Trái Tim Băng Được Đánh Thức
|
|
~~~~~~~~~*Tại nhà nó~~~~~~~~Ở nhà nó ko khí gia đình tràn ngập. Mẹ nó trong bếp làm bữa tối cho mọi người. Nó sau khi dọn dẹp chỗ ngủ cho hắn xong cũng xuống dọn chén đũa giúp mẹ. Pa nó ngồi ở phòng khách uống trà sẵn tiện quan sát tình trạng của hắn, giúp hắn cởi mở hơn vì khi về nhà tới giờ hắn vẫn ko nói tiếng nào. Do pa nói rất thân thiện, hắn cũng cảm thấy an toàn và tự nhiên hơi với mọi người trong nhà
_Anh à có thể vào ăn rùi-mẹ nói dịu dàng gọi
_Được anh xuống ngay-pa nó đáp lại rùi quay sang hắn cười vui vẻ- Đi ăn cơm thôi cháu
Pa nó và hắn đi xuống nhà bếp. Pa nó với hắn cùng ngồi xuống bàn ăn, tuy chỉ có vài món ăn bình thường nhưng thật ấm cúng. Mẹ nó ngồi xuống bàn, 4 người cùng ăn bữa cơm gia đình thật vui vẻ. Hắn tuy bề ngoài vẫn trầm tư nhưng thật ra cũng cảm nhận được sự quan tâm của mọi người dành cho mình.
Kết thúc bữa cơm mọi người trong nhà tập hợp ở phòng khách để sinh hoạt gia đình và trò chuyện
_Hân à con vào học trường đó có quen ko vậy ?-pa nó quan tâm hỏi
_Bình thường thôi pa-nó tự nhiên đáp lại nhưng thật ra nó đang nói dối ko cho pa biết mình gây chuyện ở trường
_vậy pa yên tâm rùi-pa nó
_Đúng vậy, mẹ sợ con ko quen-mẹ nó cười nói rùi quay sang hắn- À cháu tên j vậy?
_Tên là...là-hắn vắt óc suy nghĩ 1 hồi rùi nói- Không biết
_À bác quên hay để bác đặt cho con 1 cái tên để dễ xưng hô nha-mẹ nó cười ,suy nghĩ 1 hồi thì bỗng nhiên "A" 1 tiếng
_Gọi cháu là Phạm Bảo Khánh nha-mẹ nó nói với hắn, trong lòng suy nghĩ ko biết hắn có thích cái tên này ko
_Phạm Bảo Khánh-hắn nhíu mày suy nghĩ rùi nói- Cũng được
_Vậy tốt rùi, từ đây 2 bác gọi cháu là Khánh nha-pa nó vui vẻ tán thành
_Bảo Khánh, cũng hay- nó tuy ko thích khen người khác nhưng vẫn thật lòng nói
_Đúng vậy hồi trước pa mẹ nói nếu có con trai thì đặt tên là Bảo Khánh, nếu là con gái thì gọi Bảo Hân-nó tới đây mặt bà cũng trầm lặng lại nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường
_vậy hả mẹ ?-nó thấy được sự khác thường của mẹ nhưng thấy mẹ có tâm sự j khó nói nên cũng ch qua
_Ừ- mẹ nó cười lấy lệ
_À pa ngày mai con đưa cậu ta đi nhập học, dù j cậu ấy cũng đang ở tuổi học sinh mà- nó lên tiếng rùi quay sang hắn- Nhưng được nhận hay ko là tùy thuộc vào cậu
_Được rùi làm theo ý con đi-pa nó gật đầu
_Hân con dẫn Khánh lên xem phòng đi-pa nó nhắc nhở
_dạ- nó nói xong thì kéo hắn lên lầu
Trên lầu có 1 căn phòng nhỏ cách phòng ngủ của nó ko xa. Phòng này vốn là phòng làm việc của pa nó nhưng vì hắn ko có chỗ ngủ nên pa nó đã đem đồ xuống phòng ngủ để làm việc. Căn phòng này bài trí khá đơn sơ chỉ có 1 giường ngủ hơi nhỏ nhưng cũng rộng vừa cho 1 nằm, 1 bàn làm việc và 1 cái tủ đựng đồ. Căn phòng tuy khá sơ sài nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng
_Ở đây có vài bộ quần áo chắc cậu mặc vừa-nó lấy mấy bộ đồ xếp gọn lại rùi bỏ vào tủ cho hắn
_Cả..cảm ơn- hắn cố gắng nói ra 2 chữ này 1 cách khó khăn, hình như hắn chưa từng cảm ơn ai thì phải
