Tứ Đại Hoàng Tử Và Nhóc Lưu Manh
|
|
Truyện: Tứ Đại Hoàng Tử Và Nhóc Lưu Manh Tác giả: Sandy Trần Thể loại: Truyện teen, trường học,... Tình trạng: Đang Updata, tuần/2-3 chương...
Giới thiệu truyện:
”Em từng nghĩ và tin rằng trên đời này không có từ mang tên “tình yêu” Với em nó chính là sự “giả dối” và “giả dối...” Cho đến một ngày... em gặp anh, em mới biết cái gọi là “tình yêu” Em biết nó còn có vị “đắng” và “ngọt” Em biết nó cũng biết nó mang tên “hạnh phúc"
....
Bạn đã bao giờ nghĩ mình là một nàng lọ lem hay cô công chúa trong lâu đài xa hoa?
Bạn đã bao giờ nghĩ mình sẽ gặp được một chàng hoàng tử anh tuấn cưỡi bạch mã để đến bên bạn như một câu chuyện cổ tích?
Thế nhưng trong câu chuyện này, không có nàng lọ lem nào hết... mà đây tôi sẽ kể cho các bạn đến với câu chuyện của một con nhóc "lưu manh" khét tiếng toàn trường và bốn anh chàng cũng nổi tiếng không kém gì cô nàng phách lối kia...
Bốn con người...
Bốn thế giới...
Nhưng...
Định mệnh đưa đã đưa họ đến bên nhau...
Họ tạo nên một giai thoại đáng nhớ cho trường quý tộc Angel...
Lời tác giả lảm nhảm: Vẫn thuộc loại motip cũ, không có gì mới mẽ nhưng tác giả bị kết thể loại này, mong các bạn đón đọc. :) Cảnh báo: Truyện chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng của tác giả.
|
Chương 1: Kí Ức Đáng Sợ
“Tình yêu có thật không anh? Sao nó lại khiến người ta thay đổi mau vậy?” “Ừ, nó có thật. Nhưng nó chỉ đến với ai biết quý trọng và nâng niu cái gọi mang tên tình yêu. Còn những kẻ kia... không đáng!”
*
* *
Đêm. Mưa tầm tả, ngoài trời tiếng sấm rền vang như đang ai oán. Từng trận mưa xối xả trút xuống giữa màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ...
Trong căn biệt thự rộng lớn, một cô bé xinh đẹp có nước da trắng ngần, mái tóc nâu nhạt bồng bềnh xoăn nhẹ rất đẹp xỏa đến ngang vai, đôi mắt to tròn khiến cho ai cũng muốn chìm đắm trong đó, chiếc miệng xinh xắn như cánh đào, thân mang một chiếc váy công chúa màu trắng xinh đẹp.
Cô bé ngồi trong phòng một mình, chính xác hơn là ở một góc tối trong bốn bức tường lạnh lẽo, hai tay bịt hai lỗ tai để tránh đi tiếng sấm đáng sợ ngoài trời kia, đôi mắt to tròn màu hổ phách không nhắm lại mà mở to ra như đang thách đấu cùng những tia chớp sáng rợn người ngoài cửa sổ đang len lỏi vào phòng.
Aaaa...
Vừa nghe thấy tiếng la từ dưới nhà vang lên cô bé bất giác ngồi dậy, thân hình nhỏ bé chạy ra khỏi phòng mặc kệ nỗi sợ hãi đang dày vò mình. Bởi cô bé biết tiếng la vừa rồi là của mẹ mình - người mẹ mà nó yêu thương nhất, quý trọng nhất.
Đứng nép ở một góc cầu thang, nhóc thấy mẹ mình đang sóng soài ở giữa nhà, kế bên là người đàn ông đang ôm một người phụ nữ đầy tình tứ nhìn mẹ nó hả hê cười như xem một màn hài hước đáng cười nào đó... người phụ nữ kia còn nhìn mẹ nó với con mắt khinh thường, đôi tay ả bám víu lấy người đàn ông như sợ ai cướp mất của ả.
- Mai Lan, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay, ha ha...
Ả nhìn người phụ nữ đang nằm giữa nhà, cất giọng nói chua ngoa đầy đay nghiệt. Cố nén đau người phụ nữ tên Mai Lan kia cố gắng ngồi đậy, cô nhìn đôi nam nữ trước mặt nở nụ cười chua chát:
- Minh Châu, Trung Nhân... tôi không ngờ hai người dám sau lưng tôi làm ra những trò hèn hạ, bỉ ổi, vô liêm xỉ như vậy. Minh Châu, uổng công tôi xem cô là chị em tốt, tôi đối xử không tệ, còn đưa cô vào Minh Ánh làm việc... ha ha hóa ra tôi lại đi nuôi ong tay áo.
