Tên truyện: Giữ Em Đi Tác giả: Cherry Bomb Thể loại: bi, hài,... Tình trạng: đang tiếp tục và sẽ tiếp tục Tốc độ: rùa bò chắc còn nhanh hơn
|
Mở Đầu:
Cô là người đàn bà thực tế, yêu là yêu mà ghét là ghét. Cô yêu tiền và muốn kiếm được nhiều tiền. Cô tinh nghịch mà lại đáng yêu. Cô yêu anh người đàn ông mà cả đời này cô luôn mong muốn ở bên. Cô hận anh khi anh lừa dối tình cảm chân thành của cô. Cô quyết tâm trả thù anh bằng cách làm anh đau khổ giống cô. Cô đã lên kế hoạch theo đuổi hắn, người mà cô gái anh mến thầm thương trộm nhớ. Tuy nhiên cô không thấy vui vẻ khi tất cả đã như ý muốn của cô. Hắn biết được sự thật nhờ vào cô gái kia, hắn đã buông tay cô và chấm hết tất cả. Cô lại đau, lại buồn nhưng cô lại càng hận bản thân mình hơn nữa. Cô quyết định rời xa đất nước khiến cô mang bao vết tương lòng này. Khi cô quay trở lại, mọi thứ đã thay đổi nhưng họ vẫn không thay đổi. Vòng quay số mệnh lại một lần nữa chuyển bánh. Cô vô tình vị cuốn vào một đống rắc rối. Cô phải đối mặt như thế nào đây? Cô ước rằng mình đừng nên biết chuyện gì thì hơn.
|
Chương 1: Huỳnh Thiên An
Huỳnh Thiên An cô là một tiểu thư sống luôn thực tế không hay mơ mộng hão huyền. Cô thích tiền và từng nói rằng "Lời nói sao? Tôi không tin. Chỉ tiền mới mang lại cảm giác chân thật nhất cho tôi mà thôi." Vì vậy mà Huỳnh Thiên An cô luôn dùng tiền mặt không bao giờ dùng thẻ vì cô cho rằng thẻ sẽ có lúc bị trục trặc, thẻ cũng có lúc 'hết hạn sử dụng' mà thẻ cũng có lúc bị các bậc phụ mẫu khóa lại.
Huỳnh Thiên An luôn tinh nghịch từ nhỏ, cô không dịu dàng thục nữ như bao tiểu thư nhà quyền quý khác. Cả thời đi học của cô là cả một dàn danh sách 'biểu dương' lẫm liệt. Ba mẹ cô từng nói Thiên An là vạn điều bình an luôn đến với cô và người thân của cô nhưng xem ra Huỳnh Thiên An đã mang lại tác dụng đảo ngược. Cô lúc nào cũng khiến ba mẹ mình phải đau đầu vô cùng.
Huỳnh Thiên An cô năm nay đã 24 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường y khá nổi ở Tỉnh. Nhờ quan hệ của bậc phụ mẫu mà cô được nhận vào làm bệnh viện K, một bệnh viện nổi tiếng trong nước thuộc về thành phố nơi cô sinh sống. Huỳnh Thiên An từng nhận cô không phải là người có đạo đức nghề nghiệp cao cho nên cô sẵn sàng mà trực tiếp nhận tiền từ người nhà bệnh nhân hay tiền đút lót, vân vân và mây mây. Tuy nhiên cũng chẳng thể phủ nhận y thuật của cô không phải tầm thường. Chính vì thế mà có không ít y tá hay bác sĩ khác từng nói xấu sau lưng Huỳnh Thiên An mà cô thì luôn căng tai lắng nghe sau đó bình tĩnh mà âm thầm trả thù sau. Cô đâu phải người nhỏ nhen để ý lời người ta nói nhưng một trong những phương châm sống mà bác cô từng truyền dạy cho cô là "Có ân chưa chắc đã trả nhưng có thù nhất định phải báo." Cho nên những người động tới cô là xui xẻo khỏi nói rồi.
Huỳnh Thiên An sớm đã dọn ra ngoài sống trong một căn hộ ở khu trung cư gần bệnh viện. Tuy nhiên cô thường không hay ở trung cư mà về nhà ba mẹ mình ăn bám tiếp, cô thường nói đó là tiết kiệm. Mà trong căn hộ cô ở ngoài nước lọc ra thì không còn gì khác, Huỳnh Thiên An từng bị phu nhân Trịnh trách mắng vì việc này nhưng cô có thưa rằng nước lọc để tiếp nếu ai đó tới nhà, mua nhiều mà không ai tới thì lại thành lãng phí. Những lúc như vậy phu nhân Trịnh chỉ biết lắc đầu không nói được gì hơn.
