Cô Nhóc Của Anh
|
|
Tên truyện: Cô Nhóc Của Anh Tác Giả: Anhlinh97 Tình trạng : đang sáng tác Độ tuổi: 12+ Giới thiệu nhân vật - Nguyễn Ngọc Nhi: 17 tuổi là cô gái xinh đẹp, mái tóc nâu với đôi mắt màu xanh. Nhờ vào học bổng mà được vào trường Sao Mai, học giỏi, giỏi võ gia cảnh bình thường - Trần Thiên Bảo: 17 tuổi cậu ấm tập đoàn khách sạn, lạnh lùng, giỏi võ. Mái tóc đen nâu kết hợp với khuôn mặt đẹp trai là hotboy của trường thành viên nhóm F5 - Trần Hoài My: 16 tuổi, em gái Bảo hotgirl của trường giỏi võ thành viên nhóm F5 - Phạm Minh Khang: 17 tuổi, cậu ấm tập đoàn thời trang, đẹp trai giỏi võ thành viên nhóm F5 - Phạm Ngọc Như: 16 tuổi, em gái Khang hotgril của trường , tính hơi trẻ con, giỏi võ. Thành viên nhóm F5 - Ngô Thiên Khánh: 17 tuổi , cậu ấm tập đoàn trang sức, đẹp trai, giỏi võ thành viên nhóm F5 Nội Dung: Nó một đứa con gái nhờ học bổng vào trường nổi tiếng, sau nhiều lần va chạm nó và nhóm F5 làm bạn. Từ đó những âm mưu, bí mật từ từ hé lộ, thân phận thật sự của nó là gì. Liệu tình yêu, tình bạn của họ sẽ ra sao ? Họ có đủ can đảm tiến lên phía trước ********************************* Chương 1: Trường nổi tiếng- Sao Mai Nó- Ngọc Nhi đang vui sướng vì nó đã được chọn vào ngôi trường mà nó thích nhất bằng chính năng lực của mình. Nhà nó sống trong một làng quê, nhà có ba mẹ con nương tựa, mẹ nó là cong nhân trong một công ty nhỏ, nó còn một đứa em 10 tuổi đang đi học. Ba nó qua đời trong một vụ tai nạn để lại một mình mẹ nó kiếm tiền, đôi khi nó mong mình lớn nhanh một chút để mẹ nó không phải cực khổ. Nhưng giờ nó đã được vài trường Sao Mai rồi không phải lo đóng chi phí vì nó dành được học bổng nên không phải lo lắng. Nó vui mừng chạy về nhà thông báo - Mẹ ơi. Chưa tới nhà nó la lớn làm mẹ nó vội vàng chạy ra. - Có chuyện gì vậy con. Mẹ nó hỏi, nó không trả lời mà ôm chặt mẹ nó - Con...Con được chọn vào trường Sao Mai rồi mẹ. Nó nói - Con làm rất giỏi mà sao lại khóc. Bà vuốt tóc nó nói - Con vui qúa, nhưng mà khi con lên đó học ai sẽ lo cho mẹ và em - Con ngốc qúa, mẹ lo cho thằng bé được mà con lên đó học đi. Bà ôm nó vào lòng" bà chủ, tiểu thư đã lớn thật rồi" - Dạ. Nó biết chỉ có học thật giỏi mới có được tương lai Thời gian cứ thế trôi qua, ngày mà nó lên thành phố cũng đến, tối hôm đó trong phòng nó: - Con lên đó nhớ đừng quậy phá, còn nữa phải biết chăm sóc bản thân đó. Bà cầm chặt tay nó nói - Dạ con biết rồi. Nó nói - Chị khi nào về nhớ mua quà cho Bin nha. Em trai nó nói - Ừ, chị biết rồi còn em nhớ phải chăm sóc mẹ, học hành đàng hoàng đó. Nó ôm em trai vào lòng - Con đeo cái kính này vào đừng cho ai thấy mắt con đấy. Bà nói - Dạ. Nó không hỏi cũng đã quen rồi - Con ngủ sớm đi mai còn lên xe. Bà dặn nó - Dạ Sáng hôm sau, hiện giờ nó đang ở trên xe, nó nhớ mẹ và em trai, nhớ mấy đứa bạn, nhớ những lúc chơi đùa trèo tường trốn học. Nhớ lại mà thấy vui thật
Trường Sao Mai là trường dành riêng cho tiểu thư, công tử nhà giàu. Được xây dựng bởi những tập đoàn như Trần thị,Phạm thị và Ngô thị. Trong đó cũng dành cho những học sinh được học bổng như nó, và những học sinh này không cần trả tiền học phí mà do nhà trường chu cấp, đồng thời chỉ cần dành được học bổng trong những năm đầu thì không cần trả học phí trong ba năm. Trường bắt buộc học sinh phải ở trong ký túc xá của trường , mỗi tháng đều tổ chức một cuộc thi để tìm ra học sinh yếu để bỗi dưỡng.