Rồi cô nhìn thẳng vào mặt người ông tên Trung Nhân kia mặt lạnh lùng cất tiếng.
- Trung Nhân, tôi đã làm gì có lỗi với anh, tại sau anh sau lưng tôi lén lút nuôi tình nhân? Hôm nay nếu tôi không phát hiện ra hai người ở trong phòng tôi làm chuyện đáng tởm kia thì hai người còn lừa gạt tôi đến bao giờ?
- Hừ, cô thì cho mình thanh cao lắm sao? Ai biết được sau lưng tôi cô cũng đi với bao nhiêu thằng đàn ông.
Người đàn ông tên Trung Nhân kia nghe vợ mình nói vây thì ông ta không thấy hổ thẹn mà còn nói ra những điều đay nghiệt, khinh thường vợ mình, cánh tay càn rỡ ôm người đàn bà Minh Châu vào lòng nhằm khiêu khích Mai Lan, mặc cho ánh mắt cô đau đớn vì bị phản bội.
Cô không ngờ người mà cô xem là chị em từ thời Đại học đến giờ lại sau lưng lén lút qian hệ với người chồng cô yêu nhất, người mà cô chung sống suốt tám năm trời, người cô luôn một mực chung thủy, ha ha ông trời đúng là trêu ngươi, đùa dỡn cô. Vì tình chị em, vì thương cho Minh Châu nghèo khổ kia, cô đã nói với chồng cho cô ta làm việc, làm thư kí của hắn. Ai biết được họ sau lưng phản bội cô mà cô không hay biết, thế mà ba năm nay cô không hay biết.
Nếu hôm nay không phải cô đi công ty im lặng về sớm một ngày không báo cho Trung Nhân biết nhằm cho hai cha con một bất ngờ... đúng là bất ngờ thật! Bất ngờ đến đau xé tâm can... Vừa mở cửa phòng ra cô giường như chết lặng khi thấy hai con người đang triền miên quấn nhau trên giường, họ giường như không biết đến sự xuất hiện của cô, cho đến khi tiếng va li rơi xuống sàn nhà mới gây sự chú ý cho trận hoan ái kia.
- Trung Nhân, anh được lắm, không ngờ trong mắt anh tôi lại như thế.
- Hừ... Mai Lan, cô đã biết thì tôi cũng không dấu cô, tôi và Nhân đã bên nhau ba năm từ khi tôi bước chân vào Minh Ánh, tại cô hoa mắt không thấy thôi.
- Tại sao?
Tại sao hai người làm như thế với tôi? Tại sao phản bội tôi.
- Tại sao ư? Tại cô quá ngây thơ khi quá tin người. Tại cô có chồng mà không biết giữ. Tại cô luôn tỏ ra mình đơn thuần, tôi ghét sự giả tạo đó của cô, khi cô luôn tỏ ra mình là người cao thượng. Giờ thì cô biết rồi chứ? Chính cô đã để mất chồng vì sự ngu xuẩn đó của cô.
Minh Châu nghiến răng nói một chuổi, trong mắt ả nhìn Mai Ngọc là sự chán ghét cùng ghen tỵ. Ả ghen tỵ khi cô đi đến đâu cũng có người yêu mến, ả ghen tỵ vì cô xinh đẹp, ghen tỵ vì cô được gã vào một gia đình giàu có, một người chồng đẹp trai... Nhưng giờ những thứ đó đã thuộc về ả... "Tất cả!"
- Bốp.
Mai Lan tát ngay một cái vào mặt Minh Châu, cuộc đời này cô hối hận vì đã gặp hai kẻ khốn kiếp này, hận vì mình quá ngây thơ, quá tin người để rồi bị "phản bội."
- Cô... cô dám tát tôi?
Ôm khuôn mặt đỏ bừng, vì đau vì tức giận Minh Châu rít lên, mắt hằn những tia máu đáng sợ.
Bốp...
Không nói gì Mai Lan tiếp tục giáng cái tát thứ hai xuống mặt ả.
Cái tát thứ ba chuẩn bị giáng tiếp xuống mặt Minh Châu thì Trung Nhân cầm lấy tay cô, không cho cô đánh.
- Ai cho phép cô đánh cô ấy?
Đẩy cô một cái ra xa khiến cô lần nữa ngã xuống sàn nhà, Trung Nhân ôm Minh Châu vào lòng dỗ dành ả.
Vùng ra khỏi người Trung Nhân, Minh Châu như một mụ điên nắm lấy tóc Mai Lan lôi lên, khiến cô không kịp trở tay, ả giáng xuống mặt cô mấy cái tát liên tục khiến khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn nà đầy dấu tay, khóe môi còn rớm máu.
