Hãy Về Bên Nhau
|
|
Tình yêu luôn có khó khăn nhưng nó và hắn có thể vượt qua khó khăn để đến bên nhau không đọc truyện sẽ biết ngay thôi.
|
Chương 1: Giới thiêu nhân vật
Phương Bảo Nghi(nó):16 tuổi là con gái chủ tịch tập đoàn SS lớn thứ 2 thế giới.Với vẻ ngoài xinh đẹp và dáng người chuẩn hơn siêu mẫu. Tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa giữa trưa có bão.
Hoàng Thiên Bảo (hắn):16 tuổi con trai của chủ tịch tập đoàn CA lớn nhất thế giới.Tính cách đậm chất playboy,đẹp trai sở hữu body chuẩn nhưng đôi lúc rất lạnh lùng.
Phan Thị Bích Ngọc:16 tuổi bạn thân nó,nghịch ngợm đáng yêu,là con gái của chủ tịch tập đoàn AX thứ 4 thế giới.Với một khuôn mặt cute xinh xắn khiến bao chàng phải ngất ngây.
Dương Tử Hạo:16 tuổi bạn thân hắn,là con trai chủ tịch tập đoàn BB lớn thứ 3 thế giới.Với vẻ ngoài hào hoa thu hút bao cô gài thay bồ như thay áo nhưng các nàng cứ đâm đầu vào.
(Đặc điểm chung: có chỉ số IQ cao ngất,đều giỏi võ thành thạo mọi loại vũ khí)
|
Chương 2: Đi học
Buổi sáng với những tia nắng đẹp, trong căn phòng rộng lớn rất đẹp trên chiếc giường 2 m ,nó đang nằm với cái thế rất ư là đẹp, một nửa trên giường một nửa dưới đất miệng thì ngáy khò khò. Reng reng reng. Bộp. Binh. Bốp. Những âm thanh quen thuộc vui tai lại vang lên. Chỉ trong giây lát em đồng hồ mới đã về với đất mẹ thân yêu. Nó cứ thế ngủ cho tới khi chuông điện thoại vang lên"cháy nhà. Cháy nhà. Cháy nhà rồi"( nhạc chuông độc và lạ nhất hiện nay). -Cháy nhà !chết rồi!Dập lửa mau.(cho chừa cái tội thích chơi lạ ) Nó đang ngủ bật dậy hô to khua tay múa chân như con khù.Rồi sau khi bình tĩnh thì nó mới hiểu vấn đề và tức điên lên quát đầu dây bên kia: -Thằng nào con nào sáng sớm tinh mơ ,gọi điện cho tao để giấc mơ đẹp của tao bị phá thế hả?Khai báo họ tên quê quán nơi ở họ hàng hang hốc để tao tới xử cả đám.Là ai nói? -Con nhỏ láo hỗi kia nhìn xem ai đang gọi điện cho cô đấy hả?_Người đầu dây bên kia cũng bực mà hét lớn. Nó nhìn điện thoại và trong dòng suy nghĩ chợt thế -"Chết mình rồi" -Con chào Mami thân yêu đáng kính xinh đẹp dịu hiền của con . Hihihi thế nay người gọi con có gì không ạ? -Con chơi và quậy thế là đủ lắm rồi từ giờ con phải đi học_ Mẹ nó nghiêm giọng nói. Câu nói của mẹ nó làm nó há mồm tí rớt 2 hàm răng: -Mẹ à đừng bắt con phải đi học chứ con không muốn vào đó để bi cầm tù đâu.Mẹ không nên tàn nhẫn với đứa con gái duy nhất của mẹ chứ.Huhuhuhuhu_Nó làm bộ đáng thương nhưng không làm mẹ nó thay đổi ý định được. -Không lằng nhằng gì cả đi học và tự do còn không thì trog nhà không bước chân ra cửa. Nào con chọn đi. -Mẹ.............. -Không nói nhiều nữa chọn đi. -Vâng con đi học ,mẹ ác quá đi à. Hứ con cúp máy đây mẹ thiệt là. -Thế có phải tốt không.Chúc con đi học vui vẻ nha chào con.Chuẩn bị đi hôm nay con phải đi học đấy không mẹ sẽ cho con hình phạt thích đáng.Hồ sơ và đồng phục quản gia Trần đã để vào phòng con rồi đó.Bye con yêu. Mẹ nó cúp máy thì điện thoại nó lại thêm một cuộc gọi nữa: -Lại gì nữa ạ_Nó uể oải chán nản. -Huhuhu.Nghi ơi tao phải đi học.Ba mẹ tao ép đi không đi thì tự kỉ trong nhà luôn.Huhuhuhu__Bích Ngọc khóc huhu vì buộc phải đi học. -Tao cũng thế vậy từ giờ sự nghiệp ăn chơi của tao coi như lùi vào quá khứ, viện bảo tàng sẽ trưng bầy để tao tưởng nhớ về nó và coi như đời tao sẽ không còn 2 chữ ăn chơi_Nó cũng mếu máo. -Nghi chẳng lẽ lại phải đi học thật hả?_ Ngọc thở dài não nề. -Phải thế thôi chứ biết làm sao. Không nói nữa tao cúp máy chuẩn bị đi học không là lại nghe bài trường ca ngàn năm đấy. -Ukm đợi mày ở cổng trường nha. Nó cúp máy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nó ra ngoài với bộ đồng phục của trường đeo balo trên vai rồi ôm tập hồ sơ tới trường với chiếc mui trần đỏ thân yêu của nó.
