Mảnh Ghép Trái Tim
|
|
:Khi em 20 chúng ta gặp nhau, yêu nhau… Chúng ta đã ở bên nhau cùng trải qua những vui- buồn,hờn-giận….. Nhưng mọi chuyện dường như đã kết thúc kể từ năm em 23 tuổi còn anh 28 tuổi.. Chúng ta đã là hai con người xa lạ trong cuộc đời này….Anh đã cố để quên đi hình bóng của em và mọi chuyện có lẽ đã thực sự ổn khi đi vào quỹ đạo của nó . Nhưng vì sao 2 năm sau em lại quay về? Vì sao? “ Có lẽ vì sơ ý của ông tơ bà nguyệt của ông trời lại làm ta gặp nhau lần nữa anh ạ?” Em mỉm cười ngây ngô đứng nói Anh lại tin, Trái tim anh lúc nào cũng loạn lên vì em…. Em cũng vậy trái tim chưa từng là của bản thân mỗi khi đứng trước mặt anh …. Hai con người , hai cuộc sống, hai số phận,, hai đường thẳng song song lại gặp nhau, yêu nhau,… Vì sự ích kỷ, lòng tự trọng của cả hai bên mà bỏ lỡ nhau 2 năm… Liệu lần gặp gỡ sau 2 năm này họ có còn bên nhau được nữa không??? “ đã là của ta thì tất yếu vẫn là của ta mà thôi!!!” Ông trời đã trao duyên cho còn phận hãy để trái tim của cả hai cùng quyết định CHƯƠNG 1.Ngày trở về và gặp lại Hà nội…Những ngày cuối mùa thu, trời đã bắt đầu mưa , những cơn mưa phùn, những cơn gió nhẹ đưa cái chớm lạnh của đông sang như càng làm cho đường phố Hà Nội thêm mờ mịt và xe xe lạnh của cơn gió đầu mùa. Trong không khí thoang thoảng mùi hoa sữa nồng làn như đang hứa hẹn cho một mùa yêu thương, hạnh phúc bắt đầu…. Trên phố dòng người vẫn tấp nập qua lại để tiếp tục công việc dở dang của một ngày… Sau 2 năm xa Hà Nội, dường như mọi thứ vẫn vậy chỉ có lòng người càng thêm giá lạnh hơn… Vy không nghĩ rằng cô sẽ trở về đây sớm vậy .. Bước từng bước thật chậm trên đường phố Thảo Vy muốn tìm lại những cảm xúc đẹp của một thời quá khứ đẹp đẽ tại Hà Thành… muốn tìm lại những ký ức đẹp… và một bóng hình trong luôn ngự trị trong trái tim của Vy. “ …..she’s waiting for the bus it’s twelve fifty nine….” Bài hát you’re not alone của shayne ward vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vy “Alo…” “ Con ranh… biết tao đợi mày lâu rồi không hả….? “ Giọng đanh đá thét lên của An trong điện thoại Vy cho điện thoại ra xa tai một khoảng tránh làm tổn thương thính giác của bản thân “ hì….. xin lỗi… tao quên mất. Mày đang ở đâu?” Vy nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất “Quán cà phê XXXX….. “ “ Đến đây.. Đến đây….” Ngắt điện thoại.Vy giơ chiếc điện thoại lên cao theo thói quen. Thói quen đúng là thứ tồi tệ nhất khiến Vy mỗi lần làm như vậy lại nghĩ về anh- người sẽ luôn bày khuôn mặt khó hiểu nhìn Vy và nói” có gì hay mà em làm vậy”. lúc đó Vy cười thật tươi ôm cánh tay anh và nói “ Em muốn nhìn anh qua điện thoại hơn lúc ý anh thật đẹp trai…. Hi hi…” thật ra không phải chỉ đơn giản chỉ nhìn anh mà Vy muốn nhìn mọi thứ trong một tầm hạn hẹp để cuộc sống này đơn giản hơn…. nhìn vào màn hình đen xì trên điện thoại là khuôn mặt của cô gái 24 tuổi, khuôn mặt tròn với mái tóc ngắn nét hồn nhiên, thơ ngây đã không còn, cũng không phải là cô gái tuổi 19,20 rực rỡ luôn với nụ cười tươi trên môi luôn lạc quan dù mọi chuyện xảy ra nữa mà thay vào đó lại sự từng trải ẩn hiện trong đó còn la sự cô đơn … … ‘’\\\\\ Leng keng… Tiếng chuông gió kêu mỗi khi có vị khách vào… Vy bước vào trong quán cà phê… “ Hây, em yêu!!!! Anh ở đây???” Tiếng An lảnh lảnh vang lên…. Giọng Nói vang to khiến mọi người trong quán đều quay lại nhìn Vy bằng con mắt tò mò… Vy bước nhanh lại chỗ An để tránh gây thêm sự chú ý “ Lại muốn người ta hiểu nhầm rằng trong quán có cặp đôi đồng tính nữ bày tỏ tình cảm với nhau đấy à?” Vừa nói Vy vừa ngồi xuống ghế An từ ghế đối diện nhảy phắt sang chỗ VY, ôm lấy cánh tay Vy vừa nói “ Hứ…Tao đang Một lần sống thật với tình cảm