Nhược Di Phong Tình
|
|
Tên tác phẩm : Nhược Di Phong Tình
(Các bạn cứ nghĩ phong phanh là "Tình yêu của Nhược Di" đi, chắc có lẽ là nghe không có nghĩa cho lắm nhưng mình chẳng tìm được tên nào hay hơn được nữa, vì đầu óc quá là bã đậu :v)
Thể loại : Ngôn Tình
Rating : 16+
(Là 16+ thôi ạ) =)))))
Nam chính : Ngô Thế Huân
Nữ chính : Chu Nhược Di
Và một số nhân vật khác
*************************
Đôi lời
Mình biết có lẽ là thể loại và kiểu cốt truyện này quá quen thuộc với các bạn rồi, nhưng mình vẫn bị cuồng như nào ấy. Nếu như trong quá trình đọc bạn nào thấy giống giống bộ ngôn tình nào thì xin thứ lỗi mình nhé, tại mình đọc cũng kha khá vài bộ nên chắc là sẽ có ảnh hưởng từ nó.
Lý do mình chọn Sehun (Ngô Thế Huân) làm nhân vật chính là vì đơn giản mình muốn ổng làm Soái ca thôi =)))))))
À, còn nữa là do mình cũng đang bận học nên chắc mỗi chap sẽ ngắn thôi nhưng chắc khá là nhiều chap, mong các bạn thông cảm =)))))
Vâng, và bây giờ xin mời các bạn đọc và ủng hộ mình.
|
Chap 1 : Người đàn ông băng lãnh Trung tâm mua sắm lớn nhất Trung Quốc World
Cô bước vào, một thân đơn giản gồm áo T-Shirt trắng và quần Jean rách cùng đôi Sneaker trông khá thoải mái pha một chút tùy tiện. Chưa tới nửa phút mọi ánh mắt của trung tâm mua sắm dường như dồn hết về phía cô. Bọn đàn ông nhìn cô với một ánh mắt cực kì ái muội, muốn chiếm đoạt. Còn phụ nữ thì có loại hâm mộ, có loại ghen tị cũng có loại thờ ơ.
Bóng dáng thon dài, mái tóc nâu xoăn nhẹ ngang vai, dù đeo kính râm nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự long lanh từ đôi mắt cô toát ra.
Cô gái quét ánh mắt như tia laser thu hết tất cả sự hỗn loạn vào đáy mắt, nhếch đôi môi anh đào tạo thành nụ cười chín phần tà mị.
Reng reng!- là điện thoại của cô!
"Alô!" tiếng nói cực kì mềm mại của cô vang lên
"Em đang ở đâu?"-đầu bên kia là giọng trầm thấp có thể biết đây là đàn ông
"Em đang đi shopping!"
"Sao đi mà không nói anh một tiếng hả? Con nha đầu này, có biết anh lo thế nào không?"
"Em cũng đâu phải là con nít, anh lo làm gì?" –Giọng nói cô pha lẫn chút bực mình nhưng vẫn rất dịu dàng cho thấy người đàn ông này cô cực kì coi trọng
"Không nói nhiều nữa,về ngay lập tức, anh có nhiệm vụ giao cho em, với lại em có biết ở bên ngoài nguy hiểm cở nào không...Alô?Alô? Nhược Di?...Em..."
Tút tút!
Không sai, cô gái này chính là Chu Nhược Di, sát thủ hàng đầu thế giới thuộc tổ chức SME ( SM Entertainment, cho tớ để tên bựa bựa tí nha )
**********
Phù!
Nhược Di thở một hơi, cô rất ít khi đi shopping lâu như này, vì ngày hôm qua mới hoàn thành nhiệm vụ ám sát một tên quan chức khá là hãm tài, hơn cả là ông ta thuê rất nhiều vệ sĩ nên việc giết ông ta có chút gọi là "ăn trứng mắc xương" một tí thôi. Nên Nhược Di quyết định "bung lụa" hết hôm nay.
Cô chạy đến khu nhà hàng của trung tâm World. Vì World là nơi mua sắm lớn nhất Trung Quốc nên việc có một nhà hàng dành cho giới thượng lưu sau khi "hao tốn nhiều tinh lực" đến đây bổ sung cũng là chuyện rất bình thường.
