Please Be Mine - Đồ Lạnh Lùng, Tui Thích Cậu
|
|
7h45' sáng tại trường
Nó với mái tóc màu hạt dẻ hiện đang rối tung cùng với đôi mắt mang màu xanh của ngọc lục bảo hiện tại y như con gấu trúc đó là hậu quả của việc trằn trọc cả đêm và hiện tại trong lòng nó chỉ muốn trở về bên cái bàn * yêu quý * (mà ngày nào nó cũng dùng trút giận) để nó thả hồn vào những giấc mơ
-Hây ....ya cuối cùng tao cũng được trở về bên mày , chiếc bàn thân quen của tao - nó xong nó liền quăng chiếc cặp lên bàn và ngủ mặc kệ con nhỏ người ngoài hành tinh ngồi ở trên nó cứ kêu ca mãi nhưng những tiếng la thất thanh của bọn con gái vẫn mắc căn bệnh nan y khó trị tên là *mê trai* đó
- AHHHHHHHHH.........bad ...boy .....bad boy đó bây -hs nữ 1
- Đâu .... đâu anh ấy rất ít khi đi học mà - hs nữ 2
- Trời ơi ! Chắc tui chớt ... người gì đâu mà đẹp trai quá chừng - hs nữ 2
-Hứ!! Có gì đâu hội trưởng của tui đẹp hơn - hs nữ 3
- Ờ , hội trưởng là nhất - hs nữ 4
..........................................
Thế là tiếng xì xào của học sinh nữ theo hai phe phái cứ tiếp tục ngày càng to hơn , một bên là hotboy một bên là bad boy chẳng ai chịu nhường ai , cho đến khi ...
-Ồn ào quá , các cô im hết đi ! -Anh chàng sở hữu đôi mắt màu hổ phách sau một hồi khó chịu cuối cùng cũng đã lên tiếng .
-Ê , mầy anh ấy nói tao im kìa - hs nữ 1
-Đâu , mầy cứ ASTM quài , anh ấy kêu tao im mới đúng- hs nữ 2
- Trời , tưởng mình là Thánh chắc , bảo ta im là ta im sao - hs nữ 3
- Ừm đúng đó , trên đời này ta chỉ nghe lời hội trưởng thôi - hs nữ 4
......................................................................
Tiếng ồn ngày càng tăng thêm , khiến cho anh ngày càng tức tối liền quát :
-CÁC CÔ CÓ IM NGAY KHÔNG , người nào nói thêm một tiếng nửa thì tôi sẽ cho một gậy vào đầu,bọn con gái thật phiền phức - nói rồi anh đi vào ngồi ở chiếc bàn cuối lớp.
-RẦM - tiếng anh quăng chiếc cặp xuống lớp đủ lớn để khiến cho nó tỉnh giấc , do 2 lần thức dậy không mong muốn nên bây giờ nó cũng chẳng muốn ngủ nữa mà chỉ muốn trút giận lên cái người làm cho nó tỉnh giấc đó chính là anh
- Này , cậu không thể nào yên tĩnh được à , muốn hành hạ cái cặp của cậu thì đi ra chổ khác đê -nó ngẩng đầu lên chửi anh và cũng không khỏi ngạc nhiên trước người quen cũ , về phía anh cũng không khỏi ngạc nhiên trước một cô gái dám đuổi anh (bởi vì đa số những cô gái ngoài kia muốn ngồi bên cạnh anh đếm còn không hết) và cũng ngạc nhiên không thua gì nó
-Lại là anh / cô - cả hai cùng đồng thanh .
- À , thì ra là anh tên biến thái ở trên sân thượng tính cướp nụ hôn đầu của tôi , may thật tôi tính tìm anh tính sổ ai dè anh lại tìm đến tôi , hôm nay tôi quyết sống chết với cậu .
- Cái gì ? cô đã học cấp 3 rồi mà vẫn chưa có hôn ai bao giờ sao - Anh lấy tay che miệng tỏ vẻ nhịn cười
- Thì .... thì đã sao chứ , tại tôi .... tại ..... - nó lúng túng .
- Tại cô quá * bình thường * nên không tên con trai nào dám quen cô chứ gì- lần này anh cười lớn hơn.
