Nhật Ký Dân Quèn
|
|
Chương 5 Trống báo hiệu giờ về . Cả lớp "YEAH!!!" to tướng . Thuỷ đang đút sách vô cặp , tôi cũng thu xếp thật nhanh rồi đứng dậy , đi lên bàn Thuỷ hùng hổ : - ''Ra sân sau gặp anh , anh có chuyện muốn nói'' - ''T. . . Thôi , em phải về nấu cơm'' - Thuỷ đeo cặp lên vai , nói như muốn né tránh tôi . Em đang ghét tôi sao? - ''Nhanh thôi , anh không làm mất nhiều thời gian của em đâu'' - ''Nh . . . Nhưng . . .'' Không để em nói hết câu tôi đã lôi em đi . Tôi siết chặt tay Thuỷ . Em vùng vẫy . - ''Buông em ra'' Hầu như ai cũng thấy cảnh này của hai đứa tôi . Chúng nó xì xào bàn tán . Tôi cũng chả quan tâm . Lôi được Thuỷ ra cuối sân sau , nơi mà ít người tới nhất . Tôi thả tay em ra , nhìn lên tay em đã có những vệt đỏ , tôi nắm chặt đến thế sao? Lúc đó tôi thấy bực vì em không đi theo tôi , tôi đã mất bình tĩnh . Em xoa cổ tay mình . Tôi thấy thật có lỗi . - ''Em đau lắm à? Anh xin lỗi'' Thuỷ không nói gì , em cúi mặt xuống , mái tóc đã che gần hết khuôn mặt em , người em run run . Em khóc sao?. . . Khóc trước mặt tôi . . . Tôi cảm thấy lòng mình như thắt lại . Lúc đó tôi chỉ đứng im , tự hỏi mình phải làm gì bây giờ? Làm gì cho em nín? Em đưa tay lên chùi nước mắt , ống tay áo em ướt hết rồi kìa , sao em khóc nhiều thế? Tôi muốn hỏi như vậy nhưng sao không bật được thành lời . Em ngước đôi mắt sáng và long lanh lên nhìn tôi - ''Anh muốn nói gì với em thì nói đi anh!'' - ''A. . . Anh . . .'' - Tôi ngập ngừng - ''Nếu anh không có gì để nói thì em về nhé'' - Em quay người bước đi . Sao tôi không thể nói được gì? Cố gắng lắm tôi mới thốt lên được câu - ''Xin lỗi'' - Tôi nói nhỏ nhưng cũng đủ làm em nghe thấy . Em vẫn bước đi . Tôi bối rối quá , không biết làm gì , đành nói hết những tâm tư của mình để giữ chân em lại - ''Anh biết lúc đó mình đã nổi nóng với em , nhưng khi nghe tụi nó kêu anh xấu , đi chung cùng em với Hoài không xứng , anh cũng thấy tức lắm . Thấy em khóc , anh thấy rất buồn , tim anh đau lắm em à! Anh biết em khóc vì giận anh , không biết đúng không nhưng anh đoán thế . Và những điều đó đã nhận ra một điều rằng . . . Anh yêu em . . . yêu nhiều lắm . Em có chấp nhận làm bạn gái một thằng cận và xấu xí như anh không?'' - Tôi nói mấy lời đó ra mà cũng thấy ngại , nói hết nỗi lòng mình ra tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn . Em đứng im , đôi vai em run lên , em lại khóc à? Cứ nghĩ như vậy rồi bất chợt , em quay người chạy về phía tôi rồi ôm trầm lấy người tôi . Tôi thấy rất ngạc nhiên , em khẽ nói : - ''Sao giờ anh mới nói?'' Thật không thể tin nổi . . . Em nói câu đó là có hàm ý gì đây? - ''A . . . Anh. . .'' - Tôi đỏ ửng mặt , lần đầu tiên có người con gái ôm tôi . Tôi thấy bối rối quá - ''Em đồng ý làm bạn gái anh , đồ ngốc ạ . . . Hihi'' - Em cười rồi , cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy nụ cười toả nắng của em , vì nụ cười này tôi có thể làm bất cứ điều gì . . . Tôi nắm lấy vai em , đẩy nhẹ em ra khỏi người tôi , em ngước mặt lên nhìn , dù không trang điểm thì em vẫn rất xinh . Rồi khuôn mặt chúng tôi từ từ gần nhau hơn . Đôi môi em mềm quá . Hôn là như vậy sao? Như là đang ăn một que kem , vừa mềm , vừa ngọt . Đôi môi chúng tôi tách ra , khuôn mặt ai nấy đều nóng bừng . Ngại quá . - ''Để anh chở em về nhà nha?'' - ''Vâng'' - Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi , một em gái xinh như Thuỷ mà lại chấp nhận làm bạn gái một thằng như tôi . Đời giống như mơ . Không điều gì là không thể nếu bạn không thử , nhớ nhé! Tôi ra ngoài trường lấy xe . Vì trường không cho gửi xe máy nên đành vậy thôi . Em ngồi lên xe . Tôi bắt đầu phóng đi . Thuỷ đặt tay lên eo tôi . Híhí . Cứ thấy buồn buồn , tôi nắm chặt tay Thuỷ - ''Bám cho chắc nha , anh sợ anh không quen rồi đâm xe thì chết'' - ''Đừng có nói điềm xấu nha!'' - ''Vâng! Anh biết rồi ạ'' Tôi cảm nhận được em đang cười . Một nụ cười hạnh phúc Sau bao công Thuỷ chỉ đường cho tôi , tôi cũng đã nhớ được đường về nhà em . Mai mốt còn đón đưa em đi học nữa chứ . - ''Anh về nhé!'' - ''Ừ'' - Tôi cười tạm biệt em Về đến nhà . Chả hiểu sao tôi thấy đâu đâu cũng là màu hồng . Chắc là do ảnh hưởng chuyện tình yêu của tôi rồi . Híhí . Cuộc đời mới tươi đẹp làm sao . Tới giờ ăn cơm . Tôi khoe với cả nhà : - ''Ba , mẹ'' - ''Sao? Ăn xong rồi à? Mang bát đây mẹ đơm thêm'' - Mẹ tôi nói - ''Không! Con muốn nói với cả nhà một chuyện'' - ''Ừ! Nói đi con'' - ''Con . . . Mới có bạn gái'' - Nói ra câu này mà ngại quá trời Ba mẹ tôi rầm rộ lên : - ''Sau nhớ kêu nó về đây xem mặt nghe chưa?'' - Ba mẹ đồng thanh - ''Đương nhiên rồi ạ'' - Tôi cười hớn hở - ''May quá , thế mà cứ tưởng thằng con tôi ế tới nơi rồi chứ'' - Mẹ tôi thở dài - ''Em này! Sao lại nói nó thế , nó đẹp trai như anh thế này mà ế à?'' - Ba lên tiếng bênh tôi , ba là nhất nhé - ''Đúng đó mẹ , đâu đến nỗi ế đâu ạ'' - ''Vâng vâng , sợ hai bố con anh lắm cơ'' Cả nhà tôi cười
|
|
