Gió Lạnh Và Băng Tuyết Hương Lily Huyền huyễn, tình cảm, hiện đại
Tóm tắt truyện: Cô là một cô gái sở hữu sức mạnh băng giá, còn hắn sở hữu sức mạnh của gió và là chủ tịch một công ti lớn. Trong một đêm định mệnh, hắn gặp cô dưới ánh trăng tròn, đôi mắt họ nhìn nhau đắm đuối không rời. Truyện tình của họ sẽ xảy ra trong hoàn cảnh nào và sẽ đi về đâu?
|
Chương 1 - Gặp nhau dưới ánh trăng. Bây giờ đã xế chiều, mặt trời cũng đang lặn dần. Ngọc Băng đang đi cùng cô bạn thân Du Lan của mình trên một con đường vắng, những con sóng ào ào vỗ vào bờ biển. Nhìn ra ngoài biển, Du Lan lay tay áo Ngọc Băng. - Ngọc Băng nhìn trời đẹp chưa kìa. Ngọc Băng nhìn lên bầu trời, hoàng hôn trên biển thật đẹp, những chú chim hải âu bay lượn trên mặt biển, bầu trời nhuộm một đỏ cam tuyệt đẹp, cô nở một nụ cười như đang khen ngợi vẽ đẹp mà mẹ thiên nhiên ban tặng. - Phải, đẹp thật đó! Cô đang đưa đôi mắt ngọc lam của mình quyến luyến nhìn vào hoàng hôn kia bất chợt giác quan của cô cảm nhận được thứ gì đó. ‘Yêu khí… có yêu quái xuất hiện ở gần đây’. Loại khí đáng sợ đó chỉ Ngọc Băng cảm nhận được, Du Lan thì đang chăm chú nhìn vào bầu trời xa thăm thẳm kia. - Du Lan nè, bây giờ mình phải về rồi! Mai gặp lại! – Nói rồi, Ngọc Băng chạy biến luôn làm Du Lan chưa kịp nói tiếng “Chào tạm biệt”. Ngọc Băng cứ chạy một mạch, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên chút gì đó lo lắng, rồi cô nhanh chóng dừng lại tại một cái công viên nhỏ. Giác quan của pháp sư đúng là nhạy bén, một con nhện to tướng đứng trước mặt cô. Sáu chân của nó to hơn cả cây cột điện, bụng to phình, đồng tử đen ngòm trông phát khiếp. Chỉ với người bình thường thôi, Ngọc Băng nhìn cái sinh vật gớm ghiếc đó vô cùng bình tĩnh và kiên định, đối một nữ pháp sư kinh nghiệm đầy mình như cô thì mấy tên yêu quái này chẳng là gì. Hình như cái con nhện khổng lồ kia vừa nhìn thấy cô đã tỏ ra sợ hãi, nó bò rất nhanh đi tránh mặt cô, mỗi bước của nó chắc cũng dài cả chục mét chứ chả ít. ‘Xem ra lần trước mình hơi nhẹ tay, lần này phải diệt tận gốc mới được’. Cô đuổi theo con nhện ghê tởm kia cùng với thứ suy nghĩ đó. Để mọi người không biết về vụ việc kì lạ này, cô dùng phép thuật băng giá vốn có của mình đóng băng thời gian lại, mọi sinh vật trên thành phố bây giờ đứng im như tượng, ngay cả chim và sóng biển giống như những cỗ máy ngừng hoạt động vậy. Ngọc Băng vẫn truy đuổi sinh vật ghê tởm đó, nó chạy đến một tòa nhà cao, dùng đôi chân sắc bén của mình bò thẳng đứng theo bức tường kính dài của tòa nhà. Cô cũng chẳng vừa, vẫn tiếp tục đuổi, cô chạy thẳng đứng trên bức tường kính còn siêu hơn cả người nhện. Kết thúc màn rượt bắt trên tầng thượng của tòa nhà, cô nhanh hơn lấy đà nhảy một bước cao qua người con nhện, đối diện với nó. Đôi mắt ngọc lam sắc lạnh nhìn nó, nó cũng biết là không còn đường lui, bất chợt phóng nhanh một đường tơ dày và dài về phía Ngọc Băng. Cô giơ đôi tay về trước mắt, những tinh thể phép thuật đẹp như hoa tuyết xuất hiện tạo thành một quả cầu nhỏ đấu lại với tơ nhện. Một luồng sức mạnh phóng ra từ quả cầu ngay lập tức khiến con nhện kia đóng băng. Đáng đời yêu quái, đối đầu với pháp sư Ngọc Băng này là chắc hẳn nó đã dự định chuyển nơi ở xuống âm ty rồi. Một trận chiến đã kết thúc, quá đơn giản đối với cô, nhưng nếu không tiêu diệt nó, hậu quả sẽ không thể lường trước được.
