Con Đường Ấy, Liệu Có Đủ Cho Hai Ta
|
|
CHƯƠNG 6: KHOẢNG CÁCH GẦN (10 cm) Khoảng cách sẽ không bao giờ xa Nếu chúng ta biết cách tạo ra cơ hội Cậu ấy làm tôi bất ngờ. Con tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, nó khiến tôi khó thở. Đầu óc quay cuồng, tôi im lặng một hồi lâu. - Không biết làm…đúng không? Cần tớ giúp không.- Giọng nói lúc ngọt ngào lúc lại lạnh lùng đến phát lạ. - Ờ..ờ…bài này…tớ không biết làm.- Tôi lúng túng - Ok, để tớ xem.- Cậu ấy nhìn một lúc, rồi nhìn tôi cười nhưng đây không phải nụ cười tự nhiên. Cậu ấy đang cố cười. - Dễ vậy mà không biết làm, cậu nên ôn kĩ dạng này đấy.- Cậu ấy giảng cho tôi. Tôi chỉ biết ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai. Đôi mắt ấy làm tôi không biết cậu ấy đang buồn hay đang vui. Cả giọng nói và cái nụ cười giả tạo nữa. Tôi chăm chú nhìn đôi mắt ấy. Khoảng cách này gần lại rất tự nhiên. Trong mơ hồ, đối diên với tôi là Huy điều này đã khiên tôi không thể tin nổi. Bỗng nhiên cậu ấy quay về phía tôi. Mắt đối mắt, khoảng cách này chính xác là 8 cm. Tim tôi đập mạnh như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Giây phút đó tôi không nghĩ được gì. 5 giây, trông cậy ấy rất bình tĩnh như không có chuyện gì. - Cậu muốn giết tớ sao?- Cậu ấy ngẩn người ra. - Hả?- Tôi ngạc nhiên - Bối rối quá.- Cậu ấy gãi đầu. - Sao?- Từ đầu đến cuối cậu ấy làm tôi không hiểu được, cậu ấy đang nói gì. - À, đi tớ mời cậu đi xem phim.- Cậu ấy kéo tôi đi - Bây giờ sao.- Tôi cầm cặp theo - Chứ khi nào.- Huy quay đầu lại - Mai thi rồi, thi xong đi được không?- Tôi đang nói thì cùng lúc ấy có vài người đi qua. Vô tình họ đẩy tôi, Huy đứng lại. Tôi đập mạnh vào lưng cậu ấy. Mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi. bọn con gái xung quanh hét lên ầm ĩ. - Huy cậu đang làm với con nhỏ thấp kém này vậy.- Ngọc Ly điệu đà nói, cùng cái dáng uyển chuyển. Cô ta đặt tay lên vai Huy.
|
CHƯƠNG 7: RẮC RỐI Cuộc sống luôn ẩn chứa muôn vàn điều tốt đẹp Nhưng đôi khi chỉ là nỗi đau dồn dập đến cho một mình tôi Huy không nói gì, cậu chỉ cười. Khuôn mặt tỏ ra rất thoải mái. Tôi lùi lại, mặt đỏ bừng khó xử không biết làm thế nào. Bỗng cậu ấy mở miệng. - Chúng ta chia tay rồi, anh quen ai cũng không liên quan đến em.- Huy nói rất bình tĩnh như không quan tâm. - Anh mới chuyển về trường năm nay, mà không coi em ra gì hay sao. Chia tay rồi có thể làm bạn, anh đã nói vậy mà.- Ngọc Ly nói có vẻ cô đang rất tức giận. Cảm xúc của Ly đang che giấu đã bộc lộ ngay trước mặt tôi. Cô ta lườm tôi như đứt hẳn con mắt khiến tôi có cảm thấy bối rối. - Đã là quá khứ, thì đừng khơi lại. Hết yêu rồi thì từ bỏ đi. Dù sao thì cũng là lợi dụng, em không yêu anh, anh cũng thế.- Huy nói một cách nhấn mạnh và rất cứng rắn. Ngọc Ly đơ người, không cất lên tiếng. Cứ như là vừa xé một lớp mặt vậy, đám bạn của Ly cũng thừa hiểu trong giới thượng lưu này như thế là quá bình thường. Chắc Huy cũng biết vậy, cuộc sống luôn mập mờ những thủ đoạn đằng sau nó. Có vẻ cậu ấy đã thay đổi, khuôn mặt lạnh tanh không có cảm giác. Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận phát ra từ người Huy. Huy đút tay vào túi rồi quay người bước đi. Đi được một quãng thì cậu ấy quay người lại, tiến lại chỗ tôi. - Dương, đi thôi.- Cậu ấy vừa nụ cười vừa cầm tay với tôi kéo. Cảm giác được cậu ấy nắm tay thật tuyệt vời. Bàn tay thon gọn, trắn nõn của cậu ấy thật ấm áp. Tôi muốn thời gian dừng lại ngay bây giờ để được gần bên cậu ấy mãi mãi. Bỗng chốc ước muốn ấy tan biến. Cứ nghĩ đến tôi và Huy ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, thì nỗi đau trong tim lại nhót lên như một lời cảnh báo. Bỗng nhiên Huy buông tay tôi ra. Cậu ấy đứng lại. - Từ bây giờ cậu kệ Ly đi.- Huy nói nhỏ nhẹ - Tớ biết và sau này tớ cũng cần phải trách xa cậu ra.- Tôi không hiểu tại sao,tôi lại nói như vậy. - Sao cậu nói vậy?- Tôi mặc kệ lời nói của Huy và bỏ đi.
