Please Be Mine - Đồ Lạnh Lùng, Tui Thích Cậu
|
|
Phạm Ngọc Băng (nó lúc nhỏ gọi là Sâu )ngốc đến mức đáng yêu ,có ngoại hình chuẩn siêu mẫu(ba mét bẻ đôi ) ,mức độ miễn dịch trai đẹp :Max,ba là Phạm Phúc Tài chủ tịch của nhiều công ty lớn nhất thế giới,có gia tài đồ sộ ăn cả ba đời cũng không hết nhưng có một điều là tính tình của nó cả dự báo thời tiết đoán cũng không được, ( ý mình là tính cách nó mưa nắng thất thường :D) rất giỏi võ và thích bắt nạt bạn bè và còn một điều nữa khiến bạn không thể nhầm lẫn nó với người khác đó chính là cái tính thẳng hơn ruột ngựa và sự tự tin vô đối của của nó . Trần Anh Thư (bạn của nó,gọi là nhỏ) : luôn thích lo chuyện bao đồng,hay làm quá mọi chuyện ,mức độ bà tám có thể vượt xuyên biên giới, mức độ mê trai:Max . Mít ( hắn lúc nhỏ ) hay khóc nhè, mập ú,lùn,xấu,....-luôn bị bạn bè xa lánh , dù luôn bị nó bắt nạt nhưng vẫn luôn coi nó là bạn,tin tưởng nó (vì nó là đứa duy nhất nói chuyện với hắn) mức độ nhát gan:max . Lê Hoàng Lâm ( hắn lúc lớn) : lạnh lùng bên ngoài, học giỏi,là hội trưởng hội học sinh, ghét con gái, giỏi tất cả các môn võ,bo đì sáu múi cực chuẩn, mức độ đẹp trai:max ,ba Lê Hoàng Nam là chủ tịch nhiều công ty lớn nhất nhì các nước trên thế giới ,là đối thủ cạnh tranh của ba nó. Nguyễn Thanh Tuấn : thủ lĩnh trường Royal,đẹp trai , có biệt danh là Badboy , giỏi võ, ghét mấy đứa bánh bèo ,mức độ nóng nảy:max
|
chương 1 Vào 10 năm về trước,tại trường tiểu học XX,lớp YY:
-Này mập,làm bài tập cho tôi- với giọng hắc dịch nó nói ,trong khi đang dán mắt vào chiếc điện thoại.
-Cho mình xin lỗi nha Sâu,mình chưa làm bài tập của mình,nên mình không thể làm cho cậu được - hắn nói với giọng lí nhí
-Cậu làm cho tôi trước đi ,của cậu làm sau cũng được - nó nói với giọng nhờ vả, trong khi mắt chẳng rời chiếc điện thoại.
-Nhưng hôm nay là hạn chót rồi,cô bảo nếu tớ không làm thì sẽ mời ba mẹ của tớ - giọng hắn trở nên nhỏ hơn
-BÂY GIỜ CẬU CÓ LÀM CHO TÔI KHÔNG, MÍT - nó giận dữ đập bàn gằn từng chữ.
-Được.. Được mình làm mà - vừa nói hắn vừa gật đầu liên tục.
Cuối cùng tiếng trống báo hiệu vào tiết học đã bắt đầu , khi cô giáo đi xung quanh kiểm tra bài tập thì bước chân của cô dừng tại chổ hắn:
- Hoàng Lâm à , đây là lần thứ mấy em quên làm bài tập rồi hả ? Tôi nhất định phải gọi cho gia đình em mới được, nhưng trước hết em hãy ra hành lang quỳ gối đi- cô giáo với vẻ mặt thất vọng nói
Hắn lủi thủi từng bước chân ra đến cửa lớp, bỗng nó cất tiếng nói :
- Thưa cô , là em không làm bài tập nên đã đổi tập của bạn Lâm nên cô đừng phạt bạn ấy,mà người cô nên phạt là em.
-Dù là vậy , nhưng Lâm vẫn có lỗi nên hai em ra hành lang chịu phạt đi . Nó và hắn cùng nhau đi ra hành lang chịu phạt nhưng tâm trạng lại rất vui vẻ.
-Này Sâu,sao cậu lại nói giúp cho tớ thế- hắn thắc mắc.
-Vì tôi không muốn mắc nợ thằng mập như cậu - nó lại giở giọng hách dịch.
- Dù là vậy ,nhưng tớ vui lắm,cám ơn vì cậu đã nói giúp cho tớ cậu thật tốt bụng- nói rồi hắn nở một nụ cười tươi rói khiến cho nó đỏ mặt,rồi quay sang chổ khác
-Mới giúp có chút xíu , mà cậu đã vui như sắp khóc , đúng là cái đồ ẻo lả chuyên bị bắt nạt
-Nhưng nếu có cậu bảo vệ tớ thì sẽ không còn ai dám bắt nạt tớ nữa.
- Ai ... ai nói là tôi sẽ bảo vệ cậu chứ - nó lại tiếp tục đỏ mặt nhìn về phía hắn , hắn chỉ biết cười trừ .
