[Fanfiction] Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ
|
|
Tâm sự chủ Fantic:
Ha ha... Trước hết ta xin cúi đầu trước má Tâm, vì có đoạn đã trắng trợn cop lại cả đoạn văn tả cảnh của má! => . Cũng mong mọi người thông cảm, ta tưởng tượng cũng có hạn! Đầu óc không bay bổng được nhiều nên Fantic cũng chỉ là vài ghứ vớ vẩn ta nghĩ ra ( những cũng có thể đã trùng với truyện rồi) .
Về lối hành văn, cái này cũng thật khó nói đi! :)) . Ta viết Fantic nên lối văn chắc chắc theo đường lối của nguyên tác, cũng mong mọi người thông cảm nếu như thấy nó giống ngôn ngữ má Tâm và các editer.
Cũng mong mọi ng gạch đá nhẹ nhàng vì đây là lần đầu ta thử viết Fantic, cũng là lần đầu viết về ngôn tình!
Lời cuối cùng, ta rất thích bộ truyện này! Nên định cho ra kha khá Fantic khác, hy vọng các bạn có thể ủng hộ. Dự án tương lai sẽ là cho ra Fantic số hai, liên quan tới điều kiện của Bạch Ngọc Đường ở Fantic một! :3
|
Fantic (1): Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ.
_Tnmmtm_
Đông Kinh Biện Lương là kinh sư của Đại Tống, thái bình thịnh trị, người vật phong phú, dân cư hơn trăm vạn. Thành quách bốn phía, sông lượn uốn quanh, bên ngoài tường thành, lầu gác đối nhau. Mà bên trong thành lại là cảnh tượng liễu rủ rợp bóng, cỏ hoa chen lối, phong tình vô hạn.
Trong đó, phía đông thành, phố phường sầm uất: Phàm là ẩm thực, từ hoa quả từng mùa, tôm, cá, ba ba, cua, thịt khô chim thỏ, cho đến vàng ngọc, đồ trang sức quý hiếm, rồi cả y phục, không gì là không có. Mùa nào thức nấy, rau củ tươi ngon được đưa đến chợ, những vật phẩm hiếm có trở nên quý giá, được mọi người tranh nhau trả giá.
Giờ lại đang là những ngày giáp Tết. Không khí khẳng định ồn ào, náo nhiệt hơn mấy phần. Người người, nhà nhà, từ lão bà răng rụng gần hết tới trẻ nhỏ đầu để vài chỏm tóc trên mặt đều phảng phất nét vui tươi. Khai Phong Phủ dịp này hằng năm cũng là khoảng thời gian tất bận nhất, tu sửa phòng ốc, quét dọn vườn tược, việc nào việc nấy ùn ùn kéo đến khiến quần chúng trong trong phủ, nhất là Tạo ban mệt đến nỗi thở được bằng tai. Mà ngay lúc này, trên nóc công đường, lại có một bóng dáng nam tử ung dung nằm ườn ra ngáp, so với mĩ quan thật chướng mắt. Nam tử này, người nhỏ như cọng giá đỗ, trông ẻo ẻo lả lả, mắt lờ đờ, híp lại tới nỗi phải chú ý lắm mới nhận ra con ngươi đang đảo đi đảo lại như thò lò. Kẻ ham ăn lười làm, động việc chạy trốn, mắt nhỏ người gầy, trong thiên hạ vô số, nhưng nhắc tới Khai Phong phủ, chắc chắc chỉ có một người - Đích thị là Tòng hiệu uý lục phẩm, Kim Kiền, Kim đại nhân.
Nhắc tới Kim hiệu uý, từ ngày thăng chức tới nay, công việc làm nhiều nhất chính là ôm tỏi rồi đứng trung bình tấn, đứng tới nỗi nằm mơ cũng không dám sao lãng, đầu óc quay cuồng, ăn không ngon, ngủ không yên, rơi ngay vào trạng thái thiếu ngủ trầm trọng. Nói đến đây Kim Kiền cũng không khỏi khổ sở, nghĩ ngay đến bộ mặt của "người nào đó". Cũng may dạo này lão Bao cần gấp rút xử lí mấy vụ án để nghỉ cuối năm, năng suất thu thập chứng cứ cũng cần tăng lên không ít, nên Tiểu Miêu cùng hai vị hiệu uý Trương Long, Triệu Hổ mấy ngày nay xuất môn tra án, tróc nã tội phạm, giành ra cho Kim Kiền không ít thời gian để thở.
- Kim Kiền! Công tôn tiên sinh cho gọi ngươi! - Từ bên dưới một tiếng hô vang lên, Kim Kiền dĩ nhiên nhận ra ngay, đây chính là giọng của Mã Hán, một trong hai hiệu uý con lại trong phủ.
-Không biết Công tôn tiên sinh gọi ta có chuyện gì? - Kim Kiền khó khăn lết lết tới mép mái nhà, thò cổ ra cảm thán, điệu bộ như thể có họ hàng với thạch sùng.
-Công Tôn tiên sinh gọi ngươi ắt có chuyện sai bảo. Nam nhi như ngươi tại sao động chuyện đều dườm dà như đàn bà thế! Còn không mau xuống!
- Được! Được! Ta xuống, xuống ngay!" - Kim Kiền dở khóc dở cười, nhảy một nhịp, nháy mắt mũi chân đã nhẹ nhàng điểm xuống mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tế bào não vẫn có thể biên soạn ra một bài kể khổ - Gì mà nam nhi? Phi... Ta chính là là một thân nữ nhi, một thân liễu yếu đào tơ, phụ nữ chính hiệu con nai vàng... Đám nam nhân Khai Phong phủ các ngươi, lẽ nào ta dườm dà một chút cũng quản? ><
- Mã Hán đại ca! Mời! - Kim Kiềm đứng cạnh Mã Hán, xun xoe một giây rồi cung kính ra mặt, nuốt sạch ấm ức vào lòng. Ngay sau đấy hai người cùng nối gót nhau tới Phu tử viện.
- Công Tôn tiên sinh, Kim Kiền được gọi tới rồi - Mã Hán đẩy cửa phòng của Công Tôn tiên sinh, dẫn theo Kim Kiền bước vào, cúi đầu nói.
Lúc này, từ trong bàn làm việc, Công Tôn tiên sinh mới ngẩng đầu lên, tiếng đẩy bàn tính lách cách cũng theo đó dừng lại, lát sau lại hướng hai người trước cửa, nói:
- Đa tạ Mã hiệu uý! Xong việc rồi, hiệu uý có thể trở về hầu hạ Đại nhân, để Kim hiệu uý ở lại là được!
- Vậy thuộc hạ cáo lui! - Mã Hán gập người 90 độ, cung kính đi ra, trước khi đi ra còn cẩn trọng đóng lại cửa phòng.
Kim Kiền trên đầu toát mồ hôi lạnh: Triệu tập bất ngờ, tạo không gian thần bí, khẳng định có chuyện chẳng lành. Lát sau mới nghe thấy tiếng Công Tôn tiên sinh:
- Kim hiệu uý! Mời ngồi!
- Thuộc hạ đa...
Kim Kiền nói đến 3/4 câu, lại nuốt nốt 1/4 câu còn lại xuống cổ họng. Chân không tự chủ lùi lại hai bước, mồ hôi trên trán không tự chủ xuất hiện với mật độ dày hơn, lưỡi không tự chủ co thành một đống. Cây gậy trúc thành tinh Công Tôn tiên sinh, vừa cười, chắc chắn vừa cười. Mà nụ cười này vừa xuất hiện, liền làm nhiệt động xung quanh giảm 1/3.
Xong rồi, xong rồi! Cây gậy trúc này khẳng định lại bày trò gây khó dễ cho mình đây! Trời cao đất dày hỡi, còn thiên lí hay không?
Kim Kiền tuy rơi vào bất ngờ, nhưng nhờ tế bào não được huấn luyện đặc biệt, tốc độ xử lí thông tin nhanh gấp 100 lần ngày xưa, lập tức nghĩ ngay kế đối phó. Trước hết cứ phải xung phong nhận nhiệm vụ, tạo dựng hình tượng nhân viên tiêu biểu điển hình. Rồi sau đấy nếu có tử trận, ít nhiều vẫn còn mặt mũi viết di thư đòi hỏi phí tăng ca.
- Thuộc, thuộc hạ không dám ngồi! Dám hỏi Công Tôn tiên sinh có gì sai bảo, thuộc hạ dù nhảy vào nươc sôi lửa bỏng, trèo đèo lội suối, đến chết không từ!
