Trò Cá Cược Định Mệnh
|
|
"Lái xe"
Tài xế nghe lệnh lái xe chạy đi. Thật không hiểu được hôm nay Đàm thiếu bị cái gì. Sáng nay tự dưng lại bảo anh ta chạy đến đây. Anh ta tưởng Đàm thiếu muốn đi thăm bệnh hay khám bệnh. Ai dè lại ở đây gần hai tiếng đồng hồ không nói không rằng nhìn về phía cửa bệnh viện kia. Đàm thiếu càng ngày càng khó hiểu! Tuy thắc mắc như vậy, nhưng người tài xế kia cũng không hỏi nhiều, nhiệm vụ của anh ta chỉ là lái xe.
. ..
Người đó là ai vậy? Bạn trai của cô gái hôm qua? Là người thất thần chạy như bay vào phòng bệnh của cô gái đó tối hôm qua? Thật là... Đàm Vương Quang anh đây hôm nay là bị cái gì. Tự dưng lại ngồi đây hơn hai tiếng để mong chờ cái gì? Nhìn thấy cô gái kia bước ra cùng người đàn ông nọ thì khó chịu như vậy. Hôm qua, cô gái đó đột nhiên ngã xuống trước xe của anh. Làm hồn vía anh gần như lên mây. Anh cũng chẳng tiếc mấy mạng người. Nhưng anh đây là không muốn hại chết người dưng đâu, càng không muốn tổn thương phụ nữ. Lúc đưa cô gái nọ vào bệnh viện. Trên người cô ta không có lấy một giấy tờ tùy thân. Duy nhất cái điện thoại cũng vì ướt nước mà không sử dụng được. Anh cũng không hiểu người hôm qua làm sao có thể biết cô gái kia nhập viện. Nhưng không phải chuyện của anh. Không nên quản nhiều thì hơn.
. .. ...
Chiếc xe lăn đến trước công biệt thự thì dừng lại. Cánh cổng từ từ mở ra, chiếc xe đó tiếp tục lăn bánh vào trong sân. Xe dừng lại, Phương Tử Quỳnh bước xuống cùng Phương Tử Đăng. Vừa vào đến nhà đã trông thấy Kiều Lập Ngân, Khắc Linh Lung, Phúc Thiên Nhan ngồi đó.
"Tử Tử. Mày làm sao vậy? Tao nghe anh Nhất Phong nói mày nhập viện. Có sao không hả?" Kiều Lập Ngân vội bật người dậy đi hề phía cô. Cô chỉ nhẹ lắc đầu ý nói không sao.
"Sao hôm nay lại đến đây?"
"Âyyy. Không phải bọn này bỏ mày đâu mà. Chỉ là...." Khắc Linh Lung ngập ngừng.
"Tao biết. Mày là vì bị cái anh khóa trên hớp hồn nên chuyển đến gần nhà ổng chứ gì?" Phương Tử Quỳnh cười giảo hoạt. Nói vậy thôi, cô biết nó chẳng bỏ cô vì cái lí do lí trấu của nó. Sự thật là trọng sắc khinh bạn mới đúng đấy!
"Còn nữa. Hai đứa bây có cần tao nói luôn lí do không?" Quay sang chĩa mũi vào Phúc Thiên Nhan và Kiều Lập Ngân. Vừa dứt lời thì hai cái đầu lắc nguầy nguậy. Cô hiểu mà. Phương Tử Quỳnh cô đây rất hiểu người khác nha.
"Thôi. Tử Tử, không chọc nữa." Phương Tử Đăng vừa vào bếp lấy ra cho Phương Tử Quỳnh một ly nước, ngồi xuống cạnh cô, nhẹ giọng nói.
"Được rồi. Không chọc thì không chọc. Nghe anh!" Phương Tử Quỳnh bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn không nói thêm lời nào nữa.
"Thế nào? Ba đứa có ở lại dùng cơm không?"
