Trái Tim Băng Được Đánh Thức
|
|
~~~~~~~~~*Học viện Star School~~~~~~~~~~Giờ ra chơi cả trường chạy ùa ra căn tin. Nó, hắn, Hào và Tuyết cũng đi ra căn tin, từ sau ngày đi bar chung 4 đứa liền nhập làm 1 nhóm luôn đi chung với nhau. Bốn đứa tìm 1 chỗ gần đó rùi ngồi vào
_Ăn j ?-Tuyết hỏi rùi lấy tấm giấy trên bàn chuẩn bị ghi
_Như cũ-nó
_Mì spaghetti (mì Ý)-Hào
_Bít tết-hắn
Tuyết viết xong thì đưa cho Hào và hắn đi mua đồ ăn. Một lúc sau Hào và hắn cầm 2 khay đựng đồ ăn đi tới, mùi thức ăn thơm phức bốc lên nghi ngút. Mọi người chia đồ ra rùi cùng nhau ăn. Hắn vừa ăn được vài miếng thì thấy mọi ánh mắt đều tập trung về phía bàn của họ, hắn chả thèm quan tâm cúi đầu ăn tiếp. Bỗng nhiên từ xa có 2 cô gái ẻo lã đi tới bàn của họ
_Cho tụi mình ngồi chung với nha- hai người đó ko ai khác chính là nhỏ Phương và nhỏ Lệ. Thấy Hào ngồi ở đây nên nhỏ Phương mới tới coi thử
_Xin lỗi, hết ghế rùi-hắn ngước mặt lên lạnh lùng nói, khuôn mặt cực kì handsome nhưng giọng điệu như muốn đuổi khéo
Nhỏ Lệ tức giận xoay qua,đập vào mắt là khuôn mặt cực lạnh lùng cũng đầy vẻ mê hoặc hút hồn của hắn làm nhỏ phải đứng hình 5s. Nhỏ Lệ từ trước đến nay là 1 người vô cùng kiêu căng, phách lối vốn nhỏ tưởng chỉ có những hotboy vừa đẹp trai vừa giàu có như Hào mới xứng với nhỏ nhưng ko ngờ trong người lại có người đẹp hơn cả Hào trên người còn toát lên khí chất quý tộc
_cậu là...-sau khi định thần lại nhỏ Lệ liền ngơ ngẩn hỏi
_Không liên quan tới cô-1 câu nói lạnh lùng, ko chút cảm xúc cắt ngang mộng tưởng của nhỏ Lệ
_Cậu-nhỏ lệ tức quá liền hậm hực bỏ đi trước khi đi ko quên ném cho nó và Tuyết cái nhìn ác ý
_Anh à,em đi nha-nhỏ Phương hôn gió Hào 1 cái rùi liền theo nhỏ Lệ
Hào thấy vậy ko khỏi rùn mình, cậu chỉ cần 1 mình Tuyết hôn cậu là đủ rùi. Nó và hắn cũng tiếp tục ăn uống nói chuyện
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại 1 góc khác của căn tin có 2 cặp mắt ghen tỵ đang nhìn về phía 4 người đang nói chuyện vui vẻ đằng kia. Nhỏ Lệ quả thật nuốt ko trôi cục tức này, nhỏ ko phục tại sao nó xấu xí như vậy mà hắn lại cho nó ngồi chung bàn chứ
_Anh ta là ai vậy ?-nhỏ Lệ ko phục hỏi con Phương nhưng ánh mắt lại rất say mê
_Cậu ta tên là Phạm Bảo Khánh là học sinh được nhận học bổng vào lớp em, thành tích nghe nói rất xuất sắc-nhỏ Phương trả lời
_Hả anh ta như vậy mà là học sinh nhận học bổng sao-Nhỏ Lệ có vẻ ko tin
_Đúng đó với lại anh ta lạnh lùng, khép kín lắm rất khó tiếp xúc-nói thật lúc nhỏ Phương gặp hắn ở lớp cũng bị hắn làm cho mê muội đầu óc nhưng lại rất khó làm quen với hắn, với lại người mà nhỏ đang nhắm tới là Hào
_anh ấy nhất định phải là của chị haha-nhỏ đó nói xong thì cười cực kì đáng ghét (*con này bị hoang tưởng nặng rùi*)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đi học về hắn lập tức thay đồ rùi đi ra ngoài.Hắn quyết định sẽ ko ở nhà nó ăn ko ngồi rồi nữa nên phải ra ngoài kiếm việc làm. Hắn đi tới chừng mấy cửa tiệm nhưng ko có nơi nào tuyển nhân viên, cuối cùng khi hắn đi qua 1 tiệm cafe và đồ uống thì cũng thấy được bảng tuyển nhân viên phục vụ. Hắn vội vàng đi vào trong để gặp chủ quán xin vào làm nhân viên
_Cậu còn là sinh viên phải ko ?-ông chủ quan sát hắn rùi nói
_Đúng-hắn thẳng thắng trả lời
_Xin lỗi quán chúng tui chỉ tuyển nhân viên làm việc lâu dài thôi-ông chủ nói vẻ mặt tiếc nuối
_Vậy thôi cảm ơn ông-hắn nói xong thì đi ra ngoài
Hắn vừa ra tới cửa thì đã bị cả đám con gái vây quanh
_'Anh ơi anh là phục vụ ở đây sao ?'
