Cô Nhóc Của Anh
|
|
Chương 4 : Cuộc Sống Mới Cứ thế cuộc sống của nó cứ trôi qua từng ngày sáng đi học, chiều về ngủ. Đến hôm nay là tròn 1 tháng rồi, nó nhớ mẹ và đứa em trai nghịch ngợm của mình, hôm nay trừờng nó tổ chức một cuộc thi mà mỗi tháng tổ chức một lần. Cụộc thi tổ chức vào hai buổi sảng và chiều nên giờ nó đang ngồi trong phòng để thi toán. Đối với nó những bài này dễ ẹt không làm khó đựợc nó nên chỉ làm trong 30 phút rồi ngồi chơi. Nó biết trong trường này người làm nhanh nhất không chỉ riêng nó mà có cả hắn , nhỏ, anh và cậu. Bọn họ là những học sinh giỏi nhất trong trường mà Buổi thi cuối cùng cũng kết thúc trong sự tiếc nuối của một đám học sinh tại sao hả? À tại rất nhiều người không làm được bài nếu vậy họ sẽ phải học lớp bồi dưỡng do nhà trường đưa ra. - Hay, Nhi bà làm được bài không? Nhỏ thấy nó thì chạy ra hỏi - Cũng tạm , còn mấy bạn. Nó cười trả lời nhỏ - Ôi, mấy bài nhỏ nhoi đó thì làm sao mà làm khó được bọn này. Cậu hếch mặt nói - Ừ, mình biết mấy bạn giỏi mà. Nó trêu cậu - À thi xong được nghỉ một tuần bạn định làm gì. Cô hỏi nó - Mình tính về nhà một chuyến. Nó trả lời - Ồ, mà bạn có đứa em hả. Anh im lặng giờ mới lên tiếng - Ừm mình có đứa em 10 tuổi. Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời - Bạn không ngạc nhiên vì sao bọn mình biết à. Anh nhìn nó hỏi - Ngạc nhiên , ừ có thật nhưng mình nghĩ chẳng có gì cả bởi vì bạn có năng lực đó. Nó nói rồi nhìn lên những nhánh cây phựợng trên đó Điều em đã từng nói với anh điều gì đó sao giờ đây chẳng thể làm được kỷ niệm vây kín anh với nỗi nhớ, anh như muốn thét lên thật to một tình yêu sai chỗ, một khao khát lạc đường...... ( Lạc Đường- Phạm Trưởng) Anh đang tính nói gì đó thì điện thoại reo lên anh nhìn vào dòng số mà chán ghét. - Alô chuyện gì? Anh chán ghét nói - "....." - Biết rồi. Anh nói xong cúp máy - Cô thi sao rồi. Hắn im lặng nhìm cô - Tôi thi bình thường, còn anh mà khỏi hỏi chắc anh thi được rồi. Nó trề môi nói Hắn chỉ im lặng nhìn cô mà cười - Ừ tôi làm được - Ặc tôi...tôi về ký túc xá trước đây. Nó không biết tại sao khi nhìn nụ cười của hắn tim nó đập rất nhanh, nó nói xong liền chạy một mạch về phòng của mình - Anh hai, ai gọi anh vậy. Cô nhìn anh hỏi - Ông ta kêu về nha có chuyện. Anh nói - Ừm nhưng em không muốn về. Cô nhíu mày nói - Bà cứ về xem ông ta nói gì? Nhỏ vỗ vai cô - Ừ, em về xem đi. Cậu nhìn cô nói đúng là cậu thích cô thích từ rất lâu rồi chỉ là không biết cô có thích cậu hay không? Nên cậu không dám nói ra - Ùa , Nhi đâu rồi. Cô quay sang mà không thấy nó - Cô ta về rồi. Hắn nói - Về thôi. Anh nhìn hắn nói, lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy hắn cười với một người con gái ngoài cô, nhỏ và đứa em thất lạc của mình. Mọi người không để ý nhưng anh thấy rất rõ nụ cười đó ***************************************************** Ngôi nhà 3 tầng với phong cách cổ điện xung quanh đều lắp đặt thiết bị bảo vệ. Ngôi nhà nằm trong khu vực dành cho người giàu,đi vào bên trong là hai hàng cây, một hồ bơi và xích đu - Ông gọi tôi có gì không?. Anh hỏi - Ba không có việc chẳng lẽ không thể gọi mấy đứa về. Một người đàn ông trung niên lên tiếng nhìn qua chỉ mới 40 , bên cạnh là một người đàn bà hơn 30 tuổi - Đúng vậy. Cô thẳng thừng trả lời - Con...con...mà thôi ta nói luôn mấy bữa nữa Ngọc Mỹ sẽ về nước học cùng các con. Ông chậm rãi nói - Thì sao chuyện đó liên quan gì đến chúng tôi. Anh lạnh lùng nói - Mày...