Nhược Di vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế thì có một tiếng nói mềm mại vang lên
"Cô tiểu thư, hiện giờ nhà hàng đã được ông chủ chúng tôi đóng cửa nhằm tiếp một vị khách rất quan trọng, nên xin cô thứ lỗi...!"
Đó là cô gái bồi bàn xinh đẹp, gương mặt và ngữ khí có phần bất đắc dĩ. Nhược Di cũng không phải là dạng ngang ngược, thấy dáng vẻ khó xử của người ta thì cô cũng không thể vô lí mà chống đối nên cô cười hiền
"Được, vậy cô lấy cho tôi một ly Capuchino ít đá nhiều sữa, tôi lập tức đi ngay!"
"Vậy được tiểu thư, cô chờ tôi một lát..."
Cô gái ôm cái mâm chạy hất hải vào trong quầy, bộ dạng giống như "chậm một giây nữa tôi sẽ mất mạng".
Đối với hành động này đáy mắt Nhược Di hiện lên ý cười và ẩn nhẫn cả một tia khó hiểu
Ai mà lại quan trọng như vậy?
Thật là khoa trương!
Đang trong dòng suy nghĩ, bất giác xương sống cô cảm thấy chợt ớn lạnh. Một ánh mắt lạnh như không thể nào lạnh hơn xuyên thủng qua người Nhược Di. Cô xoay lại
Kì lạ!
Quả thật là rất gần!
Người đâu?
Ngồi ở một bàn khá khuất nhưng với linh cảm của một sát thủ thì cô đủ để cảm nhận ánh mắt này rất gần, gần đến mức như ngay sau lưng cô vậy. Tiếc là đối diện với lưng cô chỉ là bức tường. Không lẽ bức tường đang nhìn cô? Không thể nào!
"Vị tiểu thư, ly cà phê của cô đây..."
Là cô gái lúc nãy, Nhược Di cũng không muốn dong dài nên mỉm cười nói một tiếng "cám ơn" đưa tiền rồi đứng lên chuẩn bị ra về. Bàn cô ở vị trí gần cửa nên chỉ cần hai bước là có thể ra khỏi nhà hàng. Vừa nhấc bước thứ nhất, sợi lắc của cô đột nhiên rơi xuống đất. Nhược Di cuối người nhặt, trong lúc đó cô cảm thấy có một đám người lướt qua mình, cụ thể là 2 người đàn ông rất cao lớn và khỏe mạnh.
Tiếng bước chân của người đàn ông đi trước vang lên vững chãi lướt qua cô, đồng thời Nhược Di cũng rùng mình khi cảm thấy như một tảng băng từ Bắc Cực lăn đến chứ không phải là một người bình thường.
Sự hoang mang lướt qua đáy mắt nhanh chóng bị vẻ mặt thờ ơ của cô che lấp. Vốn dĩ đã có thể hoàn toàn bước ra khỏi cửa thì như là có mây đen kéo đến, do không chú ý đến phía sau nên khi chân người đàn ông thứ hai nhấc lên vô tình gạt trúng chân cô.
Xong rồi!
"Tiểu thư..." -tiếng cô gái phục vụ yếu ớt vang lên, trên mặt là mười phần sợ hãi
"A..." -Xuất thân là một sát thủ, Nhược Di chỉ kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng lấy đà lộn một vòng đẹp mắt trên không để hóa giải lực chúi xuống.
Nhưng mà...
Phạch!
Tuy đã khống chế lực tay nhưng do chuyển động xoay 360 độ nên nước trong ly cà phê bay hết lên đầu người đàn ông phía trước.
Lập tức có một luồng sát khí xông thẳng đến người cô, hắn ta lạnh lùng quay lại.
"Cô muốn chết phải không?" - là tiếng của người đàn ông phía sau vang lên
"Tiểu thư..." - mặt cô phục vụ đã biến thành xanh mét
"Tôi..."
Cô định nói rằng chính anh đã gạt chân người ta mà lại như "vừa ăn cướp vừa la làng" kêu la cái gì, thế nhưng...
Nhược Di bắt gặp ánh mắt lạnh chứa mười phần nguy hiểm của người đàn ông phía trước, cô cứng họng...
Bóng dáng cao lớn như muốn nuốt chửng Nhược Di, từng giọt cà phê chảy xuống ngủ quan như điêu khắc của hắn, hắn nheo đôi mắt lại nhìn cô...
