Chinh Phục Cold Boy
|
|
CHINH PHỤC COLD BOY Giới thiệu nhân vật -Hàn Phương Lam (17 tuổi , nó) học trường Star City. Là 1 hot gril của trường , lục học bình thường nhưng cực kì chăm , hiền lành , có nhiều đứa con trai theo đuổi . - Mai Diệu Linh ( 17 tuổi , nhỏ) bạn thân của nó và cô ,hot gril gia đình giàu , con gái của tập đoàn T&Q và là con dâu của tập đoàn A& -Đào Như Kiều Trang (17 tuổi, cô). Hot gril của trường Star City cùng nó và nhỏ. Là con gái tập đoàn sản xuất điện thoại nhất nhì thế giới. -Trịnh Tuấn Phong (17 tuổi , hắn). Là hot boy của trường nhưng lạnh lùng (tảng băng di động) độ sát gái 200/200 -Tạ Khắc Hàn (17 tuổi , anh) . Bạn thân của tụi nó luôn. Con trai của tập đoàn AQ. Chồng tương lai của nhỏ. Độ sát gái cũng chẳng kém Tuấn Phong là mấy (190/200) -Trần Phúc Nguyên (17 tuổi , cậu) . Bạn của tụi nó và hắn cùng Trần Hàn . Con trai tập đoàn Trần Phúc . Là 1 warm boy được nhiều nữ sinh yêu mến . Độ sát gái 190/200 1 số nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau nhé Chương 1 : Nhập học. "Đêm nay em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen sau đêm nay có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ " nghe tiếng điện thoại vội chộp lấy mà chửi đứa gọi cho mình phá giấc ngủ của nó. - Con mẹ mất dạy nào vậy, có để tao ngủ không hả ... -Ê, má hai muộn học rùi đó, giờ còn ngủ há - Nhỏ nói -AAA..... . Muộn học rùi- Nó giật mình nhìn đồng hồ đã 6h45 - Má hai ơi, má làm thủng màng nhĩ con rồi- Nhỏ bực tức hét lại - Xin lỗi ! Xin lỗi . Tao tới lớp ngay - Nó nói lại với giọng hối lỗi Tút ... tút ...tút. Nó chạy thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút , bước ra từ nhà tắm , tóc nó ướt nhẹp , vô vội lấy balo của mình mà chạy xuống dưới nhà. - Con chào bame con đi học- Nó vừa đi giày vừa chào bố mẹ - Đi cẩn thận nha con - Bame nó vui vẻ chúc nó đi học . Nó phóng như có ma đuổi đằng sau, rồi 1 tiếng RẦM nó va phải ai đó . - Xin lỗi , mình xin lỗi , mình vội quá lên không để ý - Nó cất tiếng xin lỗi người mà nó va phải . Nó nhìn lại mới biết đó là 1 đứa con trai mà nó chưa gặp bao giờ . Hắn đẹp trai , lạnh lùng . Nó đứng hình 1 giây , 2 giây, 3 giây ... ngắm vẻ đẹp trai của hắn không chớp mắt . Hắn nhìn chằm chằm vào nó mà nghĩ nó bị làm sao , hắn bỏ đi luôn . Nó vẵn cứ đứng nhìn cho đến khi: - Nè , mày làm sao thế , đứng đực mặt ra nãy giờ - Nhỏ và cô thấy nó đến chạy đến hỏi . Giờ nó mới hoàn hoàn trước vẻ đẹp trai đó. - Ok , không sao , mình vào lớp thôi - nó ú ớ trả lời cho qua chuyện.
