Nàng Phóng Viên Siêu Quậy
|
|
Chap 8. Học sinh trường Kathy
~ Hai ngày nữa lại trôi qua trong sự bình yên. Hôm nay là ngày bọn nó và bọn hắn tập biểu diễn rồi nhưng mà đứa nào đứa nấy loạn nhặng xị hết cả lên. - Ê Ken, Hân Hân mấy người có định để chiều nay tập không đó Hả? - Hai người tự tập đi. Hôm nay tôi lười rồi. - Cái gì đó hả??? Rõ ràng đã lập kế hoạch cho buổi tập hết rồi cơ mà! - Thấy lười nên thôi. - WHAT??? Are you crazy? - No. You! - Trời ơi điên mất!!! Á á á tức quá đi!! Bốn người cứ thế mà chiến tranh rầm rầm như thế chiến thứ hai vậy. Nó với hắn cứ thản nhiên coi như không việc gì tới mình mặc cho Windy với Key mặt đỏ bừng, đầu bốc khói đen ngùn ngụt. Năn nỉ ỉ ôi cả tiếng giời mới được sự đồng ý lại của bọn nó với hắn. - Oh yeah! Windy và Key vui sướng đập tay nhau, nhảy cẫng lên. Ai mà nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu với hai con người vô tư và ngây thơ quá độ này thôi. Trống vang lên. Cả đám tụm năm tụm bảy trong căng tin cũng lũ lượt về lớp hết. 12A3. Ồn ào và ầm ĩ. Đứa chạy đuổi nhau, đứa đập bàn hò hét, tất cả chỉ để miêu tả lớp 12A3 loạn xì ngầu này. - Cả lớp!!! Trật tự!!! Tất cả học sinh quay ngoắt lại về phía vừa phát ra tiếng nói. Đó là cô giáo và... - Cô xin giới thiệu với cả lớp một bạn mới. Đó là bạn Hwang Mi Yeon. Bạn ấy đến từ trường Kathy, sẽ học với chúng ta trong thời gian tới hết ngày lễ trường. Vì theo quy định, mỗi trường sẽ cử một đại diện, cũng là người đại diện cho 4 trường trong ngày hội sắp tổ chức tới học ở đây.
Cô giáo vừa dứt lời, cả lớg đều chú ý tới cô nàng xinh đẹp và dễ thương đứng cạnh đó. Cô nàng nở một nụ cười thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, cất lên giọng nói mang đầy vẻ ngây thơ trong sáng: - Xin chào mọi người nha! Mình tên là Hwang Mi Yeon! Mong mọi người giúp đỡ mình nhiều. Hi hi. Tất cả bọn con trai vỗ tay rầm rầm chào đón. Mấy cô nữ sinh nhìn thấy thái độ đó cũng không ghen ghét gì, cười tươi mừng học sinh mới. - Hân Hân, Hân Hân_ Windy lay nó đang cắm mặt vào laptop_ Có học sinh mới nhìn xinh chưa kìa. - Xinh thì mặc kệ, có liên quan gì tới ta hả?_ nó vẫn vậy, không quan tâm tới xung quanh. - Mi thử nhấc cái mặt mi lên coi nào! Xem mặt học sinh trường Kathy như thế nào chứ! - Tại sao ta phải coi chứ? Hỏi vậy nhưng nó cũng ngước mắt lên xem... Vừa nhìn lên cái, một bóng hình xẹt qua đầu. - Cái... . . . Tim nó đột nhiên thắt lại một tiếng, đập liên hồi. Dù mặt không biểu hiện gì, nhưng mắt nó cứ dán chặt vào học sinh mới kia một cách rất lạ. Tại sao... Khi nhìn vào cô gái đó... Hình ảnh Diễm My lại xuất hiện? Tại sao? *~* Cô gái tên Mi Yeon đó đi xuống và tới gần bàn nó. - Chào bạn, mình có thể ngồi đây không?_ Mi Yeon nói kèm một nụ cười dễ thương. Nó vẫn chưa rời mắt khỏi con người đó. - Bạn ơi?_ Mi Yeon hơi nhăn mặt. - Hân Hân?