và bản thân mình đây?” “ Vậy Anh Huy nhà mày thì vứt cho ai chứ?” Vy cười tươi lấy tay véo mặt con bạn thân ‘Xifiii… Đang tình cảm mày đừng có nhắc đàn ông ra nữa” An giân dỗi bỏ tay Vy ra nhăn nhó khuôn mặt Vy bật cười 2 năm rồi vậy mà con bạn thân không thay đổi nhiều vẫn như xưa vẫn bộp chộp, láu cá đó “ ha…ha…ha Thôi… độ này thế nào rồi? cu Bin đã biết đi nhanh chưa?Lâu không gặp nhớ nó ghê ta” “ Mày quan tâm vậy sao không ra thăm hai mẹ con tao… Chắc nếu không có đám cưới con Thảo vậy mày tính ở luôn trong đó không chịu ra hả?” “ À tao quên mày thì giỏi rồi đến lúc trước khi đi mày cũng chỉ báo cho bọn tao trước mấy tiếng? không cho địa chỉ? Thay số di động? Facebook? Zalo khóa? May sao cái Thảo nó gặp được cái Chi em mày nó cho số điện thoại không chắc giờ mày vẫn trong kia vi vu không thèm để ý tới ai phải không?mày có biết bọn tao lo cho mày như thế nào không hả? cái Thảo nó khóc suốt vì lo cho mày. Giờ không phải nó bận lo đám cưới thì nó lột lông mày ra? Chứ còn để yên cho mày nhởn nhơ ở đây nói cười như chưa có chuyện gì sao hả?” giọng An tức giận, khuôn mặt bừng phừng như muốn giết người để xả giận nó quay ngoắt 180 độ… đang vui bỗng chuyển sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán hận “…” “ Không biện minh cho câu nào nào được à? Con ranh này mày được lắm không thèm gọi điện cho tao một câu trong suốt 2 năm…” “ t..a..o xin lỗi mà” Vy ghẹn ng ào nói, từng giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên khuôn mặt, trái tim Vy như có bàn tay vô hình cầm chặt lại…. khi quyết tâm vứt bỏ mọi thứ ở đây để rời đi một nơi khác xa xôi hơn để quên tất cả. Thật sự nhiều lúc đã mềm lòng vì nhớ mọi thứ, nhớ bạn bè nhưng Vy không dám gọi điện cho hai con bạn thân vì có thể nghe thấy giọng nói của hai đứa nó Vy lại không kìm nén được vứt bỏ mọi thứ để quay trở lại nơi đây… “ Mày giỏi lắm?Ngoài câu này ra không nói được câu nào nữa à” An chợn mắt lên nhìn thẳng vào mắt Vy để nói lên sự tức tối trong lòng, đôi mắt lấm lem nước mắt, cái mũi đỏ bừng lên, …. An hiểu chứ làm sao lại không hiểu con bạn thân hai mươi mấy năm nay của mình? Mọi chuyện xảy ra với Vy lúc đó không phải ai cũng có thể nhanh chóng vượt qua chỉ có giải pháp duy nhất bỏ đi nơi khác và lãng quên tất cả ở đây … An chỉ không ngĩ rằng cô bạn mình lại cứng rắn và mạnh mẽ đến như vậy hai năm không liên lạc, không một cuộc điện thoại, một tin nhắn,… ” Thôi mà tao xin lỗi?” Vy cầm lấy tay An vỗ vỗ “Tao sẽ bù đắp cho mày mà???” Vy nhoẻn môi cười “ Bù đắp cái gì? Tao chả thiếu cái gì mà phải bù đắp cả?Hứ…sao đọ này sống trong đó thế nào?” “ Vẫn… tốt…Mọi thứ đều tốt cả! tao nhớ chúng mày chét đi được! Nhìn mày càng ngày càng đẹp ra, xinh quá!!” Vy cố tình nói giọng ngọt ngào “ Hứ… Mày đừng nghĩ nói ngọt với tao vài câu là xong chuyện á? Đưa cái khuôn mặt của mày ra tao nom xem nào? Xem ông trời có lấy miếng thịt nào của một đứa gan to như mày để chịu tội đã làm người khác lo lắng suốt 2 năm không?” “ Vẫn như xưa nhưng độ này có vẻ ra dáng một người phụ nữ trưởng thành rồi đấy?” “ Sao da mày lại đen nhẻm đi rồi”
|
“Tay mày làm sao lại thêm vài vết sẹo thế này” …An cứ tiếp tục liến thoáng hỏi thăm và quan tâm Vy, Vy chỉ ngồi mỉm cười trước hành động quan tâm của An. HẠnh phúc đôi khi thật nho bé chỉ đơn giản là sự quan tâm chu đáo những việc nhỏ nhặt mà thôi “leng….Keng….. tiếng đẩy cửa khe khẽ đụng vào chiếc chuông gió nhỏ bé treo trên cửa làm nó cũng làm nó vang lên những tiếng kêu…. “Chào anh, chị….. Anh, chị dùng gì ạ?” “ Anh uống gì?” tiếng cô gái dịu dàng và trong trẻo cất lên “1 cà phê không đường” Tiếng nói lạnh nhạt cất lên vang vọng đến tai Vy. Trái tim Vy như lỗi một nhịp. Là