* *
*
- Công ti tài chính Hồng Kông - Một chiếc xe mui trần màu đen đi đến đậu ngay trước cửa công ti, người đầu tiên bước ra là tài xế, chính xác hơn là trợ lí. Cô ấy mặc bộ đồ váy bó xát đen dài tới đầu gối, ngoài ra còn có chiếc áo vest khoác ngoài màu tắng, mái tóc màu hạt dẻ được túm lại gọn gàng thanh lịch, đeo một chiếc kính vuông khá to, nhìn cô gái này có lẽ là một người giàu kinh nghiệm trong cái nghề này. Trên xe vẫn còn một người, hắn ta mở cửa và bước xuống rạng ngời. Bộ vest đen đắt tiền, mái tóc xanh bồng bềnh gần che hết khuôn mặt, đôi mắt sáng màu ngọc lam, trông vô cùng đẹp trai và đậm chất quý tộc. - Chuyện tôi nhờ cô làm thế nào rồi? – Anh ta hỏi cô trợ lí bằng một cái giọng khá là lạnh lùng. - Xong rồi, thưa cậu chủ. – Cô ấy vừa nói vừa cung kính cúi đầu. Anh ta chả nói gì thêm, lặng lẽ cùng cô trợ lí định bước vào cửa thì… - Reeng… reeng… Tiếng chuông điện thoại trong túi áo của cô trợ lí vang lên, phá tan sự yên ắng của màn đêm. Cô lấy chiếc điện thoại ra nhìn hắn, hắn gật đầu ra hiệu, cô mới dám cầm máy lên nghe. Hắn nhìn xung quanh như đang ngắm cảnh để giết thời gian thì đột nhiên dừng lại trên tầng thượng, đôi mắt trợn tròn nhìn cô gái đang đứng trên đó. Đó là một cô gái đẹp như tiên nữ, mái tóc bạch kim dài của cô ấy bồng bềnh trong làn gió nhẹ nhàng, đôi mắt màu ngọc lam sáng, mặc bộ đồng phục phổ thông, mặt trăng tròn soi vào người cô khiến cô càng trở lên xinh đẹp một cách huyền bí. Cô gái đó cũng nhận thấy sự xuất hiện của cậu từ trên cao. Hai đôi mắt màu ngọc lam nhìn thẳng vào nhau… thật lâu. - Cậu chủ. – Tiếng cô trợ lí gọi làm cậu thoáng giật mình, quay người lại nhìn cô trợ lí đã nghe điện thoại xong từ lúc nào. – Ta vào thôi. - Ưm… Hắn nói rồi lại nhìn lại lên tầng thượng, cô gái đó giường như đã biến mất, tầng thượng trống vắng không một ai. Khuôn mặt hắn thất vọng hẳn, lạnh lùng cùng cô trợ lí bước vào công ti. ‘Phải chăng cô ấy là một thiên thần’. * *
* Ngọc Băng chạy thật nhanh trên đường về nhà, khuôn mặt rất bối rối pha chút lo sợ. Cô vừa bị người ta nhìn thấy trên tầng thượng của tòa nhà đó, nơi cô diệt tên nhện tinh gớm ghiếc . Họ có nghĩ cô là ăn trộm không nhỉ? Mà chỉ chuyện đó thôi không làm cô bối rối đến mắc này, cô như vậy là vì khi nhìn thấy người con trai đó nhìn vào mình, đôi mắt cô lại nhìn vào đôi mắt đó không rời. Chẳng lẽ mới gặp lần đầu mà cô đã thích hắn sao? Không. Cô tự cốc vào đầu mình, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó. Đầu óc Ngọc Băng chìm trong mớ hỗn độn vì sự việc vừa xảy ra, ngay cả về đến nhà mà cũng không hay. Nói là nhà thì chắc