|
Chương 2 : Gặp Mặt Lần Đầu- Nhóm F5 Nó đứng trước cổng trường nhìn hàng chữ" trường trung học phổ thông Sao Mai", với hai bên là hàng cây xanh um tùm - Bạn là học sinh mới hả. Một cô bạn lại gần hỏi nó - À...Ờ mình là học sinh mới, bạn có thể chỉ cho mình phòng hiểu trưởng ở đâu không. Nó quay lại nhìn cô gái , cô có mái tóc dài nâu với đôi mắt xanh - À bạn lên tầng hai rẽ phải là tới. Cô bạn nói - Mình cảm ơn bạn nha mình đi trước. Nó nói rồi chạy ùa đi - Ngọc Như. Một chàng trai gọi cô - Ai vậy. Chàng trai nhìn nó rồi hỏi - À là học sinh mới nhìn bạn ấy hơi giống chị ngọc Nhi. Cô nhìn anh rồi nói - Em đừng buồn rất nhanh mình sẽ tìm được em ấy, giờ mình lên lớp thôi. Anh- Minh Khang ôm cô vào lòng - Dạ. Cô nói Anh nhìn bóng lưng của nó mà nhớ đến đứa em của mình 7 năm rồi vẫn không tìm được em ấy, không lẽ em ấy...không thể nào đâu Nó đang trên đường lên phòng hiệu trưởng với sự hướng dẫn của cô bạn,nó đứng trứớc phòng Cốc...Cốc...Cốc - Mời vào. Tiếng nói khàn khàn bên trong truyền ra - Em chào thầy ạ,em tên Nhi. Nó bước vào phòng, ngoài thầy hiệu trưởng còn một người đàn ông nhìn hơi trẻ - Ừ em học lớp 11A1 ,còn đây là thầy Lâm. Ông quay sang nhìn thầy: - Thầy dẫn em ấy về lớp rồi sắp xếp phòng cho em ấy. - Dạ, tôi biết rồi. Thầy nói, thầy nhìn rất trẻ khoảng 26 27 tuổi, - Em đi theo tôi. Thầy quay sang nhìn nó nói -Dạ Trường được chia thành nhiều khối tuỳ theo học lực của học sinh. Là học sinh giỏi thì được vào lớp A1 còn trung bình khá thì vào lớp A2,A3. Đặc biệt là trường sẽ tổ chức những cuộc thi, lễ hội để các học sinh làm quen , giao lưu với nhau - Em tên Ngọc Nhi. Thầy quay sang hỏi nó - Dạ. Nó hơi bất ngờ khi nghe thầy hỏi - Em đứng đây đi tí nữa thầy gọi em vào sau. Thầy nói - Dạ. Trong lớp 11A1: - Ê hồi nãy sao hai người vào trễ vậy. Nhỏ hỏi Cô - À hồi nãy tôi gặp học sinh mới, nên vô trễ tí. Cô nói - Hả học sinh mới trai hay gái vậy. Cậu ngồi trên bất chợt quay xuống hỏi. - Là gái nhìn hơi giống chị Nhi. Cô nói - Hả, chị Nhi. Cậu, nhỏ giật mình hỏi - Chuyện gì mà om sòm vậy hả. Hắn bị tiếng nói của nhỏ làm thức dậy. - Anh 2 , bà Như bã nói mới gặp một người giống chị Nhi. Nhỏ như cái loa phóng thanh - Ngọc Nhi. Hắn ngẩn người - Ừ thật ra là hơi giống thôi, tại vì cô ấy là đôi mắt đen. Anh giờ mới lên tiếng. - Cả lớp im lặng, hôm nay lớp ta có học sinh mới em vào đi. Thầy nói rồi quay sang nó - Hi, chào mọi người mình tên Ngọc Nhi mong được cả lớp giúp đỡ. Nó bước vào rồi giới thiệu - Ngọc Nhi. Hắn nhìn nó mà lặp lại cái tên giống qúa - Giống thật đấy. Nhỏ reo lên - oa nhìn bạn ấy xinh thật đấy bạn ngồi với mình đi. Học sinh nam 1 nói - Ngồi với mình nè bạn đừng ngồi với nó. Học sinh nam 2 - Hừ, cô ta có đẹp gì đâu. Học sinh nữ 1 - Có mà cô ta là hồ ly tinh thì có. Học sinh nữ 2 Cứ thể những tiếng ồn ào lại vang lên - Im lặng, em xuống ngồi cùng Bảo đi. Thầy lên tiếng - Dạ. Nó bước xuống chỗ ngồi với những