Nàng Phóng Viên Siêu Quậy
|
|
Mặt ai cũng trắng bệch vì quá hoảng hốt và sợ hãi. Cái phi tiêu đó nhằm vào chính khuôn mặt hắn. Thời khắc quá nhanh và cũng rất nguy hiểm. Cũng may, lúc đó vừa thấy một bóng gì đó phóng tới, hắn đã phản xạ cực nhanh nghiêng mặt sang một bên nên mới né được tình huống cực kì nguy hiểm này. Quá chớp nhoáng, tất cả xảy ra chưa tới 1 giây. - Là ai đã làm chuyện này??? NÓI MAU!_ hắn nhíu mày tức giận_ Định ám sát người khác ư? Đám đông nổi lên tiếng xì xào bàn tán. Không ai biết được người nào cả gan dám khiêu khích cả Ông hoàng bóng đêm nữa. Chắc muốn chết rồi đây... - Nhắc lại lần nữa!_ hắn gằn giọng, lạnh lùng nói_ Mau ra đây! Nếu không để tôi tìm ra thì không sống được mấy phút đâu! - Bình tĩnh đi Ken_ Key vỗ vai hắn, rồi chỉ vào hướng chỗ nó_ Hình như cái phi tiêu đó từ hướng này thì phải! Hắn liếc đôi mắt về phía tay của Key, chỉ thấy một bóng tối bao trùm. Nhưng điều đó mới khiến hắn nghi ngờ... Vậy là hắn chầm chậm đi về hướng đó... . Bốp bốp bốp! - Kế hoạch thành công mĩ mãn_ nó vỗ tay đôm đốp, nhưng mặt không biểu hiện cảm xúc gì. - B... Black Moon?_ hắn giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. - Đúng, là tôi_ nó bước tới đối diện hắn_ Có gì sao? - Có!_ hắn nhìn nó đôi chút dò xét_ Tại sao cô định ám sát tôi? - Có thể sao?_ nó nghiêng đầu_ Ám sát anh hả? Chỉ với cái phi tiêu bé tí đó? - Điều không thể? Vậy sao cô lại phi về hướng tôi?_ hắn khó chịu khi thấy cái vẻ mặt giống cười mà không hề cười kia. - Ồ, chỉ là muốn giữ "trật tự" tẹo thôi_ tiện tay nó chỉ vào cái đám lúc nhúc đang nhìn nó như muốn giết người kia, nói với hàm ý mỉa mai_ Canh giữ "fan" cẩn thận đi nhóc!
. . . NHÓC?!?!? - Ai là nhóc hả?_ hắn ngu mặt ra, sau đó tím tái lại vì tức giận. - Nói ai người đó tự hiểu... - Cô...! - Hai người bơ luôn tui hả?_ Key xịu mặt chen vào giữa cuộc nói chuyện này. - Ơ... Ta nữa_ Windy đơ mặt nãy giờ cũng tham gia thêm vô, kèm theo nụ cười gượng gạo hết sức vì lần đầu bị đứa bạn thân "bỏ rơi" thảm thương thế này. - Có chuyện gì để nói đâu cơ chứ_ nó uể oải, vươn vai một cái. - Thế nãy giờ hai người đang làm cái gì hả? Không gọi là nói chuyện sao?_ Windy và Key đồng thanh gắt um lên. 1s... - AI CHO ANH/CÔ NÓI THEO TÔI HẢ?_ hai người đó lại tiếp tục đồng thanh tập hai. - Hai người cứ tiếp tục tình cảm. Tui về trước_ nó cắt ngang giữa chừng hai người này, day day lỗ tai vì quá nhức.