không đúng lắm, cô thực ra đang ở nhờ tại một nhà chị quen biết. Cô bước vào, tháo chiếc giày ra, chị ấy ở trong bếp chờ cô, cơm canh đã sẵn sàng cả. - Sao hôm nay em về muộn thế? – Chị ấy hỏi Ngọc Băng, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng. - Hôm nay tôi có chút việc nên về trễ. – Nghe xong câu trả lời của cô, chị ấy đỡ lo hẳn – Em đi tắm. Nói rồi Ngọc Băng chạy thẳng vào nhà tắm, xả một thứ nước lạnh lẽo vào đầu, như thể thứ nước đó có thể rửa sạch mớ suy nghĩ mà cô cho là vớ vẩn.
|
Chương 2.1 - Trường học. Idol Mạnh Phong
Sáng hôm sau, trời trong, gió nhẹ, nắng ấm áp thật yên bình. Ngọc Băng như mọi ngày, cô đi học và tất nhiên là đi cùng với cô bạn thân thiết của mình, Du Lan. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cổng trường hôm nay sao mà ồn ào quá, học sinh nữ chen trúc nhau như đang chờ đợi một điều gì đó rất thú vị. Ngọc Băng mơ màng không hiểu gì, nhưng Du Lan thì ngược lại, rất chi là phấn khích, mắt sáng lên cứ như là đèn điện, nhanh tay kéo Ngọc Băng gia nhập đám đông. Ngọc Băng bối rối, có chuyện gì mà khiến Du Lan phấn khích tới vậy nhỉ, haizz, bạn thân với nhau bao lâu nay nhưng nhiều lúc cô cũng không hiểu nổi người bạn trời ban này của mình, cô không có thói quen làm việc không có mục đích nên phải hỏi Du Lan đang lôi cô như lôi cún. - Có chuyện gì vậy? - … Lần này cô vặn volume lên. – Du Lan này! Có chuyện gì vậy? Haizz nói nhẹ không nghe, lần này đừng có mà trách nhá. Ngọc Băng bực mình dùng tay còn lại cốc một phát rõ đau vào đầu cô bạn, bây giờ cô mới quan tâm đến tác giả khiến đầu cô sưng lên một cục. Mếu máo ôm đầu quay lại lườm. - Cậu làm gì vậy hả? - Tại cậu cứ kéo mình đi mà không cho mình biết là chúng ta đang đi đâu? Du Lan đưa hai con mắt khó hiểu nhìn Ngọc Băng, thờ dài một tiếng. Cũng đúng thôi, có tin tức gì ở trường cậu ấy cũng là người biết cuối cùng, cậu ấy cũng không giống như những đứa con gái hay buôn dưa lê bán dưa chuột. Muốn rủ cậu ấy đi chơi cũng là một chuyện khó khăn. Nhưng cô thích cái con người bình dị, thật thà của Ngọc Băng, cậu ấy luôn luôn tỏa ra ánh hào quang một cách kì lạ. Du Lan nhẹ nhàng giải thích: - Mình muốn giới thiệu cho cậu biết một người mà mình thích!!! Một người khiến Du Lan THÍCH, lạ à nha, với cái tính cách kén cá chọn canh của Du Lan mà cũng THÍCH một ai đó thì quả là một người khiến Ngọc Băng tò mò. Mọi người nhiệt tình ngày càng dồn đến đông hơn khiến cô bây giờ mới thống hiểu tình trạng “bùng nổ dân số” trên thế giới. Sau một hồi chờ đợi dài cả cổ, cuối cùng con người nổi tiếng đó cũng xuất hiện, mà nè, có cần phải