Trò Cá Cược Định Mệnh
|
|
Trò Cá Cược Định Mệnh Tác giả: Ngôn Ngôn Thể loại: Ngôn Tình
Tóm tắt truyện: Năm mười tuổi, món quà sinh nhật anh tặng, cả đời này cô cũng không quên. Năm mười lăm tuổi, trải nghiệm thực tế anh cho cô, cả đời cô khắc tận tâm can. Ngày xưa cô yêu anh như vậy. Anh không niệm tình, một chút cũng không lưu luyến đem thứ tình cảm đó vứt đi như một món đồ chơi. Bây giờ anh nói anh yêu cô, nực cười không?
--------------------------------------- "Khi tôi yêu anh, anh không yêu tôi. Ngày hôm nay, anh lại muốn tôi yêu anh. Thứ gì đã qua thì không thể tìm lại được. Thực xin lỗi, có lẽ tôi đã đi quá xa anh rồi!"
--------------------------------------- "Trò cá cược này...tôi cược với anh!" "Được. Em tuyệt đối không hối hận?" "Không hối hận!"
|
Chương 1: Nhị Tiểu Thư Phương Gia
0 8h tối, Phương Gia.
"Nhị tiểu thư, lão giao và phu nhân cùng đại thiếu gia đang dùng bữa ở bên trong ạ." Dì Trần cung kính nói với cô. Dù cô đã nhiều lần nhắc nhớ rằng không thích gọi mình như vậy, nhưng cũng là phận người làm. Không thể làm khác.
"Dì à. Con đã nói đừng gọi con thế mà."
"Được rồi, được rồi. Dì sẽ không gọi thế nữa. Con có muốn vào dùng cơm luôn không?" Dì Trần cười giền với cô. Quả thật, đến được Phương Gia làm việc thì bà đây đúng là may mắn hơn nhiều người. Thử hỏi xem, trong giới thượng lưu này được mấy người như Phương Gia chứ? Làm gì còn ai có thể gần gũi, thân thiện với người làm như người trong gia đình như vậy.
"Không ạ. Con chỉ vào chào một tiếng thôi ạ. Con còn rất nhiều tài liệu cần phải học!" Ôm dì Trần một cái. Phương Tử Quỳnh nhanh chóng đi vào trong phòng ăn.
"Ba, mẹ, anh hai." Phương Tử Quỳnh ôm ba một cái, rồi lại ôm mẹ một cái. Vừa nghe tiếng cô trở về nhà, căn nhà đã náo nhiệt hơn hẳn. Cô là con gái bảo bối của Phương Gia. Người người nhà nhà đều thương cô, xem cô là trân bảo cả đời cần bảo vệ.
"Em không ôm anh sao?" Phương Tử Đăng mỉm cười nhìn em gái.
"Anh hai. Anh biết em thương anh nhất mà. Không ôm một cái cũng đâu sao." Chạy đến ngồi bên cạnh Phương Tử Đăng, cô cười với anh. Cô sẽ không ôm anh khi anh đang ăn đâu. Thể nào anh cũng sẽ hôn cô một cái cho xem.
"Tử Quỳnh. Ba có chuyện muốn nói với con." Phương lão gia nhìn thấy cô đã ngồi xuống mới dịu dàng nhìn con gái.
"Sao ạ? Cảm ơn ạ" Vừa trả lời ba, vừa cảm ơn người làm đã đem cho cô một cái bánh ngọt.
"Ngày mai, con về nước nhé."
"Dạ?" Phương Tử Quỳnh cảm giác nếu mình không kiềm chế một chút thì e là miếng bánh đang nhai đã phun ra đầy bàn ăn rồi cho xem. Nói cái gì vậy? Cô không có bị lãng tai đấy chứ? "Tại sao ạ? Con chỉ muốn ở đây thôi. Con không về đâu!"
"Nghe lời ba đi con. Về nước một thời gian thôi. Rồi sẽ quay lại mà." Phương phu nhân nhìn cô. Bà cũng không nỡ xa đứa con gái này. Nhưng ở đây, những trò quậy phá của nó làm bà sắp phát điên lên rồi!
"Anh hai. Anh nói xem. Anh nỡ xa em sao?" Thấy mẹ cũng nói giúp ba như vậy, dường như chẳng chừa cho Phương Tử Quỳnh đường lui, cô chỉ đành biết quay sang đánh tín hiệu cho Phưưng Tử Đăng.