anh sao??.... Vy ngước mắt lên nhìn về người vừa nói…. Vy sững sờ… Mọi thứ như ngừng lại tại thời điểm này….Vy không còn nghe thấy An nói gì nữa đầu Vy u mê đi trong đầu giờ chỉ còn hình ảnh của anh, những kỷ niệm của hai người từ khi quen nhau- yêu nhau và chia tay như một thước phim quay chầm chậm hiện lên trước mắt Vy… Thật sự Vy Không ngờ rằng mới chỉ ngày thứ 2 trở về Hà Nội đã gặp lại anh….Anh trông vẫn vậy… khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, mái tóc được cắt gọn một cách gọn gàng…. Da anh ngày càng ngăm đen đi có lẽ là do sương gió mỗi lần đi công tác xa…2 năm rồi trông anh gầy đi rất nhiều, gầy nhọn lởm chởm râu…Tự dưng trong Vy trào dâng một cảm xúc thật khó diễn tả/// Như cảm nhận được ánh mắt của Vy, Tùng khẽ ngước đôi mắt hờ hững về phía Vy, khóe mắt hơi sâu… Trên khuôn mặt đẹp trai đó thể hiện nét lạnh lẽo, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Vy giật mình cụp mắt xuống… Trái tim khẽ đau quặn lại như ai đang cầm bàn tay bóp chặt lấy. Vy khẽ cười khổ trong lòng… “ làm sao vậy? tao nói chuyện không nghe à” Tiếng an vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vy. “ Không… Tao… đang nghe mà” Vy khẽ cười gượng “ Chúng ta lại kia ngồi đi anh” My ôm lấy cánh tay của Tùng đi. Ánh mắt My vô tình chạm phải gương mặt của Vy..My giật mình, ngạc nhiên Cô ta sao lại ở đây? Đã đi rồi còn quay trở về làm gì? Khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt Tùng…vân là thái độ lạnh nhạt không có biểu hiện gì, ánh mặt vẫn lạnh lẽo nhìn về phía trước… Cô dù có trở về thì giờ Tùng cũng chả phải của cô nữa rồi… Giờ Tùng là của tôi My khẽ nhếch môi cười lạnh, tay ôm Tùng chặt thêm một chút đôi môi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc. “ Ây da cuộc đời thật nhỏ bé? Không ngờ bọn mình lại gặp đôi gian phu dâm phụ tại đây? Ôi ngọt ngào quá. Trời ơi Vy ơi? Tự dưng tao buồn nôn quá” An nhìn thấy Tùng và My đang trong tay bước về phía này, thật chán ghét, An nói to lên đủ để cả 4 người nghe thấy My khẽ dừng lại trước bàn của Vy… Người hơi cúi xuống “ Ai đây? Vy hả?Trùng hợp quá nhỉ về rồi hả? về bao giờ thế? Độ này nhìn khác quá không nhận ra rồi” Giọng nói ọng ẽo của my cất lên… “ ưm…chào hai người!... Tôi về hôm qua” Vy đứng dậy hơi cuối đầu mỉm cười. Nụ cười cứng ngoắc, mãi để ý Tùng mà Vy quên mất người đi bên cạnh anh… Họ ở bên nhau rồi…Cô bạn thân cũng là kẻ thù địch lại đang đóng vài nàng công chúa sánh vai bên anh… Sau tất cả cái gì cũng đã trở về đúng vị trí của nó…có vẻ anh sống rất hạnh phúc…. Vy không muốn thừa nhận rằng mình cam lòng chúc phúc cho anh. “hihi… Cậu độ này trông xinh gái quá! Hôm nay rảnh rỗi quá lên tớ rủ anh Tùng đi cà phê cho khuông khỏa. Anh ý cả tuần làm việc vất vả rồi?” My vừa nói ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn Tùng “ Haizz…. Cậu xem đấy anh ấy bao nhiêu tuổi rồi mà cũng không biết lo cho bản thân mình gì cả? Độ này anh gầy quá rồi?” Giọng điệu đau xót của My khi lọt vào tai Vy chẳng khác gì từng mũi kim như đang đâm vào tim Vy… Cổ họng Vy nghẹn ứ… Thật sự Vy muốn bỏ đi… Không ai là người muốn chứng kiến người mình yêu thương cùng người khác thể hiện tình cảm cả Vy chỉ biết cười gượng, chả nhẽ cô ta muốn nói những điều này để Vy nở nụ cười thật to , chúc phúc cho hai người sao? Vy ngước lên chạm phải ánh mắt phượng dài đen của anh…. Ánh mắt sâu, tối không nhìn thấu được tâm can của anh…Vy tức giận chả nhẽ anh không có chút tình cảm còn đọng lại cho câu sao. Chả phải trong phim trong ti vi thường có cảnh hai người từng yêu nhau gặp lại nhau người con trai vẫn hỏi:” em có khỏe không? Cuộc sống thế nào?” sao nhìn vẻ mặt anh…. Thì đúng thật phim thật là