đồ bất hiếu. Ông tức giận quát - Ha ông nói tôi ông xem lại mình đi ông đừng quên tại ai mà chị tôi mất tích ông xứng làm cha tôi sao. Cô gần như thét lên Cô và anh bỏ đi để lại ông và người đàn bà kia ông biết tất vả là tại ông nếu... Ông không làm vậy con bé cũng không biến mất. Để bọn trẻ giờ đây hận ông như vậy. " hừ mấy người tìm đi con nhỏ đó chẳng còn sống đâu hahaha" người đàn bà đó nhìn ông cười sắc bén Quán bar NN là quán bar nổi tiếng nhất mà mọi người ăn chơi đều biết đến Anh và cô vừa bước vào những ánh đèn sặc sỡ chiếu rọi lên, tiếng nhạc tiếng nhảy múa chung quanh - Anh Khang, Chị Như, anh Bảo trong phòng vip1 ák. Một thằng nhóc nhỏ hơn anh 2 tuổi nói - Ừ, bin anh biết rồi mà quán dạo này sao rồi. Anh xoa đầu nhóc - Dạ cũng được anh. Theo chỉ dẫn của Bin anh vào phòng vip 1 đối với những khách đặc biệt đều chọn những phòng vip đắt tiền - Anh khang ông ta nói gì. Nhỏ thấy anh liền hỏi Anh im lặng không nói cầm ly ruợu whisky uống - Ông ta nói tuần sau con nhỏ kia về học cùng chúng ta. Cô nói rồi uống ly ruợu - Hả, con nhỏ đó. Nhỏ la lên - Như, em uống ít thôi. Cậu nhì cô cứ uống từng ly từng ly cậu rất lo lắng. Hắn ngồi im không nói nhớ lại cảnh gặp nó mà hắn mỉm cười. Quán bar này là do họ mở, NN ngĩa là Ngọc Nhi họ muốn lấy tên này vì người đó đã nói rằng" em muốn lớn lên mình mở tất cả cửa hàng đều lấy tên em" thế là cái tên quán bar này ra đời ***********†********************* Nó đang nằm trên chiếc giường của mình đã 10 giờ mà nó không ngủ được vì nhớ đến hắn" mình bị sao vậy nè ày ngủ đi mai còn về nhà" nó tự thôi miên rồi cũng chìm vào giấc ngủ say
|
Chương 5: Học Sinh Mới Một tuần được nghỉ học cũng dần trôi qua, nó lại phải đến trường, ừ thì không sao nhưng nó sẽ rất nhớ mẹ híc thời gian qua nhanh thật mà Nó đứng trước cổng trừờng mà thở dài với những suy nghĩ trong đầu - ây, Nhi. Nó nghe tiếng gọi mà quay lại thì thấy bọn họ - Hi, chào mọi người - Bạn làm gì mà thất thần giữ vậy? Nhỏ khoát vai nó hỏi - Không có gì chỉ là thấy thời gian trôi nhanh qúa thôi. Nó trả lời nhỏ - Bạn về nhà sao rồi, vui không? Cô hỏi - Hì vui lắm,. Nó cười tươi trả lời, nghĩ lại những ngày được ở cùng mẹ và em mà nó thấy hạnh phúv Anh và hắn nhìn nụ cười của nó mà mỉm cười, nó đáng yêu thật. Đây là suy nghĩ trong đầu của mọi người - Vậy...bạn có nhớ bọn này không? Cậu gãi đầu nhìn nó trong đáng yêu cực Từ xa những ánh mắt căm thù nhì chằm chằm nó - Chị hai chị để yên cho nó vậy sao? Con nhỏ tóc vàng nhìn nó - Hừ, tao không bỏ qua cho nó đâu. Chị hai- Huyền Lan căm thù nhì nó - Vậy chị tính sao giờ. Con nhỏ hỏi - Bọn mày làm thế này"abcd....." nói rồi cô ta ngoắc mấy con nhỏ lại gần mình - Chị hai chị giỏi thật, con nhỏ đó sẽ phải chết thôi. Con nhỏ tóc hồng - Hahaha...cô ta cười Nó đang ngồi chơi với mấy đứa bạn mà không biết nguy hiểm gần kề - Bảo, ra ngoài này với tao tí. Anh nói hắn - Ừm. Hắn trả lời Thế là anh đi trước hắn đi sau, cả hai lên sân thượng của trường - Mày gọi tao có chuyện gì? Hắn đứng trên cao nhìn xuống - Mày thích Nhi. Anh không hỏi mà khẳng định - Mày bị điên à? Người tao thích là em gái mày, mày nên nhớ? Mặt hắn hơi biến sắc - Ừ mày thích em tao, nhưng dù sao cũng là qúa khứ. Nếu mày không thích Nhi thì sao mày quan tâm cô ấy như vậy? Mọi người không để ý nhưng tao thì thấy rất rõ, mày đã cười mày nghĩ lại đi từ lúc em tao mất tích mày có cười qua