Con Đường Ấy, Liệu Có Đủ Cho Hai Ta
|
|
Con Đường Ấy, Liệu Có Đủ Cho Hai Ta ★ Tác Giả: trangtrang123456 ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Chương 1 : GIỚI THIỆU :* Tôi là Hoàng Thùy Dương, 1 cô gái thường không xinh cũng không xấu, dáng thì cũng không đến nỗi tệ. Nhưng chỉ có điều tôi không được tự tin cho lắm đặc biệt là khoản yêu đương, thân mật. Gia đình tôi sống rất bình thường nhưng khi bố tôi mất, mẹ tôi đã rất đau khổ và không bao lâu bà cũng mất. Đó là 2 nỗi đau mà tôi không thể nào vượt qua được. Có lẽ trong hoàn cảnh của tôi mọi sẽ gục nhã mất. Con người là vậy, khi gặp hoàn cảnh khó khăn họ đều yếu đuối. Tôi được chuyển lên nhà bác sống. Căn nhà của bác cũng khá giả nên đã cưu mang tôi. Ở trên thành phố rộng lớn, nhìn đèn xe lấp lánh nỗi đau ấy lại tràn về một cách lặng lẽ. Ba năm sống ở thành phố, tất nhiên tôi cũng có bạn. Ban đầu rất mệt nhưng dần dần rồi cũng quen. Thằng con nhà bác mới 14 tuổi mà nó đã viết thư tình như thánh tôi còn phải nể phục nó. Tôi đã học đến năm cuối cấp ba mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Và rồi một ngày mảnh tình nhỏ nhoi ấy cũng đã đến.
|
Chương 2: TIẾNG SÉT ÁI TÌNH Không biết cái bạn có tin vào tình yêu sét đánh không Nhưng tôi đã thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên mà không hề do dự Vẫn như mọi lần tôi đi học, thật sự là tôi không thích học ở ngôi trường đó. Đó là một ngôi trường giàu với kinh phí lớn. Bạn bè chơi với nhau chỉ vì tiền và do gia đình họ hợp tác với nhau. Nhà bác tôi cũng mở công ty nhưng đó chỉ là công ty quy mô nhỏ. Trên con đường tắt từ nhà đến trường, hàng cây ru rương, những chiếc lá rụng xuống, cành cây trơ trịu. Mùa thu khiến tôi rung động. Gió rít mạnh từng cơn. Có vẻ như cơn mưa sắp đến mà hôm nay tôi lại không mang ô. Tôi vít ga mạnh, phóng đến trường. Cất xe xong, tôi chạy một mạch vào lớp. Mái tóc tôi bay bay trong chiều gió, mà mất chiếc băng nô tím lúc nào không hay. Lớp tôi hôm nào cũng đông vui, bỗng nhiên hôm nay lại vắng vẻ thấy lạ. Chỉ có mất đứa ngồi trong lớp. Con bạn thân của tôi, Hà Vi từ đâu chạy đến. Nó khoác vai tôi - Đi xem bóng đá không? Bọn con gái lớp mình đã ra đấy hết rồi.- Vi cười tươi như hoa, tôi thừa biết là thanh mai trúc mã của nó đang ở ngoài đấy, nên nó mới thích ra xem. Chứ tôi thì chịu, bọn con gái lớp tôi không thích bởi bọn nó biết tôi mồ côi, và không có giá trị nào để lợi dụng. Chỉ có Vi mới thực sự coi tôi là bạn. - Thôi sắp vào học rồi.- Tôi từ chối vì tôi không thích bóng đá - Cậu này buồn cười nhờ, bây giờ mới có 9 giờ 45 phút mà vào lớp cái gì.