Chương 6 Hôm nay hên quá . Mẹ trêu tôi sắp có vợ nên để mẹ dọn cơm , rửa bát cho . Mẹ hay đùa quá à! Sướng không gì tả nổi . Nhưng không vui bằng chuyện Thuỷ em nói làm bạn gái tôi . Híhí . Thế là nhảy luôn lên giường gọi điện thoại cho Thuỷ . ''Em yêu ới!'' ''Nghe sến quá đó anh'' ''Híhí . Anh đang vui mà . Ba mẹ anh đang muốn xem mặt em nè'' ''Ấy . Sao anh nói sớm vậy'' ''Sớm cho em quen dần em iu ạ , anh biết chắc ba mẹ anh sẽ quý em tới bến luôn ý'' ''Cảm ơn anh cho em động lực nhé!'' ''Điều đương nhiên mà em , mai này mà cưới nhau , em sinh cho anh một đội bóng đá nha?'' ''Eo . Anh tham quá đó'' ''Hehe . Tham cũng được . Anh nuôi hết . Mà em ăn măm chưa?'' ''Em sắp ăn . Anh ăn rồi à?'' ''Ừ . Hôm nay ăn cơm thấy ngon ghê . Mai anh qua đón em đi học nghen?'' ''Vâng . Em sẽ ngồi đợi anh cho đến khi nào anh tới đó . Anh mà không tới là em nghỉ học liền'' ''Anh tới . Anh tới mà'' ''Thôi bye anh em đi ăn cơm nhé" Xong em tắt máy . Cứ khi nói chuyện với em là sức sống tràn trề rồi . Vô danh bạ ngắm số em suốt . Thuộc luôn . Khi nào em mới ăn xong ta? Híhí . Ngồi cười một mình mãi tự nhiên tôi nhớ ra số nhỏ Hoài , mà cũng không có gì làm . Gọi nhỏ tí : ''Alô! Ai đấy?'' ''Bạn cho mình làm quen nhé?'' - Trêu nhỏ cho vui ''Ông Nam đấy hả? Tính lừa tôi à?'' ''Hừ! Bị phát hiện nhanh thế?'' ''Nghe giọng ông là tôi biết liền'' ''Giọng trong điện thoại khác ngoài đời mà , làm sao mà bà nhận ra nhanh thế được'' ''Xì! Ông lắm chuyện , tôi đoán . Được chưa?'' ''Ờ được rồi'' ''Mà tưởng không thèm lấy số tôi mà'' ''Tôi có lấy đâu , tôi thuộc số bà tôi gọi chứ tôi lấy à? Háhá'' ''Được đấy!'' ''Mà báo cho bà tin vui , Thuỷ làm bạn gái tôi rồi . Hehe . Vui quá trời . Mai tôi sẽ . . . '' ''Tút . . . Tút . . . Tút . . .'' Cúp máy nhanh vậy? Tôi còn chưa cả kịp nói xong . Mà hoy kệ , chắc bả có việc gì quan trọng lắm , chả quan tâm nữa . Vậy là lại nói chuyện với Thuỷ tới gần 12h đêm mới ngủ . Sáng hôm sau đi học . Vui vui là lá la . Phóng xe bon bon sang nhà đón em đi học . Dựng xe ngoài , ngồi nháy máy kêu em ra . Thuỷ đi xuống . Chu choa , đúng là bạn gái tôi mà . Xinh quá đi . Leo lên xe là em ôm bụng tôi tình tứ tới trường trước bao con mắt của tụi nó . Kệ! Coi như cảnh báo với tụi nó ''Thuỷ là hoa đã có chậu'' . Héhé . Bước vào lớp là tụi nó nhao nhao hỏi luôn - ''Mày cua được Thuỷ rồi á?'' - Thằng Tuấn Beo ngạc nhiên cực độ - ''Nhìn là biết mà mày còn hỏi tao'' - ''Chúc mừng mày đã có người yêu sau bao năm ế chổng ế chơ'' - Mạnh Mỏ xỏ xiên tôi - ''Này Nam Sành'' - Thằng Dũng Díu đập tay lên vai tôi - ''Giề??'' - Nhìn mặt thằng này thấy kỳ quá đi - ''Có phải mày làm em ý có thai khiến ẻm phải chấp nhận một thằng như mày không?? Khai thật đi!'' - Nó nói mà mặt rõ là nghiêm trọng , diễn như thật ý - ''Mày điên à???'' - Tôi gào lên - ''Ờ ờ ! Tao nghe có lý phết đấy'' - Hoàng Lão Tà gật đầu lia lịa . Đấy , thấy tôi có bạn gái xinh là tụi này không phục ngay mà . - ''Mày nói đi! Có phải thật không???'' - Tuấn Beo lay vai tôi Tôi