"Ba à. Con thấy...."
"Được rồi. Ba đã quyết định rồi" Phương lão gia cắt ngang lời của Phương Tử Đăng.
"Ngày mai, con sẽ về nước. Ba đã chuẩn bị đơn nhập học và cả chỗ ở cho con rồi. Con cứ về đấy. À, lần này Lập Lập, tiểu Nhan và Linh Linh cũng sẽ về với con. Các con không được cãi lời. Còn nữa, ba cấm tuyệt đối về nước rồi không được bày trò quậy phá đâu. Rõ chưa?"
"Ba à...Con.."
"Không nói nữa. Ăn nhanh rồi tự mình dọn đồ đi."
"Con ăn xong rồi." Phương Tử Quỳnh đứng lên trở về phòng. Ngồi đó chỉ làm cô thêm bực tức mà thôi.
Cái cớ gì mà tự dưng lại tống cô về nước chứ? Đang yên đang lành tại sao cô phải về nước? Đừng có nói là địa vị của cô tuột thê thảm đến mức bị đuổi khỏi nhà nhaaa. Cô có còn là con gái bảo bối nữa không vậy? Tại sao cả hỏi ý kiến cũng không hỏi đã quyết định mọi thứ cho cô? Tức chết mà!!!
Không cho cô quậy. Cô sẽ làm. Được rồi. Phương Tử Quỳnh này sẽ san bằng hết cho xem. Lần này nhất định đem Hắc Phong vượt xa luôn cho xem. Nhân tiện, cô cũng vừa nghe tin. Cái gì nhỉ? Cái gì mà Đằng Long đảng cái gì đó đã trở thành bang phái đứng đầu cơ? Cá với cô xem. Chỉ cần Phương Tử Quỳnh này trở về thì đừng nói một Đằng Long đảng. Có mười hai Đằng Long đảng cô đây cũng sẽ làm Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân!
Ba mẹ! Cũng tại hai người ép con thôi. Con không phải muốn quậy phá đâu. Nhưng về nước sẽ chán chường chết mất đấy! Con chỉ muốn pha trò một chút thôi. Hai người ngàn vạn lần đừng trách con, đừng buộc tội con nha.
Anh hai, thù này xem như không ghi nợ với anh. Dù sao anh cũng có ý giúp em. Chỉ có điều là lực bất tòng tâm. Tạm tha cho anh lần này.
Haaa. Cô đi dọn đồ đây. Cô còn phải ngủ sớm một chút. Trò vui còn chờ cô mở màn. Phải dưỡng sức đã.
"Cốc...cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phương Tử Quỳnh.
"Ai đấy?"
"Anh hai đây." Là giọng nói trầm ấm của Phương Tử Đăng.
"Anh. Trễ rồi anh đến phòng em làm gì?" Vẫn nhất nhất nằm ườn trên giường không chịu mở cửa. Cô nói là tạm tha cho anh. Nhưng không có nghĩa là không giận anh đâu. Vẫn để bụng chút xíu đó nha.
"Em ngủ rồi à?"
"......"
"Anh có việc bày cho em. Em ngủ rồi thì anh đi vậy!" Vờ cất bước quay đi. Ngau lập tức cửa phòng bật mở. Xuất hiện sau cánh cửa là đôi mắt cún con long lanh nước.
"Anh mau vào xem" Kéo tay Phương Tử Đăng vào trong. Cô đẩy anh ngồi xuống sofa. Gấp gáp hỏi anh "Anh bày cho em cái gì? Mau nói xem nào"
"Có lẽ em cũng nghĩ ra rồi mà?"
"Anh là đang nói chuyện của Hắc Phong hả?"
"Ừ. Anh nghĩ là em đã suy nghĩ rồi. Nên em sẽ chấp nhận về nước chứ?"
"Em đã nghĩ rồi. Em sẽ về. Cũng phải cảm ơn ba mẹ đã tống em đi. Dù có bực bội một chút. Nhưng cũng tiện cho em." Nhào vào lòng Phương Tử Đăng. Cô chôn mặt ở lồng ngực của anh. Xa anh rồi, cô sẽ nhớ anh lắm. Lỡ có ai bắt nạt cô thì sao đây? Sẽ không có anh hai bảo vệ cho cô. Nghĩ tới việc phải xa anh hai của mình thì cô đã buồn đến muốn khóc rồi. Từ bé đến giờ, cô từng xa ba mẹ. Nhưng anh hai thì một khắc cũng không rời. Cô thương anh, anh cũng rất rất yêu đứa em nhỏ là cô. Lúc nào cũng bảo vệ cô. Xem cô là trân bảo. Người anh này, biết tìm ở đâu chứ? Lỡ cô mà bị ức hiếp thật, ai sẽ trừng trị lũ đó cho cô đây. Nghĩ thôi đã muốn đổi quyết định ở lại cạnh anh rồi.