- Kim hiệu uý nói quá rồi! Ta chỉ là định nhờ hiệu uý một chút chuyện nhỏ!
Miệng Kim Kiền giật giật, tế bào da bắt đầu có dấu hiệu hoại tử cấp độ nặng. Nụ cười lần này của gậy trúc, phúc hắc hơn trước gấp trăm lần, khó khăn nuốt ực một ngụm nước miếng, đầu óc hôn độn, thưa:
- Công Tôn tiên, tiên sinh chứ giao phó! Thuộc, thuộc, thuộc hạ chết không, không chối từ!
- Vậy phiền Kim hiệu uý vất vả một phen rồi! - Công Tôn tiên sinh cười khẽ, biên độ dao động của miệng không tới 0,5 li, nếp nhăn trên mặt một hạt bụi cũng không thể kẹp được, cũng là chỉ có Kim Kiền phản ứng mau lẹ mới nhìn thấy, tay chân suýt đứng không vững.
***
Giáp Tết tiết năm nay trời đúng là có rét, những cũng không rét tới mức cắt da cắt thịt, nên nếu được chui vào chăn chắc chắn là có thể yên giấc ngon lành, cũng không sợ là mất ngủ vì không đủ ấm. Trịnh Tiểu Liễu nhìn người trước mặt, đánh giá cả nửa ngày trời cũng không biết rốt cục người này có tâm tư gì, chỉ câu được câu không nghe thấy thế này:
-Gậy trúc bụng đen... Ta cái gì cũng có thể...nhưng... Dù là Đệ nhất ép giá như ta cái này cũng thật quá khó đi! Đúng là một lão phúc hắc, phúc hắc mà!
-Kim Kiền! Ngươi làm sao lại thành bộ mặt này! Đêm khuya rồi, còn không ngủ đi? - Cuối cùng Trịnh Tiểu Liễu nhịn không được, đập bàn một cái, vẻ mặt trịnh trọng hướng về Kim Kiền.
Nhưng căn bản là Kim Kiền lúc này chẳng để ý nữa, đầu óc lởn vợn hiện ra cảnh trong phòng của gậy trúc bụng đen sáng nay:
- Kim hiệu uý thấy đấy! Tết sắp tới, mọi việc trong Khai Phong phủ rất nhiều, mọi thứ đều chuẩn bị xong hết rồi, nhưng còn thiếu thực phẩm... - Công Tôn nói đến đây, dừng lại nhìn Kim Kiền.
- Vậy thì chết rồi! Phải lập tức mua thực phẩm! Phải mua thực phẩm thôi! - Kim Kiền cả kinh hô, điệu bộ tận tâm lo lắng.
Công Tôn tiên sinh khẽ cười, lần này Kim Kiền tuyệt không nhìn ra được, lại nói:
- Nhưng Kim hiệu uý biết đấy phủ ta kim ngân có hạn. Lần này cùng lúc chuẩn bị nhiều thứ, e là ngân lượng dùng mua lương thực không đủ! Chỉ sợ chúng sai dịch khác không tính toán chi li dẫn tới thiếu sót. Lần này thỉnh Kim hiệu uý, Thiên hạ đệ nhất mặc cả thành Biện Lương đi mua đồ một chuyến, không biết Kim hiệu uý thấy...
- Được! Được! Nhất định được! Ép giá... À, mua bán là nghề của thuộc hạ, Công Tôn tiên sinh cứ yên tâm - Nửa câu sau của Công Tôn tiên sinh bị Kim Kiền cắt gọn, lại còn trưng ra bộ mặt thà chết không sờn, tạo hình tiêu biểu của thanh niên cống hiến vì công việc, đưa lợi ích quần chúng lên hàng đầu.
Hú hồn, còn tưởng bắt ta dọn nhà xí, nuôi heo chó hay là vay tiền ta chứ. Công Tôn một bụng nội tạng đen này, cũng thật giỏi làm người ta kinh hãi.
-Vậy thỉnh Kim hiệu uý tới nhận ngân lượng mua đồ!
- Vâng! - Kim Kiền xun xoe tới nhận lấy túi bạc, sờ nắn một hồi, đúng là bạc ít quá đi. Lát sau lại hỏi - Vậy Công Tôn tiên sinh, không biết cần mua những gì?
- Kim hiệu uý quả nhiên chu toàn, mọi thứ cần mua ta đã viết hết ra giấy, thỉnh Kim hiệu uý cũng nhận đi!
Kim Kiền nghe mà phát run, gai ốc thi nhau rụng xuống đất, tại sao lại có dự cả chẳng lành này nhỉ???
Lát sau, dự cảm đúng đắn của Kim Kiền đã được chứng thực. Gậy trúc Công Tôn, đích thân nhờ vả quả không phải chuyên dễ dàng, trong đầu ong ong, mấy thứ viết trên giấy chạy loạn xạ
Gạo 18 bao, hai sọt lê, hai sọt củ cải, còn có ti tỉ rau củ các loại khác, gia vị, mắm, muối, đường, dụng cụ bếp núc... Bà nó! Đùa hay sao? Số lượng này, cái túi bạc kia mua được một 1/3 là tốt lắm rồi!
Kim Kiền mặt tái mét như trúng độc, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, lại sờ sờ lại túi bạc trong tay, khấn cầu đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng bạc vẫn trơ trơ ra đấy, chỉ có mặt Kim Kiền có dấu hiệu chịu không nổi cảm tình của khổ chủ, rúm ró thêm mấy phần.
-Công, Công tôn tiên,tiên sinh! Cái này, cái này, thật là khó quá đi!! Thuộc, thuộc, thuộc hạ cùng lắm ép giá được một nửa, chỗ ngân lượng này... quá, quá là...
- Vậy mới phải thỉnh Kim Hiệu uý ra tay lần này! Khai Phong phủ đất chật người đông, cũng có ơn thu nhận Kim hiệu uý, lẽ nào hiệu uý không thể giúp tại hạ chuyện khó này một lần hay sao?! - Công Tôn tiên sinh cười cười, mặt mày rất nhã nhặn, chỉ có đôi mắt híp lại một cách bất thường, tạo hình chuẩn 200% của phường đạo tặc.
Kim Kiền lời chưa nói ra, lại ực một cái nuốt vào họng. "Đất chật người đông? Có ơn thu nhận" . Câu từ này chính là ám chỉ, có thêm ta là có thêm gánh nặng tiền bạc, nếu chuyện lần này mà xử lí không tốt, nhất... nhất định là sẽ cuốn xéo ngay ra khỏi phủ Khai Phong. Mà cuốn xéo ra khỏi đây = mất tiền trợ cấp + mất phí tăng ca + mất bảo kê miễn phí + mất nhà mất xe + mất luôn lương hưu. Tóm lại là mất tất, mất tất! Nhưng cái loại chuyện mặc cả thái quá này, vẫn là...
- Nếu Kim hiệu uý khó quá, chi bằng ta cắt giảm 2/3 bổng lộc năm sau của chúng dân Khai Phong phủ, để bù lại!
Cái gì? Cắt 2/3 bổng lộc?
Tế bảo não của Kim Kiền căng ra, mặt co lại một đống như quả ô mai mơ, nước mắt, nước mũi thi nhau trào ra, khóc rống lên:
- Không thể giảm! Không thể giảm! Bổng lộc của thuộc hạ có một chút, à không... Là bổng lộc của toàn nhân dân Khai Phong phủ vốn ít, giờ cắt 2/3 làm sao sống qua được kiếp này! Xin Công Tôn tiên sinh vạn vạn lần đừng!
- Nếu không làm thế, dẫn tới gây khó dễ cho Kim hiệu uý, ta...
- Không khó! Không khó! Công Tôn tiên sinh, cứ tin tưởng ở tiểu nhân, nhất, dù phải bán hết danh dự, Kim Kiền nhất định chỉ dùng chừng này ngân lượng để mua đồ!
- Vậy phiền Kim hiệu uý vất vả, hai ngày nữa bắt đầu mua đồ là được rồi!
- Vậy thuộc hạ cáo lui!
- Không tiễn! Không tiễn!
***
Trở lại hiện tại, Kim Kiền trông cũng không khác gì lúc ấy, cả người như cọng giá đỗ mềm nhũn, cuộn lại một đống, ôm đầu.
