[12 Cung Hoàng Đạo] Lớp Học Siêu Năng Lực
|
|
Tên truyện: [12 cung hoàng đạo] Lớp học siêu năng lực
Tác giả: Aries Nguyễn
Thể loại: Phép thuật, học đường, tình cảm...
Độ tuổi: K+
Summary: Royal vốn là một ngôi trường cấp 3 bình thường dạy những học sinh bình thường, nhưng sau khi nhận thêm những học sinh mới vào theo yêu cầu của chính phủ thì ngôi trường này đã có thêm một lớp học mới: SP- viết tắt của Super Power (Siêu năng lực). Liệu những học sinh này là ai và tại sao họ lại có siêu năng lực? Mời các bạn đón đọc.
GTNV: *Nữ
-Bạch Dương (15): "Aish, thật phiền phức, làm ơn tránh xa tui ra"
-Bảo Bình (15): "Tớ vừa chế ra một loại thuốc mới...Ế, Nhân Mã, đừng chạy!"
-Nhân Mã (15): "Cuộc đời tớ, chỉ có ba việc tớ muốn làm nhất, đó là: ăn, ngủ, chơi"
*Nam
-Sư Tử: "Bốn thiếu gia đây muốn gì có đó, tại sao phải xin lỗi ngươi?"
-Cự Giải: "Tôi sẽ nấu cho em món ăn tuyệt nhất, chỉ cần em ở bên tôi"
-Thiên Yết: "Đừng bao giờ lại gần tôi, hãy nhớ lấy điều đó"
--------------Còn một số cung khác sẽ làm nhân vật phụ, các bạn thông cảm------------
|
Chap 1: Những đứa trẻ sống sót
Tại một nhà máy thí nghiệm, các nhà khoa học đang vận động não hết công suất để nghiên cứu và phát minh một loại virus chữa bệnh ung thư. Người thì cân đo các thứ hóa chất và dung dịch. Người thì ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng thì gạch xóa. Nơi đây quả thực rất rất bận rộn. Ở đó có 6 cái ống nghiệm khổng lồ đang chứa 6 đứa trẻ. Trong các ống nghiệm đó có một thứ chất lỏng gì đó màu vàng cam. Những đứa trẻ trong đó là những đứa trẻ vô cùng đáng thương và tội nghiệp, bị mua từ cô nhi viện về để làm vật thử nghiệm cho cái thí nghiệm trời đánh này. Bỗng nhiên, khắp nhà máy thí nghiệm vang lên tiếng chuông báo động và ánh đèn đỏ cứ nhấp nháy, mọi người không khỏi lo sợ.
-Không xong rồi, thí nghiệm đã thất bại, nơi này sắp nổ rồi!- Một người hốt hoảng chạy vào thông báo
-Cái gì? Mau chạy thôi!- Một người đàn ông có cái bụng bự tổ chảng lo sợ chạy ra ngoài
-Còn mấy đứa trẻ....- Người phụ nữ trung niên xinh đẹp lưỡng lự
-Mặc kệ chúng!
Sau câu nói phũ phàng đó, tất cả mọi người cùng tháo chạy ra ngoài, chen lấn nhau, xô đẩy nhau, cố thoát khỏi cái địa ngục của tử thần. Người phụ nữ trung niên vẫn còn nán lại một chút, bà ta đổ một thứ dung dịch gì đó màu xanh lá vào trong các ống nghiệm chứ mấy đứa nhỏ, rồi nước mắt trực trào, bà ta ôm một cái ống nghiệm nói:
-Ta xin lỗi, đây là tất cả những gì ta có thể làm cho các con. Ta không chắc lắm nhưng nó sẽ bảo vệ các con.
Rồi bà ta vội quay người chạy ra ngoài, ngay khi vừa đặt được chân ra khỏi khu nhà máy thì nó bất ngờ phát nổ, bà ta bị đánh văng ra mấy mét. Cát bụi bay khắp nơi, đất đá văng tứ tung, từng thứ của tòa nhà cứ lần lượt đổ sụp xuống. Trong một chốc, một nhà máy thí nghiệm đồ sộ và hiện đại đã sụp đã hoàn toàn chỉ vì một sai sót nhỏ. Các nhà khoa học mình mẩy lấm lem, thẫn thờ nhìn vào cái đống đổ nát, có người ngã khuỵu xuống, không tin vào mắt mình. Vậy là bao nhiêu tài liệu quý giá, bao nhiêu công sức miệt mài ngày đêm của họ đã mất trắng, họ chẳng còn gì cả. Họa chăng đây chính là cái mà người ta gọi là báo ứng vì họ đã bắt những đứa trẻ tội nghiệp kia, coi chúng là vật thí nghiệm?
Bỗng nhiên, một cái gì đó lóe sáng lên như tia điện, phá hủy một tảng bê tông lớn đang nằm một cách khó khăn. Một cái bóng nhỏ xuất hiện, mái tóc màu bạch kim của nó bay bay trong gió. Rồi lần lượt, từng cái bóng nhỏ nữa xuất hiện,, mặt đứa nào cũng lấm lem bùn đất. Mấy nhà khoa học không khỏi khiếp sợ lùi lại. Ánh mắt lạnh lùng đầy sự căm thù hướng về phía mấy con người vô tâm đó, rồi cậu bé nói gần như là hét lên:
-Mấy người là ác quỷ!