"Ngoan. Anh sẽ mau về với em. Được không?" Ôm chặt lấy Phương Tử Quỳnh trong vòng tay của mình. Cô nghĩ sao? Cô nhớ anh. Anh cũng rất nhớ cô. Đứa em này, mười bảy năm đều sống dưới sự bảo bọc của gia đình, của Phương Tử Đăng anh. Nay lại một mình về nước, dù có bạn bè thân cận. Dù thực lực của cô không phải ai muốn động vào thì động. Nhưng cô rất đơn thuần, không suy nghĩ sâu xa, cũng không thâm độc như người đời. Anh chỉ sợ cô lại gặp phải chuyện không may. Anh sẽ mau chóng thu xếp rồi về ở cạnh cô. Vẫn là nhìn thấy đứa em nhỏ này trong tầm mắt cũng yên tâm hơn.
"Thật không?" Ngước mắt lên nhìn anh, cô dịu dàng hỏi.
"Ừ. Anh hai hứa với em. Giờ thì mau ngủ đi. Ngày mai lại phải ngồi máy bay đấy."
"Dạ. Em biết rồi. Hai ngủ ngon nhé." Hôn lên mặt anh một cái, cô xoay người bước vào phòng tắm. Anh cũng nhìn cô rồi bước ra ngoài, khoác cửa phòng cho cô.
Sau khi tắm xong, cô nằm dài trên giường. Phương Tử Quỳnh ơi Phương Tử Quỳnh. Bao giờ mày mới lớn được đây? Nghĩ tới việc xa ba mẹ, xa anh hai, xa nơi này thì đã muốn khóc thật to rồi. Sẽ nhớ lắm cho xem!
Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Phương Tử Quỳnh.
"Alo"
"Tử Tử. Tớ đây. Cậu nói xem, tiểu Nhan và Lập Lập nói thật sao? Bọn mình sẽ về nước hả?"
"Ừ. Cậu không biết à?" Ra là điện thoại của Linh Linh.
"Ừ. Ba mẹ mình vẫn chưa về. Ôi, mình không muốn đâu." Khắc Linh Lung giọng điệu chán nản.
"Mình cũng không muốn. Nhưng nhân tiện bọn mình cũng có thể giải quyết chuyện của Hắc Phong. Cậu nói xem. Mình sẽ về một thời gian rồi trở lại. Được không?"
"Ừ. Nhất định phải thế rồi. Thôi, mìnj cúp đây. Ba mẹ mình về rồi. Mình phải hỏi cho rõ mới được." Nói rồi Khắc Linh Lung cũng dập máy. Con nhỏ này, nói dập là dập. Không chờ cô đáp trả câu nào.
Haaa, ngủ thôi. Ngày mai lại phải ngồi máy bay gần mười tiếng. Không dưỡng sức với cả tận hưởng độ mềm mại của chiếc giường thân yêu thì làm sao được. Ngồi máy bay.....rất ê mông.
|
Chương 2: Về Nước
0 "Tử Tử. Tử Tử..." Lược bỏ một ngàn lẻ một từ. Cái này đúng là ông trời ngược đãi con người thật mà. Tại sao đường đường là Kiều Lập Ngân cô đây mà phải đi gọi con sâu lười này dậy chứ? Ôi, cổ họng yêu quý của cô, nó sắp rách thật rồi.
"......" Vọng lại vẫn chỉ là tiếng hét của chính bản thân mình.
"Yahhh!!! Phương Tử Quỳnh" Kiều Lập Ngân cô đây thật chịu hết nổi. Xin lỗi chủ nhà nha, nhưng mà nếu không hét lên thì e là Phương Tử Quỳnh sẽ ngủ đến chiều mất.
"......" Đáng tiếc, một lần nữa sau tiếng hét thất thanh chính là không gian im lặng bao phủ một màu.