bực quá hất tay nó ra - ''Tụi mày tin lời thằng này mà không tin tao à?? Nếu tụi mày tin thì thử xem bụng Thuỷ có to ra không mà nói bạn gái tao mang bầu nhá'' - Tôi tức giận gào lên , đúng lúc Thuỷ vô lớp nghe tiếng tôi . Em liền đi vô chỗ ngồi của mình ngồi khóc . Tôi bối rối quá : - ''Thuỷ mà đòi chia tay tao là tao giết tụi bay'' - Tôi đe doạ , tụi nó cũng thấy có lỗi nên Sorry tôi Tôi đi ra chỗ Thuỷ , ngồi vô bàn Thuỷ , tay để lên vai em - ''Em hiểu nhầm rồi , tụi nó không tin em là bạn gái anh nên anh mới nói thế thôi , em đừng giận nhé'' - ''Hix . . . Anh là đồ tồi'' - Em khóc nấc lên - ''Ừ! Anh là đồ tồi cũng được , em đừng giận anh nữa hén . Bà xã đại nhân'' - Tôi ăn năn . Em cười rồi . Xinh quá . Rồi Thuỷ ''mi'' phát vào má tôi . Híhí . Sướng quá sướng quá . Còn gì vui hơn lúc này chứ . Cả lũ trong lớp nhìn chúng tôi . Ngại thật . - ''Vô lớp rồi'' - Hoài nói Bả đến từ bao giờ vậy ta , giờ mới thấy . Tôi lại ngồi đúng chỗ của mình - ''Hôm qua đang nói chuyện sao bà cúp máy vậy?'' - ''Tôi chợt nhớ ra chuyện phải làm ngay thôi'' - Hoài nói mà chả nhìn tôi , chỉ lo xếp sách - ''Chí ít cũng nói tạm biệt chớ'' - ''Im đi'' - Bả kêu to . Cả lớp nhìn Hoài . Thuỷ quay xuống hỏi - ''Có chuyện gì sao?'' - ''Không có gì đâu Thuỷ'' - Hoài nói Chả hiểu sao bả la tôi . Tôi có làm gì đâu . Nói với bả câu thứ hai thôi mà . Làm gì khó tính . Hoy chả thèm nói nữa . Ngồi trong lớp cứ thấy bứt rứt . Tôi làm gì đâu mà nhỏ nói tôi như là tôi có lỗi gì lớn lắm ý . Không chịu được nữa tôi lại xé tờ giấy viết thư - Bộ giận tôi chuyện gì à? Đẩy đẩy tờ giấy qua chỗ nhỏ , nhỏ thấy thế viết lại - Không có - Sao quát tôi? - Thấy ông phiền - Mới nói với bà câu thứ hai mà cũng bảo phiền Nhỏ lườm tôi . Hix . . . Làm gì ghê thế? - Tôi có chuyện bực mình . Giận cà chém thớt thôi À hiểu rồi . Thấy lòng nhẹ bớt đi . Thì ra là bà ý bực chuyện khác chứ không giận tôi . Tâm gan phèo phổi ổn định rồi . Có sức sống . - ''Ê! Hôm qua đang định nói thì bà cúp máy . Mừng tôi với Thuỷ quen nhau , tôi quyết định bao bà xuống Căn-tin ăn'' - ''Thôi khỏi'' - Bả trả lời , mặt tỉnh bơ . Mãi mới có dịp này mà bà ý chả biết hưởng thụ gì - ''Thế thôi , đỡ tốn money của tôi'' - ''Ừ'' - Cái bộ mặt đó là sao đây? hình như bả có chuyện gì buồn lắm ý . Chả hiểu . Ra chơi . Tôi rủ Thuỷ với mấy thằng bạn xuống Căn-tin bao ăn . Tụi nó sướng ra mặt , thế mà nhỏ không thèm đếm xỉa . Đúng là có phúc mà không biết hưởng . Mấy thằng trâu bò này hốc ghê quá . Hơi tý là gọi thêm món , không bỏ tiền trả là tụi nó không thấy tiếc mà . Tụi vô lương tâm . Thế là ăn đứt 200k của tôi rồi . Tiền ơi!. Xót hơn cả bị đánh .
