, tao thương!!- Nó vỗ vỗ vai Diệu Anh- Chờ tao! Nó đi vào phòng tắm công cộng thay bộ áo tắm và đưa bộ đang mặc cho Diệu Anh. Nó bước ra, ngay lập tức hắn nhìn nó chăm chú ( Biến thái biến thái ><) Bộ áo tắm nó mặc được thiết kế không sexy nhưng khoe được ba vòng săn chắc( như quảng cáo ... hehe) Nó lấy chiếc khăn tắm che người rồi lại tiếp tục đọc sách, làm hắn có hơi thất vọng. Hắn muốn được bơi cùng nó, và cuối cùng, hắn nhìn nó: _Cô có nhớ những gì chúng ta đã nói hôm thi học sinh thanh lịch không? (tua lại cảnh đó nè ^^ _Nè! Nhỏ Diệu Anh với anh Phong không thi nữa! Anh biết vì sao không? _Tôi nghe nói ở công ty Phong có việc! Việc gấp đó! _Vương Hải Hưng lại giở trò!- Tuyết thở dài- Tôi phải giúp anh Hai, phải lật đổ tđ Vương Hải _Tôi sẽ giúp cô! Vương HẢi Hưng đã nhiều lần cho người đến gặp tôi, và hắn đang muốn tôi đầu tư cho dự án của hắn! _Cảm ơn anh![/i]) _Nhớ, thì sao? _Hãy làm bạn gái của tôi, tôi sẽ giúp cô!! Nó phóng ngay ánh mắt tức giận vào mặt hắn: _Lê công tử! Anh nghĩ tôi là gì? _Tôi thích cô! Làm bạn gái của tôi đi!- Hắn hét thật lớn, làm 6 người kia quay lại, cả hai kẻ đang tâm tình cũng phải quay lại Nó khép mắt: _Tôi xem anh là NGƯỜI LẠ, nên nếu anh giúp tôi, tôi xin cảm ơn, nếu không, tôi tự làm được! Hắn nhìn nó với đôi mắt buồn rầu: _Tôi sẽ giúp cô, làm người yêu tôi đi! _Anh nghĩ tôi là loại người gì? Nếu anh nghĩ vậy thì thực sự, tôi chỉ muốn xem anh là người lạ!! Nó xong, nó ra biển… “Em…thật sự chỉ xem tôi là người lạ thôi sao? Tôi yêu em cơ mà!” –Hắn cúi đầu --- Thiệt là đau khổ!! Yuu đau khổ quá, mọi người cmt cho Yuu vui đi :((
|
Chương 20- HAWAI (3) --- Hiện tại, 13h20’ – Biệt thự ở Hawai _Cô…còn giận tôi hả…-hắn lấm lét nhìn nó _Giận? Tôi có quyền? Tôi không có quyền cấm anh nghĩ tôi như vậy! _...- Hắn im lặng, không biết nói gì… Hiện tại: 13h20’- Một chiếc xuồng bơi trên trên biển Hawai Diệu Anh đội một chiếc mũ rộng vành mày hồng, mái tóc xõa tự nhiên. Cô mặc một chiếc váy dài màu hồng, cổ chữ V, chân trần ngồi…ngủ( ngủ ngồi mới là cao thủ ) Phong lặng lẽ nhìn cô, nhìn hàng mi cong vút, đôi mày lá liễu, chiếc cằm V-line và khi cô mím môi, một cái má lúm đồng tiền hiện lên nhìn thật xinh biết mấy Phong muốn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn thì… 1s,2s,3s…… _Anh ngắm tôi như vậy đủ chưa? Phong công tử??-Diệu Anh vẫn khép mắt vô cùng nguy hiểm _Ơ…ơ… Anh… _Haizz! Tôi đang nhớ Miyo chứ không ngủ đâu! Hông biết giờ này Miyo đang làm gi, có nhớ tới tôi không!! Phong trợn mắt kinh ngạc. Thực sự mà nói thì anh rất thích Diệu Anh! Trong chuyến này, anh đã định thổi lộ với Diệu Anh. Không ngờ… Haizzz --- Mọi thứ phức tạp rồi nha >< Cuối cùng Miyo, Miya, Miyu và Miyi là ai ai ai >< :p Ai đoán được tớ tặng bộ truyện full ><
|