Đẹp trai quá!.....
|
Chap 2 : Nguy hiểm mười phần Khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng, đôi cằm vuông vức, đáy mắt xanh lạnh lẽo sâu như một đại dương, mái tóc đen ngắn ngông cuồng được vuốt cao thì giờ đây đọng lại những giọng cà phê nhìn muôn phần tà mị, đâu đó ánh lên vẻ con lai hòa từ dòng máu Âu và Á.
Người đàn ông híp đôi mắt nhìn Nhược Di, vẻ mặt trước sau vẫn lạnh băng không nhìn ra được là có đang tức giận hay không.
Bóng dáng cao lớn vẫn đứng đó không nhúc nhích chỉ là con ngươi xanh đang hiển hiện bóng dáng mảnh khảnh của Nhược Di.
"Lão...Ngô Tổng! Tôi sẽ xử lý!" - tiếng người đàn ông phía sau vang lên, có một chút căng thẳng khi vừa rồi dường như đang nói sai gì đó.
Vừa dứt lời, lập tức hắn móc từ phía trong chiếc áo ra một...cây súng.
Là súng sao?!
Nhược Di thoáng kinh ngạc. Nhìn bộ vest sang trọng trên người hắn thì chắc là thương nhân, nhưng tại sao thương nhân như hắn lại có súng?
"Aaa..." - cô gái phục vụ mặt đã không còn tí máu, la toáng lên.
"A, Ngô Tổng! Chuyện gì xảy ra vậy?" Từ phía xa một người đàn ông trung niên hoảng hốt chạy đến
"Ông...ông chủ..." -cô phục vụ hướng về người đàn ông mang một tia cầu cứu
Người đàn ông đang cầm súng xoay ngược lại phía ông chủ nhà hàng, giọng lạnh lẽo "Ông đã nói không cho ai vào đây cả mà! Nhìn xem, đây là cái gì?" - hắn lại xoay nòng súng ngược lại Nhược Di
"Chuyện này là thế nào?" Người đàn ông trung niên hỏi cô gái nhân viên của mình, vẻ mặt tức giận
"Tôi..."
"Không cần trách cô ấy!"
Nhược Di lấy lại bình tĩnh, trước họng súng đã lên nòng cô vẫn bình thản vì đã được huấn luyện từ nhỏ.
Quay sang người đàn ông được gọi là Ngô Tổng, hắn vẫn nhìn cô như cũ. Những giọng cà phê đã chảy hết xuống chiếc áo vest đắt tiền của hắn ta, nhưng may là nó màu đen nên không chú ý sẽ chẳng thấy vệt nước nào cả.
"Ngô tiên sinh này..."
Đẹp quá!
Câu cảm thán thứ hai cô dành cho hắn, từ trước đến nay Nhược Di chưa từng thấy qua người đàn ông nào đẹp như vậy, cho dù đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ giết người và tiếp xúc với hàng trăm loại người khác nhau.
Nhược Di nhanh chóng điều hòa hơi thở, che giấu sự si mê nho nhỏ ở mắt đi, nói tiếp
"Tôi vô tình làm đổ cà phê lên người anh là tôi không đúng, nhưng lí do chính là cấp dưới của anh đã gạt chân tôi!"
"Cô đừng có ngậm máu phun người..." - người đàn ông vẫn chỉa súng vào Nhược Di phản bác
"Tôi ngậm máu phun người? Được, xin hỏi tiên sinh đây vậy nếu không phải anh thì vô cớ tôi có thù hằn gì mà phải đổ cà phê lên người Ngô tiên sinh? À, còn có cô gái này đã đứng bên cạnh có thể làm chứng cho tôi"
"Tôi..."- lúc nãy đến giờ cô gái chỉ thốt ra đúng một từ "tôi", khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, ánh lên vẻ sợ hãi và khó xử
"Thu súng lại!"
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo phá tan không khí đặc mùi nguy hiểm.
"Ngô Tổng!" - người đàn ông cung kính gọi nhưng tay vẫn không hạ súng xuống
"Tôi không muốn lặp lại hai lần!"
Khẩu súng từ từ hạ xuống, Nhược Di bất giác quay sang người họ Ngô. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng! Hơn thế, hắn đang thong dong bước về phía cô...
Gì thế này?
