Sự Quay Trở Lại Của Bóng Đêm
|
|
- Giới thiệu nhân vật: + Trần Ngọc Minh-San: 17 tuổi , con gái của một tài phiệt nổi tiếng nhưng mất mẹ lúc 7 tuổi . Xinh đẹp , sexy , lạnh lùng , học giỏi - giành được bảy tấm bằng đại học loại xuất sắc , giỏi võ karate đai đen , Judo đai đen , giỏi dùng súng . Một bang chủ lạnh lùng , một hacker bí ẩn , một sát thủ máu lạnh(nó) + Vũ Thiên Di-Su: 17 tuổi bạn thân của nó , con gái của mafia nổi tiếng , tiểu công chúa nhỏ của gia đình thương yêu . Xinh đẹp , nhí nhảnh , mưa nắng thất thường , học giỏi - có 3 bằng đại học nổi tiếng . Giỏi võ , đai đen taekwondo , Judo , sử dụng súng giỏi . Phó bang chủ một băng đảng lớn ( nhỏ ) + Nguyễn Ái Vy-Suny: 17 tuổi , con gái của người mẫu nổi tiếng và nhà thiết kế thời trang hàng đầu nước , bạn của nó và nhỏ . Xinh đẹp , hơi ương , ham ăn , ham ngủ , học giỏi - 3 bằng đại học nổi tiếng . Giỏi võ , đai đen Judo , kiếm , sử dụng thành thạo súng và kiếm . Phó bang giống Su ( nhóc ) + Phan Hoàng-Ken: 22 tuổi , chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia đứng thứ 2 thế giới , lạnh lùng , được mệnh danh là người đàn ông độc thân hoàng kim mà tất cả cô gái mong ước . Bang chủ của băng đảng mafia lớn nhất thế giới . Giỏi võ , sử dụng thông thạo kiếm và súng ( hắn) + Hoàng Minh An-Kun: 22 tuổi bạn thân từ nhỏ của hắn , lãng tử , đẹp trai , lăng nhăng . Chủ tịch tập đoàn trang sức nổi tiếng , bang phó bang của hắn nhưng rất nghiêm túc khi vào bang . Giỏi võ , đai đen karate , taekwondo , Judo , sử dụng thông thạo lưỡi hái + Vũ Thành Minh-Kan: 22 tuổi bạn từ nhỏ của hắn và Kun , anh trai Su , đẹp trai tài giỏi , giỏi thể thao , lúc lạnh lúc nóng không lường trước được . Chủ tịch tập đoàn xe hơi nổi tiếng thế giới . Bang phó bang của hắn , giỏi mưu cao lược nhiều nên vào chức quân sư . Giỏi võ , kiếm , đao , súng , kim , - Tóm tắt truyện : + Năm 7 tuổi , cái tuổi đáng lẽ hồn nhiên , vui vẻ , thơ mộng của tất cả trẻ em thì nó lại chính mắt chứng kiến mẹ mình mất do tai nạn , mẹ vừa mất ba cưới vợ mới và nó có thêm một đứa em cùng cha khác mẹ , nó nhịn nhưng ông ta vì bà mẹ kế mà nhẫn tâm đuổi nó ra khỏi nhà . Lúc đó nó tự hứa sẽ khiến mình mạnh mẽ sau đó sẽ từ từ trả lại cho ông ta tất cả . Lúc đó hắn xuất hiện , vậy liệu tình yêu có thể xóa tan hận thù. Ánh sáng qua đi bóng đêm trở lại , liệu rằng bóng đêm đó có thể xua tan ....... Mình năm nay cuối cấp 2 nên không đăng truyện thường xuyên được rảnh lúc nào mình sẽ đăng ngay mong các bạn ủng hộ truyện của mình . Có gì các bạn cứ góp ý để mình biết lỗi mà sửa nha !!!!
