Chương 4: Lời Nói Dối Trong Sự Thật
"Cứ cho là vậy đi nhưng bác sĩ như các cô cũng thật nhiều chuyện. Chẳng phải là bác sĩ chỉ nên quan tâm tới sức khỏe của bệnh nhân thôi sao?" Lôi Vũ nhếch miệng cười nhìn người đàn bà trước mặt mình. Hắn không nghĩ tới cô sẽ nói những lời như vậy.
"Vậy thì anh có thể coi tôi là một ngoại lệ. Tôi là một bác sĩ thích lo chuyện bao đồng đó." Thiên An mặt nghênh lên mà cái miệng cứ liên tục nói. Hắn ta cũng chẳng phải người dễ đối phó đi.
"Tôi cũng nghĩ là vậy." Lôi Vũ cũng chẳng ngờ sẽ thoải mái mà nói chuyện với một người con gái như vậy. Hắn từ trước tới nay đặc biệt không thích nói nhiều mà lại là với người lạ. Thế nhưng đối với cô đã trở thành một ngoại lệ đặc biệt. Cô rất thú vị.
Thiên An đặt tách trà xuống cô nhìn Lôi Vũ. "Vậy anh họ bệnh nhân, anh có muốn làm thủ tục xuất viện cho Lạc Ái Duy chứ?"
"Cứ để cô ta nằm viện thêm đi, dù sao cô ta cũng mong muốn như vậy." Lôi Vũ nhếch miệng cười. Đừng tưởng hắn không biết ý đồ của Lạc Ái Duy. Cô ta có thể ra vẻ thanh cao, đáng thương với ba mẹ hắn nhưng với hắn thì không có tác dụng gì.
Thiên An vui vẻ gật đầu, cũng tốt sẽ có thêm cơ hội để ra tay. Còn đang gật gù vui vẻ cô liền ho nhẹ một chút. Tự sờ sờ mặt mình Thiên An cũng cảm thấy hơi nóng. Xem ra bệnh của cô đang nặng dần mà sáng giờ cô hết uống sữa lại uống trà chưa ăn gì cả.
Thiên An đứng dậy, cô nhìn Lôi Vũ. "Xin phép một chút." Nói rồi cô tiến tới bàn làm việc của mình tìm trong ngăn kéo ít thuốc mà cho vào miệng uống một chút.
Đang định đóng cánh tủ lại thì Thiên An chợt thấy tờ giấy để lộ ra tiêu đề bệnh án kia. Khẽ nhíu mày một chút Thiên An liền đẩy hộc tủ vào. Thứ đó cô nên xem sau thì hơn.
"Cô có vẻ không khỏe đó bác sĩ." Lôi Vũ nhẹ nhàng mà nhắc nhở khi thấy sắc mặt Thiên An cũng không được tốt từ trước mà giờ cô còn uống thuốc nữa.
"Tôi không sao chỉ cảm nhẹ thôi. Cảm ơn anh quan tâm." Thiên An nói rồi tiến tới trước mặt Lôi Vũ, cô nhìn hắn ta khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra. "Hiện tôi phải tới xem xét bệnh nhân của mình rồi. Vậy không tiễn anh."
"Tôi sẽ lại đến, rất mong sự đón tiếp từ cô." Lôi Vũ cũng đứng dậy, hắn mỉm cười với cô rồi xoay người rời khỏi.
Khi cánh cửa vừa được mở ra, toàn bộ y tá và mấy bác sĩ đứng đó mỗi người quay một bên ra vẻ ngu ngơ như chẳng biết gì. Lôi Vũ không nói gì mà bước đi thẳng. Thiên An cũng cùng lúc bước ra, cả nhóm người liền nhìn cô với con mắt khâm phục. Sao Thiên An có thể bình tĩnh mà đối đáp trước một người đàn ông siêu cấp như vậy chứ?
"Mọi người không đi làm việc sao?" Thiên An nhìn nhóm người này, bọn họ đều ậm ừ rồi đường ai người ấy đi.
"Bác sĩ Huỳnh chị không sao thật chứ? Nhìn chị không tốt chút nào cả." Lâm Yết lo lắng nhìn sắc mặt đỏ ửng lên của Thiên An kia nhưng đổi lại là cái mỉm cười chấn an của Thiên An.
"Đừng lo, sẽ ổn thôi." Thiên An nhẹ nhàng đáp lời rồi nhanh chóng rời đi mà hai tay đút túi áo blouse trắng của mình rất ung dung.
Lâm Yết có chút lo lắng nhưng nhìn Thiên An như vậy cũng có chút an tâm mà đi làm việc của mình. Khi Lâm Yết vừa đi thì một bóng người cao lớn xuất hiện mà quay lại phòng làm việc của Thiên An.
Lôi Vũ đi được một đoạn liền nhớ để quên điện thoại ở chỗ Thiên An nên quay lại. Cầm lấy điện thoại của mình hắn định xoay người rời đi nhưng chợt nhớ hình như ban nãy cô gái này có nhìn cái gì đó. Rất nhanh Lôi Vũ tiến tới bàn làm việc của Thiên An mà mở ngăn kéo ra. Bên trong đó hắn thấy có rất nhiều vỏ thuốc linh tinh đủ màu sắc và kích cỡ. Cô gái này sao lại có nhiều thuốc ở ngăn kéo tới vậy.