_Không có j ?-nó lạnh nhạt cho qua, nó đi lại tủ mở ngăn dưới tủ lấy 1 cái đồng hồ để bàn loại nhỏ đặt báo thức
_Ngày mai nhớ thức sớm, nhập học- nó nói rùi lấy đồng hồ đặt lên bàn
_Này cô là người đa nhân cách hả ?-hắn chần chừ nhìn nhìn nó hỏi
_Hừ, dựa vào đâu cậu nói tôi như vậy- nó hừ lạnh vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn
|
_Cô bây giờ hoàn toàn khác cô lúc nãy-hắn bình tĩnh nhìn vào ánh mắt sắc bén của nó _Thích-nó ngắn gọn quăng lại 1 chữ rùi đi ra khỏi phòng
Chưa được 2 phút sau cửa phòng cạch 1 tiếng rùi được mở ra. Nó cầm hộp y tế đi lại chỗ hắn
_Tui thay băng trên đầu cho cậu-nó ngồi xuống tháo băng gạc trên đầu cho hắn
Mới đầu hắn hơi ngạc nhiên nhưng rùi cũng để yên cho nó thay băng cho mình.Bàn tay nó xuyên qua tóc hắn tỉ mĩ, cẩn thận băng bó cho hắn làm trong tim hắn bỗng len lỏi 1 cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có. Mái tóc hắn rất đẹp màu nâu khói tự nhiên, mềm mại; có thể nói tóc của hắn đẹp như tóc của con gái vậy. Nó băng bó cho hắn xong lấy dụng cụ cất lại trong hộp y tế
_Xong rùi-nó nhàn nhạt nói rùi đưa mấy quyển sách trên bàn đưa cho hắn- Đọc đi chuẩn bị cho ngày mai
_Được- hắn lạnh nhạt phun ra 1 chữ
Nó dặn dò xong thì đi ra khỏi phòng. Hắn mở mấy quyển sách ra xem thì thấy nội dung trong này rất quen, cũng ko biết tại sao hắn đã biết hết nội dung của mấy quyển sách này rùi. Chán quá, hắn quăng mấy quyển sách trên giường nằm xuống nhìn lên trần nhà. Nhớ lại lúc nãy nó băng bó vết thương trên đầu giúp mình trong đầu hắn bỗng xẹt qua 1 hình ảnh. Trong 1 nơi rất sang trọng có 1 người phụ nữ khẽ vuốt ve đầu 1 cậu bé khoảng chừng 5, 6t .Hình ảnh đó thoáng qua rất nhanh vừa lạ lại vừa quen. Hắn ôm đầu suy nghĩ nhưng mãi vẫn ko ra, dần dần cảm giác bùn ngủ lại ùa tới, bữa nay ko hiểu vì sao hắn cảm thấy đầu nặng trịch và mệt mỏi, chắc là do vừa mới xuất viện. Hắn chìm vào giấc ngủ, từ bây giờ hắn sẽ sống ở 1 môi trường mới, 1 bắt đầu mới
~~~~~~~*Biệt thự Hoa hồng trắng~~~~~
Bóng đêm buông xuống, thấy thoáng trong đêm chỉ có vài ngọn đèn mờ nhạt. Trong căn biệt thự xa hoa bây giờ chứa đựng 1 sự cô đơn tìm ẩn. Trên lầu 3 Minh lặng lẽ ngồi trên giường, đôi mắt ngọc bích có chút không giống con trai nhưng lại rất chững chạc khẽ nhìn ra ngoài bầu trời âm u. Trong đôi mắt Minh bây giờ chứa đầy phiền não khác hẳn vẻ bình tĩnh ,tao nhã thường ngày. Bàn tay Minh nắm chặc lấy mặt dây chuyền trên cổ với vẻ mặt trầm lặng
_Đã 2 năm rùi- Minh khẽ nói
Minh tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống nhìn, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền làm bằng bạch kim hình elip, xung quanh đính những viên pha lê tím. Bên trong mặt dây chuyền là hình của 1 cô gái với mái tóc đen huyền thắt bím tém qua 1 bên, đôi mắt trong như nước hồ thu nhìn cô thật đáng yêu và ngây thơ. Đôi mắt MInh chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu đó. Ánh mắt lộ ra vẻ bi thương, bất lực đã 2 năm dài trôi qua anh vẫn ko cách nào quên được hình bóng đó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Nhớ lại QUÁ KHỨ...