bao giờ chưa, nếu có thì cũng chỉ là nụ cười giả tạo. Nhưng khi Nhi xuất hiện mày đã cười nụ cười thực sự của mày. Anh nhìn hắn nói, anh muốn nhìn là nụ cười thật sự của hắn kìa - Chỉ vì một nụ cười mà mày nói tao thích cô ta. Hắn nhếch môi cười - Mày thích hay không trong lòng mày phải hiểu rõ, tao chỉ khuyên mày thôi em tao mất tích đã lâu rồi,biết khi nào mới tìm được. Đừng vì em tao mà đánh mất hạnh phúc của mình. Anh nhìn hắn rồi bước xuống sân thượng " đừng đánh mất hạnh phúc" chẳng lẽ mình thích cô ta không thể nào đâu "Anh ken sau này anh chỉ được lấy một mình em thôi đó, nếu anh dám lấy ai em không tha cho anh dù em chết cũng không tha anh" giọng nói ấy mãi mãi in sâu trong lòng Trong lớp ồn ào náo nhiệt với những trò mới của đám học sinh nhịch ngợm - Các em trật tự cho thầy, hôm nay lớp ta có học sinh mới từ Mĩ về,các em vào lớp giới thiệu. Anh gõ bàn nói - Hello, my name is Mỹ. Bước vào đầu tiên là cô nàng tóc ngắn vàng - Chào cả lớp mình tên Nam. Một chàng trai cao lớn với khuôn mặt baby - Hai...Thưa thầy. Anh đang nói thì cô ta xen vào - Thầy cho em ngồi cùng Bảo nha. Cô nói mà như ra lệnh - Xin lỗi em chỗ đó có người ngồi rồi hai em xuống bàn cuối ngồi đi. Dám ra lệnh cho anh sao hứ Cô ta đi xuống nhìn chằm chằm nó với cái lý do nó ngồi cùng hắn - À còn nữa thầy sẽ thông báo luôn kết qủa cuộc thi vừa qua, có hai bạn được điểm tuyệt đối và 13 bạn phải học lớp do trường bồi dưỡng. Đó là bạn Bảo và bạn Nhi, còn 13 bạn kia thầy sẽ nói sau Nó hơi bất ngờ về kết qủa này, quay sang nhìn thì thấy hắn đang nghe nhạc ngủ.Tiết học lại chậm chậm trôi qua - Anh nãy giờ sao vậy? Nó nhìn hắn hỏi - Không có gì! Hắn trả lời nó - Không có gì sao mặt anh khó chịu vậy? Nó thấy vậy hỏi lại - Đó là chuyện của tôi không cần cô quan tâm, cô không đủ tư cách để biết đâu với lại cô quan tâm tôi vì cái gì hả, tiền hay sự đẹp trai của tôi hả. Làm ơn biến khỏi mắt tôi đi. Hắn gần như hét lên - Anh ...qúa đáng lắm. Những giọt nước mặt cố nhịn cũng rơi xuống với nỗi uất ức của nó. Nó cứ thế chạy đi chạy mãi đến nơi mà nó không hề biết" anh ta qúa đáng lắm mình chỉ là quan tâm anh ta thôi mà tại sao chứ,huhuhu" nó cứ thế mà khóc - Ây cô khóc đủ chưa hả? Giọng một chàng trai vang lên - Mình.. Mình. Nó ngước mắt lên nhìn thì thấy cậu bạn học mới - Hày, tôi đang ngủ mà cũng bị tiếng khóc cô đánh thức luôn rồi chuyện gì vậy? Anh ta nói xong nhảy lên cành cây gần đó - Tôi...Xin lỗi. Nó chớp mắt nhìn anh ta - Thật ra mình thật ngốc có phải không quan tâm người ta lại bị nói là tham tiền ha vui thật đấy. - Chỉ vậy thôi mà cô cũng khóc, cho cô nè. Anh ta nói rồi đưa chiếc khăn của mình cho nó - Cảm ơn. Nó nhận khăn rồi lau đi dòng nước mắt của mình - Nếu đã vậy cô phải chứng minh cho người đó thấy chứ không phải là ngồi đây khóc. Anh ta nhìn cô nói" cô ấy thú vị thật" - Chứng minh. Nó nhìn anh ta hỏi - Ừ. Trong lớp học - Anh hai, anh bị sao vậy mà nói cô ấy như vậy? Nhỏ hỏi hắn - Đúng vậy, anh sao lại nói vậy, chắc cô ấy buồn lắm. Cô nhìn theo hướng nó chạy - Mày bị điên à? Cậu hỏi hắn - Tao không sao, bọn mày không cần lo cho cô ta đâu!Hắn lạnh lùng nói - Mày... Những gì tao nói mày không nghe sao mà còn àm vậy với cô ấy hả? Anh quát vào mặt hắn - Chuyện của tao không cần mày lo lắng! Hắn bỏ ra ngoài Nhỏ nhìn anh mà tự hỏi" anh ấy thích Nhi sao, không phải đâu đúng không" nhỏ trơ mắt nhìn anh - Anh Bảo tối nay đi chơi với em đi. Mỹ chạy theo hắn ôm tay - Cô biến cho tôi. Hắn giãy tay ra - Anh...Biến. Cô ta chưa nói xong hắn đã quát lên - Anh... Hứ. Cô ta dậm chân bỏ đi " Chẳng lẽ mình đã làm sai" hắn tự hỏi, khi nhìn những giọt nước mắt của nó tim hắn thắt lại nhưng giọng nói ấy lại vang lên trong đầu hắn Phạm Ngọc Mỹ: 17 tuổi, em gái cùng cha khác mẹ của anh và cô. Độc ác bên ngoài giả vờ hiền dịu Lương Hạo Nam: 17 tuổi con trai tập đoàn chính trị, tính cách từ từ nói sau