giả tạo lừa người mà “ … Hai người tình cảm quá! Vậy chắc bọn tôi sắp được nhận thiệp hồng rồi?” Vy cười tươi thật khinh bỉ vẻ mặt của mình lúc này “ Cái này thì….???” My nũng nĩu che miệng cười, ánh mắt khẽ liếc nhìn Tùng. Anh cũng chẳng có hành động gì cả? Không thừa nhận cũng không phủ nhận, gương mặt tĩnh lặng, thậm chí ánh mắt không thèm nhìn My vẫn nhìn thẳng về phía trước tỏ vẻ như người ngoài không can hệ gì đến chuyện này vậy “ Thôi đi… Cô không đi làm diễn viên đúng là phí một tài năng của đất nước mất? Thích bày tỏ tình cảm xin lỗi bọn tôi không phải khán giả nhá… Thích về nhà mà diễn với nhau… Thật chướng mắt… không hiểu hôm nay ra đường bước chân nào mà lại gặp phải loại người đáng ghét vậy không biết…Đi thôi Vy ngồi đây tí nữa chắc ói ra đây mất” An trợn mắt lên nhìn thẳng vào My thể hiện rõ thái độ khiêu khích. Nhìn thấy cảnh này thật ngứa mắt.. “Cô…. “ My tức giận, tay chỉ vào An “ Thôi An… Bọn tôi có việc đi trước đã Gặp lại hai người sau” Ánh mắt Vy khẽ liếc Tùng một cái trên khuôn mặt chỉ còn lại những nét trào phúng, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Vy quay người kéo An ra khỏi quán cà phê…. Có trời mới biết câu đó giả tạo đến nhường nào? Tôi chả thiết tha khi gặp lại hai người cả? Mong rằng những ngày ở Hà Nội không gặp họ là đã lạy trời rồi.. “ Này… Tao còn chưa nói xong mà…” An cau có mày vào khẽ quát Vy. Trước khi ra khỏi quán An còn lườm My một cái cháy lửa và giơ ngón tay giữa lên vói My Ánh mắt Tùng nhìn theo bóng dáng Vy khi cô bước ra khỏi quán….!!! Trở về rồi sao? Có lẽ mọi thứ liệu còn yên bình không đây? Nụ cười như có như không xuất hiện trên khuôn mặt của Tùng… My đứng đó tức giận.. Nếu không phải Tùng đứng đó thật sự My đã muốn cho An một cái bạt tai cho đỡ tức rồi…Khuôn mặt xinh đẹp trang điểm đậm vì cau có mà trông thật ghê sợ “Thật là mất hứng.Mình ra kia ngồi đi anh?” My quay người lại khuôn mặt bỗng chốc thay đổi, nở nụ cười thật ngọt ngào với Tùng ……………………………………….. “ Thật đen đủi sao lại gặp hai loại người đó ở đây chứ?” Ra khỏi quán An giằng tay Vy ra quay lại quắc máy, chỉ tay vào quán cà phê mà nói “ Thôi mà! Tức giận là hại người đó… mình quan tâm những người đó làm gì?” “ Đã cướp người yêu của bạn rồi…còn ở đây vênh váo cái nỗi gì? Không hiểu sao ngày xưa mình lại chơi với loại người như vậy chứ?” “ Tao nói cho mày biết… Đừng tưởng tao không nhìn thấy ánh mắt của mày nhìn Tùng Mọi chuyện kết thúc rồi mày… Xin mày.. Đừng có tơ tưởng gì tới loại người đó nữa??? Hãy nhìn xem người ta đang hạnh phúc bên tình yêu của mình rồi…” “ Tao có làm gì có tơ tưởng gì đâu…?” “ Tao không thích lặp lại…” “…” ___Thon Man____
|
Mọi người hãy góp ý cho truyện của mình nhé. Thanks
|
CHƯƠNG 2: GẶP GỠ Anh có tin không? Hữu duyên thiên lý ngộ…. Phải chăng tình đã dứt mà duyên vẫn còn.Ông tơ bà nguyệt giăng tơ… Phải chăng khói bụi trên đời làm đứt dây…. Nếu có cơ hội được lối lại anh có tình nguyện cùng em hay không? Mười rằm là thời điểm trăng đẹp nhất trong tháng, ánh trăng vàng chiếu xuống cả vùng đất rộng mênh mông như đang soi sáng cho tất cả mọi người cả về tâm hồn… Vy kéo tấm mềm che kính sang một bên để ánh trăng chiếu vào mặt mình. Cảm giác thật thích thú… Dường như Vy đang cảm nhận được bóng dáng của mẹ trong ánh trăng đó.. Đang che chở, đang dẫn lối chỉ đường cho Vy. Mặc dù từ bé tới giờ Vy chưa bao giờ được nhìn thấy mẹ và hưởng trọn vòng tay ấm áp của bà… Tất cả những gì thuộc về bà chỉ là những gì Vy tưởng tượng ra mà thôi…. “Xong chưa vậy lề mề quá đấy?. Thảo gọi từ nãy tới giờ rồi đấy? “ Tiếng An vọng đến, Vy giật mình quay lại “ Xong rồi đây!!! Này mà mày vào kiểu gì vậy?” Cách đây 2 năm ba Vy vì làm ăn