"Trời ạ!!" Thật sự hết cách, Kiều Lập Ngân cảm giác chân mình đứng không nổi nữa. Cũng may cái bàn trang điểm này có thể giúp cô chống đỡ sức nặng của mình, không thì thật không tưởng tượng được cái gì sẽ xảy ra.
"Này này. Lập Lập. Em làm gì sáng sớm đã đến phá nhà anh thế hả?" Phương Tử Đăng từ ngoài bước vào. Hỏi là hỏi cho có lệ trong tình huống chủ nhà bị khách làm phiền thôi, chứ nghe giọng hét của Kiều Lập Ngân vào sáng sớm thì ai mà không biết là vì không kêu được Phương Tử Quỳnh dậy cơ chứ.
"Anh xem anh xem. Em gái bảo bối, cục vàng cục ngọc của anh này. Em đã kêu nó dậy một ngàn lẻ một lần rồi đấy. Hét cũng đã hét mà sao nó không có chút động tĩnh vậy?" Kiều Lập Ngân chống tay lên trán. Ôi, cô điên mất! Thật không hiểu công phu của Phương Tử Đăng cao đến đâu mà có thể gọi nó dậy mỗi sáng. Cô thật mong được một lần chứng kiến, ít nhiều thọ giáo đôi chút cũng chính là giúp ích cho cô sau này.
"Được rồi." Cười cười với Kiều Lập Ngân. Phương Tử Đăng đi đến cạnh giường, ngồi xuống mép giường. Nhìn Phương Tử Quỳnh một hồi lâu, anh duỗi tay vuốt lọn tóc bám trên má Phương Tử Quỳnh. Nhẹ giọng nói một câu "Tử Tử. Mau dậy xem nào"
Tíc tắc, tíc tắc...
"Anh hai, chào buổi sáng." Ngồi dậy, vươn tay ra ôm lấy Phương Tử Đăng. Ôm xong thì tự mình đứng dậy bước vào phòng tắm. Nhất cử nhất động đều làm cho Kiều Lập Ngân ngớ người.
Đây rồi...đây rồi!!! Thuật gọi người tỉnh giấc trong truyền thuyết của Phương Tử Đăng đây rồi. Cô đã được chứng kiến rồi! Woa, thật vinh hạnh nha, cô là tận mắt chứng kiến, tận mắt chứng kiến đó!!!
Aida, không hổ danh là đại thiếu gia Phương Thị nha. Đúng là danh tiếng của đại thiếu gia thực rất chuẩn xác nha. Đúng là danh bất hư truyền nha. Không những có tiếng mà còn có miếng nha. Hôm nay không tận mắt chứng kiến thì còn lâu cô mới tin. Chứng kiến rồi thì quả thực không thể không bội phục. Đáng sợ quá!
"Thế nào, Lập Lập?"
"Anh...anh... Chỉ cần nói như vậy sẽ tỉnh ạ?" Kiều Lập Ngân thật vẫn chưa hoàn hồn, giọng lắp bắp. Nói thì đáng lí phải học, nhưng mà nó cũng cao siêu như vậy, e là cô đã phải bỏ cuộc trước khi bắt đầu rồi.
"Không nha. Còn phải tùy vào người nói là ai kìa!" Cười to một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Anh đây là ai chứ? Là Phương Tử Đăng nha. Gọi em gái dậy thì có gì khó chứ.
Phương Tử Đăng bỏ ra ngoài, để lại Kiều Kập Ngân vẫn không ngừng cảm thán. Cái chiêu này, nhất định phải lĩnh giáo mới được.
. .. ...
"Này, Lập Lập. Cậu đến đây làm gì vào sáng sớm thế hả?"
"Hỏi cái gì nữa. Mình nói này, mình không muốn về đâu!"
"Cậu không muốn thì làm được gì nào? Với cả lần này về đi. Bọn mình còn có chuyện ở Hắc Phong mà. Không phải sao?" Phương Tử Quỳnh cho miếng bánh vào miệng, thuận mắt ngó đến Kiều Lập Ngân một cái.
"Mình biết. Nhưng về đấy làm sao mà bày trò cho được?"
"Tại sao không?"
"Cậu biết bọn mình bị gửi đến đâu không? Chính là trường đại học của ông cậu đấy!!!"
"Cậu? Cậu nào cơ?" Miệng vốn đang ngậm miếng sandwich vẫn ngước lên khó hiểu nhìn Kiều Lập Ngân. Nếu nhớ không lầm thì Phương Tử Quỳnh này làm gì có cậu làm nghề giáo nhỉ?