_ Windy ngồi cạnh lay lay nó. - Hả? Gì?_ hoàn hồn lại, nó giật mình đáp trả Windy. - Học sinh mới xin ngồi cạnh kìa. Một lần nữa nó lại liếc qua chỗ Mi Yeon khiến cô hơi lạnh gáy. Trở về phong thái bình thường, nó lạnh lùng nói: - Hết chỗ rồi, mời đi chỗ khác. - Hân Hân..._ Windy khó hiểu, nhưng rồi cũng quay sang Mi Yeon với bộ dạng cảm thông_ Xin lỗi Mi Yeon nha. Hân Hân không đồng ý mình đành chịu. - Ừm không sao đâu mà. Mình ra chỗ khác ngồi cũng được. Mi Yeon khẽ cười trấn an rồi đi tìm chỗ khác. Còn lại hai người, Windy mới hỏi nó: - Sao mi lại không cho Mi Yeon ở đây? Ngồi đằng sau cũng được mà? - ... Im lặng. Nó không trả lời.... Chỉ đơn giản vì không trả lời được. Vai nó hơi run run. Chả nhẽ nó lại nói với Windy rằng nó đột nhiên có cảm giác chán ghét con người tên Mi Yeon này? Phải chăng cô ta đã trở lại và đang ở nơi đây? Không... Chính thâm tâm nó hiểu rằng đó không phải là Diễm My. Khuôn mặt tròn tròn đó không hề mang nét của cô ta chút nào. Hay... Mi Yeon có phong thái đi đứng của Diễm My nên nó cảm thấy vậy chăng?
|
Trong cả buổi học lớp 12A3 này im như tờ vì thái độ khác lạ của nó. Nó cứ lặng im không biểu hiện điều gì, thi thoảng lại liếc đôi mắt băng giá về phía Mi Yeon. Đứa nào cũng biết điều tự ngậm miệng và đừng làm gì quá đáng trước mặt nó không thì nhận vé đi gặp Diêm Vương "đẹp trai" bất cứ lúc nào. Ai nấy đều nhìn Mi Yeon với vẻ tội nghiệp thương cho cô gái bị nó để ý theo dõi. Windy cứ cố bắt chuyện với nó nhưng mà dù có bô lô bla bất cứ kiểu gì thì nó cũng không thèm để ý, mặt lạnh như tiền sắp đóng đá tới nơi. Cô nàng Windy đành lủi thủi tự kỉ một mình, mặt xị ra như cái bánh bao thiu. Trống ra về vừa kết thúc, học sinh nháo nhào đi về, tiếng nói chuyện ồn ã. Windy gọi nó đang đi về một mình, tay Windy cầm lấy Mi Yeon, mặt cún con nhìn nó đang khó chịu: - Hân Hân à, mi đứng đây với Mi Yeon chút ta đi gọi taxi chở bạn ấy về nha. Ta hứa đưa Mi Yeon tối nay đưa bạn ấy đi thăm thành phố một tẹo rùi. Lát chúng ta tập theo kế hoạch xong thì sẽ đi. Mi đi không? - Không rảnh_ nó lạnh lùng đáp. Windy cười gượng. - Vậy thôi_ cô quay sang Mi Yeon_ Chỉ có hai chúng ta thôi bạn. Vẫn đi chứ? - Ừm. Đi được mà!_ Mi Yeon nở nụ cười dễ thương. - Thôi để đi kêu taxi đã_ Windy ngó sang bên đường kia_ Mấy người cứ ở đây nhá! Mi Yeon lại cười. Có vẻ cô nàng rất hay cười thì phải. - Ừm! Cảm ơn Windy nhiều nha! Windy chạy đi rồi giờ chỉ còn mỗi hai người. Đó là nó và Mi Yeon. Nó vẫn giữ nguyên thái độ của mình, không nói gì cả. Mi Yeon cũng im lặng vì không biết bắt chuyện như thế nào. Bây giờ chỉ còn tiếng xe chạy ào ào qua, nếu không chỉ là im lặng. Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, Mi Yeon cũng phải lên tiếng phá vỡ cái không khí này: - Bạn tên Hân Hân phải không? Hân Hân này, bạn ghét mình lắm hả?