|
Chương 1: Tại công viên nước có một cô bé nhỏ tay cầm que kem chạy đi , khi cô bé chạy qua tất cả những người ở đó đều nhìn không chớp mắt và thầm ao ước mình có một cô con gái lớn như vậy . Bỗng tiếng nói của một người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên: - Bé San ak chạy từ từ thôi con cẩn thận ngã đó - Mẹ ơi mẹ đừng lo mà con không ngã được đâu mà mami _ Cô bé tên San lên tiếng ( là nó đó ) - Nhìn đường đi công chúa của mẹ ak , cẩn thận kìa con _ Mẹ nó nhẹ nhắc nhở - A.....a....a mẹ ơi !_Nó lên tiếng gọi - San ak con có sao không ? Chân con chảy máu rùi đau không con , mẹ đã nhắc mà con không nghe cơ_ Mẹ nó lên tiếng . Nhìn thấy chân nó chảy máu mẹ nó xót xa - Mẹ ơi bé San đau quá ak , mẹ ơi con đau lắm _ Nó khóc lên - Mẹ thương , con lên đây ngồi đi để mẹ xem cho con _ mẹ nó lên tiếng - Vâng mẹ ak _ nó nghe lời mẹ nó lên ghế ngồi - Ê San ơi mày đâu rùi_ từ xa có một cô bé chạy đến , phía sau là một cô bé khác và hai người phụ nữ xinh đẹp ( Su và Suny lên sàn ) - Tao ở đây nè mày_ San lên tiếng - Mày với mẹ nuôi đi gì đi nhanh vậy . Hả ! Chân mày bị sao vậy ?_Suny lo lắng hỏi - Không sao tao vừa ngã thui , xin lỗi nha tại tao ham chơi quá _ San giải thích - Có phải không sao không ta vậy ai vừa khóc lên kêu đau ấy nhỉ _ mẹ nó ở ngoài lên tiếng hỏi nó - Mẹ ak mẹ làm mất hết mặt mũi con rùi ! hihi _ San phản bác với giọng nhí nhảnh như con cá cảnh - Haizz hai mẹ con nhà này khỏe giỡn quá đi , thôi chúng ta về thôi muộn rùi _ hai bà mẹ lên tiếng - Mấy bà này càm ràm hoài như cụ non ấy . Chúng ta về thôi các công chúa của mẹ nhỉ _ mẹ nó nhẹ nhàng nói Vừa đi chúng nó vừa đuổi nhau không may ra đến cổng San chạy ra đường không may một chiếc xe chạy tới với tốc độ rất nhanh . - Cẩn thận San ơi _ nói xong mẹ nó chạy tới đẩy nó ra RẦM ..... RẦM Đang chạy nó bỗng nghe thấy tiếng hét và có cảm giác bị đẩy ra đến lúc quay lại ..... thấy mẹ nó đang nằm trong vũng máu nó hét lên - Mẹ.....e..e.e...mẹ ơi , mẹ ơi mẹ sao vậy mẹ , tỉnh lại nhìn con đi mà - Mọi người mau gọi cấp cứu đi , mau gọi nhanh lên , xin mọi người mà _ Su ở ngoài khóc nấc lên - Mẹ ơi mẹ mở mắt nhìn con đi , con là bé San của mẹ _ nó khóc lên gọi mẹ nó - Con gái ak nín đi con đừng khóc , mẹ không muốn thấy công chúa của mẹ khóc đâu _ mẹ nó cố sức nói - Thu Hà , bà mau tỉnh dậy đi , nhìn bé San kìa nó đang khóc đấy _ mẹ Su lên tiếng gọi - Tôi chắc không qua khỏi đâu , trước khi chết tôi nhờ bà một việc được không Thi Thi ?_mẹ nó khó khăn nói - Bà không được nói vậy nhất định bà sẽ qua khỏi mà . Được chuyện gì tôi cũng sẽ giúp bà làm _ mẹ Suny lên tiếng - Có chuyện gì xảy ra bà cũng phải chăm sóc bé San được chứ ?_ mẹ nó nói - Được được , tô giúp bà , bà cố lên xe cấp cứu tới rồi _ Mẹ Suny nói với hai hàng nước mắt - Vậy tôi yên tâm ra đi rồi , Con gái ak hứa với mẹ sẽ sống tốt nha_ Mẹ nó nói xong câu đó liền nhắm mắt lại - KHÔNG....