Làm xong Minh Châu còn chưa hả giận, ả đẩy cô một lực rất mạnh, khiến Mai Lan lùi về phía sau, đầu chấn vào chiếc bàn phía sau.
Rồi ả quay qua cùng ông ta bước ra khỏi nhà.
Trước khi ra khỏi còn loáng thoáng nghe Mai Lan nói:
- Minh Châu, Trung Nhân, tôi dù có chết cũng không tha cho hai người.
Máu...
Phía sau đầu Mai Lan loang những vết máu đỏ như cánh hồng...
Thoi thóp chút sức lực, Mai Lan nhìn hình dáng đứa con gái bé bỏng của mình đang đứng nép ở góc cầu thanh. Gượng gạo nở nụ cười cô vẫy tay lại xem đứa con gái lần cuối, cô biết mình không sống được bao lâu nữa. Vốn cho con gái bất ngờ nay lại cho nó chứng kiến cảnh này, lòng cô đau như cắt, từ khi nhìn đôi nam nữ kia quấn nhau trong phòng của mình trái tim cô đã nguội lạnh, chỉ là cô lo lắng cho đứa con gái đáng thương này. Nó còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện và còn quá nhỏ để tự lập.
Vuốt ve mấy sợi tóc nâu óng mượt của con gái cô bật khóc, khóc cho đứa con gái tội nghiệp sống trong một gia đình không trọn vẹn, chứng kiến cảnh mẹ bị cha cùng tình nhân hại chết.
Lau đi những giọt nước mắt mặn chát của mẹ, giọng non nớt trẻ con vang lên:
- Mẹ đừng khóc, Thiên Ngọc sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ, sẽ không khiến mẹ buồn.
- Thiên Ngọc ngoan, mẹ xin lỗi con... xin lỗi.
- Mẹ...
- Con ngoan... mẹ phải đi rồi... con nhớ... phải ngoan ngoãn,... sống cho tốt.
Vừa nhìn con cô thì thào, rồi với tay lấy sợi dây chuyền màu lam, hình giọt nước được thiết kế tinh xảo cô nói:
- Thiên Ngọc... mẹ có chuyện này dấu con, con không phải con đẻ của mẹ, con gái của mẹ lúc sinh ra đã chết rồi, con là con bạn mẹ nhưng vì không muốn tổn thương con và cho cha con biết mẹ đã giấu chuyện này suốt bảy năm trời. Xin lỗi con, mẹ muốn con lớn lên sẽ nói cho con nhưng không đợi được nữa, đây là sợi dây chuyền mẹ ruột con đưa cho mẹ khi giao con cho mẹ, lớn lên con hãy mang sợi dây chuyền này đi tìm người thân... xin lỗi con...
- Mẹ... mẹ mãi là mẹ của con, con chỉ cần mẹ, mẹ không được đi đâu, mẹ không được bỏ con...
Nó mặc kệ, nó chỉ cần người mẹ này, người nuôi nó, yêu thương nó bao năm qua. Nó không hiểu lắm lời mẹ nói, nhưng nó sẽ nhớ thật kĩ lời mẹ.
- Ngốc... con phải đi tìm họ, họ là ba mẹ ruột của con, vì không muốn con bị tổn thương nên mới nhờ mẹ chăm sóc con... họ rất yêu con nên mới như vậy. Con hãy nhớ không được oán hận họ, nghe không?
- Vâng!
- Ngoan...
Nói rồi, bàn tay đang cầm lấy tay nó buông thõng xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cô ra đi trong tủi nhục cùng đau đớn.
Cô bé dù thế vẫn không kêu lên hay nhiễu khóc như bao đứa trẻ khác, đôi mắt màu hổ phách vô hồn đầy căm hận nhìn đôi cẩu nam nữ vui vẻ kia bước ra khỏi căn biệt thự giữa màn đêm, mặc cho bọn chúng vừa giết người.
Ai biết trong tâm hồn non nớt kia lại đang nhen nhóm ngọn lửa trả thù...
Nó tự hứa với mình rằng một ngày nó sẽ trả mối hận hôm nay, trả thù cho người mẹ xinh đẹp đang nằm trên vũng máu không còn một hơi thở.
Bàn tay nhỏ bé yếu ớt nắm lấy bàn tay mảnh khảnh thon dài của người mẹ đang lạnh dần, cúi ôm mẹ nó thì thầm: "Mẹ, con sẽ nhớ ngày hôm nay! Thiên Ngọc sẽ bắt hai kẻ kia phải trả giá!"
Sấm...
Chớp...