_'Anh à anh tên j vậy ?'
_Anh, cho em 1 ly cafe sữa'
Các cô gái bên ngoài khi thấy hắn cũng chạy vào như ong thấy mật. Khách càng ngày càng kéo vào tiệm đông hơn hầu hết đều là phái nữ. Ông chủ từ bên trong chạy ra thấy cảnh này thì liền chỉ vào hắn
_Cậu được nhận-ông chủ chắc chắn nói
Hắn nghe ông chủ nói vậy liền vội vàng gật đầu rùi bắt đầu công việc của mình. hắn thật ko ngờ chỉ dựa vào khuôn mặt lại kiếm được việc dễ dàng như vậy
|
~~~~~~~~~~*Tập đoàn Thiên Ưng~~~~~~Trước cửa tập đoàn 1 chiếc Ferrari màu đỏ chạy tới rùi dừng ở bãi đậu xe. Từ trong xe Di bước ra, mái tóc màu hồng nhạt bồng bềnh lượn sóng khẽ đong đưa theo từng cử động của Di. Hôm nay Di mặc trên người bộ váy công sở màu tím nhạt trẻ trung, đơn giản; giày cao gót vải nhung màu trắng. Di đi vào trong tới quầy tiếp tân thì liền ghé vào
_cho tui gặp tổng giám đốc- Di nhìn nhân viên nữ thẳng thắng nói
Cô nhân viên đó nhìn Di khẽ nhíu mày coi thường. Trong lòng thầm nghĩ chắc Di là mấy tiểu thư hay mấy cô gái muốn tiếp cận tổng giám đốc đây mà. Di nhìn thấy thái độ của cô ta cũng đoán ra được cô ta đang nghĩ mình là loại người j
_Tôi là tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn "The King" ở Anh quốc-Di lấy danh thiếp trong túi ra đưa cho nhân viên nữ cố tình nhấn mạnh chữ The king
_Tôi lập tức thông báo-cô nhân viên đó nghe tới tập đoàn The King thì lập tức hoảng hốt thông báo cho cấp trên
Sau khi thông báo xong Di lập tức được mời đi gặp tổng giám đốc tập đoàn. Di đi thang máy lên tầng cao nhất cũng là văn phòng riêng của tổng giám đốc tập đoàn Thiên Ưng ở VN. Thang máy dành cho khách mời ở đây được thiết kế bên ngoài với kính trong suốt nên có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, Di ngắm cảnh 1 hồi thì đã tới nơi. Di đi vào trong thì thấy 1 người con trai đang cúi đầu làm việc dáng vẻ chỉ khoảng 18, 19t là cùng. Thấy có người vào Minh lập tức ngước mặt lên
_Anh/cô-Di và Minh đồng thanh
_Không ngờ lại gặp cô ở đây-Minh bắt chuyện trước
_Đúng vậy, tôi còn nhớ lần trước anh hạ bọn kia rất ấn tượng-Di thư thái trả lời
_À, nhân viên có báo với tôi cô là tổng giám đốc của tập đoàn The King-Minh cẩn thận quan sát Di rùi nói, Minh rất bất ngời vì Di là 1 cô gái trẻ như vậy với lại có đôi nét rất giống 1 người
_Đúng vậy, anh có thể gọi tui là Chí Di hoặc Jenny-Di lấy danh thiếp ra rùi đưa cho Minh
_Cô là Jenny Alexandra-Minh ngạc nhiên thốt lên-Cô chính là người được mệnh danh "Đóa hoa hồng gai" của giới thương trường bên Anh
_Nè anh đừng nói như vậy, chẳng qua do tui rất bướng bỉnh nên mới có biệt danh như vậy thôi-Di vui vẻ nói thái d965 khác hẳn với 1 Jenny thuần thục trên thương trường
