Dù Em Mù Anh Cũng Yêu
|
|
Dù Em Mù Anh Cũng Yêu Tác giả: Tô Hồng Đào ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Chap 1. Chiều SG, tan chảy giữa nắng. Em biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa từg xuất hiện-tồn tại-in đậm.Anh cố lục tung cả kí ức: Rỗng! Anh hốt hoảng gọi tên em trog tim: Lặng! Anh điên dại đào bới về quá khứ: Trốg không! Hạnh phúc: Bị phai nhoà. Hình ảnh của em: Mất trắng. Anh vật vờ giữa cơn cuồg xoay,em rời đi nhanh đến mức anh không thể níu chân em lại. Pải chăng chỉ là một cuộc chia tay không lời thoại.... Chia tay không lời,có chắc sẽ nhẹ nhõm hơn? Tổn thương sẽ cứa từng vết nông hơn trog trái tim đã sớm nguội lạnh?Đau đớn sẽ đâm từng nhát êm hơn trog suy nghĩ,và phải chăg vết thương sẽ thôi bỏng rát sâu? Dẫu biết rằng yêu thươn kia đã sớm hoen rỉ ố cũ,nỗi nhớ kia đã ngừng thở thật rồi....
|
Chap 2. Sài Gòn về đêm,12 giờ - Lạnh từng cơn gió thốc. Cả thành phố im lìm trong màn đêm,chỉ còn lại các bác công nhân đang làm công việc của mình.Đâu đó xa xa là tiếng hò hét của các cô cậu thanh niên đang say trong men rượu.Tiếng cười giòn tan ấy như cứa từng nhát vào trái tim đầy vết thương không thể lành lại được... Em mang theo vali cùng những kỉ niệm của anh rời xa thành phố. Em chôn vùi quá khứ,trốn chạy bỏ lại sau lưng tất cả. Chân bước vội rời xa thành phố hơn 10 triệu dân,thứ duy nhất em không thể mang theo là tình yêu về anh. Một cô gái kéo vội chiếc vali trong phòng chờ chật chội người ở sân bay Tân Sơn Nhất,những ngón tay nới lõng chiếc vé,hành lí nhẹ tênh vài ba cuốn sách và ít món tư trang cá nhân - Nhưng lòng thì đang nặng trĩu. Thoáng từ xa,lọt vào tầm mắt cô là bóng một đôi trai gái đang tiễn nhau trên phi trường. Chàng trai đang choàng chiếc khăn len màu hồng phấn cho cô gái cùng lời chia tay tạm biệt.Hình ảnh ấy làm cô chợt đưa cô về quá khứ của một thời thật đẹp! Cô nhớ đến những lần đi công tác xa,anh đều tiễn cô đến tận sân bay và hôn khẽ lên mái tóc nâu đỏ,hôn lên sóng mũi thanh tú và thì thào với cô rằng: " Mau về với anh nhé!Cục lì"..Lúc này đây,cô ước mong thời gian quay trở về như lúc ban đầu,để cô không phải rời xa anh-một nữa trái tim cô. Gió xô gió,trời khẽ lạnh nhẹ nhàng,nhưng lòng cô thì đang nóng như lửa đốt.Mọi sự ngổn ngang đang quay cuồng trong tâm trí khi cô đag phải đối diện với hàng ngàn sự lựa chọn: Ra đi hay ở lại? Đối mặt hay trốn tránh?? Em cũn chẵng biết nữa! Con tim vẫn đang gào thét em hãy ở lại.Thế nhưng lí trí còn sót lại trong em lại kéo em chạy khỏi anh.Vì em sợ cảm giác chỉ cần gặp lại anh,em chẵng còn can đảm bỏ đi nữa.Từng cơn sóng lòng cứ thay phiên nhau dồn dập mà cào cấu,xé nát trái tim em..Anh có biết không??Em đang rất cần lắm một vòng tay để che chở lúc này,cần lắm câu nói "Không sao đâu,có anh ở đây rồi" Dẫu có như thế,em vẫn không đủ nghị lực để gọi cho anh.Dãy số đó em đã xóa và rồi lại lưu không biết bao lần,nhưng cho dù có xóa,có đập tan chiếc điện thoại - em cứ mãi còn nhớ.Hay em tự đập vào đầu mình cho đến lúc mất trí nhớ như mỗi lần em vờ giận anh nha.Để rồi liệu anh có cốc vào đầu em như anh thường làm hay anh cứ đứng đó,cách xa em hơn ngàn cây số... Trời ngày càng thêm trở lạnh,nền trời tối sẫm,vắng sao. Những đám mây rất gần dường như có thể chạm tay đến và nắm lấy,dù là qua lớp cửa kính bám bụi. Đôi môi khẽ run lên vì lạnh cùng bàn tay đan xen nhau để tìm chút hơi ấm thân quen. Khoảng cách giữa chúng ta lúc này đây là quá xa.Và nếu định mệnh là có thật,liệu anh và em có gặp nhau ở điểm giao cắt? Nếu số phận thật sự thuộc về nhau,yêu thương sẽ lại quay về? Máy bay hạ cánh xuống thủ đô Hà Nội,khi đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng.Trời Hà Nội lạnh lẻo khói sương bao trùm khắp các con đường,góc phố. Men theo địa chỉ đến căn hộ của đứa bạn thân,cái gió miền Bắc cứ quật vào mặt cô từng cơn bỏng rát. Tâm trạng đã tệ nay càng tệ hơn. Lúc này đây,cô chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để quên tất cả... Hơn bao giờ hết,trong giấc ngủ giữa chốn thủ đô xa lạ đêm nay,cô hi vọng,cầu xin kí ức cùng tình yêu về anh tan biến. Tiếc là tất cả quá nồng,nồng đến mức trong cơn mê,khóe mi đã cứng rắn rất nhiều cũng không ngăn được chính nó ứa nước và nhói cay!