|
Chương 7 Buổi sáng 6h hôm chủ nhật . Tôi vươn vai ngồi dậy , ngáp vài phát rồi lại cầm máy lên . Đến giờ gọi Thuỷ dậy rồi . Hí hửng call bé ''Gà trống gáy rồi này . Dậy thôi vợ lười ơi'' ''Vợ gì mà vợ . Có tin là em bem anh không đó??'' ''íííí~ sợ quá đi!'' ''Hihi'' ''Mà hôm nay bắt máy nhanh vậy ta??'' ''Anh dậy muộn đó . Em dậy lúc 5h30 nè'' ''Eooo! Dậy sớm làm gì??'' ''Dậy chờ máy anh'' ''Hỳhỳ! Ngại quá . À mà Thuỷ này!'' ''Gì anh Nam??'' ''Hôm nay em qua nhà anh ra mắt bố mẹ nhé'' ''Còn sớm mà anh , em thấy ngại'' ''Ngại ngại gì?? Thế có yêu anh không??'' ''C. . . Có'' ''Vậy qua nha? Anh tới rước'' ''Vâng'' ''6h30 anh đến nhá?? Chuẩn bị cho xinh vô , mà hoy em không cần chuẩn bị cũng được . Nhìn em lúc nào cũng xinh hết ý'' ''Anh cũng dễ thương lắm . Sau anh cũng phải ra mắt bố mẹ em nhé??'' ''Ấy! Còn sớm mà em!'' ''Đấy đấy! Thế mà còn kêu em đấy'' ''Èoo! Anh đùa hoy , đàn ông đàn ang mà em'' ''Em biết rồi . Thôi em đi chuẩn bị nhé?'' ''Ừ'' Thuỷ cúp máy . Tôi cũng phi vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt , thay quần áo rồi chạy vù xuống nhà báo cáo tình hình cho bố mẹ . - ''Bố mẹ ơiiii'' - Tôi đứng trên cầu thang kêu . Chạy xuống tới nơi . Bố đọc báo . Mẹ làm cơm . Mẹ hỏi : - ''Có chuyện gì vậy con trai??'' - ''Hôm nay con dẫn bạn gái con về cho bố mẹ xem mắt nè . Đảm bảo bố mẹ sẽ thích Thuỷ'' - ''Tao với mẹ mày chưa cả nhìn thấy mặt mà mày đã đoán già đoán non rồi'' - Bố tôi bỏ tờ báo xuống nói - ''Con đoán trước được sự việc mà . 6 rưỡi Thuỷ đến , mẹ làm ăn sáng ngon vào nhé?'' - ''Rồi rồi'' - Mẹ gật đầu . Bố lại tiếp tục đọc báo . Còn tôi chơi Game 6h25 . Giờ phút định mệnh sắp tới rồi . Tôi phóng xe qua nhà em . Vẫn như cũ . Nháy máy . Thuỷ bước ra . - ''Xinh quá ta???'' - ''Thôi anh đừng trêu em nữa'' - ''Anh đâu có trêu . Em xinh như cô tiên ý'' - ''Hỳ'' - ''Lên xe đi'' Thuỷ cười rồi ngồi lên xe . Tôi vặn tay ga phóng luôn . Đến cổng nhà . Thuỷ ngập ngừng đứng ngoài một lúc . - ''Vào đi Thuỷ! Nhà anh đó'' - ''Em cứ thấy ngại ngại ý'' Tôi bật cười rồi kéo tay em vô nhà . Bố mẹ tôi đều đang ngồi phòng khách . Mới thấy Thuỷ mắt bố mẹ đã sáng lên rồi - ''Con gái nhà ai mà xinh thế??'' - Mẹ khen - ''Con dâu mẹ đấy . Hiha'' - Tôi cười rồi lại dắt Thuỷ ngồi xuống ghế - ''Cháu tên Thuỷ hả??'' - Mẹ hỏi - ''Vâng'' - Thuỷ cứ cúi mặt xuống - ''Ngẩng mặt lên nào cháu , không cần phải ngại đâu'' Thuỷ từ từ ngẩng mặt lên - ''Vâng'' - ''Mà làm sao Thuỷ lại yêu thằng Nam thế??'' Thấy mẹ hỏi hơi quá đà , tôi nói chen : - ''Eo! Mẹ hỏi nhạy cảm thế??'' - ''À quên . Mẹ tò mò thôi'' - ''Mà bố sao mà im từ nãy thế ạ??'' - ''Ừ thì bố đang suy nghĩ'' - Bố tôi trả lời - ''Bố suy nghĩ gì??'' - ''Suy nghĩ gì mày hỏi làm gì??? Thằng này vớ vẩn'' - ''Con đùa tý mà . Thôi cả nhà ăn cơm nhé??'' Tôi lại dắt tay Thuỷ vào phòng ăn . Bố mẹ tôi hỏi nhiều lắm . Hình như quý Thuỷ rồi thì phải . Tôi cũng thấy vui . Hôm đó mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ . Buổi tối . Cả nhà tôi họp tại phòng ăn : - ''Bố nó thấy bạn gái thằng Nam thế nào??'' - Mẹ hỏi - ''Quá được ý chứ ạ??'' - Tôi cười hớn hở - ''Nam im cho bố nói'' - ''Vâng'' - ''Ừ thì thấy cũng được . Tính tình tốt . Qua cách giao tiếp với con bé tôi thấy thế'' - Bố nói với khuôn mặt bình thản . Tôi biết thừa bố cũng thích con dâu này như mẹ rồi - ''Vậy bố mẹ chấp nhận nhé??'' - ''Ừ'' - Bố mẹ đồng thanh - ''Con biết ngay mà'' Tuy biết trước sẽ đồng ý nhưng khi nghe bố mẹ nói ra tôi vẫn thấy vui . Sau chuyện đó em cũng thường làm thức ăn hay sang tôi hơn . Ba mẹ càng ngày càng thích Thuỷ . Mấy ngày sau đó , Hoài cứ tránh mặt tôi . Kêu bà giáo đổi chỗ , tôi gọi thì không thèm trả lời , coi tôi như không khí ý . Rõ ràng là ghét tôi mà . Thế mà bà ý nói là giận cà chém thớt . Hừ! Ghét tôi thì nói luôn ra đi , cứ làm người ta bối rối . Tôi quyết định tan học phải hỏi bả cho rõ ràng . Tôi có làm gì cho bà ý giận đâu . Làm như người ta có lỗi lớn lắm không bằng . Trống tan học , tôi kêu Thuỷ về trước đi , ấp úng nói dối là ba mẹ kêu tôi về nhà nhanh , tôi không muốn làm Thuỷ lo . Xong , ra rình rình trước sân trường chờ bà ý đi ra đã rồi lôi qua hỏi . Chờ mòn mỏi bả mới ra . Ý! hôm nay đến lượt bà Hoài trực nhật mà , thế mà tôi cũng quên , làm mất công tôi đợi . Hoài bước ra , tôi gọi . Bả nhìn tôi rồi lại quay đi . Cái gì đây??? Ghét tôi kinh vậy hả??? Hoài cứ đi tiếp . Tôi bèn chạy theo như ruồi bám đít : - ''Ê ê!! Sao làm lơ tôi vậy?? Tôi làm gì cho bà giận hả??'' - ''...'' - ''Không biết tôi đã làm gì sai nhưng tôi xin lỗi bà nha . Đừng giận tôi nữa mà'' Tôi nói liên hồi suốt một quãng đường dài . Ai nhìn vô chắc cũng tưởng tôi là thằng điên ý . Hoài không đếm xỉa tới tôi . Bực rồi nha . Tôi lôi tay Hoài lại không cho bả bước tiếp nữa . - ''TÔI LÀM GÌ BÀ? BÀ NÓI ĐI'' - Tôi quát . May quá , buổi trưa nắng nên ít người qua lại , không ai để ý mấy . - ''Ông là đồ đáng ghét , tôi ghét ông lắm!'' - Cuối cùng cũng chịu mở miệng nói với tôi một câu , nhưng câu này cũng chả tốt đẹp gì - ''Sao ghét tôi??'' Mặt