Yêu Là Chuyện Không Hề Dễ
|
|
Chương 5 Kể từ buổi trưa hôm ấy , tôi không gặp lại hắn thêm 1 lần nào . Cái tên Vũ Lâm trong tôi cũng dần dần nhạt nhòa theo thời gian .
2 tuần sau ...
- Nga ới ời ! - Đang vắt vẻo trong kí túc xá đọc ngôn tình , cửa bật mở '' rầm '' 1 tiếp , An lao vào như tên bắn .
- Nghe tin gì chưa mày ? - An vồ lấy tôi , hai tay lắc 2 vai tôi thật mạnh .
- Tin gì vậy mày ? Bình tĩnh nào . - Tôi gạt tay An ra , cau mày nói .
- Trời ơi !!! Ảnh á , hoàng tứ á ... ảnh ... ảnh đang quay Mv âm nhạc ở khu phòng piano đó . Hâm mộ chưa ? - An gào lên
- Thì sao ? Liên quan gì tới mày ... và tao ? - Tôi hỏi
- Tao là fan ảnh , tất nhiên là liên quan .
- Nhưng tao không có hâm mộ gì ảnh sất , không liên quan thì miễn kể - Tôi nhếch môi cười , lờ đi.
- Không hâm mộ ? Ôi trời ! Mày có phải người trái đất không vậy ? - An hét toáng lên , nhìn tôi với vẻ kinh ngạc
- Cứ phải là người ngoài hành tinh thì mới không được hâm mộ ảnh à ? Tao còn chả biết hoàng tử của mày là ai - Tôi thở dài , sao bỗng dưng hôm nay nó giở chứng vậy ?
- Không biết ? Nga này , mày sống gần 2 năm ở đây mà không biết đến '' người đó '' , ngơ thật hay giả bộ vậy ? - An lắc đầu nhìn tôi
- Thật
- Sặc - An kinh ngạc lần nữa
- Này nhá ! Tao đến đây để học , là học đó . Ngoài ra những thứ khác KHÔNG QUAN TÂM . - Tôi khó chịu nhìn điệu bộ của An , nói
- ... - Mặt An thiu thiu buồn
- Âỳ dà , thôi nói đi , ảnh là ai ? nói rõ ràng , biết đâu tao hâm mộ ảnh thật bây giờ . - Tôi lay lay trán , ôi zời ơi , chắc tôi điên mất thôi !
- Thật chứ ?
- ừ
- Anh ấy là sinh viên năm 4 , tên Vũ Lâm , cực kì , cực kì đẹp trai , hát hay , là thần đồng âm nhạc đó ....
- Khoan ... khoan đã ... Mày nói lại coi , ảnh tên gì cơ ? - tôi bật dậy , hỏi
- Vũ Lâm
- Vũ Lâm ? - Tôi lặp lại cái tên này , cảm giác thực rất quen nha
- Ukm , đi xem ảnh quay MV đi , đi cùng tao - An nài nỉ
- ... Đi thì đi - Tôi mỉm cười nhìn An .
Vũ Lâm ... Vũ Lâm ........ Cái tên rất rất quen ~.~!
|
Chương 6 - AAAAAAAAA ... Vũ Lâm ... Vũ Lâm
- Kí tên cho em anh ơi ...
- Thần tượng của em /////////////////
.....
Vừa tới nơi , tôi và An liền bị một trận hò hét dội vào tai . ôi lạy chúa ! màng nhĩ tôi sẽ thủng mất . Tôi đưa tay lên bịp tai lại , ngồi gập người xuống , nhắm chặt mắt .
Ý nghĩ lúc này của tôi là mau rời khỏi đây thôi ! Vũ Lâm ... chắc tôi nhầm , tôi nào có đc may mắn gặp Vũ Lâm thần tượng của bao nhiêu người kia , hic , chắc giống tên thôi ! Tôi co giò chạy được hai bước liền bị An túm cổ lôi trở lại .
- Chạy đi đâu ? đứng lại coi . - An lay hai vai tôi .
- Tao hổng muốn xem nữa , mày coi một mình đi a , tao về kí túc xá đây ...