|
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Du Em Mu Anh Cung Yeu ~ Dù Em Mù Anh Cũng Yêu - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-9125-1#290016#ixzz44MR5xSc3
Chap 3. 12 tháng em nghĩ về anh - 365 ngày em nhớ đến anh! Những ngày mùa đông ở Hà Nội,trời xám xanh như bọc thép,các trận gió tràn về làm huyên náo mọi đỉnh cây cả đêm và ngày.Không khí lạnh buốt đầy hơi ẩm.... Em giữ cho tim mình ở trạng thái bình thường nhất,đóng băng cảm xúc chính mình.Cuộc sống của em hồ như thẩm màu.Khi một năm qua em chẵng thể nào thôi ngừng nhớ đến anh.Nhưng bây giờ thì em có thể lấp vào những ngày vắng anh bằng khoảng thời gian say với ước mơ và đam mê tuổi trẻ - caffe " Lặng Lẽ ". Cái tên "Lặng Lẽ" em đặt tên cho quán cũng như việc em phải lặng lẽ mà rời khỏi anh.Và em hứa với chính mình phải mạnh mẽ! Em có thể tự mình chấm thuốc đỏ,băng bó tổn thương bằng cách thả hồn trôi bồng bềnh như những cánh chim hải âu trắng muốt bay xiên dọc bờ biển. Ít nhất tại thủ đô sầm uất này,em có thể dán chồng những kỉ niệm mới lên phần kí ức cũ ở Gài Gòn - khi bên anh. Em có thể vui với những cảm xúc tạm thời,và thầm cảm ơn ông trời vẫn còn cho em được sống,để mong một lần gặp lại anh. Mà chắc gì anh còn thương em. Và hơn hết em là người có lỗi trước cơ mà. Em tự cho phép mình ra đi không một lời chia tay với anh,vì em nghĩ chia tay không lời liệu còn quay lại? Mãi thả hồn theo tâm trạng,cô không hay một cốc capuchino đã được đặt xuống bàn,mùi hương thật thơm,thật ngọt ngào.Không cần nhìn lại,cô cũng biết được ai đã đưa capuchino cho mình,đó là người bạn thân nhất của cô - Linh. - Sức khỏe mày vẫn ổn chứ,An? - Tao không sao.Bác sĩ bảo tuần sau là có thể ngưng dừng thuốc được rồi... - Thế cơ à? Tuyệt quá. Sau ca phẩu thuật tâm trạng mày khá lên nhiều rồi đó An. An Im lặng,không trả lại LInh,chỉ nhẹ mĩm cười,lòng miên man suy nghĩ.... Một năm trước.....!!! Khoảng thời gian tồi tệ nhất trước khi rời bỏ anh,em đã phải đối mặt với sự thật đau đớn nhất đời em. Do một lần bất cẩn ngã cầu thang,cú ngã nhẹ,không xay xước,chỉ cảm thấy mắt hơi nhức. Em đã không hề để ý,cho đến khi những cơn đau đầu choáng váng xuất hiện,mắt lúc mờ lúc không,nhìn ánh đèn quầng xanh quầng đỏ như đèn giao thông,tầm nhìn bị thu hẹp dần. Và rồi bác sĩ chuẩn đoán sau cú ngã đó em bị chứng: Đường lưu thông dịch thủy bị cản trở,nếu không chữa trị,trường hợp xấu nhất là vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng. Tất cả những hoạch định,mơ ước của em đều bị sụp đổ ngay tức khắc. Em cứng cỏi gồng mình phải đứng dậy,vì em chẵng muốn ai lo lắng thêm cho mình,nhất là anh,khi lòng em đủ thứ ngổn ngang,bề bộn bất an thì em đã quyết mình phải vượt qua bão giông này,bằng mọi giá,để trở về bên anh! Em đã phải hờ hững,lạnh nhạt với anh,để khi em đi rồi anh sẽ bớt đau,bớt dày vò trái tim hơn. Tất cả đúng như dự đoán,theo đúng đường ray vạch sẵn.Dẫu chuẩn bị tâm lí từ trước,ấy vậy mà em chẵng thể đối mặt,càng không được phép nói ra. Sự lạnh lùng của anh như mũi dao lách sâu vào da thịt em,còn đáng sợ hơn rất nhiều so với cuộc phẩu thuật sắp sữa mà tỉ số thành bại chỉ có 60/40...... - An..An...Annnnn!!!!!!!!! Giật mình trước câu gọi của Linh,cô quay lại nhìn con bạn thì thấy nó đang trưng cái mặt thảm sầu lo lắng ra.. - Ha ha ha..... Bật cười trước cái vẻ mặt ngố ngố của nó. Đã lâu lắm rồi cô mới cười sảng khoái đến vậy! Linh không thể nào tiêu hóa hết sự đổi thay quá bất ngờ của cô. Mà thế cũng hay,ít nhất cô cũng thấy thoải mái hơn một chút. Và biết đâu,nổi nhớ về anh sẽ vơi đi một ít nào đó.....