- Nói xong nó lôi tôi đi. Thực sự là con người tôi chỉ có học và học nên chẳng biết bóng đá nó thu hút bọn con trai ở chỗ nào. Mà phải hẹn nhau sáng sớm ra đá. Nhưng phải thú thật nó đã trinh phục tôi, quả thật trận này rất hay. Chỉ có điều bọn con gái kêu to quá, tôi thắc mắc ai mà khiến bọn con gái mất hết sĩ diện như vậy. Đứng một lúc thì có một người con trai cao ráo, với mái tóc được cắt gọn gàng. Cậu ấy đá bóng về phía tôi. Ngay từ giây phút đó tôi đã thật sự biết thích một người là như thế nào. Nó như có hơi ấm rất thích nhìn mặt người ấy, và khiến mình yêu đời hơn. Thấy cậu ấy đá bóng về tôi bọn con gái chuyển hướng, dồn dập đẩy tôi khiến tôi lao về phía quả bóng và đập mặt xuống đất. Quả bóng lăn về phía tôi. Cậu ấy đi đến, tôi ngại đến mức không muốn ngẩng đầu lên mà chỉ biết nhắm mặt và đặt má trái lên sân cỏ. Bỗng một chất giọng nhỏ nhẹ cất lên làm lũ con gái sung sướng. - Cậu có sao không?- Cậu ấy thấp người xuống hỏi - Không, tớ không sao.- Tôi cố đứng dậy, gò má tôi đau nhức. Giọng nói cũng trở nên nhỏ dần - Cậu chảy máu mũi rồi kia.- Giọng nói nghe rất em tai - Không sao.- Tôi từ chối, có vẻ như cậu ấy muốn giúp đỡ - Dương, cậu làm sao thế.- Hà Vi hét to. Thanh mai trúc mã của Hà Vi ( Nguyễn Minh Hoàng ) chạy đến. - Huy, cậu làm gì Hà Vi của tớ thế.- Hoàng lo lắng - Này, tớ không làm gì đâu đấy.- Huy dơ hai tay lên như đầu hàng - Thôi không sao đâu, giải tán hết đi.- Hà Vi nói to. Đây là lần thứ hai tôi gây sự chú ý với toàn trường.
|
Chương 3: Vì cậu mất hết tâm trí Con gái khi yêu thì đắm đuối Con trai khi yêu thì yếu đuối, khó gần Ngồi trong lớp tâm trí tôi luôn luôn nghĩ đến cậu ấy. Không lẽ cậu ấy đã xâm nhập vào trong tâm trí tôi, mà bằng cách nào vậy. Một đứa suốt ngày chỉ biết học như tôi cứ phải bị yểm bùa thì mới tỉnh. Cảm giác nâng nâng trong người tôi lên tới đỉnh. Tôi chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ấy là tôi lại thấy vui. Mỗi lần nghĩ về cậu ấy là tôi như không kiềm chế được bản thân. - Cậu nghĩ gì mà tươi vậy.- Hà Vi hỏi tôi với vẻ mặt ngạc nhiên - Không mình có nghĩ gì đâu.- Tôi trả lời một cách mơ hồ - Vậy có đi ăn trưa không?- Tôi còn chưa kịp trả lời mà Vi đã kéo tay tôi đi Đến nhà ăn Vi gọi một đống thức ăn khiến tôi ngạc nhiên. Bình thường nó chỉ ăn có cái bánh để giảm cân thôi hôm nay chắc mặt trời mọc hướng tây. - Sao lây nhiều thức ăn vậy nhiều vậy, ăn làm sao hết được.- Tôi cầm dĩa và thìa lên định ăn - Từ từ.- Vi đặt tay nó lên tay tôi và cười, nụ cười như hỏa nở vào sáng sớm. - Vợ yêu ơi.- Hoàng gọi to khiến tất cả mọi người đều hướng ánh mắt quay ra. Lần nào cũng thế có thằng cha này là lúc nào cũng thế. Tôi quay ra nhìn. Trời ơi là Huy, mặt tôi đỏ lên. Tai cũng đỏ người tôi nóng như lửa đốt và con hơi run. - Tớ có thể ngồi gần cậu không?- Huy hỏi tôi. Giọng cậu ấy lúc nào cũng trầm ấm - Được, cậu ngồi đi.