Thịch
Tim Nhược Di đập liên hồi. Kì lạ! Một sát thủ thế giới như cô trên tay đã giết không biết bao nhiêu tên xấu xa, độc ác. Cho dù có hàng trăm vạn cây súng, đại bác hay thuốc nổ trước mắt thì cô cũng không nao núng.
Nhưng mà...
Đứng trước người đàn ông này, hắn toát ra một vẻ lạnh lẽo vô cùng nhưng cũng mười phần tao nhã. Hắn đẹp đến mức ngay cả phụ nữ cũng phải ganh tị. Mà có lẽ là một bông hồng có gai...
Bông hồng? Không thể dùng từ này miêu tả hắn được! Vì hơi thở nhàn nhạt mùi oải hương nam tính, bóng dáng như một người mẫu hạng A đậm chất đàn ông.
Hắn tiến lại gần Nhược Di. Khoảng cách còn chừng nửa mét thì ngừng lại. Từ trên cao nhìn xuống như một nhà vua đang nhìn ngắm vật phẩm mà mình săn được.
Cô cố gắng áp chế cảm giác khó chịu trong lòng. Ngước mắt đối diện với bộ dáng không làm gì cũng đủ bức người ta đến điên của hắn. Mà cô cũng không ngoại lệ...!
"Lần này tôi tha cho cô, nhưng... đừng để tôi gặp lại lần thứ hai! Nếu không đến lúc đó tôi sẽ bắt cô trả lại gấp trăm lần về việc mình làm!"
Nhược Di thoáng xanh mặt. Cô đang sợ hắn sao? Chết tiệt! Hắn là cái thá gì mà cô phải sợ?
"Ngô Tiên Sinh sao lại ngang ngược như vậy?! Tôi hề không cố ý làm việc này! Anh có biết hai chữ "đạo lí" viết thế nào không?A..."
Nhược Di chưa nói hết câu thì một chiếc áo vest xẹt thẳng tới đầu cô mang theo mùi oải hương và mùi cà phê nhàn nhạt.
Hắn cởi chiếc áo ra, lúc này bộ ngực rắn chắc thoát ẩn thoát hiện dưới áo sơ mi trắng được ủi phẳng lì. Một thân quần tây ôm sát đôi chân thon dài cùng đôi giày da bóng càng tăng sự tà mị và quyến rũ.
"Đi thôi!"
Hắn nói ngắn gọn với thuộc hạ rồi duỗi chân đi về phía cửa. Người đàn ông kia thu súng lại rồi bước theo
"Ngô Tổng!" - tiếng nói dè dặt từ người đàn ông trung niên
"Yên tâm, Ngô Tổng không trách ông, chỉ là khuyên ông về sau nên làm việc gọn gàng một chút, đừng để như hôm nay, còn việc hợp tác chúng tôi sẽ xem xét" -người đàn ông vừa bước đi vừa thay chủ của hắn nói rành rọt, cũng không quay đầu lại.
Bóng dáng hai người dần khuất sau cánh cửa. Nhược Di nhìn cái áo vest trong tay. Đáy mắt thoáng qua tia phức tạp.
Trời ơi! Chỉ là cô sơ ý không thấy khách sạn để bảng dòng chữ "close" thôi mà. Không ngờ lại gặp người đàn ông này. Cảm giác như ngày tận thế đến gần.
Nếu biết đến đây sẽ gặp nhiều chuyện phiền phức như vậy thì có đánh chết cô cũng không đi!
|
Tèn ten!!!
Tấm ảnh ở trên chính là Ngô Tổng mắt xanh da trắng của chúng ta =))))) tuy là có hư cấu tí nhưng mà mình vẫn thích mấy chàng Soái lai như nào ấy =))))))
************ Chap 3 : Nhiệm vụ
Người đàn ông thần bí ngồi vào chiếc xe Ferrari 599 GTB Fiorano phiên bản giới hạn. Vắt chéo chân, cử chỉ hết sức tao nhã rút một chiếc khăn từ trong túi ra lau hết những giọt cà phê còn đọng lại trên tóc.
"Lão đại!"-chính là tiếng người đàn ông cầm súng lúc nãy
Tại sao hắn lại gọi người này là Lão đại, còn trong khách sạn lại xưng hô là Ngô tổng? Rất đơn giản vì đây chính là Ngô Thế Huân. Người hô mưa gọi gió trong tổ chức Mafia và đồng thời chính là tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Ngô Thị.