24 tuổi rồi nhưng cô cũng có một mối tình đẹp trong 2 năm. Huỳnh Thiên An cô là gặp tiếng sét ái tình. Anh bước vào đời cô nhẹ nhàng mà dịu dàng. Anh khiến cô yêu anh càng thêm yêu. Cứ ngỡ đó là một giấc mơ mà cô lại chẳng muốn thức tỉnh. Nhưng giấc mơ nào cũng không thể là mãi mãi, mơ rồi là phải tỉnh. Anh giáng cho cô một đòn như vậy, anh nghĩ sao cô sẽ để yên. Cô hận anh, cô quyết trả thù anh.
|
Chương 2: Thất Tình
Trời đã về đêm, mưa càng ngày càng lớn, từng hạt từng hạt cứ rơi vào mặt cô đau rát, tuy nhiên nỗi đau thể xác này sao bằng nỗi đau trong lòng cô được? Huỳnh Thiên An cô từ lúc sinh ra cho tới khi tồn tại trên thế giới này 24 năm đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đau đớn mà căm hận một người đàn ông như vậy.
Mạc Đình Phong, anh ta là một thằng đàn ông tồi tệ nhất trên đời này. Dám đem tình cảm của cô ra bỡn cợt sao? Dám đối xử với cô như vậy sao? Được, cô quyết trả thù, cô phải băm vằm anh ta ra mới hả giận được.
"MẠC ĐÌNH PHONG, tôi nhất định sẽ khiến anh phải đau khổ." Thống giận mà hét lên giữa trời mưa này, Huỳnh Thiên An cứ vậy kéo lê cái túi sách trên đường mà bước về nhà. Trông cô thật ngu ngốc mà cũng thật đáng thương.
Mà lí do cô trở nên như vậy thì xin mời hãy quay lại vài tiếng trước. Tại bệnh viện K. "Bác sĩ Huỳnh, chị về sao?" Cô y tá Lâm Yết vui vẻ nhìn Huỳnh Thiên An đã thay đồ xong đang cầm túi sách mà xem đồng hồ trên tay. Lâm Yết nhỏ hơn Huỳnh Thiên An 4 tuổi, là y tá duy nhất trong bệnh viện không có cái nhìn 'khinh bỉ' đối với cô như mọi người cho nên Huỳnh Thiên An khá thích cô bé này.
"Ừm, hôm nay chị có hẹn. Đừng có tăng ca quá rồi lại mệt mỏi đấy Tiểu Yết." Huỳnh Thiên An vui vẻ mỉm cười với Lâm Yết rồi cũng đi nhanh về phía thang máy mà xuống dưới.
Lâm Yết vui vẻ ôm lấy tập tài liệu mà tiếp tục việc làm của mình. Lâm Yết rất tôn sùng Huỳnh Thiên An cho nên từng xin vào làm phụ tá cho Huỳnh Thiên An tuy nhiên cô vẫn chưa được chính thức vào đội của Huỳnh Thiên An. Lâm Yết luôn biết Huỳnh Thiên An không giống như mọi người vẫn thấy hay mọi người vẫn nói. Tuy nhận tiền từ người nhà bệnh nhân nhưng Huỳnh Thiên An luôn tận tâm chữa bệnh và quan tâm họ. Mà tiền đút lót thì Lâm Yết đã thấy có lần Huỳnh Thiên An từng bỏ ra mua cho đám trẻ trong bệnh viện một bữa ngon nghẻ cùng với cả đồng nghiệp nữa. Dường như mọi người luôn hiểu lầm Huỳnh Thiên An nhưng cô lại đặc biệt yêu thích. Cho nên cô càng phải cố gắng hơn để vào đội của Huỳnh Thiên An.
Huỳnh Thiên An sau khi rời bệnh viện liền bắt taxi trực tiếp tới ngay căn hộ của Mạc Đình Phong. Hôm nay cô muốn làm anh bất ngờ với việc đột ngột tới đây. Huỳnh Thiên An nhẹ nhàng mở khóa cửa rồi từ từ đi vào nhà. Trước tiên cô phải đi xem phòng ngủ của anh đã, lúc trước cô thấy anh bận việc ở tập đoàn nên chưa có thời gian sắp xếp.