ÔNG mẹ không được chết , mẹ đừng bỏ con mẹ ơi _ nó khóc ngất đi - Mẹ nuôi /bà không được chết tỉnh lại đi _ đông thanh gọi Ngay sau khi nó ngất đi mọi người đưa nó cùng mẹ nó vào bệnh viện. Tối hôm đó nó tỉnh dậy trong trạng thái người đầy mồ hôi . Vừa thấy nó tỉnh Su lên tiếng - Mày dậy rùi ak - Mẹ tao đâu , mẹ của tao đâu _ nó hét lên - Mẹ nuôi..... mẹ nuôi _ Su ấp úng - Mẹ tao làm sao , mày nói nhanh lên đi _ nó nói như hét vào mặt Su - Mẹ nuôi không còn nữa , lúc đưa bà đến bệnh viện bà đã không còn thở nữa _Su khóc nấc lên - Không đúng nhất định là mày đang nói dối đúng không ? _ nó như không tin vào tai mình - Không hức hức tao nói thật , mày bình tĩnh đi mà San_ Su khóc nghẹn lại - Tao không tin tao phải đi tìm mẹ tao _ nói xong nó nhảy xuống giường chạy đi , ra đến của nó thấy bố nó - Bố ơi cái Su nó nói mẹ chết rùi . Là nó nói dối phải không bố _ nó nhìn bố nó với ánh mắt mong cờ là lời của Su nói là giả - Không Su nó nói đúng mẹ con không còn nữa . Con mau nín đi mẹ không muốn thấy con khóc đâu _ ba nó nói - Con không tin _ nó vụt chạy đi đến một căn phòng mẹ nó đang ở bên trong . Nó đến gần - Mẹ ơi San của mẹ đến rồi nek , mẹ mau dậy đi , dậy đi mà mẹ hức hức _ nó nghẹn lại Mọi người đuổi theo đến đâu không kìm nổi nước mắt cho nó khi thấy nó như vậy.Bố nó đến bên cạnh ôm lấy nó - Bé San ngoan đừng khóc để mẹ con ra đi thanh thản _ nhìn người vợ chung sống suốt hai mươi năm mà lòng đau thắt lại - Là tại con _ nói xong câu đó nó ngất lịm đi - Con / mày tỉnh lại đi San ơi !! _ mọi người thấy nó như vậy lo lắng Những ngày sau đó nó tỉnh lại như người mất hồn . Hôm chôn cất mẹ nó , nó không khóc cũng như không nói một câu nào , mọi người thấy vậy đều rất lo lắng cho nó .
|
Chương 2: Sau hai tháng tự nhốt mình ở trong phòng , nó bước ra khỏi phòng với khuôn mặt bơ phờ , vừa xuống tới nhà bà quản gia ngạc nhiên xen lẫn với vui mừng - Cô.....ô.....cô chủ - Vâng ba cháu đâu_ nó quay ra hỏi ba quản gia - Ông chủ đi làm rồi thưa cô chủ_ bà quản gia nói - Cảm ơn bà cháu sang nhà Su đây_ nó nói với bà quản gia - Vâng cô chủ đi_ bà quản gia thấy nó như vậy cũng rất vui Nói lời tạm biệt với bà quản gia xong nó bước ra nhờ bác lái xe trở nó sang nhà Su . Đến nơi nó bước vào trong nhà - Chào mẹ nuôi_ nó lễ phép chào - Ukm chào con , hả là con hả bé San_mẹ Su ngạc nhiên hỏi - Vâng là con Su có nhà không mẹ_ nó cũng chẳng mấy ngạc nhiên về lời của mẹ nuôi hỏi nó - Có nó đang ở trên nhà với Suny đó , con lên với chúng nó đi_ mẹ nuôi vui vẻ đáp - Vâng con lên đây ạ . Mẹ làm gì thì làm đi con lên với hai đứa nó_ nó quay ra cười nhẹ với bà - Con muốn ăn dâu không?Hôm qua mẹ mới đi siêu thị mua về_ mẹ Su hỏi nó - Cũng được lâu rồi con không ăn dâu_ quay ra nhìn mẹ nuôi nó cười hiền - Được con lên phòng đi_bà Thi quay ra nhìn nó nói Bà Thi vừa đi khuất nó chạy nhanh lên phòng Su -Không biết con San thế nào rùi Su nhỉ_vừa đến của phòng nó nghe Suny hỏi Su - Tao không biết nhưng chắc nó buồn lắm , mẹ nuôi lúc sống rất thương nó nên nó chịu đả kích lớn quá mà_ Su buồn buồn trả lời - Chúng mày nói xấu tao đấy ak _ nó từ cửa bước vào nói - San mày đây rùi tao nhớ mày lắm , sao mày bây giờ mới xuất hiện_ Suny nhìn nó khóc nhỏ - Tao xin lỗi bọn mày là tao sai , tao khiến mọi người lo lắng nhiều rùi_ nó quay ra cười hiền - San mày đừng tin nó , nó không buồn đâu tao mới buồn nek_ Su nhìn nó nhí nhảnh nói - Vậy hả tao lại nghĩ là không nên tin mày đấy Su ak_nó nhí nhảnh quay sang trả lời Su - Đúng đó mày muôn năm , chết chưa con Su khùng_ Suny làm mặt quỷ quay sang Su - A....a .....a hai con điên này chúng mày dám nói chụy mày thế ak_Su hét lên - Thì sao đồ heo con , cho mày chừa cái tôi ba hoa_ Suny quay sang Su - Tao giết mày con Suny này , hôm nay chị cho cưng biết thế nào là heo con ha _ Su cười gian tiến đến Suny - Hihihi mày định làm gì tao hả Su_thấy ánh mắt nguy hiểm của Su , Suny thấy hơi lạnh gáy - Thì chụy cho cưng biết thế nào là heo con thui . Con Suny kia mày chết mới tao , tao không tha cho mày đâu _ Nói xong câu đó Su chạy tới bắt Suny - Đừng mơ tao cho mày bắt được nhỉ có giỏi thì đuổi theo tao đi_ Suny làm mặt quỷ rùi chạy đi - Con kia đứng lại_Su thấy Suny chạy liền nhanh chân đuổi theo - Mày mơ hả con _ mẹ nuôi ơi cứu con với Suny chạy nhanh ra ngoài sân lấy cái vòi nước của chị giúp việc đang tưới cậy . Thấy Su chạy đến Suny liền lấy vòi nước phun lên người Su - A...A con điên ia mày muốn chết ak mà dám phun nước vào người tao hả_vừ ra tới nơi Su liền bị nước tạt vào người . Đúng lúc đó nó đi ra lên cũng bị dính đạn - Con nào hất nước vào người tao_ nó lên tiếng hỏi - Mày ơi là con Su đó mày_Suny nhanh nhảu lên tiếng - Là mày hả Su_ ánh mắt nguy hiểm - Là tao đó tao đang định phun con Suny thui mà ai mượn mày tự nhiên đi ra chứ_Su cãi cố - Vậy hả thế để chụy giúp mấy cưng hả , khỏi phải tranh nhau _ nói xong nó liền chạy tới giật vòi nước của Su - Huhuhu chết bọn mình rùi Su ơi , sao mày ngu quá vậy để nó giành được _ Suny mếu máo trách Su - Không cần đổ lỗi cho tao mày còn không mau giúp tao vào giật lại vòi _ nói liền làm Su và Suny chạy lại giành giật chiếc vòi từ tay nó . Thế là cuộc giật vòi đại chiến nước của bọn nó diễn ra . Thấm thoát đã mệt chúng nó liền dừng ại vào trong nhà ăn dâu . Nó cứ vui vẻ chơi mà không biết sắp có giông bão xảy ra với nó.Tối sau khi ăn cơm ở nhà Su trở về , bước vào nhà nó liền thấy một người phụ nữ cùng với một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi đang ngồi ở trong nhà . Bước vào nhà nó liền chào người phụ nữ như phép lịch sử mà mẹ nó đã dậy . Từ cầu thang bố nó bước xuống - San hả con , bố giới thiệu với con đây là mẹ mới và em gái sau này của con_ bố nó nói - Sao cơ , không con chỉ có một người mẹ_ câu nói của bố nó như sét đánh qua tai - Con không được như vậy , nó là ước muốn của mẹ con nên con phải nghe_bố nó nghiêm giọng nói - Sao là mẹ muốn vậy ư , vậy con sẽ nghe theo tâm nguyện của mẹ_nó khóc - Chào con ta là tên Tâm , còn đây là em gái cùng bố khác mẹ của con_bà ta nói như muốn nhấn mạnh từ cùng bố khác mẹ - Chào mẹ , chào em , con lên tầng đây_ câu nói em cùng cha khác mẹ đã làm nó đau thắt , thì ra bố nó đã có con với người phụ nữ đó . Bước nhanh lên phòng nó bật khóc khi chính mình chỉ là một cô nhóc 7 tuổi nên không thể làm gì được hết . Khóc một lúc nó mệt lử và chìm vào giấc ngủ mệt mỏi