-------------------- ta không phải vạch ngăn cách không gian và thời gian đâu ---------------------
Tại một góc nào đó của sân trường
- Này , mày có phải là thằng Lâm heo thằng chuyên bị một đứa con gái bắt nạt không - một tên to con nhất đám lên tiếng .
- Chắc chắn là thằng này rồi đại ca, vì trong lớp chỉ có một mình nó là mập nhất - thằng đàn em lên tiếng.
- Nhìn cái mặt nó là tao không ưa nổi rồi
- Mấy bạn ơi , mình đói quá mấy bạn cho mình đi mua đồ ăn xong rồi tụi mình nói chuyện sau được không vậy - hắn năn nĩ
- Mày muốn ăn à , vậy tao sẽ cho mầy ăn , tụi bây đưa cho tao cái dĩa cơm đi - tên đại ca hất dĩa cơm xuống đất .
- Cơm đó mày ăn đi
- Nhưng ....
- Sao mày không ăn đi , hay là mày đợi tao đút cho mày ăn - tên đại ca đạp đầu hắn xuống tại chỗ bãi cơm.
- Dừng lại - nó đang đi tìm hắn thì bắt gặp cảnh này
- Ô , thì ra là Bé Sâu của lòng anh , em đến tìm anh à - tên đại ca nói với giọng ngọt ngào đến tởm lợm
-Tìm anh cái con khỉ mốc , thả thằng Lâm ra
- Nhưng rõ ràng là em ghét nó lắm mà
- Ai nói tui ghét
- Ơ thì tại em hay bắt nạt nó nên anh tưỡng ..... - tên đại ca chưa nói hết câu đã ôm trọn một cú đá vào bụng của nó .
- Tui hay bắt nạt nó thì anh tưởng anh có quyền đó chắc , trên đời này chẳng có ai được phép bắt nạt nó ngoài tui hết nghe chưa - nó lườm mấy người xung quanh nó , rồi lôi hắn đứng dậy .
- Ê mập , cậu còn đứng nổi hông
- Tớ ... sợ lắm - hai chân hắn run cầm cập đứng không vững.
- Đừng lo tớ sẽ bảo vệ cậu - nó nở 1 nụ cười rồi xoa đầu hắn .
- Leo lên lưng tớ đi , tớ sẽ đèo cậu
- Nhưng tớ ... nặng lắm .
- Nói nhiều - dù nó bước đi những bước đi chập chữ như em bé mới tập đi nhưng nó vẫn kiên trì đưa hắn tới phòng y tế điều này khiến cho hắn vô cùng cảm kích .
Không biết từ bao giờ, nhưng dường như không còn ai bắt nạt hắn nữa , vì nó luôn luôn ở bên hắn không rời nửa bước , nên dần dần nó và hắn đã trở thành bạn thân lúc nào cũng dính với nhau như sam , dù ngày nào nó cũng bắt nạt hắn nên đối với hắn đã thành thói quen , thường đi học , đi chơi , làm bài tập ..... tất cả đều làm cùng nhau , tình bạn của hai người đẹp thế nhưng rồi đến một ngày ...........
Tại công viên XX
-Này mập , tớ chán rồi,chúng ta tìm một trò mới để chơi đi - nó chu mỏ tỏ vẻ chán nản
- Thì tớ và cậu đã chơi hết tất cả trò chơi của công viên này rồi còn trò nào nữa đâu- hắn cũng tỏ vẻ chán nản .
- À,hay là mình chơi trò đổi vị trí cho nhau đi , cậu mặc đồ của tớ tớ mặc đồ của cậu ,khi người ta gọi Phạm Ngọc Băng thì cậu trả lời ,còn gọi Lê Hoàng Lâm thì tớ trả lời - nó vui vẻ trình bày trò chơi của mình và hắn cũng chấp nhận .Thế là hai người đã hoán đổi cho nhau ( dù ngoại hình của hắn có hơi khác với nó nhưng vẫn rất giống nhau người ngoài không thể nhận ra )
Bỗng có tiếng nói của người đàn ông lạ,hỏi:
-Trong 2 nhóc ai là Phạm Ngọc Băng vậy
- Dạ.Là cháu ạ !-Hắn lỡ miệng nói ra.
Thế là tên bắt cóc ấy đã đem hắn đi,nó hoảng loạn chẳng biết làm gì bèn chạy theo chiếc xe màu đen ấy trong vô vọng ,nó sợ hãi ,những suy nghĩ tiêu cực cứ lần lượt xuất hiện trong đầu nó, nó đi trong vô thức về đến nhà lúc nào chẳng hay,đúng lúc đó thì tên bắt cóc gọi đến. Do thấy nó còn ở nhà,nên ba của nó tắt máy ngay lập tức, thế là tên bắt cóc tức tối, bèn nắm đại một cây gỗ gần đó đập thẳng vào đầu hắn ,rồi ra đi bỏ lại hắn với một cái đầu toàn máu. Về phía nó thì hối hả chạy qua nhà hắn và kể với ba hắn từng chi tiết của vụ việc.Thế là hắn lập tức được tìm thấy và được chở vào bệnh viện.Sau 2 h phẫu thuật thì các bác sĩ bước ra.
- Con tôi sau rồi bác sĩ -ba của hắn hỏi với giọng lo lắng.
-Cậu bé đã qua cơn nguy kịch ,nhưng có một tin buồn là do chấn thương ở đầu quá lớn và mất quá nhiều máu nên cậu bé sẽ bị mất trí nhớ ,và tạm thời ở lại bệnh viện khoảng 2 tháng để bác sĩ thuận lợi cho việc điều trị và khám bệnh.
-Cám..cám ơn bác sĩ- ba của hắn với giọng run run hai chân đứng không vững.Rồi nhìn sang nó với vẻ mặt tức giận nói :
- Kể từ bây giờ mày không được đến gần con trai tao nữa,vì mày nên nó mới thành ra như vầy
-Dạ ...- nói rồi nó lủi thủi vào một góc tường ngồi đợi , vì nó muốn nhìn thấy hắn, muốn nghe sự trách móc của hắn vì đã làm hắn bị thương ,muốn nhìn thấy nụ cười của hắn....
Sau khi bác sĩ cho người nhà vào thăm thì,nó chỉ dám nhìn ở ngoài cửa,dù chỉ nhìn từ phía xa nhưng cũng đủ để nó mãn nguyện,khi rời khỏi bệnh viện nó không ngừng tự giày vò bản thân và không biết cách nào để ngừng việc đó,thế là nó học võ, quậy phá,đánh nhau,trốn học....và dần dần cái danh hiệu * Quậy phá * đã gắn chặt với nó không thể nào buôn được , ba và mẹ nó cũng hiểu hoàn cảnh của nó nên cũng không nỡ la mắng. Còn về phía hắn,sau vụ việc đó thì ba hắn càng cẩn thận hơn , đưa hắn đi du học bên Anh du học và cho hắn đi học võ,không cho hắn kết bạn đặc biệt là con gái.... thế là vỏ bọc lạnh lùng của hắn hình thành
HAI CON NGƯỜI MỚI ,CỦA HAI NGƯỜI BẠN THÂN ĐÃ HÌNH THÀNH, ĐÓN XEM SỰ GẶP GỠ CỦA HAI NGƯỜI NÀY Ở CHƯƠNG SAU NHÁ
|
chương 2 Vào một buổi tối yên tĩnh, nhưng không khí trong gia đình nó chẳng yên tĩnh chút nào , nào là đèn, sách , báo , gối,.... vươn vãi khắp nơi mà thủ phạm khiến cho chúng phải như vậy chính là ba của nó .
-Con nhỏ mất dạy, mày muốn tao phải để mặt mũi ở đâu đây hả, hết trốn học rồi đánh nhau , tao gặp mặt cô giáo của mày tới chán rồi - ông tức giận nói không quên ném con gấu bông về phía nó.
-Con là con gái chân yếu tay mềm sau đánh lại thằng thằng to gấp 2 lần con chứ,ba cứ nói quá không hà - nó minh oan và cũng không quên nghiêng người né cú ném của ba nó .
-Mày chân yếu tay mềm à, chân yếu tay mềm tới mức con người ta nhập viện luôn,hay dữ- ba nó nói rồi ném hai quyển tập chí về phía nó .
-Hì hì , tại thằng đó thuộc dạng si đa mà còn bày đặt xông pha hiến máu đánh tụi đàn em của con, mà hình như mấy quyển tập chí này có hình của vận động viên boxing nổi tiếng nhất hiện nay nè ba yêu - nó vừa nói, vừa dùng ánh mắt sáng như đèn pha nhìn ba nó và không ngừng chỉ vào tấm hình trong tập chí .
Về phía ba nó thì nhìn nó với ánh mắt bất lực,và không ngừng tự hỏi rằng nó có phải con gái của mình hay không,bỗng nhiên ông nghĩ ra một ý định không thể nào dị hơn :
-Này,mình à,tôi quyết định rồi hay là mình cho nó qua anh du học đi,ở bên đất khách quê người chắc nó không dám làm bậy đâu, với lại nghe nói nền giáo dục ở đó cũng tốt lắm-ông thì thào với vợ của mình nhưng nó vẫn nghe được chút ít.
Người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp mới rời mắt khỏi chiếc điện thoại của mình,(Au :dù bà nằm ở trung tâm của trận chiến sinh tử lửa giữa hai cha con nhưng không bị hề hấn gì , tại hạ bái phục bái phục)khuôn mặt bà tỏ vẻ kinh ngạc nhưng sau một hồi suy nghĩ bà cũng cất tiếng nói :
-Mặc dù có hơi buồn khi thiếu nó , nhưng mà tôi thấy ý kiến của ông hay đấy - nói rồi ánh mắt của bà lại tiếp tục dán vào màn hình điện thoại nơi diễn ra trận chiến nảy lửa giữa Lưu Bị và Tào Tháo .