Niềm vui còn chưa kéo dài thì Huỳnh Thiên An đã bị anh dội cho một gáo nước lạnh từ trên xuống dưới. Mạc Đình Phong, anh dám treo ảnh người phụ nữ khác ngoài cô lên tường sao? Anh ta sao lại dám?
"Em làm gì ở đây vậy?" Một giọng nói có chút kinh ngạc vang lên. Huỳnh Thiên An quay lại, cô nhìn anh, người cô yêu trong suốt hai năm kia.
Mạc Đình Phong nhìn gương mặt đang tối lại của Huỳnh Thiên An liền nhìn về phía sau cô thì nhận ra tình hình hiện tại. Anh không nghĩ cô sẽ lại nhanh như vậy nhìn thấy được. "Ra ngoài đi." Anh lạnh nhạt lên tiếng như ra lệnh làm cho Huỳnh Thiên An càng nắm chặt tay lại.
Cô tức điên lên mà càng nắm chặt tay. Anh cứ vậy mà không giải thích gì với cô sao? Đại loại như đó là em gái hay ít nhất bạn anh nhờ anh giữ hộ ảnh hoặc nữa nữa. Chỉ cần anh nói cô sẽ tin mà. Vậy mà anh yên lặng nhìn cô không nói gì cả. "Anh...không có gì để nói sao?" Cô khó khăn mà mở lời.
"Anh không nghĩ em sẽ đến đây. Nếu em đã biết rồi vậy thì cứ nói hết với nhau trong một lần. Chúng ta chia tay đi." Anh không một chút vướng bận nói ra lời lẽ như vậy.
Huỳnh Thiên An còn cứ ngỡ nghe nhầm, anh nói gì cơ chứ? Chia tay sao? Chết tiệt, anh nói cái gì hả? "Vì sao? Chẳng lẽ anh quen em là thay thế cô ta sao? HẢ?" Huỳnh Thiên An tức giận hét lên.
Để đáp trả cơn phẫn nộ của cô, anh chỉ bình tĩnh đáp lại. "Phải. Vì em có nét giống cô ấy. Thiên An, là anh có lỗi với em. Là anh không thể đáp lại tình yêu của em. Cùng em 2 năm đã là quá giới hạn của anh. Anh cứ nghĩ em có thể thay thế cô ấy nhưng anh nhầm rồi. Anh hoàn toàn không thể thôi nhớ về cô ấy, anh hoàn toàn không thể ngừng yêu cô ấy."
"ĐỦ RỒI." Huỳnh Thiên An hét lên, cô tiến tới trước mặt anh. Nhìn anh, cô đưa tay không chút chần chừ mà dành cho anh một cái tát rất đau. Cô mím chặt môi, nhìn bàn tay đỏ ửng của mình.
Có lẽ anh cũng không thể tin được rằng cô lại có thể ra tay với anh như vậy. Tuy nhiên anh cam chịu bởi anh là người sai trước.
"Tình yêu của anh tôi không muốn nghe. Anh đã chơi đùa trên tình cảm của tôi là anh sai, là anh ngu ngốc. Tôi không phải một đứa con gái cao thượng. Tôi không thể cầu cho anh tới với cô ta được. Nhưng tôi muốn anh nghe cho rõ đây, ngày hôm nay là anh phụ tôi, ngày hôm nay là ngày anh chia tay tôi. Tôi sẽ trả lại anh đầy đủ cả. Tôi sẽ không để anh được yên đâu Mạc Đình Phong." Nói rồi Huỳnh Thiên Anh lạnh lùng bước qua người anh mà rời khỏi đây.
Mạc Đình Phong hoàn toàn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Quen cô hai năm anh cũng biết tính của cô, cô là người nói được sẽ làm được. Anh chỉ mong cô đừng làm hại tới cô ấy còn làm gì anh cũng được. Thiên An, là anh có lỗi.
Huỳnh Thiên An chạy đi, trời mưa rồi. Cô đứng trong mưa nhưng cũng chẳng ai nhận ra cô đang khóc cả. Nước mưa cùng nước mắt hòa quyện rơi xuống đất. Người đi đường đều mau chóng đi trú mưa trong khi cô cứ lẳng lặng mà bước đi trong mưa. Lòng cô cũng trở nên lạnh lẽo. Tình yêu, cô không nên ngu ngốc tin vào tình yêu. Cô thất tình thật rồi.
|
cố gắng lên nhá, đừng có mà bỏ fic lại nữa đấy ><
|