Giọng nói của cậu bé khô khốc, chứa đầy sự thù hận. Phải, giờ nó đang rất hận, hận những con người không có trái tim, hận những con người vô lương tâm đó. Những người kia sợ hãi lùi về phía sau rồi bỏ chạy, riêng người phụ nữ trung niên vẫn đứng đó, đôi mắt thẫn thờ.
-Chào các con, ta là Ma Kết- Người phụ nữ giới thiệu rồi tiến lại gần mấy đứa nhỏ
-Đừng lại gần tôi! Tránh xa tôi ra!
Thiên Yết hét lên rồi hất tay về phía người phụ nữ, vô tình những thanh băng nhọn hoắt mọc ở dưới đất lên chỉ thẳng vào Ma Kết, may mà chưa trúng bà.
-Là ta, ta đã cứu các con, các con không nhớ sao?- Ma Kết nói bằng cái giọng khàn khàn đặc trưng của mình.
-Là bà?
Thiên Yết trừng mắt, đây là người đã cứu cậu, người duy nhất lúc đó có quan tâm tới cậu và những người khác. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy nhức đầu, quay cuồng, cậu quỳ xuống và hét lên. Bảo Bình lo lắng chạy tới bên cậu, lo lắng hỏi han. Thiên Yết phũ phàng đẩy cô ra. Rồi không hiểu sao, tất cả những đứa nhỏ còn lại cũng thấy nhức đầu vô cùng, rồi chúng lần lượt ngất đi. Ma Kết lo lắng nhưng cô không đưa chúng đến bệnh viện mà đến một nơi khác.
*Tại Tòa Nhà Chính của Thủ Đô:
-Vâng, mọi chuyện là như thế
Ma Kết nhẹ cúi đầu trước những vị quan chức tối cao của nhà nước. Sau một cuộc bàn họp căng thẳng, cuối cùng thì nhà nước cũng đồng ý với việc không giết chúng để nghiên cứu mà sẽ nuôi lớn và đào tạo chúng như những vũ khí để bảo vệ quốc gia. Ma Kết nhẹ lòng thở phào, bước ra khỏi phòng họp. Từ giờ, nhà nước sẽ giao những đứa trẻ cho những gia đình đủ tin tưởng, và đương nhiên họ cũng biết về năng lực của những đứa trẻ này, riêng cô bé tóc màu bạch kim tên Bạch Dương bà đã xin giữ bên mình để nuôi dưỡng và đã được sự chấp thuận.
Và từ đó, dòng đời của 6 đứa trẻ này bắt đầu. Chúng sẽ được nuôi dưỡng và đào tạo năng lực của mình như một thứ vũ khí (hay nói huỵch toẹt ra là công cụ). Số phận đã chia rẽ chúng, vậy liệu sau này chúng có được gặp lại nhau?
|
Chap 2: Ngày đầu đã đi trễ!!! Thật không ra gì cả
Học viện Royal không phải là ngôi trường nằm trong top của thành phố nhưng lại là một ngôi trường khá tốt. Nơi đây có đầy đủ các trang thiết bị học tập mặc dù không phải tiên tiến nhất. Các dãy phòng học cũng khá rộng và sạch sẽ, thoáng đãng. Học sinh nơi đây cũng thuộc vào hàng khá giỏi. Và, cũng như bao ngày bình thường khác, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên những mái nhà đỏ tươi làm cho ngôi trường thêm ấm cúng. Những chú chim nhảy nhót và hót chào ngày mới. Những hàng cây thì đung đưa theo chiều của cơn gió thoáng qua. Mọi thứ thật yên bình làm sao! Những học sinh đang từng tốp một đi vào trường, ai cũng cười nói vui vẻ vì hôm nay là ngày khai giảng, cái ngày mà sẽ bắt đầu một năm học mới của họ nơi đây.
Trên con đường đến trường, đã vắng tanh không còn một bóng học sinh nào vì họ đều đã vào hội trường để tham gia lễ khai giảng mất rồi. À quên mất, vẫn còn một đứa, nó đang chạy hì hục tới trường. "Nó" ở đây không ai khác chính là Bạch Dương. Aish!! Hôm qua nó quên mất không cài giờ báo thức nên dậy muộn, thế là nó dành cả buổi để chửi cái đồng hồ (tại chị mà đâu phải tại nó =_=), Bạch Dương có lẽ sẽ không ngừng chửi nếu không nhận ra mình đã trễ học. Aish, cổng trường khóa mịa nó rồi, mà mặc váy nên không tiện leo trèo, phải làm sao bây giờ? Thế là một cái ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu nó. Nở một nụ cười đầy nham hiểm, quan sát kĩ xung quanh xem có ai không,khi đã chắc chắn là không có ai, nó mới ung dung đi trên.....bức tường. Đơn giản thôi, nó đã sử dụng điện ở lòng bàn chân để tạo ra một lực hút giữa nó với bức tường. Đang đi được nửa đoạn thì....