... Câu trả lời chỉ là một sự im lặng.
Mi Yeon tiếp tục độc thoại: - Nếu bạn ghét mình, thì bạn cứ nói thẳng ra. Mình sẽ cố gắng sửa đổi mà! - ... - Sao bạn lại không nói? Có phải mình đã làm điều gì làm bạn khó chịu không? Hân Hân? - ...
Mi Yeon hơi buồn buồn. Theo thói quen cô đưa tay lên cắn móng tay. Nó khựng lại... Thói quen đó Diễm My, cô ta cũng có. Bất chợt hình ảnh Diễm My lại tái hiện trong đầu nó. Tâm trạng nó đã xấu giờ còn xấu hơn. - Bảo Windy tôi về trước. Chào! Nó gằn giọng kiềm chế khỏi cơn bực tức trong người. Không thèm nhìn đường, nó lao thẳng sang bên kia. Píp píp... Tin tin...
- HÂN HÂN!!! Cẩn thận!!! Một tiếng thét lên xé gió... Nó không tập trung mải suy nghĩ giờ mới định thần lại, kịp nhìn xung quanh thì đã quá muộn, không thể chạy được nữa... Cái xe chưa phanh hết đang lao tới rất nhanh. ... Kééétttt!!!
Nó chết đứng nhìn cái xe ô tô đang lao tới. Chỉ kịp nói lấy một từ... - Sao... Ầmm! 1s.
2s.
3s.
- Chuyện gì...? Nó định thần lại. Người nó chỉ bị xây xát nhẹ vì bị đẩy ra thôi. Ai đã cứu nó? - Mi Yeon? Mắt nó mờ đi. Đập vào mắt nó là một thân hình cô gái bé nhỏ đáng thương nằm dưới mặt đường. Xung quanh cô toàn một màu máu đỏ ối... Máu hoà lẫn với áo, với mặt đường, vây cả lên nó tạo thành một thảm cảnh đáng sợ tới rùng mình. Mọi người tới vây quanh tai nạn khủng khiếp đó chỉ trỏ bàn tán. Nó đứng dậy, khuôn mặt đột nhiên bình tĩnh hơn ai hết. Có lẽ do quá bất ngờ mà tạo nên khuôn mặt vô cảm này chăng? - Mau gọi cấp cứu giùm tôi. Khẩn trương! Giọng nó lạnh lùng nhưng trong đó mang tính thúc giục cao hơn. Một người nghe xong nhanh chóng gọi điện hộ nó. Xe cấp cứu đi tới chỉ trong vài phút sau. Tiếng kêu còi cứu hộ nghe não lòng người...
~end chap 8~ "Bạn đừng vội đánh giá và khinh thường người khác chỉ qua vài lần gặp... Vì chính khi đó, bạn mới là người đáng khinh. Đừng quá tin tưởng người khác khi chỉ gặp một hai lần... Vì như thế, bạn sẽ không khác một con bù nhìn là bao..."
|
Chap 9. Bóng đen vụt qua Bệnh viện MS. Cáng cứu thương nhanh chóng được đưa tới chở nạn nhân tới phòng cấp cứu... Ai nấy đều vội vã và gấp gáp. Cửa phòng đóng sầm lại... Thời gian bắt đầu trôi, thật chậm.