Hoài xịu xuống , cơ mặt bắt đầu co rúm , nước mắt chảy ra , bà ý lấy tay lau lau - ''Sao lại khóc??'' Bả không nói gì , chỉ khóc nấc lên thôi , thú thực tôi thấy con gái khóc cứ khó chịu thế nào ý - ''Nín đi! Tôi có làm gì bà đâu mà bà khóc!'' - ''Đừng có đi theo tôi nữa'' - Hoài bỗng xoay chân , đi xuống lòng đường. Tôi giơ tay ra trước tính lôi bà ý lại nhưng thôi . Định quay người đi về thì thấy chiếc xe ôtô lao vụt như tên lửa , sắp đâm vào bả . Tôi vội kéo tay Hoài , người bả sát người tôi luôn . Xém tý ngã , may mà đứng vững được . Ông ba trợn đó còn ló mặt ra chửi : - ''Ranh con! Không có mắt hả??'' - ''Dạ cháu xin lỗi'' - Tôi chỉ kịp nói câu này hoy , nhưng người có lỗi đâu phải là tôi nhỉ? Đặt hai tay lên vai Hoài , định đẩy bả ra thì Hoài ôm chặt lấy tôi , khóc sụt sịt . Tôi an ủi : - ''Không sao , không sao . An toàn rồi mà'' Lại định đẩy Hoài ra , bà ý lại ôm chặt hơn . Cái moé gì vậy?? - ''Thả tôi ra đi , người ta hiểu lầm đấy'' Hoài lại khóc rồi , khóc to hơn và . . . ôm tôi chặt hơn . . . Cảm giác này . . . Nóng quá . Mặt tôi đỏ bừng lên . Chắc do nắng . Tôi nghĩ vậy . - ''Nói ghét tôi sao ôm chặt quá vậy?? Hahaha'' - Tôi cười trêu Giọng nói Hoài nhỏ , nhưng không hiểu sao tôi vẫn nghe rất rõ , 3 từ : - ''Tôi thích ông'' Ngạc nhiên quá . Bà ý đang trêu tôi à?? Thích tôi sao? Không đời nào . Chúng tôi luôn ghét nhau mà . Sao lại có chuyện thế này chứ . Lúc đó tôi thật sự bối rối .
|
Chương 8 - ''Th. . . Thích tôi . . . '' - Tôi nói ngấp ngứ , vẫn không thể tin chuyện này là sự thật Hoài bây giờ mới rời khỏi người tôi , ngẩng mặt nhìn tôi . Cười nhẹ gật đầu . - ''T . . . Tôi. . . '' - Giờ tôi không biết phải nói gì đây . Mặt tôi đỏ như cà chua . Trời đã nóng giờ còn nóng hơn . - ''Ông không cần phải trả lời'' - Hoài đang cố cười . Ánh mắt bà ý đỏ hoe . Không giống cười vui chút nào . Khóc bằng nụ cười à? - ''Nhưng tôi là bạn trai của Thuỷ rồi , bà . . . '' - Đang định nói tiếp thì Hoài chen lời - ''Ai cũng biết ông là bạn trai của Thuỷ mà , nhưng đâu phải cứ không được thích một người đã có bạn gái'' Tôi nhẹ gật đầu - ''Tôi chỉ nói ra những gì trong lòng mình ra thôi , ông đừng suy nghĩ nhiều , vậy nhé'' - Hoài cười nhạt rồi bước đi - ''Sao thích tôi???'' - Tôi nói , mặt đỏ bừng - ''Tự nhiên cảm thấy thích , mà đâu cần thiết phải có lý do nhỉ?'' - Hoài ngoái đầu trả lời tôi , lại cái điệu cười đó . Bất giác nhớ ra , tôi nói lớn : - "MÀ ĐỪNG CÓ LÀM LƠ TÔI NHA?" Tôi gào to vậy mà Hoài chả có phản ứng gì . Vẫn giận hả? Chắc