-Con hâm kia, dừng ngay lại!!!!
-Cái...
Vì quá bất thình lình nên Bạch Dương mất tập trung luống cuống và kết quả là...chị ta ngã ầm xuống đất. Vô cùng tức giận, Bạch Dương đứng dậy và chửi tên phá đám kia một trận:
-Cái tên kia, có bị gì hông hả? Có biết vì ngươi mà ta phải ôm đất mẹ không hả? Ta hổng có yêu đất đâu mà cho ta ôm. Đúng là cái loại người thần kinh mà!
-Này, cô có biết sử dụng năng lực ở đây là rất nguy hiểm không hả? Đồ đần!
-Cậu...Cậu...Mà khoan đã, cách ăn nói hách dịch và mái tóc đỏ này...Sư Tử!
Bạch Dương bất ngờ hét lên còn Sư Tử thì vênh mặt, kiêu ngạo nói:
-Xem ra cô không thể quên được bổn thiếu gia nhỉ?
-Thì làm sao tôi quên được cái bản mặt đáng ghét của cậu
-Cô....
Chúng nó cứ cãi nhau chí chóe cho đến khi Sư Tử nhìn đồng hồ: 7:15. Á á á, tụi nó đã trễ mười lăm phút rồi. Làm sao đây, làm sao bây giờ? Tụi nó đang cuống cuồng lên, rồi tụi nó cứ như đang làm thơ ấy, từng đứa đọc từng câu một:
-Bây giờ tôi tôi biết làm sao? Bây giờ tôi biết làm sao bây giờ?
-Làm sao tôi biết bây giờ? Làm sao tôi biết bây giờ làm sao?
-Hai cậu đang làm thơ hả?
Đang cuống lên thì không hiểu từ đâu ra một cậu trai tóc tím chen ngang cuộc đối thoại giữa Bạch Dương và Sư Tử. Đó là Cự Giải, cậu cũng đến trễ nhưng khi nghe tụi nó "làm thơ" liền đứng lại nghe.
-Aish!! Thiệt là phiền phức! Cự Giải, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?- Bạch Dương giậm chân nói
-Hì hì, vậy thì chúng ta bay vào đi- Cự giải cười nham hiểm nói
-Hả...
Trong khi Bạch Dương và Sư Tử đực mặt ra không hiểu gì cả thì không hiểu sao tụi nó bị nhấc bổng lên và bị ném sang bên kia tường một cách không thương tiếc. Sau khi đáp đất một cách không được an toàn cho lắm, tụi nó thấy Cự Giải nhẹ nhàng nhảy qua bức tường cao 2,5 mét thì không khỏi ngạc nhiên. Chuyện là cái anh Cự Giải này có năng lực thay đổi trọng lực nên đã làm cho cơ thể của hai đứa nhẹ tênh rồi ném chúng sang, và cậu cũng làm với mình như cách tương tự. Hazzziii, thật là ỷ nại vào năng lực, vậy mà lúc nãy Bạch Dương sử dụng năng lực thì Sư Tử hông cho còn bây giờ thì Cự giải lại sử dụng thoải mái nên cô nàng có phần uất ức lắm.
Sau khi vào được bên trong thì bây giờ tụi nó cứ như siêu trộm ấy. Rình mò các dãy học xem có ai không rồi tụi nó ngồi xổm xuống rồng rắn kéo nhau lên lớp của mình. Đến khi tụi nó sắp chạy vào được cửa lớp thì....
-Ui da....
Bạch Dương va phải cái gì đó và ngã xuống làm mấy tên đằng sau cũng chịu chung số phận. Đang không biết thứ gì va vào mình thì Bạch Dương ngước nhìn lên, bỗng ước mình đừng bao giờ biết cái vật mình va vào. Đó không ai khác chính là Bảo Bảo bà chằn. Bảo Bình bẻ tay răng rắc rồi khuôn mặt hằm hằm sát khí.
-Mấy cậu...lên đây làm gì?
-Ớ ú ớ.....Vậy cậu lên đây làm gì?- Bạch Dương ấp úng đáp lại
-Cô chủ nhiệm bảo mình lên xem lớp học có gì bất ổn không nhưng tớ chẳng thấy gì cả ngoài một lũ chuột đang lúc nhúc ngoài này! Mấy cậu...Mới ngày đầu đã đi trễ, thật là VÔ KỶ LUẬT MÀ
Bảo Bình nói xong mấy câu cuối rồi cốc cho ba đứa xấu số kia một cái, đứa nào cũng ngồi ôm cái cục u khóc hu hu. Mới ngày đầu đi học mà đã xui thế này, thật không biết sau này sẽ ra sao nữa. Hazziii.....
|
Há há há! Mắc cười wá à! (tình hình là tui vừa đọc truyện của t/g vừa cười như điên vừa lăn lộn trên giường!)
|
1 tuần rùi mà sao t/g chưa lên?
|