|
Chương 2 : nhập học . Nó bước ngẩn ngơ vào lớp mà đầu cứ nghĩ về hắn . Đẹp , vẻ đẹp đến chết người , vẻ đẹp này gợi cho người ta mê mẩn , yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ( chị 2 hám trai quá ; PL: Nè , ai cũng sẽ chết với vẻ đẹp đó , chứ không phải mỗi mình chị đâu , TG : Rồi rồi chị vào đi cho em viết tiếp ) -Nè , bà làm gì mà đơ người ra thế , cô giáo vào rùi kìa - Nhỏ lay người nó khi thấy nó người ở đây nhưng hồn ở đâu rùi . - Hôm nay chúng ta có 1 học sinh mới chuyển vào lớp 11A2 của chúng ta.- Cô chủ nhiệm tươi cười nói - Vào đi em. - AAA....- Nó hét lên khi nhìn thấy hắn. - HOÀNG PHƯƠNG LAM , em làm cho các bạn thủng màng nhĩ rùi đó - Cô chủ nhiệm bực mình. Hắn vẫn lạnh lùng đứng đó , những nữ sinh khác trầm trồ về vẻ đẹp lạnh lùng của hắn . Mặc dù lạnh lùng nhưng hắn vẫn được các cô gái để ý . - Chỗ của tôi - Hắn hỏi - Em tự chọn chỗ đi - Cô chủ nhiệm nói Các nữ sinh đều ra sức mời gọi hắn vào chỗ mình ,. Còn nó vẫn đơ mặt ra chỉ nhìn chằm chằm vào ngắm hắn mà không hề biết hắn chọn chỗ nó và nhỏ đang ngồi. - Ê , xích ra cho tôi ngồi - Hắn lạnh lùng ngắt nó khi thấy nó cứ nhìn chằm chằm mình. - Ơ... à ... ờ - Nó ấp úng nói rồi xích ra cho hắn ngồi - Chào... bạn ... mình tên Phương Lam còn bạn. - Tuấn Phong - Hắn nói. - Rất vui được làm bạn với bạn - Nó cố tỏ vẻ tự nhiên với hắn .Nhưng hắn không trả lời mà nằm gục xuống bàn và ngủ . Thấy thế nó rút điện thoại ra chụp hình hắn là làm hình nền điện thoại . Reng ... Reng ...Reng ... - Mấy bà ơi xuống căng tin đi -Cô nói với nó và nhỏ . - Ok - Cả 2 đồng thanh . Rồi cả 3 kéo nhau xuống căng tin , vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ . Rồi 1 tiếng RẦM.
|
Chương 3 : Đồ hậu đậu . Nó lại va phải 1 thứ gì đó , 1 vật cứng cứng mềm mềm , nó ngửa mặt lên thì thấy hắn , ủa mà sao va vào hắn mà mình ngã còn hắn không sao, chỉ mỗi mình nó ngã còn 2 người kia thì đứng nhìn nó mà không giúp nó đứng dậy . Hắn không thèm nhìn nó 1 cái mà đi thẳng xuống căng tin tụi nó gặp anh và cậu ( anh là Khắc Hàn , còn cậu ở đây là Phúc Nguyên ) - Ê , Vợ ơi , chồng ở đây - Anh lên tiếng gọi nhỏ .Tụi nó tiến lại gần bàn của hắn và ngồi xuống . - Để mình đi lấy đồ ăn ,mọi người ăn gì? - Nó hỏi mọi người - Blô ... bla... bla...- 4 người lần lượt nói - Ok, đợi ở đây nhé - Nó vui vẻ đứng dậy và lùi về phía sau để tránh nhỏ và cô ngồi bên cạnh . Lại 1 lần nữa . Rầm , nó lại va phải ai đó , nó ngó lại nhìn . 1 người cao to , đẹp trai nhưng lạnh lùng là hắn ( Ôi mẹ ơi , bà chị này hậu đậu thật 1 ngày mà va đến chục lần ). Nó nhìn lại thì thấy mình đang ngã vào lòng hắn , trước bao nhiêu con mắt hình viên đạn của các bạn nữ khác đang nhìn nó. Mặt nó bắt đầu đỏ bừng. 4 cặp mắt nhìn nhau, thật lãng mạn và rồi không khí đó được phá tan . - Nè , đứng lên đi, tôi mỏi tay lắn rùi đò , con gái gì đâu mà nặng như heo - Hắn gắt gỏng khi thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm . - Ờ ... à ... ờ ....mình xin lỗi -Nó nhanh chóng đứng dậy và nói. - Cái đồ hậu đậu - Hắn chưa hết bực mifnhmaf gắt thêm lần nữa với nó. Nó vội chạy đi đến chỗ chị bán hàng lấy những đồ mà nó cùng với mọi người cần . Nó nhanh chóng nhập cuộc cùng mọi người , mọi người ăn uống vui vẻ nói chuyện của anh và nhỏ . Tán chuyện trên trời dưới đất . Riêng nó vẫn chăm chú ngắm hắn , mặc cho hắn lạnh lùng với nó (trời lạnh lùng với tất cả với bọn con gái ) - Thôi mình vào lớp thui , sắp vào lớp rùi đó - Cậu nói - Ok - tất cả đồng thanh ,trừ nó và hắn . Bởi nó mải ngắm hắn mà