"Không ạ. Bọn em đi ngay đây. Hồi sáng nghe nói Tử Tử nhập viện làm em sợ mất mật. Còn cả đống việc chưa làm xong." Kiều Lập Ngân xua tay rồi cúi đầu chào Phương Tử Đăng ra về. Sau đó, Phúc Thiên Nhan và Khắc Linh Lung cũng lần lượt rời đi. Dùng xong bữa trưa thì Phương Tử Quỳnh bị Phương Tử Đăng ép buộc đi ngủ. Khi tỉnh dậy cũng đã là bốn giờ chiều. Lăn qua lăn lại trên giường, cô đang thắc mắc cái người đưa mình vào viện hôm qua là ai! Cô biết, người đó không phải Phương Tử Đăng anh hai của cô. Trên người của người đó không có mùi mộc hương nhẹ nhẹ của anh hai. Hương thơm của người đó là mùi hổ phách. Tuy rằng lúc đó cô đã không còn biết gì nữa. Cũng không rõ sự tình vì sao mình lại ngất đi. Nhưng cô biết, cô cảm nhận được cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của người đó. Cảm nhận được mùi hương thoảng trên người. Rốt cục là ai chứ? Lúc anh hai đến tìm cô có thấy không? A, phải rồi. Anh hai! Chỉ cần hỏi anh hai là được.
"Cạch"
Tiếng cửa phòng bật mở. Cô vẫn nằm yên bất động trên giường. Đôi mắt nhìn lên trần nhà.
"Tử Tử. Dậy rồi sao?" Là Phương Tử Đăng.
"Ưm." Gật đầu với anh. Sau đó cô lại hỏi tiếp khi nhìn thấy anh đã ngồi xuống giường. "Anh hai, hôm qua...hôm qua lúc anh đến bệnh viện tìm em. Anh có gặp được người nào đã đưa em đến không? Hay có gặp được ai từ hướng phòng bệnh em đi ra không?" Cô bám lấy tay anh.
Nghe cô hỏi, Phương Tử Đăng có chút không tự nhiên. Anh quả thật đã gặp được người đã đưa Phương Tử Quỳnh vào bệnh viện. Cũng lại gặp được người mà cả đời này không muốn gặp! Thấy anh lâu rồi mà không trả lời. Cô hỏi tiếp "Sao vậy anh?"
"À. Không có gì. Anh chỉ đang nhớ lại thôi. Không có. Lúc anh đến người đưa em đi bệnh viện đã biến mất." Phải. Anh đúng là không muốn cô biết anh đã gặp ai. "À. Vậy thôi." Phương Tử Quỳnh có chút hụt hẫng. "Em có muốn ăn gì không? Anh đi làm cho em ăn?" Phương Tử Đăng cho Phương Tử Quỳnh dựa vào đầu giường.
"Không. Em muốn ngủ thêm một chút." Phương Tử Quỳnh lắc đầu.
"Ừ. Em ngủ đi" Phương Tử Đăng gật đầu rồi đi ra ngoài.
. .. ...
"Anh là vì cái dự án đó sao?"
"Phải!"
"Anh là không thật lòng?"
"....Phải!"
"Người anh muốn yêu mà không thể yêu là cô ấy?"
"....Phải!"
"Vì cô ấy...anh không ngại tổn thương bất cứ ai?"
"Phải!"
"Được rồi...."
|
Chương 7: Cậu Bạn Thân - Thương Lăng
0 "Á.." Cánh cửa phòng bật mở sau khi nghe tiếng hét lớn. Phương Tử Đăng vội chạy vào. Đã nửa đêm rồi, hét to như vậy...không phải gặp ác mộng chứ?
"Sao vậy? Tử Tử? Em sao vậy?" Phương Tử Đăng vỗ vỗ mặt của Phương Tử Quỳnh đang nằm trên giường. Mồ hôi ướt đẫm gương mặt của cô. Khi vừa chạm vào người cô. Phương Tử Đăng sợ mất mật. Sao lại nóng như vậy?
"Tử Tử. Em có nghe anh nói không? Tử Tử!" Mỗi tiếng kêu anh lại vỗ vào người cô. Nhưng đáp lại chỉ có cái chau chặt mày của cô.
"Dì Dương. Dì Dương. Mau gọi Lăng. Mau gọi Lăng đến đây!" Phương Tử Đăng chạy ra ngoài gọi với xuống nhà. Dì Dương khẩn trương trả lời rồi chạy đi gọi điện thoại. Nhìn thiếu gia gấp gáp như vậy...chắc chắn là tiểu thư có chuyện. . .. ...