vậy rồi . Haizz . Tôi về tới nhà . Rối bời . Về là tôi nằm lăn trên giường luôn . Cởi áo trắng nhà trường ra , nóng quá . Chợt nhớ , nước mắt Hoài còn dính trên áo này , nước mắt vẫn còn ẩm ẩm . Chả hiểu sao tôi lại không muốn giặt , đành treo móc lên vậy , chắc do cái tính lười của tôi trỗi dậy rồi . Hiha . Chiều nay đi học , lại chạm mặt Hoài rồi . Lúc đó tôi nên làm gì đây? Đang suy nghĩ thì . . . ''Rinh tơ rinh . . . Rình tờ rình'' Có tin nhắn , tôi vội mở máy . Thì là là Thuỷ nhắn cho tôi - Ba mẹ anh kêu về sớm chuyện gì vậy?? Nhắc mới nhớ . Tôi nói dối Thuỷ là ba mẹ kêu về sớm . Thuỷ mà biết được sự thật không biết sẽ giận tôi bao nhiêu ngày nữa - À! Sang nhà ngoại ăn cơm cỗ mà , ăn nhanh không hết đồ ăn ngon ý . Hỳhỳ - Em hiểu rồi! - Ăn cơm ngon Thuỷ nhé! - Vâng! Hoy , chả suy nghĩ nhiều . Mệt đầu . Chiều lại chạy xe sang nhà Thuỷ đưa em đi học . Em lên xe , ôm chặt eo tôi hơn bình thường , tôi thấy hơn ngại - ''Sao hôm nay tự dưng ôm chặt thế?? Hehe , có ý đồ gì mờ ám à??'' - ''Không có! Chỉ là không muốn để anh khỏi chạy mất khỏi em thôi'' - Thuỷ cười nhẹ - ''Em đang ôm anh thế này , làm sao mà anh chạy được'' - ''Ừm! Hihi'' Tôi chạy xe - ''Anh Nam'' - Đang đi xe thì Thuỷ kêu tôi , tôi trả lời - ''Gì vậy??'' - ''Em yêu anh lắm'' Ngại quá , tự nhiên Thuỷ nói câu này làm tôi thấy bối rối kinh luôn - ''Anh cũng vậy'' - Mặt tôi lại đỏ lên rồi Thuỷ dúi mặt vào lưng tôi . Hôm nay sao Thuỷ lại hỏi tôi thế nhỉ? Mà thôi , yêu nhau hỏi vậy cũng là bình thường . Để ý nhiều làm gì . Mới bước vào lớp là đám bọn bạn đã xông vào hai tụi tôi , như là chờ nhau lâu lắm ý . Tuấn Beo cười nhìn tôi , mờ ám vãi : - ''Tan học mày với Thuỷ qua quán nhậu nha mày'' - ''Làm giề??'' - Tôi hỏi - ''Thì là cả đám dẫn người yêu đi ăn uống ý mà'' - Hoàng Lão Tà chen vô , nhìn mặt tụi nó háo hức phết - ''Ờ ờ! Tao hiểu rồi , bọn mày tránh ra cho tao với Thuỷ vô nhanh lên'' Tụi nó tách ra , cuối cùng cũng cho chúng tôi vào , ngồi xuống ghế mà mệt lử . Thuỷ ngồi cạnh tôi rồi quay ra nói : - "Chắc đi ăn như vậy vui lắm anh ha?" - Em cười rạng rỡ . Không hiểu sao lúc này . . . tôi không cười được , chỉ miễn cưỡng gật đầu . Em buồn . Không nói gì thêm . Tôi thật có lỗi . Một lúc sau , Hoài tới lớp . Cô ý vẫn vậy , vẫn im lặng như chưa có gì xảy ra . Chắc Hoài cũng không muốn nói chuyện với tôi . Tôi cũng có chút buồn . Biết vậy trưa nay không đi gặp Hoài , không biết Hoài đã thích tôi thì chắc bây giờ tôi cũng không cảm thấy ngại ngùng và áy náy như thế này .
|