Nó không còn sợ nữa, vì những thứ đó không đủ để nó lấn át "thù hận". Nắm chặt sợi dây chuyền, ôm thân thể người mẹ trong căn biệt thự vắng người mắt hằn tia lạnh lùng, khác xa sự đơn thuần ngây thơ của một đứa bé bảy tuổi.
Ngoài trời vẫn mưa!
Mưa như chính giọt nước mắt bi thương của nó với người mẹ đáng thương.
|
Chương 2: Khinh Bỉ
Em nói: Hạnh phúc ư? Thượng đế không ban cho em thứ đó! Anh nhìn sâu vào mắt em khẳng định: Đúng vậy! Thượng đế không ban cho em hạnh phúc, Mà hạnh phúc tự em tìm lấy rồi tận hưởng... nó ở trong lòng bàn tay em!
* * * (10 năm sau...) Biệt thự Trần gia
"Cạch"
- Đi đâu giờ mới về?
Bước chân vừa đặt vào nhà nó đã nghe cái chất giọng lạnh lùng xen lẫn sự tức giận vang lên. Nhếch môi cười lạnh nó im lặng nhấc tay xách cái ba lô lên vai tiếp tục đi lên cầu thang, lơ lời nói kia đi như không khí.
- Con ranh, tao nói mày câm à?
Giọng trầm thấp đó lại lần nữa vang lên, người đàn ông đập tay một cái mạnh xuống bàn khiến mấy cái chén ở đó rung lên va với mặt kính tạo nên tiếng kim loại va với nhau, làm cho căn nhà tĩnh lặng thêm mấy âm thanh leng keng...
Giường như đã quá quen thuộc với hành động đó nó quay đầu, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa tay cầm điếu thuốc kia, miệng nhả ra từng làn khói trắng, trên khuôn mặt giấy lên tia chán ghét cùng tức giận khi nhìn con nhóc trên cầu thanh đang nhìn mình với nét mặt bất cần, không xem ai vào mắt.
- Ông biết rồi còn hỏi làm gì?
Con nhóc khinh khỉnh trả lời, giọng nói lạnh lùng chứa mấy phần khinh bỉ lẫn sự chán ghét.
Thế nhưng mấy ai lại biết, kẻ mà nó chán ghét kia lại là "cha" suốt bảy năm, ha ha thật là một bi kịch khôi hài! Nhưng nó chẵng xem ông ta là cha mình nữa khi nó lên bảy tuổi, đó chính là nỗi đau của nó mỗi khi nhớ lại, nổi đau đầy nước mắt và thù hận.
Mà không đúng! Cha nó là người khác, đây là bí mật mà mẹ nuôi cho nó biết trước khi bà ra đi.
Nhìn người đàn ông kia nó hận không thể ghết chết ông ta ngay tức thì.
Đúng! Nó muốn ghết chết kẻ đang ngồi giương oai ra vẻ thanh cao kia!
Kẻ mà mười năm trước đã cướp đi người mẹ yêu thương nó.
Nó chính là Thiên Ngọc, con nhóc bảy tuổi năm nào đã lớn, đã đủ lớn để hiểu về "sự phản bội" của hai kẻ sát nhân.
Sau khi biết Mai Lan chết chúng đã bày ra một vở kịch, nói cô bất cẩn trượt chân ngã và chúng dùng đồng tiền dơ bẩn để che mắt "Pháp luật"
Nhưng chúng đâu biết nó chính là nhân chứng sống chứng kiến cảnh mười năm trước. Chúng đã ăn sâu vào máu, vào da thịt nó... mỗi đêm thức dậy người nó nhễ nhãi mồ hôi mỗi khi nằm mơ thấy mẹ nó nằm trong vũng máu...
Một ngày nó đủ mạnh, đủ sức để phá đổ mọi thứ, dùng chính đồng tiền mà hai kẻ kia đã dùng để cho chúng xuống địa ngục.
- Mày có phải là con tao không vậy? Sao lúc nào cũng biết chỉ biết học mấy thứ lưu manh, đánh nhau,...
Ông ta giường như gầm lên cả căn nhà, khiến mấy người đang ngủ kia cũng phải bật dậy.
Nực cười, đương nhiên nó không phải là ông ta rồi! Vì cha nó không phải là loại người cặn bã của đáy xã hội như vậy!
Nó là lưu manh? Ha ha, còn hơn ông ta gấp ngàn lần, vạn lần.
Một mạch đi lên cầu thang mặc kệ ông ta nổi điên, vào phòng đó đóng sầm một cái, còn mạnh hơn ông ta đập bàn.
Ngoài kia lại văng vẳng giọng nói điêu ngoa chua chát của đàn bà.