_Cô rất thú vị-Minh trầm giọng nói, ánh mắt như đang ẩn giấu 1 nổi buồn j đó
-Đúng rùi hôm nay tui tới đây là để bàn về chuyện hợp tác giữa 2 tập đoàn chúng ta-Di lấy tài liệu ra lấy lại thái độ nghiêm chỉnh
_Được, cô nói đi-Minh lại ghế sofa ngồi nghe Di bàn về chuyện hợp tác
Di mở tài liệu ra, trình bày rõ ràng chi tiết cho Minh nghe về chuyện hợp tác giữa Thiên Ưng và The King. Thái độ thuần thục, hành động dứt khoát của cô khác hẳn với thái độ nên có của lứa tuổi 18
Nửa tiếng sau...
_Xong rùi, anh thấy bản kế hoạch này ra sao?-Di tự tin hỏi
_Rất hay cũng rất chi tiết-Minh nói xong thì đưa tay ra-Mong chúng ta hợp tác vui vẻ
_Hợp tác vui vẻ-Di hưng phấn đáp lại
_À, tui còn chưa biết tên của anh-Di thắc mắc hỏi
_Trương Hạo Minh-Minh đáp ngắn gọn rùi nhìn đồng hồ-Tới giờ ăn trưa rùi đi ăn chung nha
_Ok-Di vui vẻ nhận lời
Minh và Di đi xuống nhà hàng kế bên tập đoàn ăn trưa, 2 người rất hợp nhau. Nói thật Minh chưa từng tự nhiên bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt ai 1 cách thoải mái như vậy.Khi đi với Di minh cảm thấy rất vui vẻ, có lẽ vì Minh và Di đều là con trưởng trong 1 gia đình giàu có và quyền lực, từ nhỏ đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề nên đã sớm trưởng thành chững chạc hơn so với những người cùng trang lứa
Sau khi ăn xong Di tạm biệt MInh rùi đi về
|
~~~~~~~~*Tại nhà nó~~~~~~~~~Sau khi đi học về nó và hắn cùng nhau giúp mẹ nó dọn dẹp nhà cửa và làm thức ăn. Làm xong việc thì cũng đã 4 giờ rưỡi chiếu pa nó cũng vừa về tới. Do hôm nay pa nó về sớm nên vừa về thì liền đi tắm rửa thay đồ rùi xuống nhà cùng cả nhà ăn cơm
_Bác nghe nói cháu đã xin được việc làm rùi phải ko ?-khi đi ngang qua hắn pa nó liền hỏi
_dạ-hắn lễ phép trả lời
_Chúc mừng cháu, thôi vào ăn cơm đi-pa nó nói
Hắn gật đầu rùi cùng pa nó vào nhà bếp, cả nhà cùng ăn cơm vui vẻ. sau khi ăn xong hắn giúp nó rửa, dọn dẹp chén đũa rùi lên lầu thay đồ chuẩn bị đi làm. Một lúc sau hắn bước ra khỏi phòng, trên người mặc 1 chiếc áo pull màu lam, quần jean và dép quai ngang đen trắng. Chuẩn bị xong hắn ra ngoài làm việc còn nó thì lên phòng thay đồ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn đi tời quán thì quán cũng đang có rất nhiều khách đang đợi. Từ ngày hắn đến tiệm là việc khách ngày nào cũng đông nghẹt. Các cô gái chủ yếu là muốn thấy mặc hắn nên mới tới quán, cho nên lúc nào hắn cũng phải làm việc tới tối mới được về nhà
Về tới nhà hắn liền đi lên lầu định về phòng mình. Hắn lên lầu đi ngang qua phòng nó thì thấy ánh đèn vẫn còn sáng, thấy thắc mắc hắn liền gõ cửa
_Ai vậy ?-nó hỏi, giọng nói có chút mệt mỏi nhưng vẫn lạnh lùng như thường
_Tui-hắn ngắn gọn đáp
