Bảo Bối Của Họ Bùi ★ Tác Giả: yến nhi
Nó:Bùi nguyễn hải băng (ice)18tuổi là bảo bối của gia tộc họ bùi được ba mẹ ông bà cưng chiều từ nhỏ lên hay làm lũng mới.Bố,mẹ.Ông,Bà,Anh hai của nó. Tính cách:thích được làm lũng mới gia đình,còn ở ngoài xã hội thì như bà chằn lửa.
Nhỏ:nguyễn hồng ngọc (Jun)18tuổi bạn thân từ nhỏ của nó là con gái diệu của nhà họ nguyễn gia. Tính cách:thích làm lũng mới nó lắm làm gì cũng rủ rê nó làm cùng va rất dễ thương ạ. HẮN:PHẠM hải phong (Jink)19tuổi bạn anh nó con của nhà họ phạm. Tính Cách:anh này thì lạnh lùng ít nói không thích chỗ ồn và. đặc biệt không thích ai động vào mình,có quá khứ không mấy được đẹp như mấy đứa trẻ khác.ghét ba mẹ vô cùng Anh:Bùi huy tuấn (kun)19tuoi bạn của hắn con trai nhà họ bùi va là anh của nó rất thương em gái của mình cưng chiều quá đáng lắm không cho nó làm gì đâu chỉ mỗi ăn và ngủ thôi. Tính cách:trầm tính mới người ngoai con nói nhiều mới người nhà và đặc biệt là nói nhiều mới nó và cười nữa chứ.
Đây là tác phẩm đầu tay của mình có thiếu sot mong chỉ bảo va ném đá vừa vừa :)
Chương1: Buổi sáng trong lành của sự se của cái lạnh của cái mùa xuân cả nhà họ Bùi tập lập chuẩn bị bữa sáng cho ông bà chủ thì bố mẹ nó cùng ông bà nội nó đều ngồi ở ghế uống trà và nói chuyện rôm rả thì ông nó quay sang và bảo. Ông nó :Bảo bối còn ngủ sao,sao không thấy bảo bối của ta đâu hết vậy? Bố nó:Dạ bố con bé chắc còn ngủ ạ bố đợi con gọi quản gia gọi bảo bối dậy cho ba. Ông nó:uh gọi bảo bối dậy đi ta nhớ con bé quá nhanh đi Bố nó quản gia lên gọi bảo bối xuống chuẩn bị ăn sáng và bảo ông nội mới bà nội đến nhanh đi? Quản gia:vâng thưa lão gia tôi đi gọi liền ạ ông bà đợi nhát ạ. Nói song lão quản gia cúi chào rồi bước lên lầu hai bởi vì phòng nó ở lầu hai.đang đi thì gặp anh hai nó lão quản gia cúi chào Quản gia:thiếu gia đã dậy rồi ạ cậu xuống ăn sáng ạ lão gia và bà chủ đang đợi ạ. Anh hai nó:uh mà bảo bối đã dậy chưa vậy? Quản gia:Dạ chưa tôi đang định lên gọi tiểu thư ạ thưa thiếu gia. Lão nói song đang định quay đầu đi thì bị anh hai nó gọi lại. Anh nó:Để đó tôi gọi cho ông xuống đi. Quản gia:Dạ vâng ạ. Nói song anh nó quay lai phòng nó và mở ra thấy công chúa của anh đang ngủ anh đến gần thấy gương mặt thiên thần ngay trước mặt rồi anh cúi xuống thơm vào chán nó một cái rồi cười anh phải gọi nó dậy thôi không mọi người đang đợi. Anh nó:Bảo bối của anh dậy đi nào 8h rồi đó công chúa của anh ạ. Nó thấy có người gọi mình thi cựa mình khó chịu mở miệng. Nó:Anh hai để em ngủ đi mà hai. Nó mè nhèo rồi rúc vào chăn ngủ tiếp,Anh nó thấy thế cười và ôm nó lên ngồi trên đùi anh Anh nó:Bảo bối dậy nào có ông bà đến đó em muốn ông bà đợi bảo bối và