Cái lão mặt trắng lại một đụng đen! Giá trị của Kim Kiền ta tới đâu chứ? Cùng lắm ép giá tới 1/2 là quá! Mọi lần có thể ép giá tới thấp đỉnh điểm chính là vì có Tiểu Miêu bên cạnh, dùng mĩ Miêu kế mới đươc như thế. Nhưng giờ Tiểu Miêu đại nhân đã xuất môn tra án. Nhìn quanh cả Khai Phong phủ, thậm chí bới cả Đông Kinh Biện Lương này lên kiếm được ở đâu ra một nam tử như thế đây? Thật khổ cho ta, khổ cho ta!
|
[i][i] -Kim Kiền!! Kim Kiền!! - Trịnh Tiểu Liêu lay mạnh người trước mặt, trong lòng có chút bất an, chỉ thấy người này mặt trạng thái thay đổi liên tiếp theo chiều xấu đi. Lúc đầu là thẫn thờ, sau mặt trắng bệnh, cuối cùng cuộn thành thành một đống.
- Trịnh, Tiểu, Liễu! Có để im cho ta nghĩ hay không? - Kim Kiền đập bàn, mắt nhỏ trợn ngược lên, phía sau hàn khí cuộn lại thành lốc xoáy cuồn cuộn.
Trịnh Tiểu Liêu hoa mắt chóng mặt, hô hấp khó khăn, cuối cũng mãi mới dặn ra được 1 câu:
-Ta...ta chỉ định... nói ngươi nếu có, có việc khó. Ngoài, Triển,Triển đại nhân, cũng có thể nhờ, nhờ Bạch ngũ gia!!
Bạch Ngọc Đường!
Kim Kiền chợt tỉnh ngủ,hàn khí phóng ra lập tức tiêu tan.
Đúng! Đúng! Nhìn xem nhìn xem, ngoài Tiểu Miêu, còn ai có nhan sắc khuynh quốc, khuynh thành hơn con chuột bạch của Hãm Không đảo??
Mặt mũi khó coi vừa nãy lập tức biến thành khuôn mặt đại phú đại quý, mắt híp lại, cười ngoác tới tận mang tai. Lát sau, mới quay phắt, cắm hai ánh mắt lên người Trịnh Tiểu Liễu
-Liễu ca!! Đa tạ ngươi nhắc nhở!! Giờ ta đi viết thư thỉnh Bạch ngũ gia tới!! Đa tạ! Đa tạ!!
Trịnh Tiểu Liễu mặt mày tái mét, không còn tâm trạng để ý, thấy Kim Kiền sau khi viết xong thư thì lao người ra ngoài, 2 bước liền mất hút mới khó khăn lau mồ hôi trên trán, tự cảm thán:
-Ta... Ta chắc không phải hoa mắt chứ? Điệu bộ của Kim Kiền vừa nãy, 9 phần giống với Triển đại nhân!!
Sau lại nhìn xung quanh, xác định nhiệt độ phòng không giảm mới thả lòng người đi ngủ. Cũng may Kim Kiền vẫn chưa luyện tới thành công lực "quỷ khóc thần sầu" trong bí kíp điều chỉnh thời tiết độc quyền của Triển đại nhân, nếu không chắc chắn Khai Phong phủ sẽ có cảnh "gà bay chó sủa" liên miên không dứt.
Về phần Kim Kiền, sau khi tự tay soạn một bức thư cảm động lòng người, khẳng định ai đọc cũng phải rớt nước mắt gửi cho Bạch Ngọc Đường vẫn chưa thể an tâm đi ngủ. Con chuột này,sở hữu lượng fan hùng hậu không hề thua kém Tiểu Miêu, mang đi mua hàng giảm giá chắc chắn không vấn đề. Chỉ có điều, ép hắn cùng đi mua đồ quả thật có phần khó hơn cả Tiểu Miêu, chỉ sợ mới đặt vấn đề thì hắn đã dùng khinh công chạy mất. Cuối cũng vẫn là Kim Kiền tự mình trằn trọc, lăn đi lăn lại, nghĩ ra mấy kế sách đối phó:
Phương án một - "Mỹ Miêu kế": Kế hoạch nên như sau:
-Đối tượng lợi dụng: Hàng thật giá thật, nghe tên đã biết, chắc chắc là Ngự tiền tứ phẩm, đới đao hộ vệ, Triển Chiêu, Triển đại nhân.
-Mục tiêu lợi dụng: Lợi dụng tình cảm tương tư từ hai phía của Triển, Bạch, thực hiện biện pháp "Yêu ta thì phải yêu luôn cả con chó (mèo, gà, lợn, gì đấy) của ta". Bạch Ngọc Đường vì si tình với Triển Chiêu, sẽ vì thế nể mặt mà cùng Kim Kiền đi mua hàng.
-Độ hoàn hảo của kế hoạch: 5 sao
-Độ thành công của kế hoạch: 0 sao.
Vì sao á?? Này, ta nói này! Dùng cách này không phải giết chết ta sao? Nếu chuyện này lọt ra ngoài, Triển Đại nhân còn không mang ta ra đứng trung bình tấn cả đêm, xách tới tận 50 cân tỏ vì tội mạo danh ngài ấy à?. Đã thế, còn dám lợi dụng tình cảm của người lãnh đạo trực tiếp đi lừa gạt phu nhân tương lai, tội này thậm chí có thể bị cả hai người họ, song kiếm hợp bích chém xuống 18 tầng âm ti.
=> Loại! Loại!!
Phương án thứ 2 - "Dùng tiền mua chuộc":
-Đối tượng lợi dụng: Ngân khố Khai Phong phủ.
-Mục tiêu lợi dụng: Dùng tiền trong ngân khố của lão Bao, trả công người đẹp toàn dân cho chuột bạch. Giúp hắn tăng thêm thu nhập cho Hãm không đảo. Đánh vào tinh thần ham tiền của chúng nhân trong thiên hạ
-Độ hoàn hảo: 5 sao.
-Độ thành công: Âm sao
Phi! Phi! Ta lại có thể dùng kế sách này để dụ dỗ Bạch Ngọc Đường hay sao? Dùng ngân khố của Khai Phong Phủ!? Con mẹ nó, thế thì sang năm có lẽ bổng lộc của ta bị cắt sạch sẽ, một hào dắt cạp quần cũng không có. Hơn nữa, Bạch Ngọc đường là ai? 7 chữ phong lưu thiên hạ chỉ mình ta dùng để đùa vui mắt hay sao? Ngân khố của Khai Phong phủ có bao nhiêu? Thuê nổi hắn hay không??
=> Lập tức loại.
Phương án ba - "Khổ nhục kế":
-Đối tượng lợi dụng: Toàn nhân dân Khai Phong, bao gồm cả Kim Kiền.
-Mục tiêu lợi dụng: Tạo dáng vẻ khổ sở, đói ăn, tạo hình chuẩn 100% của phường cái bang, tranh thủ sự thương xót của Bạch Ngọc Đường, cầu xin hắn giúp chúng nhân vượt qua kiếp nạn.
-Độ hoàn hảo: Vẫn 5 sao!
-Độ thành công: đừng mơ tới hai từ thành công!!
Còn dám hỏi? Cái gì mà giả nghèo giả khổ?? Khai Phong phủ là chốn nào? Bao Đại nhân là ai? Không chỉ là quan trong triều, còn là Văn Khúc tinh hạ phàm. Ai dám mang ngài ấy giả nghèo giả khổ, tạo hình ăn mày. Còn không sợ chu di cửu tộc, thiên lôi đánh chết hay sao?
=> Đem ý kiến này bóp chết ngay trong trứng nước.
Phương án 4 - "Đứng mũi chịu sào"
-Đối tượng lợi dụng: Tòng hiệu uý lục phẩm, Kim Kiền, Kim đại nhân.
-Mục tiêu lợi dụng: Mang Kim Kiền ra nịnh nọt Bạch Ngọc Đường, vay nóng của Hãm Không Đảo khoảng 1 vạn lượng để mua đồ rồi dần dần dùng bổng lộc cả đời trả lại.
-Độ hoàn hảo của kế hoạch: 0 sao
Cái này còn cần Kim Kiền giải thích sao? Thiên hạ này có ai tới cho nàng ta tiền thì cho, còn muốn nàng ta đưa tiền ra thì còn khó hơn lên trời. Hơn nữa, 1 vạn lượng là bao nhiêu? Nàng ta có ăn chay niệm phật, uống gió Tây Bắc để sống tới hết đời cũng không trả nổi. Loại, loại! ...