- Được rồi kể từ ngày mai mày sẽ học ở trường Royal ở Anh,nhớ đừng làm tao mất mặt đó - ba của nó nói với giọng như trút được một gánh nặng.
Nó dạ một tiếng thật dài rồi bước lên phòng với tâm trạng vừa vui vừa lo cho tương lai của mình thế là nó nằm trên giường và mong sau ngày mai mau đến...
----- Sáng hôm sau, tại sân bay XX--------
-Này , nhỏ kia qua bên đó phải sống cho tốt,ăn uống đầy đủ ,và đặc biệt là không được đánh nhau nghe chưa - ba nó nhắc nhở
-Dạ!Sau ba lúc nào cũng nhăn nhó thế, con nhất định sẽ không gây chuyện nữa đâu - nó vỗ ngực bảo đảm
-Được vậy thì tốt, nếu mày đi rồi không còn ai đấu khẩu với tao.... chắc tao sẽ nhớ mày lắm - ông nói với ánh mắt đượm chút buồn.
-Ba à, thực ra bấy lâu nay con luôn muốn nói với ba rằng con yêu ba nhiều lắm,cám ơn ba vì đã sinh ra đứa con này-sau khi nói xong nó nở một nụ cười thật tươi để cho ba của nó đừng lo lắng .
-Cái con nhỏ này tự nhiên hôm nay sến súa thế ,thôi máy bay sắp cất cánh rồi đi đi,mà này ông hiệu trưởng của trường đó là bạn của tao có gì cứ nói với ổng - nói rồi ông quay đi thật nhanh để cho nó không thấy ông khóc , những giọt nước mắt chia ly thật là đắng.
sau 15 tiếng ngồi trên máy bay ,thì cuối cùng nó đã đặt chân đến London thủ đô của nước Anh một trong những thành phố lớn nhất trong Liên minh Châu Âu . Nó cuối cùng cũng đã hiểu vì sao người ta lại thích nước Anh đến vậy,sau khi đi một vòng thành phố Luân đôn nó đi vào khách sạn nghỉ ngơi và chờ đợi một ngày mới
Sáng
Reng ,reng ,reng
Chưa đầy 3s sau chiếc đồng hồ của nó đã được yên vị dưới đất.Sau khi thức dậy ,VSCN xong ,nó thay bộ đồng phục mới gồm một chiếc áo sơ mi tay ngắn , một chiếc quần jeans , trông nó chả khác nào một con nhỏ bình thường chẳng hề giống một tiểu thư ( Au : trường Royal cho phép học sinh mặc đồ bình thường và nó muốn đi bộ vì muốn ngắm kĩ đường đi nước bước ở nước Anh) bỗng một cơn gió chết tiệt nào đó cuốn đi mất tấm bản đồ của nó, thế là nó đành chặn đường một cậu con trai mặc đồng phục của trường Royal trong có vẻ tốt bụng đang đi chiếc xe mô tô màu đen , cậu con trai giật mình nhưng vẫn kịp dừng xe lại
-Này, cô đi đứng kiểu gì vậy (Mấy chữ in đậm mấy bạn cứ hiểu tạm là tiếng Anh nhá )
-Xin lỗi ......um.... um- nó ấp úng
-Cô có vấn đề gì sao - cậu ta kiên trì hỏi .
- Tôi ...tôi ......chết tiệt mấy cái tiếng anh này làm mình nhức đầu quá - nó vò đầu tức tối nói.
- Thì ra cô là người Việt à,cô muốn gì-hắn lạnh nhạt nói
-May quá thì ra anh là người Việt à, *lạy Trời con cảm ơn ông vì đã không bạc đãi con,* nó thầm cảm ơn ông trời ,thật ra tôi tôi bị lạc đường, nhìn thấy đồng phục của anh nên tôi nghĩ anh và tôi cùng trường nên cho tôi quá giang được hông vậy - nó nhỏ giọng .
-Tại sao tôi phải giúp cô - hắn nhàn nhạt trả lời.
- Làm ơn đi ,dù chỉ mới biết anh nhưng tôi biết anh là một người đẹp trai,rộng lượng , phóng khoáng được vạn người mê.....- nó luyên thuyên hơn 2 phút mới chịu ngưng .
- Xin lỗi ,tôi không phải người như cô nói-nói rồi cậu lên ga chuẩn bị chạy đi.
-Này, ít nhất thì cậu cũng phải chỉ đường cho tôi chứ- nó nài nỉ
-Được thôi muốn biết đường thì chạy theo tôi- nói rồi cậu chạy xe đi mất .
-Này...này- chưa kịp nói hết câu thì theo bản năng nó chạy theo hắn ( Au : let's go Băng , run for your life )
Khi nó đuổi kịp thì hắn lại càng chạy nhanh hơn và nó cũng chạy nhanh hơn...cứ như thế cuối cùng nó cũng đến được trước cổng trường , trong tình trạng khắp người toàn mồ hôi đây là lần đầu tiên nó vận động nhiều đến vậy nên có chút khó chịu và cũng không quên chửi hắn cho hả dạ :
-Hộc ...hộc....Cái đồ ác ma....hách dịch , bộ kiếp trước tôi mắc nợ cậu à......đây là lần đầu tiên tôi chạy bộ......nhiều đến như thế đó .....thật thú vị....lần sau tôi nhất định sẽ cho cậu một bài học- nó vừa thở vừa nói.
