Nhật Ký Dân Quèn
|
|
Chương 9 Trống vào lớp . Giờ thì tôi ngồi một mình một bàn rồi . Thoải mái thật , nhưng trong lòng cũng thấy thiếu thiếu . Thiếu Hoài hả?? Chắc không đâu . Mấy tiết học trôi qua , tôi thấy Thuỷ cứ buồn buồn . Chắc không phải do tôi chứ??? Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt . Rồi cũng hết buổi học sáng . Cả đám đèo nhau đi nhậu . Tới quán , có tổng cộng là 5 đôi - 10 người . Đông phết , phải kéo mấy cái bàn vô nhau đấy . Sam (Bạn gái Tuấn Beo) nhìn thấy Thuỷ hỏi : - ''Ê Thuỷ??'' - ''Gì vậy??'' - ''Sao tôi thấy mặt bà buồn thế???'' - ''Đâu có'' - ''Không lẽ ông Nam làm gì khiến bà buồn à? Nếu có để tôi xử lý ổng cho'' - ''É! Đừng có đổ oan cho người vô tội nha'' - Tôi minh oan - ''Biết sao được , nhỡ Thuỷ bao che cho ông thì sao??'' - ''Bà nghĩ tôi là loại người đó hả??'' - ''Thế không phải sao??'' Hai đứa chúng tôi ngồi cãi nhau . Cứ gặp nhau là y như rằng . . . Tuấn Beo theo gái bỏ bạn , nó chửi tôi chí choé , còn đứa bạn gái của nó thì nó bảo không nên chấp tôi . Hừ! Còn 3 đôi quỷ sứ kia cứ ngồi tâm sự với người yêu . Cứ như không có 2 đôi còn lại ngồi ở đây ý . Chúng tôi ăn lẩu . Cả lũ hốc tanh bành luôn . Tôi thấy Thuỷ cũng đã vui hơn rồi . Đang chuẩn bị tính tiền dọn đồ , Dũng Díu lên tiếng : - ''Mọi người chơi trò gì đi'' - ''Về cha mày đi , trò với chả chơi'' - Mạnh Mỏ uống vài lon bia mà mặt đỏ bừng , chắc nó đang nóng . - ''Chơi gì??'' - Hoàng Lão Tà hỏi - ''Chơi quay chai . Đầu của cái trai bia thuỷ tinh mà quay vào đứa nào là đứa nó phải hôn người yêu mình trước mặt mọi người , tụi mày chơi không???'' - Dũng cười nham nhở - ''Anh chơi gì kì thế??'' - Liên (Bạn gái Dũng Díu) nhíu mày - ''Xời! Riêng cái này em khỏi cần lo nhé , mấy cái may mắn này anh có thừa'' - ''May mắn - không bị hôn hay là may mắn - được hôn vậy??'' - Tuyết (bạn gái Mạnh Mỏ) hỏi - ''Thôi khỏi nói đi Tuyết , thằng Dũng là đứa mà dâm nhất trong bọn rồi . Nó có suy nghĩ bậy bạ lắm'' - Mạnh Mỏ kêu - ''Thiệt sao anh???'' - Liên ngạc nhiên - ''Thiệt chớ sao không!'' - Mạnh Mỏ cười gian tà - ''Ấy ấy! Em đừng nghe nó nói bậy , tụi này toàn trêu anh không thôi'' - Dũng đau khổ nhìn Liên giải thích . Lần này lại mất vài ngày giận nhau đây . Dạo này tôi thấy hai đứa nó yêu nhau chấp cheng lắm , chia tay cũng nên . - ''Em không ngờ anh là con người có suy nghĩ dâm tặc như vậy đấy'' - Nói xong là Liên đứng phắt dậy đi ra khỏi quán . Dũng chạy theo . - ''Hình như tao có lỗi lớn lắm thì phải'' - Mạnh Mỏ nhợt nhạt trề môi nói - ''Quá lớn'' - Cả lũ đồng thanh nhìn nó - ''Thế có chơi trò ý không tụi mày??'' - Hoàng Lão Tà khơi gợi lại - ''Chơi thì chơi , sợ cái đếch gì!'' - Tuấn Beo to mồm , chả biết đến lúc đó nó như thế nào đây - ''Thôi cái anh này!'' - Sam đập nhẹ vào lưng Tuấn , mặt ngại ngùng - ''Sam không cần phải ngại đâu . Cho tụi nó thấy tình yêu chúng mình'' - Tuấn vỗ ngực , nói mà phát ớn - ''Mà Kiss nhau ở chỗ này không thấy ngại à???'' - Tôi nhìn