Phương án 5 - "Bỏ của chạy lấy người"
-Đối tượng lợi dụng: Ngũ thử Hãm Không đảo, Bạch Ngọc Đường, cùng Lư phu nhân của Lư đảo chủ.
-Mục tiêu lợi dụng: Lạy van Bạch Ngọc Đường mang Kim Kiền tới Hãm Không đảo, bỏ lại sau lưng Khai Phong Phủ để tới đấy sống sung sướng qua ngày, nhờ Bạch Ngọc Đường nuôi, chỉ ăn rồi nằm chờ chết.
-Độ hoàn hào: N sao
-Độ thành công: Loại, loại ngay!!!
Cái kế này mà dùng được sao? Ta có thể tới Hãm không đảo ăn chùa vài ba bữa cơm nhưng nếu ăn chùa cả đời, cứ cho Bạch ngũ gia và Lư phu nhân tiếp đón thì chắc chắc Tứ thử còn lại cũng sẽ ngày lườm, đêm mài dao để chém chết ta. Chưa kể, sau này Triển đại nhân cũng Bạch ngũ gia kết phu thê, Khai Phong và Hãm Không kết thông gia. Đến lúc ấy, Khai Phong phủ kiện kẻ tạo phản như ta, con chuột Bạch khẳng định nghe lời Triển đại nhân đuổi ta đi khỏi. Lẽ nào nửa đời còn lại ta chịu đói rách ngoài đường?
Suy đi tính lại, kế này không ổn, kế kia không xong, cuối cùng Kim Kiền lăn ra ngủ mất. Lại còn vì tinh thần căng thẳng, nằm mơ thấy Bạch Ngọc Đường giơ vuốt nhọn định lao vào cào chết mình, tim như bắn lên cổ họng, cuống cuồng gào rống lên:
-Bạch ngũ giaaaaaaaaaaaaaa!!! Aaaaaa...
"Bịch"
Kim Kiền mặt ghim chặt xuống đất, chăn gối cuốn trên người lăn theo rơi bịch bịch xuống sàn nhà, mông nhếch lên so với mặt đất vừa vặn 45 độ, dáng vẻ không những thảm hại mà còn bất nhã vô cùng.
"Rầm!"
-Tiểu Kim Tử!!
Tiếng phá cửa cùng tiếng gọi chói tai của Bạch Ngọc Đường đồng thời vang lên. Kim Kiền đang an toạ dưới đất lúc này mới vừa hé mắt ra, còn chưa biết trời trăng gì đã thấy đập vào mặt toàn một màu trắng, định thần lại mới biết mình đã nằm gọn gẽ trong lòng của Bạch Ngọc Đường từ bao giờ, mặt mũi không khỏi co rúm lại.
-Tiểu Kim Tử! Ngươi có chuyện gì, ai bắt nạt ngươi? Mau nói, Để Ngũ gia thay người giết chết hắn! - Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dạng tái xanh của Kim Kiền thì nghiến răng ken két, trán nổi gân xanh.
Nhưng trái lại một loạt lo lắng này vào tai Kim Kiền không nổi nửa chữ. Tế bào não của Kim Kiền lúc này vẫn còn chưa thoát khỏi chấn động cơn mơ vừa nãy, liên tục chửi thầm:
"Con mẹ nó!! Mơ thế này cũng quá thật đi! Nằm mơ cũng cảm nhận rõ ràng hàn khí của con chuột chết!! Ta lẽ nào phải chết trong mơ một lần!! Không được, phải cầu xin, cứ cầu xin trước đã!"
Vừa nghĩ đến đây, Kim Kiền lập tức lao ra khỏi tay Bạch Ngọc Đường, ôm chân hắn, nước mắt, nước mũi chan hoà, thi nhau chảy ra.
-Bạch ngũ gia ơiiiiiii ! Tiểu nhân biết tội rồi, sau này không bao giờ dám suy nghĩ đến việc bất lợi cho Ngũ gia nữa!! Ngũ gia vạn vạn lần đừng để ý đến lời thô tục từ miệng tiểu nhân nói ra!! Huhu...
Bạch Ngọc Đường im lặng như chết, khoé miệng giật giật, mắt hoa đào mở to. Kim Kiền lúc này len lén nhìn lên biểu tình của người bị mình ôm chân, khẽ run lên. Lẽ nào vuốt mông ngựa như thế chưa đủ thành khẩn, không được, phải làm lại, làm lại.
-Bạch Ngũ giaaaa, ngũ gia phải tin ta! Ta lần này quả thật gặp khó khăn to lớn vô cùng mới phải phiền tới ngũ gia! Huhu... Ngũ gia nếu không giúp cũng được, ta nửa lời không oán thán!!! Bạch ngũ gia ơiiiiiiii !!!
Bạch Ngọc Đường lại một lần nhữa bị doạ tới chấn động tâm can, khóc dở mếu dở. Đánh giá một hồi mới khẳng định Kim Kiền bị doạ tới thất điên bát đảo, mới có tạo hình điên khùng như thế này. Một cỗ tức giận lại nổi nên, tay cuộn chặt thành quyền, nhanh chóng ôm lấy Kim Kiền vác đi.
-Aaaaaaaa! Bạch Ngũ gia, ngũ gia đưa ta đi đâu?? - Kim Kiền la toáng lên.
-Tiểu Kim Tử, ngươi đừng lo! Ngươi có chuyện gì cần Ngũ gia giúp, Ngũ gia giúp ngươi! Giờ ta đưa ngươi đi tìm Công Tôn tiên sinh chữa bệnh trước!!
-Công Tôn tiên sinh! Hầy... Ngay cả mơ cũng có Công Tôn gậy trúc ư? Ta mơ cũng đầy đủ quá đi! - Kim Kiền buột miệng cảm thán, vẻ mặt mếu máo.
Ai ngờ, câu này mới nói ra khiến một thân bạch sam dừng ngay lại, khó hiểu nói
-Mơ? Cái gì mơ?
-Thì Bạch Ngũ gia, không phải ta đang mơ thấy ngũ gia sao? Có điều mơ cũng quá chân thực đi, ta thấy ngũ gia sống động như người thật! Công nghệ trình chiếu 3D chắc chắc không nét bằng!
Một thoáng im lặng rợn người, lát sau mới nghe thấy Bạch Ngọc Đường rít lên qua khẽ răng:
-Tiểu, Kim, Tử!!! Ngươi nhìn cho rõ Ngũ gia là thật hay mơ??
-Hả? Á...
Kim Kiền còn ngây ngốc, đã lập tức bị Bạch Ngọc Đường xốc lên, eo bị vòng tay của con chuột khoá lại, đã thế mặt còn ngang hàng với mặt hắn. Tạo hình mờ ám này là sao???
-Kim Kiền!!- Bạch Ngọc Đường ghiến răng.
Kim Kiền cuống cuồng thu tầm mắt về mặt của Bạch Ngọc Đường. Mắt hoa đào ẩn chưa tinh quang, lấp lánh. Môi hồng đẹp vô cùng. Tóc đen dài mềm mượt bị gió thổi tung. Cả thân người còn phát ra hơi ấm áp. Trong phút chốc bị mê hoặc, Kim Kiền liền giơ tay chọc thử vào má Bạch Ngọc Đường một cái. Kết quả hai gò má tự nhiên hồng lên, Bạch Ngọc Đường mắt trợn ngược bối rối, Kim Kiền mắt cũng trợn ngược nhưng hoang mang, tưởng như sắp thành trắng dã
"Không phải mơ! Mẹ ơi, Ngũ gia à!! Đúng là hàng thật giá thật đi! Chết, chết ta rồi! Lần này chắc chắn bị ép xuống 18 tầng âm ti điiiiiii"
-Aaaaaa! Bạch ngũ gia, ngài vạn vạn lần đừng để bụng chuyện vừa rồi!!
Kim Kiền gào lên, toàn thân tự nhiên sức lực dồi dào, một cước liền thoát khỏi gọng kiềm của Bạch Ngọc Đường, lao xuống ôm chân hắn.
Bạch Ngọc Đường sắc mặt lúc này mới thu lại bình tĩnh, chỉ là gò má vẫn phớt một màu hoa đào, khoát khoát tay, giả bộ "khụ, khụ" hai tiếng rồi nói
-Ta biết rồi! Tiểu Kim tử, người viết thư cho Ngũ gia nói là có chuyện gấp cần nhờ Ngũ gia giúp! Rốt cục là chuyện gì?
-A...