Phương Tử Quỳnh từ bé sức đề kháng đã rất yếu. Tim của cô lại suy giảm chức năng nhiều hơn người bình thường. Phương Tử Đăng anh còn nhớ rất rõ. Năm cô mười tuổi, anh mười lăm tuổi. Đêm đó cô sốt rất cao. Mẹ đã khóc rất nhiều. Tử Tử của anh nằm mê man ba ngày không tỉnh, nhiệt độ cơ thể thì lúc thấp lúc cao không ổn định. Tim của cô có khi đập mất nhịp, rất khó khăn để thở.
Anh vẫn còn nhớ như in lời của bác sĩ lúc đó.
"Cũng may là phu nhân phát hiện kịp lúc. Nếu để tiểu thư sốt cao thêm một chút nữa thì e rằng đã không giữ mạng được nữa!"
Lúc đó....cảm giác duy nhất của anh là sợ mất cô. Đứa em gái của anh không thể có chuyện gì được.
Mười lăm phút sau, người được gọi là Lăng cũng đến nơi. Trực tiếp bước vào nhà xem bệnh cho Phương Tử Quỳnh. Sau khi cho Phương Tử Quỳnh một mũi tiêm hạ sốt. Cậu ta ngồi ở thư phòng cùng Phương Tử Đăng.
"Tử Tử em ấy sao hả?"
"Không sao. Cậu đừng lo. Nhưng làm sao lại để cho tiểu Quỳnh đứng dưới mưa lâu như vậy?" Cậu ta là Thương Lăng, bác sĩ riêng của Phương Tử Quỳnh.
Tuổi của Thương Lăng bằng với Phương Tử Đăng. Hai người vốn là bạn rất thân. Từ bé, Thương Lăng cũng rất giỏi kinh doanh. Nhưng khi Phương Tử Quỳnh sinh ra, cũng là lúc cậu ta hiểu chuyện, biết sức khỏe Phương Tử Quỳnh không tốt. Từ năm tuổi đã ép buộc bản thân phải học Y. Nhất định phải làm bác sĩ. Đúng vậy, cậu ta chính là rất thích rất thích Phương Tử Quỳnh. Người có mắt ai nhìn cũng biết. Chỉ có Phương Tử Quỳnh suốt ngày ngây ngô bảo cậu ta chỉ xem mình là em gái.
"Mình không biết. Hôm đấy mình nghĩ sẽ cho Tử Tử bất ngờ nên không báo trước. Khi về đến nhà thì dì Dương bảo em ấy đã ra ngoài. Sau hai ba tiếng lại không thấy về. Cho người điều tra thì em ấy đã ở trong bệnh viện." Phương Tử Đăng ngã người ra sofa. Mi tâm cũng nhẹ nhàng giãn ra. Có lời bảo đảm của Thương Lăng. Anh đúng là nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Tiểu Quỳnh không phải là gặp chuyện gì chứ?"
|
"Có gì được. Còn nữa, cậu đừng có gọi em gái mình là tiểu Quỳnh!"
"Nè. Phương Tử Đăng! Cậu là hạng người qua cầu rút ván thế hả? Mình đã cất công nửa đêm chạy sang đây. Chỉ gọi em gái cậu một chút, cậu đã khó chịu!" Thương Lăng không sợ khí thế ngất trời của Phương Tử Đăng. Ngược lại còn làm mặt quỷ với anh ta.
"Cậu....Cậu đừng tưởng mình ngốc như Tử Tử. Nghiêm cấm cậu không được có ý nghĩ bậy bạ với Tử Tử!" Phương Tử Đăng trừng mắt nhìn anh ta.
"Cậu không phải nên giúp đỡ người bạn tốt nhất này của cậu sao?"
"Giúp cái đầu cậu. Ở bên ngoài không biết có bao nhiêu người yêu bé nhỏ. Tơ tưởng đến Tử Tử nhà mình. Nằm mơ!" "Gì chứ? Tại vì tiểu Quỳnh mãi không chịu hiểu. Mình cũng là dựa trên đường nét của em ấy tìm phụ nữ thôi. Mình bảo đảm, em ấy mà chấp nhận mình! Có dâng phụ nữ lột sạch đồ trước mặt mình mình cũng không thèm đâu!"
"Nè, bác sĩ như cậu mà nói vậy thì có chút không đạo đức nha."