- Con gái con lứa suốt ngày ra vào quán bar, đánh nhau, đi đến đêm mới về. Đúng là mẹ nào con đấy... thật mất mặt Trần gia.
Cái giọng điệu đó không ai khác ngoài ả Minh Châu, chắc bà ta vừa dậy nhưng nó không quan tâm.
Cảnh này đối với nó như cơm bữa rồi, từ khi mẹ Mai Lan mất đã không còn là con bé ngây thơ hồn nhiên ngày nào nữa. Nó ương bướng, cứng đầu và lạnh nhạt, xa dần với cái thế giới đầy giả tạo... nó chơi với bọn côn đồ, lưu manh, những người bị xã hội ruồng rẫy, xa lánh, bị xã hội lên án. Nhưng đối với nó những kẻ đó còn chính nghĩa hơn bao kẻ luôn cho mình là người tốt nhưng tâm hồn đầy rác rưởi, tình người bị chó tha.
Vứt cái cặp trên bàn, nó đánh rơi tự do xuống giường... nhìn lên trần nhà nó thất thần nghĩ mình sống trên đời này chẵng có gì vui, cái cầm cự cho nó chính là "trả thù" đây là động lực giúp nó ở trong căn nhà không có tình người này.
...
Sáng sớm, khi tất cả đang chìm trong giấc ngủ Thiên Ngọc đã dậy.
Vệ sinh cá nhân xong, thay một bộ đồ phong cách tom boy phá cách, chiếc áo cánh dơi màu đen in hình đầu lâu cùng dấu nhân đáng sợ phía trước làm nổi bật làn da trắng mịn, quần hip hop rộng thùng thình, chân đi đôi dày hiệu nike... Vấn mái tóc nâu lên đội chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt, xách chiếc cặp một bên vai nó bước ra khỏi nhà.
Đang sớm nên giữa đường cũng không có nhiều người lắm, nếu có cũng chỉ là đôi ba người đi tập thể dục sớm. Một mình lặng lẽ đeo tai phone bước đi trên đường, cái dáng nhỏ bé và cô độc... có lẽ nó đã quen, dù sao nó không tin vào tình bạn hay tình yêu nên cũng chưa từng yêu ai. Còn bạn thì có một người, ừm, đại khái là thế, cũng quá nhiều đối với nó rồi!
Đi bộ quanh công viên hơn một tiếng đồng hồ, Thiên Ngọc cũng quyết định đến trường. Hôm nay nó có hứng đến trường, đã hơn hai tuần nó không đến không biết có tin 'hot' gì cho nó tham gia không đây? Đến trường cũng quá sớm để có học sinh, như mọi ngày nó ra khuôn viên phía sau trường đánh một giấc, mặc dù có hứng đến trường nhưng không có nghĩa là nó có hứng thú với việc học. (Lí lẽ mới của riêng nó.)
Ngủ được một lúc thì có mấy tiếng ồn ào đánh thức nó dậy.
Nhíu đôi mày tỏ vẻ không vui, Thiên Ngọc kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống một tý tiếp tục nằm ngủ, nhưng quá ồn ào nó không thể yên tĩnh nằm ngủ.
Liếc tầm mắt xuống phía dưới xem kẻ nào làm mất giấc ngủ quý báu của mình. Oh, đánh nhau đồng hội à? Một lũ nam sinh vây quanh một tên nhãi, chưa nhìn rõ mặt mũi ra sao vì tên kia quay lưng về phía nó.
Chưa rõ ai đúng ai sai nhưng với hành động này Thiên Ngọc thấy chướng mắt thôi rồi. Với nó đây là hành động của bọn chơi xấu. - Bọn mày muốn gì thì nói nhanh đi, chẵng lẽ hẹn tao ra đây ngắm cảnh. Thiên Ngọc thầm nghĩ tên oắt kia nghe giọng cũng chí khí phết, không hoảng sợ hay mất bình tĩnh đối với đám người chuẩn bị đánh mình. Như vậy không uồng công phá giấc ngủ của nó, đáng xem, nhưng không biết có đủ sức mà xử lí đám kia hay không thì chưa biết được.
Đám người kia nghe tên oắt kia nói vậy thì nghệt mặt ra, tên mặc áo xanh kẻ ca rô mặt hằm hằm cất giọng: Thằng ranh, bọn tao đây không rãnh! Mày nên biết bọn tao vì sao gọi mày ra đây.
Nói đến đây tên kia mặt tăng thêm mấy phần u , mặt như kiểu ai cướp tiền của hắn ta.
- Mau nói đi, đừng có vòng vo tam quốc.
- Đã vậy thì tao cho mày biết, mày cả gan dám quyến rũ con bạn gái tao, làm nó ngày đêm mê mẩn mày, tao hôm nay phải cho mày một trận đáng nhớ để không đi câu hồn con gái nữa!