quanh quanh - ''Ngại cái gì? Công khai yêu nhau mà không ngại thì Kiss để chứng minh tình yêu mà cũng ngại nữa thì yêu nhau làm chó gì'' - Tuấn Beo lên mặt . Tý mà trúng mày xem thằng này thế nào Anh chị em nhìn nhau , nghe thằng này nói cũng đúng phết . Yêu mà không Kiss thì nó nhạt nhẽo thật . Cả lũ gật đầu chơi Để gọn mấy cái xoong nồi sang một bênh , kiếm cái chai bia thuỷ tinh . Oẳn tù tì xem đứa này quay chai . Mạnh Mỏ thắng . Nó bắt đầu quay . Ai cũng nhìn cái chai với khuôn mặt hồi hộp . Tôi có nên vui nếu nó trúng mình không nhỉ?? Chai cứ xoay , xoay rồi chỉ vào Sam . Cả đám ồ lên - ''Weooo~ Tuấn với Sam hun nhau đi xem nà!'' - Tôi nói chế diễu - ''Thôi cho tao nợ đi'' - Tuấn nói - ''Nợ là nợ thế nào! Thằng nào to mồm kêu chứng minh tình yêu hả??'' - Hoàng Lão Tà Đám con trai chúng tôi xông vào nói nó xối xả , không chịu được nữa nó đành phải thi hành nhiệm vụ . Sam chẳng nói gì . Chắc do ngại quá rồi . Cuối cùng cũng được xem cảnh nóng . Hiha . Hai đứa nó chạm môi được đúng 3 giây . Hoy thế này cũng ''đã'' con mắt rồi . Được xem trực tiếp mà lỵ . Lần quay 2 . Tôi quay . Lúc quay vẫn như vậy . Có điều nhìn cái mặt thằng Tuấn như là muốn tôi quay vào nó lắm ý . Rồi chiếc chai lại quay về chỗ tôi . Why why why??? Cho con lý do sao lại quay vào con đi . Xung quanh tôi như sụp đổ . Niềm tự trọng của tôi . Tôi ngó ngàng xung quanh xem có nhiều người để ý thấy chỗ này không , rồi tôi đã thấy thứ không nên nhìn thấy . Là Hoài . Sao bả lại ở đây chứ?? Sao lại đúng lúc tôi và Thuỷ sắp Kiss nhau . Mà tôi quan trọng làm gì nhỉ? Tôi với Hoài chả là gì của nhau , giờ cũng đâu là bạn nữa . Tôi và Thuỷ đang yêu nhau mà , Kiss thôi có sao đâu . Chả cần thiết phải lo lắng làm gì . Nhưng trong lòng tôi vẫn thấy không yên . Bất chợt Thuỷ lay tay tôi - ''Anh'' Tôi gật đầu rồi ngồi xuống ghế . Đám tụi nó lại thúc giục chúng tôi . - ''Ê! Sao mày im re thế , làm đi chứ!'' - Mạnh bực mình nhìn tôi - ''Thôi thôi , tao thấy ngại , đông người lắm'' - Tôi xua tay - ''Thế mày nghĩ tao không thấy ngại à??'' - Tuấn Beo - ''Mày thì có biết ngại là gì đâu'' - Tôi cáu gắt Đám con trai chúng tôi cứ ngồi cãi nhau . Rồi bất chợt , Thuỷ ngồi dậy , đặt hai tay em lên má tồi , khuôn mặt em sát dần rồi nhẹ nhàng Kiss . Trong lúc đó , tâm trạng tôi hỗn độn , sao em hôn mà không nói với tôi câu nào? Chẳng lẽ muốn làm tôi bất ngờ?? Tôi không còn tâm trạng để đếm bao nhiêu giây nữa . Chỉ biết nó rất lâu . Chỉ chạm môi thôi mà lâu vậy sao? Hay do tôi tưởng tượng . Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn dập . Khuôn mặt em xa dần . Mắt tôi vẫn mở , má đỏ choé , chắc không phải do uống bia rồi . Ai nấy nhìn cũng nhìn chúng tôi cười tủm tỉm .Hoài có thấy không vậy? Sam réo lên : - ''Cảnh tượng đó thật lãng mạn quá đi , y như trong phim Hàn quốc ý'' - ''Vậy hả?? Anh với em làm thử nha??'' - Tuấn Beo hớn hở - ''Không , em ngại'' - ''Èo! Mới Kiss xong mờ đã ngại rồi'' - Bĩu môi - ''Thôi