"Ai vậy?"
"Woa, tổng tài chưa đưa phụ nữ đến công ty bao giờ nha."
"Đoán xem, là tình nhân, hay là sếp tổng phu nhân đây?"
Nhân viên vừa nhìn thấy Đàm Vương Quang cùng Phương Tử Quỳnh đi vào thì liền xì xầm bàn tán không ngừng.
Lần đầu tiên thấy tổng tài đưa phụ nữ đến đây, trước đây, hình như không có?! Hay là có mà không nhớ nhỉ?! À, có, có một vị nào đó đã từng đến đây, nhìn thì chắc lớn hơn cô gái trước mặt này.
Lần trước, cô gái kia vào đây thì mặc trang phục cực kì gợi cảm, áo sơ mi cùng váy ngắn thì phải, lại có thái độ rất khinh thường nhân viên, làm công ty trên dưới nào loạn một phen đoán cô ta là người nào mà lại như vậy, kết quả không thu được gì hơn.
Còn cô gái hôm nay, nhìn mặt rất quen, nhưng mà khẩu trang lại che mất nữa gương mặt, lại không thể nhìn rõ là người nào. Nhưng người con gái này có vẻ rất thân thiện, mỗi nhân viên nhìn cô đều nhận được một cái gật đầu chào lại. Trang phục cô gái này mặc cũng rất còn ngây thơ đi, chỉ đơn giản là một cái quần ngắn, một chiếc áo thun đơn giản cùng áo khoác ngoài và một đôi giày thể thao gọn nhẹ, một chiếc túi xách nhỏ, thật không biết có phải sếp tổng phu nhân không, nhưng mà, thần thái không giống chút nào nha.
Phương Tử Quỳnh bị nhìn đến mức không thở được, chỉ biết gật đầu chào hỏi. Đều tại Kiều Lập Ngân, hẹn ở đâu không hẹn, lại làm cô bị nhìn đến muốn luộc chín luôn nhưng lại không thể bỏ mặc cái chân đau mà đi nhanh hơn Đàm Vương Quang, hơn nữa, nếu cố chấp đi nhanh, lỡ lại nứt xương trầm trọng hơn, hẳn là hôm nay bao nhiêu kế hoạch phải bỏ hết mất!
"Bà xã, đau chân sao?" Đàm Vương Quang nhìn thấy Phương Tử Quỳnh đi cạnh mình mặt mày cứ nhăn nhăn nhó nhó, giơ tay tháo khẩu trang mà cô đang đeo xuống, hỏi thăm.
"Không có!" Phương Tử Quỳnh muốn giật lại cái khẩu trang, ở đây, có lẽ rất ít người biết cô, nhưng mà, cô vẫn không muốn để lộ thân phận mình là ai.
"Đeo làm gì, để cho họ nhìn em, biết em là ai, sau này đến đây có thể trực tiếp lên văn phòng của anh."
"Không cần mà, trả cho tôi!" Phương Tử Quỳnh vừa giơ cao chân lên định đạp anh một cái thì liền cảm thấy đau thấu tận trời xanh.
"Bà xã, đây, trả em. Chân em còn chưa khỏi, đừng có tự ý hành động nghe không? Em còn lộn xộn, anh lập tức bế em lên." Đàm Vương Quang trừng mắt nhìn cô, chân chưa lành hẳn, muốn ở trên giường bao lâu nữa?
"Biết rồi, nhưng mà này, anh có bỏ dở dang công việc hay không? Tôi cứ thấy mọi người nhìn tôi kì lạ sao sao ấy!"
"Không có, họ nhìn vợ anh xem là ai thôi, không cần quan tâm." Đàm Vương Quang cười cười với cô, thuận tay kéo cô vào thang máy chuyên dụng, đến thẳng phòng tổng giám đốc.
Đến khi Đàm Vương Quang và Phương Tử Quỳnh đã đi khỏi đại sảnh, nhân viên vẫn không thể dời mắt khỏi cửa thang máy, trong đầu mỗi người đều vô số điều thắc mắc.
"Cược không? Cô ấy chắc chắn là tình nhân nhỏ của tổng giám đốc!" Quản lí tiếp tân lên tiếng, vẻ mặt thích thú nhìn về phía cửa thang máy đã khép lại kia.