Lúc này Kim Kiền mới nhớ lại đại cục, nhớ tới việc gấp gáp trước mắt phải giải quyết. Tế bào não lúc này cũng đột nhiên hoạt động công suất lớn, nhớ lại ngay đoạn quan trọng vừa nãy. Vừa nãy Bạch Ngọc Đường có nói "Ngươi có chuyện gì cần ta giúp? Ngũ gia giúp ngươi!". Tới đoạn này, mắt nhỏ tự nhiên híp lại, mồm há ngoãng ra tận mang tai, trực tiếp sán lại gần Bạch Ngọc Đường, xun xoe hỏi
-Ngũ gia, có phải phải Ngũ gia vừa hứa sẽ giúp ta không?
-Phải, Ngũ gia hứa với ngươi!
-Vậy thì, Ngũ gia à! Chuyện này....
[/i]
|
***
-CÁI GÌ?? - Bạch Ngọc Đường trợn mắt, há mồm, đuôi mắt giật giật.
Kim Kiền bên này thì hay tay liên tục xoa xoa, vẻ mặt gian trá
-Ngũ gia! Ngũ gia nói giúp ta rồi, lẽ nào bây giờ lại nuốt lời!!
-Cái này... Chuyện này, Ngũ gia không giúp! - Bạch Ngọc Đường trước câu nói của Kim Kiền, cũng đành mặt dày, phất phất áo chuẩn bị rời đi.
-Aaaa! Ngũ gia!! Ngũ gia làm thế mà được sao? - Kim Kiền lập tức tóm lấy áo của Bạch Ngọc Đường gào thống thiết . Chuột thối, chuột chết, ngươi lẽ nào dám phủi bỏ trách nghiệm với ta à? Đừng có hòng nhé!
-Ngươi...
-Ngũ gia, người lẽ nào chưa nghe câu "quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy" hay sao? Ngũ gia thân là người giang hồ, lại còn là "Phong lưu thiên hạ chỉ mình ta" nay nuốt lời như thế mà được sao? Huống hồ, trước đây Ngũ gia có thể cho ta mượn kiếm tuệ chế Bách tác, thì giờ cùng ta đi chợ một vòng có gì khó! Ngũ giaaaaaa!
Kim Kiền la toáng lên, chặn luôn cả câu nói dở của Bạch Ngọc Đường. Khiến một thân Bạch sam mặt lúc thì trắng bệch, lúc xanh, lúc tím trông rất đa đạng, đa mẫu mã, đa màu sắc.
Lại nói, đối mặt với chuyện sống chết nên cái mồm của Kim Kiền nói liên tục không ngừng. Cả canh giờ nhất định lải nhải không thôi, đến nước cũng không thèm uống một hớp, giọng nói như khàn đi mấy lần. Cuối cùng, lại làm Bạch Ngọc Đường mủi lòng, miễn cưỡng nói:
-Được rồi, Ngũ gia đồng ý!
-A... Ngũ gia, ngũ gia nói thật chứ?!
-Nhưng Ngũ gia có một điều kiện!
-Điều kiện, Ngũ gia, ngài nhận giúp ta tại sao còn có điều kiện! - Kim Kiền híp mắt
-Nếu ngươi không đáp ứng, Ngũ gia cũng không giúp ngươi! - Bạch Ngọc Đường nói, mặt dày không kém Kim Kiền.
-Ngũ gia, điều kiện của ngài không phải bắt ta chả tiền chứ! Ta không có tiền, không có tiềnnnnnnnn!!!
Kim Kiền khóc lóc, nước mũi chan hoà, tiếc là không dặn ra nổi một giọt nước mắt nào. Bạch Ngọc Đường nghe Kim Kiền nói, não như có dấu hiệu úng nước, vai khẽ rung lên hai cái, che miệng cười. Sau mới đáp
-Yên tâm, không liên quan tới tiền của ngươi!
-Vậy được! Ngũ gia, ta chấp nhận! Ngài có điều kiện gì?
-Điều kiện của Ngũ gia là...
( Cái này, Fantic sau sẽ nói! => )
-A...Chuyện này quá đơn giản đi! - Kim Kiền đáp.
-Quân tử nhất ngôn! Giờ ngươi đi rửa mặt, ăn sáng đi! Chiều nay Ngũ gia cùng ngươi đi mua đồ!
-Vâng! Vậy ta lui trước, Ngũ gia, chiều gặp lại! - Kim Kiền nói, mắt sung sướng vẽ lên ý cười, nhảy chân chó ra khỏi cửa.
Bạch Ngọc Đường bên trong nhìn ra, khẽ lắc đầu, cười nhẹ. Gió từ quạt nghịch tóc bay bay.
***
Đường phố Đông Kinh Biện Lương người người qua lại, đông như mắc cửi. Từ khắp nơi, hàng hoá đủ màu sắc bày đầy rãy, đồ ăn cũng thi nhau toả mùi thơm nức mũi. Ở một phố trên đường, lại đột nhiên thấy dân chúng bu đen lại một đám, mắt ai lấy nhìn chăm chăm vào bóng dáng hai người đang đi. Một người mặt quần áo hiệu uý đen đỏ, gầy như cây sậy, mắt nhỏ, tay phải cầm một đống đồ đạc, tay trái lại cầm một tờ giấy chăm chú lẩm nhẩm, thi thoảng lại sờ sờ vào túi bạc dắt bên hông. Người đi bên cạnh thì thật khiến người ta nhìn không rời mắt, một thân áo trắng phiêu dật, bước đi nhẹ tự lông hồng, thanh thoát tựa tiên tử giáng trần, mắt mũi như tranh vẽ, thật xứng với câu "khuynh quốc khuynh thành", nhìn qua khẳng định không thể nhận ra người này là nam tử. Dân chúng Biện Lương nhìn thấy hai người này đều vui vẻ, cúi đầu thi lễ:
-Kim hiệu uý! Bạch ngũ gia!
Hai người này, chính là Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường.
-Kim, Tiểu, Tử! Ngươi đi lòng vòng mấy con phố chỉ để tìm tiệm mua rau cải hay sao? Ngũ gia ta cười không nổi nữa rồi! - Bach Ngọc Đường rít lên cạnh tai Kim Kiền, nhìn kỹ thì mồm đúng là trông như đã đông cứng.
-A... Ngũ gia, chịu khó một chút!! Ta phải tìm chủ tiệm nào là nữ tử mới được! Ngũ gia, ngài cố cười cho thật tươi nhé!! - Kim Kiền xun xoe đáp, lập tức cất tờ danh sách đi, khí thế hưng hực cổ vũ Bạch Ngọc Đường
Nhìn đi! Nhìn đi! Ta đúng là tìm được người tốt! Cứ đà này có thể dùng vừa đủ tiền để mua hàng hoá.
Kim Kiền hô hào trong bụng, lập tức tiến tới hàng rau của Trương thẩm.
-Trương Thẩm à? Rau hôm nay bán thế nào đây? - Kim Kiền hỏi
Vị đại thẩm tên Trương thẩm quay ra, nhìn Kim Kiền, cười cười
-Kim hiệu uý, 8 đồng 3 cân, nể mặt cậu thẩm lấy 7 đồng!
-Ai duu! Trương Thẩm, như vậy là đắt gấp đôi ngày thường rồi, giảm một chút, giảm một chút!
-Kim hiệu uý, hàng hoá ngày tết, cậu cũng không phải không biết đúng không!!
-Biết chứ! Biết chứ! Ta biết thẩm cũng không dễ dàng gì! Nhưng Khai Phong phủ trước tới nay đều không dư dả, thẩm à, vẫn là bớt đi!
-Bớt thêm hai đồng, Kim hiệu uý, ta nể mặt cậu đấy nhé!
Kim Kiền cười, lại nhanh chóng kéo Bạch Ngọc Đường lại gần, tiếp tục
-Trương Thẩm, bớt thêm đi! Thẩm nhìn xem, Bạch Ngũ gia cũng đến rồi! Thẩm nể mặt ngài ấy một chút, lấy 4 đồng 3 cân đi!
Bạch Ngọc Đường sau khi dạo mấy vòng chợ, lập tức hiểu ý, liền trưng ra nụ cười "hồng nhan hoạ thuỷ" của mình, còn cung kính cúi đầu
-Trương thẩm, năm mới phát tài!