|
Chương 3: Sáng hôm sau thức dậy nó thấy người nó thật nhức mỏi . Vệ sinh cá nhân xong nó bước xuống nhà - Đại tiểu thư , cô đã dậy_bà quản gia tươi cười hỏi nó - Vâng thưa bà_nó cũng cười đáp lại . Vào đến phòng ăn nó thấy mẹ kế của nó cùng đứa con gái của bà ta đang ăn sáng, nó quay ra mỉn cười chào - Con chào mẹ - Mày đã dậy rồi cơ ak , tao tưởng đại tiểu thư như mày phải ngủ tới trưa chứ_bà ta khinh bỉ nói - Dạ con dậy quen rùi , mẹ với em đang ăn sáng ạ_nó mặc kệ bà ta nói gì nó cũng chỉ tươi cười nói lại - Mắt mày mù ak mà không thấy tao với con tao đang ăn sáng , hỏi vậy có dư thừa không?_bà ta quát lên - Xin lỗi con hỏi thừa , mẹ ăn cơm ngon miệng_vẫn ung dung nói - Mày định trù tao ăn cơm bị nghẹn ak , cái con mất dậy này_ bà ta vừa chửi vừa đánh nó - Con xin lỗi ạ , con không có ý đó hức hức mẹ đừng đánh nữa con đau_nó vừa nói vừa ôm người chịu những cái đánh của bà ta - Đại tiểu thư cô sao vậy , bà chủ sao bà lại đánh đại tiểu thư_bà quản gia hoảng hốt khi thấy nó bị đánh - Thích thì đánh từ khi nào loại đầy tớ như bà có quyền nói vậy_bà ta nói - Mẹ ak sao mẹ lại nói bà quản gia như vậy , bà ý không phải đầy tớ_ nó thấy bà quản gia bị đánh nó lên tiếng - Tát , tao cần mày cho phép nói bà ta như thế nào ak _ bà ta tát nó - Bà chủ , là tôi sai bà đừng đánh tiểu thư nữa_bà quản gia thấy nó bị đánh liền lên tiếng - Cút từ nay tao ở đâu thì không có mặt mày, còn nữa từ nay mày phải làm việc nếu không tao cấm mày ăn cơm_bà ta lại mắng nó - Vâng con đi làm đây_nó đứng dậy nhìn sang đứa con của bà ta thì thấy ánh mắt nó chứa toàn sự khinh bỉ . Từ hôm đó , nó phải làm mọi công việc giống như của các chị giúp việc trong nhà , ai thấy vậy cũng đều lo lắng và xót thương cho nó nhưng không làm được gì . Trước mặt người thân và ba nó bà ta đều đóng giả là một người mẹ hiền từ lo lắng cho con nhưng không ai biết nó phải chịu những gì . Thấm thoát cũng được bốn tháng từ lúc mẹ con bà ta đến ở nhà nó - San mày mau lấy sữa cho con tao uống nhanh lên nó còn đi học_bà ta hét lên - Vâng , mẹ đợi con_nó đã nhịn bốn tháng trời để vừa lòng mẹ kế - Mẹ ơi , con đó làm gì lâu vậy mẹ_đứa trẻ lên tiếng - Để mẹ bảo nó , con kia mày làm gì mà lâu vậy_ bà ta gọi nó - Dạ đây_ nó lắp bắp nói - Vô dụng _ nói xong bà ta xô nó ngã xuống sàn nhà Sau khi chuẩn bị xong nó lấy cặp đi tới trường . Đến nơi nó gặp Su và Suny - Chào mày , hôm nay đi học muộn vậy_Suny hỏi nó - Ukm tao dậy trễ_nói xong nó vào lớp học . Thời gian trôi qua giờ học kết thúc nó chạy nhanh về nhà để làm việc . - Mẹ ơi phòng con San có bộ váy đẹp lắm mẹ ak_con gái bà ta lên tiếng - Thôi lấy làm gì mẹ mua con bộ mới _ bà ta lên tiếng - Không con thích nó cơ_ con gái bà ta nhõng nhẽo đòi hỏi - Được rùi để mẹ lấy cho con được chưa_ nói xong bà ta vào phòng nó Đang lấy chiếc váy đó thì nó từ nhà tắm đi ra - Mẹ làm gì vậy?