Cộp... Cộp... Cộp Tiếng bước chân có phần gấp gáp nhưng vẫn rất chậm đang tới dần. Nó bây giờ mới tới nơi. Mải suy nghĩ mà quên mất việc phải làm nên giờ mới bị muộn không kịp đi theo sau cái xe cấp cứu đó, đành phải bắt taxi đi đằng sau. Tay nó nắm chặt gấu áo, hơi run run hướng mắt về phía trước. Người nó trông thảm hại hết biết. Mái tóc đen thẳng bây giờ bị rối tung cả lên. Quần áo lấm lem đất cát do bị ngã, chân tay sứt sát hết cả. Mọi người đứng gần nó đều đưa ánh mắt kì dị vào. Nó mặc kệ không thèm để ý, chỉ ngước mắt lên nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng một cách lạnh lùng, che đi hết những gì muốn thấy bên trong.
"Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa..." Nó nhấc điện thoại lên nghe. Là Windy. - Alô? Chuyện gì thế mi? "Mi với Mi Yeon đi đâu đó? Sao ta không thấy?" - Ta ở bệnh viện. Còn Mi Yeon... "Sao lại ở bệnh viện? Mi bị gì sao? Mi Yeon đâu?" - Mi Yeon... Cô ấy... "Sao?" ... Rầm rầm rầm. Tiếng bước chân một lần nữa lại vang lên. Không phải mang vẻ từ từ như lần trước nữa mà là chạy, mang đầy tính vội vã. - Hân Hân? Mi Yeon sao rồi? Windy vừa thấy nó đã hỏi dồn, mặt đầy mồ hôi do chạy nhiều. - Cô ấy vẫn trong phòng cấp cứu kìa_ nó nghếch đầu sang bên ý chỉ. - Tại sao lại như thế chứ? Mi vốn phản xạ rất nhanh đâu cần phải tới Mi Yeon ra cứu?_ Windy lo lắng, mặt trắng ra_ Mà thôi, cũng qua rồi không nhắc lại nữa. Mi Yeon bị thương có nặng không? - Không biết được. Nhưng quan sát thì có vẻ là khá nặng. Giọng nó ngày càng trầm tĩnh và mang tính kiềm chế rất cao. Windy thấy nó không ổn thì cũng ngừng nói và chỉ im lặng nhìn cánh cửa to lớn trước mặt mình.
Ba tiếng nặng nề trôi qua...
Píp! Cánh cửa lạnh lùng và tàn nhẫn đó lần nữa lại mở ra, và Mi Yeon được đưa ra. Người cô trắng toát một màu vì bị băng bó toàn thân. Đôi mắt nhắm chặt, đôi môi hồng hồng lúc nào giờ trắng bệch ra, mím lại. Nó đột nhiên có linh cảm không lành. - Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Windy chạy vội tới hỏi, gương mặt lo lắng... - Cô bé hiện giờ không sao rồi. Nhưng chấn thương quá nặng, cần phải tĩnh dưỡng lâu dài. Một lúc nữa bệnh nhân sẽ tỉnh. - Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Windy thở phào rồi dẫn nó đi theo tới phòng hồi sức. - Haiz, tội nghiệp Mi Yeon. Vừa mới tới đây đã chịu tai nạn như thế này.
Windy thở dài nhìn thân ảnh một cô gái nằm trên giường, khắp người không tìm ra một chỗ hở không băng bó trừ đôi mắt, xung quanh là dây truyền nhằng nhịt. Nó im lặng. . . Thời gian dần trôi. Căn phòng im lặng, không ai nói lời nào. - Ta ra ngoài mua đồ ăn. Nó không chịu nổi nữa phải đi ra ngoài cho thoải mái. Nó ghét mùi bệnh viện. Bên trong luôn sặc mùi thuốc, cái cảm giác khó chịu toàn thân luôn xâm chiếm. Cái mùi bệnh viện này cũng gợi cho nó nhớ lại ngày xưa... Chính sau hôm bị Phong đánh đó, nó đã bị tai nạn... Nhưng nó không nói với ai. Chỉ giữ kín làm bí mật cho mình. Và có một vết sẹo mãi không quên.
Vụt!