Nghe tên áo ca rô nói vậy Thiên Ngọc cảm thấy mắc cười kinh khủng, hóa ra là đi đánh nghen, còn miêu tả tên kia như hồ li chuyên đi quyến rũ đàn ông không bằng. Haizzz vì mấy bọn rác rưỡi mà tụ tập đánh nhau thật không đáng mặt đàn ông. Bọn đành ông này đi đánh ghen cũng vui phết!
- Bạn gái? Tao chẵng biết con bạn gái mày là đứa nào, có gì về tìm nó mà hỏi, tao không rãnh.
Cậu ta khoanh tay tỏ vẻ không biết càng làm cho tên áo ca rô tức điên, phất tay môt cái cho đám kia lên đánh. - Hôm nay tao không đánh mày thì tao không mang họ Nguyễn, anh em, đánh nó cho tao.
Thế là cuộc hỗn chiến xảy ra một chọi mười, bọn họ đánh nhau như thế đâu ai hay biết trên cây có một khán giả đang xem 'miễn phí'.
Tiếng hô đánh vừa vang lên đám kia không nói không rằng liền xông lên, từng cú đấm mạnh mẽ cùng nhau liên tiếp giáng vào tên nhóc kia không thương tiếc.
Tên nhóc 'đào hoa' chưa xuất chiêu, cậu ta chỉ cúi đầu né tránh, miệng nở nụ cười như có như không nhìn mấy tên đang dồn sức vào đánh mình.
Trận đánh ghen diễn ra hơn mười phút nhưng vẫn chưa phân thắng bại, mấy tên kia vẫn động thủ cố lao vào tên nhóc 'đào hoa', còn tên nhóc kia thì vẫn sử dụng chiêu 'mèo vờn chuột' tuyệt không động thủ.
Đến phút thứ mười lăm đám người kia mặt mũi đỏ bừng không biết vì tức hay mệt. Chợt tên nhóc kia không né tránh nữa mà cậu ta bắt ngay cánh tay đang lao về phía mình, giật mạnh một phát về phía mình, cậu ta bẻ trái cánh tay kia trong vòng mấy giây, chỉ nghe "rắc" một tiếng tên kia đã bị cậu nhóc 'đào hoa' bẻ tay, nặng thì phế còn nhẹ thì cũng nằm viện mất mấy tháng.
Rồi tiếp tục từng tên lao vào như đám trâu nổi điên khi thấy đồng bọn của mình bị thương. Cậu ta vẫn ung dung như không có gì, đánh gục từng tên một, có tên dơ chiếc gậy đánh phía trước cậu nhóc thì bị cậu ta bắt được, dơ tay lẻn cho tên đánh lén một đòn gãy đôi cánh tay, chưa thỏa cậu ta cho một quyền vào bụng khiến tên kia thét lên một tiếng như lợn bị chọc tiết, gục xuống đất cùng mấy tên rên rỉ vì đau đớn. Quay đầu nhìn tên ra lệnh đánh mình cậu ta nở nụ cười đậm chất sát gái nhưng cũng lạnh lẽo như tu la từ địa ngục:
- Bắt đầu chứ?
Không đợi tên kia ú ớ gì cậu ta liền cho hắn ta một đòn vung chân 180° khiến hắn chao đảo suyết ngã, cố đứng vững hắn tứ tối lao vào đánh trả, quyền cước loạn xạ không đâu vào đâu nên cậu ta né tránh một cách xuất sắc, bắt cánh tay trái, chỉ cần một lực vừa phải cậu ta dùng một tay vặn tay tên kia một cái đủ vào bệnh viện nằm ba tháng. Tiếp theo cậu ta còn đánh vào chân đủ để không lê lết nổi, rồi đánh mặt tên kia mấy phát chảy máy mũi, mặt bầm dập.
- Đảm bảo giờ không đi câu hồn con gái nữa, tiểu hồ li, ha ha...
Đánh xong cậu ta cười một cách ranh mãnh, nhìn mặt tên kia đã nở hoa thì châm vào một câu chế nhạo thay cho câu nói lúc nãy hắn ta nói mình.
- Tên nhóc kia đánh nhau cũng khá, có đào tạo!
Thiên Ngọc âm thầm tán dương. Liếc mắt nhìn đám quằn quại dưới đất nó khinh bỉ, “ngu xuẩn” khi không biết đối thủ ra sao mà dám cậy đông hiếp yếu.
|
Chương 3: Cô gái kì lạ Một tên áo trắng phía sau có lẽ chưa phục, hắn ta hậm hực rút con dao trong túi quần ra lặng lẽ tiến ra phía sau cậu nhóc đào hoa.