"Lẽ nào cậu không thích mình thành em rể của cậu hả?" Thương Lăng cố ý phớt lờ lời nói của Phương Tử Lăng. Mở to đôi mắt tỏ vẻ đáng thương.
"Cậu nghĩ sao?" Phương Tử Lăng cười cười. "Mình tất nhiên là muốn có người em rể như cậu rồi. Có điều....người quyết định việc này không phải mình!"
"Mình hiểu! Chỉ cần cậu đừng ngăn cản là được." Thương Lăng khoe hàm răng đều với Phương Tử Lăng. "Nhưng Đăng này, không phải vô duyên vô cớ lại gặp ác mộng chứ?"
"Mình đã thấy Đàm Vương Quang!"
"Cậu nói cái gì? Đàm Vương Quang? Cậu gặp nó ở đâu?"
"Ở bệnh viện. Lúc mình đến thì cậu ta đi ra. Mình không biết...cậu ta có phải là người đã đưa Tử Tử vào bệnh viện hay không." Sau khi suy nghĩ, anh vẫn là quyết định không nói cho Thương Lăng biết Đàm Vương Quang chính là người đã đưa Phương Tử Quỳnh vào viện.
"Cậu....cậu nghĩ tiểu Quỳnh cảm nhận được sao?"
"Phải. Bởi vì cậu ta...có mùi của hổ phách!"
. .. ...
"Lăng. Sức khỏe của Tử Tử giao hết cho cậu!"
|
Chương 8: Tuổi Mười Ba Của Đàm Vương Quang
0 "Đăng. Mình không muốn tiểu Quỳnh biết cậu ta đang ở gần cô ấy" Thương Lăng nhìn anh, ánh mắt cũng rất kiên quyết, nhưng thâm sâu trong đó, lại có một nỗi sợ không nói nên lời. Phải, anh sợ. Anh chính là rất sợ Phương Tử Quỳnh biết Đàm Vương Quang đang ở đâu, rất sợ cô gặp lại Đàm Vương Quang. Bản thân anh biết, dù có đau khổ, dù có tổn thương như thế nào, tình cảm gần mười năm, nói bỏ là bỏ, cp thể sao? Anh chưa từng có cơ hội, cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ tổn hại đến Phương Tử Quỳnh vì ích kỉ của mình, nhưng một lần này đi, anh chỉ muốn ích kỉ một lần, ích kỉ một chút để cô có thể nhìn về anh, dù chỉ liếc mắt một cái thôi cũng được.
"Đây không phải điều chỉ có cậu muốn! Nhưng....mình không có cách nào với Tử Tử. Trời sinh em ấy cực kì nhạy cảm. Cậu đừng quên nguyên nhân cậu ta tổn thương em ấy lần thứ hai!" Phương Tử Đăng lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Thiên phú cho Phương Tử Quỳnh khứu giác và trực giác hơn người. Chỉ cần chuyện cô cố ý muốn tìm hiểu thì e là ông trời cũng không thể ngăn được. Thử hỏi phàm là một người bình thường như Phương Tử Đăng anh đây làm sao có khả năng tột bậc đó?
"Mình cũng không ngờ tiểu Quỳnh lại nhạy bén đến mức độ đó. Trong lúc quên đi cậu ta, chỉ một chút chấn động nhỏ còn có thể nhớ ra rất nhanh. Bây giờ em ấy lại hoàn toàn nhớ rõ cậu ta là ai...."
"Tóm lại mình không quan trọng nhiều thứ như vậy. Việc trước mắt là mình muốn sức khỏe của Tử Tử không xấu hơn!" Phương Tử Đăng không muốn tiếp tục đề tài này, càng nói chỉ càng làm anh thêm rối bời mà thôi. Anh vĩnh viễn có thể kiểm soát suy nghĩ, hành động và tất cả mọi thứ của Phương Tử Quỳnh, duy chỉ có tình cảm là không thể. Dù cho Phương Tử Quỳnh vẫn yêu Đàm Vương Quang, anh cũng không thể nào tẩy não cô được, chỉ mong cô đúng tự dấn thân vào vũng bùn lầy ngày trước từng vấp phải.
. .. ...