Lôi Vũ định đóng ngăn kéo lại thì thấy chữ bệnh án trên tờ giấy phía dưới. Hắn nhanh chóng cầm lên xem, tuy đây không phải tác phong sống của hắn nhưng dường như có cái gì đó thôi thúc hắn làm vậy thì phải.
Nhìn vào tờ bệnh án đó, Lôi Vũ không ngừng lật qua lật lại xem. Đây là kết quả xét nghiệm sức khỏe tổng thể. Mà bệnh nhân trong đây không được đề tên nhưng theo thông tin thì người bệnh này đã không còn một bên thận, sức khỏe đặc biệt phải chú ý.
"Anh đang làm gì vậy?" Thiên An hoàn toàn kinh ngạc khi thấy Lôi Vũ đang cầm bệnh án trong ngăn kéo trên tay mà chăm chú đọc. Cô tiến nhanh tới cầm lấy tờ bệnh án mà cất nhanh đi đóng hộc tủ lại.
"Nó là của ai? Của cô sao?" Lôi Vũ nhìn chằm chằm vào một bên người của Thiên An. Hắn muốn biết chính xác có phải của cô hay không vì trước khi gặp cô hắn lại nghe được rất nhiều lời đồn đại về cô bác sĩ nổi tiếng Huỳnh Thiên An này. Nếu đúng là của cô thì những lời đồn đại đó...
"Phải là của tôi đấy. Cho nên xin anh đừng nói gì cả." Thiên An thẳng thắn thú nhận. Cô đã bí mật khám sức khỏe định kì ở một bệnh viện khác. Vì cô luôn duy trì tốt sinh hoạt hằng ngày nên sau khi hiến đi một bên thận cô vẫn bình thường không sao cả.
"Những lời đồn đó chỉ là mặt nổi thôi phải không?" Lôi Vũ nhìn cô mà không hiểu sao có chút khó chịu trong lòng. Hắn điên rồi nên mới quan tâm tới người con gái này.
Nhìn dáng người cô sao mà cô đơn, nhìn cô hắn muốn ôm vào lòng, muốn bảo vệ cô vô cùng. Thì ra cô không như những gì người ta thường nói.
"Ông ấy không đủ tiền, ông ấy hoàn toàn không có tiền để chữa bệnh. Người thân trong nhà cũng rất khổ sở. Họ không còn ai giúp đỡ cho nên tôi đã âm thầm trả viện phí cho họ. Tôi đã hiến thận cho ông ấy. Làm vậy liệu có sai không?" Thiên An ngước lên nhìn Lôi Vũ mà trong mắt đã đẫm lệ.
Lỗi Vũ nhìn cô gái trước mặt, tuy cô đang khóc nhưng hắn thấy cô đặc biệt xinh đẹp. Cô gái ngu ngốc này, thật làm hắn muốn yêu thương. Lôi Vũ tiến lên một bước mà ôm cô vào lòng.
Thiên An đứng đó mặc hắn ôm lấy, cô vừa rơi nước mắt vừa nở nụ cười. Cô tự cảm thấy phục tài năng của mình, cô dựng chuyện cho sự thật này, cô nói dối để nói lên sự thật. Cô muốn người đàn bà chết tiệt kia nhìn thấy cảnh này, cô biết cô ta sẽ nhìn thấy mà. Cô đã nói rồi, cô không phải người ích kỉ nhỏ nhen nhưng động tới cô thì...nhất định phải trả giá. Không những vậy mà phải là trả giá cực kì đắt.
Từ ngoài cửa phòng, một người con gái xinh đẹp mặc trang phục bệnh nhân đang đứng đó nắm chặt tay lại khiến những đường gân xanh nổi lên. Tại sao? Tại sao lại chưa từng đối xử với cô như vậy? Tại sao ôm người con gái khác lại không thể để ý tới cô chứ? TẠI SAO?
Một người toan tính. Một người thuận theo toan tính. Và một người mắc vào cái bẫy toan tính đó. Tất cả sẽ vẽ lên một câu chuyện hay cho tất cả chúng ta.
|
có chăm chỉ hơn trước đó ú ><
|
Có chút sai sót tên nhân vật, ta sẽ chỉnh sửa >< ________________________
Lạc Ái Duy - Tuổi: 25 - Cao: 1m70 - Nhóm máu: O- RH âm tính - Yêu: Lôi Vũ - Ghét: Huỳnh Thiên An, ghét mọi thứ không theo ý mình - Cô là một tiểu thư kiêu kì, là người có gia giáo đầy đủ nhưng không ngừng dùng thủ đoạn để đoạt được những gì mình mong muốn. Cô yêu thầm học trưởng cũng như anh họ Lôi Vũ của mình đồng thời cũng là bạn thân của Mạc Đình Phong. Cô sẽ diệt trừ bất kể thứ gì cản đường cô.
|
Hôm nay ta bận nên bù cho mấy nàng vào ngày mai hai chương liền á, xl chậm nha
|
hóng hoài ak, nhớ mai up 2 chương cho kid nha, cần thì 3 chương liền đuê hề hề :)))))))
|