Seven Days (7 Ngày Để Yêu)
|
|
Chap 1 : Tôi là Ngô Bảo An, một đứa con gái bình thường , không hề nổi trội và tôi được mọi người nhận xét là rất lập dị. Tôi không có tìên, không có bạn, không có nhan sắc và thậm chí n.y tôi cũng không hề có. Bởi sau cái tai nạn kinh hoàng vào ngày hôm đó khi tôi 10 tuổi, nó đã cướp đi sinh mạng của ba tôi ; mẹ tôi sau những chuyện xảy ra phải bôn ba khắp nơi để kiếm tiền trang trải cho cụôc sống . Còn riêng tôi, tôi đựơc mẹ nhờ một người quen chăm sóc . Cứ mỗi ngày trôi qua, tôi tôi cảm thấy mình thật cô độc, bạn bè cười nhạo tôi là đưa không cha mẹ. Và... cho đến khi tôi được cậu ấy - người đã mang lại ánh sáng cho cụôc đời tôi. Năm đó tôi 16 tuổi, là học sinh năm hai trường trung học phổ thông. Còn cậu là học sinh mới chuỷên trường vào lớp tôi, tên Mã Thiên Long. Cậu đẹp trai, học giỏi, luôn nổi bật trước đám đông. Là tâm điểm chú ý của mọi người, những đứa con gái luôn ao ứơc đựơc một lần hẹn hò với cậu. Có thể nói đó là hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái . Và dĩ nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Tôi muốn đựơc một lần nói chuỵên với cậu, nhìn ngắm khuôn mặt của cậu thật lâu. Nhưng tôi không ngờ chuyện đó đã xảy ra........ ** Hãy đón xem chap 2 nhaa !!!
|
Chap 2: Tôi nhớ hôm đó là ngày đẹp trời,ánh nắg toả ság khắp mặt đườg,từg cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho lá rơi tới tấp.Rất lí tưởg cho việc lên sân thượg "tự kỉ",sân thượg luôn là nơi để tôi tráh mặt mọi người vào giờ nghỉ trưa và cũg là nơi để tôi thư giãn. -Aaaaa..tụi bây chết hết điiiii!! Hít 1 hơi thật sâu,tôi hét to ơi to nhưg cũg chắc rằg ko ai có thể nghe đc vì nếu như họ bik tôi lén lút ns xấu sau lưg,chắc tôi đã mua bảo hiểm đi cấp cứu oy:v.Mục đích tôi đem thức ăn trưa lên sân thg để thưởg thức 1 mìh vì tôi rất sợ khi phải xuống canteen. Tại sao ư? Trước kia tôi luôn ăn ở canteen cho đến khi bị mọi người ức hiếp và chế nhạo. Khi bưg cơm tôi thườg bị gạt chân ngã,các bạn nữ thì hay đổ sữa vào cah hoặc cơm của tôi oy ép tôi ăn cho = đc,oan ức nhất là lúc mọi người ném đồ ăn thừa vào người tôi,tôi cảm thấy thật tủi thân và nước mắt cứ chảy ko ngừg. Nhưg bây giờ,tôi nhận ra họ thật tội nghiệp và nó khiến tôi phải thươg hại họ,chắc bởi họ ko tìm thấy đc niềm vui của bản thân nên pải đi bắt nạt người yếu thế hơn mà ko bik nhục là j! Tôi chấp nhận hiện tại và yêu bản thân hơn bao giờ hết bởi tôi xứg đág có cuộc sốg tốt đẹp hơn...Ủa,hìh như có tiếg độg,nơi nhự vậy mà cũg có người lên sao? Suỵt,để coi là ai nào, ui chu choa má ơi,là Mã Thiên Log đó!!!! Phải làm sao bây giờ :"<. ***mời các bạn đón xem diễn biến phần 3 nhaa***
|