Qua một đêm sống dở chết dở với nhiệt độ cơ thể của Phương Tử Quỳnh, cuối cùng Thương Lăng cũng được Phương Tử Đăng tha bổng về nhà sau khi sức khỏe của cô đã ổn định. Sáng nay khi tỉnh lại, một mực đòi đến trường cho bằng được. Không biết Phương Tử Đăng đã tốn bao nhiêu công sức mới thuyết phục được cô ở nhà. Còn phải bảo đảm ngày mai sẽ cho cô đến trường.
Thật không hiểu Phương Tử Quỳnh là vì cái gì mà một hai phải đến trường. Không phải mấy kiến thức đó đã học trước người rồi sao? Chỉ được cái bày trò là hay hơn người khác vạn phần.
Lại nói đến Đàm Vương Quang. Sau khi cho người điều tra thì biết được Đàm thiếu đây vừa tiếp nhận chức Tổng giám đốc Đàm thị. Thì ra là Đàm gia tranh chấp giữa hai vị phu nhân nên thời gian trước đây mới im hơi như vậy. Đàm Vương Quang càng lớn càng có khí chất hơn người. Không còn là chàng trai 18 tuổi ngày nào, càng không giống cậu bé 13 tuối trước đây. Từ khi cậu ta tiếp nhận Đàm thị, thị trường về các mỏ khoàng sản phát triển đến chóng mặt, hơn hẳn doanh thu khi công ty còn nằm trong sự quản lí của cậu hai và cậu ba nhà họ Đàm. Nhưng cũng không thế trách họ, họ chính là có tài năng thiên phú nhưng khổ nổi một chút hứng thú và đam mê cũng không có, cũng đáng tiếc, tài năng trời cho đó chẳng phải là khuynh hướng kinh doanh. Bọn họ đảm nhận công ty cũng duy nhất một mục đích "để Đàm thị không sụp đổ"
|
Đại thiếu gia nhà họ Đàm - Đàm Lâm Ngạn. Là một luật sư nổi tiếng, công trạng đầy mình, đường tương lại rộng mở, tiếng thơm cả đời. Đàm Lâm Ngạn là một trong những người đã khiến cho Phương Tử Quỳnh một hai nhất định phải học Luật. Anh ta cũng như Thương Lăng, một lòng một dạ thích Phương Tử Quỳnh, trong mắt cũng chỉ một Phương Tử Quỳnh. Mặc dù anh ta là thích em gái anh, nhưng Phương Tử Đăng anh đây không hiểu. Mãi vẫn không hiểu vì sao anh ta lại cùng với nhị thiếu Đàm Khải Đình và tam thiếu Đàm Vương Quang cùng hai vị bô lão Đàm gia cùng nhau lừa gạt Phương Tử Quỳnh và cả Phương gia. Biến em gái anh thành một đứa ngốc không hơn không kém. Lần đầu xuất hiện trước mặt Phương Tử Quỳnh chỉ đơn giản là thân phận Đàm Vương Quang. Lần thứ hai là thân phận Tam thiếu họ Đàm. Lần này lại là Giám đốc Đàm. Mỗi lần cậu ta xuất hiện với một thân phận thì lại mở ra một bi kịch không ai đoán được.
. .. ...
Năm đó, Đàm Vương Quang từng bước tiếp cận Phương Tử Quỳnh. Cũng từng bước đem trái tim Phương Tử Quỳnh lấp đầy hình bóng của mình. Cuối cùng, khi cậu ta thành công có được trái tim Phương Tử Quỳnh thì lại nhanh chóng rút chân ra khỏi cuộc đời em gái anh. Phương Tử Quỳnh đời này kiếp này ghét nhất bị người khác lừa dối. Vậy mà cậu ta không những rút chân ra khỏi trái tim em gái anh, mà còn tặng cho em gái anh một đòn chí mạng. Cậu ta cho Phương Tử Quỳnh biết cậu ta chính là Tam thiếu Đàm gia, công khai cho Phương Tử Quỳnh biết cậu ta một chút cũng không có tình cảm với cô, thích không có thì nói gì đến yêu. Phương Tử Đăng anh đây đến bây giờ vẫn không quên được lời nói năm đó của cậu ta, cậu ta hiên ngang mà đứng trước mặt Phương Tử Quỳnh nói từng câu, từng chữ rất rõ ràng.