ánh mắt ghen tị, hâm mộ của đám học sinh " Hừ, cô ta là ai mà dám ngồi cùng anh Bảo chứ, rồi cô ta sẽ biết " Một ánh mắt căm thù nhìn chằm nó - Chào bạn. Nó ngồi xuống rồi quay sang chào hắn. Hắn không để ý nó mà chỉ lờ đi" cô ta không phải Nhi đâu chỉ là giống thôi" hắn rút điện thoại rồi nhắn tin cho anh" điều tra lai lịch của cô ta đi" - Không ngờ bạn học cùng mình đó. Cô quay xuống nhìn nó - Mình cũng không ngờ. Nó đang quê vì hắn lờ nó - Chào bạn mình là khánh. Cậu quay xuống nhìn nó - Hừ, bạn không cần quan tâm đến tên mê gái này đâu, mình tên My còn đây là anh Khang. Nhỏ liếc nhìn Khánh rồi quay sang giới thiệu Anh không nói gì mà chỉ nhìn nó rồi đọc tin nhắn của hắn Trong lớp lại yên tĩnh trở lại, người thì học, người chơi game, nghe nhạc, ngủ. Đặc biệt là cậu bạn ngồi cùng nó Trước khi vô trường nó đã từng nghe qua nhóm F5 là những tinh anh của trường, gồm 5 người đều là hotboy, hotgirl của lớp. Trong đó nổi tiếng nhất là anh và hắn, đẹp trai, lạnh lùng nên có rất nhiều fan nên khi những người họ nói ra tên nó đã biết mình không thể đụng vào họ.Gia cảnh giàu có đã là lợi thế của họ rồi - Lâm Hạo Phong: 27 tuổi là giáo viên lớp nó đồng thời là anh họ của cô và nhỏ. Giỏi võ - Trương Huyền Lan: 17 tuổi thích hắn luôn gây khó dễ cho nó, là người mưu mô xảo quyệt.
|
Cho mình viết truyện cùng bạn nha anhlinh
|
|
Chương 3: Rắc Rối Ở Căn-tin Tiết học cứ thế trôi qua trong sự vô vị, nhàm chán của nó. Nó biết đối với những học sinh trong đây dù không học hành cũng có thể được vào trong những công ty của họ. Reng...reng...reng, giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, nó thể phào nhẹ nhõm - Ê, Nhi bạn xuống căn-tin không? Nhỏ hỏi nó - À mấy bạn xuống trước đi mình tí nữa mới xuống. Nó trả lời nhỏ - Vậy bọn mình đi trước đây. Cậu lên tiếng. Căn-tin dành cho học sinh và giáo viên được tách ra hai nơi, đặc biệt là phòng dành riêng cho nhóm F5 với phong cách thiết kế mới lạ. Đồng thời đồ ăn của họ do những đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị Mặc dù nói là không đi cùng họ nên giờ đây nó đang lang thang xuống phòng căn-tin vì nó rất chi là đói bụng. Đi từ nhà vào sáng sớm nên nó chưa ăn gì nên bụng kêu liên tục - Cô ơi, cho cháu ổ bánh mì với một hộp sữa fami. Nó nói với cô bán hàng rồi đem đồ ăn ngồi xuống một bàn trống gần đó. Đang ngồi ăn ngon lành thì có 1 nhóm người dẫn đầu là một cô gái tóc đỏ, nghênh ngang đập bàn nó - Mày là con Nhi, học sinh mới. Một con nhỏ tóc vàng choé lên tiếng - Ừ. Dù chẳng ưa gì nhưng mình phải có phép lịch chứ - Mày tránh xa anh Bảo của chị hai tao ra không đừng trách. Con nhỏ lên tiếng đe doạ. - Anh Bảo , chị hai là ai tôi không biết. Nó nghét nhất là người khác ra lệnh cho nó - Mày nói gì hả? Con nhỏ dẫn đầu lên tiếng - Tôi nói tôi không biết mà... Nếu biết tôi không tránh thì sao. Nó ngước mắt lên nhìn người được xưng là chị hai. - Mày...Bốp. Cô ta tức giận tát