anh sao thào nào ông cũng mắc anh cho xem. Anh nói bằng giọng buồn buồn.nó thấy nhắc đến ông bà thì tỉnh cả ngủ ngồi thẳng dậy. Nó:Ông bà đến hả hai. Anh nó:Um ông đến đợi em ở dưới đó. Vừa noi song nó định đeo dép và mở cửa chạy ra ngoài thì anh hai nó nói. Anh nó:Bảo bối em định không đánh răng rửa mặt hả? Nó:hihi em quên mất hii đợi em nha em đánh răng rồi xuống nhà mới Ba,mẹ,ông,Bà,va anh hai hiiii. Nói song nó vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi tắm luôn bởi trong nhà vệ sinh có quần áo rồi có sẵn là vì anh hai nó dặn quản ra cho vào sẵn cho nó không nó quên ấy mừng hi. Nó:song rồi anh hai đi thôi không mọi người đợi lâu rồi đó hai.hi Anh nó:cũng biết mọi người đợi sao bảo bối? Nó:Anh hai này kì ghê cứ chọc em hoài ah Anh nó:Hahahaha đi thôi bảo bối haha Anh nó vừa đi vừa cười nó xấu hổ nó chạy nhanh xuống nhà anh nó gọi theo. Anh nó:Chạy chậm thôi kẹo ngã bây giờ Khi chạy xuống nó nghe thấy mọi người nói chuyện rôm rả nó chạy đến ôm cổ ông thơm ông một cái rõ to. Nó:Nội ơi con nhớ nội quá đi mất hihi. Ông nó:Nhớ nội mà con dậy muộn thế hả? Ông vừa nói song mọi người phá lên cười xấu hổ nó chạy sang chỗ bà nội nó lũng lịu NÓ:BÀ nội ơi ông chêu con kìa bà bênh con mới hic. Bà nó:Bố cô lớn rồi còn làm lũng hi Rồi mọi người lại phá len cười một lần nữa rồi anh nó vừa xuống đến nơi. Anh nó:Ông nội,Bà nội đến chơi ạ? Ông nó:Uh nội đến lâu rồi chờ hai con lâu quá đi mất. Anh nó:Tại heo lưới ngủ nướng độ nội.hi Vừa nói song quản gia ra bảo đã được cơm và mọi người vừa ăn vừa cười rất hạnh phúc họ sẽ mai có hạnh phúc như này đến hết cuộc đời và dành cho nó những thứ tốt đẹp nhất. Chương 2 Ăn song mọi người ngồi nói chuyện phiếm cho đến chiều ông nó quay sang nó và bảo. Ông nó:Bảo bối con có muốn đi mua đồ để vào học không vậy con? Nó:Có nội ơi tí con đi cùng ngọc bạn con hi. Ông nó:Nhớ đi cận thận nha bảo bối ông không muốn con có chuyện gì đâu.Hay con để anh con lấy xe lay hai đứa đi? Anh nó:Có được không Bảo bối anh đưa em mới bạn em đi? Nó:không đâu ông nội và anh hai hai đứa con gái đi cùng mới anh hai sao được chứ mới cả bọn con muốn tâm sự mà nội hai để con đi 1 minh nha con hứa sẽ cận thận không mất một sợi tóc đâu ạ nha nội. Ông nó:Thôi được nhớ cận thận và về sớm đó rồi ông quay sang bà nội nó bảo,bà về thôi muộn mất rồi đó.rồi ông bảo thôi hai ông bà già nay về thôi trước khi ra xe ông nó bảo nó Bảo bối ra đấy Ông ôm con cái nào. Nó:Dạ ông thân yêu. Nó ôm ông thật lâu vì nó thương ông lắm ông cưng chiều nó lắm muốn gì cũng được muốn gì ông cũng cho lên nó thương Ông lắm ôm song nó bỏ ông nó ra rồi bảo. Nó:Bao giờ Ông mới bà về đến biệt thự thì gọi con nha ông. Ông