-Được thôi ,tôi sẽ chờ- nói xong cậu xuống xe và chậm rãi bước vào lớp
Còn nó thì bước những bước chân thật mệt mỏi tới phòng hiệu trưởng nhận lớp....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình xin giới thiệu đôi chút về ngôi trường Royal này nha
Đây là ngôi trường nổi tiếng nhất thế giới dù xây dựng ở nước Anh nhưng đa số học sinh ở đây đều là con của các gia đình quý tộc ở Việt Nam , đây là liên trường từ cấp bậc THPT đến CĐ,khuôn viên trường bao gồm sân banh , hồ bơi , căn tin,phòng nhạc cụ, phòng thực hành thí nghiệm hoá ,....Cách sắp xếp lớp dựa theo học lực theo thứ tự tăng dần từ F đến A càng lên cao thì các thiết bị dụng cụ càng tốt, và những hoạt động đều do học sinh tự tổ chức ...........
|
chương 3 Tại phòng hiệu trưởng
-xin chào, em tên là...Phạm Ngọc Băng -nó ngập ngừng vì tiếng anh là môn nó tệ nhất.
-À thì ra em là con của anh Nam,mời em ngồi,thật ra em không cần phải nói tiếng anh với tôi đâu vì chúng ta đều là người Việt .
Nó thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn ông trời đã cứu vớt nó lần hai , và sau khi nghe phần giới thiệu về ngôi trường Royal của ông hiệu trưởng thì nó cũng đã hiểu chút ít nên trong lòng nó nửa cảm phục về sự nổi tiếng của ngôi trường nửa lo sợ vì sức học của nó chỉ ở mức trung bình, học ở lớp E hay lớp F thì may ra ,bỗng tiếng của ông hiệu cắt ngang dòng suy nghĩ của nó :
- Với sức học của em thì chỉ có thể học lớp E nhưng vì nể tình ba của em tôi sẽ cho em học lớp B - hiệu trưởng nhàn nhạt nói .
- Em cám ơn thầy - nó vui vẻ nói.
- Không cần cám ơn tôi đâu,mà nè em đừng có quậy phá nhiều quá tôi không thể nào bao che cho em mãi đâu, lớp của em là 11B,chỉ cần đi thẳng và quẹo trái là tới ,có cô Mai đang đứng đợi em ở ngoài cửa đó
-Dạ-nói rồi nó phóng thẳng ra cửa ,đi thẳng đến trước cửa lớp.
Cô giáo bước vào lớp với vẻ mặt điềm tĩnh hơn bao giờ hết, cô dùng ánh mắt * hiền từ * nhưng có sức sát thương rất lớn nhìn xung quanh lớp,thế là từ một cái chợ bến thành đã trở nên im bặt không một tiếng động,cuối cùng cô cũng chịu cất tiếng nói :
-Hôm nay chúng ta có một học sinh mới cũng là người Việt nam,các em hãy cố gắng giúp đỡ bạn ấy nhé ,vào đi em.
- Xin chào mình tên là Phạm Ngọc Băng , rất vui được làm quen - Nó hoàn toàn tự tin nói
-Được rồi , em hãy tìm chỗ ngồi cho mình ...
Khi cô giáo chưa kịp nói hết câu thì các bạn nam trong lớp đã ùa lên, ai cũng muốn nó ngồi bên cạnh ,bỗng có một cô gái nhỏ con giống nó lên tiếng :
-Ngọc Băng cậu phải ngồi với mình ,không là mình cắn lưỡi tại chỗ đó - Nhỏ nói với ánh mắt đầy đe doạ nhìn nó .
Sau khi nghe lời đe doạ của cô gái nhỏ đó nó cũng chẳng biết phải làm thế nào nên đành phải đến bàn bên cạnh cô gái nhỏ đó ngồi .
-Chào cậu, tớ là Anh Thư rất vui vì được gặp cậu ^0^ - nhỏ vui vẻ giới thiệu về bản thân của mình.
- Tớ là Phạm Ngọc Băng ,rất vui được gặp cậu ~_~ nó nhàn nhạt đáp .
-Vậy kể từ bây giờ hai chúng mình là bạn nhá
- Cũng được thôi.
-Thật hả ? nhỏ nhảy lên vì vui mừng khiến cho cả lớp nhìn nhỏ như người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất,nhỏ chỉ biết cười trừ và ngồi xuống tiếp tục cuộc cách mạng tám về cuộc đời gian truân của nhỏ cho nó nghe, về phần nó thì chỉ biết bịt tai lại và cầu mong một cái đĩa bay nào đó đáp xuống trái đất và rước nhỏ đi cho yên tĩnh lỗ tai .