Trương thẩm tất nhiên không có 5000 năm công lực chống mĩ nhân kế như Kim Kiền, ngây ra như tượng gỗ, lát sau mới nói được
-Được rồi! Tiểu Kim, lần này thẩm nể mặt cậu, nể mặt Bao đại nhân, nể mặt Bạch ngũ gia! Bán cho cậu, chỉ 3 đồng thôi!!
-Aiiii dooooo! Trương Thẩm, là thẩm tốt với ta nhất điiiii ! - Kim Kiền cười híp mắt.
Bạch Ngọc Đường thi lễ
-Trương thẩm! Cảm ơn!!
Sau khi trả tiền, đặt hàng xong, Kim Kiền lại cùng Bạch Ngọc Đường đến địa điểm tiếp theo. Vừa đi, còn vừa không ngừng vuốt mông ngựa:
-Ngũ gia, ngũ gia thật là uy vũ!! Chỉ cần một cái ta đã mặc cả được một đống tiền!! Đợi ta phát tài sẽ mời ngũ gia một bữa "nữ nhi hồng", được không?"
Bạch Ngọc Đường nghe những này môi chỉ có thể nhếch lên, vẽ ra khung cảnh hoa mai nở, lại đặt tay lên xoa đầu Kim Kiền
-Kim Tiểu tử, Ngũ gia chờ ngươi!
Không ngờ, câu này vừa xong liền phát sinh đột biến. Kim Kiền đang hí hửng đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh có nguy cơ giảm tới âm mấy ngàn độ, da mặt như muốn đông cứng. Ngó nhìn xung quanh, thấy dân chúng có mấy người đã không trụ nổi phải chạy vào nhà, người nhẹ nhất là hắt xì liên tục. Bản thân Kim Kiền chân cũng run lên không tự chủ, hàn khí bức người quen thuộc này... Tiểu Miêu, ngoài ngài ra còn ai trồng khoai đất nàyyy!!
-Xú miêu! Tới rồi còn không xuống, đứng trên mái nhà làm gì? - Bạch Ngọc Đường hướng mái nhà đối diện quát một tiếng.
Lát sau, từ nóc nhà lập tức một bóng lam bay lên rồi đáp nhẹ xuống mặt đất. Người này thân thẳng như cây tùng, khí thế hiên ngang, mặt mũi đầy khí chất, đứng cùng Bạch Ngọc Đường là một chín một mười. Chính là Ngự tiền tứ phẩm, đới đao hộ vệ, Triển đại nhân.
-Kim hiệu uý, Bạch huynh, Triển mỗ có lễ! - Triển Chiêu ôm quyền
Bạch Ngọc Đường nhướn mắt hoa đào đi chỗ khác, điệu bộ không quan tâm. Kim Kiền đang rúm ró, lúc này cũng cuống quít ôm quyền, cúi đầu
-Triển đại nhân! Đại nhân xuất môn tra án đã về!
-Đa tạ Kim hiệu uý quan tâm! Triển mỗ mới về tới!!
-Về thì về, có gì to tát! Xú miêu, ngươi vất vả tra án, tại không không về nghỉ ngơi, leo lên nóc nhà rình rập cái gì? - Bạch Ngọc Đường phất quạt, hướng Triển Chiêu tỏ thái độ.
-Triển mỗ vừa về tới, nhận lệnh Công Tôn tiên sinh tới cùng Kim hiệu uý đi mua đồ Tết! Không dám phiền Bạch huynh nữa!
-Xú miêu, nói cái gì? Ta cùng Kim tiểu tử mua đồ rất thuận lợi, không cần ngươi quản!
-Chuyện của Khai Phong phủ, không phiền Bạch huynh nhọc lòng!
Kim Kiền thầm thở dài. Một miêu một thử hai người này, gặp nhau là đấu võ mồm. Nói xem, còn không phải là lo lắng cho nhau phải đi chợ vất vả hay sao?
-Tiêu Kim tử, ngươi nói cho xú miêu biết, có phải ta cùng ngươi đi chợ rất ổn hay không? - Bạch Ngọc Đường nói, lôi Kim Kiền từ ngoài cuộc vào hỗn chiến.
-A... - Kim Kiền nhất thời bất ngờ, ngây ra một lát, rồi như nghĩ ra cái gì, lập tức nói tiếp - Phải! Phải! Ngũ gia cũng thuộc hạ đi chợ rất tốt. Ngũ gia nói thật xứng đáng làm bằng hữu tốt. Nhận thư của thuộc hạ, liền tức tốc cả đêm từ Hãm Không đảo tới Khai Phong phủ. Rất tốt, rất có lòng ạ!!!
Sau bài phát biểu đầy tính nhân văn, Kim Kiền tự hào ngẩn cao đầu chờ khen ngợi. Chỉ có điều, một bên Bạch Ngọc Đường được khen thái quá dẫn tới mặt mũi không biết phải cảm thán thế nào. Bên còn lại là Triển Chiêu đang phát hàn khí giết người. Kim Kiền mặt nhăn như bánh bao nhân thịt - Oài! Oài!! Ta làm gì sai hay sao? Đứng trước mặt người lãnh đạo trực tiếp của mình, lại hết lời ca ngời phu nhân tương lai. Theo lý, ta phải được thăng quan phát tài mới đúng, nhưng cái không khí nửa nóng, nửa lạnh ở đâu ra thế này!
- Phiền Bạch huynh nhọc lòng! Triển mỗ thấy áy náy vô cùng - Triển Chiêu nói, tay cầm tay Kim Kiền muồn kéo về phía mình.
Bên này, Bạch Ngọc Đường nhanh như cắt cũng giữ tay kia của Kim Kiền, nói
-Ngũ gia không thấy phiền! Ngũ gia nguyện tận lực giúp Kim tiểu tử! Xú miêu, ngươi tốt nhất lên về đi!
Hai bên Triển, Bạch hỗn chiến bằng ánh mắt, không mảy may đồng chí Kim Kiền bị ép chết ở giữa đang âm thầm thăn hỏi 18 đời tổ tông hai họ miêu thử.
Khoan! Miêu thử! Thử miêu!! A... Chuyện tốt thế này mà ta không nghĩ ra sớm, thật có lỗi với phụ mẫu thân sinh, với công sức học tập bao lâu, với chỉ số IQ cao ngất ngưởng của ta mà!
Kim Kiền đột nhiên reo lên trong lòng, sau vội lên tiếng
-Triển đại nhân Bạch ngũ gia! Ta có ý này?
-Ý gì? - Triển, Bạch dị khẩu đồng tâm
-Cái đó... Hay là, cả ba chúng ta cùng đi!! - Kim Kiền cười gian trá.
Và bằng chứng cho sự gian trá ấy được thể hiện ngay sau đấy ít phút. Mọi cuộc mua bán diễn ra đều khiến cho Triển, Bạch muốn đục lỗ chui xuống đất, còn Kim Kiền thì chỉ thiếu nước sướng tới đột quỵ.
Tất cả những lần mua đồ của ba người đều diễn ra theo motip giản lược như thế này:
KK: -Ông (bà) chủ!
Chủ quán (Cq) : Dạ!! Dạ! Kim hiệu uý, ngài mua gì?
KK: Lấy cho ta cái này ( cái kia) ...
Cq: Vâng! A! Còn có Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia nữa sao? Thảo dân có lễ!!
KK:Phải! Phải! Nhắc tới chuyện này thật buồn! Phủ Khai Phong năm nay nhân lực không đủ! Vừa đi tuần, vừa đi mua hàng, ngân khố lại khan hiếm. Các vị đại nhân đây đều một lúc làm mấy việc, thân thể mệt mỏi vẫn không được nghỉ ngơi! Nghĩ cũng thấy thật muốn khóc!! *mắt rưng rưng*
Cq: *cảm động* Kim hiệu uý nói phải! Năm nào Tết các vị cũng thật vất vả! Kim hiệu uý, số hàng này, tặng cho Khai Phong phủ coi như quà năm mới!
Triển, Bạch: Cái này..
KK: A, Đa tạ ông (bà) chủ! Kim Kiền thay mặt trên dưới Khai Phong phủ cảm ơn các vị! Đa tạ! Đạ tạ!
Cuối cùng, vô số đồ năm mới trong Khai Phong phủ, đều mua đủ số lượng, đảm báo chất lượng mà chỉ tốn có 1 nửa số tiền. Tết ở phủ Khai Phong lần này tưng bừng, sung túc vô cùng. Đồng chí Kim Kiền còn được tuyên dương toàn phủ, xứng đáng được nhận bằng khen "Vì nước quên thân. Vì dân phục vụ!". Chỉ duy nhất có hai vị thần tượng số 1 của Đông Kinh Biện Lương vẫn chưa hết bàng hoàng, liên tục tự hỏi rằng có phải mình đã mang dung mạo ra chợ giở trò trấn lột bất lương hay không?
