Tiểu Thư Lạnh Lùng Và Hoàng Tử Băng Giá (Hân Yuuka)
|
|
Chương 23: ÔNG NGOẠI - Tối ấy… _Cháu ngoan của ta! – Ông ngoại nó thao thao bất tuyệt-Cháu gái yêu quý của ta!! Cháo đã sắn sàng chưa hả cháu ngoan!! Cháu sắp sửa đối mặt với sự thật này đó nha nha nha!! Cháu có biết là ta chờ ngày này lâu lắm rồi hông? Ui… Sắp rồi sắp rồi (Băng: Yuu à! Sao cưng hông viết ngoại ta lạnh lùng một tí? Yuu: Sự thật Yuu hông thay đổi được Băng: Sự thật gì? Yuu: Ông là mặt trời cháu là tảng băng vĩnh cửu! Mặt trời làm băng tan nên chụy cứ chịu khó chờ ông ngoại đục khoét chụy đi nhie!!) _Ông à! Cháu nó mệt rồi!!- Bà ngoại sửa lại đôi kính, mắt dán vào sách. _...- Ông ngoại nó nhìn nó _Ngoại à…Con … lạ hông mà nhìn ghê vậy? _Uii !! Cháu gái ngoại xinh xắn trắng trẻo giỏi giang quà mà!! Ngoại phải ngắn chứ!! Thật là xinh đẹp! Xinh như mẹ con vậy!! Không khí bỗng dưng chùng xuống. _Haizz!! Cháu gái của ta ngoan vậy cơ mà!! Ngoan như Tiểu Hoa và Tiểu Phương của ta!! Chỉ tiếc là… Mẹ con họ… Mắt nó ngấn nước: _Con sẽ trả thù cho mama ! Con sẽ băm thành khúc kẻ hại chị Phương!! Trần Hoàng Lãnh Duy-Ông ngoại nó nhìn nó cười: _Ngày vui, con không nên nhắc chuyện đó!! - -_- Mấy hôm nay Yuu ốm ~~ xin lỗi các mem nhie ^^
|
Chương 24-Tiệc Tùng - _Đến giờ rồi- Băng lau những giọt nước mắt trên má, sửa lại chiếc váy voan màu tím đính sophia lấp lánh dài đến gót chân bước ra ngoài. Tiếng MC vang lên: _Hôm nay cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây dự sinh nhật của tiểu thư Lãnh Băng đây. Và bây giờ xin mời nhân vật chính phát biểu! Nó bước chân lên bục, tất cả như nín thở nhìn nó: _Ôi…Queen đó! Chính là công chúa của TĐ NH _Xinh như thế sao!! _Ngoài sức tưởng tượng!! Nó cầm lấy mic: _Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự sinh nhật của Trần Hoàng Lãnh Băng tôi! Tôi rất vui ( vui mà cái mặt lạnh như tiền). Chúc tất cả mọi người vui vẻ! Tôi xin được khai tiệc!!! Nó uống một ít rượu Vang đỏ trong khi mọi người vỗ tay không ngớt. Bỗng đèn tắt, MC lếu tếu: _Vâng! Và đây là một trò chơi nho nhỏ!! Bây giờ đèn tắt, và nếu bạn tìm và hôn được ai đó, bạn sẽ hẹn hò với người ấy một tuần!! *Ai nghĩ ra cái trò vớ vẩn này nhể?* Trong lúc đó, Trần Hoàng Lãnh Duy cười thầm Nó bước xuống bàn thì một vật thể lạ xoẹt qua, vương nó ngã, và một vật thể mềm mềm khác chạm lấy đôi môi anh đào của cô >< Đèn sáng, một cảnh tượng huy hoàng è >_< Nó ngã sóng soài trên sàn, tay bị “vật thể” nắm, chân cũng bị “vật thể” kiểm soát. Hắn khụy gối, thân hình đè lên nostay nắm tay nó, chân kiểm soát nốt chân nó, môi thì…chạm môi >_< Xấu hổ quá, hắn vội ngồi dậy, kéo nó lên, xin lỗi và đưa cho nó một chiếc khăn giấy. Nó ngồi dậy, lấy khăn giấy lau lau môi, vứt vào sọt rác rồi giận giữ : *Fist kiss * --- thiệt là =="
|