|
Chap 4. Thời gian vô tình lướt qua. Những kí ức tưởng chừng sẽ in dấu rất rỏ nhưng lại dần dần phai mờ theo làn sóng biển. Cuộc đời con người có được mấy lần gọi là tuổi trẻ. Ấy vậy mà anh đã phải bỏ ra khoảng thời gian quá lớn,quá dài để quên em. Phải chi bộ não con người như một chiếc thẻ nhớ thì anh đã có thể bẽ gảy hay thậm chí là quăng nó vào tận sâu trong lòng đại dương. Thời gian quả thật làm chết một cuộc tình! 24 tháng anh sống thiếu em-anh chỉ như đang tồn tại,như một con roobot không cảm xúc mặc người đời xô đẩy. Gấp đôi 365 ngày,anh mất hoàn toàn liên lạc với em. Em bỏ đi...Mọi nổ lực tìm kiếm em đều trở nên vô ích. Em gần như biến mất khỏi đời anh. Anh gào thét trong vô vọng: An! Làm ơn. Đừng chơi trò trốn tìm với anh nữa! Em ở đâu? An ơi!!! Hai năm sau.... Chiều Hà Nội vào cuối tháng 10,đầu tháng 11. Đông giá rét vừa giấu mặt,mùa xuân đã nhẹ nhàng chớm nở trên từng nhánh cây hoa đào,đứng dưới gốc cây,ngẩng cổ nhìn lên,nhiều khi mắt anh nhòe đi bởi màu hoa nở rộ. Song,lòng anh lạnh lẽo lạ lùng. Vì thành phố không em - mùa nào cũng là mùa Đông! Bay sang Hà Nội đã 3 ngày nay để gặp đối tác và bàn việc công ty. Sau ngày em đi,công việc anh chất dồn nặng nề,áp lực đè maijnh,tâm trí không lúc nào rảnh rỗi. Anh phải làm như thế để nỗi ám ảnh về những giây phút thảnh thơi trôi đi nhanh. Chỉ có thế,nỗi nhớ em sẽ không thể trở mình,cựa quậy,nhức nhối. Hơn hết,với trách nhiệm là giám đốc của một công ty vừa mới lên sàn,thì anh càng không được phép lơ là,rời bỏ công việc để vượt ngàn cây số tìm em dù là chân trời góc bể. Toàn sức cho công việc khiến anh quên bẵng đi sự thật là đang đợi chờ 1 ai đó đã từng rời bỏ mình. Đành lòng là vậy, nhưng sâu thẵm trong trái tim anh muốn gặp em vô cùng,thật sự rất muốn! Rời quầy,bước ra từ quán bar sau khi nhâm nhi hai ly whisky. 30 giây sau,1 cô gái bước ra từ cữa hàng bánh cùng một người bạn khi đã mua vài túi bánh làm quà cho khách. Trên vĩa hè dài,nắng chiều đang dần buông xuống trên các hàng cây đứng tuổi. Anh đi về phía bên phải cửa ra vào,cô gái cùng người bạn lại tản bộ hướng ngược lại. Quán bar và tiệm bánh nằm sát cạnh nhau,chính giữa tuyến phố trung tâm của Hà Nội không mấy ồn ào. Họ - những kẻ yêu nhau lại thất lạc nhau lần nữa. Lướt qua nhau trên ngã tư đường,một tích tắc,An quay phắt người lại,nhìn thấy dáng hình quen thuộc. Nỗi nhớ vốn đã chìm sâu trong kí ức nay lại thay phiên nhau ùa về tra tấn trái tim sớm ngủ yên. - Ê nhìn gì vậy An? - À..à..không có gì đâu..đi thôi Linh. Vội lắc đầu,cười chua chát,nghĩ mình hoa mắt ảo ảnh. Kẻ đã từng đưa đôi mắt lên bàn mổ 1 lần,liệu còn tin vào nó? Họ - xa dần... Giữa 1 con đường thưa thớt người qua lại và bóng chiều nhập nhoạng loang máu. Định mệnh chớ trêu,lần 1!
|