_nó hỏi - Mày lấy đâu ra bộ váy này hả_thấy nó đi ra bà ta lên tiếng quát mắng - Mẹ con mua cho con lúc bà còn sống_nó lí nhí trả lời - Không phải nó còn mới chắc chắn mày ăn cắp tiền của tao để mua phải không?_ bà ta đặt điều cho nó - Không ... không phải con không ăn cắp tiền của mẹ_nó sợ hãi giật lại bộ váy chạy đi - Mày đứng lại cho tao , tao đưa mày đến chỗ bố mày_bà ta thấy thế đuổi theo nó đến cầu thang không may bà ta bị ngã xuống , lúc ngã xuống giữa chân bà ta chảy ra một dòng máu . Thấy thế bà ta hét lên - Anh ơi cứu em và con với . Bố nó đang ở trên phòng nghe thấy tiếng la liền chạy xuống hỏi - Em ak em xảy ra chuyện gì vậy - Con ... con của chúng ta anh ơi_bà ta nói với giọng đứt quãng . Ba nó thấy thế liền đưa bà ta đến bệnh viện lúc cấp cứu xong bác sĩ nói đứa con của bà ta bị xảy . Bố nó nghe xong như mất người mất hồn vào trong thăm bà ta - Em ak , em tỉnh lại đi_bố nó giọng thều thào nói - Anh ak con em đâu , nó đâu anh_bà ta tỉnh lại liền hỏi đến đứa bé - Nó mất rùi em _bố nó đau khổ nói - Không .... không phải , phải không anh_ bà ta đau lòng nói , bà ta không biết rằng mình đang mang thai và chính mình giết chết con mình - Tại sao , tại sao em ngã vậy_bố nó hỏi - Tại ...tại con bé San , em mua cho nó cái váy bảo nó không mặc liền chạy đi em sợ con ngã nên đuổi theo không ngờ nó lại đẩy em xuống_bà ta giả bộ đau khổ đổ hết lỗi cho nó - Sao là San làm sao , anh không tin đâu _ ba nó không tin nhưng sau một lúc chẳng biết bà ta nói gì mà ông có vẻ rất bực mình . Sáng hôm sau khi đưa bà ta về nhà , ông ta liền gọi nó xuống nhà - Là mày đẩy ngã mẹ mày phải không?_ba nó hỏi - Không con không có làm mà_nó khóc lóc nói - Chát ... chát mày còn cãi _ bố nó đánh nó - Bó con là đứa con gái mà bố yêu nhất vậy mà bố lại tin lời bà ta mà đánh con sao . Bố có biết bà ta đối xử thế nào với con không? Bố nghĩ con làm vậy thật ak thì ra tình cảm sáu năm của cha con mình lại chẳng là cái gì_ nó uất ức nói - Con... con sao lại nói mẹ vậy , mẹ chăm sóc con vậy chưa đủ ak_ bà ta giả vờ uất ức - Chăm sóc sao tôi khinh , bốn tháng từ khi bà vào cãi nhà này bà đối xử với tôi như osin cuae mẹ con bà , tôi nhịn hết vì đó là tâm nguyện của mẹ tôi_nó nói như hét lên với bà ta - Con...con ta làm sao lại để cho con hận ta như vậy , khiến con ghét ta , hận ta , ta biết ta không nên lấy bố con nhưng mẹ rất yêu bố con_bà ta uất ức nói - Yêu là cái gì vậy , bà đang dịnh nói tôi là yêu bố tôi chứ không phải yêu tiền ak _ nó khinh bỉ nói - Mình ak em xin lỗi tất cả là tại em_ bà ta quay sang bố nó - Không phải là lỗi của em _ bố nó âu yếm nói - Nhưng con nó....._ bà ta quay sang nó cười mỉa ấp úng nói - Em để anh dậy nó, chát chát, mày dám nói mẹ mày vậy ak , mày mau cút ra khỏi nhà tao , tao không có đứa con như mày_bố nó đánh nó và mắng - Hahaha ông đuổi tôi ư cảm ơn nha , tôi đi nhưng có lúc tôi cho ông thấy thế nào là trả giá còn bà cứ đợi đó_nó quay lưng giọt nước mắt nó lại rơi , nó đau lắm khi biết bố nó vì bà ta mà ông đã đánh nó - Tao nói mày biết , tao lấy Tâm chẳng phải là