- Tôi lấy hết dũng khí để trả lời rồi xê mông sang bên trái - Mọi người ăn ngon nhé.- Hoàng nói to mà không chút ngượng ngùng Tôi chỉ biết cắm cúi mà ăn. Nước sốt dính trên mép mà không biết. Cậu ấy có vẻ rất thân thiện. Lúc cười cũng rất tự nhiên nhưng không hề vô duyên một chút nào, cười rất biết giữ phong độ. Hẳn nào bọn con gái mê cậy ấy như điếu đổ. - Đi chơi thôi.- Huy nói rất thự nhiên - Cậu với Dương đi trước đi, mình ngồi đây với Vi một lát.- Hoàng đang nói cái gì vậy, ngượng chết mất. Tôi ngẩng đầu lên. - Trước khi đi thì cậu lau miệng cái đã.- Huy cứ nhìn chằm chằm tôi. Lúc đấy mà có cái hố thì tôi nhảy xuống luôn mất. - Ờ..ờ.- Tôi lấy giấy lau miệng Tôi chỉ biết đi sau cậu ấy. Dáng người cậu ấy cao đến nỗi tôi chỉ đứng đến hơn vai cậu ấy một chút. - Chúng mình đang đi đâu vậy.- Tôi can đảm hỏi - Đi lấy bóng chứ đi đâu.- Cậu ấy trả lời mạch lạc - Vậy tớ đi về lớp nhé. - Tớ cần có cậu mới có thể lấy được bóng.- Câu nói này của cậu ấy khiến tôi cảm thấy như mình rất có ích.
|
CHƯƠNG 4: LẠI LẦN NỮA CẬU LÀM TỚ RAO ĐỘNG Tôi đi theo cậu ấy đến phòng giáo viên. - Vào xin hộ mình quả bóng đi.- Cậu ấy chỉ về phía thầy Thái. Thầy ấy là thầy giám thị của trường tôi, nổi tiếng là bị khùng. Mỗi lần lên cơn khùng là thầy ấy la học sinh, cho đến khi học sinh sợ ông ấy mới buông tha. - Nhưng ông ấy ghê lắm, mình sợ lắm.- Tôi từ chối, tôi có cảm giác như mình đang bị lợi dụng. - Không sao đâu giúp tớ đi nhé, ok ok.- Huy đẩy tôi, làm tôi vấp ngã. - Sao không? Nhờ cả vào cậu.- Huy nói nhỏ với tôi, vẻ mặt căng thẳng Tôi đứng dậy tiến lại chỗ thầy, người tôi hơn run. - Em chào thầy….ờ..ờ…thầy có thể cho em xin lại quả bóng ạ.- Giọng nói lắp bắp của tôi thốt ra - Em nói cái gì.- Thầy như không quan tâm đến lời nói của tôi - Thầy cho em xin lại quả bóng ạ.- Tôi lấy can đảm - Em bị điên à, tôi sẽ không trả rừ khi thằng Quốc Huy đó xin lỗi tôi.- Thầy bỗng nhiên nói to làm tôi giật mình. Tôi buồn bã quay mặt đi. - Dại trai quá nhỉ? Lấy bóng rồi đi đi- Thầy nói rất tự nhiên rồi lẩm bẩm “ dù sao thì gái xinh cũng theo cậu ta hết rồi, trả thù thì được cái gì”. Nói thật chứ lắm lúc ông này thần kinh quá mức. - Em cảm ơn thầy ạ.- Tôi cười rồi cầm bóng. Đi ra ngoài tôi thở dài - Bóng đây.- Tôi đưa bóng cho Huy - Cảm ơn, để trả ơn cậu tớ sẽ mời cậu đi xem phim.- Cậu cười, nụ cười này làm tôi chết đứng. - Vậy bao giờ có thể đi.- Tôi ngượng ngùng trả lời. Tôi vừa gọi xong thì Hoàng chạy đến - Đi chơi thôi, Huy.