|
CHƯƠNG 8: TỎ TÌNH Anh là nắng và em là mưa Cuộc đời của nắng luôn hạnh phúc Còn cuộc đời của mưa sẽ âm u đầy sóng gió Huy kéo tay toi lại và ôm chặt tôi. lồng ngực tôi đánh trống rộn ràng. Tôi đẩy cậu ấy ra nhưng không được. - Tớ thích cậu- cậu ấy thì thầm vào tai tôi, làm tai tôi đỏ lên. - Tớ và cậu không giống nhau, cậu là vì sao tớ sẽ không bao giờ với tới. Cho dù hai ta có yêu nhau như thế nào thì cũng không có hạnh phúc. Cậu phải hiểu quan hệ giữa chúng ta không thể vượt qua bạn bè.- Tôi nói một hồi và những giọt nước mắt rơi xuống trên gò má tôi, nó rơi xuống áo cậu ấy. - Cậu đừng lo tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời.- Huy đẩy nhẹ tôi ra và nhẹ nhà nói Huy đèo tôi về nhà. Người tôi có chút sung sướng có chút buồn bã khó diễn tả. Sáng hôm tôi dậy rất sớm. Sỡ dĩ mà tôi muốn dậy sớm vì tôi nhớ cậu ấy.có lẽ dang giới ấy đã biết mất. Cả buổi tôi chỉ ngó ra ngoài cửa lớp xem cậu ấy có đi qua không. Kì thi đã qua mà tôi vẫn chưa thấy cậu ấy đâu. Tôi nghĩ có lẽ chuyện hôm qua chỉ đùa. - Đợi tớ à? – Huy đặt tay lên vai tôi. Tôi giật mình - Cậu làm tớ giật mình. - Đi.- Huy cầm tay tôi kéo đi - Như vậy không được đâu. - Đừng ngại và cũng đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu.- Huy chỉ cười nụ cười ngây thơ. Tôi và Huy đến nhà ăn. Suốt dọc đường đi cậu ấy đều nắm tay tôi. có vẻ như khi yêu người ta rất hạnh phúc thì phải. - Cậu ngồi đi.- Huy kéo ghế cho tôi khiến tôi hơi ngượng. - Lần sau đừng làm thế.- tôi nói - Không sao đâu, tớ sẽ gọi đồ ăn.- Huy cười - Đừng, không cần đâu.- tôi cầm tay Huy - Sao? - Tớ không đói.- tôi từ chối rồi kéo Huy đi ra khỏi nhà ăn - Hôm nay cậu sao thế? - Tớ cảm thấy hơi mệt, tớ về lớp trước đây.- tôi về lớp. có lẽ là do áp lực học tập nên mới như vậy. tôi ngồi nằm dài ra ghế. Bỗng từ đằng xa - Có phải cậu không nể mặt tụi này không? - Kiều Vân bạn cùng khối với tôi. nghe vậy tôi ngẩng lên. Khuôn mặt ngơ ngác - Nói nhẹ không nghe , mày mặt dày thật đấy dám cặp với Huy. Gan to bằng trời rồi đấy.- Tôi chỉ biết nghe và cúi mặt
|
Bắt đầu từ chương 9 sẽ đổi ngôi kể CHƯƠNG 9: BỊ BẮT NẠT Hạnh phúc trong giây lát Liệu có thể hạnh phúc cả đời không? Kiều Vân ưỡn ẹo. - Nói nhẹ không nghe , mày mặt dày thật đấy dám cặp với Huy. Gan to bằng trời rồi đấy.- Dương chỉ biết nghe Kiều Vân rồi cúi mặt. Kiều Vân nhếch môi, cô cầm cốc sinh tố mở nắp rồi đổ lên đầu Dương. Dương hốt hoảng, giật mình đứng dậy. Cả lớp đổ xô con mắt vào nhìn Dương. Cô cảm thấy nhục nhã. Cô chạy ra khỏi lớp, Huy nhìn thấy liền đuổi theo. Huy ôm cô từ đằng sau. - Có chuyện gì vậy.