|
Chương 6: Nằm Viện Nó cứ ngồi đó cho đến khi tiếng chuông vang lên, vậy là đã hết một buổi nó có bao giờ cúp tiết vậy đâu chỉ tại hắn mà ra - Cô không tính vào lớp à? Nam hỏi nó - Anh về trước đi, tôi về sau. Nó quay lại nhìn Nam, bây giờ nó mới nhìn kỹ, cậu ta đẹp trai thật không thua gì anh và hắn Nam có nét đẹp khác với mọi người khuôn mặt như trẻ con - Ừ tuỳ cô. Nam nói rồi quay bước về lớp Trong lớp học - Không biết cậu ấy đi đâu nữa, thằng Bảo cũng thiệt là... Cậu nhìn khuông mặt ỉu xìu của cô mà nói, cậu không thích nhìn khuôn mặt thế này của cô chút nào - Mình cũng không biết nữa, mà anh Khang nói gì với anh hai em vậy. Nhỏ nhìn anh chống cằm hỏi - Không có gì đâu! Em đừng lo. Anh vừa nghe nhạc vừa trả lời, anh thật không hiểu nỗi hắn hắn tại sao có thể làm vậy với nó chứ - Mấy người lo lắng cho Nhi à, cô ta không sao đâu chỉ là...Nam đứng dựa vào cánh cửa nói, không phải anh cố ý nghe lén mà anh vô tình thôi - Anh sao biết bạn ấy với lại chỉ là gì, anh nói đi. Cô đột nhiên đứng dậy hỏi - Tôi làm sao biết cô ấy là chuyện của tôi, cô ấy không sao chỉ là rơi nhiều nước mắt thôi vì ai đó. Nam nhếch môi nói - À còn nữa mấy người chơi thì chơi không thì đừng sỉ nhục cô ấy kiểu đó - Tôi không phải cố ý, mà cậu cũng chẳng có quyền xen vào cuộc sống của chúng tôi. Anh tức giận nói - Tuỳ mấy người. Nam nói xong dạo bước đi "Có lẽ mình không hợp với bọn họ, địa vị mình không có, tiền mình lại càng không có vậy nên mình có tư cách gì để chơi với họ" Nó bước về lớp với những suy nghĩ trong đầu - Bạn Nhi ơi. Một cô bạn hình như học cùng nó từ xa chạy lại - Có gì không bạn. Nó quay lại hỏi - Bạn giúp mình đem mấy cái này vào kho của trường được không? Bạn đó nhìn nó rồi nói tiếp - Bây giờ mình phải về nhà gấp, nhà mình có chuyện gấp nên bạn giúp mình nha - Ừ để mình giúp cho. Nó nhìn cô bạn cười - Cảm ơn bạn. Cô bạn đó nói" mình xin lỗi nha bạn không thể trách mình " Thế là dưới sự chỉ dẫn của cô bạn nó đem vô nhà kho, đang tính đi ra thì nó phát hiện một sự thật phũ phàng, cửa đã bị khoá. Vậy là nó bị lừa Nó nhìn lại nhà kho tối om, một đống gián bò ngổn ngang nó sợ, nỗi sợ hãi bủa vây, cảm giác đó lại về ********************************* Trong một nhà kho tối tăm không có ánh sáng, một cô bé 9,10 tuổi cùng hai người phụ nữ - Bà chủ, tiểu thơ hai người có sao không? Một người phụ nữ nhìn gần 30 tuổi - Tôi không sao nhưng con bé...bà nói rồi nhìn lại cô bé đang ngồi trên nghế, chân tay bị trói - Con không sao đâu mẹ. Cô bé dù rất sợ nhưng không muốn mẹ lo lắng Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra rồi đóng sầm lại - Đại ca bọn họ xử lý ra sao đây? Một tên mặt rổ hỏi - Đã qúa giờ giao tiền, bà chủ kêu giết bọn họ. Một tên cao to đi đầu lên tiếng - Vậy thì...