_Sao cậu ko đi ngủ ?-nó mở cửa ra thấy hắn liền hỏi
_À, thấy cậu còn chưa ngủ nên vào hỏi thử-hắn quan tâm nói
_Không có j, tại phải làm bộ sưu tập để nữa đưa cho chủ tịch-nó nói rùi đi vào, ngồi lại bàn tiếp tục công việc của mình
Hắn cũng ko nói j, chỉ gật đầu sẵn tay đóng cửa lại cho nó rùi đi về phòng mình nhưng trong lòng vẫn thấy lo cho nó. Hắn về tới phòng liền đóng cửa lại và lấy trong túi ra 1 số vật liệu khi nãy mới mua. Hắn để các vật ấy trên bàn, ngồi xuống ghế rùi cấm cúi làm j đó. Khi vừa làm xong hắn cũng mệt quá ngủ gục ở trên bàn
Sáng hôm sau nó thức sớm chuẩn bị đi giao bộ sưu tập. Hôm nay nó mặc áo T-shirt, quần jean bó sát đơn giản, tóc xõa dài màu ánh tím tự nhiên làm nổi bật thêm vẻ đẹp của nó. Nó cầm bộ sưu tập mới bỏ vào tập đựng hồ sơ rùi đi xuống nhà lấy xe. Nó đang đi xuống bỗng có tiếng gọi ở phía sau
_Chờ tui với-hắn vừa gọi vừa chạy tới
_Có chuyện j ?-nó hỏi
_Tui muốn đi với cậu-hắn ngừng 1 chút rùi lấy trong túi ra 1 vật j đó-Với lại có cái náy muốn tặng cậu
Hắn xòe bàn tay ra ở giữa có 1 chiếc kẹp tóc có đính pha lê, tuy chiếc kẹp được làm thủ công bằng tay khá đơn sơ nhưng rất độc đáo. Chiếc kẹp này là do hôm qua hắn mua mấy vật liệu về rùi tự tay làm cả đêm để tặng cho nó
_Cảm ơn-nó nhận lấy nở 1 nụ cười nhàn nhạt rùi nói- Đi thôi
Nó nói xong thì nhanh chóng đi ra ngoài, hắn cũng định thần lại rùi đi theo nó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó và hắn đi trên đường bỗng nhiên thấy 1 người bị 1 chiếc xe tayga đụng phải, người kia gậy tai nạn xong thì liền bỏ chạy. Nó nhanh chóng bước xuống xe đỡ người đó lên. Người đó là 1 ông cụ khoảng 60t, có khuông mặt hiền từ và mái tóc hoa râm. Trên người ông mặc quần áo đơn giản nhưng sang trọng tạo cho người ta cảm giác thoải mái khi tiếp xúc với ông
_Ông có sao ko ?-hắn bước lại gần hỏi
_Ông ko sao, tuổi trẻ bây giờ thật làm ta thất vọng quá, đụng người xong thì liền bỏ chạy-ông lão đứng lên than phiền nói
_Ông có cần vào bệnh viện ko ?-nó đỡ ông vào lề rùi hỏi
_Không cần đâu-ông lắc đầu ngước mặt lên nhìn thẳng vào nó rùi khẽ giật mình-Cháu tên j vậy ?
_Cháu tên Bảo Hân-nó lễ phép trả lời
_À, đôi mắt mắt của cháu rất giống với 1 người-ông cười nói
_Ông có cần tụi cháu đưa về ko ?-hắn hỏi
_Không sao ta tự về được rùi-ông lão cười rùi vỗ ngực ra tư thế rất khỏe mạnh
_Vậy thôi, tạm biệt ông-nó và hắn tạm biệt ông lão rùi lên xe chạy tới chỗ làm
|
~~~~~*Tập đoàn thời trang, trang sức SL (Sanly)~~~~~Nó tới nơi nhanh chóng đi gửi xe rùi cùng hắn vào trong. Hắn và nó đi tới đâu cũng thu hút mọi cặp mắt của các nhân viên trong tập đoàn. Nó đi tới quầy tiếp tân hỏi thăm rùi cùng hắn đi lên văn phòng của chủ tịch.