...chỉ làm ta thêm bùn
_Nhắc lại KỈ NIỆM...
...chỉ làm lòng thêm đau
=) Thôi thì cứ QUÊN MAU...
...để nổi đau chư từng TỒN TẠI.
|
Sáng sớm hắn thức dậy làm VSCN xong thì chọn đại 1 bộ đồ để thay. Hắn mặc chiếc áo sơmi trắng, tay áo được xoắn tới khuỷu tay và hở cổ làm lộ ra vòng ngực và cơ bắp rắn chắc. Nước màu lúa mì gợi cảm, chiếc quần jean đen bó sát tôn lên vóc dáng cao ráo, hắn đội thêm 1 chiếc mũ lưỡi trai màu đen để che vết thương trên đầu. Hắn chuẩn bị xong đi xuống phòng khách thì gặp nóNó mặc đồng phục của trường, tóc buộc cao, đi giày búp bê nhìn nó hết sức quyến rũ nhưng lại thanh thuần như 1 đóa hoa kết bằng băng tuyết. Hắn khinh ngạc nhìn nó nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt
_Đi học chưa ?-hắn bắt chuyện trước
_Đi -nó trả lời ngắn gọn
Nó cùng hắn đi tới trường, hắn lấy xe chở nó làm nó ko quen lắm. Hắn chạy xe lâu lâu lại quay xuống nhìn nó, nó thấy liền nhanh chóng quay mặt chỗ khác. Động tác tức giận tùy hứng của nó ở trong mắt hắn lại cực kì dễ thương làm cho tim hắn đập loạn nhịp. Hai người cứ giữ vững ko khí trầm lặng ko nói tiếng nào
Gần tới trường nó nhanh chóng lấy kín đeo vào. Khi tới cổng trường nó lấy ra 1 tập hồ sơ đưa cho hắn
_Cầm đi- nó nói
_Gì đây ?-hắn nheo mắt lại thắc mắc
_Hồ sơ nhập học- nó nói ngắn gọn rùi đi vào trường
Hắn kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống che kín vết thương trên đầu và nữa khuôn mặt rùi đi theo nó
~~~~~~*Phòng hiệu trưởng~~~~~~~~
Nó và hắn cùng đi vào phòng để nộp hồ sơ nhập học. Hiệu trưởng của trường nổi tiếng là 1 thẳng thắng, quy tắc và rất coi trọng những người có tài năng. Nó đi vào lập tức cầm hồ sơ đi tới bàn làm việc của hiệu trưởng, hắn tò mò cũng đi theo sau nó
_Chào thầy-nó
_có chuyện j vậy ?-hiệu trưởng ngước mặt lên nhìn nó hỏi
_Cậu ấy xin nhập học-nó chỉ tay vào hắn vô thẳng vấn đề
Hiệu trưởng nhíu mày nhìn hắn đánh giá rùi khẽ gật đầu
_Đưa hồ sơ cho thầy-hiệu trưởng cầm lấy hồ sơ của hắn xem qua rùi liền để lại trên bàn
_Là học sinh mún nhận học bổng vào trường thì phải theo quy tắc-hiệu trưởng thẳng thắng
_Được-nó và hắn đồng thanh
Hiểu trưởng nghe vậy liền đi tới tủ đựng tài liệu mở tủ ra lấy 1 tờ giấy đưa cho hắn
_Đây là đề thi rất khó các thấy cô ở đây đều phải mất từ 45 phút mới giải được-sau khi dặn dò xong hiệu trưởng trở lại bàn làm việc-Nếu em giải được nữa bài trở lên thì được nhận vào học nếu đúng hoàn toàn sẽ được vào lớp vip
_Bắt đầu
Hiệu trưởng nói xong liền tính thời gian. Hắn tuy ko biết có làm được hay ko nhưng cũng rất tự tin. Khi mới đặt bút vào hắn cũng hơi phân vân ko biết có đúng ko nhưng càng làm lại càng nhanh
15 phút sau...