Á. Tên còn lại đang tính nói gì đó thì bị người phụ nữ kia đánh - Cẩm tú, cô mau dẫn Ngọc Nhi đi đi nhanh lên. Bà vừa đánh vừa nói với người phụ nữ còn lại nhưng dù sao bà cũng là đàn bà làm sao đánh lại họ trong lúc vô ý bà bị đâm một nhát - Bà chủ, tôi sẽ chăm sóc cho tiểu thư. Cẩm tú nhìn bà khóc rồi dẫn cô bé đi Cô bé cứ đứng đó, nhìn những giọt máu mà mẹ cô bị đâm cô bé khóc nước mắt tuôn rơi. Cô bé một mực không chịu đi bị bà- cẩm tú đánh ngất xỉu" Xin lỗi tiểu thư' ********************************* Nó choàng tỉnh giấc mới biết đó là giấc mộng, nó mệt qúa ngủ thiếp đi nhìn lại căn nhà kho rồi nhìn điện thoại mới thấy đã hết pin nó phải làm sao đây. Mệt mỏi, đói bụng nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng làm nó ngất đi Sáng sớm những tia nắng chói chang hiện dần - Này,bà thấy Nhi tới chưa? Nhỏ vỗ vai cô hỏi - Không thấy Nhi nhưng mình thấy cặp bạn ấy ở đây chắc đi đâu thôi. Cô hơi lo lắng - Chắc bạn ấy ra ngoài tí thôi. Cậu lên tiếng - Mấy cậu cần gì quan tâm đến cô ta, cô ta có chân muốn đi đâu thì đi. Hắn lạnh lùnh nói - Anh qúa đáng thật đấy. Cô nhìn hắn nói - Vào lớp rồi ngồi im đi. Anh im lặng giờ mới lên tiếng Trong một góc khuất của trường - Chị hai công nhận kế sách của chị hay thật. Con nhỏ tóc vàng lên tiếng - Hừ chắc bây giờ cô ta đang khóc hahaha. Huyền lan lên tiếng Trong lớp học - Đã ra chơi rồi sao còn không thấy bạn ấy? Cô lo lắng nói - Bà gọi thử cho cô ấy coi. Nhỏ nói Cô nghe vậy gọi cho nó nhưng" số máy quý khách không thể gọi được xin vui lòng gọi lại sau" - Không gọi được. Cô nhăn mặt nói - Vậy giờ chúng ta chia nhau tìm cô ấy đi. Anh nói tiếp - Anh với My, Khánh với Như nếu tìm được thì liên lạc. Nói rồi anh và nhỏ chạy đi mất Hắn nghe vậy cũng chạy ùa ra ngoài hắn không biết sao mình như vậy nữa chạy đến sau trường thì - Ê tôi nói này, cái bạn Nhi trong lớp mình không biết đắc tội gì với chị hai mà để chị ấy bắt. Con nhỏ hôm qua nhờ nó Hắn nghe vậy thì: - Nhi ở đâu cô nói nhanh - Mình...Mình không biết. Con nhỏ ấp úng - Được 1 là cô nói ra hai là cô nghỉ học nhà cô phá sản. Hẳn hét lên - Mình... Nói cô ấy bị chị Huyền Lan nhốt ở nhà kho trường. Mặt nhỏ tái mét Nghe vậy hắn lo lắng chạy đi một tay rút điện thoại gọi - Cô ta bị nhốt ở nhà kho tới đó đi. - Ừ ,tao tới liền Hắn vừa chạy tới thì đúng lúc gặp bọn họ - Mở Cửa ra đi! Hắn ra lệnh Cánh cửa vừa mở họ nhìn thấy nó nằm im lặng trên sàn xung quanh là gián chuột, hắn chạy đến ôm nó đến bệnh viện nhìn mặt nó không có một tí máu mà tim hắn thắt lại Bệnh viện phòng cấp cứu đèn sáng cuối cùng cũng tắt - Bác sĩ, cô ấy sao rồi. Hắn khẩn trương hỏi - Cô bé không sao chỉ là sợ hãi với kiệt sức nên ngất xỉu thôi. Bác sĩ nói - Mày ở lại coi Nhi đi, bọn tao đi mua ít cháo cho cô ấy. Anh nói rồi lôi kéo mấy đứa ra cùng mình. Anh nghĩ giờ là lúc để hắn im lặng một mình Nhìn nó nằm trên giường bệnh hắn biết mình đã sai nếu không phải hắn nó đâu bị nhốt hắn nắm tay nó nhìn chằm chằm" Anh xin lỗi"
|
Chương 7: Ra Viện Vì sự kiện nó bị nhốt trong kho của trường nên không ai cho nó ra viện sớm đặc biệt là hắn. Nhưng lòng tự trọng của nó không cho phép nó nhận sự quan tâm lo lắng của hắn, còn hắn biết mình đã sai khi xúc phạm nó nhưng hắn lại không có can đảm để xin lỗi nó - Cô ăn cái này đi để lấy lại sức. Hắn cầm trên tay tô cháo nóng đầy dinh dưỡng mà hắn nhờ bác quản gia nấu - Cảm ơn, tôi không ăn. Nó lạnh lùng nói, nó chán ghét hắn. Sỉ nhục nó rồi còn quan tâm - Cô...hắn không nói nên lời chỉ nhìn nó lạnh lùng với mình - Nhi này, bà ăn cái này vào đi tốt cho sức khoẻ bà mà. Vì vụ vừa rồi nên cô trở nên