Tết năm nay, thật là ai cũng đã có một kỉ niệm để đời.
-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*-
[/i]
|
***
-CÁI GÌ?? - Bạch Ngọc Đường trợn mắt, há mồm, đuôi mắt giật giật.
Kim Kiền bên này thì hay tay liên tục xoa xoa, vẻ mặt gian trá
-Ngũ gia! Ngũ gia nói giúp ta rồi, lẽ nào bây giờ lại nuốt lời!!
-Cái này... Chuyện này, Ngũ gia không giúp! - Bạch Ngọc Đường trước câu nói của Kim Kiền, cũng đành mặt dày, phất phất áo chuẩn bị rời đi.
-Aaaa! Ngũ gia!! Ngũ gia làm thế mà được sao? - Kim Kiền lập tức tóm lấy áo của Bạch Ngọc Đường gào thống thiết . Chuột thối, chuột chết, ngươi lẽ nào dám phủi bỏ trách nghiệm với ta à? Đừng có hòng nhé!
-Ngươi...
-Ngũ gia, người lẽ nào chưa nghe câu "quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy" hay sao? Ngũ gia thân là người giang hồ, lại còn là "Phong lưu thiên hạ chỉ mình ta" nay nuốt lời như thế mà được sao? Huống hồ, trước đây Ngũ gia có thể cho ta mượn kiếm tuệ chế Bách tác, thì giờ cùng ta đi chợ một vòng có gì khó! Ngũ giaaaaaa!
Kim Kiền la toáng lên, chặn luôn cả câu nói dở của Bạch Ngọc Đường. Khiến một thân Bạch sam mặt lúc thì trắng bệch, lúc xanh, lúc tím trông rất đa đạng, đa mẫu mã, đa màu sắc.
Lại nói, đối mặt với chuyện sống chết nên cái mồm của Kim Kiền nói liên tục không ngừng. Cả canh giờ nhất định lải nhải không thôi, đến nước cũng không thèm uống một hớp, giọng nói như khàn đi mấy lần. Cuối cùng, lại làm Bạch Ngọc Đường mủi lòng, miễn cưỡng nói:
-Được rồi, Ngũ gia đồng ý!
-A... Ngũ gia, ngũ gia nói thật chứ?!
-Nhưng Ngũ gia có một điều kiện!
-Điều kiện, Ngũ gia, ngài nhận giúp ta tại sao còn có điều kiện! - Kim Kiền híp mắt
-Nếu ngươi không đáp ứng, Ngũ gia cũng không giúp ngươi! - Bạch Ngọc Đường nói, mặt dày không kém Kim Kiền.
-Ngũ gia, điều kiện của ngài không phải bắt ta chả tiền chứ! Ta không có tiền, không có tiềnnnnnnnn!!!
Kim Kiền khóc lóc, nước mũi chan hoà, tiếc là không dặn ra nổi một giọt nước mắt nào. Bạch Ngọc Đường nghe Kim Kiền nói, não như có dấu hiệu úng nước, vai khẽ rung lên hai cái, che miệng cười. Sau mới đáp
-Yên tâm, không liên quan tới tiền của ngươi!
-Vậy được! Ngũ gia, ta chấp nhận! Ngài có điều kiện gì?
-Điều kiện của Ngũ gia là...
( Cái này, Fantic sau sẽ nói! => )
-A...Chuyện này quá đơn giản đi! - Kim Kiền đáp.
-Quân tử nhất ngôn! Giờ ngươi đi rửa mặt, ăn sáng đi! Chiều nay Ngũ gia cùng ngươi đi mua đồ!
-Vâng! Vậy ta lui trước, Ngũ gia, chiều gặp lại! - Kim Kiền nói, mắt sung sướng vẽ lên ý cười, nhảy chân chó ra khỏi cửa.
Bạch Ngọc Đường bên trong nhìn ra, khẽ lắc đầu, cười nhẹ. Gió từ quạt nghịch tóc bay bay.
***
Đường phố Đông Kinh Biện Lương người người qua lại, đông như mắc cửi. Từ khắp nơi, hàng hoá đủ màu sắc bày đầy rãy, đồ ăn cũng thi nhau toả mùi thơm nức mũi. Ở một phố trên đường, lại đột nhiên thấy dân chúng bu đen lại một đám, mắt ai lấy nhìn chăm chăm vào bóng dáng hai người đang đi. Một người mặt quần áo hiệu uý đen đỏ, gầy như cây sậy, mắt nhỏ, tay phải cầm một đống đồ đạc, tay trái lại cầm một tờ giấy chăm chú lẩm nhẩm, thi thoảng lại sờ sờ vào túi bạc dắt bên hông. Người đi bên cạnh thì thật khiến người ta nhìn không rời mắt, một thân áo trắng phiêu dật, bước đi nhẹ tự lông hồng, thanh thoát tựa tiên tử giáng trần, mắt mũi như tranh vẽ, thật xứng với câu "khuynh quốc khuynh thành", nhìn qua khẳng định không thể nhận ra người này là nam tử. Dân chúng Biện Lương nhìn thấy hai người này đều vui vẻ, cúi đầu thi lễ:
-Kim hiệu uý! Bạch ngũ gia!
Hai người này, chính là Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường.
-Kim, Tiểu, Tử! Ngươi đi lòng vòng mấy con phố chỉ để tìm tiệm mua rau cải hay sao? Ngũ gia ta cười không nổi nữa rồi! - Bach Ngọc Đường rít lên cạnh tai Kim Kiền, nhìn kỹ thì mồm đúng là trông như đã đông cứng.
-A... Ngũ gia, chịu khó một chút!! Ta phải tìm chủ tiệm nào là nữ tử mới được! Ngũ gia, ngài cố cười cho thật tươi nhé!! - Kim Kiền xun xoe đáp, lập tức cất tờ danh sách đi, khí thế hưng hực cổ vũ Bạch Ngọc Đường
Nhìn đi! Nhìn đi! Ta đúng là tìm được người tốt! Cứ đà này có thể dùng vừa đủ tiền để mua hàng hoá.
Kim Kiền hô hào trong bụng, lập tức tiến tới hàng rau của Trương thẩm.
-Trương Thẩm à? Rau hôm nay bán thế nào đây? - Kim Kiền hỏi
Vị đại thẩm tên Trương thẩm quay ra, nhìn Kim Kiền, cười cười
-Kim hiệu uý, 8 đồng 3 cân, nể mặt cậu thẩm lấy 7 đồng!
-Ai duu! Trương Thẩm, như vậy là đắt gấp đôi ngày thường rồi, giảm một chút, giảm một chút!
-Kim hiệu uý, hàng hoá ngày tết, cậu cũng không phải không biết đúng không!!
-Biết chứ! Biết chứ! Ta biết thẩm cũng không dễ dàng gì! Nhưng Khai Phong phủ trước tới nay đều không dư dả, thẩm à, vẫn là bớt đi!
-Bớt thêm hai đồng, Kim hiệu uý, ta nể mặt cậu đấy nhé!
Kim Kiền cười, lại nhanh chóng kéo Bạch Ngọc Đường lại gần, tiếp tục
-Trương Thẩm, bớt thêm đi! Thẩm nhìn xem, Bạch Ngũ gia cũng đến rồi! Thẩm nể mặt ngài ấy một chút, lấy 4 đồng 3 cân đi!
Bạch Ngọc Đường sau khi dạo mấy vòng chợ, lập tức hiểu ý, liền trưng ra nụ cười "hồng nhan hoạ thuỷ" của mình, còn cung kính cúi đầu
-Trương thẩm, năm mới phát tài!
Trương thẩm tất nhiên không có 5000 năm công lực chống mĩ nhân kế như Kim Kiền, ngây ra như tượng gỗ, lát sau mới nói được
-Được rồi! Tiểu Kim, lần này thẩm nể mặt cậu, nể mặt Bao đại nhân, nể mặt Bạch ngũ gia! Bán cho cậu, chỉ 3 đồng thôi!!
-Aiiii dooooo! Trương Thẩm, là thẩm tốt với ta nhất điiiii ! - Kim Kiền cười híp mắt.
Bạch Ngọc Đường thi lễ
-Trương thẩm! Cảm ơn!!