_Xong rùi-hắn tự tin đưa giấy kiểm tra lại cho hiểu trưởng
Hiệu trưởng nghe xong liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn
_Em chắc chứ ?-hiệu trưởng nghi hoặc nói
_ừk- hắn gật đầu
Hiệu trưởng ko tin liền cầm tờ giấy lên xem, khi xem xong liền trố mắt ngạc nhiên ko dám tin vào mắt mình. Chính xác 100% hơn nữa chỉ mất 15 phút. Bài toán này là 1 bài toán nâng cao cực kì khó dù cho ông có đích thân làm cũng phải mất 30 phút ,vậy mà hắn ko cần dùng máy tính lại có thể làm trong thời gian ngắn như vậy
_Này em có từng học ở nước ngoài chưa-hiệu trưởng nhìn nò nghiêm túc hỏi
Hắn lắc đầu, thật ra hắn cũng ko biết mình có học chưa nữa
Hiệu trưởng sau khi thấy hắn lắc đầu liền ko thể nào tin được. Hắn đúng là 1 nhân tài hiếm có, ông vừa ghen tỵ nhưng lại rất mún đào tạo cho hắn
Thấy thái độ vừa rùi của thầy hiệu trưởng nó cũng đoán được kết quả của cuộc kiểm tra
|
_Học được rùi phải không thầy-nó lên tiếng nhắc nhở_À...được rùi, em dẫn bạn qua phòng kế bên lấy đồng phục đi-hiệu trưởng nói
Nó gật đầu rùi đi ra ngoài, hắn cũng xách ba lô đi theo. Nó đi ko được bao lâu thì bà cô giáo chủ nhiệm của nó vào, trên tay cầm 1 tập tài liệu
_Chào hiệu trưởng, đây là tài liệu ngày cần-cô giáo lễ phép đưa đồ cho hiệu trưởng
_Được rùi cô để đó đi-hiệu trưởng nói-À hôm nay cô lên lớp sớm đi lớp cô có học sinh mới
Hiệu trưởng nhắc nhở xong liền đưa hồ sơ nhập học của hắn cho cô giáo. Bà cô lấy hồ sơ của hắn xong liền xem thông tin bên trong
_Sao ko có hình vậy thầy ?-bà cô thắc mắc hỏi
_Hình như là chưa chụp, ko sao để nữa chụp sau-hiệu trưởng nói xong thì mở tài liệu chăm chú xem, phất tay ý bảo bà cô giáo ra ngoài. Bà cô giáo thấy thế liền đi ra ngoài trong lòng thầm nghĩ tên học sinh này cũng đẹp lắm ko biết người có đẹp ko nữa (*bó tay bà này luôn*)
~~~~~~~*Tại chỗ nó~~~~~~~~
Hắn vào trong phòng thay đồ thay đồng phục 5 phút sau thì bước ra. Thân hình cao lớn của hắn khoát lên bộ vest đen được cắt may tinh tế. Caravat xanh biển nhạt tao nhã thanh lịch có chút đối lập với cá tính của hắn. Trên người hắn bây giờ có 1 chút lạnh lẽo pha lẫn vài phần mê hoặc
Nó đi lại nhìn hắn, đánh giá từ trên xuống dưới
_Tốt-1 hồi sau nó ngắn gọn nói
Hắn chỉ gật đầu nhưng thật ra cũng cảm thấy hơi vui vui
_Cậu đã thích ứng được chưa vậy ?-nó đột nhiên quan tâm
_Cũng được tạm ổn rùi-nhận ra nó quan tâm mình hắn cũng đáp lại
Nó gật đầu có lệ rùi cùng hắn đi tiếp, nó vừa đi được mấy bước thì từ có 1 tiếng gọi
_Hân à chờ mình với
Nó quay lại thì thấy Tuyết đang chạy tới thở hổn hển
_Sao cậu đi nhanh quá vậy-Tuyết đang hỏi nó thì bỗng chú ý tới hắn- Ai đây ?