"Nói!"- một chữ lạnh băng được thốt ra trước sau như một tuyệt không để người ta biết là mình đang có cảm xúc gì
"Tại sao ngài lại dễ dàng tha cho một con nha đầu? Tôi biết là ngài rất ghét sự dơ bẩn huống hồ gì cô ta lại... Nếu Lão đại không ngăn cản thì có lẽ Vân đã kết thúc cái mạng đáng chết của cô ta rồi!..."- Người đàn ông tự xưng là Vân ngồi trên buồng lái xiết chặt tay vào vô lăng
"Cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi?"-Ngô Thế Huân nhàn nhã nhắm mắt lại
"Lúc Lão đại 17 tuổi, đã gần 11 năm rồi!"
"Tốt! Nhớ rất rõ. Thế từng ấy thời gian cậu có bao giờ thấy Ngô Thế Huân tôi làm việc mà không nắm chắc tình hình không?"-ngữ khí có phần ngông cuồng và lạnh lẽo
"Chưa bao giờ ạ! nhưng mà tôi vẫn thắc mắc tại sao ngài lại tha cho ả?"
"Lúc nãy cậu vô tình gạt chân cô ta thì cậu thấy cô ta phản xạ thế nào?"
"Xoay một vòng khống chế lực ngã về phía trước thuận đà đứng vững trên mặt đất, nếu không phải là người luyện võ tuyệt đối không thể nào nhanh như chớp đã lấy được đà và phản xạ nhanh như vậy!"
"Đúng! Không những thế, nếu là người bình thường cầm trên tay ly cà phê mà bỗng dưng té ngã thì có lẽ cái ly đã văng xa ngàn dậm, nhưng đối với cô ta thì nó vẫn vững vàn trên tay và còn khống chế được lực để nước không bắn ra quá nhiều chứng tỏ đã thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại vũ khí và thường phải khống chế lực tay để chúng không tự dưng kích nổ hay vô tình làm tổn thương chính mình"
"Không lẽ cô ta chính là..."- Vân có phần kinh ngạc
"Theo tôi thì cô gái đó nhiều khả năng chính là sát thủ của một tổ chức nào đó. Mà giết sát thủ thì chỉ tổ thêm phiền phức cho chính mình."-Ngô Thế Huân chậm rãi nói, đôi mắt xanh vẫn nhắm nghiền
"Vân hiểu rồi, Lão đại!"
"Lái xe!"
"Dạ!"
Chiếc xe Ferrari 599 GTB Fiorano băng băng lăn bánh rồi dần bị bao phủ bởi bóng đêm. Đôi mắt xanh dương bỗng chốc mở ra, đôi môi hoàn mĩ khẽ nở một nụ cười tà mị ẩn chứa sự nguy hiểm
"Còn một lí do quan trong để tôi tha cho cô đó chính là... Tôi linh cảm chúng ta sẽ gặp lại nhau và còn chơi rất vui nữa kìa, cô gái!"
**********
Nhược Di đi qua một khu rừng khá rậm rạp, bước chân khoan thai, linh hoạt cho thấy đã rất quen thuộc với nơi này. Vào sâu trong khu rừng là một tòa nhà có thiết kế mang hơi hướng phương Tây khá cổ kính, bao phủ bởi một màu trắng toát. Trãi qua một quá trình phức tạp với nhiều cơ quan nếu không khéo chạm vào sẽ mất mạng ngay lập tức, Nhược Di lướt qua nhiều hắc y nhân đang cuối đầu, đi sâu vào bên trong.
"Được rồi, ngày mai lập tức tiến hành, không được chậm trễ!"-Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên trong căn phòng
"Vâng, chủ thượng! Nhưng mà..."-Tiếng mềm mại của một người phụ nữ khác nghe có vẻ chần chừ
"Tâm Thanh, có gì cứ nói!"
"Tại sao chủ thượng lại giao việc này cho Tâm Thanh? Thiết nghĩ Nhược Di sẽ hoàn thành nhiệm vụ này tốt hơn cả tôi!"
"Tâm Thanh..."
"Có nhiệm vụ gì mà không thể giao cho em được?"