Chương 25- HÔN ƯỚC QUÝ TỘC - _Đến lúc rồi!- Trần Hoàng Lãnh Duy kéo nó đến một căn phòng rộng ( mật thất >_< ) Ở đó, hắn và Lê Vương Hùng ( Bố già)đã đợi sẵn Nó chạy vội đến, ôm lấy Lê Vương Hùng: _Sư phụ! Ông mỉm cười nhìn nó: Đệ tử ruột của ta! Vẫn xinh xắn như thế!’ _Lão già này! Đây là cháu của ta nhé!- Ngoại nó cười lớn _Lại gọi ta là lão già??- Bố già tỏ vẻ tức giận nhưng cười to _Chẳng phải lão xưng danh là Bố già à? Haha Nó kéo ghế ngồi xuống. Sau màn đùa giỡn, hai người bắt đầu nghiêm túc _Sự thật là ta và ông của con đã tạo cho hai con một hôn ước. Có nghĩa là @#$#^&(&*#^%*#%#@!! Bây giờ hai con đã đủ 18 tuổi nên @#$@#^%$&^%*&%#$-!! Vậy đấy!! Nó nghe xong không chút “bối rối”, gật đầu: _Ngoại, Sf( sư phụ) con đi được chưa?? _Ừm! Hắn cũng theo sau đó luôn!! --- Nó cầm ly của mình đến bàn của hắn: _Uống với tôi chứ? Vị hôn phu!! Hăn cười: _Tuy tỏ tình thất bại nhưng ít ra, em vẫn là của anh!! --- OOi~~ Cưới cưới cưới >_<
|
Chương 26- ÉP BUỘC - Nó vừa bước vào nhà đã nhìn thấy người đàn ông nó thù hận- Vương Hải Hưng _Ah! Cháu về rồi à!- Ngoại nó nhìn nó cười trừ. _Ngoại cho thứ RÁC RƯỞI này vào nhà à? _Con đừng nói ba như thế! _Ba ư? Dù không cao quý nhưng ít ra tôi cũng không phải là con của RÁC RƯỞI! Tôi không có cha! _Con không đinh tha thứ cho ba con sao?- Ngoại nó nhìn nó. _Ông ta là kẻ đã giết chết mẹ Hoa của con! Vì ông ta mà chị Phương lưu lạc!! _Ba con đã hối cải rồi mà… _Ngoại tha thứ, con thì không! Ngoại có quyền chọn con hoặc ông ta!! Nếu ngoại muốn, con sẽ ra ở riêng! Nó khóc, chạy lên phòng và chốt cửa. Nó nhớ về chị Phương, về mẹ Hoa. Nhớ tới những gì kẻ RÁC RƯỞI đó đã làm. Nó muốn đợi Tuyết, như mà…Tuyết thì đang đi… Hawaii với Huy ==” Ngoại đnag Ép Buộc nó thì phải… Ngoại luôn có ý bảo nó tha thứ cho Vương Hải Hưng…. Nó vùi mình trong bao suy nghĩ và khóc như đứa trẻ. Cuối cùng, nó chui vào chăn, ngủ như một em mèo :’( --- Thiệt là bất lực mà ==
|
Chương 27- TRỐN - Nó rời nhà khi không có ai. Nó đã suy nghĩ thật kĩ, nó không thể ở lại. Đơn giản là vì ngoại là người rất thích kẻ khác làm theo ý mình. Đằng nào ngoại cũng ép nó. Nó hiểu mà… Nó gọi cho anh hai. Chắc chắn là nó sẽ học ở trường B&T của anh Hai. Trường mang tên nó mà ( *B&T: Băng &Tuyết- Yêu thương nó quá, anh hai hóa…cuồng) _Em sẽ bỏ đi hả- Anh 2 _Em không sống ở đó được nữa, anh hiểu Ngoại mà. _Anh sẽ đi với em! Ngoại đã nói chuyện đó hôm qua! _Vâng! Vậy a đăng kí nhập học trước nha. Tìm nơi ở đi! _Chúng ta sẽ ở biệt thự B&T, nó ở ngay sau trường, đó là mật thất trong rừng cấm! Ở đó có đường dẫn đến Devil và Blood! Có mật thất của nhà Bảo và Diệu Anh!- Phong cười _Vâng! --- _Mày đinh đi thiệt hả Băng? _Ừ! _Cho tao…theo với!! _Mày…cũng theo sao? _Ừ…papa bắt tao lấy chồng!! _Ừm! Anh tao cũng bị ngoại ép nè! Sock quá, ổng cũng theo nè! _Có ox ở đi nữa hả? Vậy k lo rồi! Tao đã huy động mấy đứa trong bang xây mật thất trong rừng cấm của trường B&T rồi! Có thể an toàn khi ở đó, ngoài Q4, K4 ra không ai biết cả!! _Ừ! Vậy tốt rồi!! ------ Mấy nay Yuu đau k ra truyện đc mn đừng ném đá >_<
|