nó Xung quanh phòng căn-tin im lặng chỉ còn tiếng hít thở của đám học sinh. Chị hai trong tiếng của mấy nhỏ tên là Huyền Lan học cùng nó, cô ta thích Bảo nên chỉ cần ai lại gần hắn đều bị cô ta đánh để cảnh cáo. Trong một gian phòng nhỏ: - Anh hai. Nhỏ kêu tên hắn đã là lần thứ ba nhỏ kêu hắn - Hả. Hắn quay sang nhìn nhỏ - Anh sao vậy em gọi anh ba lần rồi đó. Nhỏ trề môi nói - Anh không sao. Hắn nói rồi quay sang anh hỏi: - Điều tra sao rồi. - Chỉ là giống thôi chứ không phải, cô ấy sống trong thôn nhỏ, nhà còn đứa em 10 tuổi ,cha mất sớm. Anh buồn nói, anh biết không chỉ riêng anh buồn mà mọi người ở đây ai đều buồn, hi vọng trở thành vô vọng Nghe anh nói hắn không nói gì mà chỉ im lặng - Em...em thật sự rất nhớ chị ấy. Cô dù có mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc rơi nước mất - Muốn tìm bạn ấy cũng hơi khó dù sao cũng đã 6,7 năm rồi. Cậu lên tiếng, 7 năm qúa khứ đáng sợ vẫn mãi ám ảnh họ - Bà đừng khóc chúng ta sẽ tìm được chị ấy, anh Khang anh gọi điện hỏi thứ anh Phong coi. Nhỏ ôm cô vào lòng - Ừ để anh thử. Nói rồi anh rút điện thoại gọi ai đó - Anh phong anh điều tra sao rồi - Vẫn chưa có kết qủa. Người bên kia trả lời - Ừ, vậy anh cố gắng nha - Ok nhóc Anh cúp máy rồi về chỗ ngồi với lấy ly nước uống - Sao rồi,anh 2. Cô hỏi anh - Anh ấy chưa điều tra được. Anh biết cô sẽ rất buồn - Ê, Nhi kìa. Cậu la lên làm họ quay lại nhìn Đúng lúc họ thấy cảnh nó bị cô ta đánh - Em xuống xem sao. Nói rồi cô kéo nhỏ theo, thấy vậy anh và cậu đi theo Không biết tại sao nhìn nó rất gống người đó nhưng tại sao lại không phải người đó. Hắn chầm chậm bước xuống với suy nghĩ trong đầu Cô ta nhìn nó với vẻ mặt sung sướng đang định tát thêm thì một bàn tay cầm chặt tay ả - Nè bạn bạn đừng có mà một tấc tiếng thêm một bước, bạn nhìn bạn xem tóc đỏ chót, mặt thì cả tấn phấn mà đòi đi cua trai. Bạn nhìn xem bạn bằng ai hotgirl sao bạn mà là hotgirl thì chẳng có ai dám xưng bằng bạn À còn nữa cái này tặng cho bạn đó...Bốp. Nói xong nó tát lại cô ta - Ôi bạn trát bao nhiêu phấn mà tay tôi dính nhiều thế này, kinh thật, đã vậy bạn nên đổi mùi nước hoa đi không là doạ bọn con trai bỏ chạy mất. Nói xong nó còn lấy khăn lâu tay Mặt của cô ta biến thành tắc kè bông nhiều màu sắc - Mày...Mày đợi đấy. Cô ta tức tối nhìn mặt nó rồi bỏ đi, ả thề sẽ không bỏ qua cho nó Trong một góc khuất của căn-tin -Hahaha...đáng đời cô ta mà không ngờ bạn ấy ghê thật. Nhỏ cười khi thấy hành động của nó - Ừ, nhỏ này ghê thật. Anh cũng phải công nhận -Lên lớp đi. Hắn nói khi nhìn thấy nó hẳn cũng phải mỉm cười, lần đầu tiên hắn cười vì một đứa con gái ngoài em mình Những hành động của nó được những ngừời trong căn-tin quay phim chụp ảnh. Riêng nó nó không biết mình đã và đang nổi tiếng bởi nó đang nằm lăn quay sau tiết học mệt mỏi ở ký túc xá mà thầy Lâm vừa đưa phòng
Mình mới viết truyện mong mọi người giúp đỡ mỗi ngày mình sẽ ra 1 hoặc 2 chương
|