Tiếng nói trong trẻo của Nhược Di bỗng chốc vang lên làm ấm căn phòng rộng rãi có phần lạnh lẽo. Cô vuốt mái tóc mềm mượt nhàn nhã ngồi xuống sô pha trước bàn làm việc nơi hai người nam nữ đang nói chuyện.
"Nhược Di..."- Người phụ nữ tên Tâm Thanh nhẹ nhàng gọi tên cô
"Em đừng có bướng bỉnh như vậy được không? Anh đang tin tưởng Tâm Thanh nên mới giao nhiệm vụ cho cô ấy. Không lẽ em muốn dành hết nhiệm vụ vào người sao?" -Người đàn ông nghiêm mặt
"Chu Dương, em không có ý đó, chỉ là nghe giọng Thanh tỷ thì vụ lần này có vẻ nghiêm trọng, em khả năng cao hơn chị ấy một chút, thay chị ấy đi thì sẽ đảm bảo hoàn thành và an toàn hơn cho Thanh tỷ, không phải sao?"
"Anh biết em có ý tốt, nhưng có lẽ em nhạy cảm quá rồi, nhiệm vụ này rất đơn giản nên anh mới giao cho Thanh Tâm, còn em lập tức bay sang Anh Quốc, xử lí một quan chức chính phủ!" - Người được Nhược Di gọi là Chu Dương phất tay, giọng nói kiên định không cho phép cự tuyệt
Cô đứng lên, nheo đôi mắt đẹp lại, tiến về phía bàn làm việc từ trên cao quan sát Chu Dương đang hiên ngang ngồi trên chiếc ghế
"Được, vậy anh nói cho em biết nhiệm vụ Tâm Thanh được giao đi? Đồng đội quan tâm lẫn nhau không có vấn đề gì chứ? Anh nói xong em lập tức bay sang Anh thực hiện nhiệm vụ !"
"Nhược Di..."
|
Chap 4 : Chân tướng Trụ sở chính của tổ chức SME, phòng cao nhất của tòa nhà.
"Nhược Di..."
Tâm Thanh nắm bờ vai Nhược Di. Cô cũng là một sát thủ đặc công nhưng cấp độ thấp và thân thủ không được nhanh nhẹn. Cô học trên một khóa nhưng do bản chất Nhược Di quá thông minh và tiếp thu cực nhạy nên không bao lâu đã vượt qua tất cả sát thủ khác bao gồm Tâm Thanh, trở thành đặc công đứng đầu tổ chức và cả thế giới.
Dù vậy nhưng tính cách Tâm Thanh rất lương thiện và hiền lành nên không bao giờ ghen tị với cô như những sát thủ khác mà còn yêu thương Nhược Di hơn cả em gái mình.
"Thanh tỷ! Chị đừng ngăn cản em, em nhất định phải nói rõ với Chu Dương"
Rầm!
Chu Dương đập mạnh xuống bàn, khuôn mặt anh tuấn hiện rõ vẻ tức giận. Không bao lâu, cả các bàn lớn nức toạt ra hai nửa, giấy tờ bay khắp nơi. Không khí trong phòng trở nên cực kì nguy hiểm.
"Chu Nhược Di! Từ khi nào em trở nên hỗn xược như vậy? Gọi cả tên lẫn họ của anh như vậy chẳng ra thể thống gì! Đi ra ngoài ngay lập tức"
"Anh có thể nói lí lẽ hơn được không? Mọi khi em đều gọi anh như vậy mà anh cũng không phản đối, hôm nay anh uống lộn thuốc sao? Mặc kệ, nếu như anh không nói rõ ràng thì em tuyệt đối không bỏ qua!
"Em...!"
"Nhược Di!"
Tâm Thanh kéo tay cô giật mạnh về phía mình
"Em đừng làm loạn nữa, nhiệm vụ này như chủ thượng nói chả có gì nguy hiểm cả, em khinh thường năng lực chị đến vậy sao? Chị sẽ nhận nhiệm vụ này, em đi ra ngoài đi, còn ngang bướng thì từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ!"
"Được, em đi, nhưng chuyện này em nhất định tra tới cùng! Từ trước đến nay chưa bao giờ Chu Dương và tỷ lại che giấu em điều gì cả, ở đây ắc có ẩn tình!"
Nói rồi, Nhược Di tung cửa ra khỏi phòng, bước chân dần dần lùi xa.