- Không cho đi - An nắm chặt hai vai tôi , ngăn không cho tôi đi mặc sức tôi giãy giụa
- Tại sao ? - Tôi dở khóc dở cười
- Nga À ....... - Bỗng nhiên An đổi giọng ngọt lịm - Tớ thấy mệt quá a !!!
- Mệt thì về kí túc xá nghỉ . - Tôi nuốt nước bọt , tự dưng xưng '' tớ '' nghe ghê quá !
- Không sao , bệnh nhẹ thôi ! Nhưng ... nhưng tớ muốn xin chữ kí anh Vũ Lâm , cậu chen vô xin dùm tớ nha , tớ yếu đuối , không quen chen chúc , lại đang mệt a ... - An chớp chớp đôi mắt to tròn , nhìn tôi .
- Tao ... tao ...
- Ngaaaaaaa , tớ biết cậu tốt bụng mà .
- Tao tốt bụng hồi nào trời >.
- Không nói nhiều , có đi không để bảo - An đột ngột đổi giọng , giận dữ nói
- Không - Tôi bĩu môi
- Được , tao sẽ đốt hết đống ngôn tình của mày , giỏi lắm ! - An đe dọa tôi
- Ây đừng , đừng , để tao đi , tao đi liền T^T
- Đấy , ngay từ đầu thế này có phải ngoan không - An cười tươi đưa tôi giấy bút
- Xin = được nhá ! Không xin được thì về ngôn tình của mày sẽ hóa tro luôn .
- ... ok - Tôi muốn khóc quá đi T^T
Thế là tôi bước đi đầy khó khăn tiến về phía đám đông đằng kia .
|
Chương 7 Tôi nhìn đám người đang hò hét kia , nuốt nước bọt , tiến tới cố gắng chen vô mấy lần đều thất bại . Tôi mệt muốn đứt hơi , nhưng cố gắng chen lên , chen rồi lại chen , vì dáng người tôi nhỏ nhắn , khá dễ dàng luồn lách .
Oa , cuối cùng ông trời đã không phụ lòng người tốt , cuối cùng tôi cũng chen vào tới nơi . Tuy chỗ đứng có hơi chật chội 1 chút , lại bị 1 hàng rào cao tới đầu gối chắn ngang , nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy mùi vị của chiến thắng a . giờ chỉ cần trèo vào xin chữ kĩ là xong .
Tôi ngó quanh tìm người tên Vũ Lâm kia . Dàn làm MV này lớn thật nha ! Nhưng sao còn chưa quay a ?? Mà thế cũng tốt , bây giờ mà xin lúc họ đang quay thì thật vô duyên . Tôi đảo mắt nhìn rồi nhìn về phía chàng trai mặc vest trắng xa xa . Ồ ! Zaiiiiii đẹp .
Dáng người cao ráo , nước da trắng trẻo như hòa vào với bộ vest kia . Mái tóc đen nhánh rủ đước trán , được nhuộm một màu tím kiêu sa nhìn vô cùng ảo diệu . Khuôn mặt kia ... khuôn mặt kia ... đúng là chỉ nhìn thôi cũng muốn phụt máu mũi rồi . Đẹp trai , quá chừng đẹp trai . Đôi mắt đen và to , hàng lông mi cong cong rủ xuống , chiếc mũi thon dài , bờ môi mỏng mảnh vẽ lên 1 vòng cung xinh đẹp . Là Vũ Lâm đó sao ?
Hầy ! Anh ta đang lẩm nhẩm đọc 1 tờ giấy , chắc là xem lại kịch bản trước khi quay . Ok , giờ là cơ hội tốt nhất để đến chỗ anh ta và xin chữ kí . Thế là tôi trèo qua khỏi hàng rào , chưa kịp chạy liền bị 2 người áo đen sừng sững đứng trước mặt , lạnh giọng :
- Xin cô quay lại cho .
- ok ok . - Tôi toát mồ hôi lạnh , vội vã trèo lại . Rất nhiều người áo đen xuất hiện . Họ vây lại thành 1 vòng tròn , đẩy đám fans cuồng và tôi lùi ra xa xa thật xa chỗ quay MV .
Tôi choáng váng nhận ra khoảng cách của tôi và anh chàng đẹp trai kia thật sự là rất xa . a , tôi lao lên , như mãnh thú điên cuồng , đẩy người áo đen trước mắt , đẩy rồi đẩy . Đến khi tôi thấm mệt , người áo đen kia vẫn đứng vững chãi như một bức tường không thể sụp đổi .