- Ớ, có tình cảm gì đâu_ Windy vội vàng chối biến. Key đột nhiên cười đểu, cầm lấy tay Windy nói với giọng đùa cợt: - Sao em nói vậy? Chúng ta tình cảm rất sâu đậm mà? - Anh... Ai cho anh nói vậy hả? Tôi giết chết anhhhh!!! Windy tức khí định đập tên Key nhưng cậu ta đã nhanh chân chạy đi. Windy co giò đuổi theo mất hút. Nó thở dài, xoay người định rời khỏi đây, nhưng... - Khoan đã, mọi việc đã giải quyết xong đâu_ hắn chặn đường nó đi lại, hậm hực. Việc hắn làm bây giờ đang thu hút rất nhiều sự chú ý và tiếng xì xào ngày một tăng lên. - Chuyện gì nữa?_ nó bắt đầu khó chịu ra mặt_ Anh thuộc loại con người nhỏ nhen như vậy sao? - Đương nhiên là không. Nhưng tôi thuộc loại người ghét sự bất công bằng và vô lý. - Ý anh là...?_ không phải nó không hiểu, mà cố tình giả ngu. - Cô phải xin lỗi tôi vì vụ việc vừa nãy. Nếu không thì đừng mong tôi sẽ để yên cho cô_ hắn kiên nhẫn nói rõ hơn. - Xin lỗi ư?_ nó nhắm mắt lại, nhếch môi lên cười mỉa_ Từ đó không bao giờ xuất hiện trong từ điển của tôi đâu.
- Cô..._ hắn kiềm chế sự tức giận đang sục sôi trong máu mình_ Lần trước ở quán cà phê, là tôi sai và tôi đã xin lỗi cô. Giờ cô làm sai mà định không xin lỗi? - Hừ, tôi đâu cần đâu_ nó vẫn cái dáng dấp đó, nói tiếp, nhưng sầm hẳn xuống_ Dù sao... Cũng chẳng cần ai tin tôi hết... Trừ... - Tại sao?_ và hắn bất chợt hiểu ra, có lẽ, nó có một quá khứ đau buồn hơn ai hết. - Anh không cần biết!_ nó lạnh lùng đáp trả, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang nổi lên từng cơn_ Tôi về! Chào! Rất nhanh, nó đã lẫn vào đám đông và biến mất trong không gian rộng lớn. Hắn cũng chán nản định bỏ đi. Nhưng, hắn vô tình nhìn thấy một đồ vật đang ở dưới đất. Có vẻ là do nó đánh rơi vì lúc nãy nó đứng đó. Hắn nhặt lên và xem xét. . . . - Cái này..._ hắn run run tưởng như mình nhầm_ Vậy điều đó... Đúng là thật sao?
|
Part 2. Kí ức không nhạt nhoà Trên tay hắn lúc này là một cái đồng hồ nhỏ có nắp mở. Không những thế, trong đó còn có một bức hình, một bức hình chụp chính nó... Một cô gái có đôi mắt màu tím huyền ảo, trầm lắng, dường như cho ta cảm giác đôi mắt đó sẽ không bao giờ có thể ánh lên tia vui vẻ nào trong đó. Đôi môi hồng xinh đó đang khẽ nở nụ cười, nhưng có lẽ đó chỉ là một nụ cười ảo mà thôi. Càng nhìn kĩ, hắn càng có thể khẳng định gần như chắc chắn rằng, hai người mình đã gặp chỉ có thể duy nhất là một mà thôi. Tại sao khi đã có quá nhiều cái trùng hợp, giống nhau tới vậy, mà hắn lại không dám khẳng định điều đó chứ? Hắn vẫn đứng mãi và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó. Người đã khiến hắn mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ, người mà chỉ cần một câu nói thôi cũng khiến hắn rất bận tâm. Vì đơn giản, nó là một con người không hề bình thường như nhiều người con gái khác. Không phải nó khuyết tật, và cũng không phải là một kẻ lập dị, mà nó có thể làm cho ai đó thật sự rất khó xử và vướng bận chỉ trong một lần gặp mà thôi. Có thể, đó là tính cách ăn sâu hay do một cái khác? - Tại sao anh lại cầm nó?