tâm nguyện gì của mẹ mày cả_ bố nó nói - Ông nói sao , ông lừa tôi vậy ông cứ đợi đấy nếu tôi còn sống quay trở lại nhất định tôi sẽ khiến ông trả giá đắt_ nó khóc thì ra ông ta lừa nó - Tao sợ mày không sống được thôi_bố nó nói những lời cay nghiệt - Anh ak anh đừng làm vậy với con , con be còn nhỏ mà_bà ta giả vờ lên tiếng - Kệ nó mày cút đi , tao cho mày 10 triệu , mày dùng gì thì dùng hết thì đừng tới tìm tao , tao cho mày số tiền này như là bù đắp cho mẹ mày. Nó bước đi mặc kệ trời mưa to , cầm 10 triệu này nó đi đến sân bay đặt vé sang Mĩ , với một đứa trẻ 7 tuổi như nó sẽ khó khăn nhưng nó sẽ cố sống để bắt ông ta trả gián đắt cho việc ông ta làm . Từ lúc nó bỏ đi không một ai biết và ai hỏi ông ta với bà ta dều nói dối là cho nó đi du học nên không tiện nói cho ai
|
Chap 4 Gặp lại 1 Tại nước Pháp xa xôi trong một căn biệt thự có một nàng công chúa đang ngủ mê một cái gì đó ... - Không ! Mẹ ơi mẹ đừng bỏ con mà mẹ ơi ..... - Bé San ngoan mẹ thương con nhiều lắm nhưng mẹ phải đi con ak . - Không.... ông_Nó hét lên rùi tỉnh giấc - Cô chủ cô sao vậy _ Bác quan gia lo lắng hỏi nó - Cháu không sao bác không cần lo lắng_ Nó lên tiếng trả lời - Vậy cô chủ chuẩn bị đi rồi xuống ăn cơm _ Bác quản gia nhẹ nhàng nhắc nó - Vâng bác cứ xuống trước đi _ Sau khi bác quản gia xuống lầu nó lấy điện thoại gọi cho ai đó - Báo cáo_ Nó lạnh giọng hỏi -............ - Tốt . Chuẩn bị vé máy bay cho tôi _ Nó lạnh giọng nói -...... ..... - Ok _ Nó cúp máy và chuẩn bị vệ sinh và bước xuống lầu - Chúc cô chủ buổi sáng vui vẻ _ Hàng loạt tiếng nói cất lên - Ồn ào _ Nó lạnh giọng - Xin lỗi ạ _ Mọi người thấy nó tức giận liền xin lỗi rùi bỏ đi - Cô chủ mời ăn sáng _ Bác quản gia - Vâng mà hôm nay cháu sẽ về Việt Nam_ Nó nói với bác quản gia - Cô chủ bắt đầu rùi ạ . Vậy cô nhất định phải tự chăm sóc mình nha !! _ Bác quản gia lo lắng nhìn nó - Vâng cảm ơn bác cháu sẽ k sao khi chưa trả thù được ông ta _ Mắt nó tóe lên vẻ lạnh lùng Tại Việt Nam trong khách sạn lớn nhất Việt Nam đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật .... - Con gái của cha hôm nay đẹp nhất_ Giọng người đàn ông vang lên - Cha à hôm nay sinh nhật con cha định tặng con cái gì _ Giọng nũng nịu của người con gái vang lên - Con muốn gì cha sẽ tặng con_ Giọng vui vẻ của người đàn ông cất lên - Con muốn được đính hôn với anh Phan Hoàng _ Tiếng người con gái - Phan Hoàng , là ai nhỉ ???_ Giọng người đàn ông thắc mắc - Cha ở trên thương trường mà không biết ư . Anh ấy là chủ tịch công ty Hoàng Gia mà cha _ Người con gái bực mình lên tiếng - Người đấy á vậy cha chưa thể hứa với con được _ Giọng người đàn ông lo lắng - Cha vừa nói mà , cha không thương con sao _ Người con gái - Để cha tính thui cha con mình ra ngoài kẻo khách chờ _ Người đàn ông nhẹ nhàng nói Mình đã quay trở lại chắc hẳn mn thắc mắc người đàn ông và cô gái là si đúng không . Đó chính là ông Nam cha nó và Hương ( Mary ) là em gái cùng cha khác mẹ của nó . Chap sau mình sẽ gt về nhân vật Hương này ....... Mong mn ủng hộ.....
|