_Học sinh mới-nó trả lời ngắn gọn
Tuyết tò mò quan sát hắn, do hắn đội mũ lưỡi trai và đứng cách Tuyết 1 khoảng nên cô cũng ko nhìn rõ mặt hắn. Bỗng nhiên mấy học sinh trong trường đều ùa ra cổng trường, mấy NS thì hò hét
_'Ôi đẹp trai quá, em yêu anh'
_'Người đâu mà đẹp thế ko biết'
_'Lại là thiếu gia con nhà giàu nữa chứ'
.........@#$%@#$&$........
Ngoài cổng trường truyền tới ko biết bao nhiêu lời khen ngợi của các NS
Nó, hắn và Tuyết quay đầu lại thì thấy Hào mặc đồng phục của trường, chạy chiếc Maserati mui trần màu trắng. Xuống xe Hào liền bị các NS vây quanh, Hào nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đám đông tìm kiếm xung quay rùi chạy về phía Tuyết. Nhìn thấy được Hào đang kiếm Tuyết nó vội đi trước
_Phiền phức của cậu sắp tới rùi-trước khi đi nó quăng lại 1 câu đầy ẩn ý
Nó nói xong thì nó và Hắn liền lên lớp trước. Tuyết chưa kịp tiêu hóa xong câu nói của nó quay qua thì Hào đã đi tới chỗ cô lúc nào
_Chào em-Hào vui vẻ chào hỏi Tuyết
Lập tức những ánh mắt ghen tỵ như mún ăn tươi nuốt sống Tuyết bắn tới
_Tui với cậu quen nhau sao...-Tuyết ngập ngừng 1 lúc- Với lại cậu lớn hơ tui bao nhiên mà dám xưng anh em
_Vậy thôi, chào cậu-Hào tiếp tục mặt dày giở giọng ngọt như mía lùi
_Cậu...hứ-Tuyết tức quá bỏ vào lớp trước
Hào thấy cô giận lập tức chạy theo năn nỉ làm mấy NS tức đến muốn lập tức xé xác Tuyết
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bà cô vào lớp, vẫn như thường ngày 1 tình trạng "hỗn loạn" nhẹ. Mấy học sinh đang vui nhưng khi thấy ánh mắt muốn giết người của cô giáo liền thức thời quay lại chỗ ngồi. Cô giáo quan sát thấy cả lớp đã chịu ngồi yên, chỉ có Hào là ngồi gác chân lên bàn học, đôi mắt xanh lam u oán chớp chớp nhìn Tuyết. Tuy biết Hào ko coi lời nói của giáo viên ra j nhưng bà cô vẫn ko dám đụng tới cậu đành giả vờ cho qua
|
Thấy tình hình đã ổn định cô giáo liền hắng giọng tuyên bố :_Cả lớp hôm nay chúng ta có bạn mới...bạn ấy là học sinh nhận học bổng cô mong các em sẽ giúp đỡ
Cô giáo vừa nói xong thì cả lớp liền khinh thường ko có vẻ j là chào đón
_'Lại là mấy đứa nhà nghèo sau lớp mình nhận hoài vậy'
_'Ngày hôm qua là con nhỏ kia bây giờ lại thêm ai nữa đây'
_'Khỏi nói cũng biết ko đẹp đẽ j rùi'
_'Đúng đó chắc cũng giống như nhỏ hôm hôm qua vậy'
............@#$%^&@#$%&..........