-----------Bính boong ----------
Cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi, bây giờ trong đầu nó chỉ nghĩ đến việc ăn thật nhiều và đánh một giấc thật ngon tại sân thượng để bù cho khoảng thời gian thần thánh mà con bạn mới quen ban cho nó.
-Ham bơ gơ , bánh mì,snack,kẹo..... chắc đã đủ cho giấc ngủ trưa của mình rồi nhỉ- nó vừa đi lên sân thượng vừa lẩm bẩm,nhưng đột nhiên khi đi đến nơi thì cánh cửa đột ngột mở ra ,do không kịp phản ứng nên nó buông túi đồ ăn ra và bám vào bất cứ thứ gì có thể bám được để có thể giữ thăng bằng , và một tiếng nói quen thuộc vang lên:
- Cô tính ôm tôi đến bao giờ nữa hả ? -một giọng nói quen thuộc khiến nó bất giác nhìn lên thế là mắt chạm mắt . Khi nhìn cậu ở cự li gần khiến cho nó có cảm giác quen thuộc cái ánh mắt màu bạc đượm một chút buồn ,khiến cho trái tim nó thổn thức những suy nghĩ về hắn cứ hiện lên trong đầu nó nhưng rồi giọng nói của cậu thanh niên vang lên khiến nó phải tỉnh lại:
-NÀY TÔI HỎI LÀ CÔ ÔM ĐỦ CHƯA -cậu gằn từng chữ
-Tất cả là tại cậu nên tôi mới bị rớt túi thức ăn , vậy mà cậu còn lớn tiếng với tôi sao,mà hình như cậu là tên ác ma hồi sáng đúng không,sẵn đây tính sổ luôn hai vụ quá tiện luôn - nói rồi nó săn tay áo chuẩn bị đánh hắn.
- Tôi không rãnh đôi co với mấy người không có não - nói rồi cậu đi mất bỏ lại nó với cái đầu như muốn bốc khói . Nhưng rồi nó lập tức rơi vào trạng thái suy nghĩ bâng quơ mặc kệ mọi thứ xung quanh , nó đi đi mãi trong vô thức nó đã ra phía sau trường từ lúc nào cũng không hay .
- áaaaaaaaaa - tiếng la thất thanh của nhỏ vang lên - này cô em, có la khan giọng thì chẳng ai tới cứu đâu -Nhưng tôi vẫn thích la đó làm gì được nhau - nhỏ nhìn quanh một lúc thì phát hiện ra nó -gezzzz tùy cô em thôi cứ la thoải mái miễn làm bọn anh vui vẻ là dc - Vui vẻ này - nhỏ đá vào chân tên cầm đầu sau đó lợi dụng sơ hở chạy ngay lại chổ nó - Tiểu Băng của lòng tui đây mà . Đến để cứu tui hả - nhỏ nắm lấy cánh tay phải của nó. -Tui đi ngang đây thì nghe tiếng la trong veo của cậu nên ghé vào xem thôi - Chà chà , cô em dẫn theo cả bạn đến để góp vui à - Còn lâu - nhỏ đưa lưỡi ra chọc tức đám người kia . -Mấy người ồn ào chết đi được , đang lúc tui ngứa tay hay tui tặng cho mấy người dịch vụ xoa bóp miễn phí nha-Nói rồi nó tiến lên đấm thẳng vào mặt tên thủ lĩnh,đồng thời một tay đấm và một tay đá vào mặt hai tên đang đứng bên cạnh hắn,và cũng không quên khom người xuống né đòn của mấy tên còn lại ,cứ như vậy cho đến 2 phút sau thì 7 tên côn đồ đã bị nó hạ đo ván , khi nó bước ra về thì . - Tiểu Băng của lòng tui ơi , cám ơn mày nha . Vì đã cứu một mĩ nhân như tao . Nói thiệt với mày nghe thật ra tao đâu có muốn mình đẹp và có dáng vấp như người mẫu đâu mà tại ...... - Nhìn mặt mày tao thấy giống hoa hậu I rắc hơn nên qua bên đó mà phát huy chắc chắn sau này mày sẽ nổi tiếng toàn thế giới ..... - chắc chắn ta sẽ xem xét lời đề nghị của mày . Mày nghĩ khi tao qua đó thì ta nên đặc nickname gì nhỉ - Hoa hậu đánh bom liều chết Trần Anh Thư - Ừ tao sẽ....-. Sau một hồi phân tích tình hình thì nhỏ cuối cùng cũng nhận ra mình bị nó troll ..... và nó thì đang cười bán sống bán chết . Thế là hai cô gái trẻ chơi trò đuổi bắt cả buổi chiều rất vui vẻ nó chạy nhỏ đuổi , thật sự rất vui không hề biết có ai đó đang nhìn nó .... Về phía tên thủ lĩnh thì không vui chút nào hắn cầm điện thoại và gọi cho đại ca của hắn:
-Đại ca ,em bị một con nhỏ lớp 11B đánh,làm ơn trả thù cho em.
-Danh dự của mày đáng giá bao nhiêu mà bắt tao lấy
- Nhưng .....đại ca
- Mày thật là vô dụng cả 1 đứa con gái cũng xử ko xong đi chết đi cho khoẻ thân tao .....
|
10 h30' sáng tại sân thượng của trường.