Nó giật mình đứng im quan sát ra phía cửa sổ, tim đập mạnh hơn. Có một bóng đen vừa vút qua, rất nhanh chóng biến mất không một dấu vết. Trời quá tối không thể thấy gì, nhưng với sự tinh tường nhanh nhạy của nó thì nó khẳng định đó là người chứ không phải là vật gì bay qua. Người đó là ai? Tới đây với mục đích gì? ... - Ta về rồi này. Windy đâu? Mua đồ ăn xong, nó về bệnh viện. Đầu không thôi nghĩ tới hình ảnh bóng đen đó. Vô phòng thì không thấy Windy đâu, chỉ thấy Mi Yeon đã tỉnh lại, đang ngồi dựa vào gối. Và nó phát hiện ra mặt Mi Yeon hơi trắng. Mi Yeon cười gượng: - À, Windy đi sang chỗ bác sĩ rồi. - Không ổn sao? - Ơ, không, không. Tớ bình thường mà. Mi Yeon có vẻ hơi hoảng hốt. Nó để ý thấy nhưng không quan tâm cho lắm. - Ừ. Ăn cháo đi còn uống thuốc. - Ừm cảm ơn Hân Hân nha. - Không có gì.
|
Nhấc cái cặp lồng cháo ra, nó nhanh chóng múc vào bát, đưa thìa cháo tới trước mặt Mi Yeon. Cô khẽ lắc đầu: - Không, để tớ tự làm đi_ kèm theo là nụ cười rất gượng. Nó nhíu mày nhìn thẳng vào Mi Yeon, nói một câu y như ra lệnh: - Ăn! Mi Yeon giật mình, hơi run run há miệng ra nuốt lấy miếng cháo nó đưa, còn suýt bị nghẹn nữa! Cứ như tội nhân vậy. Đút xong cho Mi Yeon, nó cất bát, kéo ghế tới gần giường cô, nhẹ nhàng hỏi Mi Yeon nhưng từng từ của nó như chất chứa những tâm sự khó phai: - Sợ lắm sao? - Hả? Mi Yeon hơi nghệt ra, khó hiểu. Nó đang hỏi ý gì? - Tôi muốn hỏi... tôi đáng sợ lắm sao? Mi Yeon hơi ngạc nhiên đôi chút, rồi lắc đầu, cười thật tươi chứ không gượng gạo như lúc nãy. - Hi hi, bạn đâu có đáng sợ đâu. Bạn rất tốt đó! Bạn chỉ là có hơi tính bảo thủ thôi mà. Bảo thủ? Không hề có. Đó là quan tâm theo cách của nó thôi mà. Đã lâu rồi nó không quan tâm tới mọi người xung quanh ít thân quen nên nó chẳng biết nên làm như thế nào nữa. Nó chỉ làm theo cách theo chính mình coi là đúng thôi. - À, đúng rùi. Chúng ta chưa kết bạn theo đúng nghĩa của nó đúng không? Vậy bây giờ bắt tay coi như làm quen lại từ đầu đi, được không? Mi Yeon nghiêng đầu nở nụ cười rất thân thiện, đưa cánh tay về phía nó. Một giây bất ngờ... Một giây vui vui... Một giây chần chừ... Một giây hoang mang... Một giây hoảng loạn... Một giây sợ hãi... Nó đứng bất động trước cánh tay Mi Yeon. Nhìn nét cười của cô, nó bỗng chốc thấy mình yếu lòng. Nhưng rồi sau đó, tim nó cảm nhận, đáy mắt Mi Yeon nhìn nó có đôi chút gì đó không thật lòng. Và điều đó, nó rất sợ. Nó sợ trong lòng, không dám biểu hiện ra. Nó là vậy, dù có lạnh lùng băng giá như thế nào đi chăng nữa, trái tim nó cũng rất mềm yếu, dễ cảm thông. Nó muốn có một trái tim sắt đá như ai ai đều bảo nó, nhưng không thể được. Vì thế, nó rất sợ, sợ tất cả mọi thứ. Nhưng không ai biết, chỉ có gia đình và Windy biết thôi... - Hân Hân? Mi Yeon cất tiếng như muốn thúc giục nó. Nó tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đón chào nó, nó nửa muốn cầm lấy... nửa lại không. - Tôi... Giọng nó nhỏ dần rồi biến mất trong không khí... Đôi chút lưỡng lự, vai nó hơi run run.