thua lỗ lên đã bán căn nhà ở Hà Nội đi để giả nợ. Lần này ra đây Vy đành phải thuê khách sạn ở tạm trong mấy ngày cho đến khi kết thúc tiệc cưới của Thảo “ Tao vào bằng chân chui qua cửa! Mày cẩu thả quá đấy. Ở một mình mà không biết khóa cửa à?” “ Ở đây an toàn mà. Cứ khóa ra khóa vào bất tiện lắm! Với lại tao cũng ở đây cũng chả có ai tới đâu… Mà thôi đi thôi không Thảo nó đợi ” Vy phải lảng tránh ngay sang chuyện khác không là với tính khí của An chức càm nhàm còn dài…. Chiếc xe taxi chở hai người tới một nhà chung cư cao cấp trên Hà Nội. Chồng An đã dẫn cu Bin đến trước còn An thì qua dẫn Vy đến sau vì dù sao 2 năm xa Hà Nội đường xá cũng sẽ khác vì vậy An không yên tâm để Vy đi một mình dù rằng Vy cũng đã nói có thể tự bắt xe đi được Thang máy đưa hai người lên tầng 20 của chung cư. Đứng trước số nhà 20a1 AN nhanh tay bấm chuông. Toàn ra mở cửa “ Hai em đến lâu thế? Mọi người đợi nãy giờ?” Toàn nhanh nhảu nói/ Toàn là em trai của Tuấn hơn Vy và An một tuổi “ Thôi đi ông hơn người ta có một tuổi vậy mà suốt ngày xưng anh em ngọt xớt vậy? Độ này có yêu em nào chưa? “ Vy cười nói, ngày trước Vy và Toàn cũng rất thân nhau. Vì vậy nói chuyện cũng thoải mái Toàn đang định trả lời Vy đã nhanh miệng nói tiếp “ à quên nhìn cái bản mặt ngố ngố như chó nhìn mèo xơi xương thế này chắc vẫn còn cô đơn lắm? AN nhỉ?” Rồi cả hai cùng phá lên cười trước khuôn mặt đầy tức giận mà không phản bác được gì của Toàn “ Thôi vào nhà thôi … haha. Đừng trêu anh không anh lại ngượng tối mất ngủ” AN nhanh tay kéo Vy vào nhà Trong nhà mọi người đã ngồi hết vào bàn ăn có bố mẹ của anh Tuấn và Thảo cùng đến. Mọi người đang nói cười không khí vô cùng vui vẻ “ Hai con ranh cuối cùng đã đến đi gì mà lâu vậy? “ Thảo cất giọng chanh chua của mình lên trợn mắt lên nhìn An và Vy “ Con chào bác ạ…..” An và Vy đông thanh chào hai bố mẹ của Thảo “ sao hai con đi lâu vậy? Tắc đường à con?” giọng nói ân cần của mẹ Thảo vang lên “ Dạ Hà Nôi tắc quá bác ạ? “ “ uh Thôi ngồi vào bàn ăn đi con kẻo nguội” “ Dạ … Vâng ạ” Ánh mắt Vy đảo qua trên bàn ăn để tìm chỗ ngồi. Vô tình chạm vào ánh mắt lạnh nhạt của Tùng… Sao anh lại ở đây? À Vy quên rằng anh là bạn thân của anh Tuấn – chồng Thảo ở đây là đương nhiên… Kể từ sau hôm gặp anh ở quán cà phê… Vy không nghĩ rằng lại sớm gặp lại anh như vậy. Vy đã suy nghĩ rất nhiều để tìm tâm trạng của mình đối mặt với anh … Chả phải người ta vân nói rằng chia tay xong thì vẫn có thể làm bạn được hay sao? “ Gà Gô ngồi xuống đây với anh?” Tiếng Toàn cất lên, Vy nhìn về phía Toàn ngồi gần chỗ Toàn đồng nghĩa với việc là ngồi cạnh với anh nhưng giờ làm gì còn quá nhiều sự lựa chọn cho Vy nữa…. Vy bước chân từng bước lại phía Toàn. “ Vy mới ra đây lâu chưa? Ở trong đấy có quen không con?” Tiếng bố Thảo đầy sự quan tâm. Vì chơi với Thảo từ bé lên mọi người trong gia đình Thảo đều biết và coi Vy như con “ Con ra hôm trước bác ạ! Trong đấy con sống rất ổn bác ạ? “ “ uh…. Vậy công việc trong đấy thế nào? Tính ở trong đấy lâu nữa không con?” “ Công việc của con đang rất thuận lợi lên tạm thời con cũng chưa tính tới việc ra đây ạ?” “ Bác ạ? Có khi Vy có ngươi yêu trong đấy rồi nên mới không tính ra đây nữa định định cư trong đấy luôn rồi? Này em gái sao không dẫn ra đây để anh xem người như thế nào mà lại có thể nhìn trúng con Gà Gô như em đó?” Toàn lên tiếng cố tình trêu ngươi Vy “ Đúng đó. Bảo sao 2 năm không liên lạc cho bọn tao hóa ra là đang chìm đắm trong tình yêu quên đi tình bạn rồi” Thảo vểnh môi lên nói “ Dì Vy có người yêu sao? Ai nói vậy con là người yêu dì mà! Hôm qua dì nhận lời con rồi?” Bin chu chu môi lên nói, mọi người đều phá lên cười vì giọng điệu cụ non của Bin “ Đúng vậy… Dì yêu Bin nhất mà? Mọi người ai cũng bắt nạt dì! Bin mau đứng ra bảo vệ dì đi” …..Mọi người đều xúm lại trêu Vy. Vy đang tính giải thích thì An đạp vào chân Vy dưới gầm bàn, mắt nháy nháy… Liếc về phía Tùng…Vy khẽ liếc mắt về Tùng. Anh chẳng có biểu hiện nào tỏ vẻ quan tâm tới câu chuyện này cả,… Có lẽ Vy chẳng là gì để Tùng quan tâm…. Tim Vy khẽ nhói đau… Chia tay rồi 2 năm rồi? Mọi chuyện cũng đã thay đổi vậy không hiểu sao lòng Vy cũng không dứt được… Vẫn không kiềm chế cảm xúc được trước Tùng … Người ta nói đúng ai nặng tình nhất là người khổ nhất… Vy cũng mất hứng giải thích với mọi người… Đôi mắt hiện lên tia đau đớn rồi vụt tan vẫn trở lại khuôn mặt lạnh lẽo không quan tâm lúc đầu chỉ là… Đôi tay Tùng khẽ nắm chặt lại… Những gân xanh nổi lên trong thật đáng sợ … Vy thật tức giận bản thân mình không thể làm chủ cảm xúc . Bỗng ánh mắt tóe lên khi nhìn thấy đĩa cua bể trên bàn… Vy biết Tùng ghét nhất là ăn cua… Mỗi lần ăn anh đều bị đau bụng.. Từ lúc về Hà Nội gặp lại Tùng, Vy lúc nào cũng trong tâm trạng thẫn thờ, lúc nào cũng ngơ ngơ đầu óc thì u mê đi. Cảm xúc lúc nào cũng như vô tình bị Tùng dắt đi vậy… “ Ha… Anh Tùng lâu không gặp? Dạo này anh khỏe chứ?” Vy cố gắng nói thật bình tĩnh, nhịp tim đập liên tục.. “ ưm.. Gặp lần thứ hai rồi” Tùng đáp lại hờ hững. Đôi mắt khẽ híp lại như để nhìn thấu ý đồ của Vy, Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên như cười như không. “ Hả? Gặp nhau rồi sao? Hai người này có bí mật gì vậy. Gương gỡ lại lành hả?” Huy bỗng cười to xen vào câu chuyện của Tùng và Vy. Bỗng một bàn tay bấu vào sườn Huy, Huy nhíu mày đau đớn, nhìn sang vợ “ Anh ăn đi? Thịt viên ngon lắm đó” Miệng An cười cười mà răng nghiến chặt lại, mắt híp lại nói. Haaha Anh buồn cười quá! Gặp nhau hai lần… Tại sao anh lại để con gái hỏi thăm mình trước chứ… Anh đúng là loại nhạt nhẽo vô cùng “ hehe… Anh… ăn … cua đi. Đúng rồi My nói độ này nhìn anh gầy quá?” Vy khẽ nhổm dậy gắp cua biển to vào bát của Tùng. Nhìn Tùng cười tươi Tùng khẽ nhíu mày…ánh mắt sắc lạnh tối đi Bàn ăn bỗng chốc yên lặng.. Ai cũng biết rằng Tùng ghét ăn cua và không bao giờ đụng tới cua cả,,, “ Cái kia? Hình như?.........” Anh Tuấn lên tiếng giọng e dè “ Cua ý ạ? Anh Tùng thích ăn nhất đấy ạ? Phải không ạ?” Vy còn nhanh nhảu bẻ đôi con cua bóc vỏ đưa tới trước mặt Tùng.. “ anh ăn đi cua ngon lắm đấy?” Tùng với chiếc khăn giấy trên mặt bàn, cầm lấy bọc vào con cua đang ở trước mặt mình đưa lên miệng cắn một miếng rồi khẽ …. đặt xuống bát. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, khóe mắt hơi ánh lên tia cười “ Cảm ơn..” Tùng từ tốn đáp Cảm giác được trả thù dù chưa thù dù chưa thành công hoàn toàn nhưng cũng đủ để Vy vui sướng trong lòng… CẢm thấy hình tượng của mình cũng vô cùng to lớn, cứ thấy rằng bản thân không còn là người bị áp lực nữa…. Nghĩ tới vậy Vy cười tươi…. Ngước lên thấy An đang giơ ngón tay cái lên.. đầu đang cúi xuống gắp thức ăn nhưng cũng khẽ gật gù. Tùng quay sang khẽ liếc mắt nhìn Vy, cô đang cười thoải mái. Thật ấu trĩ như trẻ con… ……………………………………………………………. Ăn cơm xong… Mọi người đều vào phòng khách trò chuyện với nhau…. An và Vy vào phòng Thảo dù sao lâu lâu mới gặp nhau cũng có rất nhiều chuyện để nói “ Vy, mày giỏi lắm! Đi quên mất chị em luôn hả?” Vừa vào phòng Thảo đã chồm lên đánh phát vào lưng Vy một cái rõ to “ AAA…. Đau mày!” Vy nhăn nhó, đưa tay xoa cái lưng vừa bị Thảo tát “ Bin xem kìa…. Dì Thảo đánh dì đau quá? Con mau chạy ra méc chú Tuấn đi! Bảo chú là lấy nhầm phải em sư tử rồi” “ Đâu… Dì đau ở đâu? Con thổi cho dì?”Đôi môi nhỏ, hồng chu chu lên thổi thổi vào cái chỗ đâu của Thảo “Ui chỉ có Bin là Thương dì thôi!!!”