Tôi suy nghĩ , phải dùng mưu , chứ dùng sức thì không được . Chợt , tôi nghĩ ra rồi .
Tôi vỗ vai người áo đen , nhảy tưng tưng lên , chỉ về phía đằng sau :
- Ô ô !! tiền kìa , tiền . TIỀN !!!!
- Đâu ?? - người áo đen kia lập tức quay lại
Thời điểm đã đến , thừa lúc người đó buông lỏng cảnh giác . Tôi nhào đến , ra đòn quyết định bằng toàn bộ sức lực mình có :
- YAAA
- Á - Đột nhiên bị đẩy làm vệ sĩ áo đen không có chút phòng bị , liền ngã 1 cú đau .
Đã có lối đi . Tôi chạy 1 mạch về phía trước
- Đứng lại !!!!!!!!
Có tiếng hét , rồi những tiếng bước chân dồn dập đằng sau . Tôi tăng tốc , tôi sắp thành công rồi , tôi không thể thất bại được .
'' kittttttttt ''
Vượt qua mọi chướng ngại vật , giờ tôi đã đứng trước mặt '' hoàng tử '' Vũ Lâm . Nếu không phanh lại kịp thì tôi sẽ đâm vào chàng mất , anh chàng đẹp zai ♥3♥
Chàng ngẩng lên , nhìn tôi , ánh mắt có chút hờ hững . Ôi ôi ! Khuôn mặt này , gần trong gang tấc , như 1 tuyệt tác a .
Tôi lắc đầu . Tỉnh lại Nga ơi ! Không có thời gian đâu , mau xin anh ta chữ kí trước khi bị bắt .
Tôi vội vàng chìa ra giấy bút , nhưng tìm khắp người , giấy đâu ? bút đâu ? A , tôi ... tôi để đâu nhỉ ? Thôi chết rồi .......................
Chưa kịp nhớ lại , 1 tay của tôi bị nắm lại , từ đâu xuất hiện 2 vệ sĩ áo đen mặt đầy sát khí :
- Cô bé , cháu hơi quá rồi .
- Không không .... không ....
Tôi lắc đầu . Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để tới được đây , làm sao bây giờ , tôi không thể đi nếu chưa có chữ kí của anh ta .
Chợt , tay của tôi bị kéo mạnh . Hic , họ sắp lôi tôi đi . Làm sao bây giờ ... làm sao bây giờ ...
Tôi liều mạng cúi xuống , ôm lấy 1 chân của chàng . Mặc cho 2 vệ sĩ kia kéo mấy cũng không buông .
- Dừng lại nào .
Một âm thanh ôn nhu vang lên .
|
Chương 8 Giọng nói này ... có lẽ nào là .... Tôi ngẩng đầu , liền nhìn thấy ngay nụ cười tươi rói của chàng , chàng đang nhìn tôi cười như thiên sứ . Mặt tôi đỏ lên , sao trên đời này lại có người đẹp trai như thế chứ ^^
- Thả cô bé này ra nào . - chàng nói , giọng nhẹ nhàng , có chút mơ hồ
2 vệ sĩ quay mặt ra nhìn nhau , thoáng một chút kinh ngạc rồi vội vã buông tôi ra , nói với chàng đầy kính cẩn :
- vâng , cậu chủ .
2 vệ sĩ buông tôi ra , tôi lập tức đứng dậy , phủi quần áo , hướng chàng cười :
- Cảm ơn anh !
- ...
Thấy chàng bất ngờ im lặng , tôi lúng túng , dịch chân sang trái , sang phải , mặt cúi gầm :
- xin lỗi anh, em ... em chỉ .... định xin chữ kí ...
Tôi gãi gãi đầu , nói tiếp :
- nhưng ...
Chưa kịp nói hết câu , chàng đã chặn họng , nói bằng giọng mà chỉ có đủ để 2 chúng tôi nghe :
- Tôi ghét nhất loại con gái fans cuồng ngu ngốc như cô , cô đang làm phí phạm thời gian nghỉ ngơi của tôi đấy , mau biến đi .