Áaaaaa....
Chuẩn bị đâm vào phía sau thì hắn ta kêu lên một tiếng, ôm lấy cánh tay, con dao rơi xuống đất. Cánh tay tên kia bị một cây bút găm vào quá nửa phân, nếu muốn rút ra được cũng phải đến bệnh viện.
Cậu nhóc đào hoa quay đầu lại nhìn thấy tên kia như vậy thì nhíu mày, đôi mắt thoáng qua tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh vốn có.
Nhìn bọn kia cậu ta cất giọng lạnh lùng:
- Biến.
Chỉ chờ câu nói này lũ kia như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, cố lết tấm thân thân tàn ma dại mà dìu nhau đi. Trước khi đi Trần Quốc Vương nhìn cậu nhóc với ánh mắt không phục, trong lòng thầm nói sẽ báo thù cậu nhóc, nếu không hắn không cam tâm bị nhục nhã trước đám đàn em của mình.
- Ra đây.
Đợi bọn chúng đi hết, liếc mắt về phía cái cây xum xuê gần đó cậu ta hô lên một tiếng, lúc nãy có bọn kia cậu ta không tiện gọi ra nên mới cho bọn kia đi. Thấy chiếc bút găm vào tay tên kia như vậy chứng tỏ người vừa giúp cậu ta không phải tầm thường. Một mặt muốn xem người nào có lòng tốt giúp mình, mặt còn ai muốn xem ai mà có giỏi như vậy.
Vẫn không có động tĩnh gì, cậu ta liền nhích chân tiến về phía cái cây, gần đến nơi một chiếc bút bi lao vút về phía cậu, nhanh chân cậu né người sang một bên lách chiếc bút bi tưởng chừng như vô hại lại có thể khiến mình bị thương.
Nếu ai không tập võ chắc chắn sẽ không né tránh nổi hay chính xác hơn là nhanh nhạy nhận biết phương hướng, chỉ những người học võ mới có thể đủ nhạy bén lách được.
“Không phải người kia vừa mới cứu mình sao, sao giờ lại ra tay với mình? Thật khó hiểu.” Cậu ta thầm nghĩ.
Nhảy xuống khỏi cây, kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống Thiên Ngọc đi qua trước mặt cậu ta như không có gì.
- Này... cậu là ai vậy?
- ...
- Này...
Hỏi nó không được cậu ta liền túm lấy vai nó kéo lại, giật cái tai nghe cản trở ra.
- Muốn gì?
Nhăn mặt, Thiên Ngọc quay nhìn cánh vai đang bị giữ lại nó cất giọng lạnh lùng.
Thoáng ngỡ ngàng khi nghe chất giọng trong trẻo nhưng cũng không kém phần lạnh lùng của nó, cánh tay đang níu áo ai kia dần buông xuống cậu cất giọng cảm kích:
- Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi!
- Khỏi!
Bỏ lại một câu không đầu không đuôi, lách người qua một bên rồi nó đi luôn.
- À... tôi là Kì Nam, cậu hãy nhớ rõ đó.
Nhìn bóng dáng xa dần cậu mới sực tỉnh, cố vọi theo giới thiệu dù không biết người ta có nhớ tới tên mình không, nhưng cậu thích thế! Bật cười khoái chí, bỏ tay vào túi quần, miệng huýt sáo cậu nhìn bầu trời cảm thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời.
- Cậu đi vườn thú về à?
Kì Nam vừa bước vào lớp đã bị cô bạn thân từ bé Ánh Tuyết đập một cái thật mạnh vào vai, rồi xoay cậu một vòng, lia cặp mắt nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên như thú.
Cốc ngay trên trán cô bạn một cái không thương tình cậu trả lời:
- Thú cái đầu cậu, tớ chỉ là đi dọn tàn tích của mấy bông hoa héo về thôi, thật xui xẻo, chắc hôm nay ra nhà bước nhầm chân! Nghe cậu nói thế Ánh Tuyết lại bật cười khoái trá, "đám hoa héo ha ha...", cậu bạn Kì Nam này chính là tên chuyên phá hoa màu quốc gia, trên đời này nếu nói vua chúa lắm mĩ nhất muốn sà vào lòng nhất thì cậu ta cũng không kém là bao. Đi đến đâu thì đám nữ sinh sẽ theo đến đó, điển hình là cậu ta vừa mới chuyển trường đến đây một tuần đã khiến nữ sinh trường Angel điên đảo, lập ngay một trang web thần tượng về cậu ta, rồi đám con gái ở trường cũ không biết lấy đâu ra tin tức cậu ta chuyển đến đây, một số đã chuyển theo... Cái này có khi cần phải đề lại nghị trường mẫu giáo trao tặng phiếu bé ngoan chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ cho cậu ta.