- Xớ ! tại tui đẹp quá nên không ai dám quen thôi ...... - nó xấu hổ gục mặt xuống bàn
- Trời , cô đừng làm tôi mắc cười , có ma mới thèm lấy - nhìn vẻ mặt của nó anh càng cười khoái chí hơn . Bọn con gái lần đầu thấy Badboy người cực kì ghét con gái lại đi cười với một cô gái cũng không khỏi ngạc nhiên , hiểu được tình hình anh liền thay đổi sắc mặt tỏ vẻ nguy hiểm , nhưng khi nhớ lại khuôn mặt của lúc nó xấu hổ lại khiến cho anh không thể nhịn cười ...........
Thế là tiết học trôi qua lặng lẽ, môn tiếp theo là môn thể dục , một môn mà nó rất thích nên nó chẳng bao giờ trốn , cả anh cũng vậy , sau khi tập hợp được tất cả các học sinh thầy giáo căn dặn :
-Hôm nay , để thử năng lực của các em chúng ta sẽ chia đội bóng chuyền ra hai đội nam và nữ đấu với nhau , đội nào thua sẽ nghe theo lời của đội thắng , các em có thắc mắc gì không .
- Dạ , không - cả lớp đồng thanh , bất cứ ai trong hai đội đều muốn chiến thắng cả , nhưng người mong muốn mình chiến thắng nhất không ai khác ngoài nó và anh.
- Được rồi , trận đấu bắt đầu - dù chỉ mới mấy phút đầu nhưng nhịp của trận đấu đã rất nhanh trái banh di chuyển rất nhanh , người khiến cho trái banh nhanh như vậy không ai khác chính là nó và anh hai người đều có lòng kiêu hãnh và niềm tin chiến thắng của mình nên không ai chịu nhường ai , cho đến ........
-Đều rồi , đây là quả cuối cùng đội nào ghi điểm trước thì đội đó sẽ thắng - thầy giáo
Anh là người phát bóng nhưng do sơ suất nên lợi thế thuộc về nó , khi chiến thắng đang nằm trong tầm tay thì tiếng của những đứa * hám zai * vang lên
- AHHHHHHHHHHHHHH ..... hội .... hội trưởng đang chơi tennis kìa bây ơi
Thế là nó nhìn về phía hắn , lòng ngực có chút đau nhói , kết quả là trái banh bay thẳng vào mặt nó
- TRỜI ơi , thôi rồi Lượm ơi (trong bài thơ Lượm ), cái mặt của tôi , mấy người đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết - nó nhìn về phía anh nói
-Em rất tuyệt nhưng anh rất tiếc, chơi dở thì nên chấp nhận số phận đi nhóc - anh nở một nụ cười rất chi là gian .
- Mệt cậu quá , lượn đi cho nước nó trong -
__________________Ta không phải là vạch ngăn cách thời gian đâu_____________________
Về đến nhà, nó chạy ngay lên phòng , bay thẳng lên giường tiếp tục những suy nghĩ về hắn , về thằng Mít mà ngày nào hay bị nó bắt nạt , vẫn hay nở một nụ cười ấm áp với cô , những kí ức đẹp đẽ đó có lẽ sẽ không bao giờ bị xoá nhoà nếu con người băng lãnh đó xuất hiện phá huỷ hoàn toàn những kí ước đẹp đẽ đó.....
- Không, nhất định không được . Nhất định .... nhất định mình phải bắt cậu ta nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng mà mình gây ra cho cậu ta, Phải bắt nạt cậu ta như mình đã làm trước kia, phải bắt cậu ta hầu hạ mình như bà hoàng mới được, và đó là hậu quả cho cưng vì dám quên chuỵ nha nhóc Mít.....kakaka..... sau trên đời này có đứa thông minh như mình vậy chứ......
------------------------------------- Thế là lại một đêm nó không ngủ ---------------------------------
|
chương 6 9 h sáng chủ nhật
Có một cô gái đang lấp ló ở bụi cây trước cổng nhà họ Lê đội khăn lên đầu mắt đeo kính đen miệng thì đeo khẩu trang đang định đột nhập vào nhà thì có tiếng của ông quản gia:
-Này cô kia làm gì đó . - Tôi ....tôi...