"Phương Tử Quỳnh. Tôi nói cho em biết. Tôi không hề thích em, những thứ tôi làm từ trước đến giờ cốt cũng chỉ để nhìn thấy em như ngày hôm nay thôi. Tôi nói cho em biết, đời này kiếp này em cũng đừng hi vọng tôi để mắt đến em. Người con gái trong lòng tôi mãi mãi không là em, dù rằng người tôi yêu vĩnh viễn không chấp nhận tôi, hoặc chăng tôi khồng thể yêu cồ ấy, thì em cũng không bao giờ là sự lựa chọn của tôi!"
Những lời nói đó của cậu ta tàn nhẫn đến mức độ nào. Nó như một cái rìu nặng bổ xuống đầu Phương Tử Quỳnh. Như một con dao sắt nhọn rạch lên tim cô từng đường sâu thẳm. Sự tin tưởng, tình yêu của Phương Tử Quỳnh tất cả sụp đổ trong chốc lát. Nhưng có lẽ Đàm Vương Quang khá thất vọng khi thấy biểu cảm của Phương Tử Quỳnh lúc ấy. Em gái anh lúc đó một chút nổi giận cũng không có, phản kháng cũng không có, hận ý cũng không có.
Chỉ nhẹ nhàng nói với cậu ta "Vương Quang, anh đã có được những gì anh muốn. Em thành tâm chúc anh sẽ có thể ở cạnh người con gái anh yêu."
Rồi xoay người rời đi. Giọng nói của Phương Tử Quỳnh lúc ấy nhẹ như lông hồng nhưng lại đè nặng trái tim Phương Tử Đăng. Nhìn em gái mình như vậy, anh vạn lần xót xa. Anh nghĩ, khi về đến nhà em gái anh sẽ khóc thét hoặc phát điên lên. Nhưng không, con bé chỉ nhốt mình trong phòng một ngày. Không có la hét, không có giận dữ, không có thù hận chỉ duy nhất muốn hỏi một câu.
"Vì cái gì? Vì cái gì người gánh chịu lại là em?"
Phương Tử Quỳnh không lúc nào là không hỏi. Anh cũng không biết cho cô đáp án như thế nào... Vì sự tình chính anh cũng không hiểu. Rồi cái điều mà anh lo lắng nhất cũng đến, có một ngày Phương Tử Quỳnh rời khỏi nhà vào buổi tối.
Anh chạy xe tìm cô khắp nơi, nhưng hình bóng quen thuộc ấy mãi không thấy đâu. Lập tức sai người đi tìm, đáp lại anh cũng là câu "Thuộc hạ nhận lỗi." Sau hơn hai tiếng tìm kiếm, gần như anh muốn lật tung cái đất nước đó lên, anh cũng nhận được tin Phương Tử Quỳnh đang ở con phố A khu B. Nhanh chóng cho xe chạy đến đó. Khi vừa bước vào con phố A, Phương Tử Đăng nhìn thấy một người con gái đang chạy rất nhanh, đằng sau là một đám côn đồ không ra gì.
Ngay khi người con gái ấy bị dồn vào góc tường, anh mới nhận ra...là một cô bé mười tuổi. Hơn nữa.....là em gái anh - Phương Tử Quỳnh. Anh tức giận đưa xe đến ngay chỗ đó. Khi anh vừa xuống xe thì đã trông thấy Phương Tử Quỳnh chụp lấy cây đập nhanh vào đầu những tên đó. Vì là đứa bé, sức lực không lớn nên không đả thương nặng lắm. Nhưng dù sao cũng làm đau bọn chúng. Phương Tử Đăng bước nhanh đến muốn chụp lấy Phương Tử Quỳnh thì cô đã nhanh hơn một bước, chạy đi rất vội vàng. Anh lập tức chạy theo, nhưng gần như đã hóa đá tại chỗ khi nhìn thấy Phương Tử Quỳnh nằm giữa đường trên vũng máu màu hồng đỏ rực. Chôn chân một chỗ, anh nhìn chằm chằm về đứa bé đang nằm đó, đến khi tiếng thét chói tai của người phụ nữ mang thai đi phía trước vang lên thì kéo anh về thực tại. Nhanh chóng đưa Phương Tử Quỳnh đến bệnh viện.
|