Chàng trai có ánh mắt màu hổ phách có thể nhìn thấu tâm can con người cùng với mái tóc màu đỏ rực kèm theo đôi khuyên tai hình chữ thập càng làm tăng sự đáng sợ khi nhìn vào mắt anh , anh hiện đang nằm ở chỗ cao nhất trên sân thượng nơi mà mọi tiếng ồn của ngôi trường không thể nào chạm tới ,nhưng lại có một giọng nói như xoá tan bầu không khí yên tĩnh :
-Thiệt tình! Cái ông thầy Anh Văn vô duyên , ổng nói cái thứ tiếng gì mình hiểu mình đập đầu vô tàu hũ chết liền , lại còn bắt mình ra hành lang đứng nữa chứ ,chắc tại mình dễ dãi quá mà,nào là du a xô ru (you are so rude ) xô với chả thao ,lần sau nhất định mình sẽ kiếm cớ dìm hàng ổng mới được - nói xong nó đá vào bước tường gần đó và lãnh hậu quả là ngồi ôm chân la đau.
- Thiệt tình chửi ông thầy đó mất quá nhiều sức , phải ăn để bù lại mới được -nó lấy ra trong túi thức ăn ở bên cạnh một cái ham bơ gơ cực to .
- Woa ,cái ham bơ gơ bự ghê lại còn có thịt bò nữa , căn tin muôn năm - nói cắn một miếng vào cái bánh sau đó cười mãn nguyện ,nhìn mặt nó bây giờ rất là tiếu khiến cho ai kia phải bụm miệng nhịn cười,
nó nhanh chóng phát hiện ra , ôm lấy túi thức ăn(đúng là tham ăn ~_~) và nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác:
-Này cậu kia làm gì ở trên đó nãy giờ vậy, lại còn cười như thằng điên mới xuất chuồng nữa chứ , có tiêm ngừa bệnh dại chưa .
- Cô mới có vấn đề đấy , lảm nhảm một mình như mấy đứa bệnh lâu năm mà giấu .
- Cái...cái gì mà lảm nhảm một mình chứ , tại tôi muốn xả xì trét chứ bộ anh tưởng tôi khùng chắc .
- Nhìn cô giống mấy đứa con gái khiến tối ngày chỉ biết có tiền và yêu vẻ bề ngoài kia khiến tôi cảm thấy phát nôn - vừa nói anh vừa dùng hai tay áp sát nó vào tường.
- Thì sao chứ . Mà nè đùng đùng ép con gái người ta vô tường rồi chẳng biết làm gì cả , tôi nghĩ sau này cậu đừng nên làm như thế nữa ,lỡ mấy đứa con gái khác bị hiểu lầm thì tội nghiệp người ta .
- Cái .... cái .. gì mà hiểu lầm chứ , tại tui thấy con muỗi nên muốn giết nó thôi, tại ... tại con muỗi -
Anh đỏ mặt quay ra chổ khác.
- Rất may là chỗ này ít người đó, anh có biết là tôi sẽ rất xấu hổ nếu đây là chốn đông người không hả- nó nói với vẻ mặt tỉnh bơ làm cho anh càng lúng túng .
- Cô .... cô
- Cô cô cái gì anh có biết là tôi chỉ mới 17 tuổi thôi không hả , nhìn người ta đẹp như vầy bảo là cô cô, không biết mắt mũi để ở đâu nữa- nó liếc xéo anh
- Xin lỗi vì hồi nãy đã đẩy cô vào tường mà không làm gì , hay là bây giờ để bù đắp tôi sẽ đền cho cô một nụ hôn được không - Nói rồi anh dùng tay hai tay nắm hai vai của nó áp sát vào tường , rồi khuôn mặt anh từ từ tiến gần hơn , nó mặc dù đã cố gắng hết sức giãy giụa nhưng đều trở nên vô nghĩa vì anh quá mạnh,
nên nó đành dùng hạ sách cuối cùng là cắn vào tay anh,
do quá đau nên anh đành thả nó ra
Nó thì cố gắng hết sức chạy xuống cầu thang thật nhanh khi đi cũng không quên mang theo túi đồ ăn của của mình .Anh thì vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa cảm thấy ... đau vì đây là lần đầu anh bị một đứa con gái từ chối hôn ( vì có bao giờ anh hôn ai đâu (─‿‿─)
Sau khi chạy bán sống bán chết thì cuối cùng cũng nó cũng đến được lớp, nhưng những phút giây yên tĩnh lập tức bị phá huỷ vì tiếng của bọn con gái mắc bệnh có tên khoa học là *mê trai * , giữa một đám đông chen chúc thì có con bạn người ngoài hành tinh của nó Thư ,ngay sau khi phát hiện đồng minh thì nó lập tức kéo nhỏ ra khỏi đám đông và hỏi
-Này Thư ,có chuyện gì với tụi bánh bèo này vậy
- Cậu không biết sau , đó là hội trưởng và hội phó hội học sinh cũng là 2 hotboy của trường mình đó
- Hai người đó đó là ai mới được
-Hội trưởng tên là Lê Hoàng Lâm , học lớp 11A,đạt thành điểm cao nhất trường 2 năm liền ,còn hội phó là Hoàng Phong...... -nhỏ vô thức tuôn một trào.