- GIỜ này rồi mà còn đứng đó làm gì , đi vô nhà mau cậu chủ đang đợi - nói rồi ông quản gia liền kéo tay nó lôi vào nhà, bây giờ trong lòng nó vừa mừng vừa lo , vui vì có thể dễ dàng vào trong ngôi nhà lo vì không biết ông quản gia lôi nó đi đâu, đột nhiên có tiếng những cô gái trung niên bước ra :
-Hix .... hix thiếu gia thật là ác quá , vừa mới nhận tụi mình nhưng vì phạm lỗi có chút xíu mà mình lại bị đuổi thẳng tay ....
- Ừm.Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao ông quản gia lại nhận mình nhanh như thế .....
Nó nuốt cái gì đó ở cổ và cũng đã hiểu tại sao nó bị bắt cóc vào nhà này rồi .....là vì tên thiếu gia kén cá chọn canh kia nó khóc ở trong lòng * kì này hắn mà biết mình là người hầu thì cuộc đời mình coi như xong , mấy người già dặn kinh nghiệm thế kia còn bị đuổi , chắc mình cũng sớm thăng khỏi đây quá * nhưng tiếng của ông quản gia đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nó :
- Cậu chủ đây là người hầu mới
- Ừ , được rồi ông lui xuống đi - hắn đang ngồi ở trên ghế sofa đọc báo , chẳng thèm nhìn mặt cô hầu mới mà đã ra lệnh .
- Này cô kia , lau sàn nhà cho tôi , nhớ là không được lau bằng máy .
- Ơ, nhà anh có máy lau nhà thì sau lại không dùng
- Bởi vì tôi không thích tiếng kêu của cái máy đó , cô làm nhanh đi còn đứng đó lãi nhãi làm gì .
-Dạ, tui làm liền- sau 1 h đồng hồ
- Hây .... ya cuối cùng mình cũng đã làm xong -nó vui mừng sau khi nó đã lau xong cái sàn nhà rộng 700 mét vuông .
- Đừng vội mừng , những hạt bụi ở trên cầu thang đang chờ cô đó - nói xong hắn liền chỉ tay về phía cầu thang có những nấc thang dài vô tận như có thể chạm đến trời xanh .
- Trời ạ ,sao cái cầu thang này cao thế , thiếu gia cậu là quỷ à , sao ác vậy - nó than vãn .
- Ờ quên nữa , cô phải dọn cái cầu thang trong vòng 1 tiếng nữa hoặc là cô sẽ bị đuổi - sau khi nghe nó gọi cậu là quỷ cậu càng thích thú ra lệnh nhiều hơn .
- Dạaaaaaaaaa - tiếng dạ mệt mỏi của nó .
Trong khi đang lau cầu thang nó cũng không quên lầm bầm chửi hắn , còn về phía hắn mặc dù nghe hết tất cả những gì nó nói nhưng vẫn giả vờ không nghe , nếu như bình thường 1 người hầu nào đó dám nói xấu hắn thì sẽ lập tức cuốn gói , nhưng còn nó thì hắn lại có cảm giác rất lạ cảm giác quen thuộc đến lạ thường và khi có nó ở bên cạnh thì trong lòng hắn đã không còn cảm giác trống trải nữa , khiến cho hắn muốn giữ nó ở bên cạnh , khi hắn bỏ tờ báo xuống lén nhìn cô gái có giọng nói quen thuộc thì hắn liền nhếch môi lên tạo thành một nụ cười gian tà khiến cho nó lạnh sống lưng :
- À , thì ra là người bạn cũ , cô làm gì ở đây thế bộ gia đình cô ngược đãi cô lắm hả , còn là học sinh lại đi làm ô sin , thật đáng thương - hắn nói với khuôn mặt buồn tỏ chút thương hại khiến cho nó tức điên .
-Xin lỗi anh nha , gia đình tôi rất tốt với tôi tôi làm công việc này vì thấy thích thôi , có ý kiến gì không - nó đáp lại
- Nếu không tại gia đình thì , thì chỉ có thể là do cô thích tôi nên mới tìm cách tiếp cận tôi bằng cách làm ô sin thôi- hắn nở một nụ cười gian tà hơn
- Thích ....thích cái đầu anh , tôi vô đây là vì muốn làm ô sin cho biết với người ta thôi - do hắn đánh trúng tim đen nên nó cũng chẳng tìm được lý do nào cãi lại .