|
Chương 3 : Đồ hậu đậu . Nó lại va phải 1 thứ gì đó , 1 vật cứng cứng mềm mềm , nó ngửa mặt lên thì thấy hắn , ủa mà sao va vào hắn mà mình ngã còn hắn không sao, chỉ mỗi mình nó ngã còn 2 người kia thì đứng nhìn nó mà không giúp nó đứng dậy . Hắn không thèm nhìn nó 1 cái mà đi thẳng xuống căng tin tụi nó gặp anh và cậu ( anh là Khắc Hàn , còn cậu ở đây là Phúc Nguyên ) - Ê , Vợ ơi , chồng ở đây - Anh lên tiếng gọi nhỏ .Tụi nó tiến lại gần bàn của hắn và ngồi xuống . - Để mình đi lấy đồ ăn ,mọi người ăn gì? - Nó hỏi mọi người - Blô ... bla... bla...- 4 người lần lượt nói - Ok, đợi ở đây nhé - Nó vui vẻ đứng dậy và lùi về phía sau để tránh nhỏ và cô ngồi bên cạnh . Lại 1 lần nữa . Rầm , nó lại va phải ai đó , nó ngó lại nhìn . 1 người cao to , đẹp trai nhưng lạnh lùng là hắn ( Ôi mẹ ơi , bà chị này hậu đậu thật 1 ngày mà va đến chục lần ). Nó nhìn lại thì thấy mình đang ngã vào lòng hắn , trước bao nhiêu con mắt hình viên đạn của các bạn nữ khác đang nhìn nó. Mặt nó bắt đầu đỏ bừng. 4 cặp mắt nhìn nhau, thật lãng mạn và rồi không khí đó được phá tan . - Nè , đứng lên đi, tôi mỏi tay lắn rùi đò , con gái gì đâu mà nặng như heo - Hắn gắt gỏng khi thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm . - Ờ ... à ... ờ ....mình xin lỗi -Nó nhanh chóng đứng dậy và nói. - Cái đồ hậu đậu - Hắn chưa hết bực mifnhmaf gắt thêm lần nữa với nó. Nó vội chạy đi đến chỗ chị bán hàng lấy những đồ mà nó cùng với mọi người cần . Nó nhanh chóng nhập cuộc cùng mọi người , mọi người ăn uống vui vẻ nói chuyện của anh và nhỏ . Tán chuyện trên trời dưới đất . Riêng nó vẫn chăm chú ngắm hắn , mặc cho hắn lạnh lùng với nó (trời lạnh lùng với tất cả với bọn con gái ) - Thôi mình vào lớp thui , sắp vào lớp rùi đó - Cậu nói - Ok - tất cả đồng thanh ,trừ nó và hắn . Bởi nó mải ngắm hắn mà
|
Chương 4: -Nè , bà đi ăn kem đi - Kiều Trang đưa ra đề nghị , thế là được cả nhóm ủng hộ. Cả 6 người kéo nhau đi ăn kem , ăn xong cả nhóm lại đi vào khu vui chơi. Tầm 9h30 khi điện thoại của nó vang. - Alô - Nó trả lời - Con đang ở đâu có ăn cơm không hả? - Mẹ nó bực dọc nói. - A... Con xin lỗi mẹ con về liền -Xin lỗi mọi người tui phải về rùi - Nó xin lỗi mọi người - Vậy nhờ Tuấn Phong đưa Phương Lam về nhé tụi mình còn đi chơi mấy chỗ nữa mới về - Khắc Hàn đưa ra lời đề nghị . Khiến cho mặt nó bỗng đỏ lên - Ừm... - Hắn trả lời lại càng khiến măt nó vốn đỏ nay còn đỏ hơn Nó và hắn cùng nhau đi về , không biết vì ngại hay lí do gì mà mọi ngày nó hay nói mà hôm nay lại im lặng. Đường phố im lắng , bóng đèn điện chiếu ỉn bóng 2 người xuống đường , tiếng lá cây xào xạc tạo lên những âm thanh vui tươi . Hắn và nó cứ im lặng mà đi khi đến trước cửa nhà nó , nó tạm biệt hắn . Hắn không nói gì mà cứ thế đi trước , không nói 1 lời nào . Nó vào nhà chào bố mẹ rồi lên giường nằm , đi chơi cả ngày lên nó thấm mệt , đi vào nhà tắm . Tầm 15 phút sau nó ra và lên giường ngủ luôn , 1 mạch đến sáng
|