_ Windy quay lại và rất bất ngờ khi nhìn thấy hắn cầm cái đồng hồ này, định với tay giật lại nó_ Mau trả tôi! Nó là của tôi! - Của cô sao?_ hắn đưa cái đồng hồ đó lên cao không để cho Windy với tới_ Tôi không nghĩ vậy. Windy cố gắng nhảy thật cao lên để lấy được cái đồng hồ, nhưng chạm được tới nơi thì hắn lại đổi tay sang hướng khác. - Trả mau! Nó không phải của tôi nhưng là của bạn tôi!_ Windy mệt mỏi thở hồng hộc nhưng vẫn cố nói. - Của ai?_ hắn nhướng mày lên giả vờ như không biết. - ... - Không nói phải không? Windy ngập ngừng, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng phải nói ra: - Của... Black Moon. - Hân Hân?_ hắn đã chứng thực được cái này là của nó. - Ừ..._ Windy thở dài, xoè bàn tay ra_ Trả tôi! - Chưa vội!_ hắn mở nắp đồng hồ ra rồi chỉ vào bức ảnh_ Người này là ai? Không phải không biết, mà hắn đang xác nhận những điều mình suy đoán mà thôi. Windy có vẻ đang hấp tấp, vội vã nên khi nhìn thấy cái ảnh đó, không kìm được mà hét lên tỏ rõ thái độ: - Anh không biết hay giả ngu đấy? Người đó chính là Hân Hân chứ ai nữa? Anh gặp mấy lần ở quán cà phê, trên lớp mà cũng quên được sao? Anh là cái đồ... Nói tới đây, Windy đã phải vội bịt miệng lại, mặt trắng bệch ra vì mình đã nói hớ. Hắn im lặng. Key thì khác, cậu ta vừa nghe thấy đã bất ngờ hỏi dồn, làm một tràng giang đại hải:
- Cô ta á? Hai người đó là một người sao? Thảo nào trông giống nhau thế. Tôi cũng thấy nghi ngờ mà không dám nói. Còn cô là cô gái mà hay đi cùng cô ta phải không? Không ngờ, không ngờ nha. - Im đi ồn ào_ hắn thúc nhẹ vào bụng Key, lườm một cái, rồi quay sang Windy đang trắng bệch mặt_ Không cần phải thế đâu. Tôi chỉ cần xác định điều mình vừa đoán thôi. - Vậy là... Anh đã nghi ngờ từ trước?_ Windy bất ngờ nhìn hắn. Hắn gật đầu. - Đúng_ hắn chợt nhớ ra điều gì đó_ Còn nữa. Tôi muốn hỏi tại sao Hân Hân xử sự như vậy khi ở trong quán cà phê Pink không? Đó là điều tôi thấy khó hiểu nhất. Windy sựng lại. Cô trở nên buồn bã tới khó khăn. - Xin lỗi. Tôi không thể nói cho các anh biết được. Đó là bí mật riêng. - Tôi hiểu_ hắn biết, nếu dễ dàng nói ra như vậy thì sẽ không gọi là bí mật nữa, và chính chủ nhân của nó cũng không cho phép_ Nếu có thể, tôi sẽ tự tìm hiểu. - Ừm. ... Windy không nói thêm gì nữa. Cô chỉ đang nhập tâm suy nghĩ mà thôi. Hắn và Key cũng ra khỏi quán bar để về nhà. Nhưng vừa bước tới cửa, đã có tiếng gọi giật lại. - Ken, Key, khoan đã! Tiếng của Windy. Hắn và Key quay đầu lại. - Có chuyện gì? Windy ngập ngừng, mãi không nói nên câu. - Tôi... - Mau nói đi_ Key lên tiếng, vẻ hơi bực mình. - Các anh có hứa giữ được bí mật chuyện này với ai không? Không được nói với bất kì ai, ngay cả Hân Hân? Hắn hơi ngạc nhiên, chau mày hỏi: - Tại sao?