- Được thôi , nếu cô thích làm ô sin như vậy thì tôi sẽ cho cô làm , còn bây giờ thì lên phòng tôi - hắn nhàn nhạt nói cũng không quên kéo nó theo .
- Này , này anh kéo tôi lên làm phòng anh làm gì - vừa nói nó vừa cố gắng gỡ bàn tay to lớn của hắn .
- Để cô hầu hạ tôi - nói rồi hắn mở cửa quăng nó lên giường rồi cởi áo ra .
- Này , này anh đang làm gì vậy hả - nó đỏ mặt quay đi chổ khác
- Thì tôi cởi đồ đi tắm , cô nghĩ đi đâu vậy hả , hay là cô muốn tắm cùng tôi - nói rồi hắn nâng cằm nó lên rồi từ từ tiến lại gần nó . Về phía nó thì nhận thấy nguy hiểm lập tức đẩy hắn ra xa
- Này anh muốn tôi làm gì trong phòng của anh vậy hả , ý tôi làm ô sin không phải theo nghĩa này
- Thì tôi muốn cô dọn dẹp phòng cho tôi thôi , tại cô tự nghĩ theo nghĩa khác thôi - hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội
- Vậy cậu còn không mau đi tắm đi , để tôi mới có thể dọn phòng cho cậu - Nó nói nhưng vẫn không chịu nhìn về phía hắn .
- Được rồi tôi tắm đây , cô phải dọn sạch sẽ căn phòng của tôi đó , nếu có 1 hạt bụi tôi nhất định sẽ đuổi việc cô - nhìn thấy khuôn mặt của nó lúc xấu hổ khiến hắn cũng có chút rung động .
Sau khi hắn vào nhà tắm nó liền tận dụng cơ hội ngàn năm có một này , sau 5 phút nó đã lật tung cả căn phòng của hắn , nhưng vẫn không tìm ra bất cứ vật gì có hại cho hắn , đột nhiên trong đầu nó loé lên một tia sáng hy vọng đó là tìm dưới chiếc nệm , quả thật nó đã tìm ra một cuốn album ảnh , trong đó có tất cả những hình ảnh của hắn lúc nhỏ :
- Đúng rồi , thằng cha hách dịch này đúng là Mít rồi , nhưng tại sao Mít lại không nhận ra mình ....- nó lật từng trang của cuốn album nhưng nó nhận ra một điều rằng không có nó ở trong hình * tại sao....tại sao chứ , tại sao mình lại không có trong này * nó lục tung kí ức của mình thế là câu * kể từ bây giờ mày sẽ không có quan hệ gì với con trai tao * của ba hắn đã hiện ra trong đầu nó với trí thông minh khiêm tốn của nó thì cũng hiểu được chút ít , khi lật tới trang có bức ảnh một cô bé khoảng 6 tuổi thì nó dừng lại một nụ cười yêu nghiệt xuất hiện trên khuôn mặt nó * kì này cậu chết chắc Mít vì cậu đã dám quên tôi *
-------------------------------------------------- Tại quán Bar Rose ----------------------------------------------------------
-Đại ca anh đã hứa là xử lý con nhỏ đánh em hôm bữa chưa vậy - Tên đàn em gạn hỏi ( tên đàn em này là tên bị nó đánh từ mấy chương trước ấy , thật ra mình cũng không nhớ nữa )
- Chưa - tên đại ca nhàn nhạt nói , trên tay cầm một điếu thuốc kéo một hơi thật dài .
-Nhưng .... nhưng anh đã hứa rồi mà - dù bất mãn nhưng tên đàn em vẫn cố gắng bình tĩnh .
- Đánh con nhỏ nào tao quên rồi
- Dạ em điều tra rồi , là con nhỏ Phạm Ngọc Băng lớp 11B
- 11B sao? vậy là đồng hương rồi , như thế dễ xử hơn , được rồi ngày mai tao sẽ xử nó cho mày
- Cám ơn , đại ca ...
------------------------------------------------
Hết chương 6 rồi , cám ơn mn đã theo dõi , nếu mình có sai sót gì thì xin mọi người chỉ giáo
|