thân thiết với nó hơn - Nhưng mà...Nó ấp úng, bọn họ thật sự rất quan tâm nó, mỗi ngày đều mang thức ăn cho nó - Không nhưng nhị gì hết, nếu bà không ăn thì cứ nằm lại đây đi. Nhỏ nói, nhìn mặt anh hai thấy tội nghiệp qúa - Nể mặt bọn này bạn ăn đi. Cậu và anh đồng thanh nói" tội nghiệp thằng bạn" đây là suy nghĩ trong đầu của hai người - Được rồi mình ăn. Nó nhìn hắn rồi cầm bát cháo trên tay hắn, nó nằm đây cũng đã ba ngày rồi bác sĩ nói không có gì thì ngày mai xuất viện. Mấy hôm nay mẹ nó gọi mà nó không dám nói mình nằm viện bằng không mẹcsẽ rất lo lắng - Đây, tôi đút cho. Hắn dành lại tô cháo trên tay nó - Không cần anh đút, tôi tự ăn được. Nó nói xong dành lại bát cháo Mọi người thấy vậy đều bật cười vì hànb động trẻ con của hai người I was june and you were my johny cash never one without the other we made a pact sometimes when I miss you, I put those records on some one said you had you tattoo removed saw you dontown singing the blues. It's time to face the music I'm no loger you muse... ( THE ONE THE GOT AWAY) Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tan không khí vui vẻ trong phòng bệnh, hắn nhìn điện thoại rồi nói với nó - Tôi ra ngoài lát,nói xong hắn bước ra ngoài - Chuyện tôi giao cậu làm sao rồi? Hắn nhìn nó qua tấm kính phòng bệnh - Đại ca,chúng em bắt cô ta đến rồi. Đầu giây bên kia trả lời - Tốt giờ chúng tôi tới. Hắn nói - Dạ. Đầu giây bên kia trả lời rồi cúp máy Hắn bước vào phòng nó - Bọn tôi có việc phải về trước, cô ở đây đi mai bọn tôi tới đưa cô về. Hắn nói rồi quay sang anh - Về, có việc. Dù không nói nhưng anh biết là việc gì Bọn họ đi hết căn phòng lại im ắng trở lại Trên xe của anh và nhỏ - Anh Khang, chủ nhật này anh rảnh không? Nhỏ nhìn anh hỏi - Rảnh có gì không em! Anh hỏi nhỏ - Anh đi chơi với em nha! Nhỏ chớp chớp mắt nói - Ừ. Anh đồng ý nói - Hihi. Nhỏ cười vì anh đồng ý đi chơi với nhỏ Trong xe của cậu và cô - Như này chủ nhật đi đây với anh được không? Cậu ngượng ngùng nói, sợ cô từ chối lời mời của mình - Dạ. Cô nhìn cậu hồi lâu rồi lên tiếng Sự im lặng lại truyền đến cho đến khi họ bước vào một tòa nhà hơi cũ kĩ, rồi bước vào một căn phòng ăm u - Anh Bảo. Con nhỏ Huyền Lan thấy hắn thì run sợ - Cô là người bắt Nhi? Hắn không hỏi mà là khẳng định - Em...Em không cố ý mấy anh tha cho em đi mà. Cô ta run sợ nói - Bốp hắn tát cô ta rồi nói: cái này là vì cô dám tát cô ấy ở căn- tin. Nói rồi hắn tát thêm cái - Cái này là vì cô nhốt cô ấy - Em không làm sai, cô ta là thá gì chứ, cô ta là hồ ly tinh chuyên câu dẫn nam nhân mà thôi. Sừ bức tức ghen tuôi mà cô ta nói ra - Cô...anh hai. Hắn tính tát thêm thì nhỏ chen vào - Anh cần gì tát cô ta cho mỏi tay, cứ ngĩ ra cách gì đó mà làm không phải hay hơn sao. Nhỏ lạnh lùng nhìn cô ta - Ừ em cũng nghĩ giống bã đó nhưng mà cách gì đây? Cô nói - Bảo, mày làm những gì mà cô ta làm với Nhi đó. Anh đột nhiên nói - Tao cũng thấy vậy. Cậu nói theo - Ok ********************************* Trong phòng bệnh chỉ còn lại mình nó buồn chán muốn chết, nó ngồi suy nghĩ lại giấc mơ gần đây, giấc mơ ấy sao lại chân thật đến vậy,người đàn bà bị đâm đó là ai A đau đầu qúa. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Nam nhìn nó ôm đầu mà hoảng hốt Bác sĩ Tiếng gọi của Nam làm giật mình những y tá gần đó, họ chạy vội vào phòng của nó Phòng cấp cứu lại một lần nữa sáng lên, 1 tiếng trôi qua - Bác sĩ, cô ấy sao rồi. Nam choàng dậy hỏi - Cô bé không sao, chỉ là cô bé từng mất trí nhớ nên khi cô bé cố gắng nhớ lại nên mới vậy. Bác sĩ nói - Mất trí nhớ. Nam giật mình hỏi - Phải,tôi ngĩ cậu nên khuyên cô bé không nên cố gắng nhớ lại nếu không sẽ rất nguy hiểm. Ông vỗ vai Nam - Dạ. Nam thất thần trả lời Nam ngồi đó nhìn nó, hắn nhớ cái cô bé 5 năm xưa khi anh mới gặp cô bé cô bé đó không nói gì chỉ im lặng ngồi nhìn anh. Mãi đến khi anh đi cô bé ấy bật khóc giữ anh lại vậy mà bây giờ cô bé đó đã quên anh. Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống mặt anh, nước mắt mặn thật - Cô tỉnh rồi à. Nam nhìn nó hỏi - Tôi bị sao vậy? Nó chỉ nhớ nó đang nghĩ về ai đó thì ngất xỉu - Bác sĩ nói cô bị mất trí nhớ, cô không nên nhớ lại rất nguy hiểm. Nam nhìn nó nói - Mất trí nhớ. Vậy là những ký ức nó không nhớ là do vậy sao ******************************** Căn phòng tối om với hàng đống gián, chuột bò ngổn ngang - Anh...anh tha cho em đi mà. Cô ta hoảng sợ cầu xin hắn - Tha cho cô nằm mơ đi, cô ngồi đây mà chơi đi. Hắn nhếch môi nói - Canh giữ cô ta cẩn thận. Anh ra lệnh cho tên con trai gần đó - Dạ. Nói xong cả bọn phóng xe về nhà ngủ Sáng sớm trong phòng bệnh - Hôm qua cô lại vào phònh cấp cứu. Hắn dựa vào cánh cửa hỏi nó. Sáng sớm hắn vào bệnh viện nghe bác sĩ nói - À, tôi không sao mọi người đừng lo. Nó không muốn ai biết - Ừ vậy là tốt rồi. Mọi người biếy nó nói dối nhưng không ai vạch trần nó. Khi nào nó muốn nói nó sẽ nói Vậy là nó được ra viện công nhận không khí bên ngoài vẫn tốt hơn trong bệnh viện
|
Chương 8: Ôsin Hôm nay chủ nhật nó quyết định đi xin việc làm, mặc dù tiền học phí nó không phải đóng nhưng nó muốn kiếm thêm tiền để phụ giúp mẹ và em trai. Nó mặc chiếc đầm trắng đến ngang gối, phần eo thêm một cái nơ nhìn rất xinh, lang thang ngoài phố mà gần hết buổi sáng Nó nhìn quán ăn nhanh ở ven đường đang tuyển nhân viên nó tính vào thì - Cô làm gì ở đây? Hắn dựa vào chiếc xe của mình nhìn nó - Tôi làm gì liên quan gì đến anh. Nó liếc hắn nói, đúng là đồ khoe của mà,hứ - Cô tính xin việc. Hắn nhìn vào hồ sơ trên tay nó - Ừ, thì sao - Tôi có việc cho cô, nhưng mà...Hắn đá đá chân xuống đất - Việc gì, anh nói đi. Nó chớp mắt long lanh nhìn hắn - Nhưng mà cô có chịu làm không thôi, cô làm giúp việc ở nhà tôi đi, mỗi tháng tôi trả 10 triệu. Hắn nhìn nó nói - 10 triệu. Nó há hống miệng nhìn hắn, nếu có số tiền này mẹ nó sẽ không cực khổ nữa nhưng mà làm cho hắn - Thế nào cô không đồng ý. Hắn nhìn nó, hắn biết nó sẽ đồng ý - Được rồi tôi đồng ý. Vì mẹ nó trề môi gật đầu - Vậy giờ cô đi theo tới một nơi. Hắn kéo tay nó vao trong xe mình - Nhưng mà...đi đâu. Nó ngơ ngác nhìn hắn kéo tay mình - Đi tới đó rồi biết. Nói xong hắn nhấn chân ga lao vút đi Trong nhà cô, cô đang phân vân không biết nên mặc đồ gì đi gặp cậu, rốt cuộc cậu muốn dẫn cô đi đâu. Cô ngồi đó hoang mang suy ngĩ
Tiếng chuông điện thoại reo kéo cô lại với thực tại, cô nhìn màn hình rồi bắt máy - Alô - Em xong chưa anh đang dưới nhà em. Cậu nói Cô nghe vậy nhìn qua cửa sổ, đúng la cậu đang đứng duới nhà - Đợi em tí. Cô nói xong quyết định mặc bộ váy xanh phần eo là những đường ren rồi chạy xuống nhà - Anh đến sớm vậy? Cô ngồi yrong xe hỏi cậu -Anh mới tới à, hôm nay em đẹp lẳm. Cậu ngượng ngùng nhìn cô nói - Em...mà chúng ta đi đâu. Cô đỏ mặt vội chuyển đề tài - Đi theo anh rồi biết. Cậu nói Trong công viên đông đúc lạ thường hôm nay là chủ nhật nên rất nhiều