Windy tới gần, tuy miệng nở nụ cười nhưng khuôn mặt cô lại ngược lại. Cô khẽ nói: - Tôi muốn người khác hiểu về con người Hân Hân nữa. Đừng nhìn nó qua vẻ bề ngoài mà không hiểu tới tâm hồn bên trong khuôn mặt sắt đá đó. Có lẽ...
Hắn gật đầu quả quyết. - Được. Chúng tôi sẽ giữ bí mật về chuyện cô sẽ kể. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi! - Ừ. Tôi sẽ kể lại chuyện ba năm về trước...
|
Windy bắt đầu kể lại quá khứ về nó. - Tôi cũng chỉ nghe một người kể lại thôi vì lúc đó tôi đang ở Anh du học chưa về. Hồi còn nhỏ, Hân Hân vẫn là một cô gái rất vui vẻ, yêu đời lắm. Nó rất hay cười và thân thiện nữa. Chúng tôi còn có một đứa bạn thân nữa, tên là Diễm My. Lúc đó, ba chúng tôi thân thiết như chị em vậy. Nhưng thời gian trôi qua, khi tôi đi Anh thì quá nhiều chuyện xảy ra mà tôi chỉ được biết qua người khác mà thôi... ~ - Hi hi, Diễm My nè, hôm nay ta gặp anh đẹp trai lắm nhá! Trong công viên, có một cô bé rất dễ thương, đôi mắt tím ngây thơ to tròn long lanh, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. Cô bé đang gọi điện thoại, thi thoảng lại nở lên một nụ cười khúc khích rất ngây thơ và hiền lành, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. "Thật vậy á? Anh ta như thế nào? Cute không? Bao nhiêu tuổi vậy?" - Ừm, cute cực kì luôn! Anh ấy hình như hơn tụi mình một tuổi á! Ôi nhìn vào đã thấy mê rồi!_ nói tới đây, đôi má cô bé ửng hồng lên. "Ù uôi, Hân Hân biết đầu biết thích người khác rồi nha!" - Mi đừng đùa ta_ cô bé đỏ chín mặt lên, ngượng ngùng trông thấy. "Haha, bé Hân nhà chúng ta biết yêu rồi!" - Đừng đùa nữa mà!_ cô bé phụng phịu_ Mi biết làm thế nào để tỉnh tò với anh ấy không? "Ơ hơ chuyện này ta chịu thôi." - Được rồi ta sẽ tự nghĩ cách!_ cô bé nghiêm mặt lại tỏ vẻ rất quyết tâm. "Để xem công chúa của trường làm thế nào để cua giai nào. Thôi đi học bài đã bye mi nha! Còn nhiều bài tập quá!" - Ừ. Tạm biệt mi nha. Hi hi. Nói rồi cô bé cúp máy. Cô bé hiện giờ đang ngồi mộng mơ suy nghĩ, rồi lại cười tủm tỉm nữa chứ! Chắc đang nghĩ tới anh chàng vừa kể đây mà. - Làm thế nào để anh ấy với mình là một cặp bây giờ nhỉ? Ôi khó nghĩ quá! ~ - Sau đó hai người đó có trở thành người yêu không?