Chu Dương ngồi xuống ghế, vẻ mặt đẹp như điêu khắc dịu đi đôi chút. Hắn chính là chủ thượng của tổ chức giết người SME. Một tổ chức hàng đầu thế giới, hằng ngày đào tạo ra trăm ngàn sát thủ tinh anh. Mấy năm nay, dưới tay Chu Dương, một khi tổ chức đã nhận nhiệm vụ nào thì tuyệt đối sẽ hoàn thành, đem về lợi ích tối đa cho người thuê và nửa trong số đó có công của Nhược Di.
"Tâm Thanh, nhất định không được nói cho Nhược Di về nhiệm vụ lần này!"
"Dạ, chủ thượng!"-Tâm Thanh cung kính cuối đầu
"Mục đích lần này của cô là lấy USB từ tay Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Ngô Thị- Ngô Thế Huân!"
"Trong USB đó là..."
"Trong USB là chứng cứ phạm tội bao gồm khai gian sổ sách, làm giả giấy tờ của trung tâm thương mại lớn nhất Trung Quốc World. Vốn dĩ World thuê chúng ta lấy nó là vì trung tâm có vấn đề lớn về tài chính, cần xoay sở nên bán ra một số lượng cổ phần lớn. Nào ngờ chẳng những Ngô Thế Huân muốn cổ phần mà còn muốn nuốt luôn cả World. Chủ tịch World Phác Nguyên không chấp nhận, hắn liền sai người thu thập chứng cứ về, hòng uy hiếp ông ta!"
"Vậy tại sao Phác Nguyên không thuê một tổ chức đạo trộm mà là muốn tổ chức giết người đi trộm đồ?"
"Phác Nguyên nói với tôi, ông ta không cách nào điều tra được lai lịch của hắn, mặc dù hắn là một thương nhân nổi tiếng và thành đạt nhất hiện giờ. Mọi thông tin gắn với cái tên Ngô Thế Huân bốc hơi trong không khí, y như chưa từng có người đó tồn tại trên đời! Hơn thế, hành tung hắn rất bí ẩn và luôn có hàng chục vệ sĩ đi theo."
Sắc mặt Tâm Thanh thoáng giật mình
"Chẳng lẽ Phác Nguyên nghi ngờ Ngô Thế Huân còn có thân phận khác?"
"Không sai, ngay cả tổ chức của chúng ta còn không tra được thì tôi tin hắn nhất định có liên quan đến giới hắc đạo, tệ hơn cả có thể là Mafia!"
"Vì vậy ông ta sợ bên cạnh Ngô Thế Huân sẽ còn rất nhiều vệ sĩ khác nên thay vì thuê tổ chức chuyên trộm đồ thân thủ kém thì thuê tổ chức giết người sẽ an toàn đánh bại những vệ sĩ và cơ hội thắng cao hơn? "
Đó không phải là câu hỏi nữa mà là câu khẳng định cực kì kiên quyết của Tâm Thanh. Khuôn mặt Chu Dương trở nên nghiêm túc, hắn thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt lên cạnh bàn, ngước mắt nhìn Tâm Thanh.
"Tâm Thanh! Không phải tôi vì thương yêu Nhược Di nhiều hơn cô mà đẩy cô vào chỗ chết. Cô cũng biết nó hận Mafia vì năm đó đã cướp đi người mà nó yêu thương nhất, một khi nó biết Ngô Thế Huân có liên quan thì sẽ điều tra đến cùng. Chuyện này chỉ là đưa nó đến gần nguy hiểm vì Mafia tuyệt đối không tha cho người nào cố tình muốn biết về tổ chức."
"Chủ thượng... Anh không muốn trả thù sao?"- Tâm Thanh hơi ngập ngừng
"Tất nhiên, nhưng dù vậy, tôi sẽ tự âm thầm điều tra và làm sáng tỏ chuyện năm xưa! Không thể để Nhược Di phải tổn thương thêm nữa!"
"Tôi rõ rồi!..."
Chu Dương xiết chặt nắm tay, ánh mắt lộ vẻ thâm trầm.
Đêm nay thật âm u, bầu trời chỉ là màu đen lạnh lẽo,một thân ảnh uyển chuyển nhảy xuống đất từ cửa sổ phòng Chu Dương. Mái tóc bay trong gió, đôi mắt long lanh nhuốm màu sát khí.
|