đi nhá!'' - ''Anh biết rồi biết rồi'' Tôi ngồi đơ mặt một lúc mới quay ra hỏi Thuỷ - ''S . . . Sao em . . . lại . . . '' - ''Không có gì đâu anh , thấy anh khó khăn như vậy em chỉ giúp thôi mà'' - Thuỷ cười hồn nhiên - ''Giúp cái gì mà giúp hả Thuỷ?? Hôn là trao tình cảm cho nhau mà'' - Sam bất lực - ''Ừ! Tôi nói lộn'' - ''Mà cái ông kia nhá , người yêu hôn nhau thôi mà làm như ra chiến trường đổ máu ý , mắt trợn ngược lên rồi kìa'' - Nghe Sam này phát ngôn thấy chán quá , yêu nhau đúng là giống nhau mà , chả khác gì thằng Tuấn - ''Ai bảo thế , tôi . . . bất ngờ hoy'' - Tôi đỏ mặt - ''Bất ngờ mà nói 'Sao em lại' . Chưa Kiss lần nào hả??'' - ''Một lần rồi'' - ''Èo! Cái bộ mặt y như mình trong sáng như chưa kiss lần nào bị người khác cướp nụ hôn đầu ý'' - Nó bĩu môi . Trời ơi! Tức không thể tả . Xong , nhìn lại đồng hồ thì cũng đã muộn . Ai nấy cũng phải đi về .
|
Chương 10 Tôi dắt xe đưa Thuỷ về . Tới cổng nhà , định chào tạm biệt Thuỷ thì em kéo áo tôi . - ''Bây giờ nhà em không có ai đâu , bố mẹ em về ngoại ăn cỗ hết rồi , mai mới về , anh vào chơi nhé?'' - ''Được sao?? Nam nữ thọ thọ bất thân nha!'' - Tôi cười - ''Anh không muốn thì thôi nhé??'' - Thuỷ bĩu môi tỏ vẻ dỗi - ''Anh đùa thôi mà'' - Nói là tôi dắt xe vô luôn Thuỷ dẫn tôi lên phòng em . Căn phòng sơn màu xanh non , đồ cũng nhiều nhưng được xếp gọn gàng . Đúng là con gái mà . Tôi ngồi lên ghế ở cạnh bàn học Thuỷ , tay để lên thành ghế , ngồi quay ngược người lại . Thuỷ thì ngồi trên giường . Giờ tôi lại thấy ánh mắt Thuỷ buồn - ''Em sao vậy??'' - ''E . . . Em không sao!'' Em ngước mặt lên nhìn tôi cười . Cứ nhìn tôi vậy , tôi thấy lạ , mặt tôi lại đỏ lên . - ''Sao em cứ nhìn anh hoài vậy??'' - ''Em muốn nhìn anh như thế này'' - ''Mà hôm nay anh cứ thấy em khác khác như thế nào ý'' - ''Vậy sao?? Em cũng không để ý nữa'' - Thuỷ cười rồi lại cúi mặt xuống . Tôi thấy em đưa tay lên lau mắt - ''Em khóc à?? - ''Không không!'' - Thuỷ trả lời , giọng khàn khàn , chắc chắn là em khóc rồi . Tôi chạy qua ngồi kế bên Thuỷ , hai tay tôi đặt lên hai bên vai em . Thuỷ ngước mặt lên : - ''Anh à!'' - ''Gì vậy'' - ''Em thấy hình như anh ngày càng lạnh lùng với em hơn . Anh không yêu em nữa à??'' - Thuỷ lại khóc trước mặt tôi - ''Không . Do em tưởng tượng quá nhiều thôi'' - Trong tâm trí tôi lại bấn loạn - ''Em đã biết . . . Hoài thích anh'' Tôi trợn mắt - ''Sao em biết??'' - ''Em đã trực tiếp nhìn thấy anh cứu Hoài . Gương mặt của Hoài lúc đó , em có thể đoán được'' - Thuỷ cười Sao giờ em mới nói , em biết từ lúc ý rồi mà , sao em không nói với anh là em đã nhìn thấy? Vậy là em đã biết anh nói dối em sao? Em không buồn hả?? Bao nhiêu điều tôi muốn hỏi Thuỷ . - ''Em còn biết lúc ở quán ăn , anh đã thấy Hoài . Anh thấy ngại khi Hoài nhìn thấy chúng ta sắp hôn nhau à?! Anh không còn yêu em nữa , anh yêu Hoài à? Anh trả lời đi chứ!'' - Thuỷ khóc to hơn , nước mắt em dàn dụa . Chắc Thuỷ đã yêu một thằng như tôi rất