Nói rồi , anh ta đứng dậy , dáng người cao dong dỏng , nụ cười hòa nhã như thiên sứ :
- Được rồi , em mau trở lại đi , hì
Tôi choáng đến cực độ . Này ! Vừa nãy còn dùng giọng điệu sát khí để nói chuyện với tôi , sao đùng cái trở mặt nhanh như vậy cơ chứ ? Anh ta nên chuyển từ khoa ca hát sang sân khấu , diễn viên đi , anh ta mà không đi đóng phim thì đúng là phí mất một nhân tài đấy . Tôi lắp bắp , giận đến cực độ :
- Anh ... anh ...
Tôi sôi máu lắm rồi khi anh ta lại cười cười cái kiểu hớp hồn như thế . Tôi vơ chai nước lọc trên bàn , mở ra , nhanh như chớp hắt toàn bộ nước vào người anh ta
'' ÀO ''
Nụ cười thiên thần phút chốc cứng đơ lại , rồi biến mất , thay vào đó là 1 cái nhìn đầy giận dữ . Nước ướt đẫm cả khuôn mặt , 1 mảng áo của anh ta , cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng tỏa đầy sát khí , nói thật lúc này trông anh ta nam tính , đẹp trai vô cùng .
Nhưng giờ khuôn mặt ấy ngàn vạn lần không thể hấp dẫn tôi được nữa sau khi tôi biết được sự thật đằng sau nụ cười thiên thần kia .
Tôi tiện tay ném nốt vỏ chai vào đầu hắn nghe '' cốp '' 1 tiếng , tôi cười lạnh lùng :
- Hoàng tử đẹp trai , hẳn là luôn được tặng quà . Bản thân là '' fans cuồng ngu ngốc '' như tôi đây cũng nên có quà tặng anh , hôm nay , kính biếu ly nước lọc tinh khiết , bổ da , tốt cho sức khỏe , '' hoàng tử '' cứ từ từ mà thưởng thức , Hừ !!!
Nói xong , tôi quay đầu bước thẳng 1 mạch . Đến chỗ đám fans , tôi quát lên '' Tránh ra '' hiện tại vốn đã im lặng , nên giọng tôi có uy lực hẳn , thế là 2 bên xô đẩy nhau lùi lại , tạo thành 1 con đường cho tôi đi vào giữa .
Không phải nói chơi chứ ! Lúc đấy tôi thấy tự hào vô cùng , lần đầu tiên tôi có thể bước đi trong hoàn cảnh như vậy . Thật là vô cùng hãnh diện
|
Chương 9 Khi đã đi được 1 đoạn khá xa , tôi mới dần bình tĩnh được .
AAAAAAAAAAAAAAAAA
Tôi vừa làm gì thế này . Tôi đứng khựng lại , ánh mắt mở to đầy hốt hoảng . Tôi điên rồi @@ tôi vừa ... vừa ...
'' Tôi vơ chai nước lọc trên bàn , mở ra , nhanh như chớp hắt toàn bộ nước vào người anh ta
' ÀO '
Nụ cười thiên thần phút chốc cứng đơ lại , rồi biến mất , thay vào đó là 1 cái nhìn đầy giận dữ . Nước ướt đẫm cả khuôn mặt , 1 mảng áo của anh ta , cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng tỏa đầy sát khí , nói thật lúc này trông anh ta nam tính , đẹp trai vô cùng .
Nhưng giờ khuôn mặt ấy ngàn vạn lần không thể hấp dẫn tôi được nữa sau khi tôi biết được sự thật đằng sau nụ cười thiên thần kia .
Tôi tiện tay ném nốt vỏ chai vào đầu hắn nghe '' cốp '' 1 tiếng , tôi cười lạnh lùng :
- Hoàng tử đẹp trai , hẳn là luôn được tặng quà . Bản thân là '' fans cuồng ngu ngốc '' như tôi đây cũng nên có quà tặng anh , hôm nay , kính biếu ly nước lọc tinh khiết , bổ da , tốt cho sức khỏe , '' hoàng tử '' cứ từ từ mà thưởng thức , Hừ !!! ''
Tôi cắn răng , run lên . Tôi vừa chọc vào 1 ổ kiến lửa to đùng . Hic, làm sao bây giờ ? Chắc chắn anh ta sẽ không tha cho tôi đâu >.
|