*Tập đoàn thời trang, trang sức SL là 1 tập đoàn lớn danh tiếng lớn nhất ở trong nước cũng như ở châu Á. Tập đoàn chính được đặt ở Tokyo (Nhật Bản). Các nhà thiết kế danh tiếng hiện nay đều từng làm việc ở tập đoàn này*
Nó đi thang máy lên tầng cao nhất rùi đi dọc theo hành lang cuối cùng cũng tới nơi.
_Cốc cốc-nó đứng bên ngoài gõ cửa
_Vào đi-1 giọng nói ôn nhu vang lên
Nó và hắn bước vào thì thấy 1 người phụ nữ khoảng gần 40t. Tuy vậy nhưng bà vẫn rất trẻ và xinh đẹp, trên người có 1 khí chất tao nhã hơn người
_Chào chủ tịch-nó và hắn lịch sự chào hỏi
_ta đã nghe công ti chi nhánh giới thiệu về cháu, nhưng thật ko ngờ cháu lại còn trẻ như vậy-bà nói bằng giọng ôn nhu, dịu dàng có vài phần ngạc nhiên rùi bỗng quay sang nhìn hắn-Đây là ai vậy?
_Đây là bạn cháu-nó điềm tĩnh đáp lại rùi đưa bản thiết kế bộ sưu tập cho chủ tịch
Chủ tịch ngồi xuống rùi ra hiệu cho nó và hắn ngồi. Chủ tịch mở bản thiết kế ra cẩn thận quan sát, sau khi xem xong thì nở 1 nọ cười hài lòng. Nó ngồi quan sát thái độ của bà nhưng rất tự tin về bản thiết kế của mình
_Cháu giỏi hơn ta nghĩ, thiết kế này tuy chưa được chuyên nghiệp lắm nhưng rất sáng tạo và độc đáo-chủ tịch tán thưởng
_Không có j đâu ạ-nó khiêm tốn nói
_Cháu bao nhiên tuổi rùi-chủ tịch hỏi
_Dạ 17t-nó thành thật trả lời
_Từ bây giờ cháu sẽ là nhà thiết kế mới của tập đoàn-suy nghĩ 1 hồi chủ tịch quyết định nhận nó
_Cảm ơn chủ tịch-nó vui mừng nói
_Đừng gọi ta là chủ tịch nữa cứ gọi bác đi, sau này ta sẽ gọi cháu là Hân-bà thân thiện nói, ko hiểu tại sao bà có cảm giác rất thân thiết và có thiện cảm với nó dù mới gặp lần đầu
_Dạ vậy thôi, tạm biệt bác-nó lịch sự nói rùi đứng lên chuẩn bị ra ngoài
_Tạm biệt- hắn cũng chào hỏi ngắn gọn rùi đi ra ngoài
Nó và hắn đi ra khỏi phòng chủ tịch rùi đi thẳng xuống dưới bằng thang máy. Tới nơi hắn định đi lấy xe chở nó về nhà thì
_Hôm nay tụi mình đi ăn j đi, tui đãi-nó đột nhiên đề nghị
_Ăn j ?-hắn hỏi
_Đi rùi biết-nó thờ ơ trả lời
Hắn theo lời nó chỉ chạy tới 1 con đường nhỏ gần trường trung học. Đi thêm 1 lúc thì hắn ghé vào 1 quán bán đồ ăn thức uống bình dân ở ven đường. Quán này tuy ko lớn lắm nhưng cũng rất đông khách. Nó và hắn vào trong và ngồi ở 1 bàn trống
_Hai cháu muốn ăn j ?-chủ quán thấy khách vào liền ra tiếp
_Cho 2 tô hủ tiếu gõ-nó nói
Chủ quán nghe xong liền vào trong làm. Một lúc sau 2 tô hủ tiếu thơm phức, nóng hổi được bưng ra và để lên bàn
_Các cháu ăn ngon miệng nha-chủ quán vui vẻ nói, sau đó đi vào trong
Nó cầm đũa muỗng lên ăn 1 cách ngon lành, còn hắn tới giờ vẫn chưa ăn miếng nào
_Sao ko ăn, ngon lắm đó-nó quay sang hắn thì thấy hắn vẫn chưa ăn nữa-Cậu chưa từng ăn sao ?