nhiều . - ''Anh xin lỗi . Anh đã giấu em chuyện này'' - Tôi cúi gầm mặt , tôi không còn đủ dũng cảm để nhìn em nữa - ''Nếu em không nói ra chuyện này , anh định giấu em đến bao giờ , anh nói đi chứ , nói đi''- Thuỷ vừa nói , vừa đập tay vào ngực tôi . Có lẽ . . . Tôi đã làm em khóc quá nhiều , vì yêu tôi mà em đau đớn như vậy . Tôi thật xấu xa . - ''Anh sẽ định . . . Không để cho em biết . . . Đúng! Lúc ở quán ăn khi nhìn thấy Hoài , lo sợ rằng Hoài sẽ thấy anh với em hôn nhau . . . Còn chuyện em nói anh không yêu em mà yêu Hoài , anh không chắc chắn!'' - Tôi giải thích , nói xong mà lòng mình quặn đau Thuỷ bịt chặt tai , lắc đầu - ''Em không muốn nghe . Anh đi đi . Anh đi đi . Em không muốn nhìn thấy anh nữa . Anh đi đi'' - Thuỷ đẩy người tôi . Em khóc . - ''Ừ! . . . Anh đi'' - Tôi đứng dậy . Bước tới cửa phòng , tôi quay người lại - ''Trước khi đi anh muốn nói với em một điều'' Thuỷ lại bịt chặt tai , hét lên - ''Em không muốn nghe'' - ''Mình chia tay đi'' - Tôi không hiểu sao lúc đó mình lại nói ra 4 chữ này , 4 chữ phá tan một tình yêu , 4 chữ làm cho người khác đau lòng . Tôi đã nói ra rồi . Em trợn mắt . Hai tay buông thõng . Ánh mắt dần nhíu lại . Nước mắt tràn ra . Nhìn tôi . - ''Tại sao?? Tại sao lại chia tay?? Anh đã từng nói rất yêu em mà? Sao lại chia tay chứ?? Tại sao??'' - ''Lúc đó anh không nhận ra được tình cảm của mình . Cái mà anh dành cho em chỉ là sự thương hại thôi . Em hay khóc . Cần người dỗ dành an ủi , đó là anh . Nhưng không phải hiểu theo nghĩa là người yêu mà chỉ là . . . Bạn thôi . . .'' - ''Không không . Anh Nam . Đừng chia tay mà . Em hứa . Em không khóc nữa . Em sẽ mạnh mẽ mà . Em yêu anh lắm . Anh đừng bỏ em . Em không muốn đâu . Anh rất yêu em mà . Anh nói đi . Nói yêu em đi anh . . .'' - Thuỷ nó liên miên . Khuôn mặt em sợ hãi . Sợ tôi sẽ bỏ rơi em . - ''Rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua thôi Thuỷ , em sẽ tìm được người khác tốt hơn anh'' - ''Không! Em chỉ muốn anh thôi . Anh qua đây với em đi'' Tôi muốn khóc ngay lúc này . Mím chặt môi để nước mắt không chảy ra . Tôi cố tỏ ra vô lương tâm . Em quá yếu đuối , thật thà , một người con gái hoàn hảo . Chắc đó là lý do chúng ta không thể bên nhau em à! Yêu anh chỉ mình em chịu thiệt Vì anh quá vô tâm Yêu anh chỉ mình em khóc Vì anh quá phũ phàng Hãy buông đôi tay nhau khi cảm thấy chúng ta sống trên cõi đời này không để dành cho nhau . Tôi lặng lẽ quay người - ''Anh . . . Xin lỗi . . .'' Tôi cố bước đi thật nhanh . Tôi không muốn nghe em giải thích . Vì khi nghe tôi lại thấy chạnh lòng . Bước tới phòng khách , tôi nghe thấy tiếng em gào lên . Tiếng hét bi thương . Sẽ nhanh thôi em , rồi nỗi đau này cũng sẽ như cơn gió bay ngang qua ta . Không còn vấn vương gì . Nó sẽ biến mất , như chưa từng có trên cõi đời này . Bước ra ngoài sân , trời mưa rả rích . Ướt hết yên xe . Ông trời đang khóc sao? Khóc cho tôi và Thuỷ à? Nước mắt tôi hoà quyện vào mưa . Mặn quá .