Haizzz ai như nhỏ 17 tuổi chưa một ai theo đuổi, thật là bất công quá.
- Oh... đi dọn hoa héo về sao trông cậu vui thế?
Nghé sát mặt Kì Nam, Ánh Tuyết gian gian hỏi. Đúng là quá lạ, cậu bạn này hôm nay đi dọn tàn tích mà cứ như đi hái hoa về ấy. Ngửi thấy mùi nguy hiểm từ đôi mắt cô bạn đang nheo lại, nhìn mình chằm chằm như muốn nói "Khôn hồn thì mau khai ra cho bổn cô nương biết, không thì chết không tha" Kì Nam liền nổi da gà da vịt. Cả trường này không ai không biết cô bạn này chính là ác ma của đời cậu chứ! Vừa chuyển đến đã bị cậu ta xách cổ chạy khắp nơi với lí do vô cùng củ chuôi "Bạn bè lâu năm không gặp, cần đi chơi bồi dưỡng lại tình cảm." Nhưng bồi bổ gì cũng không cần đưa theo đám con gái rắc rối, xem cậu như con rối lôi hết nơi này đến nơi khác, muốn bỏ trốn về nhà lắm nhưng bị xách cổ trở lại.
- Ha ha không có gì, tại hôm nay anh Kì Phong sẽ về hì hì.
- Thật không? Sao cậu không bảo tớ là anh Kì Phong về... hứ, tạm tha cho cậu, mà tớ xin nghỉ buổi này cậu liệu mà nói cho thầy cô đi, bye bye.
Nói một hơi không để Kì Nam ú ớ gì Ánh Tuyết đã good bye xách cặp biến ra khỏi lớp.
"Đúng là con gái đều như nhau!" Nhìn theo cái bóng đang chạy xa dần Kì Nam lầm bầm một câu, đúng là khi thấy người trong lòng bộ óc sẽ ngừng hoạt động, điển hình là Kì Phong. Cô bạn này đối với cậu thì như gà mái thấy diều hâu, động tý là xù lông xù cánh, không bao giờ thương tiếc. Nhưng cứ nhắc đến cái tên Kì Phong thì như hoa nhìn thấy mặt trời, thái độ quay ngoắt 180°, được bao nhiêu đức tính thục nữ của con gái thì cô bạn sẽ có hết.
Trong đầu cậu chợt nhớ ra khuôn mặt xinh đẹp của nó lúc nãy, cậu lại ngây ngẩn ra một lúc, thầm nghĩ nó là cô gái kì lạ nhất cậu từng gặp. Cũng thấy lạ khi có đứa con gái nhìn mình mà không hiện ra đôi mắt trái tim to oành.
Cầm điện thoại ra bấm một dãy số, mấy giây sau đổ chuông đã có người bắt máy.
《"Alo, Kì Nam à, sao có hứng gọi điện cho anh vậy?"
"Em gọi cho anh không được sao?" Cậu bỏ tay vào túi quần, đi ra phía ngoài nói.
"Thôi cho anh xin, cu cậu có chuyện gì nhờ anh thì nói, em có bao giờ mà gọi cho anh khi không có chuyện đâu!" Đầu dây bên kia giường như chẳng để tâm đến lời cậu mà nói thẳng luôn.
"Anh thật hiểu em, em có chuyện nhờ anh đây."
"Cứ nói."
"Nhờ anh điều tra một cô gái trong trường em giúp em."
"Lại có hứng thú với em nào vậy?"
Đầu dây bên kia Anh Quân khi nghe Kì Nam nói vậy thì cảm thấy rất thú vị, thầm nghĩ nhóc này lại trúng tiếng sét con gái nhà lành nào. Mà ai là người khiến cho đứa như Kì Nam để ý, thật khiến anh tò mò, để đáp ứng sự nhờ vã của cậu em và hiếu kì bản thân Anh Quân liền đồng ý.
"Ok, vậy em nhắn một số chi tiết về người kia, chiều mai anh gửi em kết quả!"
"Ok. Cảm ơn anh."
"Không có gì."》
Nói thêm vài câu nữa cậu tắt máy đi vào lớp, trong lòng thổn thức nghĩ về nó không thôi. Cậu rất mong kết quả ngày mai.
﹋﹋﹋﹋﹋﹋
P/s: Mọi người đọc cho mình ý kiến nhé.
À... truyện "Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối" mình viết sắp ra phần 2, mọi người ai thích phần 1 nhớ đón đọc phần 2 nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.
|
Có vẻ hay ó, tác giả cố viết thêm nha
|