Hắn thành thực gật đầu, nó cũng bó tay đành cúi đầu ăn tiếp. Hắn thấy nó ăn ngon như vậy cũng lấy đũa ăn thử. Không ngờ hắn mới ăn thử 1 miếng thì chỉ mấy phút sau đã ăn hết 1 tô rùi kêu thêm tô nữa. Chẳng mấy chốc hắn đã ăn hết 2 tô hủ tiếu
_No quá-hắn bỏ tô xuống xoa bụng nói
_Uống j ko, ở đây có bán chè và trà sữa cũng ngon lắm-nó nói, quán này thật ra vào lúc nó đi học ở trường cũ thường hay ra đây ăn
_Cho tui cafe được rùi-hắn vừa mới ăn xong thật sự ko ăn được nữa với lại hắn ko thích đồ ngọt
_Ừ-nó gật đầu rùi quay sang chủ quán-Dì ơi cho cháu 1 ly cafe với 1 trà sữa đặt biệt
Chủ quán nghe nó gọi liền cười rùi gật đầu, 1 lúc sau thức uống được bưng ra. Hắn uống được vài ngụm thì chăm chú nhìn nó
_Sau này cậu có thể cười nhiều 1 chút được ko ?-hắn đột nhiên lên tiếng
_Tại sao ?-nó nhíu mày khó hiểu
_Vì khi cậu cười nhìn rất đẹp với tại cậu rất ít cười-hắn nói, hắn rất thích nhìn nó cười
Nó suy nghĩ 1 hồi sau đó đành gật đầu cho qua, nó và hắn tiếp tục uống nước nói chuyện. Nó thật ngoài Vũ (* Jack đó, từ nay ta sẽ gọi Jack là Vũ luôn) và Shin ra thì hắn là người con trai mà nó có thể trò chuyện tự nhiên. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào 2 người tạo nên 1 bức tranh tuyệt đẹp, 2 Trái tim băng dần dần được đánh thức
|
Nó và hắn về tới nhà cũng đã 9h sáng. Hắn nhanh chóng vào nhà chuẩn bị đồ đi làm, hôm nay là chủ nhật nên hắn phải làm vào buổi sáng luôn. Nó cũng vào phòng định thay đồ tới bang thì điện thoại của nó reo lên_Alo-nó bắt máy giọng lạnh ngắt ko cảm xúc
_"Hôm nay ba mình tổ chức 1 buổi tiệc cậu với Khánh (hắn) tới dự nha, mình sẽ gửi thiệp mời cho 2 người"-Tuyết vui vẻ nói
_Để xem có đi được ko đã-nó nói xong ko đợi Tuyết nói tới cậu thứ 2 thì đã cúp máy mất tiêu
Nó cất điện thoại vào túi rùi lấy đồ ra thay chuẩn bị tới bang. Nó khoác lên người chiếc áo thun 3 lỗ màu đen, áo khoác ko tay cùng màu, quần short jean. Chân mang giày boot cao gót màu đen có đính thủy tinh. Nó thay đồ xong thì xuống nhà lấy moto rùi chạy tới bang
~~~~~~~~*Biệt thự Hoa hồng trắng~~~~~~~~~~
Minh hôm nay do có việc nên ở nhà làm ko có tới tập đoàn. Minh ngồi cúi mặt vào laptop, hiện nay anh đang rất đau đầu về nhiều việc. Bang chủ hiện giờ còn chưa có tin tức j, em gái vẫn chưa tìm được và còn chuyện quản lí tập đoàn ở VN nữa. Pa Minh thì đang ở Mĩ quản lí tổng tập đoàn chính ở New York nên cũng rất bận rộn ko về được. Minh làm việc xong thì lấy laptop đăng tin tìm em gái nhưng ko có nhắc tới tập đoàn Thiên Ưng. Minh biết nếu mấy người kia biết hoàn cảnh gia đình của anh thì sẽ có hàng ngàn người tới đây nhận là em gái của anh
Minh đang làm việc bỗng nhiên chuông cửa reo lên, người hầu liền ra mở cửa. Một lúc sau có 2 người đi vào
_Mẹ,ông ngoại-Minh nhìn ra cửa đột nhiên reo lên-Mẹ và ông về lúc nào vậy ?