|
Chương 11 Về tới nhà . Quần áo tôi ướt nhẹp , tôi cũng không quan tâm nữa . Bố mẹ tôi vẫn ngồi phòng khách , mẹ thấy tôi như vậy vội chạy ra . - ''Đi chơi mà không mang theo ô , ướt hết người rồi này'' Tôi không nói gì . Khuôn mặt nhăn lại như sắp khóc . Mẹ thấy vậy hỏi : - ''Có chuyện gì à Nam??'' - ''C. . . Con chia tay Thuỷ rồi'' Tôi nói . Bố mẹ ngạc nhiên . Bố chạy ra hỏi tôi : - ''Thuỷ là một đứa con gái tốt hiếm có trên đời . Sao mày chia tay với nó??'' - ''Con thấy . . . Chúng con không hợp nhau . . . Yêu con . . . Cô ấy hay phải khóc lắm . . . Con cảm giác con không yêu Thuỷ đâu . . .'' Bố mẹ nghe tôi nói vậy cũng buồn rầu . Tôi biết bố mẹ cũng rất quý Thuỷ , luôn muốn Thuỷ là con dâu mình . Bố mẹ tôn trọng quyết định này của tôi , không ép buộc tôi nhiều vì biết rằng họ không hiểu hết tình yêu giới trẻ bây giờ . Tôi đi lên phòng . Khoá cửa lại không xuống ăn cơm . Nằm xuống giường . Mệt mỏi . Nhìn quanh căn phòng mình rồi dừng con mắt lại ở cái áo nhà trường còn đang treo trên móc . Đúng rồi , cái áo này có thấm nước mắt của Hoài ngày hôm đó , cái ngày mà Hoài nói thích tôi . Mới nghĩ tới mà mặt tôi đã nóng ran lên . Tôi không biết tôi có tình cảm gì với bả không nữa . Mà xét lại thì cái lúc Hoài ôm tôi , tim tôi đập mạnh . Chắc ôm gái thấy ngại nó thế thôi . Tôi nghĩ vậy . Làm sao tôi có thể thích bà ý chứ . Chúng tôi luôn ghét nhau mà . Nhưng tại sao Hoài thích tôi?? Chẳng lẽ giống Hoài nói ''yêu một người không cần lý do'' . Chắc vậy . Khi yêu ai mình cũng sẽ có ấn tượng về người ý . Ấn tượng đầu tiên của tôi về Hoài là ''đứa con gái đáng ghét'' . Hài thật đấy . Còn với Thuỷ là . . . ''nhan sắc'' . Tôi buồn , chợt nghĩ tới em . Giờ Thuỷ đang làm gì?? Với lại nhà em giờ cũng không có ai , chỉ có mình Thuỷ ở nhà mà lại là con gái . Không suy nghĩ nữa , tôi lập tức lên xe tới nhà em . Tới nơi , đứng ngoài cửa thấy phòng em bật điện . Tôi xông cửa chạy lên phòng Thuỷ . Chạy thật nhanh . Mở cửa ra thì thấy Thuỷ đang ngồi trên giường với một cốc nước và một túi thuốc . Còn Thuỷ thì đang khóc . Tôi chạy tới hất văng đi . Cốc vỡ ra , nước lan khắp nền - ''EM ĐANG ĐỊNH LÀM CÁI GÌ VẬY??'' Thuỷ ngước mặt lên nhìn tôi . Ánh mắt em sâu thẳm . Nước mắt vẫn còn đọng trên má - ''Anh còn tới đây làm gì?'' - ''Anh lo cho em'' - ''Em không cần anh lo anh là một tên xấu xa . Em không cần anh nữa đâu'' - Thuỷ lại khóc - ''Không cần anh mà em định uống thuốc tự tử à??'' - Tôi chỉ vào túi thuốc lăn lóc trên sàn - ''Mạng sống của em . Do em quyết định . Anh là gì mà xen vào chứ??'' - ''Là người bảo vệ em'' - Tôi trả lời ngay . Em mím môi lại . - ''Bảo vệ. . .'' - Thuỷ cười nhạt - ''Em không cần anh bảo vệ'' Nghe câu nói của Thuỷ . Tôi túm lấy vai em - ''Không