người đến đây - Anh khang, mình chơi ngựa gỗ đi. Nhỏ nói Sáng sớm họ đến đây chơi rất sớm, chơi gần hết các trò chơi - Ừ. Anh mỉm cười nói Ngựa gỗ cứ thế đu quay - Anh khang này,anh biết em thích anh mà,thích từ rất lâu rồi. Nhỏ nhìn anh rồi nói ra suy nghĩ của mình - Anh...Xin lỗi, My này anh không thể, anh chỉ xem em là em gái thôi. Anh biết nhỏ thích anh nhưng mà anh - Hi không sao đau, mình đi nhà ma nha. Nhỏ biết trước sẽ như vậy nên đã chuẩn bị tâm lý trước rồi - Ừ. Anh nhìn thấy nhỏ cười thế này anh cũng đỡ lo Hắn mở cửa xe kéo nó đến quầy bán vé trong công viên - Đến đây làm gì. Nó nhìn khu trò chơi mà không biết nói hì, lần đầu tiên nó được đến đây - Thì chơi, hắn nhìn mặt nó mà nhịn cười rồi quay sang người bán vé nói - Cho tôi hai vé chơi tất cả trò - Dạ, vé của anh đây ạ. Người gì đâu mà đẹp trai vậy không biết - Nào giờ chúng ta đi chơi thôi, tàu lượn siêu tốc hay nhà ma. Hắn biết nó sẽ rất thích nơi này - Đi tàu luợn, ngựa gỗ trước đi. Nó nhìn hắn nói Nó ngồi trên tàu lượn mà la hét ầm ĩ, lần đầu tiên nó được đi nên sướng thật. Hết tàu luợn đến ngựa gỗ, đua xe... - Nè giờ đi nhà ma thôi. Hắn kéo nó đến khu nhà ma - Hay là anh đi một mình đi. Nó hoảng hốt nhìn hắn nó không muốn chết đâu híc - Cô sợ à. Hắn nhếch môi nhìn nó - Anh hai, nhi. Hai người nghe tiếng gọi quay lại thì thấy nhỏ và anh - Hai người di đâu đây? Hắn nhìn nhỏ hỏi - Em đi chơi, còn anh. Nhỏ gượng cười nhìn hắn - Anh cũng vậy. Hẳn nhìn nhỏ hắn biết nhỏ đang có chuyện - Vậy đi cùng đi. Anh giờ mới lên tiếng - Ừm cũng được. Hắn nói xong kéo nó vô nhà ma ********************************* Một cánh đồng toàn hoa hồng, xung quanh là những dòng chữ " I love you" "anh yêu em"" làm bạn gái anh nha,Ngọc Như Cô đứng bất động không biết phải nói gì thì cậu chợt quỳ xuống - Anh - Em đồng ý làm bạn gái anh nha. Cậu nói rồi đưa chiếc nhẫn mà cậu đặc biệt thiết kế cho cô - Em...em đồng ý. Cô gật đầu đồng ý nước mắt cô rơi xuống - Thật...thật hả.Cậu lắp bắp nói Cô gật đầu thay cho lời đồng ý, cậu hạnh phúc ôm cô vào lòng trao cho cô nụ hôn ngọt ngào ******************************** - Mày tính khi nào thì nói với em ấy. Anh nhìn cậu hỏi - Tao tính chủ nhật nói nhưng tao sợ cô ấy từ chối. Cậu bối rối nói - Mày cứ nói đi, tao thấy em ấy cũng thích mày đó, đừng bỏ qua cơ hội - Thật hả - Ừ ********************************* Hiện nó đang đứng trước căn biệt thự nhà hắn bên trong có một khu vườn lớn, một bể bơi to lớn. Bọn họ đi chơi trong công viên gần tối thì nghé một nhà hàng gần đó ăn tối - Đây là phòng của cô. Hắn chỉ vào căn phòng đối diện hắn - Sao không gần phòng của My. Nó hỏi hắn - Vì cô là ôsin của tôi. Hắn nói rồi đi vào phòng mình Nó đi vào căn phòng do mệt mỏi quá nó đã thiếp đi lúc nào không biết Trước căn nhà của cô - Em vào nhà, ngủ sớm đi mai anh đến đón. Cậu hôn lên trán cô rồi nói - Dạ. Cô nhìn anh chạy đi mới bước vào nh - Anh hai. Cô hơi bất ngờ khi thấy anh ở đây - Em lên phòng ngủ sớm đi, anh rất vui vì em cũng đã tìm được người yêu mình. Anh nói xong rồi lên lầu, anh nhớ người em gái đã mất tích của anh, không biết em ấy sao rồi ********************************* - Con làm gì mà về trễ vậy hả. Người phụ nữ quát lên - Con đang phiền đấy, anh Bảo bị con nhỏ Ngọc Nhi mê hoặc rồi. Cô gái quát lên. - Ngọc Nhi. Người phụ nữ mặt tái xanh, không phải đâu, đúng không thể Nửa đêm hắn thức dậy nhìn nó hắn tự hỏi mình" phải làm sao đây
|