-Cậu vừa nói gì ,nhắc lại đi.
-Hội phó tên là Lê Hoàng Phong
-Không,không cái trước nửa - nó dần mất bình tĩnh.
-Anh ấy học lớp .....
-Hội trưởng tên .... cậu ấy tên gì ? - nó nắm chặt vào vai của nó hỏi
-Lê Hoàng Lâm
Vừa nghe xong tên của hắn nó đã bủn rủn tay chân lập tức chen vào đám đông ồn ào khi tới nơi thì nó lập tức ôm lấy hội phó và nức nở :
-Mít , cuối cùng cũng gặp được cậu rồi bấy lâu nay cậu có biết là tớ nhớ cậu nhiều lắm không,cậu có còn khóc nhè nữa hay không,.....
-Này ,cậu ơi cậu có nhầm người không vậy ,tôi chỉ mới gặp cậu có lần đầu mà - em của hắn cố đẩy nó ra.
- Làm sao mà lầm được ,cậu chính là Lê Hoàng Lâm mà
-Ơ,vậy thì người bên kia mới là Lê Hoàng Lâm mà cậu tìm kìa
Nó lập tức quay theo hướng mà em hắn chỉ và mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn và hỏi :
-Tên ác ma này là Lê Hoàng Lâm ....không thể nào -nó vừa hỏi vừa chỉ tay về phía hắn .
-Đúng vậy , hông tin thì cậu cứ đi lại chỗ anh ấy hỏi thì sẽ rõ.chưa kịp để em của hắn nói hết câu nhanh như cắt nó đã ở bên cạnh hắn cất tiếng :
-Này tên ác ma kia....
-Có chuyện gì ? -hắn nhàn nhạt hỏi còn mắt thì chẳng rời quyển sách .
- Cậu là ... Lê Hoàng Lâm - Với tâm trạng vừa mừng vừa lo nó hỏi .
-Ừ
Dù chỉ có một tiếng Ừ nhưng sức sát thương đối với nó rất lớn , nó không thể nào chấp nhận được sự thay đổi đến chóng mặt của hắn , từ một cậu bé dịu dàng đáng yêu lại trở thành một tên ác ma lạnh lùng này .
- Vậy cậu có nhớ tôi không ,tôi là Sâu đây - nói rồi nó liên tục chỉ vào người nó mong rằng hắn có thể nhớ ra.
-Tôi chẳng biết ai tên Sâu cả,nên bây giờ cô có thể đi được rồi , cô đang làm phiền tôi đấy .
Bây giờ nó chẳng còn gì để nói cả , khuôn mặt nó hiện rõ hai chữ * thất vọng * , thất vọng vì chỉ có một mình nó nhớ về những kỷ niệm , chỉ có một mình nó nhớ đến hắn mà hắn chẳng hề nhớ một chút gì cả , chỉ có một mình nó ôm mối tình đơn phương này ...... sau giờ học , nó bước đi trên phố vô hồn, vô cảm nó muốn khóc nhưng rồi cơn mưa kia như một món quà làm dịu đi được phần nào cảm giác đau đớn của nó ......Về đến nhà ,(căn nhà của nó rất nhỏ chỉ vỏn vẹn vài ba phòng, cả những vật dụng trong nhà cũng rất đơn sơ, vì nó thích vậy ^^) , nó chẳng còn muốn ăn gì nữa cả, bây giờ có lẽ giải pháp tốt nhất cho nó để quên đi nỗi buồn đó chính là ngủ, nhưng rồi ....
Mai em đi rồi đường đi sẽ vắng một người. Mai em đi rồi mình anh bước đi lẻ loi. Đường dài em bước bây giờ một mình em bước. Không anh kề bên em có buồn không ? Bên kia bầu trời giờ đang nắng hay đang mưa ? Bên kia bầu trời giờ em đã yên giấc chưa ? Gửi vào trong gió những vui buồn mình ngày đó. Gửi vào trong gió chiếc hôn của anh.
Người ơi anh thấy nhớ em. Đôi tay anh muốn ôm em. Và em có nhớ anh không ? Em có muốn ôm anh không ? Từng đêm ai ở bên em ? Từng đêm có ai chuyện trò ? Có ai bên em lúc vui ? Hay ôm em những lúc buồn...
(em thế nào - Khắc Việt)
Nhạc từ điện thoại của nó vang lên đây là bài hát mà nó thích nhất , mỗi ngày nó nghe hơn cả chục lần thế nhưng hôm nay nó chẳng muốn nghe chút nào, bây giờ trong đầu nó chỉ mong rằng con nhỏ người ngoài hành tinh kia đừng gọi cho nó nữa vì lời của bài hát như đang đâm vào vết thương của nó vậy ...
|