cần anh bảo vệ sao?? Em nghĩ em mạnh mẽ lắm à??'' - ''Nhìn em đi!'' - Thuỷ nhìn vào mắt tôi . Ánh mắt đỏ hoe . Tôi giật mình , trợn tròn mắt - ''Anh còn yêu em đúng không??'' Nghe thấy câu hỏi . Tôi quay mặt đi như muốn né tránh . - ''Nhìn em đi chứ!'' Tôi rút đôi tay mình trên vai Thuỷ . Đứng thẳng người . - ''Anh . . . không làm được!'' - ''Nhìn em thôi mà . Sao lại không làm được . Anh không dám sao??'' - ''Anh về đây'' - Tôi quay người , Thuỷ túm lấy tay tôi - ''Đừng đi'' Chân tôi vẫn bước . Đến khi đôi tay em không đủ dài để níu lấy tôi nữa . Đi được 2 bước , tôi đứng lại - ''Đừng có làm chuyện gì dại dột nhé . Hãy nhớ , em còn có bố mẹ , họ yêu thương em vì em là người con duy nhất mà họ có , đừng làm bố mẹ em buồn'' - Nói xong tôi xuống dắt xe đi về nhà mình . Về tới nhà vẫn vậy . Tôi đi tên phòng . Giở máy ra thì thấy 1 tin nhắn của thằng Dũng . Tôi cài chế độ im lặng nên không biết gì . Mở ra xem tin : - Liên chia tay tao rồi Đọc tin này tôi cũng thấy bình thường . Biết trước thảo nào tụi này cũng chia tay mà . Tình cảnh cũng giống tôi nhỉ! - Giống tao Một lúc sau tôi mới nhận được tin - Nhắn muộn thế mày?? À mà giống mày là sao?? - Thì tao cũng chia tay Thuỷ rồi - Adu . Tao thấy tình yêu của mày tốt mà , chia tay nhanh thế? - Thì tao thấy tao với Thuỷ không hợp nhau , yêu nhau mà không hợp thì yêu làm gì! - Thuỷ xinh vậy mà bỏ , mày không tiếc à?? - Cũng tiếc nhưng đành phải chấp nhận thôi - Ừ. Anh em mình lại vào hội F.A rồi . Chán thía . - Hoy tao ngủ đây Nhắn xong tin tôi tắt máy đi ngủ luôn
|
Chương 12 Sáng hôm sau , tôi vẫn đi học như bình thường . Nhưng có một chuyện khác . Tôi không còn tới đón Thuỷ nữa . Tôi nghĩ , hay đến đón Thuỷ nhỉ? Dù gì cũng nói tôi là người bảo vệ Thuỷ rồi mà , đến đón đi học thì cũng là chuyện bình thường . Nói là vậy chứ nhưng mà . . . Còn là gì của nhau đâu . . . Tôi ngao ngán đi đến trường . Bước tới lớp , đám thằng Tuấn lại xông vào tôi - ''Chia tay Thuỷ rồi hả??'' - Tuấn Beo hỏi . Mặt nó chả có gì là chua xót cho tôi hết ý - ''Ừ'' - Tôi gật đầu lấy lệ Chúng nó xì xào . Tôi nghe loáng thoáng thì nói là tôi với thằng Dũng Díu không biết cưng chiều bạn gái , để nó chia tay , nhục đời đàn ông . Á đù . Nghe được từng ý thôi mà tôi muốn xông ra cho tụi nó ăn hành thay cơm rồi . Hừ! Cho tụi nó nói lại nhá . Tôi đâu có bị chia tay , tôi chia tay người ta mà . Hơi tự hào một tý . Trống vào lớp . Hôm nay Thuỷ không đi học . Em viết đơn kêu bị ốm nghỉ vài ngày . Bàn trên trống rỗng . Không còn thấy Thuỷ quay xuống cười đùa với tôi nữa . Không còn kêu tôi ra chơi xuống Căn-tin nữa . Mọi thứ đáp lại chỉ là sự im lặng . Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học mà tôi thấy buồn chán thế này . Haizz . Ngồi trong giờ tôi cứ ngủ gật suốt . Bị Cô Mai bắt quả tang , thế là được đứng ngoài hành lang luôn . Sướng vãiii~ . Lần này thì nằm mơ tôi mới được chạy đi chơi như lần trước rồi . Bà Mai cứ một lúc lại ra ngó xem tôi còn đứng đó không . Hoy đành ngoan ngoãn đứng đây vậy . Tôi dựa người vào tường , mắt ngước lên bầu trời xanh , mây trôi , đàn chim bay thành hình tam giác , bỗng dưng nhớ tuổi thơ ghê . Hehe . Cứ đứng cười tủm tỉm cười một mình thì Hoài đi ra đứng cạnh tôi xa tầm 1m . Thấy lạ tôi hỏi : - ''Bị phạt à?'' Hoài không nói gì , chỉ gật đầu . Chắc giận đến nỗi không cả dám nói chuyện với tôi luôn . - ''Sao bị phạt??'' - Tôi hỏi tiếp Bả im lặng . Tôi cũng chả hỏi thêm . Biết là Hoài không thèm mở miệng trả lời rồi mà tôi vẫn hỏi làm gì chớ! Ngu thiệt . Bỗng dưng nghe tiếng bả nói : - ''Vẽ trong giờ bị bắt sống'' - ''Ờ! Thế mà tôi cứ tưởng bà không thèm trả lời tôi cơ'' - ''Định thế nhưng thôi . Đằng nào cũng không có ai nói chuyện . Nói tạm với ông cũng được'' - ''Ừ'' Hai đứa im lặng một lúc , Hoài lên tiếng : - ''Nghe nói . . . Ông chia tay với Thuỷ rồi hả??'' - ''Tôi thấy không hợp nên chia tay'' - ''Ừ! Thú thực là . . . '' - Hoài cúi gằm mặt - '' . . . Khi nghe tin này tôi thấy . . . hơi vui'' Tôi trợn tròn mắt . Bả thấy vui sao?? À mà quên , Hoài ''chấm'' tôi nên nghe tin này vui là đúng rồi . Tôi ngại quá , chỉ biết im lặng . Mãi mới nghĩ ra chủ đề để nói chuyện - ''Vẫn còn giận tôi hả??'' - ''Ừ! Nhưng không giận ông lâu dài được'' - ''Không giận lâu dài gì chớ! Vài tuần rồi đấy'' - ''Nhưng giờ đang nói chuyện đó thôi . Tôi định sẽ giận ông đến chết cơ'' - ''Ghê vậy hả??'' - ''Đương nhiên'' - Hoài cười . Giờ sao thấy bà ý xinh lạ thường - ''Mà cái hôm ở quán nhậu ý , bà có thấy . . . '' - Đang định nói thì Hoài chen vào - ''Tôi thấy hết'' - Bả trả lời tỉnh bơ - ''Á đù!'' - Tôi giật mình - ''Hìhì . Nói là giận tới chết mà cũng có làm được đâu'' - Hoài cười . Xinh . - ''Chắc tôi có lực hút quá nên không giận được lâu chứ gì?'' - Tôi trêu - ''Mơ à?? Chán quá nói chuyện chơi hoy'' - ''Thế coi như là hết bị phạt là bà lại giận tôi hả??'' - ''Có lẽ. . . '' - Hoài ngẫm nghĩ - ''Chán thế!'' - ''Chưa nghe bài ''Không Yêu Cũng Đừng Làm Bạn'' bao giờ à??'' - ''Èo! Vớ vẩn . Làm bạn chết ai đâu mà ghê thế??'' - Tôi bĩu môi . Bà này định biến tên bài hát thành Châm ngôn hay sao ý - ''Không chết nhưng mà . . . '' - Nói tới đây mặt Hoài đỏ ửng lên . Làm sao thế nhỉ?? - ''Nhưng sao??'' - ''Thì không làm bạn cho tôi đỡ phải thích ông nữa'' - Bả tự nhiên cáu gắt Mặt hai đứa tôi lại đỏ như trái ớt . Tôi với Hoài nhìn nhau rồi lại quay đi . Chả ai nói với ai lời gì cho tới lúc ra chơi . Không ngờ vì sợ thích tôi hơn nên mới không làm bạn với tôi nữa đếy . Hehe .
|