|
“ Con ranh. Cái đồ không não không tình người nhà mi…. 2 năm không gọi điện cho bọn tao. Lần này đám cưới tao chắc tao không gọi điện chắc không chịu ra…” “ thì tất nhiên mày phải mời tao mới ra chứ! Cả nhẽ tự dưng vác mặt ra dự à? Hahaha” Chát… LẠi một cái tát được giáng xuống đầu Vy…. Không hiểu con này trong 2 năm không gặp ăn gì mà khỏe vậy không biết… Tát đâu chỉ chuẩn đấy! “ Thôi mà…. Không được nóng… Mai là đám cưới mày rồi… Mày à muôn mày cô dâu xấu nhất trong lịch sự nhân loại làm người. Tao xin lỗi mà… Tao hứa phong bì sẽ dày thêm để bù dắp cho mày được chưa?” “ Hứ…. An mai mày nhớ kiểm tra phong bì nó cho tao… không gấp đôi mày thì mày đừng cho nó vào đám cưới tao… “ “ Ok …. Bin đâu? Ra bảo bố chuẩn bị máy đếm tiền cho mẹ nào… Không mẹ đếm tay thì mệt lắm?” Cả An và Thảo đều phá lên cười… Chỉ còn Vy nụ cười cứng quắc… Bọn thổ dân chỉ suốt ngày tiền!!! “ À quên Vy…tao chưa có phù dâu mai mày nhớ trang điểm đẹp tới làm phù dâu cho tao” “ Sao lại là tao? Chị em mày đâu? Tao độ này già rồi? vừa bị mày đánh vào đầu nữa giờ choáng không biêt có nhận được trọng trách vĩ đại đó đâu?” “ Tao không cần biết ngày mai mà tao không có phù dâu? Hôn lễ mà có làm sao? Thì mày chịu trách nhiệm nhớ đấy 8h sáng ngày mai?” Thảo vừa nói vừa trợn mắt lên…. Tay còn khư khư nắm đấm… “ Đúng vậy. Sáng mai nó không đến đúng giờ… Mày để tao xử dùm… Chỉ cần tiền mừng của nó trích 3/7 ok?” “Ok…” -_-….” Không hiểu chúng mày có coi tao là bạn nữa không lúc nào cũng chỉ lấy tao ra để trêu chọc thôi….!!! Vy ôm đầu:”….Giờ tao cảm thấy thật thương xót cho hai ông chồng chúng mày mắt chắc phải cận chục ki ốt mới dính tới mấy con hổ cái như chúng mày?” “ Cái gì?” Cả An và Thảo gầm lên “ Bin đâu bảo vệ dì? Mẹ con và dì Thảo đang âm mưu hãm hãi dì?” Tiếng thét của Vy vang lên, cùng với tiếng chạy uỳnh uỵch trong phòng đuổi nhau Không hiểu rằng hai ông chồng nó chịu đựng sao với hai bọ rịch này…. Thật là chia buồn với hai anh rất nhiều…… Ban công tầng 20 gió thổi mạnh… Vù vù bên tai TÙng, điếu thuốc cháy đỏ rực trên ngón tay.. Từng tàn thuốc theo gió thổi mà bay ra như những on đom đóm chập chờn trong đêm rồi vụt tắt “ Sao vậy? Có tâm trạng gì à?” Tiếng bước chân của Tuấn phía sau cùng giọng nói vọng đến Tùng không quay đầu lại ánh mắt nhìn về xa xăm, Không trả lời… “ Mày vẫn còn yêu Vy phải không?” Tuấn ngồi xuống bên cạnh Tùng khẽ lấy điếu thuốc bên cạnh châm lửa theo… Tùng rít điếu thuốc… Từng làn khói trắng hiện lên, không ai có thể nhìn rõ tâm trạng của Tùng lúc này… Chỉ thấy ẩn hiện trong đó là ánh mắt tràn đầy bi thương… Yêu ư? Tùng cười nhạt.. “ Không…” Giọng nói lạnh lẽo trống rỗng. Tùng đứng dậy dập tắt điếu thuốc… Định quay người bước trở vào trong “ Tao biết mày còn yêu Vy mà? Nếu yêu hãy nắm chặt lấy cơ hội này đi 2 năm xa nhau là đủ rồi? mày đừng cố chấp nữa… Giữ chặt Vy vào?” Tuấn tiến đến giét vào tay Tùng một tờ giấy “ Đây là số điện thoại, tên khách sạn mà Vy đang ở… Tao biết mày cần tới nó..” Nói rồi Tuấn bỏ đi , Mặc Tùng đứng đó với mớ suy nghĩ hỗn độn Nếu đã yêu nhau thì đã không chia xa 2 năm rồi? Giờ mọi chuyện đã quá muộn rồi? ………….. Cả hai đã có con đường riêng cho chính bản thân mình Tùng vo tờ giấy trong tay lại, Tờ giấy như cục than đang cháy đỏ rực, Tùng cảm thấy như có một sức nóng vô cùng trong bàn tay minh vậy… __________________________________________________________- 11h đêm. “ Thôi… Tao về đây! Con chào hai bác con về ạ?” Thảo tiễn Vy ra ngoài cửa, Vy chào vọng lại trong nhà “ Hay ở lại đây ngủ? Giờ cũng muộn rồi mà?” “ Thôi tao lại đây với mày mà làm bóng đèn cho hai vợ chồng mày à?” “ Con ranh này nữa?” “ Vy để anh dẫn về? “ Toàn trong nhà đi ra nói “ Thôi em ra kia bắt xe về