_ hắn hỏi, nhưng có một cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực. Windy gật đầu. - Có. Hân Hân đã cố tình đi gặp cậu ta. Hai người bắt đầu nói chuyện. Dần dà, cậu ta nhìn có vẻ cũng thích nó. Rồi cậu ta tỏ tình với Hân Hân trước và hai người trở thành một cặp đôi vô cùng "hoàn hảo"_ Windy nghiến răng khi nhắc tới hai từ "hoàn hảo" đó. - Ý là sao? Hai người đó không hạnh phúc sau khi trở thành một cặp ư? Còn Diễm My, cô ta liên hệ với chuyện này sao mà nhắc tới?_ Key lôi một loạt nghi ngờ ra hỏi Windy. - Họ rất hạnh phúc và tình cảm_ Windy cười buồn_ Nhưng chỉ trong mắt mọi người và Hân Hân. Còn riêng hắn ta... CHƯA. BIẾT. ĐƯỢC! - Là sao? - Từ từ để tôi kể tiếp... ~ Trong lớp học 10A1, Trường Mia. - Hi hi anh Phong à! Một cô gái xinh đẹp đang cười tươi đứng trước mặt một chàng trai có vẻ hơn tuổi nhưng mang một vẻ đẹp hoàn mĩ khiến bao người mê mệt. - Chuyện gì vậy Hân Hân? Giờ này đáng lẽ em phải đang ở trường cấp 2 Mia chứ?_ cậu ta có vẻ hơi khó chịu. - Anh à... Em thấy nhớ anh mà..._ nó buồn bã. Dường như, bây giờ nó cảm thấy người mình yêu giờ khác xưa rất nhiều. Anh hình như đang kiếm những lý do để trốn tránh nó, cái cảm giác đó ngày càng một rõ rệt. Nhiều lúc, nó gọi điện rủ anh đi chơi, anh nói bận học, nhưng nó lại bắt gặp anh đang ở ngoài. Nó coi như không biết, và cứ thế quên đi, bỏ qua tất cả. Anh không còn quan tâm nó như trước nữa... - Chúng ta còn nhiều thời gian gặp nhau, không nhất thiết phải gặp nhau lúc này đâu_ cậu ta đẩy gọng kính lên, không thèm nhìn lấy nó một giây. - Em xin lỗi_ nó cụp mắt xuống buồn bã_ Em về lớp đây. Nó cứ thế một mình về lớp, nước mắt lăn dài. Hồi đó, nó rất dễ khóc. Chỉ một chút thôi có thể làm nó thút thít rất lâu. - Tên đó lại làm mi buồn sao?_ Diễm My hỏi nó. - Ừ... - Mi chia tay đi. Đâu nhất thiết phải níu giữ. - Không. Ta thích anh ấy mà! - Nhỡ anh ta không yêu mi thì... - Mi đừng có nói linh tinh! Mi nói nữa ta sẽ nghĩ mi định chia rẽ tình cảm bọn ta đó!_ nó tức giận, mặt tím lại. - Tuỳ. Đừng hối hận! Diễm My nói một câu khó hiểu rồi quay lên khiến nó ở đằng sau thấy là lạ. . Và rồi có lẽ từ đây đã bắt đầu những chuỗi đau khổ diễn ra liên tiếp đối với nó. . Năm tiết học buổi sáng trôi qua. Tất cả xuống căng tin trừ nó. Tới giờ học buổi chiều, Diễm My vào lớp, lục cặp mình tìm thứ gì đó nhưng có vẻ không thấy. Nhân lúc cô giáo chủ nhiệm đi vào lớp, Diễm My đứng lên: - Thưa cô, em bị mất đồ. - Đồ gì vậy em?_ cô giáo hốt hoảng hỏi. - Dạ là cái vòng tay. Em để trong cặp giờ không thấy nữa. - Lúc trưa em xuống căng tin còn ai nữa không? - Dạ_ Diễm My ngập ngừng_ Còn... Còn mỗi... Bạn Bảo Hân nữa thôi ạ... . . . CÁI GÌ???