- Mặt Huy tối sầm lại, đôi mắt sâu thẳm để lộ rõ ẩn ý - Bỏ ra.- Dương khóc, cô cố vùng vẫy. Huy nhấc cô lên, đưa cô đến khu ký túc xá của trường, lấy đồ cho cô thay. Căn phòng ký túc xá gì mà sang trọng thế này khiến cô ngạc nhiên. - Cậu tắm đi.- Huy đưa bộ đồng phục mới cho Dương. Dương không nói gì. Rừ xa đã nghe thấy tiếng của Hà Vi. Dương quay ra nhìn Hà Vi, Vi thở hổn hển, chỉ tay vào Dương mà không nói lên lời. Dương chạy đến. - Tớ không sao đâu.- Dương vừa nói vừa nói vừa ôm Vi - Mình sẽ gội đầu cho cậu.- Vi vỗ lưng Dương an ủi - Cậu làm gì Dương vậy?- Vi lườm Huy - Dương là người yêu tớ, thì tớ làm gì cậu ấy chứ.- Huy tỏ vẻ tức giận. - Tớ sẽ đợi cậu tắm xong.- Huy nói với Dương Huy đi thẳng về lớp, đến chỗ của Kiều Vân. Mặt Huy tối sầm lại - Dương làm gì? Mà cậu lại làm vậy với cậu ấy? Cậu nghĩ cậu nổi tiếng ở cái trường này thì muốn làm gì thì làm à? Cái đứa con gái như cậu tớ nhìn là đã thấy ngứa mắt rồi.- Huy tức giận - Tớ thích cậu nên tớ mới làm vậy.- Vân cầm tay Huy - Cậu thích tớ sao, riêng tớ, tớ sẽ không bao giờ thích cậu.- Huy ăn nói rất dứt khoát
|
Chương 10: Cậu là tất cả của tớ Khuôn mặt Vân căng thẳng. Có lẽ cô đang đau khô và tức giận. - Chẳng lẽ tớ không bằng con nhỏ đó. Được rồi, rồi cậu sẽ hối hận.- Vân bộc lộ tâm địa xấu xa. Huy quay mặt đi. Ở phòng kí túc xá, Vi đang lau đầu cho Dương. - Tớ không nghĩ Huy lại thích cậu đấy.- Vi nói đầy ẩn ý - Tớ cũng ý vậy, có lẽ đó là giấc mơ chứ không phải hiện thực.- Giọng Dương nhỏ nhẹ. - Cậu ta đã thích thì sẽ theo đuổi đến cùng đấy. Mỗi khi nổi giận thì cậu ta rất kinh khủng đấy. Cứ nghĩ đến hồi học cấp 2 cậu ta đánh Lâm sít cheetsthif tớ đã sợ cậu ta lắm rồi. - Vậy sao?- Mắt Dương tỏ ra lo lắng - Không sao đâu, với cậu ta cậu cứ như báu vật ấy.- Vi cười - Còn hơn thế đấy.- Huy bước vào. Vi và Dương quay ra nhìn Dương tỏ ra lo lắng. Cô cúi đầu xuống - Tớ xin nghỉ buổi hôm nay giúp cậu rồi.- Huy tiến tới chỗ Dương - Ừ .- Dương tỏ ra bình thường - Ừ thôi sao.- Huy tỏ ra tò mò - Tớ về lớp đây.- Vi xen ngang, nói xong cô chạy mất - Hãy ngủ một giấc.- Huy nói ngạn ngào - Cậu không cần vì tớ. Tớ không xứng, không xứng với tình yêu của cậu, không xứng với mọi thứ cậu làm cho tớ. - Thế nào là không xứng? Lúc nào cậu cũng vậy. Tại sao? Tại sao cậu không hiểu cho tớ.- Huy hét lên - Là do tớ ích kỉ….ích kỉ…vậy nên đừng..đừng..thích tớ- Lời nói của cô như xé nát trái tim anh.
|