Chương 21- HAWAII(4) - _Nè! Miyo..là ai vậy Diệu Anh? _Đó là người em yêu quý nhất! Có lẽ vậy! _Người yêu hả? _Có lẽ là…đúng! Miyo là đứa khiến em vui vẻ nhất! _Đứa à? Thế không phải người yêu? _Ừm! Có lẽ là bạn thân! Hắn thở dài ngao ngán… _Vậy…Em có chấp nhận từ bỏ Miyo của em để…Làm người yêu anh không?? Diệu Anh nhìn anh với đôi mắt màu hổ phách: _Anh…đùa em sao? _Anh…nhìn không nghiêm túc à?- Phong tuy vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng rất chân thành. _Anh…Luôn luôn nghiêm túc như thế!- Diệu Anh cười khúc khích _Anh nói thật! Em sẽ làm người yêu anh chứ- Phong nôn nóng nhíu mày. Diệu Anh xịu mặt: _Anh coi! Có ai đi tỏ tình với con gái nhà người ta mà nhăn nhó như vậy hông? Phong đỏ mặt, gãi gãi đầu: Nhưng mà giờ, em có đồng ý làm người yêu anh không? Diệu Anh khẽ gật đầu _YAAAAAAAAAAAAA!- Phong reo lên-DIỆU ANH LÀ BẠN GÁI TÔIIIIIIII! Diệu Anh cười nhẹ nhàng và ý tứ ;) :S -- Trong lúc đó: _Nè…Còn giận không?- Hắn nhẹ nhàng vỗ vai nó Nó nhìn hắn: _Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy, Lê công tử à! Hắn gãi đầu: _Tôi có lỗi mà!! Nó thở dài. Rồi bỗng nhiên, nó nhìn thấy một chậu hoa hồng. Nhưng bông hoa màu xanh ngọc bích với những kim tuyến rải đầy trên cánh hoa. _Sao…Anh có nó?? _Đó là quà ông nội tặng tôi! _Ông nội? _Vâng! _Có phải đó là… Bố già? _Sao cô… _Lê công tử! Anh có vẻ…ngây thơ! Tôi hoạt động trong thế giới ngầm 5 năm rồi, đứng trước song gió để có được vị trí như ngày hôm nay, đứng 2 tg ngầm, chỉ thua một người. Không lẽ tôi không biết người tôi thua là ai?? Trong đầu nó bây giờ suy nghĩ*Sư phụ à…Con hứa là sẽ chăm sóc chu đáo cho cháu của sư phụ rồi…Con sẽ thực hiện* Hắn mỉm cười: _Cô có nhớ tôi đã nói gì trong lần đầu gặp mặt không? _Yuu ơi tua lại cảnh đó giùm chụy( huhu, coi Yuu như đầy tớ) Tua lại cảnh đó nè <<< _Có người theo dõi tụi mình! _Ai? Không lẽ là tay sai của TĐ Vương Hải? _Không! Người của TG ngầm! Một người khá quyền lực trong thế giới ngầm! _ Bố già sao? _Không! Bố sẽ không theo dõi chúng ta đâu! _Vậy là…. _Là tôi! Deputy Master of Deputy Masters In the World. Diệu Anh cúi đầu cung kính trong khi nó vẫn nhíu mày: _Theo tôi? Làm gì? _Master- Vương Bảo hạ người. _Master gì kia chứ? Điên!- Lãnh Băng quay mặt. _Master of Masters! Tôi biết mà! _Cuối cùng, anh là ai? _Bạn của Trần Hoàng Lãnh Phong, Anh trai cô! _Hắn là người họ Vương Hải! _Cậu ấy đổi họ lâu rồi! Và cũng không còn quan hệ gì với TĐ Vương Hải! Cậu ta đang lên kế hoạch trả thù! Với danh nghĩa là Trần Hoàng Lãnh Phong, trên cương vị là chủ tịch của TĐ T&B!! Cậu ấy… trưởng thành lâu rồi! Thậm chí cậu ấy cũng không còn chung nhà với Vương Hải Hưng! _Làm sao…anh…- Băng lùi lại. _Tôi là Lê Vương Bảo, người thừa kế TĐ Lê Thị. Và là… _Là gì? _Là… _Anh là gì? _Là… Khi nào tôi muốn, tôi sẽ cho cô biết, Master! Nói xong, hắn biến ất giữa màn đêm >>> _À…Anh là gì?- Nó nói _Là…người thích cô nhất- Hăn mỉm cười _Ý anh là gì đây? Cuối cùng anh là gì? _Tôi định nói, nhưng mà…thôi vậy _Ừ… Chắc anh cũng không biết tôi là ai đâu…, nên thôi cứ để mọi thứ tự nhiên. Nói xong, nó lại nhìn vào quyển sách dày dày dày thật dày trên bàn say sưa… ---- :p 3 cặp rồi mấy bạn ơiii vậy còn hắn và nó thì sao đây
|