nó:được thôi Bảo bối của Ông. Nhìn Ông bà ra xe yên tâm song Ba nó bảo. Ba nó:Thôi vào nhà thôi nào cả nhà Mẹ nó:vâng mình vào thôi các con Anh nó:vâng mẹ bảo bối vào thôi mà ti di nhớ cận thận nha có gì gọi cho anh đó rồi anh sẽ đến biết chưa. Nó:Dạ anh hai em lên thay đồ nha hai? Anh nó:Được em đi đi. Anh nó vừa nói nó phóng cái vèo lên phòng lên phòng nó nằm dài trên giường để gọi điện thoại cho con bạn của nó. Nó:alo ngọc hả? Ngọc:Um tao nó ice có gì không? Nó:Đi mua đồ chuẩn bị đi học không mày? Ngọc:Được đi liền nha mày ở nhà buồn thối ruột nè hi Nói song nó tắt máy rồi đi thay đồ để đi học nó mở tủ lấy bộ váy hồng dễ thương để mặc song nó đến bàn trang điểm tô tô ít son len môi cho xinh rồi ra khỏi phòng nó chạy cái vèo đang chạy bị trượt chân ngã xuống sàn nhà.Rầm Nó:ai ra đau quá đi mất. Đang chuẩn bị đứng lên anh nó vừa ra khỏi phòng thấy nó ngã anh nó chạy vội đến xem sét. Anh nó:Bảo bối em có sao không hả sao lai chạy hả. Nó:Có cái vũng nước nè hai hịc chứ có phải tại em đâu hic Anh nó thấy nó khóc quất quýt vội dỗ nó. Anh nó:Thôi nào bảo bối anh sin lỗi em len thay đồ rồi còn đi nữa chứ không bạn em đợi Nó lên nhà thay quần áo rồi chào ba mẹ anh nó rồi đi luôn để nó đi anh nó gọi quản gia. Anh nó:quản gia đâu? Quản gia thấy cậu chủ gọi thì liền chạy ra rồi nói.Quản gia:Dạ cậu chủ cần gì ạ. Anh nó:ông gọi hết người làm ra đây cho tôi. Quản gia thắc mắc nhưng không giám hỏi mà đi gọi người ra cho cậu chủ. Quản gia:Thưa cậu chủ mọi người có mặt đầy đủ ạ. Anh nó nhìn một lượt rồi nhìn lên lão quản gia và hỏi. Anh nó:Ai bán nãy lau nhà bước lên? Người làm thấy cậu chủ hỏi thì run nhu cầy cấy không giám nhúc nhích.Anh nó mãi không thấy ai phản ứng liền quát to Anh nó:Ai Ra ĐÂY MAU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TÔI KHÔNG ĐUỔI MỘT LŨ. thấy cậu chủ cáu đám người làm lúc sáng lau nhà bước ra không giám ngẩng mặt lên. **Thưa cậu là chúng tôi ạ. Một người làm nói mà không giám ngẩng mặt lên. Anh nó:Các người lau nhà kiểu gì mà còn vũng nước thế này hả? Anh nó chỉ vào vũng ny ơi nước ban nãy nó ngã rồi hỏi.đám người làm run run rồi xin lỗi rồi đi lau sạch đi. Anh nó:con có lần sau các người liệu hồn. Nói song anh nó lấy chìa khóa đi ra ngoài với cậu bạn thân.thấy cậu chủ đi lão quản gia mới giám nói. Quản gia.Sau nay các người cận thận biết chưa? Đám người làm nói.Dạ quản ra sâ này chúng tôi sẽ cận thận ạ. Lão quản gia gật đầu và bảo mọi người đi làm việc tiếp của mình.còn hai anh em nhà nó đi chơi tối mới về tắm rửa rồi chèo lên giường ngủ đến sáng.
|
Hóng a ..
|
Co gi cho minh ý kiến nha
|
Hóng.truyện hay lắm nhanh ra chạp mới nha au
|
Mọi người cho mình ý kiến nha
|