|
- Chuyện này là sao? Bảo Hân? Có phải em lấy không?_ cô giáo sững sờ nhìn nó, không tin vào tai mình nữa. Cũng đúng thôi, nếu không bất ngờ mới là chuyện lạ. Nó là học sinh cưng nhất của cô mà. Học giỏi, ngoan ngoãn, hiền lành, thầy cô nào mà không yêu quý chứ! Nó được dành một sự ưu đãi, quan tâm đặc biệt từ các thầy cô, khiến ai cũng phải ghen tị. - Em... Em có biết gì đâu cô!_ nó choáng váng, bất ngờ tột độ. - Thế em giải thích thế nào về chuyện này?_ cô giáo gặng hỏi nó, vốn không tin vào chuyện này. - Em... Em có biết gì đâu mà giải thích! Lúc trưa em chỉ nằm ngủ ở bàn mình thôi mà có đi đâu đâu cô!_ nó hoang mang. - Em mau nói thật đi. Thực ra em có lấy nó không? - Em không lấy!_ nó kiên quyết hét lên_ Đâu có bằng chứng gì nói em ăn cắp đồ chứ? Hơn nữa nhà em không thiếu tiền để mua mấy cái này đâu! - Cũng đúng_ cô giáo thấy nó nói có lý. Diễm My cũng gật đầu. - Đúng thưa cô. Hơn nữa bạn ấy là bạn thân của em sao có thể lấy cắp đồ được?_ Diễm My liếc xung quanh rồi tiếp_ Hình như vẫn có người chưa tin bạn ấy thì phải. Hay chúng ta thử lấy cặp bạn ấy ra xem thử đi! - Tớ không làm sao phải lục cặp sách ra làm chi?_ nó cắn môi tới bật máu, tay run run vì tức. Diễm My tới gần, nắm lấy tay nó. - Yên tâm. Ta sẽ lấy lại công bằng cho mi mà! - Ừm_ nó gật đầu khẽ cười nhìn Diễm My, rồi bảo với mấy học sinh đang nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ_ Nếu muốn các bạn cứ tìm thoải mái. Mình không cản vì mình không làm gì sai. Cô giáo gật đầu với ý tán thưởng. Đó mới là học sinh đứng đầu trường chứ! Có hai học sinh nữ tới lục soát cặp sách của nó. Tìm mãi, tìm mãi nhưng không thấy. - Đó, ta bảo mà! Ta trong sạch_ nó vui sướng cầm tay Diễm My nhảy tưng tưng. - Tất nhiên rồi! Diễm My nhìn nó cười tươi, nhưng trong ánh mắt vụt lên một tia sáng rất lạ. Và rồi... Leng keng! ... Sững sờ. Im lặng. Choáng váng. - Tại... Tại sao?_ mặt nó tái mét đi, hoảng hốt nhìn vào vật thể vừa phát ra tiếng kêu đó_ Không... Không phải sự thật phải không? - Mi giải thích với ta về chuyện này mau lên!_ Diễm My vứt mạnh hai tay nó ra, quát ầm lên. Nó thẫn thờ nhìn cái vòng mà Diễm My nhắc tới đang nằm lăn lóc dưới đất. Nhưng... Tại sao cái vòng đó lại rớt từ túi áo của nó ra? - Ta... Không biết thật mà!_ nó lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy ra. - Mi thôi đi! Đừng nói dối nữa! Sự thật đã rành rành như thế rồi!_ Diễm My tỏ vẻ rất tức giận, nhìn nó căm thù.
- TA THỰC SỰ KHÔNG BIẾT GÌ MÀ!_ nó bịt tai lại, hét lên, nước mắt chảy ra nhiều hơn. - Hãy nói sự thực đi! Đúng là mi lấy phải không? - Không! Ta không lấy! Tại sao tất cả đều không tin tôi? TẠI SAO? Cả lớp cứ lặng thinh theo dõi câu chuyện. Người thì nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, người thì lại coi với vẻ không thể ngờ nổi chuyện này. Nhưng nói chung tất cả đều không hề tin lời nói của nó. - Hay là... Tại chiếc vòng này là của anh Phong đây??? Cô bạn Hân Hân của tôi?
|
Chiếc vòng... Của anh Phong? - Cái vòng này... Là của anh Phong tặng mi? - Đừng giả nai_ Diễm My nhìn nó với ánh mắt khinh khỉnh_ Bạn Trần Ngọc Bảo Hân, bạn ghen tức vì anh Phong đã tặng nó cho mình mà không tặng bạn, phải không? Cho nên bạn mới lấy trộm nó đi... - Ta không ghen tức gì cả. Thậm chí ta còn chưa biết anh ấy tặng mi cái vòng mà! - Ồ. Đừng tỏ ra không biết gì nha bạn Hân Hân yêu quý_ Diễm My mỉa mai_ Tôi không có diễm phúc ấy. Nó lau nước mắt nhìn thẳng vào Diễm My đang nhếch môi cười kia: - Rốt cuộc... Nó quan trọng như thế nào mà mi ngay tới ta mà cũng không tin tưởng nữa vậy? Diễm My trong phút chốc cứng đơ người lại. Hỏi cô tại sao ư? Đơn giản chỉ là...