Cả lớp xôn xao bàn tán khắp nơi toàn những lời châm chọc khó nghe. Tuyết nghe thấy vậy vô cùng tức giận, dám nói bạn cô như vậy nếu nó mà chịu xuất hiện với gương mặt thật đảm bảo mấy người ko ai bằng được với nó. Tuyết đập bàn 1 cái rùi đứng dậy
_Nè mấy người khinh người vừa thôi, mấy người dám nói với tui là mấy người đẹp tự nhiên, dám bảo đảm mình chưa từng trang điểm hay thẩm mỹ ko-Tuyết tức giận lớn tiếng nói
Bị Tuyết nói trúng tim đen mấy đứa đó liền im luôn. Bà cô thấy Tuyết dám vô lễ trước mặt giáo viên định làm khó cô nhưng khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Hào thì liền an phận, tiếp tục công việc của mình
_Thôi mấy em yên lặng-bà cô giáo nói xong thì quay ra cửa-Em vào đi
Trước cửa, nó bước vào trước liền đi lại chỗ của mình ngồi xuống, sau đó là hắn bước vào. Tuy gương mặt ko nhìn thấy rõ do chiếc mũ nhưng thân hình hoàn hảo được bao gọn bởi bộ đồng phục được cắt may tỉ mĩ đã thu hút ko biết bao cặp mắt. Vào lớp xong hắn cao ngạo đứng nhìn xuống dưới lớp
_Em giới thiệu đi-cô giáo cười nói
_Phạm Bảo Khánh
Hắn lạnh nhạt, thờ ơ ngắn gọn phun ra mấy chữ giọng nói trầm thấp như tiếng violong trong gió làm mọi người càng tò mò muốn biết khuôn mặt được che dưới chiếc mũ
_Nè sao cậu ko bỏ nón xuống ko có lịch sự j hết-1 NS lên tiếng nói
_Chắc khó coi quá ko muốn ai nhìn mình rùi-nam sinh phụ họa theo
Hắn cũng ko nói j đưa tay kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống. Cả lớp ai cũng đứng hình mắt muốn rớt ra ngoài. Mái tóc nâu khói tự nhiên; đôi mắt hổ phách âm trầm, lạnh lùng băng giá, thân hình cao ngạo. Bà cô nhìn thấy cũng ko muốn chớp mắt, hắn thực sự là đẹp tới từng chút một, chỉ cần 1 ánh mắt cũng đủ khiến cho con gái cả trường phải nghiêng ngã. Mấy NS ngất ngây trước vẻ đẹp trời phú của hắn bây giờ ko cần biết hắn giàu hay nghèo nữa
_Trời ơi, tui xỉu đây-NS1 lên tiếng
_Thiên thần đây sao ?-NS2 ngơ ngẩn nói
_Anh ấy còn đẹp hơn mấy hotboy trường mình nữa-NS3 tiếp lời
_Hơn hẳn đó chứ-NS4 nói tiếp
Lập tức cả lớp ồn ào hẳn lên nam thì nhìn hắn đầy ngưỡng mộ và ghen tỵ, nữ thì lấy gương ra sửa soạn lại khuôn mặt của mình muốn hắn chú ý tới. Tuyết và Hào cũng hơi ngạc nhiên, nói thật Hào có chút ko vui bây giờ cậu bị rớt xuống no.2 rùi, chỉ có nó là thản nhiên như ko có chuyện j xảy ra
_CẢ LỚP IM LẶNG-bà cô thấy hỗn loại lậy tức hét lớn. Xong xuôi cô giáo quay sang hắn cười dịu dàng
_Em muống ngồi chỗ nào cứ nói đi-bà cô giáo nhìn hắn ko chớp mắt nói
Mấy NS nghe vậy liền xôn xao ai cũng muốn hắn ngồi chỗ mình có người còn đuổi luôn cả bạn ngồi kế mình ra khỏi ghế
_Với cậu ấy-hắn chỉ tay vào chỗ của nó, ko hiểu tại sao hắn luôn muốn ở gần nó có lẽ trong cái thế giới còn quá mới lạ này nó là người duy nhất hắn có thể tin tưởng
Hào vừa nghe xong câu nói của hắn trong đầu liền nảy ra 1 ý định
_Nhưng mà chỗ đó của Tuyết ngồi rùi em à-cô giáo khó xử
_Vậy cho Tuyết ngồi với em đi cô-Hào bỗng nhiên đứng lên nói
_Được rùi như vậy đi- ko muốn đắt tội với 2 hotboy cô giáo liền gật đầu đồng ý
Mấy đứa NS nghe vậy liền dùng ánh mắt hình viên đạn phóng thẳng tới chỗ nó và Tuyết. Ai cũng tức tối vì nó và Tuyết được ngồi với 2 chàng trai đẹp nhất trường
_Rengrengreng- tới giờ vào học mọi người đều lấy đồ ra chuẩn bị học
|