cũng được ạ?” “ Con gái đi đêm nguy hiểm lắm?, Để anh dẫn em về?” “ Đúng đấy! Toàn em lấy xe đưa nó về giúp chị?” Thảo quay sang nói với Toàn “ Để anh đưa Vy về cho.. Cũng tiện đường luôn” Giọng nói Tùng lạnh nhạt vọng tới Lạy chúa! Chả phải anh đã về rồi hay sao? Sao như hồn ma ẩn hiện thế này…!!! Vy đang định từ chối thì Tòa nhanh nhảu nói “ Vậy may quá!!! Vậy hai người về đi cho sớm đi đêm quá nguy hiểm lắm đó?” Anh có nhất thiết phải nhanh mồm miệng vậy không? -_- “ Hơ…” Vy cố nói giọng từ chối “ ưm… Anh về đây” Tùng nói lạnh nhạt rồi đi ra ngoài cửa “ Về nhé! Nhớ lời tao dặn đó” THảo nhanh chóng nói xong đóng sập luôn cửa vào…. Có đứa bạn như mày đúng là tao phúc bảy đời Đêm khuya lên có ít người qua lại…chỉ còn tiếng rè rè của thang máy… Vy cố đứng sát ra gần cửa tránh Tùng… Tấm gương phản chiếu trên tường hình ảnh của Tùng…Thân hình cao to dựa vào tường, mắt anh khẽ nhắm lại, hơi thở nam tính phản phất quanh người Vy…. Vy bỗng chốc đỏ bừng mặt lên, tim đập thình thịch… anh lúc nào cũng đẹp trai nổi bật như vậy!!!O_O Ra khỏi tòa chung cư gió đêm lạnh lẽo lùa vào người Vy, khiến Vy bỗng chốc co đầu lại, hai cánh tay ôm vào nhau…. “ hihi… Anh cứ về trước đi ạ? Em tự bắt xe về cũng được” Vy miễn cưỡng nở nụ cười, răng va vào nhau cầm cập vì lạnh Tùng không trả lời, bước chân dài thẳng tắp đi về bãi đậu xe. Vy trợn mắt lên, tay nắm lại giơ về phía Tùng…. Anh không thể tôn trọng người khác một tí được sao? Đồ …. Vy giơ ngón tay giữa lên Ôm hai cánh tay đã lạnh cóng lại, bước nhanh ra đường to để bắt xe… Hôm nay Vy mặc váy trắng, hơi mỏng,… Từng cơn gió thổi vào khiến làn gió Vy bay trong gió, nhìn mỏng manh như cánh hoa tường vi “ Em gái? Bao nhiêu vậy?” Bỗng dưng có chiếc xe ô tô đen dừng trước mắt Vy Vy không để ý lắm đang tìm xe taxi trên đường “ EM gái!...” Tên đó tiếp tục lặp lại, tay tiện thể tít còi Vy giật mình ngẩng lên, đầu ngó xung quanh, trên đường giờ chỉ còn lại mình Vy ở đó. Vy lấy ngón tay chỉ vào người mình “ Gọi em đó? Bao nhiêu?” Tên đó hơi nghiêng nghiêng đầu ra ngoài, người nồng nặc rượu, cười cợt nhả Vy ngẩn ngơ đứng đó, bao nhiêu cái gì?... Bỗng Vy bừng tỉnh… Shit… sao hắn có thể nghĩ mình là?... Cái tên chết băm này “ Này! Em trai?” Vy lại gần lấy ngón tay vời hắn. Hắn nghiêng hẳn đầu ra ngoài theo Vy, Tiện đà Vy dùng sức của bàn tay đập mạnh vào đầu của hắn khiến hắn đập đầu luôn xuống cửa xe. Hắn ôm đầu kêu to “ Con đ* này” Hắn tức giận , một tay ôm đầu, một tay mở cửa loạng choạng bước xuống, mồm văng tục “ Tao phải cho mày một trận mới được Ai cho mày dám đánh ông hả?” HẮn xông tới trước mặt Vy, hơi thổ nồng nặc rượu phả thẳng vào người Vy.. Vy chưa biết làm như thế nào? Vì dưới phố dòng người đã đi lại thưa thớt…giờ có kêu cũng chắc có ai thèm quan tâm. Bỗng rầm chiếc xe Audi màu đen tuyền đâm vào đuôi xe của hắn, chiếc xe nhỉnh hẳn lên.. Cùng với đó là tiếng tít còi…” Lên ” Giọng nói lạnh lẽo vang lên Vy nhanh chân chạy nhanh lại, mở cửa chui hẳn vào xe. Tùng bẻ tay lái phóng đi như bay bỏ lại tên kia đứng đằng sau đang loạng choạng chạy theo, vừa chạy vừa chửi tục phía sau… “ Đứng lại cho tao hai bọn c** kia?” “ Ôi! May quá! Cảm ơn anh nhiều??? Suýt nữa thì…”, giọng nói hổn hển , mặt đỏ bừng lên… Quay sang thấy mặt Tùng đã đen lại, cả người toát lên khí lạnh lẽo, đôi bàn tay nổi gân xanh lên …Tùng đạp phanh do chưa thắt dây an toàn lên đầu Vy đập về phía trước, đau điếng “Anh!!!” Vy ôm đầu quay lại trợn tròn mắt nhìn Tùng, tay với lấy dây thắt an toàn. Trong xe nhiệt độ điều hòa giảm, Vy lấy hai tay chà xát vào nhau đưa lên miệng để lấy chút hơi ấm … Tùng liếc sang nhìn Vy, quay đầu phía sau với chiếc áo khoác ném lên người Vy. >.< “ C…ả…m ơ…n anh” Vy lí
|