"Trời ạ. Chính là cái cậu gì mà lần trước đã mắng bọn mình te tua tơi tả khi bày trò đấy. Cậu của Linh Linh đấy!" Nói rồi Kiều Lập Ngân nhìn Phương Tử Quỳnh với ánh mắt 'Thế nào? Nhớ ra chưa?'. Nhưng nhận lại cũng chỉ là cái vẻ mặt ngơ ngơ của Phương Tử Quỳnh. Thật phát điên mà!!! Luật sư? Cái con người này dự định thi chuyên ngành luật sao? Cô có nên cho một lời khuyên không nhỉ? Từ bỏ đi trước khi thất bại toàn tập. Luật sư mà tại sao trí nhớ lại kém như thế chứ? Bất mãn thật nha.
"Biết rồi biết rồi. Nhưng bọn mình là ai hử?" Phương Tử Quỳnh lắc lắc người. "Bọn mình muốn! Thì phải được!"
"Nhất định rồi!" Là tiếng nói từ ngoài vọng vào.
"Tiểu Nhan, vừa đến sao?" Kiều Lập Ngân nhìn Phúc Thiên Nhan.
"Ừ. Mình chỉ đến nói cho cậu một tin rồi đi ngay."
"Là cho mình? Hay cho Tử Tử?"
"Tử Tử." Nhìn sang Phương Tử Quỳnh. "Lại mất thêm một chỗ. Chính là Đằng Long."
"Mình biết rồi. Từ từ sẽ trả đủ!" Gật đầu với Phúc Thiên Nhan. "Không ăn sáng sao?"
"Không. Mình phải về chuẩn bị đồ. Một lát sẽ không bay cùng các cậu." Nói rồi cũng chạy biến mất dạng.
.
|
"Ba mẹ. Hai người nỡ để con đi vậy sao?" Tay mặc dù đang kéo vali và chân cũng bước rất nhanh. Nhưng Phương Tử Quỳnh vẫn quay đầu nhìn ba mẹ mình với ánh mắt rưng rưng. Phương Tử Đăng đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Rõ ràng là không từ chối nữa, thế mà vẫn bày bộ mặt không tình nguyện kia ra. Cái này có phải nên gọi là đánh chết cái nết không chừa hay không? Phải bày trò một chút thì mới gọi là ăn ngon ngủ yên được.
"Không nói nữa. Đi đi. Ba mẹ sẽ về thăm con. Kêu con về nước chứ có phải đem,con ra tử hình đâu!" Phương lão gia lắc đầu. Đứa con gái này, ai cũng nhìn được cái mặt không tình nguyện kia chỉ là giả bộ. Thế mà còn muốn diễn.
"Anh hai..."
"Rồi rồi. Anh hai đưa em đi." Phương Tử Đăng cười khổ một cái rồi xách vali bỏ lên xe cho cô. Nhiều lúc cũng phải tự hỏi, việc anh nuông chiều Phương Tử Quỳnh quá mức là đúng hay sai đây? Hai người cũng bước lên xe rồi biến mất.
Riêng về đôi vợ chồng Phương lão gia thì đang rất thỏa mãn. Họ đã đưa được đứa con gái như giặc trời của mình cách xa họ. Những ngày tháng bình yên,...chào các con!
[......]
"Đi thôi Tử Tử!" Kiều Lập Ngân kéo tay Phương Tử Quỳnh. Cứ như người của Phương Tử Đăng là nam châm vậy. Cứ bám riết lấy.
"Anh hai. Anh đã hứa sẽ về sớm đấy!" Luyến tiếc dặn dò vài câu trước khi bị Kiều Lập Ngân và Khắc Linh Lung kéo vào trong.
"Anh hứa. Mau đi đi!" Nhận được lời bảo đảm từ Phương Tử Đăng. Phương Tử Quỳnh lập tức tươi tỉnh hẳn lên, nhanh nhẹn bước vào bên trong. Khi Phương Tử Quỳnh vừa khuất bóng sau bộ phận kiểm tra tiến vào phía trong sân bay.
"Đi. Bảo vệ tiểu thư cho tốt!"