Chương 22- VỀ NHÀ - -Haizz… Cuối cùng vẫn phải về- Hải My thở dài _Vk đừng buồn, khi nào có dịp, ck đưa vk đi nơi khác vui hơn, chỉ có hai tụi mình thôi :p _Ừ ck- Hải My cười Băng thở dài quay sang Tuyết và Huy _Buồn ghê! Sắp về rồi _Lo gì? Sau này anh sẽ đưa em đi vòng quanh thế giới Băng lại thở dài, chúng nó có đôi cả… Quay sang Diệu Anh mong tìm được chút bình yên thì… _Ox! Bx mệt! Xách hộ Bx túi đồ này với- Diệu Anh ngái ngủ đưa túi đồ cho Phong. Nó không thể sock hơn, vội kéo Phong lại và hỏi: _Từ khi nào… Anh và nó trở nên như thế? _Hehe! Mới hôm qua thôi!! Nó như muốn gào lên. Thảm họa, đúng là thảm họa mà. Nó lạc bầy như thế sao? _Em..có muốn tôi mang hộ balo không?- Bảo nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó. Đúng lúc mệt, nó đưa balo cho hắn, tay cầm quyển sách dày và lên trực thăng trước. Muốn trêu em gái, Phong kéo nó lại và hỏi giọng tưng tửng: _Em với nó bao lâu rồi? Nó nhíu máy: _Anh Hai à! Anh coi lại anh đi nha. Thật mất hết hình tượng chủ tịch lạnh lùng quyết đoán của B&T Phong vội ho khan vài tiếng, lấy lại vẻ lạnh lùng lãnh đạm nắm tay Diệu Anh đến một góc khác. Nó khúc khích cười. Lâu rồi mới thấy nó vui như thế. Hắn nhìn nó cười mà muốn…say luôn… ---
|
Chương 23: BUỔI SÁNG VUI VẺ - Về đến nhà, nó đã tổ chức ngay cuộc họp nội bộ: _Diệu Anh! Hải My! Lãnh Tuyết! HỌP KHẨN CẤP!! Khi tất cả đã tập hợp đông đủ, nó bắt đầu: _Tình hình là chị nhớ Miya lắm rồi! Tuyết đi bắt Miya và Miyo về cho chị gấp! _Vâng chị!- Tuyết nhận nhiệm vụ luôn _Diệu Anh, lát nữa gặp tao có việc! _Ừ _Hải My với Lãnh Tuyết, có người yêu cũng phải có thời gian cho bang và Q4! _Vânggg!! Vậy là hết cuộc họp ==” - Hôm sau - Rengg Rengg _Tuyết mở cửa đi.- Nó ngồi nói, vẫn đọc sách - _AA! Anh Huy! _Ừ! Anh qua đón em đi học nè. _Còn sớm mà Phong đưa tay vào túi quần, bước vào trong trong khi Huy và Tuyết còn đang… tình cảm chảy nước. _Ox!- Diệu Anh chạy tới thơm lên má Phong làm cậu có phần ngượng. _Bx! Ox đến đón Bx nè ^_^ _Còn sớm mà Ox! Vào ăn sáng với Bx nha!! _Ùm!! Nó thở dài ngao ngán. _Vk! Ck tới nè! _CK!!- Hải My tung tăng con lăng quăng chạy tới ôm Nam- Vk nhớ ck chết mất >< Nó đứng dậy, quay vào bếp lấy đồ ăn: _Vào ăn với chúng tôi! _Tôi sẽ giúp em! – Hắn rất galang xắn tay chui vào bếp. _Anh biết nấu ăn à? _Câu đó tôi nên hỏi em! Tiểu thư như em cũng biết nấu ăn sao? _Ý anh là gì? Anh…coi tôi là tiểu thư đó hả? _Ơ…Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn…- Hắn lúng túng, cuối cùng nhẹ giọng thú nhận- Tôi muốn trêu em thôi mà… Nó nhẹ nhàng nhìn hắn, sau đó nhón chân kí vào đầu hắn: _Tôi…không cho phép ai trêu tôi biết chưa hả! Cái tên công tử này! Hắn mỉm cười. *Ở với em, tôi không thể nào lạnh lùng được!* Nó cũng với suy nghĩ:*Anh là người đầu tiên cho tôi cảm giác yên bình, từ sau khi việc ấy xảy ra* 15 phút sau, hai người đã nấu xong món ăn. Bữa sáng hôm nay có: Bánh mì,Bơ,Dâu tây,Café ,Sữa,Một chút đường ( Khiêm tốn >_<) Nhưng “ở bên kia bầu trời” là một đĩa gan ngỗng, một đĩa gà quay, một nồi lẩu hải sản, một đĩa bò sốt cam, một chiếc bánh kem, một đĩa trái cây to đùng _Hôm nay ngày gì mà có bánh kem?- Hắn ngây thơ hỏi Nó thấy hơi tổn thương: _Sinh nhật tôi! Sáng nay mừng trước, tối sẽ có tiệc khiêu vũ, mời K4 đến dự! Nó quay sang Phong: _Ông ngoại và bà ngoại ở Pháp sẽ về! Trước kia nó không chấp nhận Phong, bây giờ tiếng “ông bà ngoại” thực sự làm anh vui hơn hẳn. _Ừ… Anh sẽ chuẩn bị. *Ngày này đến rồi!*- 8 người cùng chung một suy nghĩ Sau khi đi học trở về, cả 8 đều cảm thấy CỰC KÌ vui. Tối nay, nhất định sẽ có…. Có j ta??
|