_Mẹ và ông mới về, mẹ có việc nên ghé sang tập đoàn SL còn ông con thì đi dạo đâu đó rùi mới về đây-mẹ Minh vào nhà cười nói
_Sau mẹ ko gọi con ra đón-Minh nói rùi phất tay bảo người làm xách hành lí lên phòng
_Con tưởng mẹ con ko có bằng lái xe sao-ông Minh đùa giỡn
Minh nghe ông nói vậy liền cười, ko ngờ lâu ngày gặp lại ông vẫn vui tính như xưa
_À Minh, có tin của em con chưa-nói tới đây mặt mẹ Minh buồn lại
_Chưa mẹ à con đã lên mạng đăng tin tìm người thân nhưng vẫn chưa có tin j vì lúc đó em con chỉ là 1 đứa bé sơ sinh nên chúng ta ko có nhận diện vì rõ ràng cả thì làm sao tìm được cũng đã 17 năm rùi em con cũng đã là 1 thiếu nữ rùi-Minh nói giọng có chút buồn bã nhưng trên mặt vẫn tỏ thái độ bình tĩnh vốn có
Minh nói tới đây thì ko khí trong nhà nhanh chóng lắng xuống, mọi người đều ko có nét vui vẻ như lúc đầu nữa. Minh biết từ trước đến giờ mọi người trong gia đình luôn sống đầm ấm bên nhau nhưng trong lòng mọi người còn có 1 mỗi niềm chưa giải tỏa được đó là em gái anh vẫn chưa về đoàn tựu
__Đừng buồn nữa mẹ 1 ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được thôi- Minh thấy ko khí ngột ngạt liền lên tiếng an ủi mẹ
_Đúng đó, chúng ta đã đợi 17 năm rùi mà vẫn chưa nản lòng , đợi thêm 1 thời gian nữa có sau đâu-Ông Minh cũng lên tiếng, xưa nay ông vẫn rất lạc quan và có niềm tin vào mọi chuyện
_Dạ con biết rùi-mẹ Minh có nén nỗi bùn xuống
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều buông xuống, bóng hoàng hôn lan tỏa xuống căn biệt thự huy nga. Từ xa bỗng có 1 chiếc xe Benz chạy tới đậu trước cổng biệt thự. Bước xuống xe 1 người đàn ông mặc bộ vest đen, đeo kính râm hiệu GUCCI, khuôn mặt có đôi nét giống người châu Âu. Người đó tháo kính xuống đi tới ấn chuông cửa. Người hấu trong nhà liền vội ra mở cửa, người đó liền lên xe rùi chạy và biệt thự
Trong biệt thự lúc này Minh và gia đình đang ngồi xem TV, bỗng từ cửa có 1 người đàn ông bước vào
_Max, sao anh tới đây-mẹ Minh ngạc nhiên hỏi
_Tôi về VN vài ngày sẵn qua đây báo tin cho mọi người luôn
_Tin j vậy chú ?-Minh thắc mắc
_Chú có cách tìm được em con rùi-chú Max nói bằng giọng vui mừng
_Cách j vậy ?-cả nhà Minh đồng loạt nói
_À hôm qua chú tìm đồ vô tình chú thấy được cái này-chú Max đưa 1 tấm hình cho Minh
_Đây chẳng phải chỉ là dây chuyền thôi sao có liên quan j ?-Minh ko hiểu nổi chú Max đang có ý j
_Không phải đơn giản vậy đâu, sợi dây chuyền này là do chú thiết kế làm quà cho em con lúc nó vừa ra đời-chú Max ngưng 1 lúc rùi nói tiếp-Sợi dây này được làm từ bạch kim, mặt dây chuyền là 1 viên Poudretteite, xung quanh mặt dây chuyền có đính 7 viên kim cương xanh cỡ nhỏ có khắc 7 chữ cái. Đảm bảo nó là sợi dây độc nhất vô nhị. Chú nhớ khi em con mất tích nó vẫn còn đeo dợi dây này
_Vậy hả chú, chúng ta có hi vọng rùi-Minh mừng rỡ nói
_Cảm ơn anh nhiều lắm Max-mẹ và ông MInh cũng ko tránh khỏi xúc động. Họ đã chờ lâu lắm rùi
|