"Rõ. Thưa thiếu gia!" Một đám khoảng 5 người bước vào bên trong. Là vệ sĩ của Phương Tử Đăng. Dù thân thủ và trí thông minh của Phương Tử Quỳnh không phải ai muốn hại là hại. Cộng thêm lại có Kiều Lập Ngân và Khắc Linh Lung. Nhưng anh chính là vẫn không yên tâm. Ở bên ngoài, dù anh là người thừa kế chính thức của Phương Gia, cũng là tổng giám đốc đương nhiệm của Phương Thị. Nhưng mà, người muốn nhắm đến tính mạng của anh không hiểu sao lại ít hơn Phương Tử Quỳnh rất nhiều. Mà Tử Quỳnh, đứa em gái này cũng như mạng sống của anh vậy. Một ngày chưa có được người phụ nữ yêu thương cả đời, đứa em gái này vẫn sẽ là số một trong lòng anh. Cho dù có rồi, đứa em gái này cũng sẽ là người anh thương nhất, muốn bảo vệ nhất. Mãi mãi không thay đổi!
|
Chương 3: Nhất Phong
0 10 giờ sau... Sân bay quốc tế X, thành phố Y.
"Nhị tiểu thư..." Một người bước ra từ hàng xe đen đâu phía trước sân bay tiến đến gần.
"Ây. Ba mẹ không nói tôi rất ghét nghe người khác gọi như vậy hay sao?" Chau mày, khoát khoát tay với người đàn ông đó.
"Tiểu thư..."
"Thôi được rồi. Nhìn anh chắc là lớn hơn cả anh hai tôi nhỉ? Cứ xem tôi như em gái của anh là được rồi. Mấy cái nghi thức xưng hô dài dòng gì đó thì không cần đâu!" Lắc lắc đầu. Ôi mỏi cổ gần chết rồi. Theo Phương Tử Quỳnh cô đây đánh giá thì...người đàn ông trước mặt này khoảng 25 tuổi. Gương mặt cũng rất đẹp trai nha, hơn nữa, thân hình của anh ta cũng không tệ. Dàng người cao ráo, thân trang phục Tây Âu, chân đi giày da, caravat chỉnh tề. Đúng là kiểu mẫu ưa nhìn nha.
Nhìn thấy ánh mắt đánh giá từ cô, người đàn ông có chút không tự nhiên mở miệng...
"Tiểu...À không, Tử Quỳnh!" Vừa định mở miệng gọi tiểu thư thì nhận được cái trừng mắt từ cô. Muốn thay đổi cũng từ từ chứ. Anh chính là quen miệng mà. "Tử Quỳnh, hành lí của em và hai vị tiểu thư đây sẽ có người chuyển đi."
"Vâng. À mà, anh tên gì ấy nhỉ? Bao nhiêu tuổi ạ?" Gật đầu, sau đó dường như nhớ ra thứ gì đó, cô mở miệng hỏi.
"Ừm. Gọi anh là Nhất Phong. 24 tuổi." Woa, không ngờ anh so với cô nghĩ còn trẻ hơn một tuổi nha. Quả thật thân hình anh quá chừng là trưởng thành luôn nè.
"Vâng. Em biết rồi." Gật gật đầu. "À, đây là Kiều Lập Ngân, anh gọi là Lập Lập cũng được. Còn đây là Khắc Linh Lung, thường gọi là Linh Linh. Anh cứ xưng hô với bọn họ như bình thường thôi!" Giới thiệu với Nhất Phong về Kiều Lập Ngân và Khắc Linh Lung.
"Đúng ạ. Bọn em rất dễ. Không cầu kì đâu. Mấy cái xưng hô dài thòng đó cứ bỏ đi ạ. Anh cứ coi bọn em như Tử Tử là được." Kiều Lập Ngân nhìn anh gật đầu rồi mỉm cười chào hỏi. Sau khi Kiều Lập Ngân nói xong, Khắc Linh Lung cũng nhìn anh và gật đầu.
Đây là lần đầu Nhất Phong anh gặp bọn họ. Anh trước đây chỉ từng gặp thiếu gia nhà họ Phương thôi. Ở bên cạnh thiếu gia cũng đã khá lâu, cũng có thể coi là tay chân thân cận của anh ta. Đối với anh, thiếu gia là người lãnh khốc, rất ít khi nói chuyện, một câu mở miệng cũng đi thẳng vào trọng điểm. Không có lấy một chữ dư thừa. Anh chỉ nghe nói, thiếu gia chỉ dịu dàng đối với cô em gái của mình - Phương Tử Quỳnh. Khi nghe như vậy, anh hẳn đã nghĩ Phương Tử Quỳnh sẽ là một tiểu thư đài cát, tự cao tự đại, không xem ai ra gì. Nhưng không ngờ...hôm nay anh gặp được lại là một người gần gũi, thân thiện như vậy.