trưng BMW đến vậy không hả? Chiếc xe BMW màu đen đậu xát vào lề đường. Tiếng reo hò theo đó vang lên sung sướng. Một anh chàng bảnh bao rất đẹp trai bước xuống xe trước sự la hét của bọn nữ sinh, hắn hất tóc mái màu xanh bồng bềnh lên thật nam tính khiến bọn con gái chết mê chết mệt. Ách! Cái trường này loạn lên vì hắn mất rồi! Mà phải công nhận hắn đẹp thiệt, thảo nào nhiều người thích hắn đến như vậy. Hắn đảo đôi mắt ngọc lam nhìn quanh một đám fan hâm mộ cuồng nhiệt mình thì dừng lại trên gương mặt đẹp như tiên nữ, tóc bạch kim tỏa sáng dưới nắng mai, đôi mắt ngọc lam long lanh không một gợn sóng. Thân ảnh nàng thiên thần tối hôm qua xuất hiện trong tâm trí anh. - Này! Ngọc Băng. - Chuyện gì? - Anh Mạnh Phong đang nhìn cậu kìa! Giờ Ngọc Băng mới để ý có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt cùng màu đẹp đẽ đó nhìn cô thật khiến người ta sướng chết đi được, hại cô nàng một phen đỏ hết mặt mũi, cô cúi xuống tránh ánh mắt đó rồi lại ngước lên nhìn. ‘Trời ơi! Sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy hả?’ khiến Ngọc Băng tim đập như muốn rớt luôn ra ngoài, may mà có xương sườn giữ lại. Anh ấy vẫn đưa đôi mắt ngọc lam đầy mê hoặc chăm chú ngắm dung mạo của cô, nếu còn nhìn thêm nữa chắc Ngọc Băng xấu hổ chết mất. - RENG… REEEEEEEEEENG… ‘Phù… Cảm ơn thời gian! Trời ơi! Ngại quá đi! Mà sao tim mình đập nhanh dữ dậy nè!’ Nhờ cái tên Mạnh Phong gì gì đó mà cơ thể cô bây giờ không nghe lời cô luôn, tim thì đập nhanh hơn bình thường, thân thể vì ngượng mà đơ luôn như cây bơ. Du Lan kiếm cớ trả thù cốc vào đầu Ngọc Băng một phát rõ đau: - I tê… đau!... Cậu làm gì vậy? - Vào lớp thôi cô nương. - Umm… - Mà nè! Cậu thấy Mạnh Phong thế nào? - Người vừa rồi á! Du Lan gật đầu lia lịa. - Đẹp trai, cuốn hút… - Ngọc Băng chợt nhận ra – Chẳng lẽ là người cậu… THÍCH… - Ừ! Ngọc Băng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Du Lan lại thích anh ta, mà cũng phải thôi, nữ sinh trường này ai trả thích hắn, công nhận “Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu”. Hai cô nương xinh đẹp đang nói chuyện với nhau quên cả thời gian thì một nam sinh không kém phần đẹp trai. Tóc màu vàng óng như màu nắng, đôi mắt màu đỏ Ruby lấp lánh ấm áp, dịu dàng nhắc nhở: - Hai em. Hai người bị giọng nói kia chú ý. - Hội trưởng hội học sinh. – Đồng thanh cùng kinh ngạc. - Hai em vào lớp đi! Chuông reo rồi kìa! Haizz… người ta thường nói khi “tám” thì thời gian trôi qua lúc nào không hay. Ngọc Băng và Du Lan bối rối, vâng vâng, dạ dạ rồi dắt nhau vào lớp học, không để ý tới đôi mắt ruby ấm áp kia đang nhìn vào mình.
|