"Ông điên không? Nhìn sếp thương cô ta như vậy, hẳn là vợ sếp."
"Vợ? Sếp đã kết hôn đâu? Chẳng lẽ đường đường là tổng giám đốc Đàm thị lại kết hôn không ai hay hả?"
"Đây đây!" Trong khi mọi người đang tranh cãi, có một bóng dáng nhỏ nhỏ của nhân viên nữ xuất hiện. "Tôi...tôi vừa thay tài liệu cho họ, nghe họ nói...trong phòng họp hôm nay còn chưa họp xong, sếp tổng đã nghe điện thoại rồi bỏ đi luôn, kêu họ chờ ông ấy về rồi tiếp tục. Còn có...còn có sếp tổng gọi người điện thoại đến là bà xã!"
"Bà xã?" Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn cô nhân viên vừa nói xong, gì chứ, bà xã?!?!
"Thật sao? Sếp của mình kết hôn rồi ấy hả?"
"Này, công ty không thuê xác người đến tụm năm tụm bảy bàn chuyện thiên hạ!" Trong khi mọi người đang trên dưới lộn xộn, còn đang bàn luận sôi nổi thì tiếng của Trần Húc vang lên, cực kì khó chịu. Đầu mọi người đánh oành một tiếng, thôi chết rồi....
"Mau trở về làm việc!!"
. . .
"Bà xã, em ở đây, cần gì thì gọi Trần Húc, anh đi giải quyết công việc một chút!"
"Anh mau đi đi." Còn bảo không bận?!
"Được rồi, ở yên đây."
Đàm Vương Quang để lại cho Phương Tử Quỳnh một ly nước rồi đi nhanh ra ngoài. Phương Tử Quỳnh còn chưa kịp cảm thấy buồn ngủ thì Đàm Vương Quang đã quay lại, anh thật sự họp rất nhanh.
Phương Tử Quỳnh nhìn anh, không phải nói đi giải quyết công việc sao? Năng lực giỏi đến vậy? Cô có phải trước đây quá khinh thường anh rồi không?
"Bà xã, bao giờ em có hẹn với bạn?" Đàm Vương Quang ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn đến cái chân đang bị thương, nhấc lên xoa bóp nhẹ.
"Ưm..." Phương Tử Quỳnh nhìn đồng hồ. "Nửa tiếng nữa."
"Em đi cùng bạn nhớ phải ăn cơm trưa, không được bỏ bữa, mỏi chân thì không được cố gắng đi nữa."
"Tôi hôm nay sẽ về rất trễ."
"Bà xã, chừng nào về gọi anh đến đón em." "Thôi không cần đâu." Phương Tử Quỳnh suy nghĩ một chút. Tối nay, cô cũng sẽ đến bar, nếu anh biết cô đi uống rượu, hẳn sẽ trực tiếp vác cô về?
"Không được, em là còn cái, đi đâu một mình ban đêm chứ hả?"
"Tôi có phải con nít đâu." Phương Tử Quỳnh bĩu môi, ai làm hại được cô chứ, chỉ sợ chưa chạm được vào cô thì con người xấu số đó đã chết mất xác rồi cơ.
"Anh nói không được, bà xã, em về trễ cũng được, nhưng nhất định phải gọi anh đến đón."
"Được rồi được rồi! Đến giờ rồi, tôi đi đây."
"Bà xã, khoan đã!" Phương Tử Quỳnh chưa ra khỏi cửa thì đã bị gọi giật lại. "Cầm lấy cái này."
Phương Tử Quỳnh nhìn tấm thẻ trên tay Đàm Vương Quang, hết nhìn nó rồi lại nhìn anh, đưa thẻ cho cô làm gì?
"Cầm nó, em chỉ được sử dụng tiền trong này thôi, không được dùng tiền của mình."
"Tại sao?"
"Mau cầm, anh muốn em sử dụng tiền của anh, anh mới có động lực tiếp tục kiếm tiền."
"....Được rồi được rồi." Phương Tử Quỳnh nheo mắt nhìn anh rồi nhanh chóng cầm lấy tấm thẻ bỏ vào túi xách.
Phương Tử Quỳnh cầm theo túi xách của mình đi ra khỏi văn phòng của Đàm Vương Quang, nhanh chóng đi xuống đại sảnh công ty.
|