Nãy nó hỏi Mi Yeon, nhưng thực chất là đang hỏi chính mình. Nó muốn hỏi... Từ bao giờ nó trở thành như vậy... Ngày xưa, nó đã quá tin tưởng vào những người bên cạnh mà nó gọi là "bạn" đó, và giờ mất đi cái gọi là "tình bạn", "tình yêu" đó. Nó muốn hỏi, tại sao... tại sao họ lại coi chính mình hơn tất cả mọi người xung quanh. Và nếu có thể, nó có thể tin tưởng người bạn mới này không? Cạch! Một tiếng mở cửa lại lần nữa lại chặn đứng dòng suy nghĩ của nó. - Nào nào, kết bạn, kết bạn đi. Mi Yeon mỏi tay rùi kìa. Windy chạy vào tóm lấy tay nó đặt vào tay Mi Yeon, rồi đẩy đẩy hai cánh tay hai người rung bắt tay như thật. - Windy!_ nó nhìn Windy, nghiến răng. - Èo bình tĩnh đi_ Windy cười bỏ lơ_ Giờ hai người làm bạn rồi nhá. Nhìn hai cánh tay đang nắm chặt, nó lại có đôi chút run run. Nhưng đúng rồi, nó nên tin tưởng thêm một lần đúng không? Đâu phải ai cũng giống Diễm My đâu, phải chứ? Nó nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi: - Ừ, chào mừng bạn mới, Mi Yeon. - HOAN HÔ! TUYỆT VỜI! - Hahahaha! Tiếng cười tràn ngập căn phòng. Báo hiệu một niềm vui tới với nó. ... Keeennnggg!... Vụt! Lại nữa! Nó quay ngoắt về phía cửa sổ cẩn thận đề phòng. Và bóng đen đó lại xuất hiện, bay qua. Choang! Một mũi dao lao thẳng về phía Mi Yeon. Cô nàng bất động, sợ hãi, mặt trắng bệch. Nó nhanh chóng lao tới, bắt lấy mũi dao chỉ cách mặt Mi Yeon hai xăng ti mét. - Sợ chết mất_ Windy thở phào_ Mi Yeon, sao không? - Ừm, không sao hết_ Mi Yeon cười gượng_ Người có sao là Hân Hân kìa. Windy hốt hoảng xoay xoay người nó. - Mi làm sao? Sao bất cẩn để bị thương thế hả? Nó hơi đẩy Windy ra, nhíu mày. - Bình thường. Chỉ bị thương ở tay đôi chút. Không cẩn thận cầm con dao đứt tay thôi. - Chút mà ra máu nhiều vậy hả? Đưa ta băng! - Được rồi, lát nữa đi. Ta coi phong thư này viết gì đã. - Hả? Thư gì? - Từ con dao lúc nãy. Nó rút tờ giấy, mở ra chỉ thấy mấy chữ kì lạ: "Quá sai lầm. Thật ngu ngốc! ............... Thần bóng tối....." Thần bóng tối? Nó đã nghe ở đâu thì phải... Rất quen. Mặt Mi Yeon hơi tái đi. Rốt cuộc, người đó là ai? Tại sao lại viết cho bọn nó tờ giấy này? Và viết với ý gì?