- Đó là kỉ vật tình yêu của hai chúng tôi đó, thưa cô Bảo Hân_ Phong từ ngoài đi vào lớp, bước tới đối diện nó, cạnh Diễm My. - Hai... Hai người_ nó chỉ trong phút chốc thôi mà đã rơi xuống địa ngục tăm tối nhất, khuôn mặt ngạc nhiên tới nỗi không thể nói thêm được gì hơn. Diễm My cười ngọt ngào quay sang Phong, ôm lấy tay người đó. - Anh Phong! - Hai người mau giải thích cho tôi! Nó run run nắm chặt gấu váy, nhìn hai người tình cảm mà tim như xé từng mảnh ra. Khổ nỗi, nó không thể làm gì hơn với hai người mà nó coi gần như quan trọng nhất đời mình này. Nhưng hai người này lại đang phản bội nó! Thật đáng sợ. Lòng người thật khó đoán. Diễm My liếc nó khinh thường và tràn đầy vẻ thương hại: - Nhìn vậy mà không biết sao? Chúng tôi yêu nhau!_ Diễm My chỉ thẳng tay vào nó_ Và... Chính bạn đã chia rẽ hai chúng tôi... Cả lớp xì xào bàn tán. - Ta và anh Phong yêu nhau trước_ nó thét lên_ Điều này cả trường đều biết! Ai cũng nhìn vào nó và đều khựng lại trước tình trạng hiện giờ của nó. Mắt nó hằn lên những tia máu, mà trước giờ chưa từng xuất hiện trong khuôn mặt của cô bé luôn luôn mang vẻ đẹp của thiên thần này. Nó đã gặp một tác động quá lớn. - Ra vậy_ Diễm My hơi lắc đầu, và đột ngột thay đổi thái độ, nước mắt trào ra_ Chúng tôi quen biết nhau từ trước khi bạn gặp anh Phong, có tình c... À thôi. Nhưng không hề có ai biết về điều đó cả. - Vậy ra... Các người lừa tôi? Giả vờ không quen biết?_ nó nở nụ cười trào phúng, khinh miệt. - Tôi không lừa ai cả. Do cô ép Diễm My và tôi!_ Phong bước tới dùng thân người che lấy Diễm My ngay trước mắt nó. - Sao? Tôi ép anh? Bao giờ? - Cô đừng giả ngu! Cô đã ép Diễm My phải từ bỏ để một mình cô được hạnh phúc!_ Phong tức giận_ Nãy giờ tôi thấy cô đóng kịch nhiều quá rồi. Đừng ra vẻ tội nghiệp nữa. Kinh tởm lắm! Nó sốc tột độ. Một hoàng tử của trường như Phong mà có thể đặt điều cho nó dễ dàng như vậy sao? - Lam Phong... Anh...!_ chính nó cũng không thể ngờ tới trường hợp này. Xì xào. Rì rầm. Tiếng bàn tán ngày càng có chiều hướng tăng lên. Và cũng chỉ tập trung vào nói xấu nó mà thôi. - Cô có điều gì muốn nói nữa không?_ Phong nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Nó cười. Một nụ cười bi thương. Một nụ cười mà chỉ có nó hiểu. - Tôi còn có thể nói gì... Khi các người đã như thế chứ? Tôi bây giờ không cần ai tin tôi hết! Tôi bị oan. Chỉ tôi biết là đủ_ nó quay gót hướng ra phía cửa_ Chào!
|