Trong ánh mắt của Phương Tử Quỳnh, anh nhìn được sự chân thành, việc xem anh như anh trai, quả là không phải cư xử cho qua. Còn bạn của cô, Kiều Lập Ngân và Khắc Linh Lung anh cũng đã từng nghe đến. Đối với anh, các vị tiểu thư đều là trân bảo của cả dòng họ. Ắt hẳn sẽ có bản tính công chúa trời sinh, thế mà hôm nay anh lại may mắn diện kiến cả ba người. Cũng chính là rất thân thiện, khác với những gì anh tưởng tượng nha.
"Đi thôi. Anh đưa các em về biệt thự!" Gật đầu với ba người. Anh cho người đến kéo hành lí đi. Sau đó cùng ba người bước lên xe. Ba chiếc cùng nhau chạy đi khỏi sân bay.
. .. ...
"Đây ạ?" Bước xuống xe, cô nhìn căn biệt thự từ ngoài vào trong, rồi nhìn quanh sân vườn. Rất rộng!
"Hành lí sẽ được chuyển lên phòng cho các em. Ở đây, quản gia Dương sẽ xử lí mọi thứ. Lão gia, phu nhân và thiếu gia đã căn dặn mọi người rất nhiều. Vậy nên đối với thói quen của các em, mọi người tương đối hiểu." Bước vào phòng khách, anh nói với ba người.
"Tử Quỳnh, phòng của em là ở tầng hai, ở cửa phòng có treo biển để tên. Cạnh đó chính là phòng của Lập Lập và Linh Linh. Cũng như vậy, đều có bảng treo tên cho hai đứa. Khu nhà bên trái nhà chính là cho người làm. Quản gia Dương ở lại trong nhà chính. Tức là căn phòng ở cuối hành lang tầng trệt phía sau. Hôm nay thiếu gia đã dặn bác Dương làm thức ăn cho mọi người nên hiện giờ chắc bác ấy đang ở dưới nhà ăn. Các em lên xem phòng, một lát anh sẽ gọi mọi người xuống dùng cơm." Nhất Phong nói liên tục, giống như anh đã cố gắng học thuộc cái đống dữ liệu đó vậy.
"Vâng. Chỉ một lát bọn em sẽ xuống!" Gật đầu sau đó chạy lên phòng của mình. Một lát ăn cơm, như vậy thì bây giờ nên ngã lưng năm mười phút chứ nhỉ?
[......]
Sau khi ăn cơm xong, Nhất Phong và bác Dương trở về phòng của mình theo lời nói của Phương Tử Quỳnh. Cô không quen theo kiểu phục vụ từng chút, từng chút một của tiểu thư, thế nên để bọn họ thoải mái thì tốt hơn.
Phương Tử Quỳnh vừa tắm xong, nằm lăn qua lăn lại trên giường.
Ting.....ting...
"Alo?"
"....."
"Ừ. Chị biết rồi. Ngày mai sau khi chị hoàn thành xong tất cả thủ tục. Đêm mai chị sẽ đến." Phương Tử Quỳnh tự mình cười với cái điện thoại.
"....."
"Ok. Chị sẽ đem cho em!"
Sau khi cúp máy, Phương Tử Quỳnh vùi mặt vào trong chăn. Mệt chết mệt chết cô rồi!
Không thích đi máy bay mà. Đời này cô cực ghét đi máy bay nha. Đau cổ đau cổ chết đi được! Cái máy bay chết tiệt, bay êm quá nên cô ngủ hơi say, thế là cái cổ nó như muốn gãy ra luôn vậy! Tàn nhẫn quá mà.
. .. ...
"Alo, thưa thiếu gia?"
"....."
"Tiểu thư đã lên phòng. Vâng, thuộc hạ biết."
"....."
"Được. Sẽ theo lời thiếu gia!" Nhất Phong chào anh rồi cúp máy.
Quả thật, tổng tài cấp trên của anh để ý đến em gái quá đi mà. Đúng là giọng điệu siêu cấp dịu dàng khi nói về em gái luôn. Anh cũng thích Phương Tử Quỳnh. Một người em như vậy, chả trách tổng tài lại yêu thương nhiều như thế!
|