~end chap 8~
|
Chap 9. Bí mật của Key - Diễm My? Sáng hôm sau, nó và Windy tới trường với vẻ đầy mệt mỏi. Có lẽ do đã suy nghĩ quá nhiều về bức thư và người bí ẩn mang danh thần bóng tối đó. Xung quanh có rất nhiều dấu hỏi... Và nó tự thắc mắc, liệu bao giờ bức màn bí mật mới được kéo lên đây? - Các cô đi đâu mà hôm qua không thấy mặt hả? Muốn cho chúng tôi thành khỉ leo cây sao? Thành công rồi đó. Vừa vào tới lớp, chưa đâu vào đâu đã nghe thấy tiếng Key oang oang như hỏi tội tù nhân vậy. Cái tên khùng này tới đây làm gì? - Key, nhà chưa cháy đâu không cần cái chất giọng như Chaien đó của anh! Windy bực mình xông lên chửi một trận. Đang điên mà cứ thích làm phiền, vậy bà đây cho biết thế nào là "Thần công chưởng" luôn. - Ế có làm gì đâu. Mà này nhá! Tôi có chất giọng của một ca sĩ đó, đừng có kêu giọng tôi giống Chaien nghe chưa? Key cũng không vừa phản bác lại. Hai người cãi nhau như trẻ con. Nó với hắn nhìn mà chỉ biết lắc đầu. Nhớ ra gì đó, hắn hỏi nó đang bỏ cặp sách vào ngăn bàn: - Hôm qua đi đâu? Nó ngước nhìn hắn, hỏi lại một câu khiến ai đó bổ chửng. - Hỏi ai? - Cô chứ ai. - Cô nào? - Cái cô tên Hân Hân đang đứng cạnh tôi đó. - Không biết. - Cô... Hắn đang mang xu hướng cáu dần vì bị chọc vào lòng tự trọng. Nó thấy mình hơi bực tức quá đáng rồi nên đành hạ giọng: - Tôi đang có nhiều điều phải suy nghĩ tới nên thất thố với anh. Thông cảm. Nó nói một lèo, cảm thấy hơi rát họng vì mình nói nhiều quá. Cả do hôm qua thức muộn nên giọng nó cứng cứng khàn khàn khó nghe. Còn với hắn thì đang đứng chết như trời trồng. Lời nó vừa nói có phải là lời xin lỗi không? - Sao vậy? Nó nhìn hắn pha chút khó hiểu. Hắn không biểu hiện gì cả nên nó chẳng biết hắn đang có thái độ như thế nào nữa. - Không, không sao. Thoát khỏi sự bất ngờ nho nhỏ đó, hắn trả lời nó qua loa. Rồi cả hai không nói gì nữa... Lại giữ im lặng như nhiều lần. - Hân Hân, Hân Hân, ta nhờ mi một việc nhá! Windy chạy tót ra, chắp tay như bái thầy ngày xưa. - Nói đi, không phải giữ lễ_ phẩy tay một cái, nó biết thừa chuyện này chẳng ra cái hồn gì cho coi. Windy lắp bắp. - Cho... Cho Key... Key... Tới nhà... Nhà mình... Chơi nhá... Nhá... Giọng Windy ngày càng nhỏ xíu rồi kết thúc bằng màn gãi đầu gãi tai cực kì ngố mà cũng vừa dễ thương. - Không! Nó lạnh lùng phun ra một câu mà chẳng tỏ thái độ gì giật mình như mọi người thể hiện. Nó cũng muốn bất ngờ kêu lên "CÁI GÌ" hay đập bàn tức giận lắm chứ. Chẳng hiểu sao không làm được. Hắn cũng choáng rồi nhìn liếc Key. Tên bệnh này lại nghĩ ra cái trò quái quỷ gì đây? - Xin mi mà, ta thua cược với tên đó nên thua... Mi cho phép đi mà... Huhu. - Không... Nó vẫn nhàn nhạt nói từ cũ. Chả quan tâm gì tới lời xin xỏ của Windy. - Hân Hân... - Nói nữa ta cắt lưỡi mi đó_ nó rất thản nhiên. Ngậm luôn không nói gì nữa. Đúng là sức đe doạ của nó lớn thật. Mặc dù lời nói của nó không thể thực hiện... =.= - Chiều đi chăm sóc Mi Yeon đi. Ta bận. - Đi đâu?
|