|
Chương 3: Đụng độ
Nó vừa lái chiếc xe tới cổng trường thì gặp Bích Ngọc : -Mày tính đi học và thành học trò giỏi đứa con ngoan thật đấy hả? Bích Ngọc vẻ mặt buồn thiu như cái bánh bao chiều ế. -Tao nhất định sẽ phá nát cái trường chết tiệt này. Đang yên đang lành bắt tao đi học . Thề với danh dự một siêu quậy tao phải gây cho ngôi trường này thiệt hại nặng nề luôn_Nó giơ tay chắc nịch khẳng định lời thề. -Chưa chắc họ mà đã nói như thế thì mình không có cơ hội đó. Mày cứ mơ đi cưng_Ngọc cười khinh bỉ nói nó . -Tao không biết. Kệ giờ gặp ông hiệu trưởng đã xem gián điệp của họ là ai rồi xem xét. Let's go. Nó và Bích Ngọc đi thẳng tới phòng hiệu trưởng bỏ qua những lời hò hét từ phía sau của đám con trai mê gái của trường. Chuyện thường như cơm bữa không cần quan tâm. Nó vừa tới cửa thì đã giơ thẳng chân đạp mạnh vào cửa cái rầm. -Cháu mới tới trường mà đã có ý định phá trường rồi hả?_Giọng nói trầm ấm lại có phần nghiêm nghị phát ra từ người ngồi trên bàn với tập tài liệu trong tay. -Oh my god . Bác đáng kính của cháu. Cháu thật không ngờ hiệu trưởng là bác đó ạ hihi_Nó ôm chầm lấy bác nó mừng rỡ như vớ được vàng -Cháu chào bác. Nãy giờ Bích Ngọc mới lên tiếng. Nó lên hỏi lớp học: -Bác chúng cháu học lớp nào vậy? -Cháu học lớp 10A1, lên lớp đi. -Dạ. Chào bác. Nó và Bích Ngọc chào bác nó rồi lên lớp đã thấy cô giáo đứng ở cửa chờ sẵn: -Các em là học sinh mới đó hả? -Dạ thưa cô. -Các em vào lớp và giới thiệu về bản thân mình nhé. Nó và Ngọc vừa vào đã nhận được bao ánh mắt yêu mến từ học sinh nam: -Lớp ta mới có thêm 2 bạn xinh quá đi thôi còn hơn cả nữ hoàng nữa đó. Một vài học sinh nam hét hò và nhận được sự hưởng ứng từ toàn bộ học sinh trong lớp. -Chào cả lớp mình là Phan Thị Bích Ngọc và đây là Phương Bảo Nghi. Chúng tớ là du học sinh ở Mĩ mong mọi người giúp đỡ cho nha_Bích Ngọc nở nụ cười tỏa nắng làm lũ con trai trong lớp té xỉu lun. -Cô xếp Nghi ngồi với Bảo còn Ngọc ngồi với Hạo nha. Nó và Ngọc nghe xong liền xuống chỗ ngồi cuối lớp theo chỉ dẫn của cô giáo. Với Ngọc thì ngồi rất ngon lành còn nó thì ngược lại hẳn: -Này cậu ngồi lùi vào cho tôi ngồi. Im lặng. -Này ngồi lùi vào nhanh không tôi cho cậu chết đấy. Vẫn im lặng. Không chịu được nữa nó đã dùng chiêu sư tử gầm suýt thì gây ra trận động đất 15 độ richter tại trường còn hắn thì ngã ngửa dưới đất và miệng la lớn: -Tao xé xác băm viên cái đứa nào dám hét vào tai tao. -Là tôi đây giỏi vào mà xé đi. -Cô là nhỏ nào vào đây la hét hả?Biết tôi là ai không mà dám làm thế hả? -Không biết mà tôi cũng chẳng việc gì phải biết anh là bò hay là gì cả. -Cô..... Sao cô? -Cô cô cái gì sáng ra gặp một con bò ngu suẩn ớ ẩn thật xui xẻo -Cô giỏi lắm. -Không cần khen giỏi từ trước tới giờ. -Đợi đấy rồi tôi cho cô biết tay. -Ukm, tôi đợi. Thế là buổi học diễn ra không hề tốt đẹp bởi cuộc chiến của nó và hắn cứ thế diễn ra.