- Hoàng vẫy tay với Huy. Thấy Hoàng gọi, Huy chạy đến bỏ lại tôi. Tôi quay về lớp, nghĩ đi nghĩ lại thì được đi xem phim với cậu ấy thật là hạnh phúc. Tại sao cậu ấy lại có sức hút như vậy chứ. Ngày nào tôi cũng mơ mộng về một ngày nào đó cậu ấy đến bên tôi. chúng tôi đi qua nhau thì cậu ấy chỉ cười với tôi chứ chưa thực sự đến gần tôi. lời hứa cậu ấy rủ tôi đi xem phim cũng tan thành mây khói, theo gió bay đi nơi nào. Dù vừa gặp nhau trong chốc lát mà đối với tôi như là một ngày, lại nhớ lại mong. Đúng là con gái khi yêu thì đắm đuối luôn chìm vào trong những ảo mộng. Tôi muốn được thoái khỏi cái được gọi là ảo mộng này. Một này trời mưa to mà tôi lại không mang ô. Tại sao tôi lại cứ mong là cậu ấy sẽ mai ô đến cho tôi và cả hai đứa cùng về chứ. Thật điên khùng. Đằng xa có một dáng người cao lớn, người anh ta ướt sũng. Mái tóc lúc ướt thật quyến rũ. Không lẽ là…………
|
CHƯƠNG 5: TRÚ MƯA , CẬU ẤY ĐÃ THAY ĐỔI Mưa rơi làm đôi mắt cậu cay Nơi đấy đã có tớ ở bên Người đàn ông đó là Trần Quốc Huy. Cậu ấy đang làm gì ở đây vậy. Sân trường vắng tạnh. Gió thổi từng cơn, khiến tôi nổi da gà. Thấy Huy như vậy tôi liền chạy đến. - Cậu đang làm gì vậy? Mau chạy vào đây trú mưa nhanh lên.- Tôi lo lắng - Tại sao lại vậy.- Huy cúi xuống, không mặt cậu ấy chạm vào vai tôi. Có lẽ cậu ấy không muốn tôi nhìn thấy cậu ấy khóc. - Không sao đâu.- Tôi vỗ lưng cậu ấy. Mưa rơi xối xả, ngày càng một to. Tiếng mưa áp tiếng kêu trong đau khổ của Huy. Người tôi lặng trĩu có lẽ vai tôi không trụ được lâu. Một lúc sau, Huy ngẫng đầu lên. Tôi đưa cậu ấy ra căng tin. Nhà ăn vắng tanh không có một bóng người ngoài mấy cô bán hàng. - Cậu ngồi xuống đi.- Huy kéo tay tôi, tôi ngẩn người. - Tớ đi gọi nước.- Tôi đứng dậy, có vẻ như tôi không bị ngượng ngùng nữa. - Vậy tớ sẽ đi thay quần áo.- Cậu ấy đi thẳng mà không cần quan tấm đến câu trả lời là gì. Tôi gọi nước và ngồi uống một mình. Tôi cứ ngồi đấy đợi cậu ấy quay lại. Một cốc rồi hai cốc, cậu ấy vẫn không quay lại. Mưa cũng đã ngớt tôi đi về. Hôm sau trường rộ lên tin mẹ huy đã mất, bây giờ tôi mới biết được phần nào nguyên nhân mà caauju ấy lại buồn. Huy không đi học, cậu ấy khiên tôi nhớ mong. Một tuần sau, cậu ấy mới đi học. Cậu ấy đã thay đổi, mái tóc màu xanh rêu, nõ đã dài hơn. Trông rất lạnh lùng và khó gần. Cậu ấy đã không còn đá bóng mà chuyển sang chơi bóng rổ. Khi gặp tôi cậu ấy không hề chào cũng không thể hiện nụ cười thân thiện nữa. Khoảng cách của tôi và cậu ấy bây giờ ngày càng xa. Ngồi một mình ở căng tin, mà không thể không nhung nhớ. Mai là đi học kì rồi mà tôi vẫn có thể như vậy. Tôi dở vở ra ôn bài. Mấy bài thật khó hiểu, dạo này tôi không chú ý đến bài giảng cho lắm. Vi đưa cốc soda cho tôi. - Học xong thì alo cho tớ đấy.- Nói xong Vi chạy đi - Rồi ok.- Tôi lại cắm cúi làm bài - Đang làm bài sao.- Tôi ngẩng đầu lên xem ai nói. Hóa ra đó là Huy, khoảng cách đã được kéo gần lại một cách kì diệu
|