Sau khi trả tiền, đặt hàng xong, Kim Kiền lại cùng Bạch Ngọc Đường đến địa điểm tiếp theo. Vừa đi, còn vừa không ngừng vuốt mông ngựa:
-Ngũ gia, ngũ gia thật là uy vũ!! Chỉ cần một cái ta đã mặc cả được một đống tiền!! Đợi ta phát tài sẽ mời ngũ gia một bữa "nữ nhi hồng", được không?"
Bạch Ngọc Đường nghe những này môi chỉ có thể nhếch lên, vẽ ra khung cảnh hoa mai nở, lại đặt tay lên xoa đầu Kim Kiền
-Kim Tiểu tử, Ngũ gia chờ ngươi!
Không ngờ, câu này vừa xong liền phát sinh đột biến. Kim Kiền đang hí hửng đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh có nguy cơ giảm tới âm mấy ngàn độ, da mặt như muốn đông cứng. Ngó nhìn xung quanh, thấy dân chúng có mấy người đã không trụ nổi phải chạy vào nhà, người nhẹ nhất là hắt xì liên tục. Bản thân Kim Kiền chân cũng run lên không tự chủ, hàn khí bức người quen thuộc này... Tiểu Miêu, ngoài ngài ra còn ai trồng khoai đất nàyyy!!
-Xú miêu! Tới rồi còn không xuống, đứng trên mái nhà làm gì? - Bạch Ngọc Đường hướng mái nhà đối diện quát một tiếng.
Lát sau, từ nóc nhà lập tức một bóng lam bay lên rồi đáp nhẹ xuống mặt đất. Người này thân thẳng như cây tùng, khí thế hiên ngang, mặt mũi đầy khí chất, đứng cùng Bạch Ngọc Đường là một chín một mười. Chính là Ngự tiền tứ phẩm, đới đao hộ vệ, Triển đại nhân.
-Kim hiệu uý, Bạch huynh, Triển mỗ có lễ! - Triển Chiêu ôm quyền
Bạch Ngọc Đường nhướn mắt hoa đào đi chỗ khác, điệu bộ không quan tâm. Kim Kiền đang rúm ró, lúc này cũng cuống quít ôm quyền, cúi đầu
-Triển đại nhân! Đại nhân xuất môn tra án đã về!
-Đa tạ Kim hiệu uý quan tâm! Triển mỗ mới về tới!!
-Về thì về, có gì to tát! Xú miêu, ngươi vất vả tra án, tại không không về nghỉ ngơi, leo lên nóc nhà rình rập cái gì? - Bạch Ngọc Đường phất quạt, hướng Triển Chiêu tỏ thái độ.
-Triển mỗ vừa về tới, nhận lệnh Công Tôn tiên sinh tới cùng Kim hiệu uý đi mua đồ Tết! Không dám phiền Bạch huynh nữa!
-Xú miêu, nói cái gì? Ta cùng Kim tiểu tử mua đồ rất thuận lợi, không cần ngươi quản!
-Chuyện của Khai Phong phủ, không phiền Bạch huynh nhọc lòng!
Kim Kiền thầm thở dài. Một miêu một thử hai người này, gặp nhau là đấu võ mồm. Nói xem, còn không phải là lo lắng cho nhau phải đi chợ vất vả hay sao?
-Tiêu Kim tử, ngươi nói cho xú miêu biết, có phải ta cùng ngươi đi chợ rất ổn hay không? - Bạch Ngọc Đường nói, lôi Kim Kiền từ ngoài cuộc vào hỗn chiến.
-A... - Kim Kiền nhất thời bất ngờ, ngây ra một lát, rồi như nghĩ ra cái gì, lập tức nói tiếp - Phải! Phải! Ngũ gia cũng thuộc hạ đi chợ rất tốt. Ngũ gia nói thật xứng đáng làm bằng hữu tốt. Nhận thư của thuộc hạ, liền tức tốc cả đêm từ Hãm Không đảo tới Khai Phong phủ. Rất tốt, rất có lòng ạ!!!
Sau bài phát biểu đầy tính nhân văn, Kim Kiền tự hào ngẩn cao đầu chờ khen ngợi. Chỉ có điều, một bên Bạch Ngọc Đường được khen thái quá dẫn tới mặt mũi không biết phải cảm thán thế nào. Bên còn lại là Triển Chiêu đang phát hàn khí giết người. Kim Kiền mặt nhăn như bánh bao nhân thịt - Oài! Oài!! Ta làm gì sai hay sao? Đứng trước mặt người lãnh đạo trực tiếp của mình, lại hết lời ca ngời phu nhân tương lai. Theo lý, ta phải được thăng quan phát tài mới đúng, nhưng cái không khí nửa nóng, nửa lạnh ở đâu ra thế này!
- Phiền Bạch huynh nhọc lòng! Triển mỗ thấy áy náy vô cùng - Triển Chiêu nói, tay cầm tay Kim Kiền muồn kéo về phía mình.
Bên này, Bạch Ngọc Đường nhanh như cắt cũng giữ tay kia của Kim Kiền, nói
-Ngũ gia không thấy phiền! Ngũ gia nguyện tận lực giúp Kim tiểu tử! Xú miêu, ngươi tốt nhất lên về đi!
Hai bên Triển, Bạch hỗn chiến bằng ánh mắt, không mảy may đồng chí Kim Kiền bị ép chết ở giữa đang âm thầm thăn hỏi 18 đời tổ tông hai họ miêu thử.
Khoan! Miêu thử! Thử miêu!! A... Chuyện tốt thế này mà ta không nghĩ ra sớm, thật có lỗi với phụ mẫu thân sinh, với công sức học tập bao lâu, với chỉ số IQ cao ngất ngưởng của ta mà!
Kim Kiền đột nhiên reo lên trong lòng, sau vội lên tiếng
-Triển đại nhân Bạch ngũ gia! Ta có ý này?
-Ý gì? - Triển, Bạch dị khẩu đồng tâm
-Cái đó... Hay là, cả ba chúng ta cùng đi!! - Kim Kiền cười gian trá.
Và bằng chứng cho sự gian trá ấy được thể hiện ngay sau đấy ít phút. Mọi cuộc mua bán diễn ra đều khiến cho Triển, Bạch muốn đục lỗ chui xuống đất, còn Kim Kiền thì chỉ thiếu nước sướng tới đột quỵ.
Tất cả những lần mua đồ của ba người đều diễn ra theo motip giản lược như thế này:
KK: -Ông (bà) chủ!
Chủ quán (Cq) : Dạ!! Dạ! Kim hiệu uý, ngài mua gì?
KK: Lấy cho ta cái này ( cái kia) ...
Cq: Vâng! A! Còn có Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia nữa sao? Thảo dân có lễ!!
KK:Phải! Phải! Nhắc tới chuyện này thật buồn! Phủ Khai Phong năm nay nhân lực không đủ! Vừa đi tuần, vừa đi mua hàng, ngân khố lại khan hiếm. Các vị đại nhân đây đều một lúc làm mấy việc, thân thể mệt mỏi vẫn không được nghỉ ngơi! Nghĩ cũng thấy thật muốn khóc!! *mắt rưng rưng*
Cq: *cảm động* Kim hiệu uý nói phải! Năm nào Tết các vị cũng thật vất vả! Kim hiệu uý, số hàng này, tặng cho Khai Phong phủ coi như quà năm mới!
Triển, Bạch: Cái này..
KK: A, Đa tạ ông (bà) chủ! Kim Kiền thay mặt trên dưới Khai Phong phủ cảm ơn các vị! Đa tạ! Đạ tạ!
Cuối cùng, vô số đồ năm mới trong Khai Phong phủ, đều mua đủ số lượng, đảm báo chất lượng mà chỉ tốn có 1 nửa số tiền. Tết ở phủ Khai Phong lần này tưng bừng, sung túc vô cùng. Đồng chí Kim Kiền còn được tuyên dương toàn phủ, xứng đáng được nhận bằng khen "Vì nước quên thân. Vì dân phục vụ!". Chỉ duy nhất có hai vị thần tượng số 1 của Đông Kinh Biện Lương vẫn chưa hết bàng hoàng, liên tục tự hỏi rằng có phải mình đã mang dung mạo ra chợ giở trò trấn lột bất lương hay không?
Tết năm nay, thật là ai cũng đã có một kỉ niệm để đời.
-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*--*-*--*-*--*-*--*-*-
[/i][/i]
|