|
Chương4:Hại ngưởi hại mình.
Reng reng reng.Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã hết.Nó và Ngọc bị cơn đói hành hạ nên vừa hết tiết đã chạy ngay xuống căn tin để ăn.Thấy vậy thì Hạo kéo hắn chạy luôn trong khi hắn chằng hiểu gì. Vừa mới xuống hắn và Hạo thấy một đám con trai đang vây quanh một cái bàn thì lập tức Hạo kéo hắn đi làm hắn tí thì ngã dập mặt. -Hạo mày làm gì mà phải chạy như ma đuổi thế hả còn kéo tao đi làm tao suýt phải đi sửa mặt đấy. Hắn vừa đi vừa la lớn làm mọi người chú ý còn đám con trai kia thì tản ra khi thấy tụi hắn. -Các bạn xuống căntin sao không rủ bọn tớ đi cùng cho vui._Hạo ngồi xuống ghế nói. -Tại sao chúng tôi phải gọi các cậu đi cùng trong khi chúng tôi không quen các cậu_nó nói một câu rất có lý làm Hạo gãi đầu cười trừ. -Hihi thì giờ làm quen cũng được mà_Hạo cười trừ và khều khều tay hắn. -Không đúng tí nào cả.AAAAAAA._hắn vừa nói dứt câu thì Hạo đạp mạnh vào hắn. -Cậu ta bị sao thế? -Không sao. Ak các cậu gọi món chưa?_Hạo niềm nở hỏi. -Chưa. - Vậy để mình lấy giúp cho. -Thế cũng được. Lấy cho tôi một đĩa kim chi, cơm cuộn, gà chiên , ..._nó nêu bao nhiêu món làm 2 người kia tí rớt 2 con mắt. -Mình cũng giống Nghi hjhjhj.Cảm ơn . -Uk tụi mình đi lấy chờ xíu. Thế là hắn và Hạo đi lấy thức ăn nhưng hắn chẳng vui vẻ gì. Lấy xong hết rồi bỗng hắn lóe lên bóng đèn 1000W nở nụ cười quái ác. - Hạo tao đi lấy nước mày đi trước đi. -Ok. Hắn quay lại lấy muối bỏ nhiều vào cốc nước của nó rồi hí hửng đem ra đưa nó. -Thanks. Thế là nó và Ngọc ăn trong 5 phút đã xong đống thức ăn đó. Nó lấy cốc nước nhưng vừa đưa cốc nước lên nó đã biết có gì lạ nếm thử mặn đắng liền biết nhưng nó hớp một ngụm to và 1 - 2 - 3 " Phụt" . Nguyên nước trong miệng nó phun ra và người hứng chọn chính là hắn. Đang cười khoái chí thì bị nó phun nước vào người. Hắn sôi máu quát lớn: -Con heo kia cô uống lộn thuốc hả? -Xin lỗi, không phải tôi uống lộn thuốc mà là có con bò ngu nào đó lấy nhầm nước cho tôi. Thật ngu quá mà nước muối với nước lọc còn không phân biệt được thì làm ăn được gì chứ. Tốt nhất đứng để tôi biết không thì con bò đó sẽ bị tôi mổ bụng moi tim làm thịt luôn . Nghe nó nói hắn biết nó ám chỉ mình nhưng không làm gì được hắn tức tối dậm chân đứng dậy bỏ đi trước ánh nhìn của cả trường và đặc biệt là trước nụ cười khinh bỉ của nó: -"Phương Bảo Nghi thù này không trả thì tôi không phải là Hoàng Thiên Bảo".
|